Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

"Em thật sự không hiểu sao tụi em lại cãi nhau!" Doãn Hạo Vũ ngồi trên đất nhìn Santa đang ngồi trước bàn máy tính chỉnh sửa video, "Em không biết mình đã làm gì sai. Sau lần đó em đã giải quyết được hiểu lầm, cũng rất tích cực tiến về phía anh ấy mà."

Santa không ngẩng đầu, tay di chuyển con chuột một chút, "Có lẽ là hơi quá chăng?"

"Dạ?"

Sau khi lưu bản chỉnh sửa video, Santa quay lại nhìn cậu, "Có phải hai đứa đã đồng ý chỉ là những người đồng đội bình thường, đúng không? Chỉ cần như thế thôi là được rồi. Còn chuyện mà em thích em ấy hay là em yêu em ấy thì không được."

"Nhưng mà..." Doãn Hạo Vũ bối rối, "Anh Lưu Vũ nói với em là Tiểu Cửu không thoải mái vì thái độ không rõ ràng của em."

"Bởi vì lúc đó em ấy không biết được liệu rằng em có thích em ấy hay không." Santa chống cằm, "Anh không hiểu lắm, nhưng đối với chúng ta bây giờ, mối quan hệ tốt nhất chính là đồng đội, đồng nghiệp. Muốn tiến thêm một bước nữa thì là bạn siêu tốt cũng được."

"Vậy anh cũng không thích anh Lưu Vũ à?" Doãn Hạo Vũ cảm thấy Santa là một người tiêu chuẩn kép, gã mới yêu cầu cậu chăm sóc cho Lưu Vũ đấy.

"Ừ, là em chăm sóc cho Lưu Vũ chứ có phải anh đâu." Santa trơ tráo nói, "Đúng là anh có thích Lưu Vũ thật, nhưng bây giờ công việc là trên hết, à, nếu nói như vậy, Nine không phải nghĩ rằng Patrick em đang quá để ý em ấy đấy chứ?"

"Như vậy không tốt sao?'

"Đương nhiên là không rồi." Lưu Vũ đột nhiên xuất hiện cắt ngang câu hỏi của Santa, sau đó thở dài đi đến sau lưng Doãn Hạo Vũ, "Patrick, không phải là Tiểu Cửu không thích em, anh ấy sai nhưng mà anh nghĩ em cũng đang quá đáng đấy."

"Nếu thích ai đó thì phải nói cho người đó biết!" Doãn Hạo Vũ đứng lên, đối diện với Lưu Vũ và Santa, "Hai người các anh không phải là nghĩ em đang đi quá xa, quá dựa dẫm vào anh ấy mà bỏ bê công việc đấy chứ?"

"Em vẫn hoàn thành tốt công việc của mình, vẫn giữ quan hệ tốt với mọi người. Em là người luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, các anh cũng không phải em và Tiểu Cửu, thế thì tại sao lại cho rằng em có lỗi? Rõ ràng là ban đầu Tiểu Cửu cảm thấy em không kiên định thích anh ấy."

Hai người bọn họ bị những lời của Doãn Hạo Vũ làm cho choáng váng. Paipai của bọn họ gần đây làm việc chăm chỉ đến mức khiến cho bọn họ quên đi mất rằng, Doãn Hạo Vũ là người có tâm trạng thay đổi rất lớn trong khoảng thời gian này.

Rõ ràng là cùng một người, nhưng Doãn Hạo Vũ sau khi phân hóa, sự chiếm hữu của cậu dành cho Cao Khanh Trần cũng là chuyện hợp lý. Những chuyện không hay cứ thế chồng chất, dồn nén quá lâu khiến cho cậu bùng phát.

"Em thật sự rất quan tâm anh ấy. Em sợ anh ấy nghĩ rằng em không thích anh ấy nữa, sợ anh ấy nghĩ về điều gì khác, sợ anh ấy chạy đến nơi mà em không thể nhìn thấy và rồi bị người khác cướp đi mất." Doãn Hạo Vũ hít một hơi, "Anh, hai tụi em cho đến bây giờ trở thành bạn tốt, đó là kết quả cho sự cố gắng và chăm chỉ của em."

"Em muốn ở bên cạnh anh ấy mọi lúc, nhưng em cũng quá mệt mỏi khi trở thành bạn tốt của anh ấy rồi. Hai anh khác với em, hai anh thực sự không hiểu được việc cố gắng để giữ lấy một người khó đến như thế nào đâu."

Lưu Vũ và Santa liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đột nhiên cảm thấy thiếu tự tin, những lời muốn dùng để an ủi Doãn Hạo Vũ bình tĩnh lại đều không thể nói ra.

"Thật ra thì... Paipai, sao em không nói với Tiểu Cửu những gì em vừa nói thử xem?" Lưu Vũ ngập ngừng, "Em nói đúng, anh và Santa không giống hai người, nên có lẽ không hiểu được. Chỉ là anh khuyên em theo quan điểm của một người ngoài cuộc, em nên nói với Tiểu Cửu tất cả những lời ban nãy, thay vì đứng ở đây lo lắng."

"Em đã nghĩ về điều đó rồi đấy chứ!" Doãn Hạo Vũ dựa vào lan can, "Nhưng em thấy anh ấy có vẻ sợ hãi khi biết được em thích anh ấy."

"Đây là..."

"Là vấn đề mà tất cả chúng ta phải đối mặt, đúng chứ?" Santa đặt tay lên vai Lưu Vũ, "Nhân lúc những người khác đang bận lịch trình, chúng ta phải xem xét kĩ một chút, nếu không, sau này có thể không có được cơ hội tốt như vậy đâu."

"Đúng vậy! Sao bây giờ em nhát gan thế? Lấy lại phong độ của Paipai trong kỳ dịch cảm xem nào! Nếu em sợ nói trực tiếp sẽ làm không khí trở nên xấu hổ thì nên uyển chuyển một chút. Em nghiên cứu thơ cổ Trung Quốc lâu như vậy mà chưa học được là phải mượn cảnh để diễn tả tâm trạng sao?" Lưu Vũ cầm sách HSK của Santa lên dúi vào ngực Doãn Hạo Vũ.

"Anh ủng hộ em! Doãn Hạo Vũ!" Lưu Vũ nở nụ cười thoải mái nhất từ trước đến nay, "Mặc dù xét theo cương vị đội trưởng thì chuyện này rất sai trái về mặt đạo đức nghề nghiệp, nhưng xét theo bản thân Lưu Vũ, anh hy vọng hai người đều sẽ hạnh phúc."

"Anh cũng vậy!" Santa vội vàng nói theo.

"Vậy... Vậy em sẽ lựa một lúc để nói chuyện với anh ấy..."

"Cố lên!"

Cả hai nhìn Doãn Hạo Vũ đi xuống cầu thang, đến khi mùi trà đen của cậu hoàn toàn biến mất thì Santa cũng nhận ra Lưu Vũ vẫn đang mơ màng, không biết nghĩ gì.

"Em đã nghe anh và Patrick nói chuyện rồi à?"

"A?" Cảm giác được Santa dùng ngón tay chọt vào vai mình, Lưu Vũ tỉnh táo lại, "Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"

"Em biết hết rồi à?"

"Biết gì cơ? Biết Paipai chăm sóc cho em? Hay là biết anh giao em cho em ấy chăm sóc? Làm ơn đi, giác quan của em siêu nhạy nhé. Em biết là anh nhờ em ấy từ lâu rồi." Lưu Vũ quay người trở về phòng, nhưng bị Santa nắm tay lại.

"Sao nữa? Em là người kính nghiệp đấy nhé! Bây giờ không cho anh câu trả lời được đâu!"

"Không phải." Santa lắc đầu, "Em vừa lấy tài liệu ôn tập của anh."

Lưu Vũ cảm thấy nếu mình mà ở trong vũ trụ manga, chắc chắn trên mặt lúc này sẽ hiện lên bốn chữ to đùng "không nói nên lời".

"Rồi, rồi, rồi! Lát nữa về phòng em đặt hàng trả lại cho anh!" Lưu Vũ chạy biến về phòng, che đi đôi má đỏ bừng.

Santa nhướn mày, ngồi xuống ghế tiếp tục chỉnh sửa video, "A ~ Hiện tại đúng là không được rồi."

Thật không dễ dàng gì tìm ra được một thời điểm mà mọi người không ở bên và Cao Khanh Trần cũng không trốn tránh mình, cho đến tận tết Trung Thu, Doãn Hạo Vũ vẫn không tìm được cơ hội nào cả.

"Sao lại cau mày thế?" Bá Viễn dựa vào ghế, nhắm mắt lại nhưng Doãn Hạo Vũ bên cạnh thường xuyên trở người, "Được thì nói chuyện với anh."

Thật ra, Doãn Hạo Vũ không tài nào nói chuyện với Bá Viễn về Cao Khanh Trần bình thường được. Mặc dù thái độ của anh đối với Cao Khanh Trần dường như đã trở lại tình bạn như ban đầu nhưng cậu vẫn thấy rất kỳ lạ.

"Không muốn nói chuyện à?" Bá Viễn quay đầu sang nhìn sau khi kéo tấm cách âm xuống, nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu thì hiểu ra, "Hóa ra là có chuyện với Tiểu Cửu nhỉ."

"Cãi nhau sao?"

Doãn Hạo Vũ không nhúc nhích."

"Có vẻ khá to đấy."

Doãn Hạo Vũ giơ tay vẽ số 9 lên cửa sổ.

"Hừm... Em muốn làm lành nhưng không biết phải làm thế nào?"

"Ai nói vậy chứ!" Doãn Hạo Vũ rốt cuộc không nhịn được nữa, cau mày tỏ vẻ bất mãn, "Em biết làm thế nào để làm lành, em biết đó nha!"

"Ồ ~ Vậy thì nói anh nghe xem nào."

Bây giờ mà tâm trạng thất thường thì sẽ thua mất. Doãn Hạo Vũ, người bị Bá Viễn dồn ép hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nói, "Em... Em sẽ nói chuyện với anh ấy, sau đó giải quyết vấn đề giữa hai người bọn em."

Nhìn thấy Doãn Hạo Vũ do dự, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bá Viễn, "Em không biết vì sao em ấy lại tức giận đúng không?"

Doãn Hạo Vũ đảo mắt, ngập ngừng nói, "Em có hơi quá phận.... Em nghĩ là chỉ cần không thể hiện em thích anh ấy trước ống kính là đủ, nhưng Tiểu Cửu dường như lại không nghĩ vậy."

Trực giác của Bá Viễn cho biết không phải vì lý do này mà Cao Khanh Trần so đo giận dỗi, nhưng nhìn Doãn Hạo Vũ ở trước mặt, cậu lại nghĩ điều đó không phải là một vấn đề lớn. Nếu không phải sợ đánh nhau vỡ mồm, thì anh có lẽ đã nói với Doãn Hạo Vũ rằng anh thích y như thế nào chỉ vì bị ảnh hưởng tin tức tố.

"Em ấy có nói chuyện với em trước hay sau khi xích mích không?"

"Có... Lần đó em có nói về sự việc tấn công Omega. Omega đó thể trạng không được ổn định, sau đó vô tình bị nhốt chung một căn phòng với một Alpha phát tình và bị đánh dấu."

"Vô tình đánh dấu Omega..."

"Vâng, anh ấy cũng nói rằng để loại bỏ hết tin tức tố rất phiền phức, nhưng tụi em sẽ không như vậy! Em có thể chắc chắn rằng em rất thích anh ấy."

"Ừ, nhưng em ấy thì không chắc chắn." Bá Viễn vừa nói xong thì Doãn Hạo Vũ đã ngắt lời ngay lập tức.

"Tại sao? Không phải anh ấy cũng rất thích em sao?"

"Thế thích có ăn được hay không?"

Doãn Hạo Vũ không phản bác được, đánh trống lảng sang những ưu điểm khác của mình, "Nhưng mà em mới có 19 tuổi, hiện tại đang làm rất tốt. Tương lai sẽ còn tốt hơn nữa, anh ấy sẽ không phải lo lắng về các vấn đề trong cuộc sống!"

Bá Viễn đột nhiên hiểu ra sự khác biệt giữa lo lắng của hai người, anh lắc đầu, vỗ vai Doãn Hạo Vũ, "Paipai, trước hết, em ấy là một người đàn ông và em cũng vậy. Cho dù em ấy có là Omega thì cuộc đời của em ấy cũng là trách nhiệm riêng của em ấy, không cần em phải lo."

"Thứ hai, chính như em đã nói, em mới chỉ có 19 tuổi. Sau khi phân hóa thì cái tôi trở nên quá cao. Em biết không? Cho dù là bản thân em hay là người khác đi chăng nữa, cũng không thể tùy tiện đem sự yêu thích cho một người nào đó được."

"Cuối cùng, với tính cách của Tiểu Cửu chắc chắn sẽ quan tâm đến mọi thứ giữa hai đứa. Sau cùng thì chính em ấy là người đầu tiên vượt qua ranh giới giữa cả hai và khiến mối quan hệ tiến xa hơn."

"Nhưng anh ấy lo lắng không hợp lý..." Mặc dù Doãn Hạo Vũ thấp giọng lẩm bẩm như thế, nhưng tâm trạng đã được an ủi phần nào, "Vậy nghĩ là anh ấy vẫn thích em, nhưng lại lo lắng cho em nhiều hơn, có đúng không?"

Bá Viễn suy nghĩ một giây, sau đó hất cằm với cậu, "Ừ."

Còn nửa tiếng nữa là đến nhà, Bá Viễn đeo bịt mắt lên để chợp mắt.

Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh, do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng vỗ nhẹ lên tay anh.

"Còn gì không hiểu nữa thì nói đi."

"..."

Xung quanh chỉ vang lên tiếng thở của hai người, Bá Viễn đưa tay vén bịt mắt lên.

Thấy Bá Viễn nhìn mình, Doãn Hạo Vũ đưa tay ra trước mặt anh. "Anh Viễn, em xin lỗi, em..."

"Nói lẹ." Bá Viễn nghiêm giọng.

"Là em ích kỉ, em xin lỗi, chúng ta làm lành đi."

Bá Viễn liếc mắt nhìn xuống, sau đó ngước mắt lên nhìn vẻ mặt xấu hổ của Doãn Hạo Vũ, anh vươn tay vỗ cái bép vào tay cậu.

"Không, anh mới là người ích kỉ. Anh không muốn chung sống hòa bình với em." Anh lại kéo bịt mắt xuống, "Anh chỉ giúp em vì không muốn Tiểu Cửu buồn thôi."

"Anh sao lại như thế chứ!!!!!"

Doãn Hạo Vũ không thể tin được. Kể cả khi không nhìn thấy được biểu cảm của cậu, Bá Viễn vẫn có thể nghe ra giọng điệu của cậu.

Người ngồi bên kia vẫn đang lay cánh tay và yêu cầu anh giải thích, Bá Viễn thở một hơi.

Là người đã từng thích Cao Khanh Trần, dù cho lối thoát không quá dễ dàng, nhưng ít nhất cho đến bây giờ, anh vẫn là một người đồng đội đáng tin cậy đó chứ.

Hmm... Một người đồng đội đáng tin cậy còn tốt hơn bạn trai của em ấy. Bá Viễn khẽ nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com