Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tôi mua!


Đinh Trình Hâm không yếu đuối như Mã Gia Kỳ nghĩ. Lúc uống thuốc đắng, cậu còn chẳng cau mày một cái. Trong tay Mã Gia còn cầm một viên kẹo, sợ cậu thấy đắng nên chuẩn bị đút cho cậu.

"Cậu không phải sợ đắng à?" Mã Gia Kỳ có chút hiều kì hỏi.

Đinh Trình Hâm nhận lấy viên kẹo, bỏ vào miệng, mùi vị vừa nồng vừa rẻ tiền làm cậu không khỏi nhíu mày:"Không sợ."

"Vậy tại sao không chịu ngoan ngoãn uống thuốc?"

Đinh Trình Hâm núc nguyên một ly nước lớn vào để cuốn đi cái vị ngọt trong miệng đi:"Không thích."

Mã Gia Kỳ còn muốn nói gì đó nữa nhưng lại bị Đinh Trình Hâm cắt ngang:"Tôi muốn vẽ."

Đôi mắt của cậu rất sáng, tràn đầy chờ đợi.

"Vẽ đi, cần tôi làm gì không?"

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ, chạy ra ban công, dùng chân chỉ chỗ:"Qua đây."

Mã Gia Kỳ nghe lời đứng bên một mớ dây trầu bà:"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì tôi sẽ bắt đầu vẽ."

Đinh Trình Hâm nhanh chóng chuyển hoạ cụ qua, nghiêm túc đeo kính lên.

Mã Gia Kỳ chưa làm người mẫu cho người khác bao giờ, nhưng anh từng thấy người khác làm người mẫu rồi, phải giữ tư thế cố định rất lâu, anh nhướng mày:"Không cần tôi làm động tác gì à?"

Lần này thì đến Đinh Trình Hâm kinh ngạc, cậu nghĩ kĩ:"Không cần—— đứng yên đó là được."

"Được thôi."Mã Gia Kỳ nhún vai đáp.

Lúc Đinh Trình Hâm vẽ rất an tĩnh, vô cùng chuyên chú lên bức tranh, cậu thậm chí rất ít khi ngước mắt lên nhìn. Chỉ thỉnh thoảng nhìn vị trí của Mã Gia Kỳ, sau đó lại cuối đầu vẽ tiếp. Mã Gia Kỳ cảm thấy buồn chán, thấy cậu cũng chẳng nhìn mình, quơ quơ chiếc điện thoại trên tay:"Hoạ sĩ nhỏ, tôi có thể chơi điện thoại không?"

Đinh Trình Hâm nghe thấy câu này của anh còn chưa nhận ra là anh đang hỏi mình, qua một lúc lâu mới trả lời:"Được."

Mã Gia Kỳ cũng đổi tư thế chơi điện thoại, nhưng anh vẫn cảm thấy khá thần kỳ, chưa từng thấy hoạ sĩ nào "phật hệ" như vậy, không có chút yêu cầu nào với người mẫu của mình.

Hai người cứ như vậy mà hết một ngày, đến cơm cũng không ăn. Cho đến khi mặt trời lặn, phòng khách không có lấy chút ánh sáng, Mã Gia Kỳ xoa xoa cái cổ đau mỏi của mình, ngước mắt lên thấy Đinh Trình Hâm vẫn đang vẽ.

"Cần bật đèn không?"

"Không cần"

"Cậu có thể nhìn thấy không?"

Đôi tay đang vẽ của Đinh Trình Hâm dừng lại:"Vẽ không cần dùng mắt."

Vẽ phải dùng tâm. Cậu sớm đã nhớ được hình dáng của Mã Gia Kỳ, không ngẩng đầu thì mới biết được mình muốn vẽ anh ấy thế nào.

"Vậy thì cậu cũng khá lợi hại đó." Mã Gia Kỳ thong dong nói, cũng không biết là đang khen người hay trêu người.

Đinh Trình Hâm nghe không ra hàm ý, miệng cười ngọt ngào:"Cảm ơn."

Mã Gia Kỳ muốn sặc, nhẹ giọng cười, đúng là một nhóc ngốc.

Đại khái lại qua hai mươi phút sau, Đinh Trình Hâm dừng bút, cậu xoa xoa cổ tay nhức mỏi:"Xong rồi."

Mã Gia Kỳ rất tò mò bản thân mình bị cậu vẽ thành như thế nào, âm thanh không khỏi cao hơn mấy phần:"Cho tôi xem xem."

Đinh Trình Hâm chạy đi bật đèn, vừa bật đèn vừa đáp:"Được." Mã Gia Kỳ ngồi vào vị trí của Đinh Trình Hâm, có chút chờ đợi mà bản thân anh cũng không nhận ra, rất nghiêm túc xem tranh.

nhưng anh vừa lướt mắt qua liền ngẩng đầu lên nhìn Đinh Trình Hâm đang đứng bên cạnh mình:"Tôi đâu?"

"Gì cơ?" Đinh Trình Hâm nghiêng đầu, không hiểu anh đang nói gì.

"Tối nói," Mã Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói:"Trong tranh, sao không có tôi?"

Đinh Trình Hâm nghe xong câu này cũng nhìn lại tranh mình. Phần lớn tranh đều là màu đen, màu xanh lấm tấm trong góc là cây trầu bà, chỉ có trung tâm bức tranh là còn chừa lại màu trắng. Cậu vươn tay chỉ vào chỗ màu trắng đó:"Anh ở đây."

Mã Gia Kỳ nghe vậy mà nhướng mày:"Cậu chắc chứ?"

"Đúng." Đinh Trình Hâm gật đầu mãnh liệt, cầm cây bút chì lên phát hoạ đường nét cho chỗ còn chừa trắng đó, vừa vẽ vừa nói:"Cái này——là lúc anh hát, góc nghiêng."

Mã Gia Kỳ lại nhìn lại một lần, thật sự có thể nhìn ra góc nghiêng của mình. Anh nhích cái ghế ra xa, nhìn kĩ lại bức tranh một lần nữa, những đoá hoa phức tạp nhưng lại làm cho người khác cảm thấy cô đơn.

"Bức tranh này của cậu, đây là——muốn đem đi thi?" Mã Gia Kỳ hỏi.

Đinh Trình Hâm sờ lên vết bút chì vừa phát:"Không phải, là để treo trong tiệm cà phê."

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu, phát hiện cậu rất chăm chú vẽ, rất nghiêm túc, không giống nói đùa.

"Cậu nói, cậu muốn đem bức tranh mà tôi làm mẫu treo trong một quán cà phê không tên tuổi?!"

Đinh Trình Hâm nghe ra giọng điệu Mã Gia Kỳ, nhưng vẫn nghiêm túc thành thật mà trả lời:"Đúng vậy. Đây là công việc lần này của tôi."

"Cậu có biết, cho một lần tôi xuất hiện trước ống kính phải trả bao nhiêu không? Cho dù bán luôn cái tiệm cà phê đó cũng không trả nổi, cậu hiểu không?" Mã Gia Kỳ tức đến cười rồi.

Đinh Trình Hâm nghe không hiểu Mã Gia Kỳ đang nói gì:"Không phải quán cà phê đó trả, là tôi trả thù lao cho anh mà."

Mã Gia Kỳ nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác ngác của cậu cũng không biết phải làm thế nào mới giải thích cho cậu hiểu được, chỉ có thể ăn vạ:"Dù sao cậu cũng không được bán bức tranh này cho quán cà phê đó."

Đinh Trình Hâm cau mày, chỉ cảm thấy sao con người đẹp như vậy mà lại không nói lý.

"Nhưng mà——tôi cần công việc, kiếm tiền."

Mã Gia Kỳ lại liếc nhìn bức tranh đó, anh cảm thấy nó không nên đặt ở nơi rẻ tiền như tiệm cà phê, anh cũng thấy ấm ức thay bức tranh đó.

"Tôi mua!"

Đinh Trình Hâm khều tay, nghe được câu này thì ngẩng đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ bị Đinh Trình Hâm làm cho đến tức giận cũng không tức nổi nữa, hít sâu nói:"Cậu bỏ công việc này đi, tôi trả tiền vi phạm hợp đồng cho cậu, tôi cũng không cần thù lao nữa. Tôi sẽ đem nó về nhà còn đóng khung đàng hoàng nữa, thấy sao?"

Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ nói xong cũng nhìn bức tranh của mình, cậu suy nghĩ nghiêm túc, dùng tay nhè nhàng sờ nó. Cậu cũng có chút không nỡ, dù sao ở trên đó cũng có một người rất đẹp.

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm có chút do dự, anh nói tiếp:"Cậu thích bức tranh này?"

"Thích."Đinh Trình Hâm nghiêm túc gật đầu.

"Vậy sao cậu nhẫn tâm treo nó trong tiệm cà phê, cả ngày bị cả đám người ồn ào đánh giá?"

Đinh Trình Hâm sợ nhất là ồn, cậu nghĩ nếu cậu là bức tranh, nhất định sẽ rất khó chịu, cậu liền lắc đầu liên tục.

"Vậy cậu bán cho tôi, tôi nhất định sẽ không làm ồn nó. Có được không?"

Đinh Trình Hâm ngước nhìn đôi mắt của Mã Gia Kỳ, chỉ thấy trong đôi mắt ấy, là sự dịu dàng không thể tả, cậu mơ mơ hồ hồ mà gật đầu:"Được."

"Tôi không có tiền mặt, có thể chuyển qua wechat cho cậu không?"

"Có thể."

"Vậy chúng ta add wechat trước đi."

Đinh Trình Hâm nghe cậu này mới ý thức được rõ ràng, nhớ lại cuộc đối thoại ở hội trường ngày hôm đó, cậu hỏi:"Tuyết Nhi cũng vẽ cho anh à?"

Mã Gia Kỳ bị hỏi như vậy thì ngơ ra, bàn tay đang móc điện thoại ra ngưng lại, không quá hiểu cậu đang nói gì:"Hả?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, móc điện thoại ra quét mã.

Không nên hỏi vấn đề riêng tư của người khác, thầy cậu từng dạy qua.

Mã Gia Kỳ phát hiện avatar của cậu cũng là một bức tranh, toàn là ngôi sao. Anh có chút hiếu kì liền hỏi:"Đây là tranh cậu vẽ sao?"

"Đúng vậy, đã bán cho một tiệm cơm."

Mã Gia Kỳ nhíu mày, anh không biết tiệm cơm nào lại cần một bức tranh thế này. Nhưng nhìn dáng vẻ ngốc ngốc nghếch nghếch này của cậu, có hỏi cũng chẳng hỏi được gì.

Lúc Mã Gia Kỳ cầm tranh về khánh sạn đã là nửa đêm.

Anh âm thầm mở bức tranh ra, khoé miệng không nhịn được mà cong lên, trong mắt đầy ý cười. Anh chỉ mở một cái đèn, ánh đèn màu vàng chiếu lên trên bức tranh, vậy mà thật sự có thể nhìn ra góc nghiêng của anh. Anh học theo Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng chạm vào chỗ màu trắng của bức tranh.

Nhất thời nghĩ đến, anh liền chụp một tấm ảnh đăng weibo.

"Tìm ra tôi."

Caption chỉ vỏn vẹn ba từ này, fan có tâm liền tìm ra được góc nghiêng của anh ở chỗ màu trắng được chừa lại. Có fan bình luận:"Tui cũng muốn có một bức tranh như này!"

Mã Gia Kỳ đọc được dòng bình luận này không khỏi cười ra tiếng.

Nghĩ cũng đừng nghĩ, ai cũng không thể có được.

Đây là bức tranh thuộc về riêng anh.

-220922-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com