Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Loại cảm giác tội lỗi này xuất hiện từ khi nào?

Nói thật lòng thì tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Có lẽ là vì, tôi chỉ có anh ấy.

Anh ấy cũng chỉ có tôi.

Hỉ nộ ái ố của anh ấy, nghi hỉ nghi sân, đều là vì tôi.

Tôi thực sự rất yêu anh ấy.

Không nên chỉ là em trai.

Không phải em trai.

——————————Lưu Diệu Văn.

"Em thật sự không sao mà, anh, anh đừng lo nữa."

Hai ngày sau Lưu Diệu Văn tỉnh lại.

Thuốc của Ngô Thanh Tùng quả thực rất ghê gớm, thời điểm Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn về nhà, Lưu Diệu Văn đã ngủ cả ngày lẫn đêm suốt hai ngày trời.

Trương Chân Nguyên phải liên tục xác nhận với Tống Á Hiên rằng đó là phản ứng bình thường và không có gì nguy hiểm, anh khó khăn lắm mới yên lòng để đi làm việc riêng.

Với tư cách là Giám đốc của tập đoàn Lăng Long, đương nhiên Tống Á Hiên cũng không nhàn rỗi. Kết quả là khi Tống Á Hiên về nhà sau một ngày làm việc, Lưu Diệu Văn đã nằm trên giường chơi điện thoại từ lâu rồi.

Không yên tâm? Hay là kinh kỉ?

Tống Á Hiên không biết.

Anh có phần vô tri vô giác mà ngồi ở bên giường Lưu Diệu Văn, bất giác chính bản thân anh cũng không để ý tới mình chân tay luống cuống, nhỏ giọng nói: "Em sao rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?"

"Em vẫn ổn mà, anh." Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn vào mắt Tống Á Hiên, thản nhiên nói: "Ninh Hữu Vi với Ngô Thanh Tùng sao rồi ạ?"

Tống Á Hiên cũng không ngờ Lưu Diệu Văn chẳng hề kiêng dè tý nào, dừng một chút mới đáp: "Anh đang thương lượng với Tống thị."

"Cuối cùng anh cũng chịu hạ thủ rồi?" Lưu Diệu Văn cười tít mắt nhìn Tống Á Hiên, "Không phải anh vẫn luôn do dự là nên thu mua Tống thị hay "đổi máu" làm nên một Tống thị mới sao?"

Như bị đâm vào chỗ đau, cả người Tống Á Hiên đều sững sờ, nửa ngày sau mới hoảng hốt nói: "Bọn họ đã làm gì em rồi hả."

"Em biết mà." Lưu Diệu Văn nắm lấy tay Tống Á Hiên, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay Tống Á Hiên----đây là một hành động mang tính động viên, thế nhưng Tống Á Hiên cũng không có ý thức được, chỉ nói: "Là anh quá thiếu quyết đoán."

Lưu Diệu Văn không trả lời, gật gật đầu, cười nói: "Anh quyết định là tốt rồi."

Tống Á Hiên quy tội cho việc Lưu Diệu Văn bị ức hiếp là do sự sơ suất của bản thân anh. Lưu Diệu Văn quá hiểu rõ Tống Á Hiên, thay vì nói với anh ấy rằng đó không phải là lỗi của anh, không bằng cứ tỏ ra là không để ý, như vậy, Tống Á Hiên mới có thể thả lỏng hoàn toàn.

Quả nhiên, sau khi Tống Á Hiên lại lo lắng mà hỏi cậu mấy lần về tình hình của cậu, anh mới thở phào nhẹ nhõm, thoải mái cười một cái: "Muốn uống nước không?"

Nước.

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn đệm chăn của mình, thuận theo nói: "Muốn ạ, cảm ơn anh."

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước Tống Á Hiên đưa tới, hơi mỉm cười nhìn theo anh trai mình đang ra khỏi phòng----Sau đó, nhẹ buông tay, cả cốc nước liền rơi trên giường, chăn bông bị ướt một mảng.

Lưu Diệu Văn nhìn vệt nước dần lan ra trên giường, ý cười ngày càng lớn, sau đó hắng giọng, run rẩy hô lên: "Anh----"

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa vào, nhìn thấy chăn đệm bị thấm nước ướt đẫm cùng Lưu Diệu đang run rẩy trên giường, lúc ấy liền ngây người ở đó, mất một lúc mới hồi phục lại tinh thần, khẽ cắn môi, không biết là loại tư vị gì.

Suy cho cùng, vẫn là một đứa nhỏ, vẫn có ảnh hưởng và tổn thương.

"Em đừng sợ." Tống Á Hiên thử thăm dò tới gần Lưu Diệu Văn: "Ướt cũng ướt rồi, anh đi gọi quản gia chuẩn bị cho em cái mới..."

"Anh." Lưu Diệu Văn bỗng nhiên nói khẽ, ngắt lời Tống Á Hiên, cúi đầu không dám nhìn anh: "Em có thể đến phòng anh ngủ được không ạ? Em hơi..."

Lưu Diệu Văn không nói nốt.

Tống Á Hiên lại ngẩn ra.

Anh biết, hai từ mà Lưu Diệu Văn không nói nốt là "sợ hãi.".

Từ khi Lưu Diệu Văn tới nhà anh, ngoài tháng đầu tiên vừa mới tới, Lưu Diệu Văn bởi vì sự mất mát ba mẹ bất ngờ mà cảm thấy sợ hãi thì Tống Á Hiên không bao giờ ngủ với cậu vào những lúc khác.

Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã rất ngoan, rất nghe lời, ít khi phải để Tống Á Hiên bận tâm. Trưởng thành sớm, hiểu chuyện, là con nhà người ta. Đây là những cái mắc gắn lên người cậu bé từ nhỏ.

Cẩn thận ngẫm lại thật đúng là có chút đau lòng.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, gật đầu nói: "Được chứ." Sau đó đưa tay đặt trước mặt cậu, "Chúng ta đi nào."

Lưu Diệu Văn không ngẩng đầu.

Cậu chìa tay nhẹ nhàng mà khoát lên tay Tống Á Hiên, gắt gao nắm lấy, rồi đứng dậy theo sát bước chân của Tống Á Hiên.

Cậu không thể ngẩng đầu.

Cũng không thể để Tống Á Hiên nhìn thấy nụ cười xấu xa đó.

Cậu chính là đứa em trai ngoan ngoãn nhất trong lòng Tống Á Hiên.

***

Người ta sẽ luôn không tự chủ được mà gần gũi với người đối tốt với họ.

Con người luôn tìm kiếm lợi ích và trốn tránh rủi ro, đối với bản thân những người phát ra thiện chí, bất luận anh có cảnh giác cỡ nào, anh vẫn sẽ lưu lại ấn tượng mơ hồ về "lòng tốt" ở trong đáy lòng.

Dù rằng, cái người này thực sự chẳng tốt đẹp gì.

Đây là những gì về Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm.

Nhưng Mã Gia Kỳ quả thực không phải người tốt----Lục Tuế cho hay.

Cậu đã quen với thủ đoạn của Mã Gia Kỳ, cũng hiểu rõ sự lạnh lùng trong xương tủy của Mã Gia Kỳ, để rồi khi Mã Gia Kỳ cho mọi người thấy vẻ ngoài ấm áp đó, cậu vẫn cảm thấy hắn là một tên văn nhã bại hoại.

Là người nhỏ nhất trong 7 thành viên nòng cốt của tổ chức Hoa Sát, cuộc sống của Lục Tuế rất đơn giản----huấn luyện, đi học, ăn thịt xào của dì Lăng.

Cậu mới 18 tuổi, là người trẻ nhất trong 7 người của tổ chức, Mã Gia Kỳ không cần cậu giống Diệp Lai thời thời khắc khắc chờ lệnh, cũng không cần cậu giống Tô Cửu - hóa trang rồi cùng những người khác nói nói cười cười, cũng không cần cậu giống Cách Tang thu thập sắp xếp thông tin, càng không cần cậu chỉ huy sát thủ khác trong tổ chức----Dẫu sao, Hoa Sát là tổ chức sát thủ rất có tiếng, cũng không phải là chỉ có vẻn vẹn 7 người bọn họ.

----Hầu như hắn sẽ hỏi về thành tích của cậu với Bùi Trúc.

Ngày tháng cũng vui vẻ, nhàn nhã.

Cho đến khi, Mã Gia Kỳ mang về một người toàn thân đều là hương hoa hồng----Cậu biết đó chính là "Hoa hồng" mà Mã Gia Kỳ đã ám ảnh bấy lâu nay.

Cậu có một nhiệm vụ mới----chăm sóc hoa hồng.

Vừa phải chăm sóc anh ấy, lại phải giám sát anh ấy.

"Mã Gia Kỳ là người tốt." Cậu nghe được lời nhận xét này từ chỗ Đinh Trình Hâm.

Nghe vậy, Lục Tuế suýt chút nữa thì phun nước trà trong miệng ra.

Cậu có phần kinh ngạc mà bưng chén trà đi tới, nhìn Đinh Trình Hâm đang nằm trên giường đắp một chiếc chăn mỏng, sự nghi hoặc trong mắt đều muốn rớt ra ngoài: "Sao anh lại nhìn ra Lão đại là người tốt hay vậy?"

Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút liền biết Lão đại mà cậu nói là Mã Gia Kỳ. Anh hơi nghiêm túc mà nghĩ ngợi, thanh âm mềm mại vang lên: "Đối với anh rất tốt?"

Mã Gia Kỳ đối với anh thực sự rất chi là tốt.

Mã Gia Kỳ có phần dịu dàng----mặc dù, sự dịu dàng này sẽ không khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, trái lại còn khiến người khác cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cho dù là thế, Đinh Trình Hâm cũng không hề biết tại sao Mã Gia Kỳ lại có loại cảm giác như vậy, từ trước đến nay anh vẫn luôn không hiểu mấy cái này.

Nhưng mà...

Đinh Trình Hâm trầm ngâm----Anh sẽ không quên được bộ dạng của bản thân lúc ở bên cạnh Mã Gia Kỳ 6 năm trước.

Hắn khi đó vẫn chưa sử dụng chiếc mặt nạ ôn nhu dịu dàng một cách thành thạo. Sự khó chịu của hắn ngày đó đều viết hết lên mặt.

Vào thời điểm đấy, Đinh Trình Hâm người đầy vết thương đang hấp hối, trong anh chứa đầy sự cảnh giác cùng kháng cự rõ ràng đối với thế giới bên ngoài.

Hắn kỳ thực là không biết dịu dàng----Đinh Trình Hâm nghĩ.

Dẫu sao, hắn khi đó vẫn chưa đoạn tuyệt với nhà họ Mã, hắn là đứa cháu mà Mã lão gia tử thích nhất. Hắn vẫn là thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng, hưởng thụ mọi thứ, mang theo sự thờ ơ cùng lãnh đạm có một không hai của bề trên.

Mà Đinh Trình Hâm lúc ấy, chỉ là một kẻ vô dụng bị rút cạn giá trị, chỉ là một món quà mà thôi----là một trong rất nhiều món quà sinh nhật 17 tuổi của Mã Gia Kỳ.

Nhưng Mã Gia Kỳ vào khoảnh khắc nhìn thấy Đinh Trình Hâm đã bắt đầu hạ thấp phong thái của mình xuống.

Hắn thể hiện sự dịu dàng một cách nỗ lực, gần như là để Đinh Trình Hâm người đã đầy vết thương yên lòng----Dù cho sự dịu dàng đó căn bản không được coi là dịu dàng.

Thế nhưng, hắn vẫn cố gắng học cách trở nên bình dị gần gũi như một người bình thường nên có.

Sau này hắn lại bắt đầu học cách đeo lên chiếc mặt nạ ôn nhu đó lên.

Thực ra Đinh Trình Hâm chẳng hề bất ngờ lắm.

Bởi vì, sự lạnh lùng của Mã Gia Kỳ đã ngấm vào trong xương tủy hắn.

Hắn được sinh ra trong một gia tộc hắc đạo, đã nhìn qua không biết bao nhiêu nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, ngay cả ba hắn đối với hắn cũng toàn là ngấm ngầm mưu tính, ý đồ muốn rút cạn giá trị của hắn. Hắn cũng không cần phải tỏ ra ôn nhu nhã nhặn, vì chẳng có ai đáng để hắn làm vậy.

Cơ mà, Đinh Trình Hâm chẳng hiểu nổi vì cái gì mà Mã Gia Kỳ lại làm điều đó cho mình.

Hắn không thể học được sự dịu dàng đích thực, là vì sự lạnh lùng đã ăn sâu vào máu hắn. Nhưng hắn học được cách làm ra vẻ dịu dàng đó, vì anh.

Lý do? Ai mà biết được hắn.

Anh cũng chẳng thể hiểu, vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, Mã Gia Kỳ lại cố chấp muốn anh ở lại bên hắn----điều này tựa như trở thành nỗi ám ảnh của Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nhìn Lục Tuế một cách nặng nề, trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ 6 năm trước của Mã Gia Kỳ, vẫn là một thiếu niên trước mặt anh.

Mã Gia Kỳ của 6 năm sau so với 6 năm trước càng điên cuồng hơn, càng khiến cho người ta hoảng sợ hơn.

Nhưng mà Đinh Trình Hâm không biết nên diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào, nghẹn nửa ngày chỉ nói: "Hắn thực sự rất chu đáo và dịu dàng."

Lục Tuế cạn lời, chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

Cậu ở bên cạnh Đinh Trình Hâm không lâu, cũng chỉ khoảng 3-4 ngày, nhưng cậu phát hiện ra----Đinh Trình Hâm chính là một cỗ máy hiến kế.

Anh ấy am hiểu thế cục, tính toán - không bỏ sót, người có nói dối hay không, người có mưu đồ gì, anh ấy đều có thể liếc mắt một phát là nhìn ra, nhưng chuyện tình cảm thì anh ấy lại không hiểu, anh ấy cũng từng nói rằng không rõ tâm tình của mình từ đâu mà tới, vì sao mà đến.

Anh ấy biết vui, buồn, yêu, giận là gì, cũng nhìn ra được cảm xúc của người khác, nhưng anh ấy không hiểu được lý do vì gì, anh ấy nhìn không rõ.

Thậm chí, anh ấy còn không biết tại sao Mã Gia Kỳ cố chấp muốn cho anh ở lại bên cạnh hắn.

Anh ấy cái gì cũng không biết, vậy thì mấy người làm thuộc hạ như bọn họ lại càng không biết.

Lục Tuế thở dài một hơi, lặng lẽ quay trở lại ghế ngồi lên, tiếp tục xem nốt phim hoạt hình "Cừu vui vẻ và Sói xám" của mình.

Cậu cũng bắt đầu chẳng hiểu gì rồi:

Đây liệu có phải IQ thì tận trên trời, còn EQ thì dưới đáy vực không?

Cậu đó giờ chưa thấy ai ngay cả vì sao đối phương lại tức giận, buồn bã cũng không phân biệt được rõ ràng.

"Tuế Tuế, có phải em cảm thấy anh rất ngu xuẩn không? Tại sao vậy?"

Đinh Trình Hâm cầm quyển tạp chí, nghiêng đầu nhìn Lục Tuế, hơi có phần khó hiểu.

Lục Tuế ngẩng đầu đáp lại đôi mắt hồ ly mang theo sự nghi ngờ rõ rệt của Đinh Trình Hâm, cảm thấy không nói lên lời----A đúng rồi, anh ấy chỉ không biết lý do, không biết nguồn gốc của những cảm xúc bản thân, tâm tình người khác sao lại đến.

Nhưng anh ấy vẫn có thể nhìn ra cảm xúc của người khác như thế nào.

Mẹ nó, quái thật.

***

Kẻ bất lương đương nhiên sẽ có kẻ bất lương khác tới trị.

Biệt thự Đình Hoa là căn cứ chính của Hoa Sát.

Mã Gia Kỳ ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua Diệp Lai dưới bậc thang, sau đó cụp mắt xuống, thản nhiên mà xoay xoay viên trân châu không to không nhỏ trắng noãn trên tay.

Cách âm tầng hầm của tòa nhà nhỏ trong góc biệt uyển rất tốt.

Bên trong chỉ treo một ngọn đèn lờ mờ, dáng người Diệp Lai yểu điệu, mặc một chiếc váy xẻ tà màu đen và đội chiếc mũ phớt màu đen cùng, đôi mắt ẩn hiện dưới chiếc mũ, chỉ lộ ra đôi môi đỏ mọng.

Cô thờ ơ nhìn người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông bị trói ở trên cây thánh giá, đầu gục thấp, hai tay bị treo lên cao, cả người xụi lơ mà trượt xuống, tựa như đã chết.

Diệp Lai phong trần mệt mỏi chạy tới, không nghĩ đến đưa tới tay cô lại là một đống hỗn độn.

Diệp Lai rầu rĩ cúi đầu xuống kéo kéo vành mũ, giọng điệu mang theo sự giá rét lạnh nhạt: "Cách Tang làm?"

"Anh ấy không rảnh." Mã Gia Kỳ xoay tròn hạt chân trâu, nâng mắt lên: "Tô Cửu làm."

Diệp Lai rũ mắt xuống, nghĩ đến bóng dáng màu đỏ hung hăng kia, giọng nói hiếm có mang theo chút ý cười: "Đúng thật là phong cách của cô ấy."

"Bắt đầu thôi." Mã Gia Kỳ hơi nâng cằm lên, cơ thể thư thái dựa về phía sau, đem trân châu ấn vào lòng bàn tay vuốt ve.

Diệp Lai hiểu ý, khẽ vẫy tay, hai thuộc hạ đang đợi lệnh bên cạnh liền xách theo một thùng nước lạnh đi lên, giây sau dòng nước lạnh chỉ có 3-4 độ đổ thẳng vào người đàn ông kia.

Người đàn ông toàn thân run bần bật vì cái lạnh buốt thấu xương, từng ngụm từng ngụm mà thở ồm ồm, giống như con cá mắc cạn bỗng nhiên được trở lại hồ nước.

Vết thương trên người gặp phải nước lạnh, người đàn ông đau đến mức toàn thân run rẩy, cuối cùng mới có chút cảm giác sống lại.

"Tôi thực sự đã nói hết rồi, cô Tô, cô thả tôi ra đi..."

Ngay khi người đàn ông tỉnh lại liền bắt đầu cầu xin theo bản năng, tiếc là mấy lời cầu xin này còn xin chưa xong thì lập tức nuốt ngược trở lại.

Người trước mặt không phải Tô Cửu xinh đẹp mị hoặc, mà là người phụ nữ đôi môi đỏ mọng lãnh diễm.

Người đàn ông đeo kính gọng vàng ngồi trên chiếc ghế trống trên bậc thềm.

Người tên là Châu Kha này cảm thấy da đầu mình đều muốn nổ tung ra.

Mặc dù, hắn ta không phải là thành viên nòng cốt của tổ chức Hoa Sát, nhưng là một gián điệp ẩn trốn bên trong tổ chức Hoa Sát, thăm dò tình hình quân địch đương nhiên là nhiệm vụ hàng đầu của hắn ta.

Có điều, hắn ta thực gặp may, 7 thành viên tổ chức Hoa Sát đều có tính cách riêng biệt rất rõ ràng, phân công cũng rất minh bạch.

Cách Tang là chuyên gia tình báo, chịu trách nhiệm thu thập và phân loại thông tin mà anh ta có được, là anh cả trong tổ chức. Mà Tô Cửu - Diệp Lai hai người họ là nữ sát thủ, chỉ là cá tính hai người này rất rõ ràng dứt khoát. Tính nết Tô Cửu thẳng tuột, khí chất, mị hoặc. Diệp Lại thì không nói gì, bộ dạng xinh đẹp nhưng phong cách cực kỳ lãnh đạm. Bùi Trúc và Lục Tuế là hai người nhỏ nhất trong đây, nhưng mà Bùi Trúc được Trương Chân Nguyên nuôi dưỡng bên người, không thường xuyên trở về. Tích cách Lục Tuế rất cởi mở, chuyên trộm đạo, thỉnh thoảng cũng sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ là sát thủ. Nghiêm Hạo Tường là tay súng bắn tỉa duy nhất của tổ chức, nhưng cậu ta lại có được mức độ tự do cao lạ lùng, tựa như...R.rugosa chưa bao giờ coi cậu ta là thuộc hạ.

Mà R.rugosa - với tư cách là một người đứng đầu tổ chức, hắn chưa bao giờ để lộ bộ mặt thật và tên thật của mình, cực kỳ đáng sợ. Hắn dựa vào năng lực bản thân trực tiếp lập nên Hoa Sát, trở thành tổ chức sát thủ đáng gờm nhất, thủ đoạn cùng thực lực không thể tóm gọn trong một câu "kinh thiên động địa" được----Đây là "Nói có sách, mách có chứng", thực lực được nuôi dưỡng bằng máu.

Nhưng điều hắn ta không ngờ tới là hắn vậy mà trong 3 ngày ngắn ngủi được gặp 3 trong 7 thành viên của tổ chức Hoa Sát----Tô Cửu, Diệp Lai, còn có thấy đầu không thấy đuôi - R.rugosa.

Thật là...có tài cán gì cơ chứ.

Người đàn ông gục đầu xuống cười khổ, bỗng nhiên không ôm bất cứ niệm tưởng gì.

Hắn chỉ muốn cầu xin một sự thống khoái.

Thủ đoạn thẩm vấn người của Diệp Lai, cũng không phải chỉ một câu "Ác" là có thể diễn tả được.

Châu Kha nghiến răng, trong lòng chùng xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Lai nói: "Tôi nói hết những điều có thể nói rồi, có thể cho tôi một sự thống khoái không, tôi không còn gì để giấu diếm hết."

Phía sau Diệp Lai, một tay Mã Gia Kỳ đang nghịch cái gì đó, tay kia chống cằm, cười nhẹ nhìn hắn ta, như thể hắn đang xem một vở kịch hay.

Diệp Lai tựa eo vào cây cột, thanh âm lạnh nhạt: "Vậy thì nói lại một lần nữa, tôi vẫn chưa nghe qua, nói cho tôi nghe xem nào."

"Tôi..." Châu Kha vừa mở miệng, một tia sáng từ ngoài cửa lọt vào, chiếu thẳng vào mắt Châu Kha.

Châu Kha vốn đã quen với bóng tối bị ánh sáng làm cho chói liền vô thức nhắm hai mắt lại, giây tiếp theo, một hương hoa hồng thoang thoảng len qua khe cửa, trong nháy mắt quét qua tầng hầm u ám của tòa nhà nhỏ.

Là hoa hồng.

Đinh Trình Hâm mông lung nhìn Mã Gia Kỳ và người phụ nữ xa lạ kia----anh không ngờ rằng tầng hầm của tòa nhà nhỏ cạnh khu vườn ở biệt thự Đình Hoa hóa ra lại là phòng thẩm vấn.

Anh từ trong biệt thự Đình Hoa đi ra, trong tiềm thức muốn tìm ai đó----Lục Tuế bị một người tên là Cách Tang gọi đi mất, Mã Gia Kỳ cũng không ở đây, những người khác anh cũng không thân quen.

Đình Hoa thật sự rất lớn, Đinh Trình Hâm men theo bức tường, thật cẩn thận đi dọc theo con đường nhỏ. Thông qua cuộc trò chuyện với Lục Tuế, Đinh Trình Hâm mới biết có vài người trong số bọn họ đều là sống ở Đình Hoa, nhưng bọn họ lại không sống bên trong biệt thự Đình Hoa, bọn họ sống tứ tán ở bên cạnh tòa nhà nhỏ trong hoa viên.

Ví dụ như, tòa nhà nhỏ nằm sâu trong khu vườn đầy cây xanh là nhà của Bùi Trúc, Lục Tuế thì sống ở tiểu viện dài đầy sao.

Bọn họ là sống trong những khu vườn nhỏ tương ứng với bản thân.

Đinh Trình Hâm đột nhiên nhớ đến vườn hồng lớn phía sau biệt thự - đây là của Mã Gia Kỳ.

Anh vô thức nhìn về phía cổng chính của Đình Hoa----không phải là anh chưa bao giờ nghĩ đến việc nhân cơ hội trốn thoát trong khi Lục Tuế và Mã Gia Kỳ không có ở xung quanh, thế nhưng biệt thự Đình Hoa là căn cứ chính của Hoa Sát, nhất định sẽ được canh phòng nghiêm ngặt, với thân thể gầy yếu không chịu nổi một đòn của anh hiện tại, sợ rằng mới đi ra tới cổng chính Đình Hoa thì bản thân liền bị đánh chết queo rồi.

Vì vậy, Đinh Trình Hâm đã đi theo con đường của vườn hoa lài đi tới tòa nhà nhỏ ở phía tây Đình Hoa, đánh bậy đánh bạ như nào lại bước vào phòng thẩm vấn của Mã Gia Kỳ.

Thình lình toàn thân anh rùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường----Anh muốn chạy trốn.

Anh không biết cái cảm xúc này của mình đến từ đâu, trước nay anh luôn không hiểu chuyện này, nhưng điều anh rất rõ bây giờ là anh muốn chạy trốn đi.

Thoát khỏi phòng thẩm vấn này.

Thoát khỏi biệt thự Đình Hoa.

Nhưng, không phải thoát khỏi Mã Gia Kỳ...có gì khác nhau sao?

Bản thân Đinh Trình Hâm còn nhiều lần không phân biệt rõ cảm xúc trong đó, liền bị giọng nói dịu dàng của người đàn ông kéo tâm trí trở lại----

"Đang nghĩ gì thế?" Nửa người Mã Gia Kỳ chống lên, hướng về phía Đinh Trình Hâm thăm dò, vươn tay ra: "Làm sao tìm được nơi này mà tới?"

"Mã Gia Kỳ, tôi đói rồi."

Bông hồng nhỏ rất yếu ớt, thậm chí đồ ăn bổ dưỡng không ăn không vô, may mà Mã Gia Kỳ chiều anh thành thói, nhưng cũng nấu từng bữa ăn dinh dưỡng cho anh.

"Đợi một chút, tôi sẽ làm cho em."

Diệp Lai khẽ đảo mắt, ánh mắt dưới vành mũ hiếm khi mang theo sự kinh ngạc----cô chưa từng thấy Mã Gia Kỳ dịu dàng với ai như vậy.

Có điều, thật giả tạo quá đi.

Sự dịu dàng giả tạo.

Diệp Lai giương mắt nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ đang quay người lại bậc thềm và người đang đứng ở cửa sắc mặt tái nhợt, thân hình mỏng manh, khắp người đều là hương hoa hồng----Quá giống rồi.

Giống như dỗ dành.

Giống như một con hổ giấu đi móng vuốt, giả làm một con mèo ngoan ngoãn, đối với con mèo trắng đơn thuần dẫn dụ từng bước, dụ dỗ nó đi theo bước chân của mình, từng bước từng bước đi vào vực thẳm.

Lúc này, con mèo nhỏ đơn thuần đã duỗi tay ra, có hơi mất tự nhiên mà đi theo người đàn ông tới chiếc ghế.

Cánh cửa đóng sầm lại một lần nữa.

Diệp Lai thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía Châu Kha, phun ra mấy chữ một cách lạnh lùng----

"Nói tiếp."

Trải qua tiết mục xen giữa này, Châu Kha trái lại không còn khẩn trường đến vậy nữa. Hắn ta cúi mình, chọn lọc từ ngữ một hồi, rồi nói: "Tôi không phản bội Hoa Sát, chỉ là tôi tham lam. Người kia cho tôi một ít lợi ích tốt, sai tôi theo dõi các người, có việc gì đặc biệt thì báo cho bọn họ..." Châu Kha bỗng nhiên căng thẳng nuốt nước miếng, tiếp lời: "Tôi đem chuyện các người đột kích biệt thự số 45 trong Heinos cho bọn họ biết...Còn lại, tôi không nói gì nữa."

Chợt Châu Kha trở nên kích động, kéo lê thân thể về phía trước, nói với tốc độ cực nhanh: "Tôi cũng chỉ là nói ra mỗi cái thông tin này, cũng không có nói chi tiết cái khác! Tôi không phản bội!"

Đây cũng không tính là phản bội...

Nhưng, hắn chỉ bị giam lại, hắn là người lập kế hoạch cho tổ chức, cũng được coi là người của tổ chức. Hắn chỉ cần chạy trốn, thì đã bị gán cho cái mắc "kẻ phản bội" tổ chức rồi.

Hắn như vậy, không phải phản bội thì là gì...

Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn Mã Gia Kỳ bên cạnh.

Mã Gia Kỳ ngồi phịch xuống ghế, một tay chống đầu, uể oải nhìn người dưới bậc thềm, nhìn không ra cảm xúc. Tay kia bỗng nắm lấy cổ tay Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm giật mình, giây sau một cơn ngứa ngáy từ lòng bàn tay truyền đến.

Một viên trân châu trắng noãn bị ngón trỏ Mã Gia Kỳ ấn vào lòng bàn tay Đinh Trình Hâm, chậm rãi xoay tròn.

Trong phút chốc thấy rõ nó là gì, sắc mặt Đinh Trình Hâm liền đỏ bừng lên.

Là viên trân châu kia.

Là viên trân châu trong cơ thể anh.

Viên trân châu đang bị ngón tay Mã Gia Kỳ xoa nhẹ vào lòng bàn tay anh.

----Vừa vân vê, vừa niếp lại, vừa ấn, vừa xoay tròn.

Tựa như trong cơ thể của bản thân vậy.

Hành động vô hình ngày hôm đó giờ khắc này lại phát sinh lần nữa trước mắt bản thân, Đinh Trình Hâm nhìn hạt trân châu, cảm thấy chính mình lập tức liền "muốn" rồi.

Mã Gia Kỳ âm thầm liếc nhìn hai má ứng đỏ của đóa hoa hồng nhỏ vì một hạt trân châu, thấy sắc mặt tái nhợt dần ửng hồng, mới nở nụ cười hài lòng, tâm tình rất tốt, thậm chí ánh mắt nhìn Châu Kha cũng bớt nguy hiểm đi vài phần: "Vậy anh nói xem, người anh nguyện trung thành là ai?"

"La Tam Muội!" Châu Kha nhanh như chớp nói: "Là La Tam Muội."

Bầu không khí bỗng im bặt.

Mã Gia Kỳ thâm trầm nhìn hắn ta, vẻ mặt bất minh. Nét mặt Diệp Lai ẩn giấu dưới vành mũ, càng thấy không rõ.

Châu Kha cẩn thận nhìn biểu hiện hai người.

Mỹ nhân mặc áo trắng yếu ớt ở bên cạnh ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt không che giấu được, đôi mắt đẹp không chút toan tính nhưng khi nhìn hắn, hắn lại có cảm giác bất an, giống như bị nhìn thấu.

Mang theo hương thơm hoa hồng, thân thể đơn bạc, người đẹp ốm yếu.

Châu Kha dường như nhận ra điều gì đó, toàn thân run lên, tựa hồ nhìn thấy thứ gì đủ sức chấn động linh hồn hắn.

Đinh Trình Hâm hơi cụp mắt xuống nhìn hắn ta, động tác nhẹ nhàng như một con mèo trắng. Giọng anh khe khẽ, nói----

"Không đúng."

"Anh đang nói dối."

tbc

—————————————————————

Cảnh 6: Chòi nghỉ mát trong vườn hoa hồng Đình Hoa.

Ưu điểm: Đẹp, hương hoa hồng thơm, cảnh sắc hữu tình.

Nhược điểm: Giò lùa, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh, bị gai hoa hồng đâm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com