Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Thế giới dường như đã bắt đầu đi vào nếp sống bình thường. Sự thay đổi rõ rệt nhất sau giai đoạn mẫn cảm lần đó là khả năng kháng tin tức tố của AO trở nên cao hơn. Omega nếu ra ngoài không có vòng ức chế, chỉ cần không trúng kỳ phát tình hoặc kỳ dịch cảm thì có thể tự kiểm soát tin tức tố của chính mình. Trong những trường hợp thông thường, sức hút tin tức tố lẫn nhau có thể dễ dàng kháng cự được.

Vì người hâm mộ của bọn họ trên mạng cãi nhau quá ầm ĩ, nên Lưu Vũ đã phải nhanh chóng chỉnh sửa vlog rồi đăng tải sớm hơn dự định.

Có người nhắc nhở Lưu Vũ dù có bận rộn cũng nhớ chú ý đến sức khỏe; có người lại nói Riki cùng các đệ đệ xem chương trình rất đáng yêu; có người yêu cầu Cao Khanh Trần mau giao nộp vlog nấu ăn; còn có người lại trêu chọc Lâm Mặc nghịch ngợm trong lúc trang trí. Chỉ có rất ít người hỏi vì sao bọn họ chuyển đi, cảm thán rằng bọn họ thật đáng thương.

Mọi người dường như không quan tâm lắm đến việc tại sao bốn người họ lại dọn ra ngoài, hay nói đúng hơn, là bọn họ không dám nhắc đến vấn đề đó.

Fan đoàn và fan tịch mỗi người hiếm khi có được tiếng nói chung, đó là không được chạm tay vào "bãi mìn" này, phải giữ hòa khí và sự vui vẻ tốt nhất cho tất cả.

Ngày 23 tháng 4, 20h00.

Vlog được quay trong thời kỳ mẫn cảm bị trì hoãn đã lâu cuối cùng cũng được công ty tung ra để tạo bước đệm cho ngày kỉ niệm, nhân tiện cũng thổi thêm tí nhiệt cho nhóm. Lúc này đây, khung cảnh về cuộc sống hàng ngày ở kí túc xá của bọn họ trong giai đoạn đó lần đầu tiên được hé lộ.

Thông qua video được tung ra, người hâm mộ biết được bọn họ đã trải qua những gì.

Kí túc xá đã có thêm một cánh cửa sắt rất dày, phân chia hai tòa A và B trông giống như hai cái phòng giam vậy. Omega được sắp xếp ở tòa B, thời gian đầu, ngay cả đến việc tập luyện rồi sắp xếp vị trí cũng phải thông qua video, còn phải ngăn cách hai nửa phòng khách ra.

Doãn Hạo Vũ trong kỳ dịch cảm không dễ đối phó, Mika và Santa theo đó cũng không thể ngủ ngon mấy đêm liền. Bọn họ phải thay phiên nhau thức để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Còn ban ngày thì lại phải giả vờ là mình không sao để còn tập luyện cho ngày kỉ niệm.

Lưu Vũ là người đầu tiên tiến vào kỳ phát tình, Lâm Mặc cũng cảm thấy không khỏe. Cao Khanh Trần lúc đó sợ hãi đến mức trốn trong hành lang khóc nức nở. Riki vỗ vai y, nói rằng y đã chăm sóc cho mọi người rất tốt.

Lưu Chương khi ở trong kỳ dịch cảm thì tính tình rất xấu, mỗi khi nhận ra mình giận dỗi ai đó, gã sẽ trốn trong phòng một mình rất lâu. Sau đó, gã đặt rất nhiều đồ ăn về nhà, đồng đội của gã vừa ăn vừa liên tục "Cảm ơn Vịt tổng."

Trương Gia Nguyên trong kỳ dịch cảm thì lại quá hung dữ, tự mình tông cửa sắt, gần như là không ngủ được. Hắn cứ rấm rức khóc cả đêm với quần áo của Lâm Mặc xung quanh.

Những điều trên được kể trong vlog của bọn họ với giọng điệu trêu ghẹo. Trương Gia Nguyên tức giận che camera, la làng lên rằng Cao Khanh Trần thế mà lại kể chuyện mình khóc vào buổi sáng hôm sau.

"Ỏ, anh nghĩ là mọi người muốn biết mà ~ Mùi siro lá phong tối qua thật đắng na ~"

"À, đúng rồi!" Trương Gia Nguyên đột nhiên đến gần máy quay, "Nói với các bạn, mình là Alpha có mùi siro lá phong đấy nhé!"

Hắn kéo Cao Khanh Trần đến trước cổng sắt, sau đó chỉ vào cái chốt cửa bị bung ra, khoe khoang, "Anh nhìn nè, dữ dằn không? Cổng sắt suýt thì bị em đạp tung bản lề luôn đó!"

Cao Khanh Trần cười hùa theo, vẻ mặt rất bình thường, tiếp tục nói chuyện với Trương Gia Nguyên.

Thái độ bình tĩnh và tự nhiên của bọn họ đã chôn vùi một số ngòi nổ trong lòng người hâm mộ, có người lại trực tiếp châm lửa phóng hỏa thêm. Dĩ nhiên là sau đó các thành viên khác đã xử lý lại cổng sắt rồi.

Không lâu sau khi video được tung ra, chủ đề #cổng sắt# lại leo lên hotsearch.

Một số người hâm mộ tranh cãi vì chuyện này, một số người qua đường thì vẫn cứ hóng hớt ăn dưa, một số người theo đuổi thần tượng khác cũng bắt đầu lo lắng cho ngôi sao nhà mình, còn có một số AO khác bắt đầu đặt câu hỏi, liệu rằng, AO bây giờ có thể giống như trước đây, sống chung trong một mái nhà được không?

Mọi chuyện xảy ra quá dồn dập nên khi bạn muốn giải quyết vấn đề gì đó thì tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. Sự thay đổi về thể trạng thành ABO là một bước tiến của xã hội, không còn đơn giản chỉ là thảo luận xem nhóm của bọn họ liệu có tan rã hay không.

11 người và công ty lúc này cũng đang rất khẩn trương vì diễn biến bất ngờ này. Tuy nhiên, lúc này lại có thông báo về việc tin tức tố nhân tạo đã được đưa vào sản xuất, sẽ được ra mắt công chúng trên toàn quốc vào ngày mai. Chất ức chế đã hoàn toàn qua được khâu thử nghiệm. Thời gian giao hàng chậm nhất sẽ là vào Chủ nhật tới đây.

Weibo lúc này giống như có một cơn mưa trút xuống, dập tắt đi ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng mỗi người.

Trên Weibo cũng có giải thích rằng sau kỳ mẫn cảm thứ hai thì thể chất của AO đã phát triển thêm khả năng kháng tin tức tố ở nồng độ bình thường. Miễn là tin tức tố không được cố tình giải phóng một lượng lớn thì khả năng bị thu hút bởi tin tức tố về cơ bản sẽ không xảy ra. Vì vậy cho nên, nếu không phải đang trong kỳ phát tình và không sử dụng thuốc ức chế, cưỡng bức đánh dấu sẽ bị coi là phạm pháp.

Sự chú ý của công chúng ngay lập tức bị thu hút bởi bộ luật mới được đăng tải trên Weibo, chỉ có một số lượng nhỏ người hâm mộ vẫn còn vương vấn ở chỗ "cái cổng sắt". Tài khoản chính thức của nhóm tận dụng thời gian này để đăng tải bản xem trước livestream kỷ niệm 1 năm thành đoàn của INTO1, yêu cầu các thành viên hợp tác chia sẻ lại.

"Sợ chết anh rồi..." Cao Khanh Trần vẫn còn run rẩy cầm điện thoại, "Anh đã nghĩ tụi mình sẽ lại bị mắng nữa chứ.."

"Nào nào, chúng ta là người tốt thì chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng! Trên người chúng ta không phải có phúc khí rất lớn sao? Anh đừng mỗi ngày đều nghĩ sẽ có người mắng mình nữa, tự tin lên!!!" Lâm Mặc vỗ vai Cao Khanh Trần.

"Nhưng.. căn nhà chúng ta thuê không sao đấy chứ?" Riki bối rối nhìn Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng không biết nói gì. Cậu và ba người kia chỉ mới đi ra ngoài chưa đầy một tháng, cậu còn tưởng là phải đi lâu lắm chứ. Cơ mà, do đã trải qua giai đoạn tiến hóa cho nên sức hấp dẫn của tin tức tố đã không còn mạnh mẽ như trước nữa, chất ức chế và tin tức tố nhân tạo cũng sắp được ra mắt. Có lẽ là bọn họ thực sự phải quay trở lại sớm hơn rồi.

Những thứ mà bọn họ quan tâm, những điều mà bọn họ khao khát chống lại. Tất cả đều được đẩy lên cao rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Hạnh phúc đến quá nhanh khiến cho bọn họ choáng váng vì bất ngờ, lúc nào cũng cho rằng đó là tin giả.

"Em cảm thấy như chúng ta đi chơi rồi sau đó trở về nhà vậy.."

Lưu Vũ có chút bất đắc dĩ, sau đó ngả lưng tựa vào lòng Riki, "Cái gì vậy chứ! Lúc đó em còn buồn gần chết, em tưởng mình phải đi rất lâu, còn không cho anh Viễn nói tại sợ 6 người kia buồn!"

"Ừ, rồi ra ngoài ở nửa tháng xong đi về. Quào, xấu hổ chết em rồi!" Lâm Mặc nhăn nhó.

Cao Khanh Trần càng thêm xấu hổ, "Lúc dọn ra, anh đã nói với anh Viễn rất nhiều... rất nhiều chuyện cảm động, xấu hổ nhất phải là anh!"

"Chà.. không sao đâu, đừng xấu hổ." Riki mở tin nhắn nhóm trên Wechat của 11 người bọn họ lên, thấy rất nhiều tin nhắn thoại của những người kia hối thúc bốn người trở về nhà.

"Mấy cái người này..."

Riki ngẫu nhiên mở một cái lên, chất giọng loa phường của Lưu Chương hào hứng hét lên, "Nè! Mọi người có ổn không? Về nhà được chưa? Mọi người muốn ăn gì? Hôm nay đại gia Yaya sẽ trả tiền cho mọi người! Chúng ta phải ăn những món ngon nhất!!!"

Đoạn tin nhắn thoại tiếp theo tự động phát, đứa nhỏ Doãn Hạo Vũ đột nhiên hét lên làm bốn người họ sợ hãi, Riki còn giật mình ném điện thoại đi, "Oh oh oh oh oh!!!!! Mấy anh có thể về nhà rồi! Em phấn khích quá đi! Trời đất ơi, mấy anh có biết không? Lúc mấy anh dọn ra ngoài em rất buồn đo! Em muốn gọi cho mấy anh mà anh Viễn đột nhiên mở cuộc họp nội bộ, bảo là không cho phép tụi em gọi điện!!!! Em không quan tâm!!!! Đợi mấy anh về rồi chúng ta phải nói chuyện đến khuya luôn!!!"

Santa: "Mở tiệc, mở tiệc, mở tiệc!!!! Let's Party!!! Chúng ta phải mua nhiều bong bóng về trang trí nhà cửa, mau, đi thôI! Oh oh oh oh oh!!! Trong tương lai chúng ta có thể sống như trước đây, không cần cái cổng sắt phiền phức kia nữa!!! Hạnh phúc quá đi!!!! Vạn tuế!!!!"

Mika: "Làm ơn trở lại cứu anh đi... Bọn họ phát điên rồi!!!! Santa!!!! Quần áo của tôi!!!! Ông bỏ xuống ngay, đừng có vẫy như thể ông là chim ưng nữa!!!!! Trời đất ơi!!!! Làm ơn, quay lại đi, nhanh lên!!!!"

Bá Viễn: "Anh đã dọn phòng xong rồi. Chúng ta có thể ở phòng riêng như trước kia. Tất nhiên là anh cũng không phiền hà gì nếu mọi người muốn sống như bây giờ. Nhưng mà, điều quan trọng nhất bây giờ, là về nhà sớm đi. Anh sắp không thể kiểm soát đám khỉ này rồi..."

Giọng của Trương Gia Nguyên vang lên, hào hứng đến độ lạc cả giọng, " Yeah chúng ta kề vai sát cánh bên cạnh nhau, cùng nhau đối diện, hy sinh hết thảy ohhhhhh."

(t/n: line của Tiểu Cửu trong Mắt bão ấy =)))))))))))))))

Châu Kha Vũ thì thào, "Mấy anh mau trở về đi, nếu không về, Trương Gia Nguyên sẽ soán ngôi lên làm main vocal đó!"

"Châu Kha Vũ, anh trốn ở cái xó nào rồi!" Trong tin nhắn của Châu Kha Vũ đột nhiên xuất hiện giọng nói của Trương Gia Nguyên, "À há, tìm được rồi nhá, lải lải lải, hát đi nào!"

"Buông tha cho anh đi, anh không hát được đâu."

"Anh thái độ gì đấy! Nào hát đi! Tay trong tay ở nơi mưa gió bão bùng tiệc tùng, nào, câu này của anh mà! Mau hát!"

(t/n: lần này là line của Châu Đan trong Mắt bão =))))))))))

"Daniel! Hát đê!" Doãn Hạo Vũ hét vọng lên.

Sau đó là giọng của Lưu Chương, "Châu Kha Vũ, đẹp trai quá đi!!!! Chi bằng rap một đoạn đi nào em ei?"

"Châu Kha Vũ! Lải!" Santa cũng gào lên.

Cảm thấy cuộc trò chuyện sắp không còn bình thường nữa, Riki dứt khoát tắt điện thoại, "Chúng ta..."

Bốn người đột nhiên trầm mặc.

"Hay là mấy ngày nữa hãy về...?" Lưu Vũ nói.

Cao Khanh Trần buông tay đang che lỗ tai lại, "Bọn họ hình như điên thật rồi... Bộ khu nhà chúng ta không ai phàn nàn gì sao..?"

"Đùa à?" Lâm Mặc mở nhóm chat của khu biệt thự, "Tin nhắn khiếu nại tới tấp đây nè. Có người còn hỏi có phải trong khu chúng ta có nhà nuôi khỉ phải không kia kìa."

----------------------------------------------------

hội Alpha của nhóm I điên rồi =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com