Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Tôi gặp em ấy vào một buổi sáng sớm đầy nắng.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy.

Vẫn là một đứa nhỏ đang lững chững học đi, ngẩng đầu kéo góc áo của tôi, giọng sữa ê a gọi "anh trai".

Sau vụ tai nạn máy bay, tôi đem em ấy về nhà.

Tôi biết, tôi chỉ có một mình em ấy thôi, em ấy cũng chỉ có mình tôi.

Vì vậy, tôi sẽ bảo hộ em ấy chu toàn.

Em ấy là em trai duy nhất của tôi.

-------------------------Tống Á Hiên.

Thời điểm nhận được cuộc gọi, Mã Gia Kỳ đang lái xe hướng về biệt thự Đình Hoa. Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế phó lái ngủ mê mệt.

"Hội đồng Quản trị? Khu biệt thự?" Mã Gia Kỳ đậu xe ở bên đường ậm ừ vài tiếng, tiếp tục chầm chậm nói: "Nói rõ hơn đi?"

"Thằng nhóc đó nhà em?" Mã Gia Kỳ khẽ nhíu mày, "Có người nhớ thương nó sao?"

Tống Á Hiên nhờ tới sự giúp đỡ của Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ biết Tống Á Hiên nuôi dưỡng một thằng nhóc 13 năm, cũng đã gặp qua Lưu Diệu Văn vài lần, nhưng nói đến vẫn là do Tống Á Hiên không muốn để Lưu Diệu Văn dính dáng tới những việc này, cho nên tóm lại thì là hiếm khi gặp cậu ta.

Nhưng mà cũng chẳng hề ảnh hưởng đến Mã Gia Kỳ lấp liếm điều sai trái của mình.

Mã Gia và Tống Gia là thế giao, Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên cùng nhau lớn lên. Khi ấy, Tống Gia gặp khó khăn, Tống Á Hiên đem về nhà một đứa bé nhỏ hơn anh 6 tuổi, hắn cũng biết.

Tuy nói, hai người bọn họ, một người ở thế giới ngầm, một người ngoài ánh sáng, nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ của bọn họ không tốt----Mã Gia Kỳ không biết đã giúp đỡ Tống Á Hiên bao nhiêu vụ ám sát bí mật, cũng không rõ Tống Á Hiên vì Mã Gia Kỳ mà đã chi biết bao nhiêu tiền----Dù sao thứ Tống Á Hiên không thiếu nhất chính là tiền.

Nếu Tống Á Hiên coi Lưu Diệu Văn làm em trai ruột, Mã Gia Kỳ hiển nhiên sẽ không mặc kệ lời thỉnh cầu của Tống Á Hiên.

Sau một hồi cân nhắc, Mã Gia Kỳ nói thẳng: "Không cần đêm xuống mới đi, vừa hay anh rảnh, anh đi bây giờ----đợi anh ở phía tây thành phố."

Tống Á Hiên bên này không biết nói gì, Mã Gia Kỳ đáp lại hai tiếng sau đó mới cúp máy.

Mã Gia Kỳ vô thức đưa tay vén lọn tóc mai bên thái dương Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm hình như ngủ không yên, theo tiềm thức mà giật mình, rồi lại ngủ thiếp đi.

Mã Gia Kỳ trầm mặc nhìn hàng mi run nhè nhẹ của Đinh Trình Hâm một hồi, từ trong cốp xe lấy ra một hạt hương an thần đặt ở bên cạnh Đinh Trình Hâm, rồi trực tiếp đánh tay lái hướng về phía tây thành phố.

Ngủ ngon nhé, hoa hồng!

***

Chiếc xe đang rẽ sang trái....đi qua trung tâm thành phố.

Sau đó, hẳn là chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ.

Tên kia đang rẽ phải.

Lưu Diệu Văn cắn nhẹ chiếc khăn tay bị nhét vào trong miệng, nghiêm túc mà ngã xuống phía sau người lái xe, giả bộ bất tỉnh.

Người đánh cậu có vẻ đầu óc không được thông minh lắm, huyệt sau gáy thì không đánh, mà lại đi đánh vào vai cậu.

Lưu Diệu Văn cau mày, theo quán tính của cú rẽ di chuyển vai-----chậc, đau quá.

Mấy người này vẫn còn có chút hiểu biết, rõ là không thể đi thẳng, thay vào đó là trên đường nhỏ lái vòng vò mấy lượt, Lưu Diệu Văn ngã ở trên ghế sau người lái, trong chốc lát liền mất đi ý thức về phương hướng.

Thật là một người thú vị.

Lưu Diệu Văn quả thật vui muốn chết đi được.

Âm thanh xung quanh ngày càng yên tĩnh, hình như đã đã tiến vào một tiểu khu nào đó rồi.

Lưu Diệu Văn ngã trên xe thật sự là có chút buồn chán----không biết tiểu lam loan của cậu như nào rồi. Bánh ngọt chú tài xế mua để một ngày liệu có bị hỏng không ta, cậu đích thực là đói đến độ đau dạ dày mất. Ở trên máy bay lăn qua lăn lại một ngày trời cũng chưa ăn qua cái gì hết.

Buồn thúi ruột~!

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân lập tức sẽ giả bộ ngất không nổi nữa, lúc định vờ như vừa mới tỉnh dậy, xe cuối cùng cũng dừng.

Chậm thực sự.

Lưu Diệu Văn oán thầm trong lòng, cửa xe bên tai mở ra, ngay sau đó liền bị người khác kéo tay lôi ra ngoài.

"Ninh tổng ở trên lầu." Tiếng người bắt cóc Lưu Diệu Văn trầm trũng, "Gọi ông ta xuống đây."

"Ngô tổng, ý tứ của Ninh tổng chúng tôi là mang Lưu Diệu Văn lên, ông ấy muốn tiếp xúc với 'cún con' trước." Tiếng người trả lời lễ độ cung kính, thế nhưng lại mang theo sự kiên quyết không để cho người ta từ chối được.

Ninh tổng.....

Lưu Diệu Văn nhăn mày lục tìm trí nhớ trong đầu, rốt cục cũng tìm thấy hình bóng người đó trong một góc ký ức.

Ông ta cũng là một trong thành viên ban Giam đốc của tập đoàn Tống thị, tên là Ninh Hữu Vi, ông ta cũng coi như là nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trưởng thành, tiếng nói ở Tống thị so với Ngô Thanh Tùng cao hơn chút, cũng không "như nước với lửa" giống Tống Á Hiên cùng Ngô Thanh Tùng, trái lại nhìn qua vô cùng hòa nhã dễ gần.

Ngược lại, Lưu Diệu Văn thật không ngờ rằng Ngô Thanh Tùng vậy mà sẽ muốn "chia sẻ" cậu với Ninh Hữu Vi, cậu càng không nghĩ tới Ninh Hữu Vi lại muốn một mình "ăn" trước.

Lưu Diệu Văn rất muốn cười ra tiếng, nếu như không phải đang bị trói thì cậu đã thưởng cho bọn họ một tràng pháo tay thật to rồi.

Dường như Ngô Thanh Tùng rất không hài lòng với sự sắp xếp này, hung dữ mà uy hiếp: "Đến lúc đó, bên Tống Á Hiên vẫn còn cần tôi giải quyết, Ninh Hữu Vi ông ta năng lực gì cũng không có, còn ở đây mặc cả với tôi?"

Tống Á Hiên?

Thần kinh Lưu Diệu Văn căng ra, cẩn thận mà chú ý tới thay đổi bên ngoài. Người Ninh Hữu Vi phái tới cũng không lên tiếng, cũng không để ý tới hắn, chỉ lẳng lặng mà đứng ở đó, Ngô Thanh Tùng suy tính một lát liền nói: "Đưa bọn tôi lên lầu."

Trợ lý nhận được lệnh là phải đưa Lưu Diệu Văn lên lầu, cũng không ngăn cản Ngô Thanh Tùng, không có cản trở, bàn tay to lớn của Ngô Thanh Tùng vung lên kêu người đem Lưu Diệu Văn lên.

Sau một hồi đoán già đoán non, chắc bọn họ cũng đoán được rằng ở Tống Á Hiên kia, chung quy Lưu Diệu Văn cũng chỉ là một người không có quan hệ huyết thống, chỉ cần cho lợi ích vừa đủ, hoặc nói, đe dọa dụ dỗ một phen liền đẩy ra chỗ khác.

Nếu như Tống Á Hiên rất coi trọng Lưu Diệu Văn, vậy thì vừa hay mang người ra làm lợi thế giao dịch với Tống Á Hiên.

Quả thực là một cuộc làm ăn không lỗ.

Lưu Diệu Văn vô tri vô giác mà bị bắt mang lên lầu, và trực tiếp bị nhốt trong phòng ngủ

.....Cậu cạn lời.

Lưu Diệu Văn âm thầm trở mình khinh bỉ một cái, cố sức ngồi thẳng dậy tựa vào đầu giường, quan sát căn phòng ngủ này một cách tỉ mỉ.

Trên tường treo đầy đạo cụ không thể gọi tên, mở tủ đầu giường ra có rất nhiều hộp bao cao su, trên bàn đặt nhiều lọ chất lỏng trong suốt, bóng đèn bầu không khí mờ ám, điều khiến Lưu Diệu Văn câm nín nhất chính là tấm gương trên trần nhà, còn lớn hơn cả chiếc giường.

Lưu Diệu Văn - người bị cưỡng ép "thưởng thức" cái căn phòng tình thú này một lượt, cảm thấy ý thức của bản thân không được ổn cho lắm.

Bên ngoài phòng dần dần chuyền đến tiếng bước chân, Lưu Diệu Văn miễn cưỡng liếc nhìn tấm gương trên trần nhà, ngay cả lớp trang điểm cùng tóc tai còn chưa cả tẩy, vốn là thần tượng ca hát nhảy múa nhưng cậu buộc phải tham gia vào diễn xuất.

Chẹp!

Lưu Diệu Văn thầm thở dài, giây sau liền "biết nghe lời phải" mà giãy giụa mạnh liệt, phát ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào.

Vào lúc này, cửa được đẩy ra, sau đó có hai người đàn ông sải bước mà tiến vào.

Mội cái liếc mắt bọn họ liền nhìn thấy cún con ở trên giường giãy dụa, kêu thảm thiết.

Đứa nhỏ nằm trong góc giường, lúc trông thấy hai người tiến vào suýt nữa thì khóc thành tiếng, co rúm lại lùi về sau như điên, nước mắt theo động tác mà ào ào rơi trên đệm giường. Cộng thêm bóng đèn của bầu không khí, bộ dáng của đứa nhỏ lại càng điềm đạm đáng yêu.

Mặc dù, Lưu Diệu Văn chỉ có 18 tuổi, đối với họ mà nói, đây coi như là một đứa trẻ, thế nhưng cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Từng chỗ trong căn phòng này dường như đều ở ngoài sáng lắc lư tuyên bố nguyên nhân cậu bị bắt tới đây cùng với mục đích của bọn họ.

Đứa nhỏ e là bị làm cho khiếp sợ rồi.

Khóc đến mức này còn không đủ để dập xuống thú tính của hai người đàn ông, và nảy sinh sự đau lòng cùng hổ thẹn với người thiếu niên, sẽ chỉ thêm phần lạc thú mà thôi.

Ninh Hữu Vi chậm rãi đi về phía người thiếu niên hai mắt đã đẫm lệ chống đỡ trên giường, thật cẩn thận rút khăn tay ra nhét vào trong miệng Lưu Diệu Văn.

Đứa nhỏ đã khóc không ra hơi rồi.

Cậu run cầm cập, hai mắt đỏ bừng trừng lớn nhìn Ninh Hữu Vi trước mặt, một giọt nước mắt trượt tới khóe miệng, ở dưới ánh đèn bầu không khí trở lên lóng lánh, ngay cả trên lông mi của cậu cũng vương đầy lệ, mang theo giọng nghẹn ngào run run mà kêu lên một tiếng----

"Ninh, chú Ninh."

Ninh Hữu Vi cảm thấy thái dương bản thân giật giật.

"Thả cháu ra đi..."

Lưu Diệu Văn lại co rút vào góc tường, khó khăn nói: "Cháu rất ngoan, thả cháu ra đi, chú muốn gì cháu sẽ nỗ lực làm thỏa mãn chú, thả cháu đi đi, cầu xin chú đó."

Cậu khóc đến dúm dó, vật nhỏ đáng thương.

Mấy lời này vừa mới nghe không có gì đặc biệt, nhưng đặt dưới bầu không khí trước mắt lại biến thành lời dụ mời.

"Dưới tình huống như hiện tại, Tiểu Văn, kiểu cầu xin này của cháu vô dụng thôi." Ninh Hữu Vi mân mê tóc mai Lưu Diệu Văn một cách cưng chiều: "Vật nhỏ đáng thương, chúng ta càng muốn "ăn" cháu hơn đấy, đem cháu đè trên giường thao cả đêm, thao cho đến khi chân cháu không thể khép lại."

Vật nhỏ như là bị những lời này hù dọa, ngơ ra ngây người nhìn người trước mặt, nhất thời quên cả khóc.

Thật là một vật nhỏ vừa thảm thương vừa đáng yêu.

Sau đó, Ngô Thanh Tùng liền cầm theo một vật đi tới trước mặt Lưu Diệu Văn----giống như một cái ống tiêm thuốc.

Thậm chí Lưu Diệu Văn cũng không muốn tốn công đi đoán đó là gì, dù sao thì cũng là đoán cmn quá xuất sắc luôn.

Thuốc kích dục hoặc chất gây ảo giác.

Ngoài hai loại này ra thì chả có gì khác.

Chỉ có điều, nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái bình thường của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn âm thầm tính toán một chút, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện----khoảng thời gian cậu bị bắt cóc đã ngót nghét 45 phút rồi.

Lưu Diệu Văn bĩu môi, quả quyết vứt đi lựa chọn bỏ chạy.

Cậu mới không thèm chạy, cậu phải đợi anh trai của cậu tới cơ.

----Nếu như anh trai trông thấy cậu bị một ống thuốc hành hạ, hẳn là sẽ rất đau lòng nhỉ?

Tiêm xong cậu thực sự chưa cảm giác gì, hai tay Lưu Diệu Văn vẫn bị trói như cũ ở góc giường, khóc đến thảm thiết, chưa đến hai phút Lưu Diệu Văn liền cảm thấy thế giới trước mắt có phần xoay chuyển lộn ngược----nhưng mà không có cảm giác động tình không kiểm soát được.

Có lẽ là thuốc gây ảo giác.

Trái lại, ngoài dự đoán của Lưu Diệu Văn, cậu còn tưởng rằng Ngô Thanh Tùng nhất định sẽ tiêm cho cậu thuốc kích dục đấy.

Nhưng thật ra, Lưu Diệu Văn đoán không sai, Ngô Thanh Tùng là cho cậu thuốc kích dục, chẳng qua cậu không biết ly nước ép có thuốc kích dục sớm đã bị cậu vô tình đưa cho Đinh Trình Hâm rồi.

Thế sự khó mà dự liệu.

Ninh Hữu Vi và Ngô Thanh Tùng cũng không gấp, bọn họ đi tới bên bức tường lựa chọn đạo cụ. Không rõ hai người bọ vừa ngấm ngầm đáp ứng cái gì, lại làm giao dịch gì, nhưng hiện giờ hai người họ đều đồng thời đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, e là một "cuộc chơi" ba người.

Nhận thấy được ý đồ của hai người này, Lưu Diệu Văn nghiến răng, cảm thấy một trận buồn nôn trong dạ dày----cậu đã gần một ngày trời chưa ăn gì rồi, bây giờ đã mắc ói vì đói rồi.

Ghê tởm tới buồn nôn.

Trời đất quay cuồng.

Lưu Diệu Văn bị Ngô Thanh Tùng đè ở trên giường.
Lưu Diệu Văn mạnh mẽ phản kháng, liếc mắt nhìn đạo cụ Ninh Hữu Vi cầm trong tay, chỉ cảm thấy sự dày vò trong dạ dày ngày càng kịch liệt.

Hình thù ghê rợn, xấu xí kinh tởm.

Cậu không còn sức để vật lộn nữa rồi.

Thuốc tốt phết!

Lưu Diệu Văn ngã lên giường, nhìn Ninh Hữu Vi qua tấm gương trên trần nhà đang chầm chậm tới gần, giơ tay mở cúc áo cậu ra.

Cậu giãy giụa một cách yếu ớt rồi lại nhanh chóng bị đẩy trở về giường.

Bỗng nhiên, cậu rất nhớ anh trai của cậu.

Nếu như người bị đè ở trên giường là anh trai cậu.

Nếu như người đè anh ấy là chính cậu.

Vậy cậu chắc chắn sẽ không dùng đạo cụ----ghê tởm, quá ghê tởm rồi.

Vạt áo bị vén lên.

Lưu Diệu Văn thuận thế mà giãy dụa một cách điên cuồng.

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân hình như xuất hiện ảo giác.

Lẽ ra, người ngã ở trên giường phải là anh trai cậu mới đúng.

Người đè lên anh ấy phải là cậu mới đúng.

Anh trai sẽ đau lòng chứ?

Chỉ là em trai thôi sao?

Không muốn làm em trai.

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, có chút không biết làm sao----Anh trai, Tống Á Hiên, nếu như anh còn không tới, thì anh sẽ muộn thật đó.

Mạch suy nghĩ chưa đứt, một luồng sáng chiếu vào căn phòng thiếu ánh sáng.

Cùng với tiếng kêu của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cảm giác hai người bên cạnh mình đã bị kéo ra xa.

"Diệu Văn? Là anh đây, Diệu Văn?"

Mã Gia Kỳ hạ gục Ninh Hữu Vi và gã vệ sĩ cuối cùng, xoay qua nhìn về bên giường.

Tống Á Hiên sớm đã nhào tới.

Đứa nhỏ hình như bị dọa sợ tới ngơ ra rồi, lúc Tống Á Hiên bổ nhào tới vẫn còn đang điên cuồng quẫy ra, khóc đến khản cả cổ.

Tống Á Hiên cảm thấy trái tim của bản thân bị bóp lấy một cách hung hăng.

Hai tay anh run rẩy áp lên má Lưu Diệu Văn, thanh âm nhẹ nhàng: "Đừng sợ, Diệu Văn đừng sợ, anh trai tới rồi, là anh trai đây."

Hai mắt người thiếu niên thất thần nhìn chằm chằm người trước mắt, chậm chạp nửa ngày ánh mắt mới tập trung lại, hơi dại ra mà nhìn Tống Á Hiên----

"Anh..."

"Ừ, ừ, anh ở đây." Tống Á Hiên không khống chế được đôi tay run rẩy cởi trói cho Lưu Diệu Văn, cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều đau nhức.

Anh đau lòng nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn vì bị cọ sát dây trói mà ửng đỏ, đè nặng sự sợ hãi trong thanh âm của bản thân xuống: "Anh ở đây, anh tới rồi, đừng sợ, đã qua cả rồi."

"Em hơi buồn ngủ, anh ơi." Bởi vì thuốc, dẫn đến khoảnh khắc Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên liền dâng lên ảo giác.

Cậu duỗi tay ôm lấy eo Tống Á Hiên, gần như là nép vào cổ Tống Á Hiên, đôi môi như có như không chạm lên vành tai trái có đeo bông tai đá Hắc Diệu.

Tống Á Hiên vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, giống như đang dò hỏi ý kiến.

"Không có việc gì, chỉ là thuốc gây ảo giác thôi, tôi vừa mới xem qua rồi, sẽ khiến cho thân thể mệt mỏi cùng buồn ngủ mà thôi, ngủ một giấc là không sao cả."

Thanh âm xa lạ bên tai vang lên----Không phải Mã Gia Kỳ.

Lưu Diệu Văn nằm sấp trong ngực Tống Á Hiên, miễng cưỡng nheo mắt lại quan sát người con trai đứng phía sau Tống Á Hiên một chút.

Người con trai đeo một chiếc kính đen, hào hoa phong nhã đứng ở đó, tựa hồ như là vội vàng ra khỏi nhà, ngay cả khuy áo cũng không cài hẳn hoi, một nửa vẫn treo lơ lửng trên lỗ cúc.

Ai đây?

Trái lại, Lưu Diệu Văn rất bướng bỉnh, nói buồn ngủ ôm lấy Tống Á Hiên, lại thực sự không chịu buông tay ra----nhưng nói sao thì cũng là một nam sinh thân hình cao 180+ cân xứng, nhất thời Tống Á Hiên không thể xử lý được cậu.

Người con trai đeo kính đen đừng phía sau Tống Á Hiên ngược lại rất nhiệt tình, tình nguyện đưa tay ra giúp Lưu Diệu Văn, hai người tốn sức mang Lưu Diệu Văn xuống lầu.

Thật là...tuổi tác không lớn mà nặng thật.

Mã Gia Kỳ mở cửa sau của xe, hỗ trợ đưa Lưu Diệu Văn vào ghế sau xe, mới nói một câu "Tống Á Hiên lên xe", vừa quay đầu lại, liền trông thấy người đàn ông xa lạ nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm ở ghế phó lái sau cửa sổ đang ngủ say sưa.

Không thể nghi ngờ rằng hoa hồng rất xinh đẹp----thế nhân nhớ đến hoa hồng không chỉ riêng vì mưu kế.

Mã Gia Kỳ hơi nhướng mày, giây sau liền đứng che phía trước cửa sổ ghế phó lái, chặn tầm mắt của người con trai kia lại.

Mã Gia Kỳ khẽ mỉm người nhìn người con trai trước mặt, nhưng trong mắt một chút vị cười cũng không có, "Biết em ấy?"

"Không quen." Người con trai trả lời trong vô thức, sau đó liền hiểu ra cái gì đó, ngại ngùng nở nụ cười----Nhìn chằm chằm vào một người không quen biết như này thật bất lịch sự.

Tống Á Hiên liên tục an ủi Lưu Diệu Văn, không chú ý đến tình hình"giương cung bạt kiếm" bên này. Tống Á Hiên giơ tay kiểm tra trán Lưu Diệu Văn, xác nhận đứa nhỏ không còn vấn đề khác mới yên tâm một chút. Anh vừa quay đầu nhìn đến hai người đối diện, mới phản ứng----Hai người này không quen biết nhau.

"Mã ca, vị này là Hạ Diễn Trí, tiểu thiếu gia của Hạ thị. Bạn đại học của em."

"Ra là Hạ thị." Mã Gia Kỳ đánh mắt qua, cười một cái: "Tôi là Mã Gia Kỳ."

"Thì ra là thiếu gia nhà họ Mã, cậu vẫn luôn không tham gia buổi tụ họp nào, đúng là chưa có duyên quen biết cậu."

Hạ thị và Mã thị đều là gia tộc có tiếng trong giới hắc đạo, xem như là danh gia vọng tộc. Chẳng qua, bởi vì Mã Gia Kỳ chỉ bằng lòng gặp ông nội hắn, hầu như là cùng những người khác của Mã gia triệt để đoạn tuyệt quan hệ, cũng không tham gia buổi tiệc rượu nào, thật sự không quen biết gì Hạ Diễn Trí.

Mã Gia Kỳ đáp lại một tiếng, cũng không sẵn lòng giao lưu quá nhiều, chỉ nói: "Á Hiên lên xe đi, anh đưa các cậu trở về."

Tống Á Hiên vội vàng ra ngoài, để tìm tung tích của Lưu Diệu Văn mà đã gọi điện cho Hạ Diễn Trí, Hạ Diễn Trí trực tiếp lái xe qua đây tìm Tống Á Hiên, dẫn anh tới khu biệt thự, chạm mặt Mã Gia Kỳ ở biệt thự phía tây thành phố.

Hạ Diễn Trí hình như còn muốn nói gì đó, Tống Á Hiên vì lo lắng Lưu Diệu Văn chỉ vội vội vàng vàng đáp lại một tiếng, liền mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Mã Gia Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Diễn Trí một cái, không nhìn ra cảm xúc gì, lại khiến cho Hạ Diễn Trí dựng cả tóc gáy----

"Nếu cậu thích Tống Á Hiên, thì đừng nên đụng vào thứ cậu không nên đụng----cậu nên thấy may mắn vì cậu là bạn học của Tống Á Hiên đi." Mã Gia Kỳ ngưng một chút, nhìn hắn một cái, không tiếp tục dong dài liền quay người lên xe, ngênh ngang mà đi.

Hạ Diễn Trí cũng đã hiểu được lời nói không rõ ý kia----

Bằng không, cậu đừng mong thân thể lành lặn mà rời khỏi nơi đây.

"Cậu ấy thích em? Không thể nào."

Trên xe, Tống Á Hiên dựa vào ghế, ngồi cạnh cửa sổ, nhường phần lớn không gian cho Lưu Diệu Văn, anh thông qua gương chiếu hậu đối mặt với Mã Gia Kỳ, có phần không tin, "Bọn em là bạn học từ rất lâu rồi, vẫn luôn liên lạc, nhưng cậu ấy vẫn luôn không có ý gì khác mà."

"Vậy thì phải nói là do cậu ta ở trước mặt em ngụy trang quá tốt." Mã Gia Kỳ nhìn thoáng qua Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang mê man nằm trên đùi anh từ gương chiếu hậu, nói: "Người của anh ở Thanh Sơn Vũ bị hạ thuốc kích dục," nói xong thì hơi nghiêng đầu qua, ra hiệu hướng về phía ghế phó lái, "giúp anh tra xem là ai."

Tống Á Hiên vẫn biết Mã Gia Kỳ luôn giữ lấy một chấp niệm, hắn gọi là hoa hồng của hắn. Bây giờ, trong xe ngập hương hoa hồng, anh liền có thể mơ hồ đoán được thân phận của người ngồi trên ghế phó lái.

"Em biết rồi."

tbc
--------------------------------------------------------------
Cảnh 5: Xe.

Ưu điểm: Mọi lúc mọi nơi, đầy cảm giác mạnh.

Nhược điểm: Không gian chật, ít tư thế.

Lời của tác giả: Một chi tiết----Đinh Trình Hâm ngủ không yên ổn, Mã Gia Kỳ liền cho anh một ít hương an thần, đợi đến lúc Hạ Diễn Trí nhìn thì Đinh Trình Hâm đã ngủ say sưa rồi.

Thân thể Mã Gia Kỳ rất tốt, không bị khó ngủ. Chuẩn bị cho ai không cần nói cũng biết. Hơn nữa, Mã Gia Kỳ - Đình Trình Hâm là tình cờ gặp lại, mà trên xe Mã Gia Kỳ lại có, có thể thấy được là hắn vẫn luôn chuẩn bị thứ đó trên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com