Phiên ngoại 1 - 06 (H)
Phiên ngoại 1 - 06
Tấm gương của con cháu thế gia, môn sinh đắc ý của Lam lão đầu thật quá biết tính toán, Cô Tô Lam thị mấy người là bàn tính thành tinh sao?
Nhưng "Lam Vong Cơ" ở thế giới của hắn có gì để y phải ghen chứ? Ngụy Vô Tiện la lên: "Lam Trạm! Lam Trạm...... A... Chờ một chút!"
Ngay thời điểm này, sao Lam Vong Cơ chờ cho nổi, chỉ lo ra sức cày cấy trong cơ thể của hắn. Ngụy Vô Tiện cuộn tròn cả người trên bàn, vóc người hắn cao, nên phần mông gần như treo lơ lửng ra bên ngoài. Lam Vong Cơ sợ hắn ngã xuống, nên gác hai chân hắn lên khuỷu tay mình, kéo eo nhỏ của hắn sát lại gần, khi chạy nước rút vào huyệt của hắn thì hai đầu gối bị ép đè lên trước ngực, mông của Ngụy Vô Tiện sẽ theo động tác của y mà tự nhiên nâng lên cao, càng tiện cho Lam Vong Cơ tiến vào sâu hơn.
Lam Vong Cơ làm rất mạnh, cày cấy trong cơ thể hắn mạnh đến mức cái bàn cũng lắc lư theo, phát ra từng tiếng "cót két" nguy hiểm. Thương thay cho cái bàn của Lam Vong Cơ, theo y lâu như vậy, rốt cuộc vì chuyện như thế này mà lung lay sắp sập. Mà giờ cũng không phải lúc để Ngụy Vô Tiện đồng cảm với cái bàn này, nếu còn không nghĩ ra cách thì cái eo này của hắn sẽ phải "đội nón ra đi" cùng cái bàn này mất!
Hắn đã bị Lam Vong Cơ dùng cùng một tư thế "làm" gần một canh giờ rồi! Lam Vong Cơ "giữ" giỏi quá, hơn nữa vừa rồi y đã bắn một lần, nên lần thứ hai càng "nhịn" được lâu hơn, nếu mặc cho Lam Vong Cơ chơi "hết ga", Ngụy Vô Tiện hắn sẽ liệt luôn quá!
Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ đâm một phát sâu tới tận cùng, cả người run lên, cảm giác tê dại vọt tới đỉnh điểm, vật giữa hai chân lại một lần nữa bùng nổ. Hắn thật sự không chịu nổi nữa, giữa lúc bần thần chợt thấy cái eo của mình, mang theo tay nải, đang vẫy tay chào tạm biệt với hắn.
Nếu cứ tiếp tục thế này, bét nhất hắn cũng phải nằm liệt giường ba ngày, nói không chừng phải là năm ngày hay nhiều hơn nữa, vì cái mạng nhỏ cùng cái eo già của mình, hắn lập tức chọn giương cờ trắng đầu hàng tại chỗ. Hắn thở hổn hển, mềm mại rên rỉ thành tiếng: "Lam Trạm, ngươi nghe ta nói đã, ôi a! Á, á! Không có đính hôn gì hết! Ta, là ta gạt ngươi thôi!"
Hồi đó là vì muốn lôi kéo quan hệ với Lam Vong Cơ nên Ngụy Vô Tiện mới thuận miệng nói bậy, chứ hắn và Lam Vong Cơ bên kia căn bản chẳng có quan hệ gì với nhau cả, cùng lắm chỉ được xem là bạn cùng trường không mấy thân thiết mà thôi.
Lam Vong Cơ chợt khựng lại, lúc này Ngụy Vô Tiện mới có cơ hội thở một hồi, hắn nói tiếp: "Thật đó! Y ghét ta ra mặt, tới hai mắt nhìn ta cũng hiện lên hai chữ chán ghét, sao có thể đính hôn với ta được!"
Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, gạt đi nước mắt cùng những giọt mồ hôi thấm đẫm trên má Ngụy Vô Tiện, rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của hắn. Đôi mắt của Ngụy Vô Tiện, khi cười sẽ cong lên, luôn là như thế, vẫn tỏa sáng lấp lánh dù giữa đêm tối mịt mờ, khiến Lam Vong Cơ không tài nào quên được. Tâm tình này, Lam Vong Cơ y là người hiểu rõ nhất, y đáp: "Ngụy Anh, y tuyệt đối không bao giờ ghét bỏ ngươi."
Y nói rất chân thành, tuy gọi là "y", nhưng vừa nghe liền biết đây cũng là suy nghĩ của Lam Vong Cơ, khiến cho khuôn mặt vốn đã phớt hồng của Ngụy Vô Tiện càng thêm ửng đỏ, trong lòng kích động, theo bản năng co hậu huyệt lại, Lam Vong Cơ bị hắn đột nhiên kẹp chặt, khiến vật kia càng tiến vào sâu hơn trong cơ thể hắn. Y nhíu mày hạ giọng gọi: "Ngụy Anh..."
Cái kẹp này khiến vật kia của Lam Vong Cơ càng phình to hơn, Ngụy Vô Tiện vội hô lên: "Nhị ca ca, ca ca tốt, ngươi đừng to lên nữa! Ta chịu hết nổi rồi! Ta sắp bị căng đến rách ra rồi!"
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn xuống, thấy miệng huyệt vì bị cọ đến đỏ rục của hắn đang được căng ra hết cỡ, nhoe nhoét dịch nhầy trong suốt, lẫn trong đó có chút bọt trắng sùi ra, bao lấy dương vật của Lam Vong Cơ, thịt ruột mềm mại nơi cửa huyệt theo động tác của y lật ra lật vào không ngừng. Cảnh tượng trên khiến nửa người dưới của y lại càng không nghe lời, ra sức nhanh hơn, mạnh hơn, khiến Ngụy Vô Tiện càng thêm không chịu nổi: "Tóm, tóm lại, bên kia ngươi còn chưa tới cầu hôn ta thì ta đã đến nơi này rồi, lấy gì để Hàm Quang Quân ghen tuông? Thật quá vô lý, vô căn cứ! Nợ này không thể tính lên đầu ta được!"
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi đã nói dối."
Nợ vì ghen có thể không tính, nhưng Lam Vong Cơ rất khôn lanh, luôn có cách tìm được lý do, dưới tay Lam Vong Cơ, con đường trở thành Khôn Trạch mạnh nhất của Ngụy Vô Tiện đã không còn hi vọng. Ở trên giường hắn đã không có phần thắng, nhưng chẳng lẽ so về miệng lưỡi, hắn lại có thể thua sao?
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta nói dối là ta sai, nhưng nhà chúng ta phạm sai thì phải chép phạt gia quy cơ mà! Sao ngươi có thể lạm dụng tư hình? Hàm Quang Quân bắt nạt đạo lữ! Ta phải đi méc Lam lão tiên sinh mới được!!!"
Dù sao Ngụy Vô Tiện đối với gia quy này đã là lợn chết không sợ nước sôi, phạt mười lần hay phạt hai mươi lần cũng chẳng có gì khác biệt, cũng không phải không thể chép nổi, tóm lại phải nghĩ cách bảo vệ cái eo rồi tính sau.
Lam Vong Cơ sao có thể không hiểu suy nghĩ của hắn, liền nói: "Có thể không cần chép gia quy."
Còn có chuyện tốt như thế được à? Ngụy Vô Tiện không dám tin dù chỉ một chút, chợt thấy Lam Vong Cơ tiện tay nhặt một cây bút trên mặt đất lên, vuốt vuốt đầu bút rồi nhẹ nhàng quệt mấy đường lên người Ngụy Vô Tiện. Bút lông của Lam Vong Cơ là loại cao cấp, đầu bút tơi mịn, y nhẹ nhàng hạ bút xuống, lông bút lướt qua da thịt mềm mại, nõn nà, kéo theo cảm giác ngứa ngáy khó tả khiến Ngụy Vô Tiện run lên, cả tiếng nói cũng run lên theo: "Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ cầm bút di chuyển đến đầu nhũ của hắn, lông bút vừa quét nhẹ qua, Ngụy Vô Tiện liền lập tức ưỡn ngực lên, hai tay che chắn trước sau cũng không ngăn được cảm giác quái dị đang làm loạn trong cơ thể: "A! Ôi, ôi! Đừng mà! Á!"
Xúc cảm toàn cơ thể hắn bị y huấn luyện trở nên nhạy cảm hơn từ lâu, đầu nhũ cực kỳ mẫn cảm, mới vừa rồi còn bị Lam Vong Cơ chơi đùa đến hoàn toàn sưng to, tình trạng như thế thì dù một kích thích nhỏ thôi cũng đủ phóng đại lên trong cơ thể hắn gấp mấy lần, huống chi Lam Vong Cơ còn làm như vậy, thật là bức Ngụy Vô Tiện đến phát điên lên đi được, vật giữa hai chân lại ngóc thẳng đầu dậy.
Vật ở bụng dưới của hắn cương cứng lên, chen vào giữa thân thể hai người, mỗi lần Lam Vong Cơ đâm vào, bụng sẽ áp vào nó, cơ bụng săn chắc của y nhẹ nhàng ma sát vật đó của Ngụy Vô Tiện, hơi ấm truyền qua khiến Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không thể chống cự nổi. Hậu huyệt bị công chiếm, dương vật bị cọ sát, đầu ngực bị bút lông ve vuốt, mấy điểm mẫn cảm trí mạng nhất cả người đều bị Lam Vong Cơ thâu tóm trong lòng bàn tay, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bị ép vào bước đường cùng: "Lam Trạm! Làm ơn, đừng như vậy nữa mà, a a!"
Cơ thể hắn vặn vẹo xoắn chặt lại, Lam Vong Cơ thấy vậy liền buông tha cho đầu nhũ của hắn, bút lông nhẹ nhàng men theo rãnh bụng, theo từng múi cơ lần xuống dưới, quét lên dương vật vốn đã rung lên không thôi của hắn, đầu bút chấm vào thanh dịch đang rỉ ra từ lỗ chuông của hắn. Ngụy Vô Tiện xoắn eo lại, rên to, cây bút kia lại di chuyển tới cái bụng nhớp nháp dính đầy tinh dịch do tự bắn tinh của hắn, quấn lấy lớp dịch nhầy trắng sữa kia, sau đó quay trở lại ngực hắn.
Xúc cảm dinh dính lành lạnh rơi xuống ngực Ngụy Vô Tiện, từng nét từng nét hạ xuống thoăn thoắt. Chữ viết của Lam Vong Cơ đoan chính, lực bút đều đều, nét ngang nét sổ gì đều toát lên khí chất không tầm thường. Đầu bút lướt lên làn da hắn, móc nhẹ lên, di tới di lui trên người Ngụy Vô Tiện, mang lại cho hắn cảm giác vừa quái dị lại vừa kích thích, nhưng lại sướng đến cùng cực, ép Ngụy Vô Tiện bật khóc òa lên: "Oa oa oa, Lam Trạm! Ngươi, ngươi làm cái gì vậy!"
Lam Vong Cơ vững vàng hạ từng nét bút, nói: "Giúp ngươi chép gia quy."
Đúng là Ngụy Vô Tiện đã nói như vậy, nhưng chỉ để lừa gạt qua quýt cho qua chuyện thôi, mà hắn cũng không nói là chép như thế này!
"Ngươi dám chép, thế có dám cho Lam lão đầu xem không?!!! A, a! Ôi, ôi! Ta sai rồi, Hàm Quang Quân! Đừng chép nữa, ngươi cứ lạm dụng tư hình như cũ đi! Á!!!!"
*******************
Cuối cùng, cái eo đáng thương của Ngụy Vô Tiện vẫn không giữ được. Hắn nằm liệt trên giường suốt năm ngày mà vẫn thấy mệt, nếu không phải Lam Vong Cơ đút cơm cho hắn, chắc dù có đói chết Ngụy Vô Tiện cũng không lết ra khỏi giường nổi.
Hắn ai oán nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ dời bàn đến bên giường, lẳng lặng viết chữ bên cạnh hắn. Tuy ở trên giường Lam Vong Cơ rất dữ, nhưng xuống giường rồi là y lại chăm sóc cho hắn vô cùng chu đáo, mấy ngày liền đều chưa từng rời khỏi hắn, hắn muốn cái gì, Lam Vong Cơ liền cho hắn cái nấy.
Cái bàn kia, Lam Vong Cơ chỉ rửa sạch qua rồi tiếp tục dùng như thường, không thể không nói, năng lực thừa nhận của y cũng mạnh thật, Ngụy Vô Tiện hắn thì không thể nhìn thẳng nổi vào nó nữa rồi.
Mà Lam Vong Cơ lại rất bình tĩnh, nhìn vào mắt hắn, nói: "Ngụy Anh, muốn gì sao?"
Cái bộ dạng thanh lãnh trước sau như một kia của y thật biết gạt người, cũng vẫn trước sau như một, dễ dàng câu hồn đoạt phách Ngụy Vô Tiện. Thật là "mê trai" quá đi, vì cái bộ dạng đó mà hắn quên bẵng đi chuyện đòi lại công đạo cho cái eo của mình.
Hắn lắc đầu: "Không có gì, ngươi làm việc tiếp đi, có gì thì ta sẽ gọi ngươi." Đột nhiên hắn nhớ ra, mấy ngày nay Lam Vong Cơ vẫn luôn ở trong Tĩnh thất, không hề ra ngoài làm việc, hắn vội hỏi: "Lam Trạm, ngươi cứ ở trong Tĩnh thất như vầy thì có sao không? Trước đó không phải ngươi rất bận rộn sao, thúc phụ không nhớ tới ngươi nữa à?" Lại nhớ đến bản thân vẫn nằm trên giường, gia quy chưa nhớ được bao nhiêu, hắn vội nhổm nửa người dậy, nói: "Có phải ta cũng nên chép đại vài tờ gia quy, làm bộ một chút, miễn cho lão nhân gia phàn nàn không?"
Lam Vong Cơ đáp: "Không cần, thúc phụ bế quan rồi."
Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền mừng rỡ nằm trở về, hỏi: "Không phải thúc phụ mới xuất quan à, sao mới đây lại bế quan rồi?"
Lam Vong Cơ ngẫm một hồi rồi đáp: "Có lẽ là ngộ ra đạo mới chăng?"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, không hổ là Lam Khải Nhân, trong lòng không khỏi khen ngợi, liền vui vẻ nói: "Lam Trạm, ta muốn ăn xí muội ngào đường! Lấy giúp ta với!"
Lam Vong Cơ dịu nhàng đáp ứng hắn: "Được."
TBC
______________
Cách chép phạt gia quy mới ra đời ~
Thúc phụ không ngộ ra đạo mới, nhưng bệnh tim của ông lại "ngộ" ra chân lý mới rất nhanh: "Mắt không thấy, tâm không phiền."
Xem ra cái bàn ở Tĩnh thất may mắn, kiên cường hơn ở Tàng Thư các nhiều, đề nghị thúc phụ nên tham khảo chỗ mua bàn của Hàm Quang Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com