7
1.
Ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm đối với Dải ngân hà lão sư ngày càng tăng lên, định nghĩa ban đầu là "Người hâm mộ có chút lạnh lùng", toàn dựa vào Hạ Tuấn Lâm líu lo rằng tính giao tiếp xã hội giỏi của cậu ra để truyền bá tình yêu và hoà bình cho cái thế giới bình đẳng này, nếu không thì đến bây giờ hai người bọn họ vẫn chỉ là những người xa lạ ở trong list friend của nhau mà thôi.
Về sau quen nhau lâu hơn một chút, dù cảm thấy Dải ngân hà lão sư là một người kín đáo, nhưng lại trông rất giống một đại lão rất tài giỏi, Hạ Tuấn Lâm đã có dịp được chiêm ngưỡng những món goods mà Dải ngân hà lão sư có ở trong vòng bạn bè của anh, Dải ngân hà lão sư, là cái máy chiến trong đám người giàu, chỉ tính mỗi goods của Nghiêm Hạo Tường, đã có riêng một căn phòng để chứa, rõ ràng là hôm đó Hạ Tuấn Lâm đã vô cùng kiềm chế bản thân rồi, nếu không cậu nhất định sẽ lập tức nằm xuống rồi hít hà hít hà, không biết là nên ngưỡng mộ căn phòng chứa đầy goods này trước, hay là đẹ mú nên ngưỡng mộ goods cũng có phòng riêng trước đây nữa.
Về sau nữa, chính là ngay lúc này, Hạ Tuấn Lâm rất thành kính cho Dải ngân hà lão sư một định nghĩa mới:
"Tía", bắt đầu từ ngày hôm nay, ngài là tía của con!
Tới nỗi gọi ba luôn sao, Hạ Tuấn Lâm đã nghĩ rất kỹ, tuy rằng nhìn Dải ngân hà lão sư lạnh lùng, nhưng tiếp xúc lâu rồi thì có thể phát hiện anh là một người ngoài lạnh trong nóng có chút hề hước, thế thì nếu con trai cả nước đều có cái chấp niệm "Nơi đâu cũng nhận con trai", thì anh cũng có, vậy đương nhiên là không có gì kỳ lạ nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm là một người co được dãn được, đây là tía sao? Đây là một cái chữ ký To biết đi đó!
Huống hồ mọi người đều là bạn tốt của nhau, gọi tiếng ba thì có sao đâu?
Cho nên cậu gọi rồi, cậu không chỉ gọi một tiếng, cậu giống như một bé chim non vui vẻ phát ra tiếng gọi véo von:
"Ba ơi! Ba ơi! Con trai tới đây! Có cái gì cần dặn dò, ba nói đi!"
Tình bạn! Một cách mạng vĩ đại về tình bạn! Cho dù Thiên Vương Lão Tử có tới đây, thì cậu và Dải ngân hà lão sư cũng vẫn sẽ là cột chèo tốt nhất thế gian!
2.
Nghiêm Hạo Tường không hề hiểu được cái định nghĩa quan hệ trong sáng mà bên phía Hạ Tuấn Lâm định ra cho bọn họ, còn đang vô cùng đắc chí nghĩ rằng "Theo đuổi chồng nhỏ đúng là chuyện dễ như ăn cháo", khá tâm cơ mà nói năng khách sáo rằng:
"Thỏ thỏ, thỏ thỏ, trên chữ ký To viết tên gì đây?"
Trong lòng của Hạ Tuấn Lâm chẳng có tí đề phòng gì với Dải ngân hà, gấp rút chạy tới wechat, quăng hết tất cả phương thức liên lạc, giới tính thật, số điện thoại và địa chỉ qua, Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy tin nhắn vừa mới gửi tới, nghiền ngẫm cái tên "Hạ Tuấn Lâm" này, nghĩ tới nhân duyên của hai người họ nhất định là do ông trời quyết định, nếu trên đá tam sinh không nối dây tơ hồng cho bọn họ thì xem như Nguyệt lão không làm tròn bổn phận, Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường, cái tên xứng đôi đến như vậy, nếu mà không ở bên nhau thì thế giới này có chấp nhận được không?
Dù sao thì anh cũng không chấp nhận được.
Hơn nữa có thể thấy rõ ràng, Hạ Tuấn Lâm rất có hảo cảm với anh đó được chưa?
Đối với tình yêu của một người đàn ông, vĩnh viễn đều bắt đầu từ sự tò mò, mấy người xem tin nhắn tiếp theo mà Hạ Tuấn Lâm lập tức gửi cho anh xem:
[Thỏ thỏ chỉ ngón tay vào nhau.jpg]
[Dải ngân hà lão sư, cậu tên là gì dạ?]
[Nếu không tiện nói ra, thì thôi vậy.]
[Thỏ thỏ che mắt.jpg]
Mấy người xem! Cậu ấy còn hỏi tôi có tiện hay không! Đây không phải thích tôi thì là gì?
Nếu mà cái này không phải là thích tôi á hả, thì tôi sẽ bứng cái đầu của thằng nhóc Lưu Diệu Văn hàng xóm xuống làm banh đá!
3.
Hạ Tuấn Lâm quăng thông tin của mình qua cho anh xong, cảm thấy bản thân thật sự rất giống người xấu có chữ ký To rồi thì không quan tâm tới bạn bè gì nữa, thế là cậu do dự một lúc rồi quyết định lịch sự đi quan tâm tới đối phương một chút, sau khi hỏi tên của đối phương xong lại cảm thấy làm vậy có phải có tình nghi dò xét chuyện riêng tư của người ta hay không, sau đó nhanh chóng cứu chữa nói cậu không nói cũng không sao, sau khi xem xét kỹ mọi mặt đều hỏi han xong rồi, cảm thấy bản thân vẫn là một Hạ Tuấn Lâm lịch sự đáng yêu và hoạt bát, cậu vô cùng hài lòng.
Nghĩ tới nếu như Dải ngân hà lão sư nói cho cậu biết thì sao, thì cậu sẽ lịch sự khen tên của anh hay, còn nếu không nói cho cậu biết, cũng không sao cả, mọi người vẫn là những người bạn xã giao trên mạng tốt nhất thế giới, mang theo một cái acc clone lung lay sắp đổ.
Dù sao thì Hạ Tuấn Lâm cũng không quan tâm lắm tới việc cái vị Dải ngân hà lão sư này rốt cuộc tên là gì, khi nói chuyện giao tiếp với anh cậu cảm thấy rất thoải mái, cho nên thứ cậu thích chính là con người của Dải ngân hà lão sư, không có liên quan gì đến tên của anh cả.
Cho nên dù có tên là gì cũng chẳng sao cả.
Nhưng Dải ngân hà lão sư lại rep cậu rằng:
[Cậu đoán xem?]
[Cho cậu một gợi ý, bắt đầu từ chữ yhx đó nha!]
[Đoán đúng còn có thưởng!]
Dải ngân hà lão sư có bệnh, Hạ Tuấn Lâm nói đó.
4.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy bản thân ổn rồi.
Toàn thế giới người tên yhx rất nhiều, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không quen được mấy người, mối giao nhau duy nhất của mình và cậu ấy không phải chính là Nghiêm Hạo Tường sao, gợi ý rõ ràng tới vậy rồi, có thấy kinh ngạc hay không, có ngoài ý muốn hay không, có kích thích hay không?
Còn không mau tới cho chồng của cậu một cái ôm tình yêu đi?
y da, chữ ký To nên ký sao mới tốt đây? Cứ ký:
To bạn nhỏ của Nghiêm Hạo Tường vậy.
Trong lòng của Nghiêm Hạo Tường đắc chí vô cùng, trên mặt cũng đắc chí, cười tới nỗi khiến người đại diện tới để bàn bạc nên lên tiếng giải thích tai tiếng này thế nào lần thứ 102 muốn liên hệ với bác sĩ tâm lý, vẫy vẫy tay hỏi anh lại phát bệnh gì nữa rồi?
Nghiêm Hạo Tường vẫy vẫy tay nói bản thân đây được gọi là gặp được chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, anh không hiểu được đâu.
Anh chỉ là một con cún FA, sao mà hiểu được chứ?
Sau đó anh liền thấy Hạ Tuấn Lâm rep lại anh một câu:
[Không sao đâu Dải ngân hà lão sư.]
[Không muốn nói cũng không sao, không cần phải…]
[ Miễn cưỡng với mình rõ ràng như vậy đâu.]
[Nếu không thì ngài vẫn đưa ra cho mình một cái giá đi, mình nhận không đồ của ngài, lấy cũng thấy ngại.]
[Cảm ơn lão sư, rất vui được quen biết với ngài.]
Không còn thỏ con nữa rồi.
Không làm nũng nữa rồi.
Bắt đầu dùng chữ ngài luôn rồi.
Muốn đưa tiền cho anh luôn rồi.
Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ:
Cái này không phải là đang giận đó chứ?
*************Ngoại truyện************
Người đại diện nhìn thấy mới giây trước Nghiêm Hạo Tường còn cười như hoa, giây sau gương mặt liền sụp xuống, cả người gục xuống bàn đóng vai một chú cún con bị vứt bỏ.
Dù sao thì cũng là đứa nhỏ mà mình dẫn dắt lâu như vậy, nhìn cậu ấy từng bước lăn lộn trong giới giải trí đến tận bây giờ, người đại diện nhìn thấy cũng rất đau lòng.
Cho nên hắn nói:
"Vừa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com