Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngoài vấn đề trên dưới, Giản đại thiếu gia và trợ lý nhỏ của hắn vẫn tiến triển vô cùng thuận lợi.

Đối phương rất rạch ròi chuyện công tư, ở công ty nên làm việc thế nào thì vẫn làm việc như thế, dù đã bắt đầu tự quản lý dự án nhưng cậu vẫn chăm chỉ làm trợ lý sinh hoạt. Sau giờ làm việc, cậu sẽ làm đủ món cơm sáng cơm tối phong phú cho Giản Tùy Anh, rõ ràng hắn không đòi hỏi gì nhưng đối phương hầu như toàn nấu ra những món ăn yêu thích của hắn, nhà cửa luôn được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, Giản Tùy Anh phảng phất có cảm giác như mình đã cưới được một cô vợ đảm đang.

Đôi khi Giản Tùy Anh ngồi trong phòng ăn nhìn chăm chú bóng lưng Lý Ngọc nấu nướng, xương bả vai nhô lên trông thật đẹp, cánh tay săn chắc rất đẹp, vòng eo cũng thon đẹp, đôi chân thon dài trông càng đẹp hơn. Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ việc trùng số với hắn, tiếc ghê.

trùng số: cùng là bot hoặc cùng là top.

Giản thiếu gia từ nhỏ đã không biết plato là gì. Với một người mọi thứ đều hấp dẫn như vậy lại còn mỗi ngày đều lượn lờ bên cạnh hắn, ngắm nhìn không thể thỏa mãn hắn được, vậy thì sờ mó tí cũng OK.

plato: chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người

Thừa dịp đưa đồ sờ cái tay nhỏ, lơ đãng chạm vào cơ bụng, vỗ mông này nọ... là chuyện thường ngày, thậm chí hai người còn có thể hôn nhau mọi lúc, tuy là vấn đề trên dưới vẫn chưa xử lý được nhưng dùng tay giải quyết cho nhau cũng có thể giải tỏa phần nào nhu cầu.

Mối quan hệ ngày càng thân mật, bỗng Lý Ngọc đưa ra một yêu cầu khiến Giản Tùy Anh chẳng hiểu ra sao.

Sau một lần giải tỏa cho nhau, Giản Tùy Anh đốt điếu thuốc ngồi trên giường, đợi Lý Ngọc trở về phòng cho khách.

Người bên kia dụi dụi cái đầu xù xù vào người hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh Giản, em không đi có được không?"

Điều này khiến Giản Tùy Anh bối rối: "Tại sao?"

Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Em muốn ngủ cạnh anh."

Giản Tùy Anh chưa bao giờ ngủ cùng giường với bạn tình qua đêm. Mặc dù hắn không coi Lý Ngọc là bạn tình, nhưng...

"Không được, anh không đồng ý, anh sẽ ngủ không được."

Lý Ngọc ỉu xìu: "Được."

Nhất thời Giản Tùy Anh có chút đau lòng, cúi đầu hôn cậu dỗ dành: "Được rồi cục cưng à, đừng nghĩ lung tung, chỉ là anh ngủ một mình quen rồi thôi."

"Ừm." Lý Ngọc nhẹ giọng nói: "Em biết mà."

Lý Ngọc cũng không kì kèo nữa, thu dọn rời đi nhưng trông vẫn có chút không vui.

Giản Tùy Anh dập thuốc, vào phòng tắm tắm qua, nằm trên giường hồi lâu mà không ngủ được. Hắn cảm thấy mình không có vấn đề gì nhưng trong lòng cứ nghĩ mãi về gương mặt buồn bã của Lý Ngọc vừa nãy, càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng.

Hắn trùm chăn lên đầu, lòng đầy rối ren, cảm giác dường như mình hơi mất kiểm soát.

Đối phương còn chưa nói gì, lòng mình đã lo lắng bất an, sợ người ta tủi thân.

Giản Tùy Anh tự nhận mình là một người ích kỷ, nhưng hắn cực kỳ quan tâm Lý Ngọc.

Hắn không biết mình ngủ thiếp đi lúc mấy giờ, nhưng hắn ngủ không yên giấc, mơ rất nhiều thứ kỳ quái, dường như trong giấc mơ có những chuyện vô cùng kinh khủng, khiến hắn choàng tỉnh dậy.

Khi mở mắt ra, thế mà Lý Ngọc lại đang ngồi bên giường hắn, nhìn hắn thật sâu.

"Đậu má, nửa đêm nửa hôm em làm cái gì đấy, doạ sợ chết khiếp anh rồi!"

Lý Ngọc không ngờ đột nhiên hắn lại tỉnh dậy, cảm xúc phức tạp sâu thẳm trong mắt không có thời gian để che giấu, thân thể còn chưa kịp phản ứng, giọng nói khàn khàn đã thốt lên: "Em muốn anh."

Giản Tùy Anh choáng váng, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Hắn không biết phải dùng từ gì để tả Lý Ngọc lúc này. Đứa nhỏ kia vẫn luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này dường như nỗi bi thương của cả thế giới đều dồn nén lên người cậu, khiến cậu trông thật rất cô đơn, mệt mỏi và mong manh.

Như bị mê hoặc, hắn nắm tay Lý Ngọc, sau đó mở rộng vòng tay ôm lấy cậu.

"Ngủ cùng đi." Hắn nói bên tai Lý Ngọc.

Kỳ diệu thay, Giản Tùy Anh tưởng rằng mình sẽ không quen vì trên giường có thêm người, nhưng sự thật là đặt lưng xuống hắn liền ngủ luôn một giấc đến sáng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người hắn đều vùi trong lòng Lý Ngọc, cánh tay của người kia ôm lấy cổ hắn. Chân hắn không biết đã gác lên eo cậu từ khi nào, cơ bắp trẻ khỏe đầy sức sống của Lý Ngọc dán sát vào hắn không chút cản trở, dĩ nhiên bao gồm cả bộ phận không thể khống chế kia nữa, chọc thẳng vào nhau.

Hắn không thể tin nổi cơ thể họ đã quấn lấy nhau như dây leo suốt đêm mà vẫn không đánh thức nhau.

Hắn đẩy Lý Ngọc cách ra một khoảng. Động tác của hắn đã đánh thức đối phương.

Lý Ngọc dụi mắt, nửa mơ nửa tỉnh, mơ hồ hôn lên môi hắn, thấp giọng gần nói như thì thầm: "Chào buổi sáng, anh Giản."

Lòng Giản Tùy Anh mềm xèo, ngưa ngứa, cũng cúi người hôn một cái chào buổi sáng, sau đó nhéo nhéo mặt Lý Ngọc, cười nói: "Mau dậy thôi."

Lý Ngọc bất đắc dĩ mở mắt ra, nói như trách móc: "Đã lâu rồi em không ngủ ngon như vậy."

"Thế nên?" Giản Tùy Anh nhướng mày: "Em muốn ỷ vào sự ưu ái của ông chủ mà bỏ bê công việc à?"

Lý Ngọc bật cười, ngồi dậy.

"Như vậy không được đâu, em còn muốn làm thật tốt để ông chủ yêu thương em nhiều hơn cơ."

Giản Tùy Anh lầm bầm: "Mở rộng cơ thể em ra trao cho anh, muốn yêu bao nhiêu anh cũng cho em."

Lý Ngọc dở khóc dở cười véo mặt hắn: "Mau đi đánh răng rửa mặt đi, em đi làm bữa sáng trước đây, hôm nay có hẹn với giám đốc X để bàn chuyện hợp tác đấy."

Giản Tùy Anh chửi thề một câu, miễn cưỡng rời giường.

Cứ nhắc đến chuyện này là mất cả hứng, Giản Tùy Anh thật sự muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong là thứ gì. Có bao nhiêu bé bot van xin được người đàn ông mạnh mẽ như hắn đè, thằng nhóc này đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Nói thì nói vậy nhưng khi ngồi vào bàn, ăn từng miếng hoành thánh nóng hổi mà Lý Ngọc bưng lên, lòng hắn lại cảm thấy vô cùng mềm mại, tựa như toàn thân đều ngâm trong hơi nóng thức ăn, cảm nhận được một cảm giác ấm áp khó tả trước nay chưa từng có.

Từ sau khi Lý Ngọc đến, căn nhà trống trải này bắt đầu có hương vị của một tổ ấm.

Nước ấm trên tủ đầu giường vào sáng sớm, bát canh thơm ngon sôi ùng ục trên bếp, những cái ôm âu yếm dịu dàng, tất cả đều làm cho mùa đông giá rét này trở nên ấm áp khác thường.

Chỉ trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, Giản Tùy Anh đột nhiên không nhớ nổi suốt 30 năm qua mình đã trải qua những mùa đông một mình như thế nào.

Cảm xúc đột ngột này khiến hắn bỗng tỉnh táo lại, nhận ra rằng mình không hề chơi đùa, cũng không muốn buông tay.

Hắn biết rằng cả hắn và Lý Ngọc đều không thể từ bỏ mối quan hệ này chỉ vì vấn đề trên dưới, hiện tại chẳng qua là đang giằng co xem ai là người không thể không thỏa hiệp trước.

Hắn nghĩ người đó sẽ không phải là hắn, mà hắn còn là lần đầu tiên, nghe nói lần đầu tiên hoàn toàn không có khoái cảm gì đáng nói, trừ đau ra thì vẫn là đau.

Nghĩ đến kinh nghiệm phá thân cho người khác, Giản đại thiếu gia rùng mình, hắn không muốn làm bot đâu.

Hôm đó hắn về đến nhà thì đã hơn tám giờ, để mau được ăn tối, Lý Ngọc chỉ nấu cho hắn bát mì đơn giản, Giản Tùy Anh nể tình ăn sạch.

Sau khi ăn cơm xong, hai người đến phòng tập tự tập một lát, Giản Tùy Anh mồ hôi nhễ nhại, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, hắn tắm nhanh chuẩn bị đi ngủ, thì trông thấy Lý Ngọc mặc áo tắm xoay tới xoay lui phòng khách.

Thấy hắn từ phòng tắm đi ra, lỗ tai Lý Ngọc hơi đỏ lên, nhìn hắn lắp bắp: "Anh Giản, ừm, hôm nay anh có muốn ngủ chung không..."

Hóa ra nhóc con này đang ở đây chờ hắn, Giản Tùy Anh suýt nữa bật cười thành tiếng, hắng giọng một cái để che đậy, nhưng khi mở miệng vẫn hơi ngại ngùng.

"Còn không mau vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com