Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Châu Kha Vũ, ngửi của tui thử xem!" Lâm Mặc nghiêng người đến trước mặt Châu Kha Vũ đang chuẩn bị ăn cơm, hướng hắn quạt quạt hai lần, "Như thế nào? Ông ngửi được không?"

Châu Kha Vũ nói, "Ông có mùi xoài."

"Cậu ấy thật sự ngửi được kìa!" Lâm Mặc ngạc nhiên hét lên, "Có thật sự cậu ấy là Beta không vậy?"

Trương Gia Nguyên đặt bát cơm xuống, chỉ vào đống hộp giấy ở bàn trà, "Anh tự mình đi xem đi. que thử giới tính thứ hai đã dùng hết rồi, tất cả đều hiện là Beta."

"Vậy..." Lưu Vũ do dự, Lâm Mặc đã tiếp lời.

"Tuyệt vời quá phải không? Ông có thể ngửi mùi tin tức tố nhưng lại không bị nó điều khiển. Nói đi, ông là con của ông trời đầu thai xuống đúng không?"

"Không có kỳ dịch cảm, không có kỳ phát tình nhưng lại ngửi được mùi tin tức tố." Lưu Chương ngậm miếng thịt gà, "Châu Kha Vũ, em xác định là quá trình phân hóa không xảy ra thất bại đấy chứ?"

Câu nói của Lưu Chương thật sự cung cấp cho bọn họ một khả năng, Bá Viễn suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng kéo Lưu Vũ đang nói chuyện với Riki ở bên cạnh.

"Bác sĩ của ông có biết gì về chuyện này không?"

"Là bác sĩ mà hôm qua mọi người nói ấy hả?" Lưu Vũ hôm qua không có ở nhà vì có lịch trình, ở trên Wechat nắm tình hình.

Riki cũng không chắc, nhưng anh nghĩ có lẽ ông bác sĩ đấy sẽ quan tâm. "Tôi nghĩ là ông có thể hỏi thử. Ông ấy nói là chúng ta có thể hỏi bất kỳ lúc nào nếu có chuyện gì xảy ra ở bên phía chúng ta."

"Vậy ăn tối xong thì kêu Kha Vũ cùng bác sĩ nói chuyện." Vấn đề của Châu Kha Vũ không lớn lắm, Lưu Vũ yên tâm giao lại cho hai anh lớn, "Em đi xem thử Tiểu Cửu và Paipai như thế nào."

Bá Viễn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh mím môi đi theo Riki không nói lời nào.

"Có sao không anh?" Lâm Mặc chạy tới ôm Lưu Vũ, "Anh Viễn hình như có chút không vui."

Lưu Vũ lắc đầu. Quan điểm của cậu, dù là Bá Viễn hay Doãn Hạo Vũ thì đều giống nhau, cậu không muốn Cao Khanh Trần có bất kỳ quan hệ tình cảm nào với bọn họ vào lúc này cả. Nhưng trên đời chẳng có chuyện gì là đoán trước được cả, bởi vì đã bị đánh dấu, Cao Khanh Trần chỉ có thể bị ràng buộc với Doãn Hạo Vũ trong kỳ phát tình, điều này có phần không đúng đối với Bá Viễn.

"Em ăn cơm đi." Lưu Vũ huých tay vào người Lâm Mặc, "Không biết kỳ phát tình của Tiểu Cửu sẽ kéo dài bao lâu."

"Lần trước là ba ngày đúng không? Giờ đã đến ngày thứ tư rồi." Lâm Mặc cúi đầu, "Anh ấy sẽ đau hoài như vậy sao...?"

Lưu Vũ không nói gì. Theo như lời bác sĩ, cậu e rằng Cao Khanh Trần vẫn sẽ tiếp tục chịu đựng đau đớn như vậy. Không có tài liệu nào tham khảo, bọn họ thậm chí còn bao giờ mới là kết thúc.

Bữa cơm này không biết trải qua như thế nào, Lưu Chương đợi những người khác đi làm việc riêng xong sau đó mới đi tới chỗ của Lưu Vũ đang bưng cháo đến cho Cao Khanh Trần, "Lưu Vũ, anh mới thêm Wechat của bác sĩ."

"Vâng?"

"Ông ấy nói, tin tức tố của Alpha có thể khiến Omega nhanh chóng tiến vào giai đoạn chuyển hóa hơn."

Phòng bếp đột nhiên yên lặng, cho đến khi chiếc thìa sắt đập vào thành bát phá vỡ bầu không khí kỳ lạ, "Ý anh là Lâm Mặc?"

"Dựa theo thể trạng của em ấy, rất có thể sẽ phát tình trong giai đoạn chuyển hóa thứ hai, giống như Tiểu Cửu." Lưu Chương lấy một cái đĩa nhỏ bỏ vào một ít đồ ăn kèm, "Em ấy không thể trở thành Tiểu Cửu thứ hai được, em biết mà, em ấy sẽ không gánh nỗi đâu."

Sự do dự của Lưu Vũ đều bị những lời này đánh tan. Cậu có vô số lo lắng. Lo lắng về bầu không khí mập mờ giữa Lâm Mặc và Lưu Chương. Lo lắng rằng bọn họ sẽ giống như Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ cùng Bá Viễn trong tương lai.

Nhưng đúng như Lưu Chương đã nói, Lâm Mặc thậm chí còn không thể chịu đựng được tin tức tố thoát ra trong kỳ phát tình của Cao Khanh Trần, cơ thể của cậu cũng sẽ không thể chịu đựng được sự biến chuyển của phát tình.

"Mặc Mặc nói sao? Em ấy có đồng ý không?"

Lưu Chương thở ra một hơi, gã đặt thức ăn lên khay trước mặt Lưu Vũ, "Anh sẽ cùng em ấy nói chuyện, xác nhận xong rồi sẽ nói cho em biết."

"Chuyện này..."

"Giống như những gì anh đã hứa lúc trước, sau lưng em sẽ có anh ở đó." Lưu Chương vỗ vai Lưu Vũ, "Anh và Lâm Mặc đều là người có tính táo, đừng lo. Tụi anh sẽ ổn thôi, INTO1 cũng vậy."

Lưu Vũ đưa tay lên dụi mắt. Sau khi trở thành Omega, những cảm xúc tiêu cực của cậu đều bộc lộ hết ra thế giới bên ngoài, cậu không biết như thế là tốt hay xấu nữa.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Lưu Chương nhất thời không biết nên an ủi thế nào. Do dự một lúc, gã nghiêng người ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, "Thật ra, nếu em cảm thấy không thoải mái, không nhất thiết là chỉ thể hiện ra trước mặt Tiểu Cửu và Lâm Mặc, em còn có bọn anh mà. Tất cả đều ở bên cạnh em."

"Vâng..." Lưu Vũ thở dài, "Em chỉ nghĩ là, em bắt đầu cảm nhận được cuộc sống của chúng ta đang phát triển rất tốt, nhưng hóa ra lại không phải như vậy..."

"Đường còn dài và khó đi quá..."

Lưu Chương dựa vào tủ nhìn Lưu Vũ, "Anh nói có thể không đúng, nhưng, đây là cuộc sống của chúng ta, chúng ta phải tự mình đi tiếp."

"Đừng tự mình ôm đồm hết những khó khăn." Lưu Chương lấy ra từ trong tủ lạnh một lon nước, "Uống cái gì đó ngọt ngọt đi, tâm trạng sẽ tốt hơn."

"Dù sao thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi trên con đường này." Lưu Chương thấy Lưu Vũ không đưa tay ra cầm thì lại đặt xuống trước mặt cậu, nở nụ cười nhẹ. "Thời hạn vẫn còn một năm nữa. Bên cạnh em còn 10 người nữa cùng trải qua khoảng thời gian khó khăn này."

Nói xong, Lưu Chương rời khỏi bếp. Kỳ phát tình của Lâm Mặc chưa biết bao giờ sẽ xảy ra, nhưng gã không thể cẩu thả, phải lên kế hoạch thật cẩn thận.

Lưu Vũ suy nghĩ hồi lâu, cho đến tận lúc Santa đến phòng bếp thúc giục cậu mang đồ ăn cho Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ, cậu mới bừng tỉnh lại.

Bước được hai bước, Lưu Vũ quay lại phòng bếp, nhặt lon đồ uống bỏ vào túi áo len.

"Cái đó không phải có nhiều calo sao? Là ai đã mua vậy?" Santa đi theo sau Lưu Vũ.

"Vâng." Lưu Vũ trở lại dáng vẻ hoạt bát, than thở, "Là AK đấy. Tòa A đều là người đang giảm cân, chỉ có anh ấy là mua về thôi. Sau này phải nói với anh ấy mới được."

"Ừ! Mặc dù quá trình trao đổi chất đã được cải thiện sau khi phân hóa, nhưng ăn đồ ăn nhiều calo quá cũng không được. Sau này cùng nhau tìm em ấy nhé." Santa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mùi trà đen hòa cùng dâu tây trên tầng đang phảng phất trong không khí, tin tức tố ôn hòa đột nhiên bùng nổ, lộ ra mùi nguy hiểm.

Lưu Vũ và Santa nhìn nhau, dứt khoát lùi lại hai bước, lần lượt gọi cho Châu Kha Vũ và Riki.

"NIne?!" Doãn Hạo Vũ đột nhiên bị đẩy ra, vẻ mặt tràn đầy hoảng loạn.

Lúc này, toàn thân Cao Khanh Trần đỏ bừng, như thể vào giây tiếp theo, máu sẽ rỉ ra khỏi lỗ chân lông của y vậy. Căn phòng rõ ràng đang ở nhiệt độ bình thường, nhưng y lại thở ra một làn sương trắng nhẹ.

Nước mắt của Cao Khanh Trần rơi lã chã xuống khăn trải giường theo nét mặt của y. Y thở hổn hển, ngắt quãng nói, "Đi ra ngoài..."

"Em có thể giúp anh!" Doãn Hạo Vũ tiến lên hai bước, ôm lấy y vào lòng. Da thịt của Cao Khanh Trần mềm mại đến nỗi cậu nghĩ nếu mình dùng sức hơn một chút nữa, có lẽ y sẽ bị nghiền nát như miếng đậu phụ.

"Anh... Em là..."

"Đi ra..." Cao Khanh Trần vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Doãn Hạo Vũ, loạng choạng đi vào phòng tắm nhưng lại bị cậu chặn lại.

Tin tức tố của Alpha khiến cho y mất trí, sau đó lại khó khăn giằng co một hồi.

"Nine! Anh..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Riki và Châu Kha Vũ chắn đằng trước. Lưu Vũ sững người, sau đó như hiểu ra chuyện gì, ngay lập tức ra lệnh cho Santa và Bá Viễn đưa Doãn Hạo Vũ đi.

"Santa, anh Viễn, hai người mau đưa Paipai ra ngoài đi. Kha Vũ, Maruko, đưa Tiểu Cửu đến phòng em và cho vào bồn tắm."

"Tại sao? Tại sao em lại phải rời đi trong lúc này?" Doãn Hạo Vũ gào lên, "Làm sao em có thể bỏ anh ấy trong tình trạng này mà đi được chứ?"

Những người khác không hiểu vì sao Lưu Vũ đột nhiên lại tách hai người này ra, nhưng hiện tại người duy nhất biết được tình hình của Cao Khanh Trần lại chính là Lưu Vũ, cho nên bọn họ chỉ có thể đành nghe theo lời cậu.

"Đưa Paipai đi đâu bây giờ?" Santa ôm lấy Doãn Hạo Vũ, khóa chặt cậu trong vòng tay của mình.

"Chỉ cần đừng để Tiểu Cửu nhìn thấy em ấy." Lưu Vũ bị tin tức tố của Cao Khanh Trần làm cho choáng váng, cậu xoa xoa thái dương rồi đẩy Santa đi, "Anh và anh Viễn đừng ở đây nữa, nồng độ tin tức tố của Tiểu Cửu quá cao, mau chóng đi đi."

Châu Kha Vũ bước đến gần Cao Khanh Trần và đón lấy y. Khoảnh khắc chạm tay vào Cao Khanh Trần, hắn cảm giác có gì đó không ổn, bộ dạng của người trong tay hắn giống như một que kem dâu tây chảy nước, vừa dính vừa ngọt, tan vào tay hắn.

"Cái này..." Châu Kha Vũ quay đầu nhìn bóng lưng của Lưu Vũ.

"Đừng hỏi gì hết." Riki ngắt lời Châu Kha Vũ, "Lưu Vũ đang khó chịu lắm, em tốt nhất đừng hỏi gì cả."

Khi Châu Kha Vũ mang người vào phòng tắm, Lưu Vũ đã xả một bồn nước ấm.

"Không cần thay quần áo cho anh ấy, cứ để vậy đi." Lưu Vũ giữ cửa, "Mọi người tránh đi, để anh ở đây được rồi."

Lần này, đến cả Riki cũng không hiểu được, anh nhìn Châu Kha Vũ đang ôm đầu Cao Khanh Trần để tránh đập đầu vào bồn tắm, và Lưu Vũ đang ôm lấy thân thể của mình khó chịu.

"Hai người bọn anh đi sao?"

"Vâng." Lưu Vũ khẳng định, "Nếu như không nhịn được nữa, em sẽ gọi cho anh. Còn giờ cứ để em chăm sóc cho anh ấy."

Lưu Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần, người đang ở trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã ướt đẫm nước, nhưng Lưu Vũ, một người tôn thờ chủ nghĩa sạch sẽ thái quá, dường như không để ý đến điều này. Tất cả sự chú ý của Lưu Vũ đều dồn hết lên người Cao Khanh Trần, cậu đưa tay lau nước mắt cho y.

"Đi thôi Kha Vũ." Riki kéo Châu Kha Vũ đang lo lắng nhìn hai người bọn họ. "Chúng ta có nhiều cách khác để giúp bọn họ mà."

Châu Kha Vũ bị Riki cưỡng ép rời khỏi phòng tắm, bước chân của hắn cứng đờ, hắn cúi đầu thật lâu không lên tiếng. Riki đi trước, anh đang nghĩ cách mô tả tình huống mà bọn họ gặp phải cho bác sĩ. Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng của Châu Kha Vũ, anh nhận ra có gì đó không ổn.

"Kha Vũ? Em làm sao vậy?"

"Em nghĩ, em biết tại sao anh ấy không để chúng ta ở lại đó rồi." Tin tức tố vị dâu tây dường như đã thêm một lượng đường vừa đủ, rõ ràng là mùi vị quá ngọt nhưng lại dễ gây nghiện.

"Nghĩa là sao?"

Nguyên nhân thật sự có chút khó giải thích, Châu Kha Vũ chỉ đành hoa mỹ nói, "Riki, anh cho rằng tại sao giai đoạn tiến hóa của Omega lại gọi là kỳ phát tình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com