Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Nụ hôn

      Lúc Đinh Trình Hâm phản ứng lại thì cậu đã tắm rửa xong xuôi nằm trên giường rồi. Cậu cứ gọi đi gọi lại tên Mã Gia Kỳ, gọi đến tim đập thình thịch. Cậu ôm lấy trái tim mình, nói một mình:"Mình có bạn trai rồi? Ừ đúng vậy, mình có bạn trai rồi!" Cậu vừa nói vừa cười ngốc, còn kích động đến đá văng tấm chăn đi, lăn qua lăn lại trên giường, mặt đỏ hừng hực, vừa nhìn là biết có chuyện vui.

Cậu chớp mắt mình trần nhà, không biết nhớ đến cái gì mà đột ngột ngồi thẳng dậy, cầm lấy cái điện thoại trên bàn muốn đăng weibo.

"Tôi có bạn trai rồi."

Cậu vừa viết xong hàng chữ này thì lại xóa đi, cậu chợt nhớ Mã Gia Kỳ là nhân vật của công chúng, nếu bị phát hiện thì sẽ tạo nên phiền phức đối với công việc của anh. Cậu cắn môi, không ngờ lần đầu yêu đương của mình lại là yêu đương lén lút thế này.

Nhưng đây cũng sẽ là lần cuối cùng.

Nếu đã là lần cuối cùng thì có yêu đương ngầm thế này cũng không phải là không được.

Chỉ cần là anh ấy là được.

"Bắt đầu từ giây phúc này, ngôi sao và mặt trời gần nhau vô cùng." Đinh Trình Hâm gõ từng chữ từng chữ, ngón tay có chút run rẩy nhấn nút đăng.

Mã Gia Kỳ bên kia cũng trằn trọc ngủ không được, niềm vui khi có được họa sĩ nhỏ khiến anh hưng phấn đến nổi tựa như máu trong cơ thể cũng đang sôi sục, nhịp tim đập còn mạnh hơn tiếng trống. Tay anh ấn khóe miệng mình lại, không muốn bày ra vẻ mặt ngốc nghếch kia. Anh lướt điện thoại nhưng chẳng biết mình đang lướt cái gì cả, trong đầu chỉ có hình ảnh Đinh Trình Hâm hai mắt tròn xoe lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm anh, trong tim ngứa ngáy không thôi.

Nhưng anh nhìn thấy thông báo nhắc nhở "người bạn đặc biệt theo dõi đã đăng", anh lập tức nhấn vào xem.

Mã Gia Kỳ nhìn dòng weibo Đinh Trình Hâm vừa đăng không rời mắt, nhìn lâu đến mắt bắt đầu nhức nhối. Nhưng miệng lại phát ra tiếng cười vui vẻ. Anh không biết phải hình dung cảm giác này thế nào, có lẽ là núi lửa phun trào, sóng thần, động đất và một bông hoa mọc ra từ đồng cỏ dại ở vùng hoang dã cách xa hàng ngàn dặm. Đóa hoa mỏng manh và đẹp đẽ đó chỉ nở cho anh ngắm.

Anh nhìn ra bên ngoài, trời đã bắt đầu sáng, bên cạnh mặt trời vừa mọc lên còn có vài ngôi sao vây quanh. Anh chụp lại, còn đem nó đăng lên trang chính.

Kèm theo dòng chữ:"Mặt trời và ngôi sao ở bên nhau rồi."

Mặt trời và ngôi sao ở bên nhau rồi, đại minh tinh và họa sĩ nhỏ cũng ở bên nhau rồi.

Mã Gia Kỳ cả đêm mất ngủ, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, từ rất sớm đã dậy dọn dẹp, làm đồ ăn sáng. Đinh Trình Hâm nghe mùi cơm mới tỉnh dậy, cậu nhìn căn phòng sạch sẽ, còn có bữa sáng nóng hổi, trong lòng thấy ấm áp và ngọt ngào vô cùng.

"Anh là nàng tiên ốc à?" Đinh Trình Hâm vừa ăn cháo vừa ngẩng đầu nhìn anh, Mã Gia Kỳ bị nhìn đến tim đập lệch nhịp.

Đôi mắt này quá đẹp rồi.

"Nàng tiên ốc cuối cùng được chàng trai cưới về, còn em thì sao?" Mã Gia Kỳ không nhịn được muốn trêu chọc cậu.

Đinh Trình Hâm dừng một chút, nhưng cậu cũng không trả lời, chỉ cúi đầu và ăn một dữ dội hơn. Qua một lúc, anh lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn Mã Giai Kỳ, nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói: "em cũng làm được."

Mã Gia Kỳ sửng sốt một lúc , sau đó nở nụ cười thật tươi, giơ tay sờ mặt cậu: "Vậy anh chờ em đến cưới anh."

"Được".

Họa sĩ nhỏ liền tính toán số tiền tiết kiệm trong đầu, muốn xem xem tiền cưới vợ của mình còn đủ không.

Ăn cơm xong hai người cùng nhau rửa chén, Đinh Trình Hâm rất ghét rửa bát, thân là một người có bệnh sạch sẻ, cậu rất không thích mấy thứ dầu mở dính nhớp này. Nhưng nếu là rửa cùng bạn trai thì hình như cũng không ghét đến vậy, vậy nên đây là lần đầu tiên cái máy rửa chén trong phòng bếp không cần làm việc, máy rửa chén biểu thị vô cùng vừa lòng.

"Một lát nữa anh đi rồi." Mã Gia Kỳ đột nhiên mở miệng nói.

Đinh Trình Hâm đang tranh cao thấp với miếng rửa chén, nghe thấy Mã Gia Kỳ nói vậy thì miếng rửa chén rơi "Chũm" xuống bồn rửa. 

"Vậy...Chú ý an toàn nhé." Đinh Trình Hâm nói rất nhỏ, nghe như có chút ấm ức.

Lần yêu đường duy nhất này, vừa là yêu lén lút còn là yêu xa. Nàng tiên ốc này không đạt tiêu chuẩn chút nào.

Đinh Trình Hâm tuy nghĩ là nghĩ như vậy nhưng vẫn quyết định nỗ lực kiếm tiền, để dành tiền cưới vợ.

"Làm thế nào đây, em nhớ anh quá." Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, miệng lẩm bẩm.

Bàn tay đang rửa chén của Mã Gia Kỳ ngừng lại, trong lòng chua xót:"Anh còn chưa đi mà, bây giờ đã bắt đầu nói rồi à?"

Đinh Trình Hâm gật đầu:"Anh chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi, em muốn nói nhiều một chút, bởi vì công việc của anh rất bận, đợi anh đi rồi mới nói thì anh cũng đâu nghe thấy được."

Ngữ khí của Đinh Trình Hâm vừa thẳng thắng lại nhiệt liệt, khiến Mã Gia Kỳ sắp nhịn không được rồi.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại anh chỉ cho Đinh Trình Hâm một cái ôm đầy khắc chế:"Em nhớ anh có thể nói bất kì lúc nào, dù cho là khi anh làm việc, thì sau khi xong việc cũng có thể nhìn thấy. Bé con, anh cũng nhớ em từng giây từng phút, giống như bây giờ, anh đã nghĩ làm thế nào đem em đóng gói mang đi."

Đinh Trình Hâm nghe vậy nhịn không được cười:"Em bự như vậy, anh muốn đóng gói kiểu gì."

Mã Gia Kỳ đứng thẳng lưng nhìn cậu, nhưng anh lại chẳng chú ý đến chiều cao của cậu, chỉ nhìn xương quai xanh rõ ràng của cậu, cái eo thon gọn, đôi chân trắng trẻo nõn nà, mắt cá chân mịn màng.

Anh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, cảm giác nếu bản thân còn không đi thì chắc là đi không được luôn rồi, anh ấn ấn thái dương nói:"Vậy anh đi nha, bé con."

Đinh Trình Hâm chớp mắt nhìn anh, cười ngọt ngào nói anh chú ý an toàn.

Mã Gia Kỳ cuối cùng vẫn nhịn không được, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Chờ Mã Gia Kỳ đi, Đinh Trình Hâm vẫn choáng váng, cậu cảm giác đầu mình rất nóng. Cậu loạng choạng chạy đi lấy nhiệt kế, đo xong phát hiện bản thân không hề sốt. Cậu giơ tay lên sờ đầu mình, nhiệt độ rất bình thường, chỉ có chính giữa là hơi nóng, là nơi Mã Gia Kỳ vừa hôn lúc nãy.

Nơi bị Mã Gia Kỳ hôn cứ như mở phong ấn vậy, những nhớ nhung với Mã Gia Kỳ cứ từ đó mà tuôn trào ra. Cậu nhìn ngôi nhà đầy hơi ấm này, nhưng sao vẫn cảm thấy trống rãi quá, Cậu chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đi chơi với cây trầu bà, nhưng đầu chẳng nghĩ được gì cả, cậu nhẹ nhàng vuốt lá trầu bà hỏi:"Làm sao đây, tao bắt đầu nhớ anh ấy rồi."

Gió nhẹ nhẹ thổi vào làm lá cây trầu bà dao động như đang biểu thị nó cũng không biết.

Cũng đúng, nhớ nhung là không thể hiểu được, trừ khi gặp được người đó, không thì phương pháp gì cũng không có tác dụng.

Đinh Trình Hâm không có gì làm lại tiếp tục vẽ vời, chỉ là nhân vật cậu vẽ chỉ có một người. Người đó hát, người đó nhảy, người đó đỏ mặt tỏ tình với cậu.

Đinh Trình Hâm vẽ nhập tâm, không biết từ lúc nào đêm đã về, cậu nhìn mặt sàn trãi đầy những bức họa, mới kinh ngạc thì ra mình vẽ lâu vậy rồi.

"Cạch." Cậu nghe tiếng cửa mở khóa, quay người xem, người trong bức tranh chạy ra, đang dựa trên cửa, đứng trước mặt cậu.

"Anh về rồi." Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào cái ôm dịu dàng. Cậu ngửi mùi hương quen thuộc, mới yên tâm nhắm mắt lại, lại cảm thấy không đúng, lui ra khỏi cái ôm của Mã Gia Kỳ:"Cái này...Mới một ngày, sao anh lại đến rồi."

Mã Gia Kỳ có chút mệt mỏi:"Không muốn để họa sĩ nhỏ của anh ở nhà một mình." Nói rồi anh nhìn xuống đất, phát hiện toàn là mình, trong tim vừa chua xót vừa ngọt ngào, anh nhẹ giọng hỏi:"Sao hôm nay lại vẽ nhiều thế?"

Đôi mắt Đinh Trình Hâm sáng lấp lánh:"Bởi vì nhớ anh."

Mã Gia Kỳ hít sâu một hơi, sốt ruột siết ngón tay, khàn giọng nói: "Họa sĩ nhỏ."

"Hửm?"

"Có thể hôn em không?"

Đinh Trình Hâm không nghĩ Mã Gia Kỳ sẽ hỏi câu này, nhất thời không biết trả lời thế nào, chân tay luống cuống, không biết mình làm tư thế nào thì sẽ phù hợp. Mã Gia Kỳ ngày một gần hơn, áp bên tai cậu lại hỏi thêm lần nữa:"Anh có thể hôn em không?"

Đinh Trình Hâm lắp ba lắp bắp trả lời:"Có...Có...Ưm."

Mã Gia Kỳ đợi không nỗi cậu trả lời xong nữa rồi.

Một nụ hôn đặt xuống, Đinh Trình Hâm cảm giác môi mình nóng hơn bình thường, nóng đến xương cốt trong cơ thể như đang sôi trào. Cậu luôn cảm giác hình như ánh đèn trở nên chói chang hơn, có chút chói mắt, cậu híp mắt, nghe thấy Mã Gia Kỳ nói bên tai cậu:"Họa sĩ nhỏ, em phải biết, hôn là phải nhắm mắt." Nói rồi anh giơ một tay lên che mắt cậu lại.

Đinh Trình Hâm chìm trong bóng tối, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự va chạm mềm mại trong miệng mình. Liếm láp, cắn, cậu cảm giác được eo có chút nhũng ra rồi, không khỏi lui về phía sau, Mã Gia Kỳ đưa tay đang che mắt cậu xuống eo, giống như muốn đem cậu nhét vào trong cơ thể mình, ôm lấy cậu.

Đinh Trình Hâm vẫn nhịn không được mở mắt nhìn anh, cậu phát hiện giữa mi tâm Mã Gia Kỳ có một tia tình dục, trong lòng cậu tự nhủ, lại có thể vẽ thêm một bức rồi.

Lần này vẽ anh lúc hôn, nhưng mà bản thân hình như cũng được làm cameo trong bức tranh này nhỉ.
Không đúng, là người yêu của nhân vật chính mới đúng.

-230210-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com