Chap 10: Sao không mời?
Sau một hồi rượu, Mã Gia Kỳ cũng xem như trực tiếp thừa nhận với Hạ Tuấn Lâm về mưu đồ bất chính của mình đối với anh họ cậu. Hạ Tuấn Lâm nhìn cái dáng vẻ thẳng thẳng thành thật còn có chút tự hào của anh, cậu cũng không biết nên vui mừng hay nên lo lắng nữa.
Tuy nói rằng họ quay chương trình xong rồi, nhưng do còn một số thủ tục nữa nên phải ở lại Trùng Khánh hai ngày.
"Alo?"
Hạ Tuấn Lâm nhận được điện thoại lúc đang dạy nhảy cho sư đệ ở chi nhánh Trùng Khánh.
"Hạ Hạ."
"Anh?! Sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sốc nặng, dù sao thì bình thường Đinh Trình Hâm rất ít khi chủ động liên lạc ai.
"Chính là, cái buổi biểu diễn cho thiếu nhi ấy, ban tổ chức mời anh, còn nói có thể mời bạn bè đi cùng, em có muốn đi cùng không?"
Hạ Tuấn Lâm giật mình nghĩ ra, muốn thăm dò Đinh Trình Hâm một chút:"Em đương nhiên có thể đi rồi! Nhưng mà...Anh, sao anh không mời anh Mã, em thấy bình thường hai người cứ nhắn tin với nhau mãi còn gì, quan hệ chắc không tồi nhỉ."
Đinh Trình Hâm nghe đến tên của Mã Gia Kỳ thì bất giác rụt cổ, tai tự nhiên đỏ lên, cứ có cảm giác lúng túng khi bí mật nhỏ bị phát hiện.
"Bởi vì lần trước em mời anh đi xem biểu diễn của mấy đứa, nên lần nay xem nhu hồi lễ, đây gọi là có qua có lại."
Hạ Tuấn Lâm nghe mà vừa thấy tức vừa buồn cười:"Vậy anh không chuẩn bị mời anh Mã à?"
Đinh Trình Hâm nghe cậu có nhắc tới Mã Gia Kỳ, đầu quay mòng mòng, cuối cùng cũng đáp trả lại cậu:"Sao mầy cứ nhắc tới anh ấy hoài thế hả, anh mầy đây là mời mầy, có đi không thì bảo?"
Hạ Tuấn Lâm đứng hình mất năm giây, cậu rất ít khi được thấy Đinh Trình Hâm như này, nhanh mồm nhanh miệng, khá mới mẻ đấy.
Cậu nghĩ đến lời hôm qua Mã Gia Kỳ nói, trong lòng suy nghĩ, rồi cười nói:"Em sai rồi, em sai rồi mà, em nhất định sẽ đi được không?" Ngưng một lúc rồi nói tiếp "Tiền đề phải là người mà anh thật lòng muốn mời là em."
Não của Đinh Trình Hâm vừa dùng xong rồi, bây giờ nghe không hiểu lời của Hạ Tuấn Lâm, nói đến nói đại vài câu cho có lệ, định kết thúc cuộc trò chuyện.
Đinh Trình Hâm quên rất nhanh, vừa chớp mắt đã bỏ chuyện này ra sau. Trùng Khánh mưa mấy ngày nay, khó lắm mới có ngày nắng, cậu nhìn mấy cây trầu bà phơi nắng tươi tốt, trong lòng rất vui. Cậu liền đem ghế namw chuyển ra ban công, chuẩn bị phơi nắng cùng chúng.
Cậu lắc lư trên ghế nằm một hồi, đột nhiên có chút buồn ngủ, nhắm mắt lại. Mặt trời dường như cũng rất cưng chiều cậu, nắng cứ chiếu trên mặt cậu, cậu chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái cực kì. Chờ lúc cậu tỉnh lại đã là lờ mờ tối, cậu lâu lắm rồi chưa ngủ lâu như thế.
Cậu vươn vai chuẩn bị đứng dậy, ngước mắt nhìn bóng người nhỏ trên cửa sổ mà hôm trước cậu vẽ. cậu vươn tay sờ lên, nơi đó như có lửa vậy, khiến cậu như bị bỏng mà rút tay lại.
Mấy ngày nay mưa cứ tạt vào, người nhỏ trên cửa sổ đã mờ đi không ít, nhìn không rõ ràng nữa.
Đinh Trình Hâm có chút đau lòng, giơ tay chọt chọt vào đỉnh đầu người nhỏ, nhỏ giọng xin lỗi:"Xin lỗi nha." Sau đó liền đi lấy bút vẽ chồng lớp mới lên.
Cậu lại vẽ một lần nữa.
Cậu cũng nhớ lại góc cạnh và khoảng cách ngũ quan trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ.
Tim có chút nóng.
Cậu đột nhiên nhớ đến câu hỏi ban sáng của Hạ Tuấn Lâm.
"Tại sao không mời Mã Gia Kỳ?"
Cậu lầm bầm câu hỏi này, sốt ruột đến khều tay, cậu nhìn bức tranh mình vẽ, bất giác cau mày. Cậu mở nhật kí trò chuyện với Mã Gia Kỳ ra, do dự chuẩn bị nhắn vài chữ, nhưng rồi lại xoá đi, lực xoá mạnh đến nổi run cả xích đu.
"Ai ya" Cậu buồn bực vò đầu bức tóc, một cảm xúc khó nói khiến cậu bí bách vô cùng.
"Em muốn nói gì vậy?"
Màn hình điện thoại vẫn ở nhật kí trò chuyện, Mã Gia Kỳ đột nhiên gửi đến một tin nhắn thế này.
Đinh Trình Hâm bị doạ giật mình, còn cẩn thận dè dặt nhìn tứ phương tám hướng, cậu có chút tò mò, tại sao Mã Gia Kỳ biết cậu có điều muốn nói.
Đinh Trình Hâm còn chưa kịp hỏi thì bên Mã Gia Kỳ lại gửi đến tin nhắn khác.
"Tôi thấy em [Đang soạn tin nhắn] rất lâu, tôi đợi nửa ngày trời, vậy mà một chữ cũng không có.
Đinh Trình Hâm nhìn câu này nghiêng đầu, cảm giác có chút ấm ức.
"Tôi cũng không biết nói thế nào nữa." Đinh Trình Hâm thành thật trả lời. Mã Gia Kỳ bên kia nhìn thấy câu này thì nhướng mày cười:"Vậy tôi nói trước."
"Được."
"Tôi nghe Hạ nhi nói, em mời cậu ấy đi tham gia buổi biểu diễn cho thiếu nhi."
"Đúng vậy."
"Vậy sao em không mời tôi?"
Câu hỏi thẳng thắn không chút che giấu, cậu bị doạ đến tim đập lệch một nhịp.
"Lúc em vẽ không ra, là tôi kể chuyện cho em tìm linh cảm, em có phải nên mời tôi để biểu hiện lòng biết ơn không."
"Đúng vậy." Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu trả lời, chỉ tiếc Mã Gia Kỳ không đứng trước mặt cậu nên không thấy cậu gật đầu.
"Vậy tại sao em không mời tôi?"
Mã Gia Kỳ như một đứa trẻ vô cớ gây sự, quyết phải nhận được câu trả lời. Đinh Trình Hâm bị ép đến bước đường cùng, cái cảm xúc nói không ra lời càng mạnh mẽ hơn.
"Tôi sợ anh không thích." Đinh Trình Hâm cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu kia, gõ chữ đáp lại.
Mã Gia Kỳ nhìn mà phát ngơ "Tôi làm sao có thể không thích được?"
"Tôi sợ tôi vẽ không đẹp, anh nhìn thấy sẽ không thích."
Sợ anh không thích tranh của tôi, cũng sợ anh không thấy tôi giỏi nữa, sợ anh không thích tôi nữa.
Đinh Trình Hâm cuối cùng cũng cảm nhận được cái cảm giác khó chịu khiến cậu thở không nổi này là gì.
Là tự ti.
Đối với cậu, Mã Gia Kỳ là ngôi sao toả sáng chói loá, còn bản thân lại ích kỉ xem anh là bạn mình, một chút cũng không thoả đáng. Cậu sẽ giống như cô bé lọ lem, rồi có một ngày hết thời gian, ma pháp cũng sẽ biến mất, cậu sẽ mãi mãi mất đi người bạn Mã Gia Kỳ này. Mã Gia Kỳ nói cậu lợi hại, cậu vui vẻ đến hoảng sợ, cậu muốn bản thân lợi hại hơn nữa.
Cậu buồn bả cuối đầu, cậu luôn nhớ lời thầy nói với cậu. Con người phải sống tự tin, cậu có lẻ phải khiến thầy thất vọng rồi.
"Alo?" Điện thoại đột nhiên truyền đến cuộc gọi, Đinh Trình Hâm nhận rồi mới phát hiện đây là số lạ.
"Hoạ sĩ nhỏ? Mở cửa đi nào."
Âm thanh vừa từ tính vừa ấm áp theo điện thoại truyền đến lỗ tai cậu, làm tai của cậu đỏ ửng lên rồi.
Là Mã Gia Kỳ.
Cậu chân tay lúng túng chạy đi mở cửa, nhìn thấy Mã Gia Kỳ diện một thân đồ đen, cả người nhìn như trang phục chiến đấu. Chỉ có một điểm khác biệt là lần này mắt anh còn đem theo ý cười.
"Mời vào." Đinh Trình Hâm có chút xấu hổ.
Mã Gia Kỳ vừa vào là có thể thấy người nhỏ trên cửa sổ, anh cười đến nheo cả mắt.
"Số điện thoại của em là anh xin từ chỗ Hạ nhi đó." Mã Gia Kỳ giải thích, nhưng thật ra Đinh Trình Hâm căn bản không nghĩ đến vấn đề này. Cậu nhìn người trước mắt mà não cứ quay mòng mòng, trả lời qua quýt:"Ừm."
Mã Gia Kỳ nhìn viền mắt Đinh đỏ ửng, tim anh thắt lại:"Em khóc rồi à?"
Đinh Trình Hâm ngu nga ngu ngơ lắc đầu:"Không có mà." Chỉ là lúc nãy có chút buồn, nhưng bây giờ—— cậu lại nhìn Mã Gia Kỳ 一 nhưng bây giờ cậu rât vui.
Cả hai người cùng ngồi trên ban công, không nói gì cả. Đinh Trình Hâm nhìn người trên cửa sổ, Mã Gia Kỳ nhìn cậu.
"Tại sao em lại thấy mình vẽ không đẹp và tôi sẽ không thích?" Mã Gia Kỳ lại nhắc về cuộc trò chuyện còn dang dở trên wechat lúc nãy.
Đinh Trình Hâm nghe mà đứng hình, lại vô ý thức bắt đầu khều ngón tay, từng phản ứng của cậu đều bị thu vào tầm mắt của Mã Gia Kỳ.
Có chút bất lực, có chút đau lòng.
Anh đưa tay phủ lên bàn tay cậu. Ngón tay mát lạnh của Mã Gia Kỳ làm Đinh Trình Hâm tỉnh táo trong chốc lát.
"Ngoan, đừng như vậy." Mã Gia Kỳ ban đêm ấm áp và dịu dàng như ánh trăng.
"Được." Đinh Trình Hâm buông tay ra, không khều nữa, nhưng bàn tay của Mã Gia Kỳ lại chưa từng thu về.
"Sao em lại thấy mình vẽ không tốt? Dù cho có bị người khác chỉ trích chê bai thế nào. tôi cũng sẽ thích."
"Tại sao?"
"Vì đó là tranh em vẽ, em thông minh như vậy mà."
Đinh Trình Hâm nghe mà tim đập thình thịch, âm thanh có chút run rẩy:"Chỉ cần là tranh tôi vẽ sao?"
Mã Gia Kỳ vuốt ve nhẹ nhàng mu bàn tay cậu, "Đúng vậy, chỉ cần là em vẽ, tôi đều sẽ thích."
Đinh Trình Hâm ngơ rồi, trong lòng thầm nghĩ dường như phép thuật của cô bé lọ lem còn có thể kéo dài thêm một chút nữa.
"Vậy nên em không cần lo tôi không thích, chỉ cần em mời, tôi nhất định sẽ đi." Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng của Đinh Trình Hâm, ngưng một lúc rồi nói tiếp:"Vậy em rốt cuộc có muốn mời tôi đi không."
Mã Gia Kỳ nói ra một cách rất nhẹ nhàng nhưng bàn tay còn lại của anh vốn đã xiết chặt lại, anh đang căng thẳng.
"Mã Gia Kỳ, tôi muốn mời anh tham gia buổi biểu diễn triển lảm cho thiếu nhi, anh nguyện ý không?" Đôi mắt cậu luôn nhìn chằm chằm anh, chầm chậm nói từng chữ một.
Rất chính thức.
Bọn họ nghe tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc. Mặt trăng vừa tròn vừa sáng, phát tán những tia sáng dịu dàng và mỹ lệ.
"Tôi nguyện ý."
Qua một lúc thì Mã Gia Kỳ trả lời, anh cứ cảm giác như côn trùng và cây cối bên ngoài đang cùng diễn tấu khúc "Hôn lễ trong mơ". Chính anh cũng có chút ngẩn ngơ, lúc anh nói ra ba chữ này vừa kiên định vừa dịu dàng, so với vai diễn chú rể anh từng đóng còn thâm tình hơn nhiều.
-221019-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com