Chương 16
Nghe tiếng của Hwang Minhyun trong nhà tắm, Park Jihoon nói với Park Woojin qua điện thoại.
"Đợi tôi tí nhé."
Park Woojin nghe xong, anh lại càng tò mò về mối quan hệ của hai người, còn có chút tức giận.
Hoonie thế mà lại để anh đợi để đi lấy quần cho tên kia ư? Hai người họ vừa làm gì mà phải lấy quần. Chẳng lẽ, họ vốn ở chung nhà nhưng không cho anh biết ư???
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Park Woojin như mười vạn câu hỏi vì sao.
Đợi khoảng nửa phút, Park Jihoon quay lại.
"Tôi đây, xin lỗi anh nhé. Tôi đi có chút việc."
"Tôi muốn gặp cậu." - Tiếng Park Woojin trong điện thoại lạnh như băng.
"Gì cơ? Gặp tôi á?"
"Bật camera đi, tôi gặp cậu một chút."
Hóa ra là thế, hại cậu tưởng anh lại bay từ Hàn Quốc về đây để gặp cậu, xong rồi lại từ đây bay đi Pháp.
Park Jihoon bật camera trước. Cậu tắm trước Hwang Minhyun, còn đang lau tóc để sấy thì Park Woojin gọi điện, thành ra chưa sấy được, tóc hơi ẩm ướt.
"Cậu đang cảm, đi sấy tóc đi." - Trong màn hình điện thoại là Park Woojin đang trong phòng làm việc, mặt thì như hung thần nhìn chằm chằm vào điện thoại.
"Gọi điện cho anh xong thì tôi sấy tóc."
"Cậu, ở chung nhà với người khác à?"
"Hả?! Đâu có đâu."
"Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng đàn ông, anh ta nhờ cậu lấy cho anh ta chiếc quần."
Ủa??? Vậy ra anh ta nghe thấy tiếng của Hwang Minhyun à???
Mà khoan, lúc nghe Hwang Minhyun nói thì chả thấy gì, nhưng qua Park Woojin thì lại cứ mờ ám thế nào ấy.
"À, là một người bạn của tôi. Anh ấy đến thành phố B làm việc, qua nhà tôi ngủ một hôm ấy mà."
Park Woojin là người rất biết nắm bắt trọng tâm.
Ngủ? Ngủ là cái thể loại gì? Ngủ như thế nào??? Cùng nhau?
"Các cậu..."
Park Woojin còn chưa dứt lời thì có bóng người xuất hiện phía sau Park Jihoon.
Hwang Minhyun đang lau đầu, ghé vào màn hình.
"Em đang gọi điện hả?"
"Chứ sao? Nhìn này còn hỏi."
"Anh tưởng em đang ngắm ảnh trai, gọi điện mà anh tưởng là ảnh tĩnh không à."
Sự thật là Park Woojin bên kia màn hình đang nhìn chằm chằm điện thoại, đánh giá đối thủ.
"Thôi anh đi ra đi để em nghe điện thoại." - Park Jihoon đẩy Hwang Minhyun ra.
Nhưng Hwang Minhyun còn chưa ra vội, anh ghé sát vào đầu Park Jihoon ngửi ngửi.
"Cùng là dùng dầu gội hương dâu, sao tóc em thơm thế nhỉ?"
Mũi thì ngửi, tay thì bới cho tóc xù lên.
"Anh cút ra." - Park Jihoon nhất quyết đuổi đi.
Mà Park Woojin bên kia thì mặt đầy sát khí nhìn màn hình.
Dầu gội hương dâu? Anh đây còn chưa được ngửi đâu?
Mà nói lại thèm, anh cũng muốn được ngửi quá.
"Xin lỗi, bạn tôi hơi phiền." - Thấy Hwang Minhyun đi rồi, Park Jihoon mới quay lại nói chuyện với Park Woojin.
"Hai người thân nhau quá nhỉ?"
Sao nghe có mùi giấm????
"À, chúng tôi quen nhau được 5 năm rồi. Anh ấy vốn là đàn anh của chị Jaehwan, sau đó thì hai người đấy thành bạn, anh ấy cũng thành bạn tôi luôn. Mà, Hwang Minhyun là diễn viên, anh ấy lại ở nhà tôi, chuyện này, có hơi bí mật."
"Tôi không biết anh ta." - Park Woojin lãnh đạm trả lời.
Ôi, quê chưa, quê chưa!!##
Park Jihoon vẫn cố bình tĩnh.
"Không sao..."
Đang định nói tiếp thì đằng sau lại nghe thấy tiếng máy sấy.
Hwang Minhyun từ phía sau tiến lại, sấy tóc cho Park Jihoon.
Park Woojin bên kia chỉ thấy được bàn tay đang nhẹ nhàng xoa xoa tóc Park Jihoon để sấy nhanh khô.
"Được rồi, anh bỏ máy sấy đi đã. Không thấy tôi đang gọi điện à?"
Park Woojin nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp câm nín.
Hết ngửi tóc, xoa đầu, còn sấy tóc hộ. Rõ là quan hệ không bình thường.
Park Woojin trong lúc mất bình tĩnh chỉ muốn cúp điện thoại, bay ngay về nước. Nhưng anh chợt nghĩ, chưa chắc Park Jihoon có tình cảm với người này, cậu là trai thẳng thì sao? Mà người tên Hwang Minhyun kia, là một diễn viên, anh ta phải biết rất nhiều quy tắc ứng xử, chẳng lẽ mấy cái cơ bản như không được làm phiền người khác nói chuyện điện thoại cũng không biết sao?
Cứ cho là việc anh ta gọi Hoonie trong nhà tắm là anh ta không biết cậu đang gọi điện thoại đi, nhưng biết rồi mà vẫn còn làm phiền, vậy chắc chắn là cố tình.
Tên này muốn cố tình cho anh nhìn thấy hai người thân mật, quan hệ rất tốt ư?
Anh chống mắt lên xem thử xem.
"Cậu cứ sấy tóc đi, tôi đợi cậu." - Park Woojin nói xong thì quay cam ra chiếc rèm phía sau lưng anh.
Park Jihoon thấy vậy, vội đẩy tay Hwang Minhyun ra.
"Hwang Minhyun, em đang gọi điện thoại mà. Sấy thế được rồi. Anh vào phòng sấy cho anh đi."
Park Jihoon đi xuống phòng khách gọi điện.
"Tôi xong rồi, xin lỗi anh. Anh ấy thỉnh thoảng lại tùy hứng như thế đấy!"
Park Woojin khôi phục lại vẻ mặt thân thiện hòa nhã.
"Không sao."
Sau đó thì hai người nói chuyện thêm 15 phút nữa, Hwang Minhyun lại kêu Park Jihoon vào phụ giúp mình nấu ăn, thì cậu mới chào tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com