01 (extra)
- Đây là phần tiếp theo của chương 01.
————————————————————————
Chàng trai trên sàn nhảy nghiêng ngả lảo đảo, dường như muốn đi xuống, nhưng lại bị đám đông cười nói vui vẻ xô trở lại, làm sao cũng không thoát ra được.
Gã đàn ông liếm liếm khóe môi, híp mắt đánh giá anh, nhìn thế nào cũng là một tuyệt sắc giai nhân.
Gã đàn ông cuối cùng không chịu nổi nữa, vươn tay nhéo mông anh, chàng trai hiển nhiên bị dọa sợ, hoảng hốt quay đầu nhìn gã ta, bộ dạng xinh đẹp ai thấy đều thương yêu, rất hợp khẩu vị của gã.
"Làm cái gì đấy, buông tôi ra..."
Chàng trai run cầm cập, giơ tay đẩy tay người kia ra, gã đàn ông tiến lên một bước sít sao ôm lấy vòng eo chàng trai, luồn tay vào quần áo chàng trai, vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn mịn màng của anh, tựa như đang tận hưởng.
Chàng trai vùng vẫy dữ dội, bị gã đàn ông nắm lấy mép quần sau của anh. Giọng nói cảnh cáo của gã ta vang lên bên tai----
"Đừng nhúc nhích, bằng không sẽ lột quần em ra trước mặt mọi người đó, cho bọn họ thấy anh chơi em như nào." Gã đàn ông ghì chặt vòng eo thon trong ngực, gần như là trực tiếp ôm chàng trai kia lên.
Giọng nói của gã không nhỏ, không đến nỗi bị tiếng nhạc lấn áp. Người xung quanh giống như xem trò vui, quan sát chàng trai bị ấn chết ngắc trong lòng mà sàm sỡ, thậm chí có người còn huýt sáo phấn khích.
Chàng trai xem chừng tuyệt vọng, biết người ở đây sẽ không giúp anh, xem trò vui còn chẳng kịp nữa là. Anh run rẩy, chống đỡ bờ môi gã đàn ông đang lưu lại dấu vết trên người mình, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng...đừng làm ở đây..."
Gã đàn ông khàn giọng cười, bàn tay to ngày càng táo tợn nhào nặn bờ mông mềm mại của anh qua lớp quần jean xanh. Chàng trai có vẻ không chịu nổi, lắp bắp nức nở, gọng kính đơn không biết đã bị đẩy rơi nơi nào rồi, đôi đồng tử dị sắc kia phơi bày hoàn toàn, long lanh nước, ngay cả lông mi cũng ươn ướt, cổ áo len vắt vẻo trên bờ vai mềm mịn, lộ vẻ ngây thơ và gợi cảm.
"Thật nghe lời----Ngoan ngoãn thì anh sẽ không thượng em trước mặt mọi người, yên tâm, chỉ cần em làm anh thấy thoải mái rồi anh sẽ thả em đi, bằng không, anh sẽ thao em đến chết trên giường." Gã đàn ông giống như quỷ dữ thì thầm bên tai chàng trai, anh bị gã ta siết chặt trong ngực sợ hãi, nghẹn ngào gật đầu, như một con thỏ vô lực mềm yếu.
Ánh mắt chàng trai mơ hồ xuyên qua sàn nhảy nhìn về phía quầy bar, những người bên quầy bar vô cảm nhìn một màn hỗn loạn trong sàn nhảy, nhưng chẳng có ai muốn ra tay.
Chàng trai khẽ nhắm mắt lại.
Gã đàn ông vội vã đẩy đám đông ra, tay vẫn luôn ôm lấy chàng trai, đi đến chỗ sâu trong quán bar bên ngoài sàn nhảy, mọi người vỗ tay tán thưởng----Loại tình tiết này mỗi ngày đều sẽ thay đổi nhiều kiểu, xuất hiện ở từng quán bar, từng đêm khuya, từng góc xó xỉnh, bọn họ từ lâu đã không lấy làm lạ, thay vào đó là tỏ ra hứng thú đối với cảnh tượng thối nát này.
Bề ngoài hào nhoáng và lộng lẫy, trong những con hẻm tối tăm lại che giấu đầy rác rưởi. Đây chính là thành phố Ruth, một trong những thành phố có tỷ lệ tội phạm cao nhất.
Gã đàn ông đẩy chàng trai vào nơi sâu trong quán bar |Ru•YOU|, sốt ruột ủn anh đi về phía trước.
Chàng trai run đến lợi hại, gắt gao nắm chặt quần áo gã đàn ông mới không ngã xuống. Gã ta thấy vậy liền trìu mến xoa tóc anh: "Chỉ cần em ngoan ngoãn, anh chắc chắn sẽ khiến em thích, biết chưa?"
Chàng trai sợ tới mức vội gật đầu không ngừng, ánh lệ trong mắt sắp trào xuống. Gã đàn ông ngắm trúng căn phòng không có ai, liền đem người bước vào.
Động tác của gã ta không tính là nhẹ nhàng, chàng trai đau đớn ngã xuống chiếc sofa trước mặt, nước mắt trong phút chốc lại rơi xuống. Gã đàn ông quay người khóa trái cửa, sau đó gấp gáp bổ nhào lên. Gã thở hổn hển, vén vạt áo chàng trai lên, để lộ vòng eo trắng nõn. Gã ta bị màu trắng làm cho lóa mắt, không nhịn được cúi người gặm cắn da thịt mềm mại trên eo chàng trai. Anh rên rỉ một tiếng, nước mắt lại ào ào rơi xuống.
Gã đàn ông nhịn đến bí bách, thẳng tay cởi quần chàng trai, đôi chân thon dài trẳng trẻo lộ ra. Gã trừng mắt, âu yếm sờ đùi trong của anh, mặc kệ tiếng khóc càng lúc càng thảm thiết của anh, xấu xa nói: "Mẹ nó, quả thật là báu vật mà, chết tiệt." Vừa nói tay gã vừa chạm vào mép quần lót của anh, còn chưa kịp động, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên----
Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, suýt chút nữa gõ hỏng cửa phòng.
Gã đàn ông bị tiếng gõ cửa ồn đến bực bội, đành phải từ trên người chàng trai xuống, hùng hùng hổ hổ mở cửa----
Gõ cửa là một người con trai mặc áo khoác gió trắng ôn nhu như ngọc, hai tay đút túi. Dáng người cao lớn, gần như che khuất gã đàn ông dưới bóng mình, sự điềm đạm trong mắt chẳng thay đổi, khẽ mỉm cười với gã đàn ông trước mặt. Sự dịu dàng trên người y tựa như có thể làm tan chảy tuyết tháng ba, khiến lòng người dao động vô cùng.
Hình như là người con trai ngồi ở quầy bar trước đó.
Gã đàn ông cũng không có thì giờ dao động, gã bực mình mắng người kia: "Con mẹ mày giục cái gì? Chưa thấy người khác lên giường bao giờ à?"
Người con trai nghiêng đầu mỉm cười, giơ tay chỉ về phía sau gã.
Gã đàn ông sửng sốt, trong đầu oanh một tiếng----Chính là chàng trai kia không khóc nữa.
Gã vô thức nhìn chàng trai xem còn sống hay không----
Chàng trai mới vừa rồi còn ở trong lòng gã khóc đến lắp bắp, run lẩy bẩy lại đang ngồi dựa trên sofa, một tay chống đầu, khóe miệng nở một nụ cười ngây thơ, tay kia cầm một khẩu súng lắp giảm thanh, cười nói----
"Làm tiếp đi, sao không làm nữa?"
Lông tơ trên người gã đàn ông dựng lên, lập tức lui về sau một bước, theo bản năng muốn trốn ra sau người con trai dịu dàng mặc áo khoác gió trắng đứng ở cửa.
Cùng lúc đó, tiếng bóp cò súng vang lên.
Gã đàn ông kêu thảm thiết, viên đạn xuyên qua chân trái, gã run lên vì cơn đau dữ dội, vô thức bắt lấy vạt áo người con trai áo trắng.
"Cứu!! Cứu tôi với!!"
Nụ cười của người con trai áo trắng vẫn ôn nhu như cũ, hơi lui lại mặc kệ gã kia ngã xuống.
Mùi máu tười tràn ngập trong không gian nhỏ.
Người con trai áo trắng sờ sờ cằm, có phần phiền não nhìn gã đàn ông đang bụm chân trái kêu la lăn lộn, bất đắc dĩ: "Ông anh nói xem, trêu ai không trêu, lại đi trêu em ấy."
Chàng trai đứng dậy, áo rộng thùng thình khó khăn lắm mới che được phần mông. Anh hơi rầu rĩ xoay xoay khẩu súng giảm thanh trong tay, "Ghê quá, em không muốn hắn, Trương ca, anh có muốn mang về chơi không? Dù sao chỗ anh vẫn thiếu người."
Trương Chân Nguyên bị chàng trai làm cho cạn lời, "Anh không thèm, em đi mà hỏi Tống Á Hiên bọn họ có thiếu nhân công không."
"Đừng có dúi người sang chỗ em." Một giọng nói lạnh lùng vanh lên từ phía sau. Trương Chân Nguyên quay lại, Tống Á Hiên đang quay quay chìa khóa xe nhìn họ, phong trần mệt mỏi, xem ra vừa mới đến.
Anh mặc bộ âu phục màu đen, cà vạt thắt chỉnh tề, thoạt nhìn không hề ăn khớp với quán bar này, nếu có điểm gì hài hòa thì chắc là chiếc khuyên bằng đá vỏ chai trên tai trái của anh, đồng dạng với đôi mắt sáng ngời sắc bén của anh.
Trương Chân Nguyên cười cười, bước sang một bên. Tống Á Hiên cau mày xem xét cảnh tượng trong phòng một vòng, đôi chân thon dài của chàng trai bắt chéo nhau, trắng nõn mảnh khảnh, ngửa đầu nhìn Tống Á Hiên cười.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của chàng trai, nhíu mày, mãi sau mới nói: "Sao lại ra nông nỗi này?"
"Hắn muốn chơi kiểu cưỡng bức, thì tớ chơi cùng hắn thôi." Chàng trai giơ súng chỉ vào gã đàn ông đang quỷ khóc sói gào trên đất, chống khuỷu tay lên đùi trơn bóng rồi đặt tay lên má, trông khá lo lắng: "Tớ phải kêu Mạnh Trang tới xử lý một chút, bẩn hết phòng làm việc của tớ rồi."
Gã đàn ông gắng gượng ngẩng đầu, mới phát hiện đây căn bản không phải phòng riêng, mà là một gian phòng làm việc không lớn lắm.
"Hạ Tuấn Lâm, cậu rảnh thực sự." Tống Á Hiên tựa lên khung cửa nhìn Hạ Tuấn Lâm đang ngồi trên sofa, đánh giá Hạ Tuấn Lâm một phen, trong mắt không khỏi có chút suy toán của kẻ kinh doanh, "Cậu gọi bọn tớ đến, không phải chỉ để xem trò vui chứ?"
"Đương nhiên không phải." Hạ Tuấn Lâm nói, "Đây coi như là quà biếu, miễn phí, khỏi cảm ơn tớ."
Tống Á Hiên nghe vậy nhướng mày, ra hiệu anh nói tiếp.
"Tớ nghe nói...tuần sau cậu mở tiệc chiêu đãi chủ tịch Vĩnh Phong Dư trong giới kinh doanh," Hạ Tuấn Lâm mím môi, "tớ muốn đến, đi cùng Trương ca."
Tống Á Hiên nhìn anh chăm chú, ánh mắt chợt lóe, quay qua nhìn Trương Chân Nguyên: "Giúp cậu có gì hay?" Tống Á Hiên ôm cánh tay, ý vị cân nhắc: "Hạ Tuấn Lâm, đó giờ tớ không làm ăn thua lỗ. Thanh Sơn Vũ là hội sở cao cấp tớ vừa mở gần đây, tớ không muốn cậu thẳng tay cho nó nổ tung đâu."
"Tớ không giết người." Đôi đồng tử dị sắc của Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên một cách bình tĩnh: "Tớ muốn đến tìm một tập tài liệu." Hạ Tuấn Lâm liếc mắt cười: "Nếu thành, tớ cho cậu mượn Mạnh Trang ba ngày."
Tống Á Hiên nhướng mày, vô thức chạm vào chiếc khuyên trên tai----Đây là động tác suy nghĩ của anh theo thói quen.
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên, ý cười trong mắt ngày càng đậm----Cậu ấy nhất định sẽ đồng ý.
Nặng lực của Mạnh Trang có thể sánh ngang với nữ sát thủ mật danh "Dạ Lai Hương*" dưới trướng Mã Gia Kỳ.
(*): Hoa oải hương.
Dạo này, Mã Gia Kỳ bận muốn chết, hắn sẽ không cho Tống Á Hiên mượn "Dạ Lai Hương."
Đây là vụ làm ăn có lời.
Quả nhiên, Tống Á Hiên ngừng một chút, thôi cười, thấp giọng nói: "Ngày mai tớ sẽ bảo Nguyễn Hàng đưa thiệp mời."
"Cảm ơn nha." Hạ Tuấn Lâm gật đầu với Tống Á Hiên, sau đó chĩa súng vào gã đàn ông đang ôm chân kêu rên: "Vậy bây giờ, còn thiếu sắp xếp cho anh bạn rồi...Để tôi nghĩ xem, nên làm gì nào."
"Cứ từ từ nghĩ, tớ phải đi đây." Tống Á Hiên quơ quơ chìa khóa xe: "Tớ phải đến Thanh Sơn Vũ chuẩn bị bữa tiệc tuần sau."
"Cùng đi đi." Trương Chân Nguyên nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên, cười dịu dàng: "Anh phải trở về làm tiếp nghiên cứu y khoa của anh rồi, chủ tịch Tống cho ké xe nhá?"
***
Khu biệt thự Heinos.
Cảnh tượng náo nhiệt của khu biệt thự hiếm lắm mới gặp.
Hôm nay, ông chủ của tập đoàn Dược Thăng tổ chức tiệc rượu ở biệt thự số 45 để mừng con gái ông thành niên, nhân vật nổi tiếng khắp nới đều tới tham gia.
Người càng đông, ngư long*càng nhiều.
(*): Tốt - xấu.
Thân hình Lục Tuế bí mật dùng móc sắt móc lên sân thượng biệt thự số 45, treo ngược ngoài cửa sổ, đeo kính cảm biến hồng ngoại đã được cải tạo bằng tay trái, nhanh chóng quét một lượt, khẽ nói: "R.rugosa, không phát hiện có người ở đây, có phải vào không?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com