Hai
3
Lưu Diệu Văn mở mắt ra lần nữa, là mơ trong mơ sao? Hắn biết rõ là không phải, chẳng qua đó chỉ là hồi ức thời thơ ấu thôi.
Từ khi bắt đầu có giấc mơ kỳ lạ đó vào năm 12 tuổi, hắn cảm thấy mình đang dần phát triển theo hướng sói, tất nhiên không phải là chuyện đáng sợ như mọc tai và đuôi. Thị giác của hắn trở nên rất tốt, thể lực cũng khá, thậm chí so với bạn cùng lứa còn chạy nhanh hơn rất nhiều. Chẳng lẽ kiếp trước hắn thực sự là chỉ yêu?
Hôm nay là đại hội thể thao, Lưu Diệu Văn còn có hạng mục thi đấu, hắn không thể ngồi phát ngốc thêm nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc xong liền chạy đến trường.
Không biết nhà trường sắp xếp như thế nào, hạng mục đầu tiên lại là chạy 1500m nam. Lưu Diệu Văn đứng một bên làm nóng người, thì nghe thấy âm thanh kích động của mấy nữ sinh "Cậu mau nhìn cậu mau nhìn, là học sinh chuyển trường vào lớp 3, cậu ấy đẹp trai quá, cậu ấy đẹp trai quá đi!"
"Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói là con lai, mắt còn là màu xanh lam, tớ mê cậu ấy chết mất!"
Mắt màu xanh lam? Lưu Diệu Văn cảm thấy tim khẽ động, nhìn về nơi nữ sinh kia chỉ.
Đứng cách đó không xa là một nam sinh cao gầy, cũng đang làm nóng người, cậu tựa như cảm nhận được ánh mắt của Lưu Diệu Vãn, quay đầu lại.
Chỉ trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn phảng phất như rơi xuống dòng biển sâu.
Ánh mắt của thiếu niên đứng trước mắt dần đồng nhất với cái nhìn thật sâu của thiếu niên mèo yêu trong giấc mơ kia. Trong đầu Lưu Diệu Văn không kiểm soát được mà xuất hiện một ý nghĩ.
"Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi."
Có một số lần gặp đầu tiên lại là trùng phùng.
Chưa đợi Lưu Diệu Văn mở miệng nói gì, trọng tài đã ra hiệu cho các vận động viên chuẩn bị vào đường đua, hắn đành đè nén tâm tư xuống, tập trung thi đấu.
Súng lệnh vừa vang lên, Lưu Diệu Văn đã dẫn đầu lao về phía trước, nhờ dựa vào thể chất như sói, hắn tự nhiên vững vàng đứng ở vị trí số một.
"Đm, cậu làm gì vậy?"
Phía sau truyền đến vài tiếng la, Lưu Diệu Văn quay đầu lại, trông thấy mấy tuyển thủ lớp khác đang dùng cách giả vờ ngã để đẩy đối thủ ra khỏi đường đua, khá lắm, đủ tổn hại, nhưng điều này tất nhiên không ảnh hưởng được Lưu Diệu Văn, có điều thiếu niên mắt xanh đằng sau thì không thoát khỏi thủ đoạn của bọn họ.
Một nam sinh đến gần cậu ấy, ui một tiếng, dùng tư thế như vờ ngã va vào cậu, Lưu Diệu Văn nắm chặt tay, thiếu chút nữa dừng lại.
Có điều thiếu niên kia cũng không phải dễ chọc, cậu ấy nhanh nhẹn như mèo, xoay người dễ dàng tránh đi, nam sinh vờ đụng người kia ngã mạnh xuống đất, coi như tự mình chuốc khổ.
Lưu Diệu Văn khẽ cười, quay đầu bắt đầu tăng tốc chạy về đích, thuận lợi giành vị trí thứ nhất trong tiếng reo hò.
Lưu Diệu Văn toàn thân đầy công danh lặng lẽ vòng đến lớp ba, tìm được vị thiếu niên mắt xanh kia.
Thể lực thiếu niên kia hiển nhiên không bằng Lưu Diệu Văn, lúc này đang chống đầu gối thở dốc.
"Ai, bạn học, uống hớp nước." Lưu Diệu Văn thấy thế, lập tức ân cần đưa sang.
Thiếu niên kia nhìn hắn một cái, nhận lấy nước, nhỏ giọng nói câu cảm ơn.
Khá lắm, không ngờ ngoại hình trắng đẹp vậy mà lại có giọng nói trầm đến thế, tương phản manh* a!
Lưu Diệu Văn càng thêm hứng thú với cậu, lại hỏi:"Bạn học, cậu tên gì thế?"
"Nghiêm Hạo Tường." Hả, trong giấc mơ hắn có đặt tên cho con mèo là Hạo Tường? Hình như... Không có.
"Tôi thấy cậu hình như không thích hợp chạy cự li dài lắm? Sao lại tham gia hạng mục này?"
"Tôi tạm thời bị kéo tới, báo là ngày mai nhảy xa và nhảy cao." Hả, vận động viên nhảy xa lại bị kéo đến chạy cự li dài, lớp này nghĩ gì vậy?
Lưu Diệu Văn thầm nghĩ hồi lâu, thật sự không tìm ra đề tài, chỉ có thể nói "Vậy chúc cậu ngày mai thi đấu cố lên!"
Nghiêm Hạo Tường thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, lại nói một câu cảm ơn rồi quay đầu rời đi.
Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng cậu, khóe môi khẽ cong, tính tình người này lạnh lùng thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com