Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2

Đừng nói tới người ngoài, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng khó tin. Nếu y là cái Minh Phương Tôn kia, vậy Quy Hải Tông là y thành lập. Nhưng mà y chưa bao giờ có ý tưởng tự lập môn hộ. Tác phong của Quy Hải Tông y vẫn vô cùng tán thưởng. Một câu "Loạn Táng Cương thượng, Di Lăng Lão Tổ, Quy Hải Tông thành, nhất thế Minh Phương" cũng xuất hiện vô cùng thường xuyên trên hàng bình luận. Đương nhiên mấy câu khác cũng không ít. "Kiểu kiểu quân tử, trạch thế minh châu, cảnh hàng Hàm Quang, phùng loạn tất xuất." theo sát sau. Hai câu này luôn là nằm chung một chỗ.


Ngụy Vô Tiện không nghĩ câu nhà mình, ngược lại ngẩng đầu cười sáng lạn với Lam Vong Cơ bên cạnh: "Lam Trạm, ngươi xem. Thanh danh của ngươi ở hậu thế tốt quá!"


Lam Vong Cơ: "Ngươi càng tốt."


Lam Hi Thần thấy hai cái lỗ tai đệ đệ nhà mình đột nhiên đỏ bừng. Y phát hiện tâm tình đệ đệ tốt vô cùng.


Xem hậu thế tôn kính, sùng bái Ngụy Vô Tiện cùng với một góc núi băng của Quy Hải Tông lộ ra là có thể thấy Quy Hải Tông làm cho người chạy theo như vịt đến thế nào. Tông môn như thế vừa ra cũng là đả kích sâu nặng đối với thế gia. Lam Nhiếp hai nhà mặc dù mơ hồ có chút không vui, nhưng lại cảm giác dường như nên như thế. Hai nhà này cũng không nói lời chua xót gì. Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết còn vỗ đùi nói: "Đại trượng phu nên như thế! Người gắng hết sức bộc lộ tài năng, tự tỏa sáng. Ta không bằng trí tuệ, tầm mắt của Ngụy công tử!"


Ngụy Vô Tiện gần đây nghe rất nhiều lời bịa đặt về y, lần đầu tiên nghe người ngoài thành tâm đối mặt y mà khen ngợi. Người này lại còn là Nhiếp Minh Quyết nổi tiếng chính trực, không a dua. Thực sự làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Mà y đối mặt với cái loại được người khen ngợi này cũng có chút ngượng ngùng. Da mặt trước giờ dày như tường thành thật hiếm thấy ửng lên.


"Xích Phong Tôn khen nhầm. Ít ra là ngay trước mắt đây, Anh cũng chưa có ý tưởng thành lập tông môn."


Xích Phong Tôn nói: "Đã có năng lực tạo thành ích lợi cho thế gian, vậy không nên cô phụ một thân bản lĩnh."


Nhiếp Minh Quyết đúng là căn bản không thèm để ý đến sự đả kích của Quy Hải Tông đối với thế gia, mặc dù chính Nhiếp Gia cũng là thế gia.


Trên thực tế, Nhiếp Minh Quyết thực không lưu tâm sao? Dĩ nhiên là lưu tâm. Hắn mặc dù cương trực, nhưng không phải là ngu ngốc. Chỉ một góc nhỏ của núi băng lộ ra trên màn trời này liền có thể nhìn ra nguyên tắc phân chia trận doanh này là thế nào. Nếu Cô Tô Lam Thị và Thanh Hà Nhiếp Thị bọn họ đều có trận doanh của riêng họ, mà xem ra thế lực Nhiếp Gia trận doanh còn lớn hơn Nhiếp Gia chân chính giờ phút này, vậy có thể đoán được là sự thành lập của Quy Hải Tông có lợi đối với Nhiếp Gia. Mà tác phong Quy Hải Tông theo màn trời miêu tả cũng thực đúng tính hắn. Một khi đã vậy, hắn sao không làm một cái lễ nghĩa thuận tay?


Lam Hi Thần đương nhiên cũng nhìn ra chỗ này. Xem tình hình này, Lam Vong Cơ hẳn là vào Quy Hải Tông sau này. Hiện giờ, y còn không biết đệ đệ nhà mình là tâm duyệt người ta, còn tưởng rằng hắn muốn kết bạn, cũng là vì bằng hữu mà vào Quy Hải Tông. Có lẽ kiến thành tông môn cũng có sự trợ giúp của hắn. Đệ đệ nếu đã ủng hộ, y người làm huynh trưởng cũng nguyện ý tương trợ. Liền theo sau Nhiếp Minh Quyết, ôn hòa nói: "Đại ca nói phải. Xem lời bình của hậu thế, Ngụy công tử thành lập tông môn là chuyện tốt, làm cho trăm hoa đua nở rực rỡ, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Không có sân khấu Ngụy công tử dựng lên, rất nhiều nhân tài sẽ cứ như vậy chìm xuống. Lúc trước còn chưa nghĩ tới, sau này có thể nghĩ. Nếu cần, Cô Tô Lam Thị ta cũng tương trợ một phần.


Nhiếp Minh Quyết nói: "Cử chỉ như vậy là công ở thiên thu. Ta Nhiếp Thị nguyện tương trợ." Ngụy Vô Tiện chớp mắt mấy lần. Trong đầu cũng lờ mờ như trên mặt. Nhóm nhân huynh sao lại thế này? Còn chưa có ảnh hưởng đâu, sao so với ta còn sốt ruột hơn?


Đương nhiên cũng có tiếng phản đối. Mà nói còn rất khó nghe. Trước kia không có phân trận doanh. Vậy tự nhiên là cảm giác cả thiên hạ đều thảo phạt Ngụy Vô Tiện. Hiện giờ phân chia rồi, nhìn liền hiểu ra. Đám người luôn miệng chửi rủa Ngụy Vô Tiện chẳng phải là một đám tiên môn bách gia do Kim Quang Thiện cầm đầu đó sao? Người trong ba trận doanh im lặng nhìn đám người kia càng chửi càng hăng. Ngụy Vô Tiện quay người, trợn mắt. Ngay cả hứng thú chửi trả lại cũng không có. Y tiếp tục nghiên cứu biện pháp làm sao cho Ôn Ninh sống lại. Cái câu: "Sinh tiền tử hậu, nhất hoán Quỳnh Lâm." kia cho y niềm tin vững chắc. Ôn Quỳnh Lâm. Đã chết. Đó chẳng phải là Ôn Ninh sao? Y nhật định là thành công. Trước khi y cứu Ôn Ninh, mấy câu chửi rủa kia cũng chỉ là gió thoảng qua bên tai thôi. 


Mà đám người kia tụ một chỗ, giống như một cái sân hài kịch. Người trong ba trận doanh còn lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng mà người trong trận doanh kia da mặt cũng dày quá đi. Bọn họ không có nửa điểm cảm giác xấu hổ. Còn cảm thấy mình nói đúng lắm. Bên kia không nói lời nào chính là cam chịu rồi. Thật là lớn mặt.


Lam Lan nhìn hàng bình luận, cười ấm áp: "Xem ra mọi người rất là hiểu biết danh nhân của Quy Hải Tông. Lời bình của thế gian tùy tay viết ra. Mà danh nhân của Quy Hải Tông thật sự rất nhiều, mà còn từ lúc thành lập hưng thịnh tới tận bây giờ. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Chỉ đọc tên thôi cũng có thể đọc mất ngày đêm còn chưa xong. Mà lúc ban đầu Quy Hải Tông thành lập, làm cho người ta chú ý chính là mười vị. Tới, viết tên ra cho A Lan nhìn xem mọi người nói có đúng không."


Hàng bình luận ùa ra:


Minh Phương Tôn Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện


Hàm Quang Quân Lam Trạm Lam Vong Cơ


Diệu Thủ Thần Y Ôn Tình Ôn Sơ Lâm


Xích Thành Quân Ôn Ninh Ôn Quỳnh Lâm


Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần


Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm


Phi Phượng Tiên Tử La Thanh Dương


Diệu Thiện Tiên Tử Ngụy Tinh


Xảo Hoa Tiên Tử Lâm Thi Lâm Vãn Ca


Thừa Ngữ Quân Triệu Duẫn Triệu Thủ Thành ]


Đại danh và tự của Ngụy Vô Tiện sáng loáng theo sau ba chữ Minh Phương Tôn. Tới đây hết có thể nghi ngờ. Mà làm cho người ta càng thêm chú ý là trong mười người này, ngoại trừ ba người đầu tiên đều là những cái tên ít người biết. Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ khỏi phải nói. Ôn Tình từng ở trên bảng mười vị tiên tử thế gia. Mấy người sau đó không nghe tiếng tăm gì. Ôn Ninh nhưng thật ra lúc trước vì Ngụy Vô Tiện túm lấy Kim Tử Huân đòi người mà còn lưu lại cái tên. Những người còn lại chỉ có người thân quen của họ mới biết họ là ai. Nói tóm lại, cái gi Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm, La Thanh Dương, linh tinh vớ vẩn. Bọn họ hoàn toàn không biết. Đây là ai với ai đây?


Mà người trong trận doanh của Ngụy Vô Tiện không như thế. Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm đều có sư môn. Lâm Vãn Ca là môn sinh khác họ của một gia tộc lớn. Họ đều có người thân, bạn bè. Tự nhiên là kinh ngạc, vui mừng, chúc phúc. Mà Triệu Thủ Thành lại càng làm cho người ta sửng sốt. Hắn là dân chúng bình dân, còn là ông chủ thư phòng. Cả hắn lẫn người thân, bạn bè hắn cũng không dám tin. Một tiểu cô nương khất cái mắt trắng nhìn thấy hai chữ Ngụy Tinh. Tên nàng là A Tinh. Không có họ. Hiện giờ lại ở trong trận doanh của Minh Phương Tôn. Đó là nàng sao? Nàng theo họ của Minh Phương Tôn sao?


Đây là chỗ bất đồng giữa trận doanh của Ngụy Vô Tiện và các trận doanh còn lại. Trong trận doanh của y không chỉ có tu sĩ, còn có rất nhiều dân chúng bình dân. Nhiếp Gia, Lam Gia cũng có, nhưng là cực kỳ hiếm hoi.


Mà nhìn thấy một đám bình dân, môn sinh tầng chót của thế gia đều để lại dấu vết đậm trên lịch sử tạo thành tác dụng không thể không nói là vô cùng khích lệ lòng người. Nếu những người này có thể, vì sao bọn họ không thể?


Đã có hơn một nửa người trong trận doanh của Ngụy Vô Tiện vì cái danh sách này mà quyết định phải xin Minh Phương Tôn thành lập Quy Hải Tông. Bọn họ nguyện hết khả năng đồng cam cộng khổ tới tông chủ, thành lập Quy Hải Tông. Nhưng mà hiện giờ Ngụy Vô Tiện bận rộn. Bọn họ cũng không quấy rầy. Chỉ là quyết định trong lòng.


Chỉ nhìn danh sách này có thể thấy Quy Hải Tông quả thật là làm được bất vấn xuất thân, bất vấn lai xử, chỉ yêu cầu năng lực, phẩm hạnh. Đây mới là nơi bọn họ chứng minh bản thân.

[ "Không tồi. Mọi người học lịch sử giỏi lắm.


Lam Lan cười ha hả, qua lại vài câu với làn bình luận rồi nói tiếp: "Chúng ta hôm nay giảng chính là thời đại Bách Xuyên này. Kỳ thật ban đầu, Bách Xuyên chỉ tính từ lúc Minh Phương Tôn bị ném vào Loạn Táng Cương, bắt buộc phải tu quỷ đạo. Nhưng để lại một mình hai mươi năm Ôn Vương thịnh thế giữ niên hiệu Huyền Chính cũng không ổn. Bởi vậy sau này thành thói quen, tiếp nhận hai mươi năm này vào. Như vậy Bách Xuyên chia làm bốn thời kỳ. Chia thành: Ôn Vương Thịnh Thế, Xạ Nhật Chi Chinh, Khốn Thủ Loạn Táng Cương, Quy Hải Tông Thành. Hiện tại chúng ta trước nói về thời kỳ Ôn Vương Thịnh Thế."


"Lúc ấy là Ôn Nhược hàn dẫn Kỳ Sơn Ôn Thị một nhà độc đại. Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị. Vân Mông Giang Thị kế tiếp. Các thế gia còn lại là hạng ba, hạng bốn. Vốn là cục diện của Ôn Thị mạnh mẽ. Nhưng Ôn Nhược Hàn si mê võ học, một lòng tu luyện, quăng hết sự vụ tông môn cho trưởng lão, môn sinh. Ngay cả đứa con cũng là lấy từ dòng bên làm cho thừa tự, quăng cho trưởng lão nuôi."


"Lúc này, tu vi của hắn có thể tính là đệ nhất đương thời. Nhưng mà cách làm như vậy là cực kỳ không có trách nhiệm. Mọi sự trên thế gian chưa bao giờ là có thể dùng vũ lực giải quyết tất cả. Thanh Hành Quân của Cô Tô Lam Thị chúng ta tuy cũng bế quan không ra, nhưng tông môn sự vụ, cùng với người thừa kế đều là giao cho đệ đệ ruột của Thanh Hành Quân là Lam Khải Nhân tiên sinh xử lý. Mà Khải Nhân tiên sinh, ăn nói rất là dễ mạo phạm người lạ. Nếu không có Minh Phương Tôn ra tay, chỉ sợ Khải Nhân tiên sinh phải cô độc cả đời, tới chết cũng không tìm được đạo lữ định mệnh của mình. Bởi vậy cao thấp trong Cô Tô Lam Thị chúng ta cực kỳ cảm kích Minh Phương Tôn." ]


-- Loạt xoạt --


Một đám người Cô Tô Lam Thị, đai buộc trán tung bay, cùng một lúc soàn soạt nhìn về hướng bản tôn Minh Phương Tôn, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện. Ý của màn trời là, lão trinh nam Lam Khải Nhân của Cô Tô Lam Thị bọn họ vậy mà tìm được đạo lữ! Mà còn là bởi vì Ngụy Vô Tiện mới tìm ra!


Cái này thật sự là tin tức tốt, cần phải khắp chốn ăn mừng!


Ôn Vương Thịnh Thế cũng qua rồi. Bọn họ không chút nào quan tâm. Chuyện bọn họ quan tâm là đạo lữ của Lam Khải Nhân tiên sinh kìa!


Ngụy Vô Tiện đang đắm chìm vào việc nghiên cứu làm sao đánh thức Ôn Ninh cũng nhịn không được, run rẩy. Y giương mắt nhìn, liền trực diện một đám hai mắt sáng ngời, lại càng hoảng sợ.

"Chuyện gì xảy ra? Mấy người nhìn ta làm gì?"


Y trầm mê nghiên cứu không tự kiềm chế, căn bản là không nghe màn trời nói cái gì.


Lam Vong Cơ nói: "Ngươi giúp thúc phụ tìm đạo lữ."


Ngụy Vô Tiện trợn mắt, há hốc mồm: "Cái gì? Lam lão... tiên sinh vậy mà tìm được đạo lữ?!"


Đám người im lặng. Chỗ Minh Phương Tôn chú ý dường như không quá đúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com