Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Ngày 26 tháng 11 năm 2019 không khác gì những ngày nào trước đó.

Giản Tùy Anh ngủ thẳng đến khi tự tỉnh lại, hơn chín giờ đến công ty làm việc. Buổi tối có mấy người bạn gọi hắn đi tiệc tùng, hắn vốn luôn thích náo nhiệt nên chẳng cần nghĩ nhiều mà đồng ý luôn.

Không ngờ mấy người bạn kia nói hắn thiếu nợ bằng hữu, lâu như vậy không ra ngoài cùng mọi người tụ tập nên thay phiên nhau rót, ép hắn uống. Dù mấy năm nay trên thương trường Giản Tùy Anh đã tự luyện cho mình một tửu lượng thật tốt thì hôm nay hắn cũng đã uống đến đầu nặng chân mềm, bất đắc dĩ phải viện lý do đi tiểu để bỏ chạy.

Giản Tuỳ Anh đứng ở cửa khách sạn. Gió lạnh thổi qua, một cơn ghê tởm trào lên cổ họng hắn. Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn vịn vào thân cây trên vỉa hè ven đường nôn thốc tháo.

Hôm nay thực sự đã uống quá nhiều.

Đợi đến khi trong bụng chẳng còn thứ gì có thể nôn ra, rốt cuộc hắn mới cảm thấy dạ dày không còn cuồn cuộn sôi trào nữa. Ngược lại, hắn cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, đầu liên tục choáng váng.

Hắn chịu đựng sự khó chịu, lấy điện thoại di động ra gọi tài xế tới đón mình, sau đó vô lực ngồi bệt xuống bên cạnh vành đai cây xanh.

Vừa ngồi xuống hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, dưới mông hình như có thứ gì đó.

Bởi vì say rượu nên nhận thức của hắn rất chậm chạp, hắn máy móc quay đầu nhìn về phía bục đá bên cạnh dãy cây.

Kết quả hắn vừa nhìn thì cả người trực tiếp nhảy dựng lên, sợ tới mức tỉnh rượu hơn phân nửa.

Người trên bục nằm bất động, mắt nhắm nghiền, một tay nâng khuỷu tay che mắt, tay còn lại để gối đầu.

Lúc Giản Tùy Anh ngồi xuống không quá chú ý, cứ vậy đặt mông lên tay người nọ, thế mà tên ma men này cũng không có phản ứng gì.

Giản Tùy Anh chợt nghĩ bây giờ đang là mùa đông, ngủ trên lề đường như vậy sẽ không bị đóng băng đến chết đấy chứ...

Lần này hắn sợ đến mức hoàn toàn tỉnh rượu, run rẩy vươn tay tới thăm dò hơi thở của đối phương.

May thay vẫn còn thở.

Hắn vỗ vỗ mặt đối phương, lớn tiếng nói, "Này người anh em! Đừng ngủ nữa! Tỉnh dậy đi!"

Người kia khó chịu, hơi co người lại, bất mãn rên rỉ một tiếng rồi mới không tình nguyện nhấc cánh tay vẫn luôn che kín mắt xuống.

Ngay tức khắc một đôi mắt sâu thẳm nhuốm men say nhìn thẳng về phía Giản Tuỳ Anh. 

Nhất thời hắn có phần không nói nên lời. Trái tim hắn nhảy loạn xạ trong lồng ngực, miệng lưỡi cũng tức thì trở nên khô khan.

Trên đời này sao lại có người hợp gu hắn đến thế? Giản Tuỳ Anh cả đời phong lưu, gặp qua vô số mỹ nhân phong tình vạn chủng, nhưng chỉ một cái liếc mắt này tựa như vọng thẳng vào trong lòng hắn. Những oanh oanh yến yến trước kia cứ thế mà mất đi toàn bộ ý nghĩa.

Giản đại thiếu gia luôn mạnh vì gạo bạo vì tiền, giỏi nhất là giao tiếp với người khác, nhưng giờ phút này cũng không khỏi bối rối.

"Cậu, cậu mau đứng lên đi, sao lại ngủ trên đường thế, trời thì rét, không sợ bị lạnh đến chết hả!"

Đối phương nhìn Giản Tuỳ Anh một lúc lâu, nhìn đến mức làm hắn thấy sợ hãi trong lòng mới từ từ xoay người, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói, "Tôi muốn thế đấy, anh không cần phải để ý đến tôi."

Giản Tùy Anh bị chọc giận muốn ngã ngửa. Làm thế nào mà có lòng quan tâm lại thành xen vào chuyện của người khác rồi?

Hắn nên để cho thằng nhóc này cóng đến chết luôn đi.

Dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn tội gì phải ôm chuyện phiền toái này đơn giản vì đối phương đẹp trai cơ chứ?

Xin lỗi chứ Giản đại thiếu gia phong lưu một đời, yêu cái này cái kia nhưng yêu nhất vẫn là chính bản thân mình, có đẹp trai cũng không thể ở chỗ hắn muốn làm gì thì làm được.

Giản Tùy Anh tức giận quay đi. Được hơn mười mét, hắn nhịn không được lại quay đầu nhìn quỷ say kia.

Đối phương vậy mà thực sự bình yên ngủ bên cạnh vành đai xanh, không hề có ý định bò dậy. Lời Giản Tuỳ Anh nói quả có cay nghiệt, nhưng đây dù sao cũng là mạng người mà, nếu ngày mai báo đài báo tin tìm thấy người này bỏ mạng thì hắn cũng không có cách nào thờ ơ được.

Giản Tùy Anh đứng ở đầu đường một lát, phiền não châm một điếu thuốc, sau khi hút xong tâm tình bình tĩnh không ít. Nhìn cái mớ nằm bên đường kia, hắn khẽ chửi tục một câu.

Coi như xui xẻo đi, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, hôm nay hắn đành làm Lôi Phong* một lần.

(Lôi Phong (雷鋒 - 18/12/1940 – 15/08/1962) là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Lôi Phong được miêu tả như một công dân kiểu mẫu và quần chúng nhân dân được cổ vũ học theo lòng vị tha, khiêm tốn, và hết đời hiến dâng của Lôi Phong).

Hắn như một tình nhân cáu kỉnh, vừa tức giận rời đi đã lại ngu xuẩn trở về, thăm dò đẩy đẩy quỷ say kia.

"Này, cậu đừng ngủ ở đây, nhà cậu ở đâu, nay anh đây làm người tốt đưa cậu về nhà."

Tên ma men đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích.

Kiên nhẫn của Giản Tùy Anh vốn đã không có bao nhiêu rốt cuộc biến mất chẳng sót lại gì. Hắn dùng sức lật bả vai đối phương, buộc đối phương quay người lại.

Người kia vừa quay lại đã khiến hắn toàn thân ngây ngẩn.

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là đôi mắt đó. Kể cả trong thời điểm sa sút thê thảm, người con trai xa lạ làm hắn kinh ngạc kia vẫn mang theo khí chất trong trẻo lạnh lùng mà hắn yêu thích nhất, nhưng...

Đôi mắt xinh đẹp của cậu dần đỏ lên, hai hàng lệ tuôn trào.

Giản Tùy Anh lập tức luống cuống. Một nhóc con xinh đẹp như hoa ngồi ở ven đường khóc thương tâm tới vậy, người đàn ông nào có thể không hoảng hốt được đây?

Cơn giận do bị lạnh nhạt vừa rồi nhất thời tiêu tan, hắn luống cuống tay chân trấn an nói, "Cậu, cậu lại sao nữa, sao lại khóc rồi?"

Người say tựa như vừa mới ý thức được tình huống hiện tại, chật vật lau nước mắt, ngồi dậy.

Giản Tùy Anh thở dài, "Thật là, người anh em này, rốt cuộc cậu có chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi nửa sống nửa chết thế này chứ?"

Đối phương cúi đầu, khàn giọng mở miệng, "Vợ em không cần em nữa."

Giản Tùy Anh trong lòng khóc thầm. Thẳng nam, lại còn đã kết hôn?

Nhưng cũng khó nói, giới trẻ bây giờ yêu đương vào là xưng hô vợ chồng ngay.

Hắn vỗ bả vai đối phương, an ủi nói, "Hầy, nghĩ thoáng tí đi, đại trượng phu sao lại không có vợ chứ, cũ không đi sao mới tới được. Nhóc con cậu đẹp trai như vậy làm sao mà thiếu người thích được."

Đối phương sững sờ nhìn hắn vài giây rồi chợt rũ mắt, chóp mũi đỏ ửng, giống như vô cùng tủi thân. Bả vai cậu run rẩy, cậu nghẹn ngào nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

"Em cũng không muốn như vậy, nhưng anh ấy không cần em nữa rồi, em không có nơi nào để đi."

Thanh âm của cậu không lạnh lùng như vừa rồi, ngược lại lộ ra điệu bộ tủi thân làm nũng. Giản Tùy Anh trong lòng mềm nhũn, vừa định nói để tôi đến khách sạn thuê một phòng cho cậu thì thấy người kia ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt đen nhánh đẹp đẽ, chờ mong nhìn hắn.

"Anh có thể đưa em về nhà không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com