Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Giản Tùy Anh cuối cùng vẫn đưa con ma men trước cửa khách sạn về nhà.

Hắn cảm giác sự tình đã vượt khỏi mọi quy tắc làm việc trước sau như một của mình. Hắn luôn cho rằng nhà là nơi rất riêng tư, cho dù hắn từng có nhiều cuộc tình ngắn ngủi nhưng đưa người về nhà là điều không bao giờ xảy ra, huống hồ lần này còn là một tên say nhặt được ven đường.

Tựa như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm trong cuộc sống tĩnh lặng của hắn, thế nhưng hắn lại không hề hối hận.

Đêm đó Giản Tuỳ Anh chỉ qua loa sắp xếp cho đối phương ở phòng khách. Sáng sớm hôm sau, hắn bị một mùi thức ăn đánh thức.

Hắn gắng gượng mở mắt, mất vài giây để phản ứng rồi mới chợt nhớ ra tối hôm qua mình dưới sự kích thích của men rượu đã làm bừa không kịp suy nghĩ cẩn thận, nếu là kẻ lừa đảo gì đó phỏng chừng lúc này trong nhà đã không còn gì.

Hắn bật người* dậy, đứng lên đi về phía phòng khách.

Lý ngư đả đĩnh 鲤鱼打挺: Là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi đấu. Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất.

Cũng may không mất gì, lại có thêm một mỹ nam dáng người thon dài buộc tạp dề ở trong bếp làm bữa sáng.

Đối phương tựa như ở nhà mình, nhìn thấy hắn bèn mỉm cười dịu dàng nói: "Anh tỉnh rồi à? Đi rửa mặt trước đi, bữa sáng sẽ có ngay thôi."

Giản Tùy Anh đầu đầy dấu chấm hỏi. Thế nhưng cũng rất khó để hắn đưa ra phản đối gì, dù sao hắn đã một mình trải qua nhiều năm như vậy, cũng không thích bảo mẫu trong nhà, rất ít khi ăn sáng. Hiện giờ có người hầu hạ, hắn ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của cháo hải sản trong nồi, bụng cứ thế mà không có tiền đồ kêu thành tiếng.

Hắn lúng túng xoa gáy, muốn nói rồi lại thôi, đi vào phòng tắm.

Đợi đến khi hắn rửa mặt xong ngồi lên bàn ăn, bữa sáng thịnh soạn đã bày đầy một bàn. Cháo hải sản, sủi cảo tôm, cánh gà da sú, bánh củ cải, sườn hấp, thậm chí còn có một ấm trà gừng giải rượu.

Giản Tùy Anh ăn thử một ngụm cháo hải sản, thiếu chút nữa rớt cả lông mày.

Hắn rửa mặt xong đầu óc đã tỉnh táo không ít, hỏi: "Mới sáng sớm cậu lấy ra nhiều đồ ăn ngon như vậy."

Đối phương nhàn nhạt cười, "Em nhìn thấy trong tủ lạnh của anh có rất nhiều đồ đã qua chế biến, thật ra em chỉ nấu cháo thôi, những thứ khác đều là làm sẵn, em chỉ hâm nóng lại."

Giản Tùy Anh nhướng mày, "Trong tủ lạnh của tôi sao lại có những thứ này?" Lập tức hắn lại tự mình đưa ra đáp án, "Chắc là bảo mẫu lần trước đến dọn dẹp nhà mua rồi. "

Đối phương gật đầu, thong thả lấy ấm trà rót cho Giản Tùy Anh một chén trà gừng, "Uống cái này đi, trà gừng giải rượu ấm người, tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy trong dạ dày nhất định rất không thoải mái."

Lời này đánh thẳng vào tình trạng hiện tại của Giản Tùy Anh, làm hắn nói không nên lời, bĩu môi, nhận lấy chén trà uống một ngụm.

Hắn cau mày, nhăn mặt khổ sở, "Khó uống quá."

Đối phương cười cười, không biết từ đâu lấy ra một cây kẹo hoa quả đưa cho hắn, "Điều vị lại này."

Vì thế Giản Tùy Anh lại ngốc nghếch ăn kẹo.

Vị chua ngọt ngọt của mứt trái cây tan ra trong khoang miệng, Giản Tùy Anh nhận ra một cảm giác kỳ lạ vô cùng mãnh liệt.

Dường như hắn vẫn bị động đi theo tiết tấu của người xa lạ này, điều này làm cho người luôn thích khống chế quyền chủ động như hắn cực kỳ không thoải mái.

Hắn quyết định giành lại quyền dẫn dắt cho mình nên không nói nữa, nhanh chóng giải quyết điểm tâm. Sau đó, hắn ngăn cản động tác muốn đi thu dọn bát đũa của cậu, gọi người đến phòng khách.

"Hình như tôi còn chưa chính thức hỏi qua, tên cậu là gì?"

So với bộ dạng nghiêm túc như sắp ra trận của hắn, đối phương lại có vẻ rất thả lỏng, thản nhiên nói: "Lý Ngọc."

"Ngọc nào?"

Không biết vì sao đối phương bỗng nhiên mím môi nở nụ cười, thấp giọng nói: "Ngọc trong ngọc khí."

Bầu không khí tựa hồ hòa hoãn không ít, Giản Tùy Anh cũng nở nụ cười, trêu chọc nói: "Đây không phải là tên của bé gái hay sao."

Lý Ngọc lại nở nụ cười, cũng không tiếp lời nữa.

Giản Tùy Anh: "Tôi họ Giản, chắc là lớn hơn cậu vài tuổi, cậu cứ gọi tôi là anh Giản đi."

Lý Ngọc gật gật đầu, "Anh Giản."

Thanh âm của cậu nhóc trong trẻo lại trầm thấp, phối hợp với gương mặt xinh đẹp tuấn tú kia khiến tiếng gọi "anh Giản" làm Giản Tùy Anh cả người đều thỏa mãn, phòng bị trong lòng cũng tiêu tan không ít.

Ngón tay Giản Tùy Anh thoáng cái gõ lên đầu gối, "Tối hôm qua tôi thấy cậu say đến không biết trời trăng gì , sợ cậu ở trên đường xảy ra chuyện nên mang cậu về, hiện tại tôi thấy cậu cũng đã tỉnh rượu, lát nữa tôi phải đi làm, cậu cũng về nhà đi, nhé? "

Lý Ngọc im lặng một lúc lâu. Đang lúc Giản Tùy Anh chuẩn bị chấm dứt cuộc nói chuyện của bọn họ, Lý Ngọc ngước mắt lên, vẻ mặt bi thương nhìn hắn.

"Anh muốn đuổi em đi sao?"

Giản Tùy Anh chửi thề, "Không phải, tôi có ý tốt nên giúp cậu, ý cậu là gì đây, cậu còn định bám vào tôi mãi à?"

Vẻ mặt Lý Ngọc thất vọng, cậu rũ mắt xuống, thanh âm như sắp khóc: "Em không có ý đó, tuy rằng vợ em không cần em, hiện tại trên người em không có xu nào, không có nhà, nhưng em không có ý muốn bám vào anh."

Cậu nói xong dụi dụi mắt, xoay người muốn rời đi.

Giản Tùy Anh da đầu đều tê dại, tuy rằng không biết tại sao nhưng giờ phút này hắn cảm thấy mình như một tên tra nam bội tình bạc nghĩa.

"Không phải, cậu đợi đã--"

Lý Ngọc quay đầu nhìn hắn một cái, lại rất nhanh dời tầm mắt đi, u oán nói: "Em đi đây, sau này anh không nên uống nhiều rượu như vậy, cơ thể sẽ không thoải mái."

Thấy cậu lại muốn đi, Giản Tùy Anh vội vàng đứng dậy kéo cậu lại, "Thật là, cậu lớn như vậy rồi lại chỉ vì bị một người phụ nữ đá mà lăn lộn đến bước đường này sao?"

Lý Ngọc nhướng mày: "Ai nói vợ em là nữ?"

"Nam à?" Giản Tùy Anh dừng một chút, "Cậu là người đồng tính ư?"

"Đồng tính luyến ái thì làm sao?" Giọng điệu của Lý Ngọc hơi chất vấn: "Anh coi thường đồng tính luyến ái sao?"

"Không có mà, tôi cũng là đồng tính."

"Vậy ư, thật trùng hợp."

Giản Tùy Anh cười, trong lòng không thể tránh khỏi có chút ý tứ.

"Ba mẹ cậu đâu, cậu có thể về nhà ba mẹ mà, cũng không đến mức ngay cả một chỗ dừng chân cũng không có chứ?"

Lý Ngọc rũ mắt, thấp giọng nói: "Năm đó lúc come out, ba em đoạn tuyệt quan hệ với em, cho nên..."

"Cậu cũng thảm quá ấy chứ? Vậy công việc của cậu thì sao? Đến công ty tạm ứng tiền lương thuê một căn nhà cũng được!"

Lý Ngọc như sắp khóc, "Trước kia em làm việc ở công ty vợ em, bây giờ anh ấy đuổi em đi, em không có việc làm..."

"Thế này cũng ác quá rồi?" Giản Tùy Anh khiếp sợ nói: "Ra đi tay trắng à?"

Lý Ngọc gật đầu.

"Tại sao?" Em với người đó bất hòa sao? "

Hàng mi Lý Ngọc run rẩy, "Anh lúc nào cũng phong lưu đa tình, thích đi mấy nơi không đúng đắn ..."

"Mẹ kiếp!" Giản Tùy Anh không dám tin, "Hắn ta ngoại tình? Vậy mà cậu còn tay trắng ra đi? Cậu có bị ngốc không hả?"

Lý Ngọc giống như một cấy nấm tự phong bế bản thân, cúi đầu đứng đó, không nói gì nữa.

Giản Tùy Anh đánh giá cậu, nhìn thấy cánh tay rắn chắc từ bờ vai rộng lớn của cậu, rồi khớp xương rõ ràng ở hai tay đến vòng eo săn chắc, rồi đến đôi chân dài thon thả, cuối cùng rút ra một kết luận.

"Cậu như vậy hắn cũng chướng mắt, vợ cậu đúng là có mắt mà như không tròng."

Lý Ngọc khịt mũi, "Anh ấy rất tốt..."

"Đã bị bán còn giúp người ta đếm tiền." Giản Tùy Anh không nhịn được, vỗ lên đầu cậu một cái, "Sao cậu ngây thơ quá vậy!"

Lý Ngọc vò đầu, đôi mắt to ngập nước ủy khuất nhìn hắn, không nói một lời.

Dáng vẻ kia quá khiến người ta đau lòng, Giản Tùy Anh nhất thời có hơi không chịu nổi.

Hắn suy nghĩ một lát, chỉ với nhan sắc này của Lý Ngọc, cho dù chỉ là một cái túi thơm đặt ở bên người để ngắm cho thỏa mắt cũng đáng.

"Thế này đi, bây giờ cậu không có chỗ ở, cũng không có thu nhập, chúng ta gặp nhau cũng coi như là duyên phận, tôi thấy cậu nấu cơm rất ngon, vừa lúc tôi thiếu một trợ lý sinh hoạt, ngày thường chăm lo một ngày ba bữa của tôi, thu dọn nhà cửa, cộng thêm chạy việc vặt làm chút chuyện vặt, mỗi tháng có thể trả lương khoảng năm sáu ngàn, bao ăn ở, cậu xem cậu có muốn làm không?"

"Thật sao! Anh muốn em ở lại thật ư?" Ánh mắt Lý Ngọc sáng rỡ, trên gương mặt lạnh nhạt lộ ra nụ cười vui sướng, "Dĩ nhiên là em nguyện ý rồi, em sẽ chăm sóc anh thật tốt." Nói xong, ngón tay cậu kích động nắm chặt tay áo Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh bị phản ứng thẳng thắn của cậu lấy lòng, cũng bật cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com