Chap 13: Dạy vẽ
Trên máy bay, Hạ Tuấn Lâm nhìn hai cái đầu nhỏ đang nói chụm lại nói chuyện vui vẻ trước mặt mình, huyệt thái dương của cậu bất giác co giật. Không biết Mã Gia Kỳ đã dùng phép thuật gì để lừa Đinh Trình Hâm rời khỏi Trùng Khánh... Phải biêt rằng lúc trước khi cậu năng nỉ hết lời muốn Đinh Trình Hâm đến Bắc Kinh chơi, nhưng cuối cùng chỉ nhận được hai chữ:"Không muốn."
Cậu hít một ngụm khí, lắc đầu, rồi thở dài, anh trai lớn không giữ được nữa rồi.
"Hạ nhi, em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?" Trương Chân Nguyên nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạ Tuấn Lâm quan tâm hỏi.
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ngồi đằng trước nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn cậu, Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người mà thấy "nghẹn ngào". Mắt không thấy tim không đau, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại nói:"Em không sao."
Đinh Trình Hâm chớp mắt nghiêng đầu nhìn cậu rồi quay qua nói nhỏ với Mã Gia Kỳ:"Em nhớ Hạ Hạ đâu say máy bay đâu nhỉ."
Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm, cảm giác mềm mại làm tim anh thoải mái không thôi:"Em nhớ không sai, em ấy không say máy bay."
"Vậy em ấy bị làm sao vậy?" Đinh Trình Hâm lo lắng cứ quay lên quay xuống luôn, "Có phải bị bệnh gì không...hay là ăn trúng đồ ăn dị ứng...không thể nào..."
Mã Gia Kỳ xoay đầu cậu lại, nhẹ nhành nói:"Đều không phải, em ấy có thể là do...có thể là do ăn nhiều quá nên nghẹn đi."
Hạ Tuấn Lâm ngồi đằng sau giả vờ như nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy câu này thì nắm chặt nắm đấm, nói thầm trong lòng: quả thật ăn nhiều rồi, ăn đầy mồm cơm chó của hai người nghẹn đến thở không nổi luôn này!<( ‵□′)>
lịch trình lần này của bọn họ được bảo mật vô cùng tốt nên sân bay không có người đón, phần nào có thở thoải mái hơn một chút. Dù sao cũng mọc ra thêm một Đinh Trình Hâm nếu bị chụp thì không biết phải giải thích thế nào cho tốt. Huống hồ lần trước việc Mã Gia Kỳ đi công viên thiếu nhi bị fan chụp bị treo trên hotsearch mấy ngày, có người còn chụp được Đinh Trình Hâm nhưng may sao vòng bạn bè của Đinh Trình Hâm nhỏ nên chẳng ai đào ra được là ai.
Đinh Trình Hâm vốn nghĩ mình sẽ ở khách sạn nhưng Mã Gia Kỳ và Hạ Tuân Lâm đều không đồng ý, hai người ít khi cùng chung ý kiến, kẻ xướng người họa nói đến Đinh Trình Hâm đau đầu, cuối cùng cậu đành đồng ý về ký túc xá của họ.
"Anh, anh đến ở phòng em đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa ngủ chung đó."Đinh Trình Hâm vừa bước vào thì Hạ Tuấn Lâm đã kéo lấy tay cậu chuẩn bị đưa anh về phòng mình.
Mã Gia Kỳ nghe thấy mấy lời nói khích này của Hạ Tuấn Lâm không khỏi nhướng mày, không nói không rằng mà tách hai người ra. Mắt anh nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm:"Hạ nhi, phòng em cũng không lớn lắm, hai người chen nhau ngủ cũng không tốt lắm nhỉ."
Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị phản bác thì lại nghe Mã Gia Kỳ nói tiếp:"Ký túc xá của chúng ta chẳng phải có hòng dư sao? Để em ấy ở phòng anh, còn anh ở phòng đó."
Hạ Tuấn Lâm có chút đuối lí, đờ đẫn gật đầu. Cậu vẫn luôn đánh giá thấp tình cảm mà Mã Gia Kỳ dành cho Đinh Trình Hâm rồi.
Cứ như vậy, Đinh Trình Hâm chưa nói được một câu đã bị sắp xếp ổn thõa.
Cậu vừa bước vào phòng Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy bức tranh kia, là bức tranh cậu vẽ.
Cậu kích động chạy nhanh đến xem, phát hiện nó được trang hoàng rất tốt, bên trên chẳng có tí bụi nào, có thể nhìn ra được chủ nhân của nó đã giữ gìn nó rất tốt.
Đây rõ ràng đã là bức tranh của Mã Gia Kỳ, nhưng anh vẫn hoàn thành lời hứa với cậu một cách hoàn hảo.
Tim Đinh Trình Hâm lại bắt đầu đập loạn xạ, mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy mình không được bình thường lắm, tim luôn đập điên cuồng không thể kiểm soát. cậu giơ tay giữ lấy lòng ngực mình, cúi đầu thì thào nói: "Đập chậm thôi."
"Thế nào, căn phòng này được chứ?" Mã Gia Kỳ đứng dựa trên cửa nửa ngày rồi, chờ Đinh Trình Hâm định thần lại mới hỏi.
Đinh Trình Hâm bị âm thanh đột ngột này dọa giật mình, co rụt cổ lại, khẽ kêu lên một tiếng.
"Họa sĩ nhỏ nhát gan thế à."
Âm thanh của anh vừa nhẹ nhàng vừa diệu dàng, ý trêu chọc không nhiều, còn có đôi chút quyến luyến. Đinh Trình Hâm nghe mà nhịp tim tăng nhanh, mặt cũng bị nhuộm đỏ ửng.
"Em...Em không có nhát gan!"Đinh Trình Hâm thấp giọng phản bác, chớp chớp đôi mắt to, sau đó lại trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ. Ánh mắt kia chẳng còn chút sát thương nào ngược lại càng giống như một chiếc lông vũ rơi trên tim anh, gió nhẹ thổi qua, chiếc lông vũ nhẹ nhàng lay động trên tim anh, có chút ngứa ngáy.
Mã Gia Kỳ nhéo ngón tay, không kìm được, giơ tay muốn chạm vào mắt Đinh Trình Hâm, nhưng tay lại dừng lại trước mắt cậu trong gang tấc.
"Có thể chạm không?"
Đinh Trình Hâm cảm giác cự li của mình với Mã Gia Kỳ ngày một gần, hơi thở của anh phả vào trán cậu, có chút ấm áp. Cậu cảm thấy hơi căng thẳng, giọng cậu hơi run rẩy: "Có——Có thể."
Có thể là do Mã Gia Kỳ đã luyện đủ loại nhạc cụ lâu năm rồi nên trên tay hình thành một lớp chai sần, Đinh Trình Hâm cảm thấy hơi sần sùi nhưng khi chạm vào mí mắt thì không hề đau.
Đẹp quá.
Mã Gia Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt cậu, sau đó trượt ngón tay của mình xuống chạm nhẹ vào mũi, môi và cằm của Đinh Trình Hâm. Anh muốn ôm cậu thật chặt, muốn vùi cậu vào trong lòng mình, một cùng cậu hợp thành một thể để hai người có thể vĩnh viễn ở bên nhau.
"Mã Gia Kỳ?" Đinh Trình Hâm gọi.
Anh nghe thấy Đinh Trình Hâm gọi tên mình liền giật mình tỉnh lại, vội vàng rút tay về. Anh nhìn biểu cảm nghi hoặc của Đinh Trình Hâm trong lòng có chút bất lực, nhẹ nhàng ôm cậu:"Xin lỗi, mắt của em đẹp quá."
Đẹp quá, đẹp đến nổi khiến tôi không thể khống chế được bản thân.
Đinh Trình Hâm biết anh đang khen mình, cậu cũng ôm lại anh:"Anh cũng đẹp, anh chỗ nào cũng đẹp cả."Chất giọng ngọt ngào như được ngâm trong hủ mật. Ngọt ngào đến mức tim gan co giật, anh cảm thấy mình hơi thiếu oxy.
"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, cần gì thêm có thể tìm tôi." Mã Gia Kỳ nói xong lại dừng một chút: "Cũng có thể tìm Hạ nhi."
"Được."
Đinh Trình Hâm luôn trả lời "được", bất kể là chuyện gì đều chỉ một chữ "được" giòn tan. Cũng không biết là do cậu thật sự thấy "được" hay chỉ vì không biết từ chối.
"Nếu mình tỏ tình với em ấy, mình cũng sẽ nhận được một chữ "được" này sao?" Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, có chút mong chờ lại có chút hân hoan, nhưng anh vẫn cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn của mình. Bởi vì anh hi vọng Đinh Trình Hâm có thể sống thật với bản thân cậu, chỉ cần cậu thật sự tốt, cho dù cậu từ chối anh cũng không sao cả.
Đinh Trình Hâm bây giờ mới xem chi tiết phòng của Mã Gia Kỳ, không lớn lắm, toàn bộ căn phòng theo tông màu chủ đạo là đen, trắng và xám, và phối thêm các màu lạnh khác, đơn giản và ngăn nắp. Cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài sân vườn là rau cỏ bọn họ trồng, một mảng lớn màu xanh khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cậu vui vẻ cong khóe miệng, vừa định thò đầu ra ngoài nhìn, liền phát hiện trên cửa sổ có một bóng người nho nhỏ mờ mờ.
Cậu nhớ đến bài đăng weibo trước kia của Mã Gia Kỳ, giơ tay lên chạm vào nó.
Thì ra bóng người nhỏ đó vẫn ở đây.
Nhưng mà nó mờ đi nhiều rồi, do dự một hồi, cậu mới lật vali ra tìm một cây cọ vẽ, chuẩn bị lần nữa vẽ lại. Nhưng cai bóng này ngay cả hình dáng cũng không rõ nữa, đối với cậu thật sự rất khó hình dung. Cậu cắn môi, ra ngoài gọi Mã Gia Kỳ vào.
"Sao vậy?"
"Người nhỏ——sắp biến mất rồi. "
Mã Gia Kỳ nhìn nơi Đinh Trình Hâm chỉ mới hiểu cậu đang nói cái gì, anh cười nói:"Em muốn vẽ lại sao?"
"Được không?" Đinh Trình Hâm tròn mắt nhìn anh, tim lại lỡ một nhịp.
"Đương nhiên là được rồi."
"Vậy anh có thể nói cho em biết nó nhìn như thế nào không, cái này nhìn không rõ nữa rồi."
Trong mắt Mã Gia Kỳ tràn đầy ý cười, anh nghiêng người sang một bên nói: "Vậy em bắt đầu vẽ đi, tôi sẽ nói cho em biết nó nhìn như thế nào."
"Được."
" Cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ có hoa văn màu trắng đen, tay cầm cọ vẽ, đang đứng bên cửa sổ vẽ vời."
Đinh Trình Hâm đang nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe Mã Gia Kỳ miêu tả đặc trưng của người nhỏ, thì nghe câu này của anh. Cậu cuối đầu nhìn hoa văn trắng đen trên áo mình, tai đỏ ửng cả lên, thì ra anh ấy đang nói mình...
Mã Gia Kỳ nhìn cậu dừng bút không vẽ nữa, anh nói tiếp:"Mắt cậu ấy rất to, mờ mịt như phủ một tầng sương, nhưng mà rất đẹp, tôi rất thích. Sống mũi của cậu ấy cũng rất cao, da trắng trẻo mềm mại như trẻ nhỏ vậy."
Đinh Trình Hâm đặt bút xuống "cạch" một tiếng, mặt đỏ như gì ấy:"Em——em không biết vẽ"
Mã Gia Kỳ cười khẻ, khoang tay, nổi ý đồ xấu xa hỏi:"Sao lại không biết?"
"Em——Em——em" Đinh Trình Hâm nói nửa ngày trời vẫn chẳng nói ra nguyên nhân.
"Vậy để tôi dạy em được không?" Mã Gia Kỳ chầm chậm sáp lại gần, ra ý muốn cậu cầm bút lên, dùng tư thế như ôm cậu từ phía sau, cầm lấy tay cậu.
Đinh Trình Hâm rùng mình, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ đang cách mình rất gần, con ngươi anh hơi tối, như sắp hút cả người cậu vào. Cậu sửng sốt trong chốc lát, chỉ cảm thấy chung quanh phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, cậu như bị hạ độc, chậm rãi gật đầu: "Được."
Màn đêm không biết đã buông xuống từ khi nào, trong phòng chỉ sáng một ngọn đèn nhỏ, bóng của họ phản chiếu trên tường, có chút gần, có chút lưu luyến.
Mãi miết đến khuya Mã Gia Kỳ mới từ trên lầu đi xuống. Hạ Tuấn Lâm thấy anh cười đến mức khóe miệng sắp muốn rách đến nơi, trong lòng có chút lo lắng, giả vờ vô ý hỏi anh: "Mã ca, anhở trên lầu làm gì thế?"
Mã Gia Kỳ không biết nghĩ tới chuyện gì thú vị, khóe miệng lại càng cong lên: "Không có việc gì, anh chỉ là dạy anh trai em vẽ thôi."
Hạ Tuấn Lâm đang uống nước nghe câu trả lời của Mã Gia Kỳ trực tiếp sặc phun. Trong lòng nghĩ thầm, anh là ca sĩ anh dạy cho anh trai họa sĩ của em vẽ cái gì?! Bản thân anh nghe coi tin được không!!!
-221122-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com