Chương 10
Giản Tùy Anh thật sự không dám tin một cực phẩm mỹ nam như hắn đã thỏa hiệp cả vấn đề trên dưới chỉ vì mong Lý Ngọc vui vẻ. Hắn muốn ở Lý Ngọc một đáp án rõ ràng, cho dù chỉ là để làm cho bản thân hài lòng, nói làm với anh sướng hơn thì làm sao? Nhưng tên khốn này lại nói---
"Cái này thì so thế nào được?"
Giản đại thiếu gia giận quá mất khôn, chỉ vào Lý Ngọc mà nói: "Được, mẹ kiếp, cậu giỏi lắm, cậu cứ nhớ thằng cha đã đá cậu đi, đừng mơ ngủ với ông nữa!"
Đây gần như là lần cãi vã thực sự đầu tiên giữa hai người. Trước giờ Giản Tùy Anh cho rằng một cậu bé xinh đẹp dịu dàng như Lý Ngọc thì sao có thể chọc giận hắn chứ, lần này coi như sụp đổ hình tượng rồi.
Cái kiểu ngu ngốc như này mới là thứ khiến người ta tức nhất đấy!
Giản Tùy Anh đơn phương chiến tranh lạnh với Lý Ngọc, theo như hắn dự đoán, đối phương sẽ đến dỗ hắn.
Lý Ngọc: "Đừng tức giận vì mấy chuyện vô vị thế này được không?"
Giản Tùy Anh không thể tin được: "Tôi vô vị chứ gì? Cậu nói tôi vô vị chứ gì?"
"Ý em không phải thế." Lý Ngọc thở dài: "Anh muốn em phải làm sao?"
Giản Tùy Anh nhướng mày: "Tôi muốn nghe cậu nói xem tôi hơn người yêu cũ của cậu chỗ nào, cậu ở với tôi vui quên lối về, đã quên gã từ lâu rồi."
Lý Ngọc bất lực nhìn hắn.
Giản Tùy Anh: "Cậu bày ra cái vẻ mặt gì đấy, một câu đơn giản như thế mà cũng không nói ra được, gã kia không thèm cậu nữa đâu, đừng nói với tôi là cậu vẫn nhớ gã!"
Lý Ngọc im lặng hồi lâu, sau đó cẩn thận duỗi tay ra: "Ôm một cái, đừng giận nữa được không..."
Giản Tùy Anh đập mạnh cái gối trong tay lên đầu cậu: "Ôm cái gì! Cút đi!"
Còn chẳng bằng không dỗ.
Đêm đó, Lý Ngọc bị Giản Tùy Anh đuổi ra phòng khách.
Cậu nằm trên giường phòng khách, trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng hết cách đành cầm điện thoại gọi viện trợ từ bên ngoài của mình.
Hôm sau Giản Tùy Anh bị tiếng chuông cửa đánh thức. Đêm qua hắn ngủ không yên giấc, tỉnh dậy giữa chừng mấy lần, mỗi lần tỉnh dậy là lại nghĩ đến Lý Ngọc, càng nghĩ càng giận, hắn ngồi trên ban công hút hết nửa bao thuốc, kết quả là không thể ngủ được nữa, đến khi trời hửng sáng mới mơ màng thiếp đi--- Điều này trực tiếp khiến tâm trạng khi bị đánh thức vào sáng sớm của hắn rất tồi tệ.
Giản đại thiếu gia vác bộ mặt thối ra mở cửa, chỉ thấy thằng em họ ngốc nghếch của mình và Du Phong Thành toe toét đứng ở ngoài.
"Ấy ấy chờ đã." Bạch Tân Vũ giơ hai túi to đầy nguyên liệu nấu ăn sặc sỡ lên trước mặt hệt như dâng lên bảo bối: "Trông thấy bọn em anh có ngạc nhiên không nè? Anh trai yêu quý của em ơi!"
Giản Tùy Anh miệng cười nhưng lòng không cười, chuẩn bị đóng cửa lại.
Du Phong Thành tinh tường nhận ra được ý định của hắn, giơ chân chặn cánh cửa chống trộm đang sắp sửa đóng sập lại.
Bạch Tân Vũ phối hợp với cậu ta rất ăn ý, rầm một tiếng đá cửa ra.
Giản Tùy Anh đang gắt ngủ, muốn nhốt bọn họ ở bên ngoài cho nên hắn cũng ra sức giữ bên trong. Nhưng hắn chỉ có một mình, không khỏe bằng hai người được, chưa kể hai người bên ngoài đều là đặc công hàng thật giá thật, cho nên rất đáng tiếc, khi Bạch Tân Vũ đạp cửa, cái mũi cao thẳng của Giản Tùy Anh không kịp đề phòng đã bị cửa chống trộm đập vào.
"Đệt!" Giản Tùy Anh che mũi, cơn buồn ngủ cũng bay biến, hắn nghiến răng: "Bạch, Tân, Vũ!"
"Em, em xin lỗi anh mà." Bạch Tân Vũ cũng hết hồn, vội vàng đi kiểm tra mũi của Giản Tùy Anh: "Để em xem có sao không---"
"Mày tránh ra cho anh!"
Giản Tùy Anh tức giận đẩy anh ta ra, chạy đến huyền quan soi gương, may quá, không sao, vì cửa không đập vào chính diện nên mũi hắn không bị bẹp, nhưng da hắn nhạy cảm nên chóp mũi hơi đỏ lên, trông rất buồn cười.
Hắn hít sâu một hơi: "Sáng sớm hai đứa tới nhà tao là để phá nát mặt tao đúng không?"
"Đâu có đâu mà, anh trai tốt của em ơi, có sao đâu, gương mặt của anh trai em vẫn đẹp nhất vũ trụ mà!" Bạch Tân Vũ ôm lấy tay Giản Tùy Anh: "Bọn em đến chơi với anh, lâu lắm rồi không gặp, bọn em nhớ anh lắm, anh không nhớ bọn em à?"
Giản Tùy Anh: "Không hề."
Mấy người ầm ĩ một hồi, Lý Ngọc trong phòng khách nghe thấy động tĩnh cũng thay quần áo đi ra ngoài.
"Giám đốc Bạch, sao anh lại đến đây?"
"Ồ, đây không phải là trợ lý Lý sao?" Bạch Tân Vũ nắm lấy tay của Giản Tùy Anh mà lắc: "Anh ơi, sao hai người lại ở chung thế?"
"Đừng có lắc anh." Giản Tùy Anh nhắm mắt lại: "Anh đau đầu."
Bạch Tân Vũ vỗ tay như bừng tỉnh: "Em biết rồi nhé, hai người hẹn hò rồi đúng không?"
Lúc này Lý Ngọc đi đến bên cạnh Giản Tùy Anh, ghé sát vào mặt hắn, nhíu mày: "Anh Giản, mũi anh bị sao thế?"
Giản Tùy Anh không muốn để ý đến cậu, thật ra hắn cũng chẳng muốn để ý đến ai, nhưng Bạch Tân Vũ hiển nhiên không nhìn ra vẻ u ám của hắn.
"Một người là tổng tài bá đạo, người còn lại là trợ lý chu đáo, đúng là mối lương duyên trời ban! Anh nói có đúng không—" Bạch Tân Vũ nhìn Lý Ngọc rồi lại nhìn Giản Tùy Anh, cả hai đều tỏ vẻ cạn lời, chẳng ai muốn tiếp chuyện anh ta, anh ta đành gọi: "Du Phong Thành."
"Ừm... đúng." Du Phong Thành cười bất lực.
Lý Ngọc tự động bỏ qua Bạch Tân Vũ, thấp giọng hỏi Giản Tùy Anh: "Bị đập vào à? Có cần bôi thuốc không?"
"Hay thôi em gọi 120 luôn đi?" Giản Tùy Anh trừng mắt nhìn cậu rồi quay sang nói với Bạch Tân Vũ: "Để Lý Ngọc tiếp hai đứa, tối hôm qua anh ngủ không ngon, anh đi ngủ tiếp đây, đến trưa hẵng gọi anh."
Giản Tùy Anh nói rồi đi vào phòng ngủ.
"Ồ." Bạch Tân Vũ đảo mắt, hỏi: "Trưa đi đâu ăn?"
"Tôi nấu cho." Lý Ngọc nói.
"Ồ, thế thì phiền trợ lý Lý rồi!"
"Giám đốc Bạch khách sáo quá."
Đợi Giản Tùy Anh vào phòng ngủ bù rồi, Lý Ngọc mới ghét bỏ liếc nhìn Bạch Tân Vũ, thấp giọng nói: "Anh đừng có làm quá lên thế được không."
"Tôi đang làm quá lên à?" Bạch Tân Vũ tự chỉ mình: "Tôi thấy mình tự nhiên lắm mà, đúng không Du Phong Thành?"
"... Ừm."
"He he." Bạch Tân Vũ xoa xoa tay: "Tôi lại được ăn món chị dâu nấu rồi, hóng quá đi, sáng nay bọn tôi đã cố ý vào siêu thị mua bạch tuộc sống, tôi muốn ăn..."
Lý Ngọc hờ hững ngắt lời anh ta: "Tôi gọi anh đến để làm gì?"
"Ây da ây da." Bạch Tân Vũ tựa vào vai Du Phong Thành, phất tay: "Biết rồi biết rồi, anh trai tôi đang như vậy, tôi đi vào khác nào đâm đầu vào chỗ chết, bao giờ anh ấy dậy rồi tôi sẽ khuyên cho."
"Tốt nhất là anh nên đáng tin chút." Lý Ngọc nhìn anh ta một hồi rồi xách nguyên liệu nấu ăn vào bếp.
Bạch Tân Vũ kéo Du Phong Thành ngồi xuống sofa, nói nhỏ: "Suốt ngày bắt bẻ anh, chê anh không đáng tin cậy. Nếu cậu ta giỏi thì đi tìm người khác đi, tự mình bịa ra một gã người yêu cũ, đấy có phải tại anh đâu?"
Du Phong Thành cười: "Được rồi, anh thông cảm cho người ta tí đi, Lý Ngọc cũng không dễ dàng gì, lúc đó em đã nói anh đừng có xía vào chuyện của cậu ta với anh trai anh, anh cứ không nghe cơ."
"Ơ?" Bạch Tân Vũ nhướng mày: "Em bênh ai đấy!"
"Tân Vũ này." Du Phong Thành thở dài: "Em chỉ muốn nói với anh là nếu một ngày nào đó, có người muốn mang anh rời xa em, em cũng sẽ phát điên."
"Nhưng anh có thành công đâu..." Bạch Tân Vũ xấu hổ nói: "Được rồi, hôm nay anh sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ mà Lý lão nhị giao cho anh, dỗ dành anh trai anh giúp cậu ta, thế được rồi chứ!"
"Cố lên." Du Phong Thành cười véo mũi anh ta: "Lãnh đạo."
Bạch Tân Vũ cười, ngồi trên sofa chơi với cậu ta.
Phía sau họ là phòng bếp kiểu mở của nhà Giản Tùy Anh, Lý Ngọc đeo tạp dề đứng bên bàn bếp lạnh lùng nhìn họ, giơ dao chặt miếng thịt cừu do Bạch Tân Vũ mang đến.
Giản Tùy Anh ngủ bù một giấc, chưa mở mắt ra đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Bụng hắn sôi lên, từ từ tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt to tròn cách hắn chưa đầy mười centimet đang nhìn hắn không chớp mắt.
"Đậu mòe!" Giản Tùy Anh sợ hãi giật mình, cả giận nói: "Bạch Tân Vũ! Mày điên à! Mày định hù chết anh mày à!"
Bạch Tân Vũ ngại ngùng gãi đầu: "Hì hì, vốn là em vào gọi anh ra ăn cơm, nhưng thấy anh ngủ say quá, đang tính để anh ngủ thêm một lúc."
"Thế mày có cần lại gần thế không!"
"Em thấy anh trai em ngủ thôi mà cũng đẹp trai quá trời nên em muốn nhìn kỹ hơn thôi mà." Bạch Tân Vũ đột nhiên dán sát lại: "Anh, dạo này anh dùng sản phẩm chăm sóc da nào thế? Da anh đẹp ghê, còn không thấy cả lỗ chân lông."
"Không phải đợt trước anh đưa cho mày rồi à?" Giản Tùy Anh sờ sờ mặt mình: "Anh cũng dùng hãng đấy thôi, có đổi đâu."
"Được rồi." Bạch Tân Vũ nhún vai: "Anh đẹp tự nhiên, coi như em chưa nói gì."
"Xì," Giản Tùy Anh nhìn anh ta, nhếch mép: "Canh ở đầu giường để nịnh anh, nhờ anh chuyện gì?"
"Có đâu mà." Bạch Tân Vũ nói: "Em thấy anh không vui nên mới quan tâm anh thôi, đứa nào không có mắt chọc anh trai em giận thế?"
"Không sao." Giản Tùy Anh trả lời qua loa, chui ra khỏi chăn, chuẩn bị đi rửa mặt.
Bạch Tân Vũ đi theo đến cửa phòng tắm, tựa vào khung cửa nói: "Để em đoán xem nhé, có phải là trợ lý Lý không?"
Giản Tùy Anh ngậm bàn chải, liếc nhìn anh ta, nghĩ thầm thằng nhóc này cũng sắc bén ra phết.
"Xem ra là cậu ta thật!" Bạch Tân Vũ xắn tay áo, giả vờ tức giận nói: "Một tên trợ lý quèn mà cũng dám chọc giận anh, em đi đánh nó cho anh!"
Giản Tùy Anh vội phun bọt trong miệng ra, giơ tay giữ lấy anh ta: "Mày thôi đi, đừng có ngày nào cũng hổ báo thế."
"Thế anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?" Bạch Tân Vũ bẻ cổ: "Nếu nó thật sự bắt nạt anh thì em nói cho anh biết, hôm nay anh có ngăn cản em cũng vô dụng, em phải xử nó!"
Giản Tùy Anh và Bạch Tân Vũ nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được, lựa lời kể với Bạch Tân Vũ về chuyện giữa hắn và Lý Ngọc.
Tất nhiên, hắn đã lược bớt một số chi tiết ảnh hưởng đến hình ảnh to lớn vĩ đại của mình.
Vậy nên hiện giờ câu chuyện là thế này: Tiểu Lý Tử là một bé bot có hoàn cảnh đáng thương, bị người ta lừa tiền lừa tình lưu lạc đầu đường, Giản đại thiếu gia tốt bụng đón cậu về nhà. Sau khi hiểu hơn về hoàn cảnh đáng thương ấy, Giản đại thiếu gia rất lấy làm thương tiếc. Rất hợp tình hợp lý, là một anh top mạnh mẽ, Giản đại thiếu gia ngủ với Tiểu Lý Tử một đêm. Nhưng ai ngờ sau vụ đó, hắn phát hiện ra Tiểu Lý Tử này vẫn còn nhớ thương người yêu cũ lừa đã dối mình, Giản đại thiếu gia vừa thấy sừng mình hơi nhú rồi, lại vừa thấy Lý Ngư đúng là có mắt như mù.
Bạch Tân Vũ vuốt cằm: "Nhưng sao anh lại nghĩ trong lòng cậu ta có người khác?"
Giản Tùy Anh ho nhẹ một tiếng: "Ừ... thì là, anh chỉ muốn cậu ta nói là anh tốt hơn người yêu cũ của cậu ta, nhưng tên khốn kiếp này lại không muốn nói, mày nói xem nếu không phải cậu ta chột dạ thì câu này có gì khó nói đâu."
"Vậy bình thường cậu ta đối xử với anh thế nào?"
"Đối xử với anh tốt lắm." Giản Tùy Anh suy nghĩ rồi nói thêm: "Cực kỳ chu đáo."
"Anh ơi, nói thật nhé, nếu cậu ta có lỗi với anh thật thì em sẽ giết cậu ta ngay và luôn." Bạch Tân Vũ dừng lại: "Nhưng nghe anh nói xong em lại thấy nó không nghiêm trọng đến vậy. Vì bình thường cậu ta đối xử với anh rất tốt, lúc nãy anh còn kể là khi gặp nguy hiểm cậu ta sẽ vô thức bảo vệ anh, chắc chắn là trong lòng cậu ta có anh. Nếu trong trong lòng cậu ta đã có anh thì có khi chỉ là người ta không muốn nhắc đến người yêu cũ thôi. Nhìn là biết đây là người có văn hóa, hạng người này không muốn nói nhiều, họ thường đắn đo suy nghĩ rất lâu trước khi nói, em thấy chắc hẳn cậu ta cảm thấy nói xấu người yêu cũ không phải là chuyện quân tử sẽ làm, quá nhỏ mọn."
Giản Tùy Anh "xì" một tiếng, nhướng mày nhìn Bạch Tân Vũ: "Mày nói cũng có lý lắm nhóc."
"Lại chả." Bạch Tân Vũ hất tóc đầy tự hào.
Giản Tùy Anh xoa đầu anh ta: "Được rồi, đừng đoán mò nữa, ra ăn cơm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com