Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

*Malfoy? Cái họ Malfoy là một lời nguyền khủng khiếp*

Harry cứ chìm dần, chìm trong vực sâu xanh thẳm. Cậu chỉ có một mình dưới đáy biển vô cùng vô tận, cậu nhỏ bé như hạt bụi trước gió.

Không biết khi nào mới chìm xuống đáy, có lẽ cậu sẽ chết vì cô đơn trước cả chết vì chìm.

Cách đó không xa, một trang giấy chữ in đang lơ lửng, nó đã có phần hỏng do bị ngâm quá lâu.

Harry bơi qua để đọc những dòng chữ trên đó.

“—— Vị trí thứ hai là Harry Potter, cậu nhóc dùng cỏ mang cá một cách thật khôn khéo để thông qua phần thi dưới nước  ——”

Đây là … một bài báo từ hồi giải đấu Tam Pháp Thuật?

Từ cổ đến má Harry bỗng hơi nhói lên, khi cậu lấy tay che lại theo vô thức thì lại không ngờ rằng tay mình có màng, chân cũng thế. Giờ cậu có thể thở và bơi như một sinh vật dưới nước  —— như thể ăn cỏ mang cá thật vậy.

Một ít bọt khí nhỏ nổi lên từ đáy nước.

Đã có bọt khí thì chắc chắn có vật gì đang chuyển động phía dưới, và Harry lặn sâu hơn.

Càng xuống sâu, giọng nói càng rõ —— giống như nhiều người đang nói chuyện, không rõ hướng âm thanh phát ra, và giọng nói qua làn nước càng thêm mơ hồ, xa xăm.

“—— Kém cỏi, không trung thành, hèn hạ nhất trong bọn Tử thần Thực tử, lũ đáng khinh gió chiều nào theo chiều ấy, không tin nỗi là bọn chúng còn chưa cút vào Azkaban!”

“Bọn phản bội! Bao nhiêu người tốt đã chết vì tụi mày! Tại sao lũ bọn mày không chết trong chiến tranh!”

“Tránh xa bọn tao ra, Malfoy!”

“—— Toà quyết định miễn khổ lao cho họ.”

“Không công bằng!! (tiếng người phẫn nộ)”

Draco đang trải qua những chuyện này ư? Cậu ta đang suy nghĩ gì? Harry thầm cảm thấy tồi tệ, lặn xuống nhanh hơn, và sau đó cậu nghe thấy những âm thanh khác.

“Ta không sao, đừng sợ. Draco, sau khi  về … hãy cẩn thận.”

“Nó tệ như ba nó.”

“Con đang sợ, Draco.”

“Nếu chúng ta bắt Harry Potter và giao nó cho Chúa tể Hắc ám, ngài sẽ tha thứ cho chúng ta, chúng ta có thể trở lại như trước kia, hiểu chưa?”

“Draco, trò không phải kẻ giết người.”

“Đó là vinh dự của con, làm đi! Nhanh! Draco!”

“Làm ơn.”

Lucius, Snape, Tử thần Thực tử và Dumbledore? Tim Harry thắt lại, và dường như cậu nghe được tiếng nức nở của Draco.

“Draco!!!”

Harry hét lên về phía đáy biển. Dòng nước ôn hòa như cảm giác được sự hiện diện của cậu, nó hơi động, và càng nhiều bọt khí nổi lên từ đáy nước. Cậu bơi nhanh hơn xuống dưới, và chắc rằng đã nhận ra tiếng khóc nức nở của Draco trong giọng của đám đông.

“Thằng khốn hai mặt nhà mày, tụi này vừa cứu mày đấy!”

“Malfoy thôi mà, quan tâm làm gì.”

“Cút đi, Malfoy!”

“Mày! Đồ ăn hại ghê tởm, bẩn tưởi, hèn hạ!”

“Tao đách quan tâm ba mày nói gì, Malfoy, thằng chả xấu tính và độc ác, còn mày, đồ thảm hại.”

“Mày phải biết trước kia ba mày làm gì, nói ra hẳn mày sợ tè ra quần.”

“Tao biết mày làm, Malfoy, là mày nguyền cổ, đúng không?”

Sau một loạt tiếng nổ, Harry nghe bản thân phóng ra câu chú.

“Cắt sâu mãi mãi!”

Tiếng nức nở biến thành tiếng khóc nhỏ, màu đỏ của máu hòa vào nước, Harry nếm được thứ mùi tanh ngọt. 

Không!

Nhớ tới cảnh Draco mình đầy máu nằm trong nhà vệ sinh hồi năm sáu, tim Harry như bị dao nhọn đâm vào, cậu nhanh chóng bơi đến nơi phát ra mùi máu.

Cuối cùng Harry cũng thấy một bóng người cuộn tròn dưới vực sâu —— bóng đen của Draco, cậu ta cuộn mình lại như một quả bóng, vùi đầu vào gối và khóc, máu rỉ ra từ vết thương và tan vào dòng nước vô tận.

Harry bơi tới cái bóng và từ từ ôm lấy cậu. Bóng đen như không cảm giác được người bên cạnh, vẫn nhỏ giọng khóc.

Người gây ra vết thương đang cảm thấy vô cùng tội lỗi, cậu ấn đôi tay có màng của mình vào ngực cái bóng, nhỏ giọng niệm câu chú chữa lành.

“Chữa trị! Chữa trị!”

Câu thần chú đã phát huy tác dụng. Máu rỉ ra đã dần trở lại cơ thể cái bóng, những vết thương cũng dần như lúc đầu.

“Draco, tao xin lỗi, nó hẳn rất đau.”

Harry đặt cằm mình lên vai cái bóng, tiếng nức nở của nó nhỏ dần, và thế giới chìm vào im lặng.

Lúc này, dòng nước chết của vực sâu như đang sống. Xung quanh đột nhiên sáng trong, như thể mặt trời đang chiếu lên làn nước.

Cái bóng mà Harry đang ôm bỗng tan biến thành từng bong bóng lớn, và chúng nổi ùng ục trong nước. Harry rất muốn giúp gì đó nhưng bị một lực mạnh kéo lên mặt nước —— tốc độ nhanh như thể ngọn lửa trong lòng cậu.

*Tại sao những điều tốt đẹp đều xảy ra với nó? Tại sao Thánh Potter luôn là trung tâm của thế giới?*

Cuối cùng Harry ngã “rầm” ở bến tàu.

Xung quanh vang lên tiếng nhạc lễ, tiếng vỗ tay và hoan hô.

Âm thanh này có vẻ quen thuộc, đó là tiếng nhạc chúc mừng chiến thắng của các dũng sĩ trong Giải đấu Tam Pháp Thuật, nó được chơi bởi dàn nhạc. Đây là bờ Hồ đen ở trường Hogwarts. Khán đài xung quanh rất đông, và xung quanh cậu cũng vây đầy người —— tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang hoan hô cho dũng sĩ thứ hai của Hogwarts vượt qua vòng thi người cá.

Đấy là cảnh mà ba năm trước khi Harry vượt qua vòng người cá.

Nhưng chỗ này rõ ràng là ký ức hoặc là cảnh trong mơ —— âm thanh nói chuyện của mọi người như bị bóp nghẹt, và dáng mặt của một số người thậm chí còn không rõ.

“—— Chúng ta quyết định trao cho trò —— vị trí thứ hai! Nhằm ghi nhận hành động đáng quý!” Cụ Dumbledore nói với khuôn mặt mờ ảo.

“Vị trí thứ hai! Làm tốt lắm!” Hermione nói với Harry bằng cái mặt mờ mờ.

“Tuyệt vời!” Một đàn em trên khán đài cũng mờ ảo reo lên với Harry.

Harry nghe tiếng nhìn sang, vừa hay thấy một Draco với gương mặt chẳng vui gì thụi cậu bé kia —— mái tóc vàng và dáng người trong khung cảnh này không thể càng nổi hơn.

Harry thấy hình dáng ban đầu của Draco trong thế giới tinh thần của đối phương thì nhịp tim đập nhanh hơn.

“Draco! Draco!”

Harry hét lên,  chạy về phía khán đài theo hướng Draco. Hành động này thu hút những người xung quanh và khán giả, nhưng Draco như không nghe thấy, cậu ta và đám bạn to con trông chẳng vui vẻ gì, biến mất trong đám đông học sinh đang dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com