Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


"Tay nghề nấu nướng của chị d... trợ lý Lý thật là tốt." Cơm nước xong, Bạch Tân Vũ xoa bụng cảm thán: "Ở nhà ăn cơm vẫn là thoải mái nhất, cho dù nhà hàng bên ngoài có ngon thế nào cũng không bằng cơm nhà."

Giản Tùy Anh nhướng mày, ngoài cười nhưng trong không cười: "Muốn gọi cậu ấy là chị dâu à?"

Bạch Tân Vũ cười hì hì, lén nhìn Lý Ngọc và Du Phong Thành đang dọn dẹp trong bếp, ghé đầu nói nhỏ: "Anh ơi, em thấy nhóc này cũng không tệ, lúc ăn cơm biết gắp thức ăn cho anh, hai mắt dán chặt lấy anh, chưa từng rời khỏi. Nếu trong lòng anh cũng có cậu ta thì sớm đưa ra quyết định đi, có một đối tượng cố định, cùng nhau trải qua những ngày ấm áp ngọt ngào, có hơn cả ngày ở trong hộp đêm không!"

Những lời này nói trúng phóc suy nghĩ của Giản Tùy Anh, hắn cười lấp liếm: "Đến lượt nhóc mày quản anh à?"

"Anh" Bạch Tân Vũ đột nhiên thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Em biết anh là người rất tài giỏi, một mình anh cũng có thể sống rất tốt, nhưng em vẫn mong có người biết nóng biết lạnh có thể chăm sóc tốt cho anh, đồng hành cùng anh, bất kể thế nào cũng có thể chia sẻ với anh.."

Giản Tùy Anh cau mày liếc anh ta: "Dạo này mày có đến đảo Tần Hoàng không?"

"Hả? Không."

"Chậc." Giản Tùy Anh bĩu môi: "Nói chuyện nghe y như ông nội anh."

"Anh!" Bạch Tân Vũ bất mãn hừ một tiếng: "Hiếm lắm em mới tâm sự với anh, anh phá hỏng bầu không khí rồi đó!"

"Xì!" Giản Tùy Anh khoanh tay chế nhạo, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Lý Ngọc, vẻ mặt có chút phức tạp.

Một sự cám dỗ tốt đẹp như vậy, ấm áp như vậy, dường như chỉ cần vươn tay là có được.

Buổi chiều, bốn người họ chơi game trong phòng khách, Giản Tùy Anh cảm thấy Lý Ngọc đang nhường hắn, chốc chốc lại bắt gặp ánh nhìn mong đợi lấy lòng của người kia, nhưng Giản Tùy Anh vẫn thản nhiên, không nhìn ra cảm xúc gì.

Buổi tối khi Bạch Tân Vũ và Du Phong Thành rời đi, đúng lúc có một cuộc gọi về công việc, Giản Tùy Anh đi vào phòng làm việc mở tài liệu ra xem, bàn chuyện công việc.

Trong lúc đó, Lý Ngọc rót cho hắn một cốc sữa nóng, cắt trái cây mang vào cho hắn, liên tục đi đi lại lại quanh phòng làm việc, thế nhưng Giản Tùy Anh vẫn luôn nói chuyện điện thoại, vùi đầu vào công việc, Lý Ngọc đành quay về phòng khách một cách chán nản.

Sau khi công việc kết thúc, Giản Tùy Anh mới thấy trái cây do Lý Ngọc cắt trên bàn làm việc. Dâu tây và sơ ri được nhặt cẩn thận từng trái một, bên trên còn sót lại vài giọt nước sau khi rửa, xoài được cắt thành từng miếng vuông nhỏ chừng hai phân, xếp gọn gàng cùng bưởi đã được bóc sẵn, sữa nóng cầm lên đã hơi nguội.

Giản Tùy Anh mỉm cười, nhân lúc sữa chưa nguội hẳn, hắn một hơi uống hết, nhét đầy một miệng hoa quả, no không chịu nổi nữa mới dừng lại.

Cuối cùng vẫn ăn không hết, hắn có chút tiếc nuối, đưa tay lấy trong ngăn kéo ra thuốc bôi vết thương ngoài da được kê ở bệnh viện hôm trước.

"Cốc cốc cốc."

Nghe tiếng gõ cửa, Lý Ngọc từ trên giường ngồi bật dậy, vô tình động đến vết thương trên lưng khiến cậu phải xuýt xoa, nhưng vết thương nhỏ này cũng không thể ngăn trở nỗi mong chờ trong lòng, cậu vội đi ra mở cửa.

"Anh Giản!"

"Ừ." Giản Tùy Anh đứng ngoài cửa, quơ quơ thuốc bôi trong tay, hơi mất tự nhiên mà hắng giọng: "Không phải lúc trước em nói là không với tới để bôi thuốc à, có cần anh giúp không?"

"Dạ... cảm ơn anh." Lý Ngọc hai mắt sáng ngời, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

Nhìn cậu như vậy, Giản Tùy Anh cũng bất giác nhếch môi cười: "Em cười cái gì?"

"Em..." Lý Ngọc mím môi: "Em vui vì anh quan tâm em."

Giản Tùy Anh bật cười, vươn tay xoa đầu Lý Ngọc: "Nhóc ngốc."

Lý Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn, có chút vô tội, lại có chút tủi thân, sau đó cậu vùi đầu vào cổ hắn, dụi dụi như một chú cún.

Giản Tùy Anh cảm thấy trái tim mình vô cùng mềm mại, không cười cậu nữa mà xoa đầu cậu an ủi.

Ở một nơi mà ngôn ngữ không biểu đạt được, không hiểu sao Giản Tùy Anh cảm nhận được cảm xúc của Lý Ngọc.

Hắn cảm thấy Lý Ngọc lúc này giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, khiến hắn chỉ muốn cho cậu một cái ôm.

Ngày tháng sau đó trôi qua an ổn mà chóng vánh, đông đến xuân sang, nháy mắt đã là cuối thu.

Giản Tùy Anh tự nhận mình là một người kén chọn, nhưng anh phải thừa nhận rằng Lý Ngọc là một bạn đời gần như hoàn hảo, ít nhất với hắn thì là vậy.

Cuộc sống của họ rất ăn nhịp, họ là đối tác ăn ý trong công việc, họ cũng có những sở thích gần như giống nhau trong cuộc sống. Cả hai đều yêu thể thao, hoạt động giải trí nhiều nhất lúc rảnh rỗi là chơi bóng rổ cùng nhau. Ngoài ra, hắn sẽ thử đi chơi môn quyền anh mà Lý Ngọc thích, Lý Ngọc cũng sẵn sàng ở nhà bơi với hắn. Mùa đông thì ra ngoại ô nghỉ dưỡng suối nước nóng, mùa hè thì bật điều hòa xem phim, chơi game, thậm chí là chuyện đó đó, mặc dù lúc đầu hắn hơi khó chấp nhận, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn thích thú.

Dù thế về vấn đề người yêu cũ, thỉnh thoảng Giản Tùy Anh vẫn ghen tị mà hỏi mấy câu như kiểu: "Em yêu hắn ta hơn hay yêu anh hơn?", "Anh với hắn ta cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu hắn ta hay cứu anh?" Đều bị Lý Ngọc nói lảng đi, nhưng nhìn chung, Giản Tùy Anh rất hài lòng với tình trạng hiện tại của họ.

Hắn thường cảm thấy nếu có thể cứ như vậy mà sống với Lý Ngọc cả đời hình như cũng không có gì phải tiếc nuối.

Sau khi vào thu, mấy dự án của công ty đều đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, thường xuyên phải đến công trường để kiểm tra, mới đây lại xảy ra dịch cúm khiến Lý Ngọc vô cùng lo lắng, cậu bắt Giản Tùy Anh mặc quần giữ nhiệt, phải đeo khẩu trang khi ra ngoài, thậm chí còn nửa ép buộc hắn uống nước rễ bản lam mấy ngày, nói là để phòng ngừa sớm.

Giản Tùy Anh cũng bất lực.

"Em còn lắm lời hơn cả ông nội anh!"

"Không phải vì em lo cho anh à ..." Lý Ngọc không cam lòng mà ngậm miệng, dùng đôi mắt to đẹp dịu dàng kia âm thầm lên án hắn.

Tim Giản Tùy Anh bỗng đập mạnh, hắn dán lại hôn lên môi cậu: "Được rồi cục cưng, anh biết là em quan tâm anh, anh sẽ tự chú ý, nhé?"

Lúc này Lý Ngọc hài lòng: "Không phải hôm qua anh nói cổ họng khó chịu à, tối nay em làm cho anh ít canh lê nấm tuyết nhé?"

Giản Tùy Anh nghe vậy thì dừng lại: "Tối nay có một người bạn hẹn anh đi ăn."

"Ai thế? Em có quen không?"

"Chắc là từng gặp rồi, Lão Vương đó, em có nhớ không, dự án lần trước là do cậu ta dẫn dắt."

"Em nhớ rồi." Lý Ngọc bĩu môi: "Em đi với anh."

"Không phù hợp lắm nhỉ."

Lý Ngọc nhướng mày: "Tại sao lại không phù hợp?"

"Lão Vương thất tình, tìm anh uống rượu giải sầu." Giản Tùy Anh bất lực dang tay: "Em bảo hai đứa mình ngọt ngào thế này, anh anh em em trước mặt kích thích cậu ta, anh sợ. cậu ta sẽ khóc ngay tại chỗ mất."

Lý Ngọc có hơi không cam lòng, nhưng không nghĩ ra được lý do gì để ngăn cản, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Vậy anh uống ít thôi, khi nào xong em đến đón anh."

Giản Tùy Anh khịt mũi: "Em lo cho anh đến vậy ư?"

"Thời gian trước công ty bận rộn, lâu lắm rồi em không được ăn cơm tối với anh." Ánh mắt Lý Ngọc buồn bã: "Em tưởng hôm nay là được ăn rồi."

Tim Giản Tùy Anh như thắt lại, hắn nhanh chóng vòng tay ôm eo Lý Ngọc, hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Anh xin lỗi, dạo này anh bận đến váng cả đầu rồi, chờ dự án kết thúc, chúng mình đi biển nghỉ mát đi?"

"Thật không?"

"Đương nhiên!"

"Vậy thì được." Lúc này Lý Ngọc mới thôi xị mặt.

Giản Tùy Anh thấy cậu nở nụ cười mới yên lòng, cũng cười theo.

Lại không nhịn được cười nhạo chính mình, ở bên nhau đã gần một năm, không còn là thời gian yêu đương nồng nhiệt nữa, nhưng hắn vẫn luôn bị cảm xúc của Lý Ngọc chi phối, không nỡ để cậu có một chút không vui nào.

Đúng là hết thuốc chữa rồi. Hắn nghĩ.

Trên bàn rượu buổi tối, Giản Tùy Anh vốn tưởng rằng nếu anh không đi cùng Lý Ngọc kích thích Lão Vương, Lão Vương sẽ không nát quá.

Nhưng hắn còn non và xanh quá.

Mấy ly rượu vào bụng, anh thanh niên đã ngót nghét 30, sự nghiệp thành công, một tay chơi đã nếm không biết bao nhiêu người này, đã òa một tiếng khóc ầm lên.

"Tùy Anh, ông có hiểu cảm giác này không, tôi thấy mình sẽ không thể yêu ai được nữa hu hu hu..."

Giản Tùy Anh ê cả răng: "Có đến nỗi thế không? Mấy năm nay số lần ông chia tay còn nhiều hơn tôi mua xe."

"Đương nhiên là có!" Lão Vương rất dữ dội: "Lần này tôi nghiêm túc đấy! Tôi thật lòng coi em ấy là vợ mình!"

"Nói thôi thì chả ích gì." Giản Tùy Anh đảo mắt: "Không thì thế này đi, bây giờ bọn mình đi hộp đêm, tôi gọi cho ông hai mươi em xinh tươi uống rượu với ông, đảm bảo ông quên luôn em kia trông thế nào."

"Sao mà tôi quên được cô ấy!" Lão Vương tựa đầu vào chai rượu nức nở: "Tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy, cũng không có tâm trạng đi tìm người khác, cho dù ông có tìm cho tôi một cô tiên tôi cũng không lên được hu hu hu..."

"Không phải chứ, ông có giá tí hộ tôi cái!"

"Ông chỉ biết chế giễu tôi, ông có đứng trên lập trường của tôi mà nghĩ không!" Lão Vương tức giận nói: "Nếu Lý Ngọc đá ông, ông có tâm trạng đi tìm người khác ngay được không!"

Lão Vương nói xong liền nghiêng đầu sang một bên khóc tiếp, nhưng Giản Tùy Anh lại ngây ra, một lúc sau mới hồi thần.

Cảm giác này nói thế nào được nhỉ, giống như rất lâu trước đây hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ là không biết sai chỗ nào, nhưng hôm nay hắn bỗng nhận ra.

Nếu là những người tình cũ kia, chia tay cũng chẳng có gì to tát, nhưng nếu là chia tay với Lý Ngọc, hắn nghĩ hắn sẽ mất một thời gian khó mà chấp nhận được, huống chi là tìm người khác.

Với tính cách của Lý Ngọc, cậu lại càng không phải loại người có thể vừa chia tay xong đã vội chạy theo người khác ngay được.

Nhưng cậu đã làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com