Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Lý Ngọc không được tuyển dụng bằng hình thức thông thường nhưng vì cậu đã thăng chức từ một con ma men Giản Tuỳ Anh nhặt được thành một nhân viên mà hắn thuê chính thức nên tổng giám đốc Giản nghĩ các thủ tục lao động chính quy vẫn phải làm đủ. Kể cả có là trợ lý sinh hoạt như bảo mẫu thì các khoản bảo hiểm cần đóng cũng vẫn phải đóng cho người ta.

Sau khi ký hợp đồng lao động, nhân viên phòng nhân sự đưa hồ sơ của Lý Ngọc đến văn phòng Giản Tùy Anh.

Vẻ mặt cô cứng ngắc, Giản Tùy Anh nhíu mày, nhận lấy cúi đầu xem, cà phê vừa mới uống vào miệng suýt nữa thì phun ra.

Thạc sĩ đại học A?

Còn giả vờ làm kẻ lang thang với hắn? Dù cột sơ yếu lý lịch trống không, nhưng chỉ với tấm bằng này, cậu ta xin vào công ty nào mà không tìm được công việc lương tháng trên 10.000 tệ?

Giản Tùy Anh lập tức gọi cho Lý Ngọc đến, ném sơ yếu lý lịch của cậu qua, lạnh lùng nói: "Giải thích đi."

Lý Ngọc vô tội chớp mắt: "Sao thế ạ?"

"Cậu còn giả ngu nữa à?" Giản Tùy Anh cả giận nói: "Rốt cuộc cậu có mục đích gì? Với trình độ học vấn này cậu đi đâu mà chẳng kiếm được việc, vẫn sợ thiếu tiền sao? Còn cần ấm ức ở đây làm trợ lý sinh hoạt à? "

"Em chưa bao giờ làm việc cho công ty nào khác, cũng không biết phải đi đâu." Lý Ngọc nói với vẻ chân thành. "Mà em cũng đâu có ấm ức, được làm trợ lý cho anh em vui lắm."

Giản Tùy Anh nghẹn họng, lẽ nào hắn thật sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Có khi đối phương là một nhóc con ngốc nghếch chưa có tí kinh nghiệm xã hội nào thật?

Bây giờ có một số sinh viên xuất sắc thực sự học đến mụ mị đầu óc, bọn họ chẳng biết gì ngoài việc học, bước chân vào xã hội là lúng túng, lẽ nào cậu nhóc này cũng vậy?

Giản Tùy Anh nhanh chóng thuyết phục bản thân rằng điều này hoàn toàn có thể, nếu không sao có thể bị người yêu cũ lừa rồi còn ngồi đếm tiền giúp người ta chứ.

May mà người yêu cũ của cậu thất đức, không thì chẳng phải không đến lượt Giản Tùy Anh đến cứu vớt chàng trai trẻ sa chân này sao? Hắn nên tỏ thái độ rộng lượng hơn, không thể lợi dụng người ta.

"Nhân tài như cậu làm trợ lý sinh hoạt cho tôi thì lãng phí quá, không thì thế này đi, tôi sẽ chuyển cậu sang phòng kế hoạch, lương của cậu ít nhất sẽ tăng gấp đôi."

Lý Ngọc mím môi, bất mãn lẩm bẩm: "Em không muốn đi, em muốn làm trợ lý của anh."

Giản Tùy Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười.

"Lý Ngọc, thằng nhóc nhà cậu có hứng thú với tôi phải không?"

Lý Ngọc xấu hổ nhìn hắn: "..."

Giản Tùy Anh cười haha: "Đừng nói gì cả, anh đây hiểu mà, nhóc con như cậu rung rinh trước sức hấp dẫn của anh Giản cũng là chuyện bình thường thôi."

"Anh đừng nói linh tinh!"

Giản Tùy Anh nhún vai: "Được rồi, thế thì cứ ở lại làm trợ lý cho tôi, nhưng tôi cũng không lợi dụng nhóc con nghèo túng nhà cậu, tôi sẽ trả lương cho cậu theo tiêu chuẩn của thạc sĩ đại học A bình thường."

Lý Ngọc cười nhẹ, cúi đầu "ồ" một tiếng.

Giản Tùy Anh cảm thấy cả người mềm nhũn, nhóc này sao lại tỏ thái độ với hắn như vậy chứ, từng cử chỉ, từng phản ứng đều khiến hắn cảm thấy dễ thương đến nao lòng.

Lúc đó suy nghĩ của hắn rất đơn giản, hắn cảm thấy Lý Ngọc là một bé ngốc đáng yêu, mà thuê trợ lý ngốc nghếch là sở thích của mỗi một tổng tài bá đạo.

Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra mình đã lầm.

Năng lực làm việc của bé ngốc trong truyền thuyết này cực kỳ, cực kỳ xuất sắc.

Nên miêu tả sự xuất sắc này thế nào ta? Bạn giao cho cậu ấy một nhiệm vụ 10 điểm thì cậu ấy có thể nộp lại cho bạn một bài làm một trăm điểm. Ví dụ, Giản Tùy Anh thuận miệng bảo cậu phân loại tài liệu cần nộp lên, cậu có thể lọc ra tất cả những lỗi sai trong tài liệu của cả công ty, đánh máy sửa lại từng cái một, đến cả những lỗi tài vụ nhỏ xíu cũng bị cậu tinh mắt bắt được.

Cả những quản lý cấp cao của công ty thường ngày cao ngạo, không nghe ai ngoài hắn cũng ngoan ngoãn sửa đổi.

Một ngày nọ, hắn đưa Lý Ngọc đến quán rượu xã giao với cục trưởng X, tất nhiên trong tiệc rượu sẽ đón đầu bằng một loạt chuốc rượu, hắn uống hơi quá chén, đối phương vẫn không quan tâm mà tiếp tục kính rượu.

Anh định nhận lấy thì bị Lý Ngọc giữ lại.

"Giám đốc Giản đã uống nhiều rồi, để tôi uống thay cho anh ấy."

Giản Tùy Anh cảm thấy rất không hay. Để một đứa nhóc tiếp rượu đối tác, đối phương lại chẳng nói Giản Tùy Anh hắn bảo trợ lý uống thay là coi thường người khác à.

Không ngờ người kia chỉ chớp mắt, lại thật sự đưa ly rượu cho Lý Ngọc.

"Được thôi, Tiểu Lý uống đi, chỉ chuốc mỗi tổng giám đốc Giản thôi, chắc Tiểu Lý đau lòng rồi ha ha ha..."

Giản Tùy Anh vỗ cái đầu chếnh choáng. Gần đây hắn với Lý Ngọc có chút mập mờ, nếu lúc trước không bị vẻ ngoài của nhóc con này làm hoa mắt thì hắn đã không lanh chanh đưa người về nhà, mà tính hướng của hai người cũng bày ra đó, sớm chiều giáp mặt nhau, không có suy nghĩ gì là không bình thường, nhưng đến người ngoài cũng nhìn ra được sự mập mờ này sao?

Trò đùa này có phải hơi quá rồi không?

Giản Tùy Anh cẩn thận quan sát phản ứng của Lý Ngọc, thấy đối phương không phản bác lại lời của cục trưởng X, khác hẳn với vẻ ngượng ngùng đỏ mặt thường ngày khi bị trêu ghẹo. Cậu chỉ bình tĩnh cười rồi hàn huyên về chuyện con cái người ta.

Khi cục trưởng X nghe Lý Ngọc nhắc đến con ông, ông không nhịn được mà khoe thành tích xuất sắc của đứa nhỏ nhà mình, Lý Ngọc khen ngợi mấy câu, lúc này mới theo đà nói về dự án mà họ sẽ bàn.

Giản Tùy Anh nghe cậu giao thiệp với mấy ông lớn kia, nhẹ nhàng nói chuyện với họ, khéo léo ứng phó với những lời nói giấu dao, bỗng nhiên cảm thấy cậu chàng vốn rất hợp gu mình này tỏa ra sức hút khiến hắn không tài nào cưỡng lại được.

Cũng chính khoảnh khắc loạn nhịp trái tim lúc này khiến hắn hiểu rằng dù hắn có tìm bao nhiêu cậu trai xinh đẹp và yếu đuối thì loại thực sự khơi dậy khát vọng chinh phục của hắn chỉ có thể là người đàn ông khiến hắn ngước mắt nhìn lên, còn thực sự tán thưởng từ tận đáy lòng.

Trước giờ hắn chỉ coi đối phương là thú cưng xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn, luôn thích trêu ghẹo cậu, cảm thấy việc nhìn gương mặt ửng hồng của cậu rất thú vị. Nhưng lúc này, hắn thật sự cảm thấy có hơi ghen tị - đây là cảm giác mà hắn chưa bao giờ có trong 32 năm cuộc đời.

Chàng trai khiến trái tim hắn rung động trẻ trung đẹp trai như vậy, điềm đạm thông minh như vậy, gần như có tất cả những phẩm chất mà hắn thích, thế mà có kẻ đã từng nhận được tất cả yêu thích không hề giữ lại chút nào của cậu ấy.

Tối đó Giản Tùy Anh không uống bao nhiêu, nhưng hắn lại giả vờ uống say, muốn Lý Ngọc dìu mình.

Lý Ngọc cười như không cười nhìn hắn: "Không thì em cõng anh nhé?"

Giản Tùy Anh cảm thấy bị người khác cõng trên lưng có hơi mất mặt, nhưng bây giờ hắn đang đóng vai một kẻ say khướt rồi, ý kiến nhiều quá thì lại không đúng lắm nên đành ậm ờ leo lên lưng Lý Ngọc.

Người kia trông không khỏe lắm nhưng bờ vai rất rộng, cơ lưng săn chắc, rất ấm, cơ thể toát ra mùi gỗ, chẳng hiểu sao lại khiến Giản Tùy Anh rất an tâm. Hắn thế mà lại buồn ngủ, cuối cùng thiếp đi trên lưng Lý Ngọc luôn.

Hắn tỉnh dậy đúng lúc Lý Ngọc đang tìm cách bế hắn xuống xe.

Hắn mơ màng mở mắt ra, nghe Lý Ngọc nhẹ giọng nói: "Tỉnh rồi à? Đừng ngủ trên xe, về nhà rồi ngủ tiếp."

Giản Tùy Anh giơ tay day trán, để cậu đỡ mình vào thang máy, lúc này hắn như người không xương, cả người dính chặt vào Lý Ngọc, cảm nhận rõ ràng đối phương có chút căng thẳng, nhưng cậu không từ chối.

Hắn nghĩ, đến lúc rồi. Tuy rằng mập mờ không rõ cũng thú vị đấy, nhưng hắn không có kiên nhẫn.

Về đến nhà, Lý Ngọc dìu hắn vào phòng ngủ, nói muốn đi nấu canh giải rượu, Giản Tùy Anh nhanh tay bắt lấy tay cậu.

"Tôi không muốn uống canh giải rượu."

Lý Ngọc sửng sốt, cưng chiều nói: "Sẽ không khó uống đâu, em hứa đấy."

Giản Tùy Anh giật giật khóe miệng: "Cậu cũng chăm sóc người yêu cũ thế này à?"

Lý Ngọc nhướng mày: "Ý anh là gì?"

"Ý tôi là--"

Giản Tùy Anh đột ngột kéo mạnh vạt áo của Lý Ngọc, cậu không hề phòng bị, lảo đảo về phía trước, ngã xuống giường.

Giản Tùy Anh khẽ cười, ngẩng đầu hôn lên môi cậu.

Lý Ngọc trợn trừng mắt, kinh ngạc trong giây lát, sau đó híp mắt như một tay già đời tình trường phong phú, thành thạo đáp lại sự nhiệt tình đột ngột này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com