Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 10

[ "Xạ Nhật Chi Chinh chấm dứt liền ngênh đón thời kỳ thứ ba của Bách Xuyên, Khốn Thủ Loạn Táng Cương. Thời kỳ này là điều kiện tiên quyết dẫn đến Minh Phương Tôn thấy rõ thói đời, bỏ Giang Gia, tự lập môn hộ, thành lập Quy Hải Tông. Ở trong lịch sử Bách Xuyên chiếm tỉ lệ quan trọng, Chúng ta nói nói kỹ càng, tỉ mỉ để cho mọi người hiểu rõ. A Lan có chuẩn bị phim ảnh. Đây đều là A Lan dùng phù hồi tố quan sát rồi ghi hình lại."


Nói đến thời kỳ này, trên gương mặt vẫn tao nhã của Lam Lan không còn nụ cười mỉm nữa. Trái lại, cả người Lam Lan toát ra khí tức nặng nề, làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy căng thẳng.


"Thời kỳ này cực kỳ đặc thù. Ở trong thời kỳ này, nhân tính, lòng người, thói đời chưa bao giờ được khảo nghiệm. Mà từ trước đến nay có rất nhiều tranh luận về phân chia hai thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh và Khốn Thủ Loạn Táng Cương. Cho tới bây giờ cũng chưa ngã ngũ.


Ví dụ như sau thắng lợi Xạ Nhật Chi Chinh có thời gian chuyển tiếp gần một năm. Đó là thời kỳ các nhà phân chia chiến lợi phẩm từ chiếc bánh ngọt Kỳ Sơn Ôn Thị này. Mà thời kỳ Minh Phương Tôn bị buộc đưa một mạch Kỳ Hoàng lên Loạn Táng Cương cũng chỉ có mấy tháng sau các nhà phân chia.


Thời gian điểm tranh luận chính là chỗ này. Một năm phân chia chiến lợi phẩm đó rốt cuộc có nên tính vào thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh hay không? Sau đó thời gian mấy tháng cho đến lúc Minh Phương Tôn và một mạch Kỳ Hoàng bước lên Loạn Táng Cương có nên tính vào thời kỳ Khốn Thủ Loạn Táng Cương không? Thậm chí có ý kiến thứ ba là phải thêm một thời kỳ nữa cho thời gian hơn một năm này. Tính riêng thời kỳ này cũng chính là kỳ chuyển giao mà A Lan đã nói." ]


Nghe Lam Lan giảng lịch sử tới đây, tinh thần tất cả mọi người rung lên. Không cần biết là Ôn Vương Thịnh Thế hay là Xạ Nhật Chi Chinh dù sao cũng đều là quá khứ. Mặc cho bên trong có bí ẩn không thể cho ai biết, cũng vẫn là chuyện đã qua, đã có định luận. Đương nhiên, bí ẩn nhìn trộm từ bên trong vẫn sẽ thay đổi sách lược thiết lập quan hệ ngoại giao giữa các nhà. Ví dụ như Kim Gia.


Kim Gia nếu nguyên bản nghiêng về Ôn Thị, vậy thì mỗi một lá thư cầu viện bọn họ gửi ra không thể nghi ngờ đều là bằng chứng dẫn người vào chỗ chết. Các gia tộc lớn nhỏ bị hãm hại đếm bằng hai tay, hai chân cũng kể không hết. Bởi vậy con số tu sĩ hy sinh càng là không kể xiết. Làm cho người ta thế nào không hận?


Ân tình cứu mạng của Liễm Phương Tôn lại hư vô, mờ mịt, khó truy, căn bản là không thể bằng với ác sự Kim Gia làm ra. Mà sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, bọn họ hoàn toàn không nghe thấy tăm hơi những cái gia tộc hai đầu rắn chuột kia, cũng không nhìn đến bất kỳ một phong mật thư liên quan nào. Nghĩ bằng chân cũng biết là bị vị Liễm Phương Tôn này xử lý rồi.


Dù sao hắn là con của Kim Quang Thiện, phải về Kim Qia. Làm sao có thể để sót chứng cứ xác thực bất lợi cho Kim Gia tới bây giờ cho người nhìn ra? Không chỉ Kim Gia. Ngay cả gia tộc cạnh bên cũng giấu giếm. Hiện giờ xem ra những cái gia tộc đó hoặc là biến mất không tung tích, hoặc là đầu nhập vào dưới trướng Kim Gia. Có lẽ là bị Liễm Phương Tôn lợi dùng cái gì trong tay buộc bọn họ phải bước lên thuyền lớn của Kim Gia.


Mà Kim Quang Thiện sở dĩ nhận đứa con rơi Kim Quang Dao này về cũng là vì muốn cái phần chiến công đó, ngoài ra sợ cũng chỉ là để buộc chặt hắn, để cho hắn che dấu bộ dạng ăn uống khó coi đó của họ. Mọi người ai cũng không ngốc. Chỉ nghĩ một chút liền hiểu ra một đống cong cong, rối rối đó. Kim Quang Dao làm chuyện này không có gì đáng trách. Dù sao hắn còn phải nhận tổ quy tông.


Nhưng mà cho dù sắp xếp, nhìn rõ, cái hiện thực bây giờ vẫn khó làm cho người ta gật bừa. Huống chi bọn họ những gia tộc này là người bị hại. Kim Quang Dao lừa gạt bọn họ. Tương quan so sánh, cái ân cứu người kia liền hư vô, mờ mịt, không đích đến, tiêu hết không còn sót lại cái gì.

Chuyện này có thể nói là: cha giết người, đứa con ngầm cứu một ít người, sau đó lại giấu diếm, tiêu diệt chứng cứ phạm tội của phụ thân. Thực tại làm cho người ta khó có thể có hảo cảm với Liễm Phương Tôn.


Đương nhiên, suy bụng ta ra bụng người. Không ít người vào hoàn cảnh kia chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn giống như vậy. Người làm được quân pháp bất vị thân là số ít. Hơn nữa, có nhiều lúc quân pháp bất vị thân cũng không phải thanh danh tốt. Ngoài miệng có thể nói cái gì cao cao tại thượng linh tinh, nhưng trong lòng thì chê cười. Ngay cả thân nhân của mình cũng không bảo vệ. Ngươi cái người này thật sự có thể kết giao sao? Đây là chỗ mâu thuẫn của lòng người.


Bây giờ nếu lập tức nói tới rồi, mọi người tự nhiên là sốt ruột. Thực tại muốn biết kế tiếp sẽ phát triển như thế nào. Cũng không ngờ Lam Lan lại nói tới chỗ đặc biệt trong phân chia thời gian điểm của thời kỳ này. Chẳng phải chỉ là phân chia thời gian một cái thời kỳ thôi sao? Vì sao phải tranh luận? Mà còn tranh luận tới vạn năm sau vẫn chưa ngã ngũ? Giai đoạn này có ảnh hưởng đến như vậy sao?


Nhưng mà nhìn tới hàng bình luận đang thảo luận gay gắt chuyện phân chia thời kỳ kia. đủ các loại nói có sách, mách có chứng nhón tay liền có, thực làm cho bọn họ một đám người sống giữa những lời bình luận của hậu nhân này thấy xấu hổ. Càng biết lời của Lam Lan không vô nghĩa. Nói cách khác, phân chia chính xác mốc thời gian lúc này làm cho người ta có vô số thứ để nói.

Đương nhiên, không cần biết là vẻ mặt nặng nề của Lam Lan hay là manh mối lộ ra từ trên hàng bình luận nói có sách, mách có chứng, đều làm cho trong lòng mọi người bao trùm một màng u ám. Theo như bọn họ vừa nói, đám người bọn họ trong thời kỳ này sợ là hoặc cố ý, hoặc vô tình đẩy tay, thôi thúc, bức Ngụy Vô Tiện bước lên Loạn Táng Cương. Hơn nữa, đời sau định luận bọn họ là bên sai.


Rốt cuộc là cái gì làm cho hậu bối vạn năm sau của Lam Gia nói ra loại lời nói trầm trọng: "Nhân tính, lòng người, thói đời chưa bao giờ được khảo nghiệm trong thời kỳ này." như vậy?


[ "A Lan ở đây phân chia, Xạ Nhật Chi Chinh, từ cái chết của Ôn Nhược Hàn cho tới toàn bộ sụp đổ quy vào thời kỳ Xạ Nhật Chi Chinh. Toàn bộ quá trình chuyển thời kỳ tính vào Minh Phương Tôn Khốn Thủ Loạn Táng Cương. Mọi người đừng kích động. Lý do A Lan phân chia như vậy là từ thời khắc tiên môn bách gia không còn con quái vật Kỳ Sơn Ôn Thị khổng lồ trên đầu đó nữa liền sinh ra các loại tâm tư khác. Thế lực các nhà liền chuyển hóa từ đồng minh thành đối thủ cạnh tranh, cũng là chuyển từ đồng minh sang kẻ địch.


Lúc này liền cần có một cái bia ngắm thu hút toàn bộ đao kiếm của bách gia, để một lần nữa phân chia thế lực và địa vị các nhà. Rất không may mắn, Minh Phương Tôn và quỷ đạo khác người, còn có Vân Mộng Giang Thị của vị quỷ đạo tổ sư này liền trở thành cái bia ngắm đó. Mà ngay lúc đó Giang Thị tông chủ Giang Vãn Ngâm đã sớm hiểu được chuyện này. Ngay từ lúc manh nha, hắn đã không chút do dự ném Minh Phương Tôn ra ngoài. Vân Mộng Giang Thị nhanh chóng thay đổi, đứng về phía đối lập Minh Phương Tôn, trở thành cây đao chém người sắc bén nhất.


Mà những chuyện này từ trong Xạ Nhật Chi Chinh đã có manh mối rồi. Cung cách của Giang Vãn Ngâm biểu hiện ra bộ dáng rất dễ dàng bị lời đồn ly gián. Kỳ thực lúc này Giang Thị trong mắt người trên đời phải làm ra lựa chọn có lợi nhất. Vứt bỏ một cái Ngụy Vô Tiện, tạo thành một cái Vân Mộng Giang Thị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chi bằng phần chiến công khổng lồ Minh Phương Tôn đưa về cho Giang Thị cùng với công đầu tiêu diệt tên tà ma ngoại đạo Di Lăng Lão Tổ này, Vân Mộng Giang Thị liền có thể đứng vững trong hàng ngũ tứ đại gia tộc. Đương nhiên, nếu không vứt bỏ Minh Phương Tôn, vậy cả cái Vân Mộng Giang Thị liền trở thành cái bia ngắm. So sánh hai bên, đổi một người lấy tương lai sáng chói cho gia tộc, đương nhiện là vứt bỏ Ngụy Vô Tiện với cái thanh danh mắt thấy sẽ sụp đổ có lợi hơn.


Cái này là âm mưu, cũng là dương mưu, là chiều hướng phát triển. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, Minh Phương Tôn không hiểu làm sao bị một chúng lâu la, nhãi nhép nơi nơi nhằm vào. Thuận miệng nói một câu hay thậm chí không nói gì cũng bị nói là bất kính với danh sĩ tiên môn. Không mang theo bội kiếm thì là không có giáo dục. Đủ loại nhiều không kể xiết. Thanh danh của Di Lăng Lão Tổ tựa như Trường Giang, Hoàng Hà vỡ đê, sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chuyển biến từ anh hùng Xạ Nhật Chi Chinh trở thành ta ma ngoại đạo, không từ thủ đoạn, làm hết chuyện xấu.


Đưa tới cái kết quả này không chỉ có một lần, mà là thói đời ngay lúc đó đủ loại đương nhiên trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, nước chảy thành sông tạo thành cái kết quả này.

Bởi vậy A Lan tính luôn cả quá trình thành lập, thúc đẩy Di Lăng Lão Tổ trở thành tà mà ngoại đạo ai cũng có thể mắng chửi được trong thời kỳ Khốn Thủ Loạn Táng Cương. Một quá trình chuyển giao thời kỳ này không thể thiếu từng bước được. Cho nên liền tính vào trong đó." ]


Phân tích có lý, thuyết phục như vậy làm cho đại bộ phận người trong hàng bình luận đồng ý. Các loại ý kiến dần dần thống nhất.


Mà manh mối một hồi phân tích này lộ ra như là sét đánh ngang tai với nhóm người đang nghe. Tuy chỉ là một góc của núi băng, hơn nữa người trong ba trận doanh cũng không có cái ý tưởng tranh phong gì. Nhưng tình đời như vậy. Bọn họ lựa chọn nước chảy bèo trôi cũng là thuận theo xu thế.


Trước mắt xem ra thanh danh của Ngụy Vô Tiện quả thật đã rất xấu rồi. Cũng quả thật là bị buộc dẫn theo một mạch Kỳ Hoàng bước lên Loạn Táng Cương. Tuy rằng toàn bộ quá trình kia còn chưa xong, nhưng cũng đã gần tới rồi. Hơn nữa theo mốc thời gian đã qua, tính thời gian khởi điểm, đó đã là kết quả trước mặt.


Trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người lộ ra. Chỉ có mấy người mang vẻ quan tâm hay xấu hổ nhìn qua vị Di Lăng Lão Tổ bị buộc phải chịu đựng tất thảy này, lại thấy một cái Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt kinh ngạc, hoang mang.


Cũng chỉ là thiếu niên chưa qua hai mươi. Vì sao phải chịu đựng gánh nặng như vậy? Gia tộc không chút nào do dự vứt bỏ, bị cái tối tăm của thế gian nhằm vào. Hắn vì sao phải thụ động chịu đựng những thứ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com