Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Gió lạnh gào thét, và càng nhiều chiếc lá cong queo biến thành tro khi bay vào rào chắn của Thái ấp. Tiếng chửi rủa của đàn ông và giọng cười của đàn bà vờn quanh căn nhà, nghe điên loạn.

Draco rùng mình trong vô thức, và lùi một bước. Harry siết chặt bàn tay, bao lấy cái đã chảy mồ hôi lạnh.

“Mày sợ Bellatrix, Voldemort, hay nhà mày?”

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco, cậu ta giật mình, nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở trước khi nhìn Harry.

“Họ làm nhà tao tan nát, Potter. Nếu chính mắt mày thấy họ giết - người trong nhà mày, thì mày cũng sẽ thấy hãi với mấy căn phòng đã từng có người chết.”

Harry lắc đầu, “Đấy không phải nguyên nhân chính, mày hận Voldemort và Tử thần Thực tử, phải không?”

“… Ừ.” Draco thở dài, “Tao hận bọn họ vì đã nhắm vào ba, vì đối xử với bọn tao như rác rưởi, hận họ lúc nào cũng tạo áp lực cho ba mẹ, tao hận hắn ta vì kiềm giữ ba tao mà quẳng cho tao nhiệm vụ khó nhất  —— và tao thì phải làm.”

Nói xong câu cuối, cậu ta gục đầu, cái buồn đau trong âm cuối bay theo làn gió.

“Chúng tao từng nghĩ Chúa tể Hắc ám sẽ mang đến vinh quang tột bậc cho gia tộc, nhưng khi hắn ta quay về, tao thấy ba mẹ tao hứng chịu những đau đớn ấy hết lần này rồi đến lần khác. Khi nghĩ ngợi lâu lắm, tao mới hiểu sự thật rằng: Chả có vinh quang gì mà Chúa tể Hắc ám có thể mang đến cả, ba tao cũng chẳng phải biểu tượng của quyền lực, còn tao, hèn và nhát như con giun chui lên từ đất, không làm được trò trống gì. Malfoy không phải là một danh xưng cao quý, đó là xiềng xích, một  ——”

“—— lời nguyền, phải không?”

Draco gật đầu, “Đúng, Potter, giống như tên mày là Harry Potter, mày phải bị Chúa tể Hắc ám giết một lần. Tao là Malfoy, phải rơi vào nguy hiểm, cả hai đều phải trốn chạy.”

Harry nắm lấy tay Draco nói nhẹ, “Tao hiểu, Draco. Mày mất một thứ nên mới không về nhà được.”

Draco cắn môi dưới, khóe mắt ươn ướt.

“Malfoy không phải kẻ phản bội thực sự, việc Voldemort trở lại đã cho thấy điều đó.” Harry vỗ vai Draco, “Ông ta thua bởi Malfoy, bởi tình thương con của bà Malfoy, và thua bởi lòng dũng cảm của mày.”

“Không, là bởi chúng tao không có nổi sự dũng cảm …” Draco lẩm bẩm.

Harry ôm chầm lấy Draco, “Người ta có nói gì chăng nữa, mày cũng phải thừa nhận rằng tình yêu dành cho gia đình của bọn mày thật cảm động, tao nghĩ  sự tin tưởng của Malfoy không đâu khác ngoài nó.”

Harry khoác vai cậu, “Năm tháng sau này mày sẽ sống vì điều ấy.”

Draco sửng sốt vài giây, mày giãn ra, “Potter, mày nói phải, ít nhất bọn tao còn tình yêu, còn có nhau.”

“Malfoy vẫn kiêu ngạo.”

“… Vẫn kiêu ngạo.”

Gió lặng dần, mấy âm thanh lạ trong nhà cũng biến mất.

Thấy Draco tốt hơn, Harry ngồi xuống cạnh  Draco.

“Có người bạn nói tao nghe là, nếu một người làm mất thứ quan trọng thì người đó sẽ không thấy nổi đường về. Draco, tao giữ thứ mày làm mất, và nó đây.”

Cậu lấy chiếc nhẫn ra khỏi túi  —— chiếc nhẫn có gia huy Malfoy với con rắn nhỏ màu bạc bao quanh, là thứ trước đây Draco chẳng bao giờ rời  —— đã được Harry và nhóc Draco tìm được ở thế giới khác.

Draco sững sờ nhìn nó, “Potter, mày tìm được nó ở đâu?”

“Chuyện dài lắm, Draco.” Harry nắm lấy tay Draco,”Mừng mày về nhà.”

Nói xong Harry cầm cái nhẫn chuẩn bị đeo cho cậu ta, Draco ngại ngùng quay đi.

“… Đồ tao làm mất không chỉ cái này thôi, còn một món nữa ở chỗ mày.”

“Cây đũa phéo táo gai của mày á? Vậy mày đánh thắng tao rồi lấy lại.”

“Tao là Malfoy, Draco Malfoy, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của … Ê! Cái này nhìn như buổi lễ tệ lậu gì đấy, nhanh làm nó xong đi!”

Harry cười rồi bỏ tay Draco ra, cơ mặt Draco đổi thành vẻ hài lòng khi nhìn con rắn nhỏ màu bạc trên tay mình.

Trời trong lành, Harry đứng dậy và đi về phía lá chắn.

“Đừng!” Draco gào lên.

Khi chạm vào lá chắn, Harry không bị gì. Cậu đưa tay về phía Draco sau khi bước qua cái chắn, “Không bị gì cả, mày nhìn nè.”

Draco vẫn hơi sợ, nhưng khi nắm tay Harry thì bình tĩnh hẳn.

Cậu ta nhắm chặt mắt và nhảy qua.

“Nhìn đi, có gì đâu nào.”

Draco từ từ đi vào Thái ấp sau khi đứng hồi lâu, từ khi cậu chìm trong chiến tranh thì nơi này đã bị bỏ quên rất lâu rồi.

Nắng ấm xuyên qua tầng mây, giờ thì Thái ấp Malfoy không khiến người ta phải tránh xa ngàn dặm nữa, nhưng nó vẫn trông thiếu sức sống  —— luống hoa khô héo, đài phun cạn nước.

“Thanh tẩy! Tẩy rửa!”

Cả hai dọn rửa trong sân, một chốc sau nó đã sạch hoàn toàn.

“Nhà mày đẹp quá chừng, Draco, nếu sau này có thời gian thì mời tao qua uống trà đi.” Harry đùa.

Draco nghiêm túc gật đầu, “Sẽ, Potter. Giờ mình là bạn phải không?”

“Ừ, và còn hơn thế nữa.” Harry cười, Draco thấy hàm răng trắng tinh của cậu.

“Vừa nãy tao nghe sót gì ấy nhỉ?”

“Không có ý gì đâu.”

“Tao biết.”

Draco không hỏi nữa, cậu ta nắm bàn tay đang cầm đũa của Harry và vung nhẹ, vườn hoa khô héo trước mặt họ sống dậy, bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy chúng nó nhỏm lên, sống bừng, nở hoa, biến thành bụi hoa hồng lộng lẫy.

“Mẹ tao thích mấy thứ này, lúc nở trông rất đẹp …” Draco nuốt luôn câu tiếp theo khi bắt gặp ánh mắt Harry, cậu ta quay đi nhìn trời —— quá là trong xanh.

“Tao thích một loại hoa, trồng ở đây được không?” Harry nói, chỉ vào một khoảnh đất trống.

“Chà … Hẳn rồi, chủ của Thái ấp Malfoy đâu có bủn xỉn.” Draco nói với điệu bộ của một người chủ nhà.

Với một cái vẫy đũa, một bụi bách hợp trắng nở rộ trong khoảng đất.

“Potter, thì ra mày thích loại hoa ‘Muggle’ này.”

Harry lờ câu giễu của đối phương, “Nhưng mày cũng công nhận nó đẹp, đúng không?”

“Ờ, cho là thế đi.” Draco vừa cười khúc khích vừa quẳng câu đánh giá ‘cao nhất’.

Sau khi chơi đủ ngoài sân rồi thì họ đẩy cửa vào nhà, ở trong sạch sẽ và im ắng, không khác mấy so với ấn tượng của Harry.

Bọn họ về phòng Draco, chủ căn phòng ngủ thiếp đi bên chiếc ghế tựa, Harry lục tung tủ để lấy một cái chăn cho cậu ta, ngay lúc định đóng cửa tủ thì cậu thấy chiếc gương cạnh đó có thứ vừa động đậy.

Trong gương, nhóc Draco mười một tuổi ngồi ở nơi mà lẽ ra Draco đang nằm, thằng nhóc đi đến chỗ Harry.

“Quỷ nhỏ, sao em ở đây?”

“Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi” Nhóc Draco cười, “Em đi bao giờ, ở trong lòng anh ấy thôi.”

“Em không sao thì tốt rồi, lần đó ở Phòng Yêu Cầu anh còn tưởng …”

Nhóc Draco nhìn vào mắt Harry, “Harry, anh biết em ở đây, đó là lý do anh dẫn anh ấy về phải không?”

Harry gật đầu, “Anh không chắc nữa, nhưng anh biết niềm yêu thương đã về nhà trước bọn anh.”

“Anh ở đây thật ấm,” Thằng bé con sờ ngực mình.

Draco ở đằng sau bật ra tiếng nói mê,  Harry chau mày, “Tụi mình sẽ còn gặp lại chứ? Đừng có nói câu hỏi của anh ngu ngốc, anh nghiêm túc.”

“Có lẽ, Potter, để coi anh biểu hiện sao đã.” Nhóc Draco trong gương nở nụ cười, “Còn nữa, anh rất thích em. Không cần hỏi, em biết mà.”

Nhóc Draco nháy mắt với Harry, và nói khẽ, “em biết hết.”

Draco trên ghế mềm lẩm bẩm một câu, Harry hoàn hồn, khi nhìn lại thì nhóc Draco đã không còn trong gương  —— không biết đi đâu.

Cậu trai tóc vàng trong bộ vest đen vươn vai và ngồi dậy trên chiếc ghế tựa trong sự mơ màng.  Harry bực bội nhét cái chăn không dùng đến vào tủ và ngồi xuống cạnh Draco.

Harry: “Malfoy, Draco Malfoy.”

“Hả? Chuyện gì?” Draco nhìn cậu với vẻ ngơ ngác.

“Tao tin chắc là tao vừa thấy một khía cạnh khác của mày,  cái khía cạnh tốt đẹp mà mày phủi nhẹm đi suốt thời gian qua.”

“Gì? Mày giỡn tao đấy à, Potter?”

Harry thở dài, “Tao nói là, tao hiểu mày. Bắt đầu từ giờ, mày không có bạn, tao làm bạn mày, mày không có ai chơi cùng, thì tao sẽ là người đó, và nhiều hơn thế nữa.”

“Potter, tao không cần.”

Tuy miệng nói không nhưng đôi mắt lại cong lên một vòng cung đẹp, vào cái phút giây Draco cười, cậu ta nhìn đẹp y hệt nhóc Draco vừa biến mất.

“Không, mày cần. Chính mày nói vậy ngay sau khi tao tìm được mày.”

“Thôi được  Potter, tao cần.” Draco thẳng thắn thừa nhận.

Sau kuy nghĩ hồi lâu thì Harry nói: “Draco, mày có nhớ nhà không?”

“Mày nói chỗ này à?” Draco nhìn bốn vách tường nơi phòng ngủ, và nhận ra, “Ra là mày nói bên ngoài.”

Draco miễn cưỡng nhớ lại hoàn cảnh của mình. Sau khi thảm bại ở thế giới thực, cậu dần quen và thậm chí tự nguyện bị nhốt trong thế giới tinh thần của mình. Lo sợ chiếm phần lớn lý do, và phần khác là muốn trốn chạy.

“Mẹ mày rất nhớ mày, vẫn luôn chờ mày ra ngoài. Tao cũng chờ mày, bọn mình đã hẹn nhau tranh cúp Nhà, nhớ không?”

Mắt Harry ánh lên sự mong chờ, sự lo lắng của Narcissa cũng đã truyền đến lòng Draco. Sau một hồi im lặng thì Draco thở một hơi dài thượt.

Thế giới ngoài cửa sổ bắt đầu nhấp nháy và vặn vẹo.

“Sau khi ra ngoài, tao sẽ là bạn mày.” Harry nắm tay Draco.

“Nhưng … thân phận tao bị người ta phỉ nhổ, tao …”

“Quên rồi à, mày còn tao, Chúa cứu thế, tao sẽ luôn bên mày.” Harry lặp lại lần nữa.

“Ừ phải, Potter. Potter thúi hoắc, Thánh Potter, Chúa cứu thế Potter …”

Draco do dự không chịu đứng dậy, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ một hồi, sau đó thất vọng gục đầu xuống.

“Potter, dù là Quidditch hay Đoàn quân Dumbledore, dù hoàn cảnh tệ đến mức nào thì mày cũng không từ bỏ ước mơ của mày phải không?” Cậu ta nắm chặt  tay, nói nhỏ. “Mà cả một nửa thời học sinh của tao thì luôn chạy theo mày, nửa còn lại thì chạy vào chỗ chết …”

“Vậy, bây giờ người mà mày không thể buông bỏ là tao?”

Draco cúi đầu và cười khúc khích, “Có lẽ vậy.”

“Tao từng hỏi tại sao mày không chỉ ra và xác nhận là tao, mà mày vẫn chưa cho tao câu trả lời rõ ràng, đúng không?”

“Mấy cái đó đâu có quan trọng đâu, Potter.” Draco nhìn Harry với vẻ bình tĩnh, “Tao thừa nhận là tao có chút cảm tình với mày.”

“Cuối cùng cũng nhận. Trước đó tao có thấy vài … cảnh, ha ha.” Harry vỗ vai Draco, “Draco, tuy mày điên nhưng suy nghĩ và hành động rất là thành thật.”

Draco nhảy dựng lên như bị điện giật, “Trước đó tao đã làm gì mày?”

Harry nhớ tới cái người nửa mê nửa tỉnh và thẳng quỷ trước mặt mình là cùng một người, không nén nổi cười khẽ, “Mày từng … muốn ‘ôm’ tao … ”

Mặc dù ngôn ngữ không khác gì, nhưng cái vẻ ẩn ý của Harry lại làm Draco lơ mơ, mặt cậu ta bỗng đỏ lên, thầm cầu xin bí mật nhỏ của mình không bị Harry phát hiện.

“Mày biết không, đôi khi tao khá là nhớ lúc mày gọi tao là Harry.”

Draco nhíu mày và nghĩ ngợi một lúc, “Có à? Thôi, chắc một hai lần gì đó, tao không nhớ rõ. Nhưng đừng có mơ tao gọi mày là Harry, trừ khi tao quên mày luôn.”

“Coi bộ tao không nghe được trong suốt phần đời còn lại rồi.” Harry vờ ưu sầu nhíu mày.

Một lúc im lặng rất lâu sau đó, Draco hình như nhớ ra chuyện không vui gì, thầm thì rằng: “Tao nghe nói khi rời khỏi đây thì sẽ không nhớ gì hết, vậy nên tao có đôi lời muốn nói … Nhớ cho kỹ vào, tao khùng rồi mới nói với mày.”

Câu cuối nghe giọng điệu như đùa nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.

Trước khi Harry gật đầu, Draco đã vòng lấy cậu trong cái ôm chặt.

“Rồi, giờ tao ôm mày thật nè.”

Harry nghe tiếng tim Draco đập.

“Tao nói là tao từng … giờ thì thích mày, mày có tin không?”

Chưa đợi người ta trả lời thì cậu ta đã phủi ngay: “Ha ha, Potter, mày so đo với người điên làm gì …”

Cổ họng Harry nghẹn lại, cậu cũng ôm chặt đối phương, nói từng chữ: “Draco, mặc xác vụ mày có nhớ tao hay không, tao vẫn sẽ đến tìm mày, tao đã hứa là tao sẽ giang tay ra với mày. Tụi mình sẽ là bạn tốt.”

“Bạn á? Tao muốn nghe mấy câu nóng hơn cơ, Potter.”

Giọng Harry ấp úng: “Được rồi, nghe mày, thằng khốn Malfoy.”

Cậu làm một chuyện khá điên mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ làm, môi cậu chạm nhẹ vào má Draco.

“Dù mày ở đâu, tao sẽ ở cạnh mày, mãi cho đến khi mày tìm được tao mới thôi.”

Tình cảm dồn nén nhiều năm bỗng nhiên được đáp lại, trong đôi nắt xanh xám hiện lên rất nhiều cảm xúc, sau cùng chúng được đậy lại bằng một lớp nước, sâu không thấy đáy.

“Ừ.” Cậu hôn mạnh vào môi Harry.

Khung cảnh bên ngoài phòng ngủ trở nên trắng xóa, bày trí trong phòng cũng méo mó và sáng rực lên, như một không gian ảo.

Sắp kết thúc rồi.

“Sảnh đường đã sửa xong rồi, chỗ sân cũng nhanh thôi. Rất nhanh chúng ta sẽ về trường để bổ sung chương trình học. Lúc đó Slytherin và Gryffindor sẽ đấu một trận, tao sẽ thắng mày thêm lần nữa.” Harry tràn đầy tự tin.

“Potter tự phụ, tao cược mười Galleon là mày không thắng nổi.”

Draco bỏ Harry ra và vò mái tóc đen bù xù của cậu.

“… Nói tuyệt như thể về được ấy. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, Potter, bây giờ không ai về được.”

“Tao không cho là vậy, Draco. Chiến tranh qua rồi, mọi người càng thêm yêu quý hòa bình. Dù mụ Rita có nói thế nào thì Kẻ Lý Sự cũng sẽ ủng hộ mày.”

“Thì ra mày còn đọc loại ấn phẩm đó hả, Potter.”

“Không thì sao, rảnh như mày ngày nào  cũng chọc ghẹo tao à?”

“Ha ha, im đi, đủ rồi!”

Draco cười xấu hổ, Harry cũng cười theo, hai người cười cùng nhau.

Cuối cùng Draco quyết định.

“Potter, tao chờ mày rất lâu, bởi vậy nên mấy câu khó mở miệng kia mới có thể thoải mái nói ra được. Tao rất vui vì mày đến tìm tao, với tao mà nói thì vậy là đủ. Dù cho sau này có quên mày hay không, thì tao vẫn mong mày sống tốt.”

Harry bắt lấy ánh mắt nóng cháy của đối phương, “Nếu mày quên tao, ngày nào tao cũng sẽ nói mày nghe. Tao nói rồi, tao sẽ luôn bên mày.”

Rốt cuộc, đã nhận được lời hồi đáp.

Là thật hay giả thì cũng ổn thôi.

Có thể buông bỏ một cách thẳng thắn nhất.

Sau cùng thì cậu có thể ra khỏi cánh cửa đó, thoải mái, không nặng lòng, sẵn sàng đối mặt với cuộc đời mới.

Ba ngày sau, tại Thái ấp Malfoy.

Cốc cốc cốc ——

“Mời vào!”

Cửa phòng ngủ mở phát ra tiếng cọt kẹt, một cậu trai mặc đồng phục trường Hogwarts và đeo mắt kính tròn bước vào.

Cậu giấu cành hoa trong tay áo, đi đến cạnh cậu trai tóc vàng ngồi bên cửa sổ, đưa bàn tay tình bạn ra với cậu ta, “Draco, mình là Harry, Harry Potter, mình muốn làm bạn với bạn.”

Draco cười không nói lời nào, sau lưng là đôi tay đang cầm một bó hoa hồng Wiltshire.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com