Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Cao Khanh Trần kéo Doãn Hạo Vũ đến hàng ghế đầu tiên, rồi quay lại nhìn cậu.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu không nói gì, cậu đang thắc mắc tại sao Cao Khanh Trần lại dẫn mình đến đây. Cậu nhìn thấy chiếc cốc giữ nhiệt mà Cao Khanh Trần đang cầm trong tay.

"Đây là..."

"Là lý do mà em đã đưa cho anh." Cao Khanh đưa nó cho cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ lại không đưa tay ra lấy. Y bèn cầm lấy tay cậu, nới lỏng ngón tay rồi nhét vào, "Anh bây giờ trả lại nó cho em."

Doãn Hạo Vũ do dự hồi lâu, ngượng ngùng hỏi, "Vậy, là bây giờ luôn sao?"

Doãn Hạo Vũ muốn hỏi Cao Khanh Trần, trong mắt y, giữa hai người bọn họ đã trở thành mối quan hệ gì. Nhưng lời nói vừa định thốt lên, cậu lại nghĩ rằng Cao Khanh Trần sắp rời bỏ mình, cho nên liền thôi.

"Đương nhiên không phải rồi." Cao Khanh Trần ngạc nhiên nghe cậu nói. Ban đầu, người luôn chủ động trong mối quan hệ này là Doãn Hạo Vũ, y nghĩ cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ lên tiếng về nó, "Chúng ta tan rã rồi. Dù sau này có cùng công ty thì cũng sẽ không có nhiều thời gian bên nhau nữa."

Lời nói của Cao Khanh Trần không sai một chút nào, nhưng Doãn Hạo Vũ nghĩ đi nghĩ lại tận ba lần, cậu chỉ nhận ra được ý tứ muốn tránh xa của y mà thôi.

Đây là sự lựa chọn của Cao Khanh Trần, cậu không có quyền thay đổi nó cũng không có quyền nói bất kì điều gì về nó. Cậu đã hứa với Cao Khanh Trần rằng sẽ tôn trọng nguyện vọng của y cho dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng khi thực sự nghe được điều này, cậu cảm thấy thật không công bằng. Chính Cao Khanh Trần nói với cậu về mối quan hệ giữa hai người, cũng chính y hiện tại lại không muốn cùng nhau nữa.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân vô lực nên chỉ ngồi im. Sân khấu tối om, cả bản thân cậu và Cao Khanh Trần nửa tiếng trước còn đứng trên sân khấu, giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

"Vậy... Vậy thì Tiểu Cửu, sau này anh phải phát triển thật tốt nhé. Chúc anh làm được nhiều việc và gặp được người mà anh yêu thích." Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào. Những lời nói của Cao Khanh Trần đều mang những ý nghĩa khác nhau, nó khiến cho tuyến lệ của cậu đau nhức.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, dùng tay ấn ấn khóe mắt, cậu muốn ra ngoài, người hâm mộ vẫn còn đang ở cửa đợi cậu.

Cao Khanh Trần sợ hãi với sự thay đổi đột ngột của cậu, ngay lập tức nhận ra có lẽ cậu đã hiểu lầm về lời nói của y rồi. Y nở nụ cười xấu hổ, cúi xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ.

"Sao em là Alpha mà khóc dữ dội quá vậy hửm? Bây giờ cũng đâu phải kỳ dịch cảm của em đâu." Cao Khanh Trần vươn tay muốn kéo xuống cánh tay đang che mắt của Doãn Hạo Vũ. Nhưng bây giờ y là Omega, sức lực so với Alpha quả thật là không thể sánh được. Giằng co một hồi, Cao Khanh Trần đành từ bỏ ý định.

"Patrick, không phải chúng ta đều đã nhất trí rằng sẽ phải đối mặt với sự chia ly hay sao?" Cao Khanh Trần quay sang cầm lấy tay của Doãn Hạo Vũ, "Vậy nên, em phải chuẩn bị tinh thần. Trong tương lai, dù là yêu đương hay công việc cũng rất khó khăn so với hiện tại."

"Và, anh cũng không hề từ chối!" Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng Cao Khanh Trần đang muốn nói bản thân cậu còn quá trẻ và thiếu quyết đoán. Nhưng nghĩ kĩ lại, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn.

"Chuẩn bị sẵn sàng?" Cậu ngơ ngác nói, "Ý là..."

"Ừ. Chuẩn bị sẵn sàng." Cao Khanh Trần mỉm cười, gật đầu. Lông mi của Doãn Hạo Vũ đẫm nước mắt trông thật đáng thương. Cao Khanh Trần không khỏi đưa tay ra vuốt tóc cậu hai lần, "Anh đã từng nghĩ mọi chuyện thật khó khăn. Anh không tin chính mình, cũng không hề tin vào Paipai."

"Nhưng sau hôm trước, anh đã suy nghĩ rất lâu. Anh dường như luôn nghĩ về em kể từ lần đầu tiên gặp mặt. Rõ ràng là anh yêu em trước, nhưng người lại sợ mối quan hệ này thay đổi cũng chính là anh. Đúng là không có ai kỳ cục như anh nhỉ."

"Anh xin lỗi." Cao Khanh Trần chạm nhẹ trán với Doãn Hạo Vũ, "Đã làm cho Paipai lo lắng và buồn nhiều rồi."

Giọng điệu của Cao Khanh Trần nhẹ nhàng, giống như kể về tình yêu mà y cẩn thận che giấu suốt thời gian qua.

"Vậy... Chúng ta ở cùng nhau rồi sao?"

Cao Khanh Trần bị câu hỏi của Doãn Hạo Vũ làm cho sửng sốt. Y hơi thiếu tự tin, bởi vì yêu cầu mà anh chuẩn bị đưa ra chính là dựa trên tình yêu của Doãn Hạo Vũ.

"Sao anh không nói? Anh vừa bảo em phải sẵn sàng cơ mà!" Doãn Hạo Vũ vòng một tay qua eo Cao Khanh Trần, ôm y vào lòng, "Anh không được lừa trẻ con đâu!"

Cao Khanh Trần bị động tác của cậu làm cho giật mình. Y đưa tay đẩy ra rồi ngồi xuống lại bên cạnh Doãn Hạo Vũ. Tay của hai người đan vào nhau, Cao Khanh Trần cảm nhận được rõ ràng Doãn Hạo Vũ đang dùng sức, nhưng sau khi thấy tay y ửng đỏ liền nới lỏng ra.

"Thực ra, ban đầu anh nghĩ là để hai đứa bình tĩnh lại rồi lúc đó mới quyết định sẽ về với nhau. Nhưng mà Paipai đã làm anh biết rằng, bản thân mình sai rồi. Hay nói cách khác nghĩa là, anh bây giờ không khác gì Paipai lúc ban đầu cả."

"Đừng nói vậy chứ." Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng nắm lấy tay Cao Khanh Trần, xoa xoa má của y, "Em biết sai rồi."

Cao Khanh Trần mềm lòng, bật cười, "Ý anh là, anh dường như trở nên ngu ngốc hơn vì thích em đó, Paipai à."

Doãn Hạo Vũ trầm giọng nói, 'Là như vậy sao?"

Doãn Hạo Vũ trầm mặc nhìn người kia, trong ánh mắt lộ ra tình ý rõ ràng. Doãn Hạo Vũ lên tiếng.

"Em biết là anh đang nghĩ gì. Em cũng biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta ở bên nhau." Doãn Hạo Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần bằng cả hai tay, "Em sẽ cố gắng tốt nhất để trở thành một Alpha đáng tin cậy, sẽ thay đổi thành một Alpha mà Tiểu Cửu Cao Khanh Trần không thể từ chối được nữa."

Tuyến thể của Cao Khanh Trần ở ngay trước mắt, Doãn Hạo Vũ chỉ cần đưa tay xé đi vòng ức chế và cắn xuống, sau đó cậu có thể biến Cao Khanh Trần thành của mình giống như những ngày đầu mới phân hóa, biến người này trở thành Omega của riêng mình mãi mãi.

Nhưng, cậu chỉ siết chặt tay, rồi buông người trong lòng ra.

Đèn trên sân khấu đột nhiên sáng lên. Trương Gia Nguyên chơi một giai điệu quen thuộc với cây đàn guitar của hắn, Mika cũng chạy xuống sân khấu kéo Cao Khanh Trần lên.

"Nine! Santa thành công rồi." Mika nhỏ giọng.

Cao Khanh Trần không biết nên cười hay nên khóc, nhìn xuống Doãn Hạo Vũ đang không hiểu chuyện gì, nhẹ nhàng siết chặt lòng bàn tay hai lần, cùng Mika bước lên sân khấu.

"Nhấn phím 5 rồi gõ đáng yêu" là bài hát mà tất cả bọn họ đều đồng ý cho rằng nó phù hợp nhất để tỏ tình hoặc phát trong đám cưới. Santa đã bí mật hẹn Mika và Cao Khanh Trần vào sáng sớm. Nếu gã tỏ tình thành công, gã sẽ để hai người bọn họ hát chúc mừng.

Cao Khanh Trần ban đầu muốn nói rõ về bản thân và Doãn Hạo Vũ trước, ai mà ngờ đâu, lời tỏ tình của Santa nhanh hơn y rất nhiều.

Dĩ nhiên, còn nhanh hơn lời tỏ tình của Santa chính là tốc độ đôi má Lưu Vũ ửng hồng.

Gần như ngay lúc Mika và Trương Gia Nguyên xuất hiện, cả người của cậu đã bị nhuộm một màu đỏ nhạt.

"Được rồi, dừng lại đi!" Lưu Vũ vùi mặt vào cánh tay Santa, giọng nói gần như bị bóp nghẹt, "Em dùng thân phận đội trưởng yêu cầu mấy người dừng lại hết!!!!"

"Nhưng bọn họ không nghe em nói đâu..." Santa giả vờ đau khổ, vươn tay ra hiệu cho họ dừng lại.

Cao Khanh Trần nhướn mày, nói vào micro, "Nhưng mà bảo bối ~ Sau này anh không rảnh để hát đám cưới đâu!"

"Em cũng không định gọi anh tới hát đám cưới!" Lưu Vũ hét lớn, "Mấy người còn không nói cho em biết!"

"À, là vậy à?" Mika nghi ngờ nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó quay đầu lại nhìn Lưu Vũ, "Lưu Vũ, em cũng định tỏ tình sao?"

Lưu Vũ "..."

Bọn họ bị Lưu Vũ đỏ mặt đánh gục, Mika và Santa trao đổi ánh mắt với nhau, "Tôi thành công rồi, nghe lời Lưu Vũ đi!". Mika nhún vai, gã kéo Trương Gia Nguyên xuống sân khấu, thuận tay đẩy Cao Khanh Trần về lại chỗ Doãn Hạo Vũ.

"Vậy tụi này đi trước nhé, hai đứa cố lên!"

Trương Gia Nguyên không biết phải làm gì. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn vẫn hướng tay tới chỗ Doãn Hạo Vũ, "Cố lên!"

"Vậy là anh nói những chuyện đó với em chỉ là ngẫu nhiên thôi hả?" Doãn Hạo Vũ phẫn nộ nhìn Cao Khanh Trần, từ từ rời khỏi sân khấu, lên xe trở về công ty, "Anh dẫn em tới đó chỉ để hát chúc mừng cho anh Lưu Vũ thôi à?"

Cậu đưa tay ra chọt vào phần eo nhạy cảm của Cao Khanh Trần, bị y nắm lấy bàn tay đang làm loạn.

"Anh nghĩ mình sẽ nhanh hơn Santa đấy chứ." Cao Khanh Trần bất lực, quay sang nhỏ giọng hát cho Doãn Hạo Vũ nghe bài "Please by my side".

"Anh..." Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng phản ứng, "Vậy ý của anh lúc đó là..."

"Dù thời gian với không gian lúc này không phù hợp lắm, nhưng anh có thể nói cho em biết." Cao Khanh Trần liếc nhìn thang máy, kéo Doãn Hạo Vũ đi ra ngoài.

"Hai chúng ta lúc nào cũng như vậy cả. Không có cái gọi là thời điểm thích hợp nhất." Cao Khanh Trần liếc nhìn đống đồ đạc lộn xộn xung quanh, thở dài.

"Anh muốn với em rằng, anh biết cả hai chúng ta đều có những dự định muốn làm, hiện tại cũng không thể tìm ra được cách cân bằng giữa công việc và tình yêu. Đó chắc chắn là một quá trình dài và gian nan. Anh không có tự tin cho nên anh lựa chọn trực tiếp rời đi." Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, "Nhưng bây giờ, anh nghĩ có lẽ là mỗi người chúng ta nên lùi một bước, anh hứa, tương lai của anh sẽ dành cho em, em có tự tin không? Paipai."

Thay thế câu trả lời là một cái ôm ngay lập tức của Doãn Hạo Vũ.

"Vậy, em có thể hôn anh được không?" Doãn Hạo Vũ ngập ngừng nói, "Không phải hình thức gì cả. Nhưng mà, em muốn trước khi mình trở thành Alpha của anh, em muốn có được một chứng nhận rõ ràng."

Doãn Hạo Vũ nói xong, cảm thấy mình không có mặt mũi. Vạn vật xoay vòng, cuối cùng cậu lại trở về cái ý tưởng tham lam như lúc mới đầu.

"Nghĩ gì vậy hả?' Cao Khanh Trần hiểu ý cậu, cảm thấy mình thật sự không cho cậu nhiều sự chắc chắn, vươn tay vỗ nhẹ sau gáy cậu một cái, "Không giống nhau, hiểu không? Bây giờ anh có thể tin được rằng, em sẽ luôn thích anh. Chúng ta đã khác với ban đầu rồi."

Cao Khanh Trần kiễng chân, nhẹ hôn vào khóe môi của cậu.

"Anh biết rằng, em sẽ luôn hướng về anh."

"Đúng vậy, em sẽ luôn hướng về anh."

- CHÍNH VĂN HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com