4.
Tiếng nhạc ngừng ngay sau khi hình ảnh chuyển. Đám đông bên bờ Hồ đen biến mất, và trời dần trong trẻo hơn hồi nãy.
Khi Harry chạy vào bên dưới khán đài thì đã chẳng còn ai, chỉ mỗi cái bóng của mặt trời dư lại khi vào chiều. Vào lúc này, tiếng cười truyền đến từ hướng lâu đài, Draco năm bốn đang xấu hổ bỏ chạy từ nơi sân. Tóc rối bù, quần áo lấm lem, như vừa lăn lộn trên đất. Tiếp đó, cái giọng không có tí tự tin nào của nó vang khắp sân ——
“Ba tôi sẽ nghe về vụ này!”
Harry nhìn bóng đen đằng kia mà bối rối trong giây lát.
“Em không hiểu, Harry.”
Nhóc Draco bước ra từ sau cái cây ngay cạnh Harry, với giọng nói vang rõ và một nụ cười thân thiện. Nhóc đứng bên Harry thể như một người bạn cũ, và bỗng Harry có một ảo giác rằng cậu đã ở bên Draco biết bao năm tháng.
“Chuyện gì đang xảy ra tại đây? Một ký ức, hay một giấc mơ?”
“Có thể phải, hoặc không.”
“Chúng ta sẽ đi đâu?”
“Vào trọng tâm. Harry, anh đã nghĩ ra vấn đề chưa, hay là sợ gì đó?”
“Ý em là gì?”
“Bất cứ điều gì.”
Nhóc Draco dẫn Harry đi về phía lâu đài. Những đứa học sinh đang rỗi thỉnh thoảng có liếc nhìn họ trên đường đi, như thể đây là Hogwarts thật vậy, như thể bọn họ đang trên đường đi đến lớp học tiếp theo.
Harry rất nhớ cái cảm giác này, giống như chiến tranh chưa ập đến và cả bọn đều mãi vô ưu vô lự.
Bọn cậu càng đi vào lâu đài, thời tiết càng lúc một ảm đạm, cho đến khi trời tối dần và gió thổi mạnh hơn.
“Mặt đẹp đấy, Potter.”
Draco lớp sáu chưa nói xong đã vội đi vào lâu đài, kèm theo Snape với khuôn mặt nhìn chẳng rõ. Cây gậy chống màu bạc hình đầu rắn trên tay cậu ta rất dễ thấy —— đó là món Lucius ưng nhất.
Khi Draco trong ký ức lướt ngang qua Harry, Harry nghe thấy một giọng nói từ bên trong mình.
“Họ nói đúng, ba đến cái nơi kia là do lỗi của Potter!”
“Mình sẽ tìm cách đưa ba ra ngoài, đây là vinh dự của mình!”
Khung cảnh lại thay đổi lần nữa, bầu trời trở nên âm u, và tuyết rơi. Giờ thì mọi cửa sổ của lâu đài đều được thắp sáng bởi ánh đèn dầu, trong đó có tiếng nói chuyện ồn ã, sôi nổi. Cảnh này khiến bóng người trên tháp thiên văn trông thật cô độc.
“Lạ quá, mình không làm được.”
“Rượu độc, lời nguyền, vật thí chết —— Draco, mày là Malfoy, mạng ba mẹ đều nằm trong tay mày, không có thời gian để mà hèn nhát!”
Harry ngẩng đầu nhìn bóng dáng ấy thật lâu, mãi cho đến khi cảnh vật thay đổi cậu mới đi biến vào lâu đài cùng nhóc Draco.
Năm 5, dưới quyền mà Umbridge trao, Draco đã giúp bắt được Đội quân Dumbledore ——
“Draco: Ê, chúng ta bắt đầu từ đứa Ravenclaw kia đi.
Pansy: Mình nghe Potter đang cặp kè con nhỏ đó.
Draco: Miễn đụng tới Potter thì gì cũng đáng.
Blase: Tao thấy mày không muốn bắt nó, mà mày chỉ muốn dạy cho con bồ của Potter một bài học thôi.
Draco: Im đi, đừng làm phiền tao.”
Năm tư, khi kết thúc Giải đấu Tam pháp thuật, Harry đã đem cái chết ngoài ý muốn của Cedric quy cho Voldemort, và khiến cả trường nháo nhào cả lên ——
“Draco: Không, Potter không điên.
Nott: Sao mày biết? Đây là chuyện không thể.
Goyle: Malfoy, mày cũng tin Chúa tể Hắc ám trở lại?
Draco: Nó nói thật, tao chỉ biết vậy.”
Draco nằm trong ký túc xá với vết thương mới. Mặt mày tiều tụy, mắt nhìn thẳng lên trần nhà ——
“Vì cớ gì Potter luôn đi chung với lũ nó thích, vì cái quái gì nó luôn được chúng nó giúp?”
“Có lẽ mình có thể hỏi nó ——”
“… Quên đi, không thể.”
“Potter, lập trường của tao và mày khác nhau, điều duy nhất giống ở hai ta chính là cái tên họ bị nguyền từ khi mới sinh. Potter, tao có chút thương hại mày, chỉ một chút …”
Mắt của Draco năm sáu đã ươn ướt, cổ họng Harry hơi đau, nhất thời không nói được gì, chỉ có thể đứng bên cạnh đưa tay hứng lấy giọt nước mắt không nhịn được rơi xuống kia.
Khung cảnh lại đổi. Một chuyện vô cùng không tốt sắp xảy ra, Harry sẽ không bao giờ quên bầu trời của cái đêm đó —— và đấy cũng là chuyện không cách nào phai mờ được.
“Tại sao anh có thể vào đây?” Harry hỏi đột ngột.
“Vì anh giữ một thứ của em.”
Harry vô thức sờ vào túi, sau mới nhận ra nhóc Draco không nói đến nó —— khi nói chuyện cậu nhóc vẫn luôn nhìn vào mắt Harry một cách nghiêm túc. Harry đưa tay về phía nhóc ——
“Draco, em sẽ đi với anh, đúng không?”
“Thật là một câu hỏi ngu ngốc, Harry.”
Nhóc không trả lời nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Harry cũng nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn đến mức nào, xấu hổ đút tay vào túi và nở một nụ cười ngượng.
Bỗng nhiên, hành lang rung vài cái, Harry túm chặt lấy Draco và dừng bước. Cho đến khi một câu nói khác vang lên và thế giới lại bắt đầu rung chuyển dữ dội —— tệ hơn mấy lần trước nhiều. Tất cả thủy tinh, kim loại va vào nhau, lẫn với tiếng mặt đất gầm rú rung chuyển tạo ra một loại âm thanh khủng khiếp, giống như có một trăm con quái vật khổng lồ cùng rống một lúc.
“Draco: Cụ ta chết rồi, mình không thể quay đầu được nữa.”
Giọng cười điên khùng của Bellatrix và âm thanh nổ mạnh vang lên từ lâu đài, đám Tử thần Thực tử trong cơn hưng phấn đã phá nát trường Hogwarts, và bắn lên bầu trời Dấu hiệu Hắc ám.
Lá cờ Slytherin trên hành lang vặn xoắn và co giật như thể đang sống. Mấy con rắn bạc biểu tưởng nhảy khỏi cờ và rớt xuống đất phát ra tiếng soàn soạt, chỉ chốc lát sau hành lang đã lúc nhúc đầy những rắn. Hàng trăm con rắn đang phun nhả lưỡi trườn về phía bọn Harry.
“Nguy rồi! Harry, chúng ta phải trốn thôi!” Nhóc Draco hét lên.
Harry túm lấy Draco mà chạy, khi cả hai chạy đến cuối hành lang thì một cánh cửa bỗng nổi lên từ bức tường đá —— Phòng Yêu Cầu!
“Được cứu rồi!” Harry thở phào khi đã đóng cửa.
“Á —— Em không nghĩ vậy ——”
Nhóc Draco lùi lại hai bước và cọ vào người Harry. Harry nhìn theo mắt cậu nhóc, và thấy ngọn lửa lập lòe sâu bên trong căn phòng chứa đồ bự chảng —— khốn nhất là Harry đang không có đũa phép, thế nên chẳng làm được gì cả.
Ngọn lửa với hình dạng con rắn trườn tới với tốc độ cực nhanh, ánh lửa dữ dội đến mức Harry không mở mắt ra nỗi.
Chạy không được mà lùi cũng không xong, làm gì đây? Draco, mày đâu rồi?
“Harry! Đừng đơ ra nữa! Chạy với em!!!”
Nhóc Draco kéo lấy Harry tránh đi đòn đầu tiên của rắn lửa.
Hai người chạy qua đống hổ lốn bị đốt cháy, rồi cuối cùng đến ngay chỗ bên cạnh cái tủ. Cửa của chiếc Tủ Biến Mất kêu tiếng răng rắc khi mở ra, nhóc Draco đẩy Harry vào trong.
“Em không đi cùng anh?”
“…… Ha, hỏi ngu quá. Potter, em cơ mà.”
Bất chấp tình hình đang rất nguy khốn, giọng điệu của nhóc Draco vẫn không chút suy suyển. Vào khoảnh khắc trước khi cánh cửa tủ đóng lại, Harry thoáng nhìn bóng dáng của nhóc ấy —— ánh lửa kéo hình bóng ấy càng dài ra, khiến Harry có ảo giác rằng người bên kia đã cao hơn.
Bóng tối nhanh chóng nhấn chìm Harry, người bên ngoài đập mạnh vào cánh cửa, thầm thì câu chú để mở ——
“Mở khóa.”
…
*Potter, tao cứu mày, mày cũng cứu tao, chúng ta không ai nợ ai*
Sau khi cơn choáng váng qua đi, Harry cảm thấy cánh cửa rung lên bần bật, cửa của Tủ Biến Mất mở ra kêu tiếng răng rắc, cửa mở ra một khe nhỏ, và tia sáng chiếu vào.
Đây là đâu?
Harry đẩy cánh cửa Tủ Biến Mất với nghi hoặc trong lòng, rồi đi ra ngoài.
Đây là một căn phòng bình thường với cơ man là tủ trưng bày tinh xảo. Đồng phục Quidditch của Slytherin và Nimbus 2000 được đặt ở chỗ nổi bật nhất, và kế đó là rất nhiều tạp chí Quidditch. Cạnh đó đặt vài bộ xương khô, tượng và mấy món trang trí kỳ quặc hết sức, trông như mấy thứ được lấy thẳng từ tiệm Borgin & Burkes sang đây. Một số bộ đồ Draco hay mặc được gấp lại và treo ở tủ trong, cạnh là mấy cái vạc, đồ dùng và một ít sách Harry chưa thấy bao giờ —— vài cái có răng cắm thẳng vào bìa, và vài cái thì chỉ là bìa cứng bình thường. Thú vị nhất là mấy cái rương bị khóa, trong chúng là mấy cái chai được niêm phong bằng chỉ bạc —— nếu không nhầm thì đó là ký ức của Draco.
Phòng này để toàn đồ Draco thích, có lẽ nó ở đâu đó trong Thái ấp Malfoy?
Mà giây tiếp theo Harry liền bỏ đi cái suy nghĩ ấy —— phòng này bị bịt kín mít, không cửa và không sinh vật sống nào khác, nó chỉ có thể tồn tại trong thế giới tinh thần của Draco thôi. Harry thử gọi vài tiếng ở mọi hướng nhưng chẳng có thứ gì trả lời.
Hay rồi đây, giờ tao tìm mày sao đây Draco?
Harry chỉ có thể lượn quanh phòng trong lúc nghĩ cách thoát ra ngoài.
Đột nhiên, một chiếc bàn thu hút sự chú ý của Harry. Giữa bàn là một cuốn nhật ký đang mở, chủ của nó để lại nửa trang chữ, chiếc bút bị ném đi khiến chữ bị kéo dài và nguệch ngoạc. Chấm mực bôi ra lem loang lổ trên trang giấy trắng bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com