Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Ngọc trai

Cố Ngụy không có thói quen ngủ nướng, lại không ngờ Trần Vũ còn dậy sớm hơn, anh còn đang rửa mặt, thanh niên đã lên gõ cửa, mời anh xuống lầu cùng ăn cơm sáng.

"Bố mẹ đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng mang về, hàng ăn sáng ngon ở quanh đây đặc biệt nhiều, anh xuống xem thích loại nào, về sau em..." Trần Vũ ho khan một tiếng, sửa lại: "Về sau anh có thể tự mình đi mua."

Nhưng Cố Ngụy đã bắt đầu sợ hãi. Tối qua anh theo Trần Vũ trở về, bố mẹ Trần đều đặc biệt vui vẻ, hợp đồng thuê nhà cũng không bắt anh ký, nói không muốn trả phí môi giới vô ích, lấy danh nghĩa bà con cho anh thuê nhà. Mặc dù anh đã yêu cầu một lần nữa, mẹ Trần cũng chỉ chịu thu của anh hai ngàn tệ một tháng, chăn ga gối đệm đều chuẩn bị sẵn, tất cả đều mới tinh. Trên bao gối thêu một con thỏ ngọc duỗi dài chân dưới ánh trăng, trăng thật tròn, như là ám chỉ hai chữ đoàn viên, làm Cố Ngụy vừa cảm động lại không biết phải làm sao.

Anh thật sự không quen được đối đãi như vậy.

"Đừng khách khí như thế," Cố Ngụy nói, "Anh đến đơn vị tùy tiện ăn chút gì đó là được."

"Bữa sáng không thể tùy tiện, anh không phải học y à, chẳng biết dưỡng sinh gì cả." Trần Vũ quở trách anh, "Bố mẹ đã mua, anh mà không ăn thì ăn không hết cũng lãng phí. Lãng phí lương thực là phải ngồi tù!"

Cố Ngụy buồn cười đến nỗi biết rõ còn hỏi: "Ngồi mấy năm thế?"

"Không kỳ hạn." Thanh niên lời lẽ chính đáng, "Nhanh đi xuống đi, mọi người chờ anh."

Đợi anh thay quần áo xuống lầu, quả nhiên thấy một bàn lớn đồ ăn sáng, tiểu long bao chiên, bánh quẩy, bánh rán mè, đồ ăn vặt từ Nam chí Bắc cái gì cũng có. Tỏa Tỏa con nít không biết kiêng kỵ, hỏi có phải hôm nay ăn Tết sớm không, mà Cố Ngụy thật sự không biết nói gì mới tốt.

"Đừng câu nệ nha Tiểu Bắc," Trần sở trưởng nói, "Chúng ta không rõ lắm khẩu vị của con, cho nên mỗi thứ đều mua một chút, về sau rõ rồi thì không cần mua nhiều như thế. Chúng ta không xem con là khách, đối với Trần Vũ như thế nào liền đối với con như thế."

"Cảm ơn chú dì," Cố Ngụy nhỏ giọng nói, "Nhưng tiền thuê nhà của con hẳn là không bao gồm tiền ăn..."

"Đúng là không gồm tiền ăn." Mẹ Trần Vũ nói, "Nhưng cũng không bao gồm phí xử lý sân phơi với tiền công phụ đạo Tỏa Tỏa, nghe nói bây giờ phụ đạo một kèm một đắt lắm, thật sự mà tính á, dì còn phải đưa tiền cho con ấy chứ." Bà hỏi: "Có cần dì tính chút không?"

"Không cần, không cần tính đâu dì." Cố Ngụy nhanh chóng ngồi xuống, cảm thấy hốc mắt có hơi nóng lên. Cùng người một nhà ăn cơm, hóa ra là cảm giác này...

"Bà nội," Tỏa Tỏa trên bàn cơm hỏi, "Sau khi ba mẹ con về, con có thể vẫn ở lại đây không, cuối tuần lại về nhà ạ?"

"Hỏi chú hai con ấy," mẹ Trần nói, "Con ở là ở phòng chú ấy."

"Chú hai," Tỏa Tỏa làm dựa vào cánh tay Trần Vũ làm nũng, "Được không chú?"

"Không được." Trần Vũ lấy bánh quẩy chấm sữa đậu nành, nói: "Ai ngủ mà xoay tròn 360 độ cả đêm đá chú vô số lần còn gác chân lên mặt chú? Chú kiến nghị ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy."

"Nhưng con thích chơi cùng chú, về nhà không ai để ý con hết, ba mẹ con buổi tối cũng phải đi làm..." Tỏa Tỏa đáng thương trề môi nói, "Chú bảo con ngủ vướng, có thể đi lên lầu ở cùng thầy Cố ấy, trên đó không phải có hai phòng ngủ sao?"

Bốn người lớn cùng lúc ngừng ăn, Trần Vũ một ngụm sữa đậu nành thiếu chút nữa phun ra, ngẩng đầu phát hiện Trần sở trưởng và sở trưởng phu nhân đều đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ý vị thâm trường.

--- tiểu tử ngươi, Tỏa Tỏa ta xem như bị ngươi nhìn thấu.

Trần Vũ chỉ có thể yên lặng mà nhìn lại.

--- có trời đất chứng giám, cái này thật sự không phải con dạy nó!

"Đấy là Cố lão sư bỏ tiền ra thuê, tính là phòng của Cố lão sư," Trần sở trưởng dạy dỗ cháu nội, "Người khác không thể tùy tiện vào ở."

"A, cháu không có vấn đề gì," Cố Ngụy nói, "Dù sao một phòng khác cháu cũng không mấy khi dùng đến, Trần Vũ có thể ở."

"Rồi nói sau nói sau,..." Cố Ngụy vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại chính cậu lại ngượng ngùng, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, hỏi: "Lát nữa chúng ta trực tiếp tới bệnh viện à?"

"Ừ, trước đi xem tình huống cơ bản một chút." Cố Ngụy nói, "Nghe nói người nhà bên đó làm loạn bệnh viên, bệnh viện không đền tiền còn muốn kiện ra tòa."

"Là chuyện của bệnh viện Quảng Từ phải không?" Được trả lời đúng, Trần sở trưởng nói: "Lúc ấy là đồn công an bên bố đến lập biên bản, người chết hơn 80 tuổi, cao huyết áp, tiểu đường, mười năm trước trúng gió xong là nằm liệt giường, đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Bắt đầu từ tháng trước thời gian tỉnh táo mỗi ngày càng lúc càng ít, bèn đưa đến bệnh viện kiểm tra, cũng không kiểm tra ra bệnh tật gì lớn, kết quả tối hôm trước người đột nhiên qua đời. Người nhà khăng khăng là bệnh viện trị bệnh không đàng hoàng, bên hành chính sức khỏe hai ngày nay đã qua điều tra, cho rằng bệnh viện không phải chịu trách nhiệm, con của ông ta vẫn không thuận theo, không chịu buông tha."

"Dùng đầu ngón chân cũng biết là ăn vạ," Trần Vũ khinh thường nhìn, "Thật không muốn giao tiếp với loại người này."

Trần Quảng Ninh lại nói: "Làm cái nghề cảnh sát này, đã xác định là phải giao tiếp với muôn hình muôn dạng người, không phải do con thích hay không. Con phải học tập Tiểu Bắc nhiều, cậu ấy ổn trọng hơn con rất nhiều."

Trần Vũ cười nói: "Con biết ạ, giờ anh ấy là lão đại của con."

Tỏa Tỏa hỏi: "'Lão đại' là cái gì?"

"Lão đại chính là một người rất lợi hại." Trần Vũ nói, "Chúng ta phải sùng bái lão đại, nghe lời anh ấy, anh ấy nói hướng đông, chúng ta tuyệt đối không được đi hướng Đông Nam."

"À." Tỏa Tỏa cái hiểu cái không, "Hóa ra mẹ cũng là lão đại của ba, bà nội cũng là lão đại của ông nội, giống như thầy Cố là lão đại của chú hai."

Một câu làm hai người cười, hai người khác đỏ mặt. Đầu Cố Ngụy cơ hồ muốn chôn vào trong chén, Trần Vũ quay đầu nạt Tỏa Tỏa: "Con cũng giỏi so sánh quá ha, lúc ăn cơm đừng có nói chuyện."

--- cháu trai lớn của ta từ bé đã thông minh, đăng ký thẻ thành viên KFC nguyên năm luôn.

Trần sở trưởng cúi đầu ho khan một tiếng, biểu cảm giống như đang nén cười, nhưng không thành công lắm.





Sau khi ăn sáng hai người trực tiếp chạy tới bệnh viện Quảng Từ, Trương Càn Khôn đã tới rồi, nhưng Trần Vũ trước hết chú ý đến một đám người đang kéo biểu ngữ màu trắng ở ngoài tòa nhà, mặt trên in to tám chữ "Coi thường nhân mạng, thiên lý ở đâu?", cộng thêm ba cái dấu chấm than.

Trần Vũ đỗ xe tử tế, nhận mũ bảo hiểm của Cố Ngụy, hỏi: "Chắc không phải chuyện tốt người nhà kia làm đó chứ?"

Biểu cảm của Cố Ngụy chỉ nhàn nhạt, "Không nghe thấy bên này còn có hội khác làm loạn."

Trương Càn Khôn cách đó không xa vẫy tay với hai người, tư thế vô cùng buồn cười, làm Trần Vũ có chút lo lắng không biết tên này có thể tìm được bạn gái hay không, bất quá cậu lại nghĩ, chính mình không phải cũng là một con cẩu độc thân hay sao?

Ba người trước tìm người phụ trách bệnh viện tới, sau đó được đưa đến một phòng họp lớn bên trong có người nhà, chính là con trai và con dâu người chết. Đứa con này ngồi như ông cố nội người ta, nghe Trần Vũ tự giới thiệu là cảnh sát, lập tức nhảy dựng lên, thập phần kích động: "Đồng chí cảnh sát, đồng chí phải giúp bố tôi đòi lại công bằng a! Lão nhân gia ông ấy tuy rằng có bệnh mãn tính, nhưng hai mươi mấy năm cũng sống được khá tốt, tại sao vừa mới vào viện có chưa đầy một tháng đã không còn nữa? Nơi này chắc chắn có vấn đề nha!"

"Xin anh bình tĩnh trước đã, chúng tôi sẽ điều tra rõ." Trần Vũ quay đầu hỏi chủ nhiệm bệnh viện: "Có thể mời bác sỹ chủ trị của người bệnh lại đây nói chuyện riêng một chút được không?"

Bác sỹ chủ trị họ Thái, đeo kính, da trắng đầu to, bộ dáng rất văn nhã, thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, nhưng tóc thì không được nhiều lắm. Bác sỹ Thái vừa mới ngồi xuống đã thở dài, rõ ràng đã bị hỏi chuyện này vô số lần.

"Báo cáo suốt quá trình trị liệu đều có, mỗi ngày kiểm tra cái gì uống thuốc gì đều liệt kê rất rõ ràng, mấy thứ này phải qua tay ít nhất ba nhân viên y tế, rất khó làm giả." Anh nói, "Các anh còn vấn đề gì, cứ việc hỏi."

Trần Vũ vừa đọc báo cáo vừa hỏi: "Chỗ này viết nguyên nhân tử vong là tim phổi suy kiệt, có thể cụ thể hơn một chút được không?"

"Lúc người bệnh nhập viện là do viêm phổi, sốt nhẹ, nhưng tình hình vẫn ổn. Chúng tôi cho ông ấy dùng kháng sinh, ngày thứ ba là hạ sốt, nhưng tinh thần vẫn luôn không tốt, ý thức không thanh tỉnh, hô hấp tương đối dồn dập, ăn không vô, có trạng thái buồn nôn và khó chịu, đến tuần thứ hai bắt đầu đi ngoài ra máu, người yếu vô cùng. Chúng tôi nghi ngờ có khối u hệ tiêu hóa, làm nội soi dạ dày không phát hiện, thế là lại nghi nhiễm virus, nhưng thử máu thử nước tiểu đều không ra vấn đề. Người bệnh nằm viện ba tuần, vẫn luôn làm các loại kiểm tra, người nhà oán giận chúng tôi cố ý làm tiền, nhưng không khám ra nguyên nhân bệnh làm sao chúng tôi biết đường mà trị liêu cho đúng?" Thái bác sỹ bất đắc dĩ lắc đầu, "Tới tuần thứ ba, đến nước cũng đã không uống vào. Chúng tôi tuyên bố bệnh tình nguy kịch, lúc ấy người nhà còn tương đối bình tĩnh, đã ký thư đồng ý từ bỏ trị liệu, cuối cùng lúc người bệnh hôn mê thì tim cũng ngừng đập, thuộc về tử vong tự nhiên. Con của ông ấy đột nhiên bắt đầu làm loạn, bảo chúng tôi cứu chữa bất lực."

Trần Vũ nhíu mày, "Nói vậy, sau khi ông ấy nhập viện tình hình chuyển biến xấu rất nhanh. Như vậy bác sỹ và các bác sỹ khác có thâm niên xem, nguyên nhân khiến ông ấy bệnh tình chuyển xấu có thể là gì?"

"Các bác sỹ chúng tôi thảo luận, suy đoán chắc là do virus hiếm gặp nào đó, các dụng cụ kiểm tra thường quy không nhìn ra."

"Có từng hoài nghi bị trúng độc không?" Cố Ngụy hỏi.

"Trúng độc?" Thái bác sỹ lắc đầu, "Tôi nói, sau khi ông ấy nhập viện vẫn luôn nôn mửa, căn bản ăn không vào, toàn bộ dựa vào truyền dịch để duy trì dinh dưỡng. Chẳng lẽ anh hồ nghi dịch dung dưỡng mà bệnh viện phê chuẩn mua sắm có độc?"

Cố Ngụy không trả lời, chỉ nói: "Di thể còn ở bệnh viện không?"

"Còn ở nhà xác, người nhà không chịu mang đi."

Cố Ngụy đứng lên, nhìn Trần Vũ nói: "Mọi người tiếp tục nói chuyện, tôi muốn đi tìm người nhà một chút."

Con trai con dâu cụ ông đều đang ở phòng bên cạnh, Cố Ngụy đi qua liền hỏi: "Gần nửa năm qua bố anh có hiện tượng giảm cân và cơ bắp không có lực không?"

"Đúng là đã gầy hẳn đi, nhưng ông ấy trường kỳ nằm trên giường, cơ bắp chắc chắn sẽ héo rút lại không phải sao." Nam nhân trung niên nói, "Nhưng cũng không đến mức chết chứ?"

"Tôi hoài nghi nguyên nhân tử vong chân chính là trúng độc, hơn nữa còn là độc mãn tính." Cố Ngụy nhìn biểu cảm kinh ngạc của đối phương, bình tĩnh nói: "Thông qua giải phẫu thi thể lẫn kiểm tra đo lường dược tính và độc tính có thể đưa đến kết quả tương đối chính xác, nhưng yêu cầu người nhà phải đồng ý. Mặt khác tôi phải nhắc anh, bình thường các bài test kiểm tra độc tính chưa chắc đã có kết quả, nếu bố anh là trúng độc kim loại nặng, cần kỹ thuật kiểm tra độc tính riêng biệt, tốn kém hơn nữa còn mất thời gian, phí tổn cần gia đình phải tự gánh vác."

"Không thành vấn đề!" Đối phương hào sảng nói, "Chỉ cần có thể kiểm tra ra chân tướng, xài bao nhiêu tiền tôi đều đồng ý."

"Đừng có lăn lộn nữa," con dâu ông cụ ở bên cạnh giống như có hơi sốt ruột, "Kiểm thi nghe thật đáng sợ, nhanh chóng cho bố mồ yên mả đẹp đi!"

"Cô biết cái gì?!" Nam nhân quát lớn với vợ mình, "Tôi đã sớm bảo bệnh viện dùng thuốc có vấn đề, điều tra ra chính là bằng chứng! Không đền tiền tôi lập tức kiện ra tòa!"

"Anh hình như không hiểu rõ ý của tôi." Cố Ngụy bình tĩnh nói, "Ý tôi là trúng độc mãn tính, trong thời gian từ ba tháng thậm chí nửa năm liên tục tiếp xúc với kim loại nặng hoặc độc tố khác. Bố anh nằm viện chỉ có ba tuần, trước khi nhập viện đã có biểu hiện trúng độc, cho nên ông ấy không phải trúng độc trong bệnh viện."

Nam nhân trung niên nghẹn họng nhìn trân trối, nửa phút sau mới nói: "Mày là đang ám chỉ tao, bố tao là bị người trong nhà đầu độc chết?"

Cố Ngụy biểu cảm đạm mạc: "Tôi không nói thế."

Đối phương cao ngang anh, lại to phải gấp đôi anh, chậm rãi đi đến trước mặt anh, duỗi tay ra đẩy anh một cái.

"Mày mẹ nó là người của bệnh viện mời đến đúng không?"

Cố Ngụy lui về sau hai bước, lập tức đứng vững, thấy nam nhân còn muốn đẩy tiếp, một phát bắt ngay lấy cổ tay đối phương, bẻ ngược khớp cổ tay thật mạnh.

"Á, á!" Nam nhân đau đến nhe răng trợn mắt, phẫn nộ hô: "Công an đánh người, công an đánh người rồi! Cứu mạng a!"

Giây tiếp theo liền có năm sau thanh niên lực lưỡng xông vào phòng họp, chặn Cố Ngụy ở cửa, cao giọng chất vấn: "Là mày đánh ông chủ của tao à?"

Cố Ngụy lạnh lùng nói: "Tránh ra!"

"Ta đéo tránh đấy!"

Tên cầm đầu kia vung nắm tay, làm ra vẻ sắp lao về phía anh. Cố Ngụy bắt lấy cánh tay hắn, co chân hung hăng lên gối vào bụng dưới của hắn một cái. Đối phương che háng kêu thảm rồi ngã xuống, vài người khác liền cùng lúc vây lại tấn công về phía anh.

"Đang làm gì?! Dừng tay!"

Anh nghe được tiếng Trần Vũ, nhưng không nhìn thấy thân ảnh thanh niên, càng không rảnh đáp lời, chỉ lo ngăn cản và tránh né nắm tay không ngừng đấm về phía mình, cùng với gạt tàn thuốc và sách vở tài liệu, dư quang chỉ thấy có người giơ lên một cái ghế dựa, đang chuẩn bị đập lên đầu mình. Nhưng anh đã đứng sát tường, không thể lui nữa, chỉ có thể cuộn tròn người, đồng thời giơ cao cánh tay bảo vệ phần đầu, chờ đón nhận va chạm nặng nề.

Nhưng đau đớn không hề ụp xuống, thay vào đó là một cái ôm mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, anh được một bàn tay to gắt gao ôm vào ngực, hơi thở ấm áp thổi quét qua đỉnh đầu, hơi thở có chút quen thuộc, làm anh không cần ngẩng đầu cũng đã nhận ra đối phương.

Tiếng ghế nhôm nặng nề "rầm" một tiếng rơi trên mặt đất, đập cái thảm rách mất mấy chỗ. Cố Ngụy có chút ngơ ngác, nhưng hoàn toàn không phải vì hoảng sợ, chỉ là... chỉ là thấy hoang mang, anh không quá hiểu.

"Không việc gì chứ?" Trần Vũ buông anh ra, khẩn trương kiểm tra đầu anh, "Không đập trúng anh chứ?"

Cố Ngụy đờ đẫn lắc đầu.

--- làm sao lại còn có người nguyện vì anh mà chắn nắm đấm?

Thanh niên lúc này mới đứng dậy, xoay người hướng về đám du côn kia gầm lên: "Đây là bệnh viện các anh còn dám đánh người? Lát nữa về sở cảnh sát câu lưu tha hồ đánh!"

"Trần Vũ." Anh thấp giọng gọi.

--- làm sao lại có người cảm thấy anh cần được bảo vệ?

Thanh niên quay đầu lại, biểu cảm còn tức giận, anh chỉ chỉ thái dương cậu, "Em chảy máu kìa."

Trần Vũ duỗi tay sờ một chút, cũng không để ý gì cả, "Không việc gì." Tiện đà dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Anh không việc gì là được."

"Là hắn động thủ trước!" Một đám vô lại mồm năm miệng mười kêu la, "Chúng tôi chỉ phòng vệ chính đáng!"

"Cửa có camera, đợi lát nữa cho các người xem đủ." Trần Vũ nói, "Giờ đứng dựa hết vào tường cho tôi, lấy chứng minh thư ra. Còn có anh. Người nhà? Tôi biết anh là người nhà. Người nhà cũng phải xem chứng minh thư, không phục thì đi ra tòa mà kiện tôi."

Tất cả thanh âm đều yếu dần, Cố Ngụy chỉ nhìn bóng dáng đĩnh bạt của thanh niên, nhìn miệng vết thương bên thái dương cậu chầm chậm chảy ra máu tươi, đáy lòng dần quay cuồng cuốn ra từng đợt sóng triều xa lạ, phảng phất như là khổ sở, nhưng lại có hơi khác, anh không thể phân biệt rõ.

--- làm sao lại có người ngu như vậy? Rõ ràng chỉ là một cục đá.

--- lại bị cậu xem như ngọc trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com