Chap 9: Thích Trùng Khánh hay người Trùng Khánh?
TNT đang chuẩn bị cho bài hát mới nên rất bận rất nhiều hoạt động đều bị đẩy. Mã Gia Kỳ cũng không thích mấy hoạt động như vậy, một đám người hi hi ha ha, kết thúc xong còn phải đi liên hoan.
"Chương trình mới của đạo diễn Trần Sở mời mấy đứa đến một tập, mấy đứa thấy sao?"
Năm người đều đang luyện tập trong phòng, bị một câu của quản lí làm cho đứng hình.
"Có thể bỏ không? Thời gian của chúng ta không cho phép."
"Thật ra ở phương diện thời gian cũng có thể thương lượng, nhưng tôi không thích Trần Sở chút nào."
"Trần Sở ngày trước từng giúp chúng ta, nếu phần nhân tình này còn nợ lâu không trả, sau này chắc còn phải trả giá lớn hơn."
Mã Gia Kỳ ngồi nghe bốn người bọn họ cùng quản lí thảo luận, nhìn thấy tập lưu trình ở dưới đất, chán nản cầm lên lật lật, đều là những trò rất cũ, tấu hài nhưng lại có chút nhạt nhẽo, có điều quả thực là loại hình mà đại chúng thích xem. Mã Gia Kỳ chuẩn bị mở miệng từ chối thì thấy nội dung trong trang cuối, mắt anh ngưng lại, câu từ chối bị thay bằng bốn chữ:"Được, chúng ta đi."
Lời này của anh vừa thốt ra mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, ai chả biết Mã Gia Kỳ là người ghét tham gia mấy cái chương trình giải trí như này nhất.
Mã Gia Kỳ bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm đến ngại, hắng giọng nói:"Thì như Chân Nguyên nói, phần nhân tình này, phải trả." Anh phát hiện mọi người lại nhìn anh một cách càng khó hiểu hơn, anh lại bổ sung:"Quan trọng nhất là chúng ta còn có thể quảng cáo cho bài hát mới nữa!"
Nói như vậy thì mọi người mới gật gật đầu.
"Anh Mã, trên tờ giấy đó viết địa điểm là ở đâu thế?" Lưu Diệu Văn hiếu kì hỏi.
Mã Gia Kỳ nhớ đến nội dung anh vừa đọc, trong mắt tràn ngập ý cười, giọng nói nhẹ nhàng:"Ở Trùng Khánh."
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe vậy thì ngơ ra, cậu nhìn cái dáng vẻ xuân xanh phơi phới của Mã Gia Kỳ, trong lòng thầm thấy có gì đó không đúng lắm. Sao cậu lại thấy, là vì phải đến Trùng Khánh anh Mã mới đồng ý đi nhỉ? Cậu lại nhớ đến lúc ban đầu Mã Gia Kỳ đồng ý làm người mẫu cho Đinh Trình Hâm, kết quả tối đó anh còn cầm theo một bức tranh về khách sản, cả mặt cười như chưa bao giờ được cười. Cậu còn nhớ Mã Gia Kỳ đã chụp bức tranh đó đăng lên weibo, ngày hôm sau đem nó về Bắc Kinh, tìm một tiệm đóng khung lại. Bây giờ còn treo trong phòng, cưng như bảo bối, ai cũng không được đụng vào.
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Mã Gia Kỳ thấy anh đang gõ chữ, cười muốn rách cả khoé miệng. Cậu vừa giật mình, gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm.
"Anh anh anh, anh đang làm gì vậy?"
Đinh Trình Hâm trả lời ngay lập tức:"Chuẩn bị vẽ tranh, ban tổ chức cứ hối hoài."
Hạ Tuấn Lâm biết Đinh Trình Hâm vừa nhận được công việc mới, nên mới bỏ xuống nghi ngờ. Nhưng vừa nghĩ lại lại thấy không đúng. Liền hỏi:"Anh, anh đừng lừa em, nếu đang chuẩn bị anh đã không trả lời nhanh như vậy rồi."
"Vừa nãy nhắn tin."
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe câu này thì tim cũng run theo, đến gõ chữ tay cũng run:"Với ai?"
"Mã Gia Kỳ."
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ba chữ này phải xác nhận lại mấy lần, đầu có chút choáng rồi, huyết áp cũng có chút tăng.
"Anh em bây giờ có chút chuyện rồi lát nữa nói tiếp lượn trước đây bye bye."
Đinh Trình Hâm nhìn hàng chữ không chấm không phẩy này, ngắt câu một lúc mới hiểu. Trong lòng nghĩ cậu thật bận rộn, nếu không thì làm sao đến chấm phẩy cũng không gõ chứ? Cậu nghĩ đến cảnh đó thì tự nhiên lại sản sinh ra tâm thái như một bà mẹ, có chút đau lòng Hạ Tuấn Lâm, nhỏ như vậy mà phải làm việc vất vả. Cậu chậm rì rà trả lời lại một chữ:"Được" Nhưng lại không vừa lòng, tiếp tục bổ sung:"Chậm một chút, đừng gấp."
Mạch suy nghĩ của Đinh Trình Hâm không biết đã trôi đến phương nào, đợi đến lúc giật mình lại thì không còn muốn vẽ nữa. Cậu nhớ lại tin nhắn Mã Gia Kỳ vừa nhắn cho mình lúc nãy.
"Chúng tôi phải đến Trùng Khánh quay chương trình."
Đinh Trình Hâm nhìn thấy câu nói không đầu không đuôi này liền hỏi anh:"Vui không?"
"Có chút vui."
Đinh Trình Hâm cũng chẳng xem qua mấy chương trình giải trí, chỉ nhớ mỗi lần đều là mấy cảnh cười ha ha, cậu nghĩ rằng anh vui chắc cũng vì vậy, nên mới hiếu kỳ hỏi:"Chơi vui lắm à?"
Mã Gia Kỳ nhìn thấy bốn chữ này mà cười ra tiếng:"Quay chương trình không vui, rất mệt."
Đinh Trình Hâm không hiểu, nếu mệt như vậy vì sao lại vui?
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm không trẻ lời mình thì anh cũng hiểu vì sao, liền tự mình giải thích;"Vui là vì quay ở Trùng Khánh."
Qua vài phút bên kia mới trả lời:"Anh thích Trùng Khánh sao?"
"Đúng vậy, rất thích, rất thú vị."
Cũng không biết đây là nói Trùng Khánh hay là một người nào đó ở Trùng Khánh.
Đinh Trình Hâm nhìn thấy câu này thì cười đến cong mắt, bản thân cũng rất thích Trùng Khánh, tuy nhiên——cậu nhìn bên ngoài đang mưa, tuy nhiên Trùng Khánh cứ mưa suốt, nhưng cậu cũng thích.
Cậu gõ xong dòng này, chạy ra ngoài ban công xem, có mấy cây trồng bà bị mưa tạt ướt rồi. Đinh Trình Hâm dùng tay làm dù che mưa cho chúng nó, che đến không có chỗ hở nào, nước mưa hoàn toàn tạt vào tay Đinh Trình Hâm. Cậu cảm nhận được một tia lạnh lạnh từ nước mưa, nghe tiếng mưa tí tách ngoài kia, cậu có chút vui vẻ cười rồi, cậu hôm nay vậy mà lại không cảm thấy mưa ồn nữa, chỉ nghĩ rằng Trùng Khánh hôm nay thật đẹp.
"Tôi cũng thích."
Đây là câu cuối cùng Đinh Trình Hâm trả lời Mã Gia Kỳ, lúc Mã Gia Kỳ nhìn thấy, cảm giác điện thoại anh như cục than vậy, xém tí vứt rồi. Sau đó còn tự cười nhạo chính mình, bằng một cách thần kì nào đấy anh lại thấy câu nói này là nói với anh.
anh dùng ngón tay xoa xoa hàng chữ này, trái tim nóng rực. Lần đầu tiên chờ đợi đi đến một nơi, gặp một người.
Hạ Tuấn Lâm đem toàn bộ phản ứng của anh thu vào tầm mắt, lông mày không khỏi nhăn lại.
TNT tăng cường luyện tập cả tuần, cuối cùng cũng ngồi máy bay đi Trùng Khánh, Mã Gia Kỳ nhìn từng tầng mây bên ngoài, góc miệng cong lên cười.
Lúc bọn họ ghi hình xong đã là đêm khuya, năm người cùng bao một phòng Karaoke cùng nhau hát hò uống rượu.
Năm người bọn họ bên ngoài cũng khá phóng khoáng, ngồi trên sofa lắc lắc lư lư. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lắc một hồi rồi lắc về một chỗ, thân mật không hết sức. Mã Gia Kỳ cười nhìn bọn họ, tâm trạng khá tốt nhấp một ngụm rượu, rượu này hình như có chút nồng, cảm giác cay cay xông lên tận não.
"Anh Mã..."
"Hửm?"
"Diệu Văn với Á Hiên bọn họ như thế...anh thấy sao." Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mở miệng.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lúc, dường như hiểu được cậu đang nói gì, hỏi một đằng trả lời một nẻo:"Hình như pháp luật không quy định tình yêu phải như thế nào nhỉ? Bọn họ rất tốt, tụi anh... tụi anh tương lai cũng sẽ rất tốt."
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe đã hiểu ý Mã Gia Kỳ, gấp gáp phản bác:"Nhưng anh trai em, anh ấy..."
"Hạ nhi,"Mã Gia Kỳ đánh gãy câu nói của cậu:"Tự kỉ không có nghĩa là có chướng ngại về mặt tình cảm. Em ấy có lúc phản ứng rất chậm, nhưng cũng có lúc phản ứng rất nhanh, nói chuyện trên trời dưới đất, thậm chí có lúc anh còn không theo kịp tiết tấu của em ấy..." Mã Gia Kỳ không biết lại nghĩ đến chuyện thú vị gì mà lại cười khẻ một tiếng.
"Tim của em ấy cũng biết rung động, em ấy đang cố gắng biểu đạt tình cảm của em ấy. Vui vẻ là mặt trời nhỏ, không vui là trời mưa. Em ấy dùng phương thức của mình để nói với chúng ta, mọi sinh vật đều có sinh mệnh, đều tích cực và nỗ lực sống tiếp. Em ấy sẽ vì từng bông hoa nước biến mất trên ngón tay mình mà buồn, cũng sẽ vì hai nhành trầu bà chết đi mà buồn, lúc em ấy khen người khác sẽ nói với họ rằng, họ dũng cảm như chim nhỏ." Anh nói đến đây lại không nhịn được cười, nghĩ đến mấy ngày trước cậu khen anh, cứ cảm thấy vui vẻ.
"Em ấy sẽ nỗ lực với công việc, cũng sẽ vì yêu cầu của khách hàng mà thấy buồn. Em ấy chỉ là một người vừa bình thường vừa nỗ lực mà thôi. Đôi mắt của em ấy cứ như luôn có một tầng sương, mù mà mù mờ. Nhưng lúc em ấy vẽ, mắt sẽ rất sáng, rất đáng yêu, rất sinh động."
Mã Gia Kỳ đứng nói mà cổ có chút khô, núc nguyên ly rượu vào bụng. Cồn làm anh sản sinh ra ảo giác, anh cứ nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang đứng trước mặt mình. Anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn nhuốm màu vàng, đưa tay lên vuốt ve không khí, chầm chậm mở miệng:"Giây khắc anh gặp em ấy, anh cảm thấy những ngôi sao trên trời gần trong gan tấc, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào."
"Anh rất thích em ấy."
Chỉ thích em ấy thôi.
Giọng nói của Mã Gia Kỳ ấm áp bịn rịn, Hạ Tuấn Lâm nghe mà tim cũng có chút dao động. Bọn họ cứ như quen biết nhau nhiều năm rồi vậy, những hi vọng nhen nhói không ngừng lớn lên, bình đạm nhưng lãng mạn không kể.
-20221010-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com