Chap 1: Hoa nước
Trùng Khánh lại chìm trong cơn mưa, Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút phiền muộn.
Tiếng mưa cứ rơi tí tách, làm bàn tay đang vẽ của Đinh Trình Hâm cũng run theo. Qua được một lúc, cậu phát hiện trên giấy đang hiện lên những nét nguệch ngoạc đen xì, làm gì có dáng vẻ của một bông hoa? Đúng vậy, cậu đang vẽ hoa đấy, đây là công việc cậu vừa nhận, khách hàng yêu cầu một bức tranh lấy chủ đề là hoa nhưng phải trừu tượng một tí, nói là muốn treo trong tiệm cà phê.
Đinh Trình Hâm không hiểu tại sao một tiệm cà phê lại muốn treo một bức tranh trừu tượng, nhưng cậu biết, cậu nếu mà không vẽ được thì tháng này bụng phải chịu đói rồi.
Cậu vẫn muốn thử, nhưng nhìn thấy những chấm đen kia thì lại phiền, trực tiếp cầm bức tranh lên xé. Cậu nhìn những mảnh giấy vụn rơi đầy trên mặt đất, tâm trạng lại tốt hơn đôi chút.
Cậu nhìn mưa ngoài trời ngày càng lớn, làm cậu muốn chạy ra ngoài cãi nhau với ông trời. Nhưng cậu lại nhớ thầy giáo lúc trước của cậu nói, trời mưa phải mang ủng, nếu không chân sẽ cảm lạnh. Vậy là cậu ngoan ngoãn trở lại bên trong nhà, mang lên chân một đôi ủng màu xanh đậm.
Nơi cậu sống là một khu dân cư cũ, vừa rẻ lại yên tĩnh. Cậu không chịu được nơi ồn ào, dù sao mỗi lần quá ồn ào thì cậu đều phải vào bệnh viện.
Trình Hâm hiện tại cảm thấy những hạt mưa này cực kì ồn, cậu muốn bắt chúng nó xuống đánh cho một trận. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, vừa chuẩn bị mở miệng ra chửi thì miệng bị nước mưa lấp đầy, những hạt mưa tạt vào mặt cậu, có một số còn rơi vào trong mũi.
Đinh Trình Hâm ôm đầu ngồi xuống, nhìn từng hạt mưa rơi tí tách trên mặt đất, nở thành những bông hoa. Cậu có chút bất ngờ, hình như tìm được một chút linh cảm, ngốc nghếch đưa tay ra muốn vẽ trên mặt đất.
Hoa nước trong bàn tay cậu vừa nở đã vỡ tan, những linh cảm ít ỏi của cậu cũng vỡ vụn theo.
Cậu ngờ ngạc chớp mắt, thầy giáo hình như chưa dạy cho cậu vì sao hoa nước vừa chạm liền biến mất.
Cậu cẩn thận rút tay lại, hoang mang chạy về nhà, đến tắm cũng chẳng tắm đã chui vào trong chăn, trốn trong không gian nhỏ của riêng mình.
Thầy giáo từng dạy cậu phải mang ủng đi mưa nhưng lại quên nói cho cậu biết làm sao mở dù. Đinh Trình Hâm cứ tự mình dày vò như vậy đến nửa đêm thì lên cơn sốt, nhưng cậu lại chẳng uống một viên thuốc nào, cậu cho rằng đây chính là cái giá của việc làm tổn thương sinh mệnh khác.
Cậu sốt đến mơ hồ, nhưng vẫn đăng một dòng weibo, cậu đánh chữ rất chậm, qua được một lúc mới gõ xong.
Cậu nói: Tôi giết chết một sinh mệnh nhưng chỉ cần trả một cái giá nhỏ như vậy, ông trời thật tốt với tôi.
Hoang đường và nhạt nhẽo, chỉ có lẻ tẻ vài người like.
"Alo?" Đinh Trình Hâm sốt đến choáng váng, bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh giấc.
"Anh? Anh sao vậy, âm mũi nặng như vậy."
"Sốt rồi."
"Sao lại sốt?"
"Bởi vì trả giá..."
Hạ Tuấn Lâm bên đầu dây bên kia không biết nói gì, cậu nhìn thấy weibo của Đinh Trình Hâm liền gọi điện, kết quả ông nói gà bà nói vịt.
Đinh Trình Hâm năm 7 tuổi bị phát hiện mắc bệnh tự kỉ ám thị*, không quá nặng, nhưng trong việc chăm sóc bản thân và giao tiếp xã hội đều có vấn đề nghiêm trọng. Chữa trị rất nhiều năm rồi, trong quá trình chữa trị thì mọi người phát hiện ra tài năng hội hoạ của cậu, có những bức tranh cũng từng đạt giải. Bố mẹ Đinh chỉ mong con trai có thể sống vui vẻ, bây giờ nhìn thấy cậu có thể tự nuôi sống bản thân, họ đã rất hài lòng rồi.
(*Tự kỉ ám thị là một rối loạn tâm thần. Người bệnh có một ý tưởng, suy nghĩ về bản thân, và tự thuyết phục bản thân tin vào điều đó. Việc này dẫn đến hành động của họ biểu hiện ra ngoài như thể họ là con người trong suy nghĩ. Nguồn: Hello doctor)
Nhưng Hạ Tuấn Lâm thân là em họ cậu, vẫn luôn quan tâm trạng thái sinh hoạt của anh trai, hễ có chút động tĩnh là gọi điện thoại, bị đồng đội trêu chọc rằng còn tưởng cậu nuôi con trai.
"Anh, tụi em có hoạt động ở Trùng Khánh, anh muốn đến xem không" Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn dòng weibo kia liền biết tâm trạng Đinh Trình Hâm đang không tốt, muốn tìm cách khiến cậu vui vẻ.
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng, một câu nói mà cậu phải tiêu hoá thật lâu, qua nửa ngày trời mới đáp:"Hả?"
"Em nói là, em có tham gia một cái đêm hội, anh có muốn đến xem không, em có vé nội bộ!" Hạ Tuấn Lâm không chê phiền mà giải thích lại lần nữa.
"Không muốn." Nơi đó nhất định rất ồn ào, Đinh Trình Hâm nói chắc như đinh đóng cột.
Hạ Tuấn Lâm "Chậc" một tiếng, vẫn không từ bỏ:" Anh à, lâu lắm rồi tụi mình chưa gặp mắt đó, anh không muốn gặp em hả?"
"Anh, trên TV, nhìn thấy em."
Hạ Tuấn Lâm là thành viên của nhóm nhạc 5 người đang hot, trên TV ngày nào cũng chiếu video của mấy người bọn họ. Nhưng thật ra Đinh Trình Hâm vừa thấy mặt em trai mình trên TV liền dứt khoát chuyển kênh.
"Nhưng mà anh trai tốt của em ơi, em nhớ anh, anh có thể thấy em, nhưng em không thấy được anh mà."
Đinh Trình Hâm nghe giọng Hạ Tuấn Lâm như sắp khóc tới nơi, vừa gật đầu vừa nói: " Được...được thôi."
"Vậy ngày mốt em tới đón anh!"
Đinh Trình Hâm ở nhà dưỡng bệnh hai ngày, chẳng có chút khát vọng muốn vẽ tranh nào, nhưng khách hàng đã bắt đầu hối thúc rồi, cậu chỉ trả lời họ một chữ "được".
Đợi đến lúc Hạ Tuấn Lâm đến gõ cửa, cậu chầm chậm lết xác đi mở cửa. Nhìn thấy em trai mình đã đắp lên mặt lớp trang điểm của idol, mặt cười xán lạn, cậu cau mày, miệng nảy ra một chữ:"Xấu."
Hạ Tuấn Lâm cũng không giận, giục cậu mặc quần áo đàng hoàng chuẩn bị xuất phát, Đinh Trình Hâm quơ tay vơ lấy cái áo khoác trên sofa khoác lên người: "Đi."
Hạ Tuấn Lâm cũng không nói nữa, tuỳ cậu muốn mặc gì mặc, có thể mặc ra khỏi cửa là được.
Cả hội trường đều rất náo nhiệt, có rất nhiều fan của Hạ Tuấn Lâm đang hét khẩu hiệu tiếp ứng, Hạ Tuấn Lâm cũng cười vẫy tay chào lại họ. Đinh Trình Hâm chỉ thấy điếc tai, tâm trạng có chút bực bội. Hạ Tuấn Lâm không quan tâm có người khác ở đây, trực tiếp từ phía sau che đôi tai của cậu lại, ánh đèn flash không ngừng chớp nháy, không cần nghĩ cũng biết truyền thông lại định viết mấy bài viết gây sốc gì.
Hạ Tuấn Lâm đưa Đinh Trình Hâm đến phòng nghỉ ngơi, bốn người còn lại cũng ở đó, Hạ Tuấn Lâm lật đật giới thiệu:" Đây là anh họ của em, Đinh Trình Hâm." Lại quay sang nói với Đinh Trình Hâm:"Anh, đây là Chân Nguyên, còn hai người này là Á Hiên và Diệu Văn."
Đinh Trình Hâm y như cỗ máy không có tình cảm nói xin chào, Tống Á Hiên tưởng rằng anh căng thẳng liền có chút buồn cười.
Đinh Trình Hâm nghĩ rằng đã chào hỏi xong nên chuẩn bị ngồi xuống sofa nghĩ ngơi một lúc thì phát hiện bên góc sofa còn một người nữa. Cậu như rùa rúc cổ lại, tay chân luống cuống, không biết nên ngồi đâu.
"À à à, anh, đây là đội trưởng của tụi em, Mã Gia Kỳ."
Đinh Trình Hâm nhìn thấy người tên Mã Gia Kỳ này nhấc mắt lên, đưa tay về phía cậu, chầm chậm mở miệng nói:" Chào cậu, Mã Gia Kỳ."
Cậu ngơ ngốc giơ tay ra, bắt lấy bàn tay kia: "Xin chào." Qua vài giây mới phát hiện không đúng, lại bổ sung thêm:"Đinh Trình Hâm."
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ của cậu cũng hiểu được đại khái, khi thấy cậu có thể nói ra như vậy cảm thấy có chút kinh ngạc, không khỏi nhướng mày.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy lông mày đứt đoạn bên trái của anh.
Cậu có chút tò mò muốn đưa tay ra sờ lên, cổ tay liền bị một bàn tay giữ lấy, sức lực rất lớn, âm thanh cũng lạnh tanh:"Làm gì?"
Đinh Trình Hâm bị doạ giật mình, não như không hoạt động được, qua một lúc mới lí nhí trả lời:"Đứt đoạn...lông mày...thật kì lạ."
Mã Gia Kỳ buông cổ tay cậu ra:" Xin lỗi, ngại quá, tôi không thích bị người khác động vào."
Cổ tay Đinh Trình Hâm bị siết đến đỏ ửng, mắt cũng bắt đầu ửng hồng, cậu âm thầm ngẩng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, rõ ràng cũng trang điểm kiểu idol nhưng sao lại đẹp như vậy.
Tim cậu có chút ngứa ngáy, tay cũng ngứa, muốn vẽ.
- Beta: 03.04.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com