Chương 66
"Anh ơi, xem phim cùng nhau không?" Doãn Hạo Vũ giữ chặt cánh cửa phòng chuẩn bị đóng lại của Cao Khanh Trần, "Em mới tìm được một bộ phim rất hay, anh xem không?"
Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ nhìn nhau ba giây, sau đó bọn họ nhận ra tối nay có lẽ không trốn tránh được nữa rồi, "Một lát nữa được không? Anh vừa đi về, muốn tắm trước đã..."
Được sự cho phép, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức chạy vào phòng của Cao Khanh Trần. Cậu nhìn chiếc giường sạch sẽ và ngăn nắp, sau đó chần chừ nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, "Em ngồi ở đây, không làm bẩn giường của anh đâu."
Cao Khanh Trần bật cười vì vẻ mặt đáng thương của cậu.
"Ngồi lên giường đi. Em biết máy chiếu để đâu mà đúng không? Tự mình kết nối đi, lát nữa anh ra rồi xem."
Doãn Hạo Vũ hai mắt sáng lên thấy rõ, lập tức ngoan ngoãn trèo lên trên giường, "Anh mau đi đi! Em chờ ở đây!"
"Nếu chờ chán quá thì..."
"Chán sắp chết rồi! Anh mau đi!" Doãn Hạo Vũ nhét bộ đồ ngủ vào tay Cao Khanh Trần, đẩy y vào phòng tắm, "Em không muốn đánh anh đâu! Mau lên nào!"
Cao Khanh Trần ngạc nhiên vì thái độ của cậu, trong lúc đang xoa dầu gội lên tóc, anh tự hỏi vì sao Doãn Hạo Vũ lại thay đổi tích cực như thế.
"Rõ ràng là hai hôm trước em còn không muốn để ý đến anh..." Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đã tẩy trang của mình, "Được rồi, quyết đoán lên nào! Không được suy nghĩ nhiều nữa, Tiểu Cửu!"
Dù cho Cao Khanh Trần đã cố thuyết phục bản thân mình chuẩn bị tinh thần, nhưng y lại ngẩn ngơ trong nhà tắm một lúc lâu rồi mới bước ra.
Để xem phim, Doãn Hạo Vũ đã tắt hết đèn đi, chỉ chừa lại ánh sáng mờ ảo phát ra từ máy chiếu. Cậu dựa vào đầu giường, chăn bông cuộn tròn trong tay, dường như đang chìm vào giấc ngủ say.
Trong khoảng thời gian này, các lịch trình bị sắp xếp không hợp lý. Nhiều lần phải khởi hành đến nơi khác vào giữa đêm, sau đó lại bay về Bắc Kinh vào sáng sớm hôm sau.
Do sản sinh ra nhiều tin tức tố nên chất lượng giấc ngủ của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Có mùi bọn họ không thích hoặc quá nồng, khiến cho bọn họ có rất ít thời gian để chợp mắt trên máy bay. Chưa kể, còn có rất nhiều người hâm mộ đón ở sân bay, ngủ một giấc dậy sẽ bị sưng mặt. Để đảm bảo được trạng thái hoàn hảo nhất dưới ống kính máy quay thì bọn họ không được phép ngủ quá sâu.
Cao Khanh Trần thở dài, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải đối mặt với Doãn Hạo Vũ.
"Anh có chút hối hận rồi..." Cao Khanh Trần nhẹ nhàng đắp chăn cho Doãn Hạo Vũ, "Anh không muốn làm cho em buồn chút nào cả."
Y đứng dậy, định ra ngoài tìm các thành viên khác nói chuyện thì bị giọng nói của Doãn Hạo Vũ cản lại, "Chúng ta không phải xem phim cùng nhau sao anh?"
Doãn Hạo Vũ mơ màng dụi mắt tỉnh lại, "Em chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta có thể trực tiếp xem."
Sau đó, Cao Khanh Trần mới nhìn vào màn hình chiếu, là bộ phim "Dị nhân Benjamin" mà y đã xem qua.
"Anh xem cái này rồi."
Doãn Hạo Vũ vờ như không nghe thấy, bắt đầu giới thiệu nội dung phim cho Cao Khanh Trần.
"Nó kể về câu chuyện của một cậu bé lớn lên rất kỳ quái. Khi còn nhỏ thì cậu ấy trông như một ông lão, nhưng càng lớn, thì cậu bé ấy lại càng trẻ hơn. Năm cậu bé mười hai tuổi, cậu bé gặp được người mà mình yêu nhất trong cuộc đời. Nhưng vì ngoại hình của mình trông như một ông lão, còn Daisy thì chỉ mới có 6 tuổi, cho nên chuyện tình của cả hai đã kết thúc trước cả khi bắt đầu. Nhưng mà sau này, bọn họ lại là một sự kết hợp hoàn hảo kể cả về ngoại hình hay tuổi tác."
"Họ đã có con với nhau, sống rất hạnh phúc. Nhưng Benjamin lại càng ngày càng nhỏ dần, cho đến khi ông ấy biến thành một cậu bé con."
"Anh biết, anh đã xem qua rồi." Cao Khanh Trần nhẹ nhàng đáp lại.
"Em biết nói ra rất vô lý khi đột nhiên nói với anh thế này, nhưng hình như chỉ cần là em muốn nói chuyện gì đó với anh về một việc trong cuộc sống, anh luôn cảm thấy mình đã hiểu biết nhiều hơn, đúng không?" Doãn Hạo Vũ tuyệt vọng đưa lấy ôm lấy y, "Anh chưa bao giờ cho em cơ hội, chưa bao giờ lắng nghe ý kiến của em, anh đối xử với em như một đứa trẻ vậy."
Cao Khanh Trần muốn bác bỏ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, y mới nhận ra những gì Doãn Hạo Vũ nói đều là sự thật. Y nghĩ Doãn Hạo Vũ cần y bảo vệ, nhưng y cũng chưa bao giờ hỏi Doãn Hạo Vũ rằng cậu có thật sự cần điều đó hay không.
"Xem phim chỉ là cái cớ thôi. Giống như cốc giữ nhiệt hôm trước, nếu anh không muốn đến tìm anh thì em sẽ đi tìm anh."
"Nhưng anh sẽ nghĩ em phiền phức mất." Doãn Hạo Vũ chớp mắt, cố không để cho Cao Khanh Trần thấy những giọt nước mắt của mình, "Em biết, khi em nói em cũng thích anh, điều đó đã trở nên ám ảnh anh."
"Không phải." Cao Khanh Trần vội vàng phủ nhận, ôm mặt cậu nói, "Là bản thân anh không nghĩ thông suốt, không phải lỗi của em."
"Thực ra, anh Viễn, anh Lưu Vũ và cả anh Santa đều đã nói chuyện với em về anh rồi." Doãn Hạo siết chặt tay Cao Khanh Trần, "Nhưng mà em nghĩ, em cần phải nghe chính anh nói về nó. Chúng ta giải thích rõ ràng với nhau, có được không?"
Cao Khanh Trần nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của bọn họ, hàng lông mi run lên, y không trả lời. Doãn Hạo Vũ tưởng chừng như mình sẽ không nhận được câu trả lời nào, thì y cuối cùng cũng đã lên tiếng.
"Bởi vì... Anh không muốn, anh rất sợ hãi. Một ngày nào đó trong tương lai, tình yêu của anh sẽ trở thành nguồn gốc cho những rắc rối mất." Giọng nói của Cao Khanh Trần run rẩy, đó gần như là điều mà y sợ nhất khi ở trong mối quan hệ này, "Em thì khác, em tự do, em luôn có quyền hối hận khi ở cùng một chỗ với anh, tình yêu của anh dành cho em cũng sẽ không trở thành cái lồng giam em lại."
"Nhưng sau khi trở thành Alpha và Omega, mọi thứ dường như đã thay đổi." Cao Khanh Trần cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra, nhưng Doãn Hạo Vũ đã nhanh chóng ôm chặt lấy y.
"Anh thực sự rất sợ."
"Vậy... Em hỏi anh, đến bây giờ, anh vẫn không tin em đúng không?" Doãn Hạo Vũ buông Cao Khanh Trần ra, vừa mới xoay người định rời đi thì bị một lực rất nhẹ kéo lại, là Cao Khanh Trần đưa tay ra nắm lấy góc áo của y.
Y khóc đến mức từ bỏ dáng vẻ bình tĩnh từ nãy đến giờ, sức lực nắm góc áo càng ngày càng buông lỏng hơn, "Anh xin lỗi... Chỉ là, anh mong em có thể tốt hơn, dù là công việc hay tình yêu, tất cả đều thuận buồm xuôi gió, hãy làm hết sức mình và tốt nhất có thể. Anh sợ rằng chính mình sẽ trở thành người kìm hãm em lại."
"Anh không muốn như vậy. Rõ ràng anh là anh trai cơ mà." Cao Khanh Trần vừa khóc vừa lấy tay xoa mặt mình, "Anh không hiểu bản thân anh nữa rồi."
Bàn tay đang nắm lấy góc áo của Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhàng buông ra, Cao Khanh Trần còn chưa kịp thu tay lại thì đã bị Doãn Hạo Vũ bắt lấy, cậu dịu dàng lau đi nước mắt của y.
"Anh còn nhớ không? Khi chúng ta vừa mới phân hóa, lúc đó em thật sự rất tham lam, chỉ nghĩ cho bản thân mình." Doãn Hạo Vũ nghiêm túc lau nước mắt cho Cao Khanh Trần, ôn tồn nói, "Em nghĩ anh sẽ đối tốt với em nhiều hơn một chút, rồi lại một chút. Anh là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác này."
"Em biết, so với em, anh rõ ràng là tâm lý hơn rất nhiều, nhưng nếu anh thích một ai đó, anh không thể cảm thấy có lỗi với người ta được. Bởi vì em thích anh, cho nên, em mới cảm thấy buồn, em mong anh sẽ dựa vào em chứ không phải là sợ làm phiền em."
Dù không muốn thấy Cao Khanh Trần khóc nhưng cuối cùng cậu vẫn phải để y nói ra suy nghĩ của mình. Doãn Hạo Vũ kiên nhẫn đợi y khóc xong, y vẫn không nói gì khiến cậu rất khó chịu.
"Em..." Cao Khanh Trần cuối cùng cũng ngước lên nhìn Doãn Hạo Vũ, cậu trông rất bình tĩnh, hoàn toàn khác với con mèo vừa khóc ướt nhẹp như y.
"Em không buồn một chút nào hết, em nói vậy chỉ vì anh khóc thôi đúng không?"
"Tiểu Cửu của ai mà thông minh thế nhỉ." Doãn Hạo Vũ nhẹ nhàng bóp má y, "Nhưng mà, không phải là em không buồn đâu. Em buồn một mình rất lâu rồi đấy, nhưng mà sau này thì không có nữa..."
Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục bộ phim đang dang dở, ánh sáng phản chiếu từ màn hình lúc này mới khiến cho hai người có thể nhìn nhau rõ ràng.
"Cũng giống như bộ phim này, trước đây em không yêu anh, cũng không phải là bây giờ, nhưng em biết nhất định rằng trong tương lai, sẽ có một lúc chúng ta đều vừa ý lẫn nhau." Trong mắt Doãn Hạo Vũ, là hình ảnh Cao Khanh Trần đầy dịu dàng, "Em đã sẵn sàng chờ đợi rồi. Chỉ mong anh đừng rời đi vì những gì đã không xảy ra khi anh vẫn còn thích em."
"Như vậy có được không?"
Được không? Cao Khanh Trần tự hỏi. Y luôn tin tưởng vào bản thân mình, y bị ám ảnh rất nhiều với những gì mà bản thân mình xác định. Cũng vì tính cách này, y đạt được rất nhiều điều cũng bỏ lỡ rất nhiều chuyện.
"Anh..." Y muốn nói y sẽ cố gắng, nhưng Doãn Hạo Vũ ở trước mặt lại khiến y trùng xuống, Cao Khanh Trần gật đầu, "Ừ. Anh đã hứa với em rồi mà."
Y bắt đầu chấp nhận việc khi đứng trước tình yêu, cả hai người đều cố chấp như nhau.
Lần này, y chọn lựa tin tưởng vào Doãn Hạo Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com