chap 7: khoe ngầm à
Hôm trước Đinh Trình Hâm đã từ chối lời mời của cuộc thi vẽ kia. Nhưng đây là lần đầu cậu từ chối người khác. Thông qua điện thoại cậu cứ lắp ba lắp bắp, logic cũng không rõ ràng mạch lạc, nhưng cuối cùng sau khi giải quyết xong thì cậu thấy thoải mái cực kì. Giống như con đường bị chắn đầy đất đá, cuối cùng bị mình moi ra một cái lỗ, dù chật chội nhưng vẫn có thể chui qua được.
Sau khi gọi điện xong, cậu hít sâu, quay người nhìn cây trầu bà ngoài bệ cửa sổ, sinh trưởng phát triển rất tốt. Cậu có chút vui vẻ liền nhảy qua xem, lại nhớ đến cái bóng của mình hôm qua được Mã Gia Kỳ phát hoạ. Tim cậu ngứa ngáy cực, móc điện thoại ra lục lại nhật kí trò chuyện, tìm thấy tấm ảnh đó, do dự một chút, rồi nhấn tải xuống.
Cậu đứng ngơ ra, gặm môi cũng không biết là đang nghĩ gì, đột nhiên đi đến phòng vẽ lấy cọ. Nhìn theo ảnh rồi vẽ lên cửa sổ một cái bóng thật lớn, nhìn không rõ lắm, nhưng góc cạnh thì rất rõ ràng.
Là Mã Gia Kỳ đây mà.
Chưa đến hai phút đã vẽ xong, cậu lùi về phía sau, nhìn bóng người vừa vẽ trên cửa sổ, khoé miệng không giấu được nụ cười rạng rỡ, mắt trái chớp chớp ngắm.
Đinh Trình Hâm càng nhìn càng thích, liền ngồi bên cửa sổ cả ngày, cậu cũng không cảm thấy nhàm chán, miệng liên tục nói chuyện với cây trầu bà. Buổi chiều gió bắt đầu lớn, thổi cây trầu bà ngả nghiêng, cậu còn nghĩ cây trầu bà đang trả lời cậu, cậu vươn tay ra vuốt vuốt mầm trầu bà non:"Mầy cũng rất vui đúng không?"
Cậu cũng không quan tâm cây trầu bà có trả lời cậu nữa không, cầm điện thoại chụp bức tranh trên kính cửa sổ của cậu lại, đăng lên weibo:"Đẹp, thích."
Phía Mã Gia Kỳ đang trong cuộc họp, điện thoại anh vừa run, anh liền lặng lẽ móc ra nhìn thấy bài đăng mới của Đinh Trình Hâm, ý cười trong mắt đều muốn tràn ra ngoài luôn rồi, anh nhìn mà cười ra tiếng.
Quản lí đang nói thì thấy Mã Gia Kỳ cười đến híp mắt, trong lòng tự động réo lên hồi chuông báo động, hắng giọng nói:"Chúng ta là thần tượng, nhận được nhiều, hi sinh cũng nhiều, yêu đương là chuyện không được phép! Xử lí chuyện đời tư, tình cảm cá nhân cho sạch sẽ, đừng để cho lớn chuyện rồi bắt công ty dọn bã!" Cô vừa nói vừa nhìn phản ứng của Mã Gia Kỳ, nhưng lại thấy anh vẫn cười như hoa, cô bị chọc tức đến trợn mắt, nhìn chằm chằm anh bổ sung một câu:"Nếu chuyện tình cảm không thể thu dọn được nữa thì phải báo trước với công ty! Nghe rõ chưa?" Nói xong phát hiện Mã Gia Kỳ vẫn như không nghe thấy vậy, tức đến trực tiếp gọi tên:"Tiểu Mã?! Nghe hiểu chưa?!!"
Mã Gia Kỳ giật mình nhận ra người quản lí nói là anh, anh nở nụ cười chút quỷ dị đáp:"Nghe hiểu rồi" Nhìn thấy bốn thành viên còn lại đều đang lén cười, đặc biệt là Lưu Diệu Văn, cười đến khoé môi co giật, cô liền thêm một câu:"Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên nghe hiểu chưa?"
Tống Á Hiên bị gọi tên thiếu chút đứng lên làm tư thế quân nhân, nhưng bị Lưu Diệu Văn nhanh tay nhanh mắt kéo về.
"Nghe hiểu rồi, nghe hiểu rồi!" Lưu Diệu Văn trả lời.
Đám người này quậy thành như vậy quản lí cũng chẳng có tâm tư dạy dỗ liền rời đi, nhưng cô không phát hiện hai người bị gọi tên sau đó lỗ tai đều đỏ rồi.
Chờ quản lí đi, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên bắt đầu trêu chọc hai người bị gọi tên kia, làm cả cái phòng nghỉ ngơi ồn ào kinh khủng.
"Gần nhà chúng ta có chỗ nào bán bút vẽ không?" Mã Gia Kỳ mở miệng một cách lạnh tanh.
Bốn người đang đùa giỡn đều quay đầu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Mã Gia Kỳ bị nhìn chằm chằm như vậy liền có chút hoảng, anh siết tay, hắng giọng nói:"Đột nhiên cảm thấy vẽ cũng rất thú vị, muốn...thử xem sao."
Hạ Tuấn Lâm cũng không nghĩ nhiều:"Gần nhà chúng ta thì không có, nhưng dưới lầu công ty có một tiệm văn phòng phẩm, lát nữa anh có thể kêu anh Hân đi xem thử. À đúng rồi, Mã ca, nếu anh có hứng thú vẽ vời thì có thể hỏi anh trai em đó."
Mã Gia Kỳ vừa nhớ đến gương mặt ngớ ngác lại nghiêm túc của giảng cho anh nghe về các kiến thức hội hoạ, trong mắt anh lại hiện lên niềm vui không thể giấu, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hạ Tuấn Lâm thì hắng hai tiếng, thu liễm lại nói:"Nói sau đi."
Sau hai ngày huấn luyện kết thúc, lúc ấy đã là nửa đêm. Anh cầm cây bút màu trắng loại bình thường nhất đứng trước cửa sổ.
Anh lại đi xem weibo của Đinh Trình Hâm, cái chữ "Thích" ấy nóng rực như bàn làp là trên tim anh, không đau, chỉ cảm thấy nóng thôi.
Cũng không biết, thích ở đây là thích bức tranh đó hay là người trên bức tranh ấy.
Mã Gia Kỳ có chút vụng về nâng bút lên vẽ, học theo dáng vẻ Đinh Trình Hâm vẽ một đường cong trên cửa sổ, lại cẩn thận dè dặt từng chút mà tiếp tục vẽ thêm mấy đường nữa, chờ đến khi anh vẽ xong, anh có chút mong đợi nhìn toàn cảnh, vừa nhìn một cái liền cau mày.
Xấu quá.
Anh hơi nhụt chí, vươn tay chùi hết mấy nét nguệch ngoạc đó đi, trên tay dính đầy mùi màu kém chất lượng.
Anh cứ tô tô vẽ vẽ, sửa đi sửa lại, mãi mới vẽ được một bóng người miễn cưỡng vừa ý.
Người trên kính cửa sổ đeo kính, cầm bút vẽ, một bộ dáng ngu nga ngu ngơ, có chút đáng yêu.
Mã Gia Kỳ chụp ảnh lại, đăng lên tài khoản chính weibo, kèm theo dòng cap:"Tiên tử, thích."
Chưa được một lúc liền lên hotsearch.
#MãGiaKỳ vẽ# mới
Đinh Trình Hâm vừa gọi điện nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm xong, Hạ Tuấn Lâm cứ như mẹ già khuyên cậu nên ra ngoài dạo dạo ăn nhiều một chút, cậu nghe đến phát mệt chỉ "ừm""được" lấy lệ.
Hạ Tuấn Lâm thấy Đinh Trình Hâm buồn chán như vậy, nhớ tới cậu rất thích sân khấu mà bọn cậu biểu diễn ở Trùng Khánh đợt trước, liền nói với cậu:"Anh, chính là, sân khấu mà anh thích, weibo chính thức của bọn em có đăng bản hoàn chỉnh rồi, anh có thể lên weibo xem!"
Đinh Trình Hâm vừa nghe tới là mắt lại sáng rực lên, chầm chậm trả lời:"Được."
Cậu mở weibo lên, vừa muốn tìm weibo chính thức của TNT, lại nhìn thấy no1 hotsearch:
#Mã Gia Kỳ vẽ#
Cậu nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy, do dự một chút rồi vẫn ấn vào xem, đập ngay vào mắt anh chính là bài đăng mới nhất của Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm nhìn người nhỏ trên cửa sổ giống của mình, tim đập lệch một nhịp, tay run thiếu chút vứt điện thoại xuống đất.
Cậu hít thở sâu, âm thầm ấn vào xem bình luận, phát hiện dòng bình luận đầu tiên là của Mã Gia Kỳ.
TNT đội trưởng - Mã Gia Kỳ: Xấu quá.
Cậu đại khái có thể tưởng tượng ra dáng vẻ không hài lòng của anh, nhịn không được cong mắt cười. Cậu nhìn thấy có rất nhiều người bình luận ở dưới, ngơ một lúc do dự rồi cũng chầm chậm gõ xuống ba chữ:"Rất đẹp mà."
Cậu chuẩn bị gửi bình luận đi thì dừng lại rồi bổ sung thêm bốn chữ:"Rất có kĩ thuật."
Đinh Trình Hâm bình luận xong, không kiềm nổi lòng tò mò mà lướt về phía trước, phát hiện bài trước là bức tranh vốn chuẩn bị bán cho tiệm cà phê kia. Tim cậu đập nhanh một cách cuồng liệt, cậu ôm chặt lồng ngực, nhẹ nhàng thở dài, cậu có chút nhớ bức tranh của cậu rồi, bởi vì bên trên có một người rất đẹp.
Cậu còn muốn lướt xuống dưới tiếp, hệ thống weibo hiện ra dòng gợi ý,"Theo dõi anh ấy để không bỏ lỡ bất kì nội dung đặc sắc nào."
Đinh Trình Hâm đứng hình mất ba giây, ngón tay dừng ở đó không động đậy, vài lần đều không không chế được thần kinh mà muốn ấn vào cái nút đó, tim cậu sắp không ổn rồi. Qua hồi lâu, giống như hạ quyết tâm gì đấy, nặng nề nhấn xuống nút theo dõi. Tay của cậu như bị phỏng ngay lập tức rút lại, mặt và cổ cũng bị nhiễm một tầng đỏ ửng. Cậu cũng cảm nhận được tim cậu đập nhanh như đánh trống, rúc cổ lại, cứ cảm thấy xấu hổ thế nào ấy.
Mã Gia Kỳ trước khi đi ngủ thì lướt weibo một chút, mục【Thông báo】không ngừng tăng, anh nhàm chán ấn vào liếc nhìn, chuẩn bị thoát ra thì lại thấy một ID quen thuộc nọ bình luận cho anh.
Trình: Rất đẹp mà. Rất có kĩ thuật.
Tay Mã Gia Kỳ có chút run, nhấn vào avatar, là hình nền weibo quen thuộc, là những ngôi sao quen thuộc, là người quen thuộc, là Đinh Trình Hâm.
Anh lại nhìn câu nói đó thật lâu, cứ cảm giác Đinh Trình Hâm là vì những lời nói hôm qua mà dỗ anh. Tim anh mềm nhũng, muốn trả lời cậu nhưng lại thu tay lại.
Anh phát hiện mục【tôi】có một dấu chấm đỏ, anh nhịn không được cười, cười một cách mất khống chế. Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh đang biên khúc thì nhìn thấy đội trưởng của anh cười ngốc, hiếu kì hỏi:"Mã ca cười cái gì vậy?"
Mã Gia Kỳ như bạn nhỏ nhận được hoa bé ngoan, đưa điện thoại cho Trương Chân Nguyên xem, giọng điệu tự hào nói:"Anh tăng 1 fan rồi!"
Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ, người có hơn 30 triệu lượt theo dõi, không khỏi giật mình, vậy nên Mã ca đây là——khoe ngầm sao???
-220927-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com