Chương 9
Ngày hôm sau, Giản Tùy Anh tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt đầy nét cười của Lý Ngọc.
"Chào buổi sáng nha anh Giản!" Lý Ngọc nói rồi chớp mắt: "Nhưng giờ đã là trưa rồi, anh đói chưa?"
Giản Tùy Anh yếu ớt giơ tay gõ vào đầu cậu, giọng hắn khi nói rất khàn nhưng hắn vẫn khăng khăng bày tỏ quan điểm của mình: "Đồ, cầm, thú, nhà, em."
Lý Ngọc cúi đầu hôn hắn một cái, không chút áy náy: "Anh quyến rũ quá, em đã cố rồi nhưng mà mấy chuyện này thật sự nhịn không nổi."
Giản Tùy Anh trợn trắng mắt.
Lý Ngọc mím môi cười, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Em không lừa anh chứ? Có phải là sướng hơn ở trên không?"
Mặt Giản Tùy Anh đỏ đến tận mang tai, cầm cái gối đập vào người Lý Ngọc: "Biến đi!"
Lý Ngọc nhanh chóng đỡ lấy cái gối, nụ cười trên mặt càng thêm rõ nét.
"Em đi nấu cơm, hâm nóng lại là ăn được rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn cơm."
Giản Tùy Anh bỗng trùm chăn lên đầu, hắn thực sự không thể chấp nhận được.
Thật đáng xấu hổ khi thỏa hiệp với nhóc con Lý Ngọc kia mà làm bot, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho nỗi đau bị xé rách, nhưng ai có thể nói cho hắn biết tại sao lần đầu tiên bị một thằng nhóc xxx, lời lẽ không biết xấu hổ gì hắn cũng bật ra ngoài miệng được.
Giản đại thiếu gia phải nghi ngờ cuộc đời, uổng công bao nhiêu năm hắn tự xưng mình là Mãnh Một, lẽ nào hắn thực sự thích hợp nằm dưới hơn sao? Không thể nào, sao có thể như thế được!
Lý Ngọc nấu canh cá trích đậu phụ, dọn ra kèm vài món ăn nhẹ, Giản Tùy Anh liếc nhìn bàn cơm, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Được rồi, coi như nhóc chu đáo.
Hai người ngồi đối diện nhau, cổ họng Giản Tùy Anh đau rát, không muốn nói chuyện nên bàn ăn hôm nay có vẻ hơi yên tĩnh. Tiếp xúc giữa họ chỉ có khi gắp món, ánh mắt của họ chạm nhau, Lý Ngọc cười nịnh nọt, Giản Tùy Anh sẽ hung dữ trừng mắt nhìn cậu, Lý Ngọc đành ngại ngùng dời mắt.
Cơm nước xong, Giản Tùy Anh ôm gối nằm dài trên sofa, nhìn qua phòng ăn thấy Lý Ngọc đang dọn dẹp bát đĩa trong bếp.
Đẹp quá. Dáng người cao dong dỏng như cây tùng bách xanh ngát, dưới bờ vai rộng là cơ lưng cuồn cuộn, mọi thứ không thừa cũng không thiếu, vừa đủ để thể hiện ra thân hình này trẻ tuổi và tràn đầy sinh lực thế nào.
Giản Tùy Anh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng quyến rũ đêm qua. Thằng nhóc thối này tuy còn trẻ nhưng trên giường lại rất điêu luyện, cái này cũng không thể trách hắn hưởng thụ niềm vui thú khi làm bot mà không có trở ngại gì được, là do kỹ thuật của đối phương quá...
Nghĩ như vậy, khóe môi vốn dĩ nhếch lên của Giản Tùy Anh lại mím thành một đường thẳng.
Lý Ngọc dọn dẹp phòng bếp xong, vui vẻ đi tới sofa thì thấy đối phương đang nheo mắt nhìn mình với nụ cười nửa miệng.
Lý Ngọc lùi lại nửa bước, trong lòng gióng lên từng hồi chuông cảnh báo. Dựa trên những hiểu biết của cậu về Giản Tùy Anh, vẻ mặt này của hắn, đại đa số thời gian chắc chắn không phải chuyện gì tốt.
Giản Tùy Anh vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho Lý Ngọc ngồi xuống.
Lý Ngọc do dự chốc lát, sau đó cứng ngắc ngồi xuống.
Giản Tùy Anh đặt tay lên vai Lý Ngọc, rất dịu dàng hỏi: "Đêm qua có sướng không?"
Đáp án thì khỏi cần nghi ngờ gì, nhưng hơi thở của hắn phun vào tai Lý Ngọc, làm cho lông tơ của cậu dựng hết lên, cậu biết đây mới chỉ là bắt đầu, cho nên cậu trả lời rất dè dặt: "Có."
"Vậy để anh hỏi em một câu."
Tới rồi, tới rồi.
Lý Ngọc: "Anh nói đi."
Giản Tùy Anh: "Em làm với anh sướng hơn hay với người yêu cũ sướng hơn?"
Lý Ngọc: "..."
—
Lý Ngọc: Cíu bé!
Không ai cíu được em đâu, lúc chịt có mình em được chịt, giờ bị hỏi khó kêu cíu là sao 🥱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com