Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 15

"Miên Miên cô nương. Bây giờ ta biết rồi. Thì ra cô họ La!"


Mọi người im lặng nhìn Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở. Chỗ chú ý của Ngụy Vô Tiện cũng quá là kỳ cục đi. Không hổ là một tay lão luyện đã trêu hết tất cả các tiểu cô nương Vân Mộng, không phụ cái danh phong lưu. Nhưng mà Di Lăng Lão Tổ phong lưu như vậy, như thế nào lại cắt tay áo, mà vẫn là cắt tay áo Lam Vong Cơ?


Lại nhìn Lam Vong Cơ mím môi, khí tức cả người lạnh tới mức có thể cấp đông người ta. Đây là không quen nhìn tác phong của Ngụy Vô Tiện a?


Nhiếp Hoài Tang xòe quạt che nửa khuôn mặt, nói thầm trong lòng: "Ngụy huynh a. Ngươi nên cẩn thận một chút đi. Giấm của Hàm Quang Quân sắp dìm hết cả Lan Lăng rồi. Dù sao ngươi sớm muộn gì cũng vào tay Hàm Quang Quân. Đến lúc đó người thụ hại chính là ngươi!"


Ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang cũng chỉ có máy đọc đệ đệ Lam Hi Thần và Kim Quang Dao là nhìn ra Lam Vong Cơ đang ghen. Có thể nói là ai cũng say có mình ta tỉnh. Mà Ngụy Vô Tiện đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết gì cả, còn đang tí tởn cười đùa. Thế nhưng sau khi chọc cho Miên Miên ngậm cười mắng cho một cái, đột nhiên sắc mặt y nghiêm lại, đứng dậy trang trọng thi lễ với Miên Miên.


"La cô nương, đa tạ."


Lam Vong Cơ cũng đứng dậy theo, trang trọng thi lễ. Chút đó thực ra cũng không lạ. Dù sao đoạn phim trên màn trời đã có hình ảnh Lam Vong Cơ và La Thanh Dương trang trọng thi lễ cho nhau. Ở đây là La Thanh Dương mới vừa cởi gia bào đi ra cửa, Lam Vong Cơ mặc dù đã đứng dậy nhưng còn chưa đi ra cửa, chưa kịp thi cái lễ này.


Miên Miên tự nhiên cũng là vẻ mặt đoan chính, trang trọng thi lễ với hai người.


"Ngụy công tử không cần cảm tạ ta. Thanh Dương chỉ là nói vài câu công bằng mà thôi. Cũng không có giúp gì được cho ngươi. Mặc dù không phải là Ngụy công tử mà là một ai khác, Thanh Dương vẫn sẽ nói như thế."


Ngụy Vô Tiện nói: "Không. La cô nương giúp ta nhiều lắm. Ít nhất là người làm cho Ngụy Vô Tiện này biết thế gian này không phải chỉ có một tiếng nói. Thị phi, công bằng còn đó. Mặc dù là tiếng nói bé nhỏ, cũng vẫn sẽ có người vì thế mà lên tiếng. Bản lĩnh mà ta luyện thành vốn là vì không có công bằng. Nếu không nó liền không còn ý nghĩa. La cô nương làm cho ta biết chuyện ta làm là có ý nghĩa. Phần lễ tạ ơn là La cô nương đáng được.


Lam Vong Cơ cũng nói: "Lời Ngụy Anh nói là thật."


Ngụy Vô Tiện cười cong mắt: "Vẫn là Lam Trạm hiểu ta. Chúng ta cùng nhận tri. Thảo nào ta vẫn muốn làm bằng hữu với ngươi."


Lam Vong Cơ cứng đờ, đáp một tiếng: "Ừm."


Một đám người dựng lỗ tai nghe cười ngất. Từ lúc Lam Vong Cơ thất lễ, muốn Ngụy Vô Tiện đừng không để ý hắn, gần như là ai cũng hiểu ra Lam Vong Cơ đã rễ tình đâm sâu với cái đồ đầu gỗ này. Một đám người run rẩy khóe miệng. Lam Hi Thần trái lại khá là lo lắng cho đệ đệ. Lúc màn trời nói Ngụy Vô Tiện là tông chủ Quy Hải tông, hắn là tông chủ phu nhân, Lam Vong Cơ cao hứng cỡ nào, hiện tại liền uất ức cỡ đó. Nhưng mà người bên ngoài nhìn thấy Hàm Quang Quân vẫn là bộ dáng lạnh như băng không chút thay đổi kia.


Bầu không khí vốn đang trầm trọng cũng vì một tràng cười này mà giảm bớt. Thế nhưng một tiếng nói không hài hoà bỗng truyền tới.


"Giang tông chủ vẫn khờ dại như vậy. Chưa nói tín vật này rốt cuộc là có hay không. Ngươi thật sự cho rằng bằng một vật chết có thể hiệu lệnh được lòng người sao? Quân chọn thần, thần cũng chọn chủ. Nếu không có bất đắc dĩ, ai sẽ đang yên đang ổn chạy tới làm nô bộc cho người khác? Hay là Giang tông chủ cho rằng có tín vật liền có hết thảy?"


Mọi người nhìn về phía tiếng nói vang lên, lại thấy Giang Vãn Ngâm giận tím mặt, ngón tay sờ nhẫn, điện quang lập lòe. Mọi người làm sao còn chưa biết là chuyện gì xảy ra? Giang Vãn Ngâm đây là đang hỏi Giang Yếm Ly tín vật mà màn trời nhắc tới đó ở đâu.


Ngụy Vô Tiện cả kinh: "Sư tỷ!"


Động tác kia của Giang Vãn Ngâm tuyệt đối là nguy hiểm. Mà theo tính nết hắn, hiện giờ nếu xé rách mặt, hắn tuyệt đối là có thể làm ra loại chuyện quất roi về hướng tỷ tỷ hắn. Ngụy Vô Tiện muốn tiến lên bảo vệ Giang Yếm Ly, lại bị kết giới vây trong trận doanh bản thân, làm cho người ta kinh ngạc không thôi.


Thật sự là quái lạ. Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần có thể qua lại hai trận doanh. Ngụy Vô Tiện lại chỉ có thể ở nguyên trong trận doanh của y? Cho nên trận thiên cơ này tuy là nói xoay quanh Ngụy Vô Tiện, nhưng không phải chỉ riêng vì hắn?


Con mắt Nhiếp Hoài Tang vòng mấy vòng: "Ngụy huynh đừng sốt ruột. Giang cô nương nếu đã lựa chọn, vậy tự nhiên là nàng phải gánh vác hậu quả. Ngụy huynh chỉ có thể ở trong trận doanh của mình không hẳn không phải là chuyện tốt. Có thể vốn chính là làm cho Ngụy huynh đừng có cái gì cũng đều phụ trách. Không ai có thể hộ giá, hộ tống ai cả đời. Con đường của mình, vẫn nên chính mình đi mới sẽ không không vượt qua được mảy may mà sụp đổ.


Ngụy Vô Tiện nói: "Đạo lý ta hiểu được. Nhưng mà sư tỷ nàng một cái thiếu nữ, đối mặt với Gang Trừng chỉ có thể chịu bị đánh!"


Nhiếp Hoài Tang nói: "Từ lúc Giang cô nương cởi gia bảo tuyên bố rời khỏi Vân Mộng Giang Thị, nàng đã không còn là thiếu nữ nữa rồi. Hơn nữa, nàng nói chính là rời khỏi Vân Mộng Giang Thị do Giang Vãn Ngâm trùng kiến. Sau này hết thảy hoàn toàn không quan hệ tới Vân Mộng Giang Thị do Giang Vãn Ngâm trùng kiến. Nói cách khác, nàng cũng không đồng ý thứ mà Giang Vãn Ngâm trùng kiến chính là Vân Mộng Giang Thị ban sơ. Giang cô nương nếu lựa chọn kế thừa cái hiệp nghĩa ban sơ của Vân Mộng Giang Thị, vậy nàng nhất định phải trưởng thành, cho đến lúc nàng có thế khởi động gia tộc này. Một ải này là nàng phải chính mình vượt qua. Ai cũng không thể nhúng tay."


Bão Sơn Tán Nhân ngoại trừ từ lúc bắt đầu tới giờ hoàn toàn chưa mở miệng đột nhiên cũng phụ họa: "Chỉ có con đường tự mình cố gắng đi mới làm cho người khác không thể xen vào."


Ngụy Vô Tiện thi lễ tạ ơn Bão Sơn Tán Nhân. Rồi sau đó cũng không có ý giúp Giang Yếm Ly nữa. Đương nhiên, là người bị hạn chế, y cũng không giúp được cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn tỷ đệ phản bội, hành hung tỷ tỷ kia. Nhưng Giang Yếm Ly từ đầu tới cuối chưa từng cúi đầu, cũng không kêu một tiếng đau.


Giang Yếm Ly nói: "A cha nếu tự tay cài lên cho ta, cũng dặn ta không thể dễ dàng để cho người nhìn thấy, không thể chuyển cho ai khác, vậy không ai có tư cách làm cho ta giao ra. Giang tông chủ nếu chưa bao giờ hiểu "Biết không thể mà vẫn làm," cũng không định vâng theo gia huấn này, vậy không cần nhắc tới Vân Mộng Giang Thị ban sơ. Không phải là họ Giang nào, ở Liên Hoa Ổ, treo cái bảng Vân Mộng đều là Vân Mộng Giang Thị. Hiệp khách nhi nữ, tứ phương là nhà. Vân Mộng dĩ nhiên ý nghĩa phi phàm. Nhưng cũng không phải không thể không cần."


Nói cách khác, không vâng theo gia huấn, gia phong của gia tộc, vậy cũng chỉ là cùng tên mà thôi, không thể so sánh với nguyên bản.


Ngụy Vô Tiện ép chính mình dời mắt đi, cười nói với Nhiếp Hoài Tang: "Hoài Tang huynh thật sự là thâm tàng bất lộ."


Nhiếp Hoài Tang quạt quạt mấy cái, giấu nửa dưới khuôn mặt đang cười: "Bình thường, bình thường."


Nhận thức của mọi người dần bị phá vở. Mà màn trời đưa đến đả kích chưa từng dừng lại.


[ "Kim Quang Thiện dăm ba câu làm cho Giang Vãn Ngâm bước lên Loạn Táng Cương di tìm Di Lăng Lão Tổ làm cho ra lý lẽ, rồi sau đó lại liên tục bức bách. Kết quả tất cả mọi người biết, Di Lăng Lão Tổ và Tam Độc Thánh Thủ đại chiến một hồi, vị Giang tông chủ đối ngoại công bố: 'Ngụy Vô Tiện bỏ trốn khỏi gia tộc, công nhiên là địch với các nhà. Vân Mộng Giang Thị trục xuất người này. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, phân rõ giới hạn. Sau này không cần biết là người này có động tác gì, hoàn toàn không có mảy may quan hệ với Vân Mộng Giang Thị!'


Chuyện đó thật sự là như thế nào? Chúng ta đến xem:


Giang Trừng dẫn theo ba mươi danh môn sinh đi Di Lăng.


Chân núi Loạn Táng Cương, chú tường đã bị đạp đổ, quả thực là có trăm con hung thi lắc lư đi qua đi lại. Giang Trừng tiến lên. Chúng thờ ơ. Nhưng môn sinh đi sau Giang Trừng nếu lại gần, chúng nó liền gào lên cảnh cáo. Giang Trừng lệnh cho nhóm môn sinh chờ dưới chân núi, một mình lên đỉnh núi, đi qua rừng cây đen ngòm, đi qua một đoạn đường thật dài, phía trước mới truyền đến tiếng người.


Cạnh đường núi có mấy cái cọc tròn tròn. Một cái to nhất giống như cái bàn. Ba cái nhỏ như là ghế. Một nữ tử áo đỏ và Ngụy Vô Tiện ngồi trên hai cái cọc gỗ. Mấy hán tử trông hiền lành, nhút nhát đang xới đất ở mảnh ruộng cạnh bên.


....


Giang Trừng nói: "Ngươi lập tức đốt cái xác này đi, giao ra đàn Ôn đảng dư nghiệt này. Như vậy mới có thể không người nắm thóp!" Nói xong lại giơ kiếm muốn đâm. Ngụy Vô Tiện bắt lấy cổ tay hắn nắm chặt, nói: "Nói đùa! Hiện giờ giao bọn Ôn Tình trở về, ngoại trừ bị giết sạch sẽ không có kết cục thứ hai!"


Giang Trừng nói: "Chính ngươi tẩy sạch được không cũng là vấn đề. Còn quản bọn họ có cái kết cục gì. Giết sạch thì giết sạch đi. Liên quan đếch gì tới ngươi!"


Ngụy Vô Tiện nổi giận: "Giang Trừng! Ngươi... Ngươi đang nói cái gì. Rút lời lại cho ta. Đừng có để ta đánh ngươi! Ngươi đứng có quên là ai giúp chúng ta đêm thi thể Giang thúc thúc và Ngu phu nhân đi hỏa táng. Tro cốt hiện giờ ở Liên Hoa Ổ là ai đưa tới. Lúc trước bị Ôn Triều đuổi giết là ai giấu chúng ta!"


...


Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không? Đứng về phía bọn họ ngươi là quái kiệt, là kỳ hiệp, là kiêu hùng, là siêu quần xuất chúng. Nhưng chỉ cần tiếng nói của ngươi khác người, ngươi chính là phát rồ, tổn hại nhân luân, tà ma ngoại đạo. Ngươi cho là ngươi có thể chỉ cho bản thân tự do thế ngoại tiêu diêu tự tại? Không có cái tiền lệ này!"


Ngụy Vô Tiện quát: "Không có tiền lện, ta liền làm ra tiền lệ!"


....


Sau một lúc lâu, Giang Trừng nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có còn thấy rõ thế cục hiện giờ không? Ngươi muốn ta nói cho rõ sao? Ngươi nếu cố ý muốn bảo vệ bọn họ, ta liền không có thể bảo vệ được ngươi."


Ngụy Vô Tiện nói: "Không cần bảo vệ ta. Vứt bỏ đi."


Mặt Giang Trừng vặn vẹo.


Ngụy Vô Tiện nói: "Vứt bỏ đi. Báo cho thiên hạ biết là ta bỏ trốn rồi. Sau này Ngụy Vô Tiện không cần biết là làm ra chuyện gì, đều không có quan hệ gì tới Vân Mộng Giang Thị."


....


Một trận chiến này qua đi, Giang Trừng đối ngoại tuyên bố: Ngụy Vô Tện bỏ trốn gia tộc, công nhiên là địch với các nhà. Vân Mộng Giang Thị đã trục xuất người này. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, phân rõ giới hạn. Sau này không cần biết là người này có động tác gì, hoàn toàn không có mảy may quan hệ tới Vân Mộng Giang Thị! (nguyên tác chương 73, Kiệt Ngạo 16, có lược bớt nội dung)


Đoạn phim vừa chấm dứt, Lam Lan nói: "Là sư huynh đệ sớm chiều ở chung vài năm thậm chí là ngủ cùng phòng, Giang tông chủ thật không biết rõ phẩm hạnh của Minh Phương Tôn sao? Thật không hiểu hắn vì sao sẽ lựa chọn như vậy sao? Một câu 'ngươi muốn bảo vệ bọn họ, ta liền không chắc có thể bảo vệ ngươi.' Nói tới đường đường chính chính. Giang Gia sau khi trùng kiến chưa bao giờ che chở cho Minh Phươn Tôn. Thế cho nên ở vây săn núi Bách Phượng, một tên công tử Kim Gia ăn chơi trác táng, cái gì cũng không làm mới có thể hô to gọi nhỏ với công thần Xạ Nhật Chi Chinh, luôn miệng gọi Minh Phương Tôn là con trai đầy tớ, chất vấn giáo dưỡng của người. Lúc này trưởng tỷ của Giang tông chủ trái lại nói hộ một câu, yêu cầu Kim Tử Huân xin lỗi Minh Phương Tôn, chỉ tiếc bị một câu kinh thiên động địa, chẳng ra cái gì của thiếu chủ Kim Thị ngắt lời. Hộ người hộ một nửa, không giải quyết được cái gì, cuối cùng cũng không có được một câu xin lỗi.


Rõ ràng chưa từng che chở, thế mà nói như bản thân hắn thật là bất đắc dĩ, dều là lỗi của ngươi, không thông cảm cho ta, phản bội ta... Tóm lại đều là lỗi của Minh Phương Tôn, đều là Minh Phương Tôn phản bội hắn, trả ơn thay cho Giang Gia Giang Vãn Ngâm hắn là xen vào chuyện người khác, đó là bệnh anh hùng!


Nói thật, lần đầu tiên nghe được có cái bệnh gọi là anh hùng này, A Lan thực là sợ ngây cả người. Thì ra anh hùng cũng là một loại bệnh.


Cái gì là anh hùng? Chúng ta mở ra phần giải thích của Độ Nương (*)


(*: Du Niang, là mascot của Baidu, một trang như wiki của Trung Quốc. Cho nên nói mở Độ Nương như là nói mở wiki ra giải thích.)


Lam Lan trong màn trời biến mất, thay vào đó mà một cái bảng màu trắng, bên trên có chữ viết.


Anh Hùng

Chữ Hán Ngữ

Anh hùng, từ vựng Hán ngữ

Bính âm: yingxiong

Giải nghĩa:

1. Chỉ người vũ dũng hơn người

2. Chỉ người có phẩm chất anh dũng

3. Người quên mình không vụ lợi, không từ chối gian nguy, đối nhân xử thế: ích dân, phấn đấu anh dũng, làm cho kẻ khác kính nể. (Trích từ Baidu Duniang. Không phải nguyên tác. Có trích dẫn)


Tiếng của Lam Lan truyền ra, giải thích ba điều kia. Tiếp theo màn trắng biến mất, người lại trở về.


"Cho nên chỗ nào trong này là bệnh? Anh hùng là biểu tượng tinh thần của chúng ta, là tia sáng rạng đông trong bóng đêm, cũng là cột sống. Bản thân chúng ta có thể không làm anh hùng, cũng không yêu cầu ngươi nhất định phải đi kính nể, tán đồng, nhưng không có nghĩa là có thể phủ nhận. Đây là chuẩn tắc hành vi làm người cơ bản.


Còn có Kim Tử Huân người này cũng thật là thần kỳ, từng bức tông chủ và chưởng phạt Lam Thị uống rượu. Tuy là bị Minh Phương Tôn cản, nhưng lúc đó nếu không có Minh Phương Tôn chắn cho, Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân rất có thể sẽ bị bức rượu thành công. Nếu là thật sự uống, chuyện đó liền lớn chuyện. Nên biết rằng thân phận của Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân cũng không chỉ có đại biểu cho bản thân mà còn đại biểu cho cả Cô Tô Lam Thị. Kim Tử Huân là ai? Xạ Nhật Chi Chinh núp sau hậu phương không lên chiến trường. Ngày thường ra ngoài cường đoạt dân nữ, ức hiếp người lương thiện. Tóm lại, kẻ này cái gì cũng làm, chỉ chuyện tốt là không làm. Cái tài duy nhất đại khái là chất tử của Kim thị tông chủ Kim Quang Thiện. Chỗ không cản chính là hắn đại biểu cho Kim Gia, đại biểu cho môn hạ của Kim Quang Thiện. Chén rượu này tuyệt đối không thể uống. Uống vào tức là Cô Tô Lam Thị cúi đầu trước Lan Lăng Kim Thị, phát ra tín hiệu Cô Tô Lam Thị lấy Lan Lăng Kim Thị vi tôn.


Lam Lan nói tới đây, đứng dậy cúi đầu với một phương hướng trong không trung.


"Trực thị hậu duệ Cô Tô Lam Thị Lam Lan, này đây cảm tạ Minh Phương Tôn bảo hộ cho thanh danh của Cô Tô Lam Thị ta. Điếm này Lam Thị chúng ta nhất thiết phải nhận. Mãi cho đến khi Minh Phương Tôn phi thăng, cũng chưa chờ được Cô Tô lam Thị vì vậy mà nói một câu cảm tạ. Đây là khuyết điểm của nhóm tổ tiên chúng ta."


Lam Lan nói một hồi trịnh trọng như vậy xong, mới ngồi xuống vị trí, tiếp tục nói: "Kim Tử Huân khoa tay múa chân với công thần của Xạ Nhật Chi Chinh là Kim Quang Dao, nhục mạ không kiêng nể gì, còn hô to gọi nhỏ, tùy ý khi nhục quỷ đạo tổ sư Di Lăng Lão Tổ. Người như vậy mà còn sống, cho đến khi bị bá phụ Kim Quang Thiện nhà hắn vứt bỏ mà chết, cho ba trăm tinh anh chặn giết Di Lăng Lão Tổ ở Cùng Kỳ Đạo. Cái này là chính hắn vội vàng muốn chết. Ngăn cũng không được. Minh Phương Tôn trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh, một người đấu với trên mấy ngàn tới hàng vạn tu sĩ Ôn Gia. Mà mấy ngàn, mấy vạn Ôn binh kia toàn quân bị diệt. Minh Phương Tôn thì chả sao cả. Ngươi ở đây mang theo ba trăm người đi chặn giết người ta, không phải đi chịu chết thì là gì? Một gã ngu không từ nào tả được." ]                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com