Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày nào đó sẽ được người ta gán cho cái mác "Người tốt".

Lục Tuế nói, em ấy cảm thấy tôi là người tốt.

Thật là một bông hồng đáng yêu mà.

Hình như khóc sẽ càng đáng yêu hơn.

Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn làm cho em ấy khóc.

Tôi biết em ấy muốn bỏ trốn, nhưng tôi sẽ không cho em ấy cơ hội.

Chẳng lẽ em ấy không biết ư? Chấp niệm cùng đòi hỏi của tôi đối với em ấy sẽ chỉ ngày một nhiều lên.

Em ấy chắc chắn biết điều đó.

Có điều, em ấy hình như không hiểu.

Làm sao đây...dường như, càng muốn "ăn" đến tay rồi.

------------------------Mã Gia Kỳ.

Buổi sáng cuối tuần lúc nào cũng mang theo một chút uể oải, lười biếng.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên xem đồng hồ, nhìn các sinh viên dưới bục giảng, tay chắp sau lưng đập đập lên bảng đen, không khỏi bật cười: "Buồn ngủ vậy sao?"

Các bạn sinh viên bị giật mình bởi tiếng đập bảng đột ngột, tất cả đều tỉnh táo lại sau tình trạng gà mổ thóc, nhìn Hạ Tuấn Lâm bằng ánh mắt vô tội.

Hạ Tuấn Lâm là giáo sư trẻ tuổi nhất khoa Hóa học ở trường Đại học Hoài An, cũng có tiếng nói chung với các sinh viên, hơn nữa tác phong giảng dạy của anh rất thoải mái và hài hước, ít ai cảm thấy giáo sư như anh có điểm già dặn. Ngược lại, mọi người đều cho rằng anh giống một người bạn hơn, điều này khiến cho nhiều sinh viên không sợ anh là mấy. Cũng được coi như là một nhân vật làm mưa làm gió ở trường học.

Có một sinh viên lớn gan trực tiếp giơ tay lên, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Thầy Tiểu Hạ, thực sự rất buồn ngủ luôn á, môn Hóa khó quá đi mất."

Hạ Tuấn Lâm bị lời nói của nam sinh chọc cười, chỉ còn 3-4 phút nữa là tan học rồi, anh cũng không định giảng tiếp. Anh nghiêng người dựa vào bàn giáo viên, trong lời nói đều mang theo ý cười: "Vậy lúc trước tại sao muốn học Hóa học, hửm?"

"Được làm thí nghiệm ạ..."

"Hồi học trung học rất thích ạ."

"Chủ yếu là do thầy giáo đẹp trai ạ, cảnh đẹp ý vui mà thầy ơi."

Đủ các thể loại câu trả lời.

Hạ Tuấn Lâm đẩy kính mắt trên sống mũi lên, lắng nghe một cách thích thú.

Học sinh trong trường là chính là nơi phân tách hai mặt đối lập nhất trên thế giới này.

Thuần khiết và xấu xa.

Một trong số họ mang theo thiện ý đơn thuần cùng ngây thơ nhất mà đối xử với mọi người, cũng có một số người tham lam ngưỡng mộ cái ác đang tồn tại ở thành phố Ruth, mong muốn một ngày kia có thể lén nhìn trộm một góc.

Vào lúc này, nam sinh lên tiếng hồi đầu lại giơ tay lên, hăng hái bừng bừng hỏi: "Thầy Tiểu Hạ? Vậy sao thầy lại giỏi môn Hóa thế ạ, kiểu như quái vật ấy, đỉnh của chóp luôn."

Tại sao lại giỏi môn Hóa?

Muốn nói cho cậu bạn này biết là bởi vì anh chán ghét những ánh mắt thèm khát mà những người đó nhìn anh, hay là không muốn ở lại đội tình báo nữa, đeo lên một vẻ mặt tươi cười, mọi việc đều suôn sẻ? Cho nên anh học Hóa học để chế tạo bom sao?

Mặt trước thì quang minh chính đại, mặt sau thì vui mừng khôn siết.

Hai tay Hạ Tuấn Lâm đút vào túi áo, nhìn nam sinh kia, mỉm cười không nói lời nào.

Đúng lúc này tiếng chuông hết giờ vang lên.

Hạ Tuấn Lâm đứng thẳng người, liếc qua đồng hồ treo trên tường, nói: "Được rồi, tan học, tuần sau gặp lại."

"Tạm biệt thầy Tiểu Hạ."

"Bái bai thầy Hạ."

Các sinh viên lần lượt đứng dậy ra về, cơ mà hình như có người thực sự ngủ quên mất.

Một sinh viên khác ở hàng ghế sau khẽ đẩy bạn sinh viên đang ngủ hết sức say sưa dậy, thì thầm nói nhỏ cái gì đó.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua, rồi cúi đầu thu dọn giáo án trên bàn----Anh nhớ ra rồi.

Động tác của Hạ Tuấn Lâm vẫn tiếp tục, vẻ tươi cười ngày càng rõ.

Anh nhớ đến một người.

***

Bóng đêm mới là thứ thuộc về Hạ Tuấn Lâm.

Buổi tối của |Ru • YOU| đến rất sớm.

Hạ Tuấn Lâm cởi bỏ bộ âu phục chỉnh tề, mặc lên người chiếc áo sơmi màu trắng rộng rãi, cổ áo hơi mở, che miệng khẽ ngáp một cái từ hành lang sâu bên trong đi ra.

Anh không mang theo chiếc kính đơn tròng, đồng tử màu hổ phách sẫm của anh có phần khó chịu mà nheo lại, sau đó liếc qua Mạnh Trang.

Thân làm ông chủ của quán bar |Ru · YOU|, Hạ Tuấn Lâm rất thành thục mà trở thành "Sủy thủ trưởng quỹ", mà Mạnh Trang nghiễm nhiên biến thành bà chủ trên danh nghĩa của |Ru · YOU|.

Sủy thủ trưởng quỹ: Người sếp không làm bất cứ việc gì, chỉ việc sai người khác làm.

Hiếm ai biết rằng Hạ Tuấn Lâm mới là chủ sở hữu thực sự của cái quán bar này.

Mạnh Trang mặc một chiếc váy da ngắn màu đen, tóc uốn lọn sóng lớn, ngồi trong quầy bar nhìn bộ dáng buồn chán của anh có chút kỳ lạ, cô cầm một ly margarita sáp lại gần, nở nụ cười dịu dàng mở lời: "Mệt đến vậy? Tới đây làm gì?"

Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn cô, nghe ra được ý trêu chọc trong lời nói của cô, biết chắc cô ta khẳng định là hiểu nhầm rồi, nhưng mà anh cũng lười giải thích, trựa tiếp bỏ qua câu hỏi của cô: "Có người tới tìm tôi?"

"Đương nhiên có nha~"

Mạnh Trang dựa vào ghế tựa phía sau, hất cằm về phía góc quán bar, cười thâm thúy: "Từ tuần trước bắt đầu "ngồi xổm" anh rồi, gió mưa gì cũng đến."

Ngồi xổm: hóng

Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía Mạnh Trang chỉ, có phần thất vọng----Không phải thiếu niên xinh đẹp dễ xấu hổ kia.

Là một người hơi quen mắt, anh có chút ấn tượng, mặc dù anh không nhớ là ai, cơ mà có thể xác định một chút là----

"Tôi chưa ngủ cùng hắn bao giờ."

Hạ Tuấn Lâm nâng mắt nhìn Mạnh Trang, cô gật gật đầu, quét qua tứ phía một lượt, đè giọng xuống cười hì hì: "Tôi biết mà, mỗi lần đến đợi anh, hắn đều lia mắt nhìn qua cái rồi đi luôn----hắn muốn ngủ với anh lâu lắm rồi á."

"Ngủ với tôi?" Hạ Tuấn Lâm cao giọng đáp, mang theo vẻ ngờ vực lờ mờ, anh cười một cách khó hiểu, không nhìn ra cảm xúc trong mắt.

"Phải, biết anh làm công không làm thụ, làm 1 không làm 0." Mạnh Trang chống cằm, vô tội chớp chớp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, đẩy ly margarita trong tay qua, mang theo ý nghĩ muốn xem trò hay: "Vậy...ông chủ Hạ mở lòng từ bi, giúp chúng tôi đuổi người kia đi đi nha~"

"Tôi không tin cô không trị được hắn." Hạ Tuấn Lâm ý vị thâm trường mà liếc Mạnh Trang, nụ cười bên môi càng đậm: "Muốn xem trò vui thì cứ nói."

Ý vị thâm trường: chỉ ý tứ hàm xúc thâm sâu.

"Tôi chưa nói anh cũng nhận ra rồi mà, tôi cũng không gạt anh." Mạnh Trang cười đến là vui vẻ, xoay người ngồi lên ghế tựa, vẻ mặt giễu cợt mà nhìn Hạ Tuấn Lâm cười.

Hạ Tuấn Lâm không nhiều lời, chỉ nhận lấy ly margarita trên bàn, thuận theo cô mà đứng dậy đi về phía góc quán bar.

Ánh mắt Mạnh Trang nhìn theo Hạ Tuấn lâm đi về phía góc quần bar phát sáng lên, tâm tình rất tốt nói với bartender bên cạnh:

"Làm ơn cho một ly margarita."

***

Loại địa điểm này đối với một người đã quen sự yên bình cùng cô độc mà nói quả là một hình phạt hạng nặng.

Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo mỏng, bên ngoài khoác thêm áo khoác. Nhưng bàn tay đút trong túi áo gần như muốn làm rách lớp vải mỏng manh.

Sự ham muốn của những người xung quanh rơi ở trên người hắn đều không thể che giấu.

Thậm chí, hắn có thể nghe thấy người bên cạnh đang thảo luận nên lừa hắn lên giường "đêm xuân" một trận như nào.

Thật...Thật là.

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt cắn răng nhẫn nhịn. Lúc này hắn thấy may mắn vô cùng vì súng ngắm của hắn không có ở đây.

.....Nếu không vì Hạ Tuấn Lâm.

Hiển nhiên, có người rất nhanh đã chú ý tới vị "Băng sơn mỹ nhân" này.

Bartender là một người tinh ý, thấy thế liền lập tức vẫy tay nói: "Tiên sinh, chào ngài?"

Nghiêm Hạo Tường do dự một chút, cuối cùng vẫn là cất bước đi về phía quầy bar, ngồi lên ghế cao cạnh quầy bar.

"Một ly margarita, cảm ơn."

Người phụ nữ một bên khẽ liếc qua hắn.

Bartender được yêu cầu pha hai ly margarita liên tiếp dừng một chút, hỏi: "Tiên sinh, ngài có chắc không ạ?"

Nghiêm Hạo Tường giống như không nghe thấy câu hỏi của bartender, hắn bàng hoàng mà nhìn vào góc quán bar, tựa hồ là nhìn thấy chuyện gì đó khiến cho cảm xúc hắn mất kiểm soát.

Chơi cũng vui thật.

Mạnh Trang mím môi cười, nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ nói: "Quý danh tiên sinh là?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại Mạnh Trang là đang gọi hắn, đáp lời: "Tôi họ Nghiêm."

Mạnh Trang mỉm cười hiểu ý, theo tầm mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, ngữ khí ra vẻ nghiền ngẫm: "Thích anh ta sao??" Nói xong liền đánh giá Nghiêm Hạo Tường từ trên xuống dưới, khẽ cười: "Người đẹp lạnh lùng, đúng kiểu anh ta thích."

Vậy mà Nghiêm Hạo Tường giống như bị giẫm phải đuôi, phản ứng thái quá: "Tôi không thích anh ấy."

"Ồ?"

Mạnh Trang ung dung nhìn hắn, rõ ràng là không tin, nhưng cũng không cố chấp mà vặn lại, chỉ nói: "Anh quen anh ta?"

"Cô nói Hạ Tuấn Lâm sao?" Mạnh Trang chống cằm, làm ra vẻ bí ẩn chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường, "Anh đoán xem?"

"Anh ta thường xuyên tới đây, có rất nhiều người tìm anh ta."

"Thế nào?"

Mạnh Trang cười rộ lên, hết sức vui vẻ: "Này, anh đừng có mà cũng muốn ngủ với anh ta nha?"

Cũng?

Nghiêm Hạo Tường giống như bị đâm trúng một nhát, nét mặt càng lạnh như băng, hắn ngoái đầu lại nhìn Mạnh Trang, cố gắng giả vẻ thờ ơ trả lời: "Không có."

"Chậc, vậy thì tốt." Mạnh Trang lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt, đẩy đế ly rượu qua cho Nghiêm Hạo Tường----

"Nếu như cậu muốn "thượng" anh ta, anh ta sẽ không đồng ý đâu. Cơ mà, nếu như anh ta muốn ngủ với cậu...có lẽ còn có chút khả năng."

Mạnh Trang nói xong bỗng nhiên tiến lên trước: "Cậu không biết à? Trong giới bọn họ thích nhất là cái kiểu đẹp lạnh lùng như cậu á."

"Cao lãnh chi hoa, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chơi đùa." Mạnh Trang nhướng mày, vẻ mặt ám muội: "Cậu nói xem, liệu bọn họ có muốn nhìn bộ dạng cao lãnh chi hoa khuất phục của cậu không?"

"...Ghê tởm." Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm vào mắt Mạnh Trang, hờ hững mà phun ra hai chữ.

"Vậy cũng không còn cách nào khác." Mạnh Trang bất đắc dĩ nhún vai: "Thế cậu tránh khỏi cái giới này càng xa càng tốt, một chút cũng không nhiễm phải."

"Bởi vì cái giới này,"

"thực sự rất bẩn."

Mạnh Trang nhìn Hạ Tuấn Lâm phía xa đang nói nói cười cười nhưng ý cười mang theo lại xa cách, miễn cưỡng nói: "Tôi đã nhìn qua bộ dạng bẩn nhất của bọn họ."

"Thực sự rất buồn nôn."

Cô và Hạ Tuấn Lâm trước đây đều là người của đội tình báo theo dõi.

Tất cả đều đã nhìn thấy một mặt thối nát nhất của cái thành phố này.

***

Một góc quán bar.

Hạ Tuấn Lâm lặng lẽ đặt ly margarita trong tay xuống, giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trên mấy cái bàn phía trước rơi lả tả mấy cái bao trong suốt chưa xé vỏ.

Thật ngông cuồng.

"Đã lâu không gặp, Cung Văn."

Cung Văn nhếch lông mày, chẳng ừ hử gì cả.

"Tôi biết anh không hẹn trước, tất cả tùy duyên đi." Người đàn ông thò tay thăm dò phía sau lưng Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không trốn.

Tay người đàn ông chậm rãi hướng lên trên, cách lớp quần áo vuốt ve tấm lưng mịn mang của Hạ Tuấn Lâm, hướng lên trên bả vai nhô ra, sau cùng dừng lại ở sau gáy Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng mơn trớn.

Hạ Tuấn Lâm được xoa xoa mà thoải mái, híp mắt thỏa mãn mặc cho người đàn ông tùy ý làm, hừ nhẹ nói: "Tôi không làm 0."

"Vừa khéo." Cung Văn cúi đầu cười xấu xa: "Tôi cũng không làm."

"Không khéo." Hạ Tuấn Lâm nhẹ tránh động tác của người đàn ông, nhướng mi nhìn hắn: "Đáng tiếc, trùng số rồi*."

*Ý của hjl là hai người cùng là 1 á.

"Miễn là cậu đồng ý, thì sẽ không trùng nữa, không phải sao?" Người đàn ông cởi khuy áo ra, xoay người lại hôn lên má Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm quay mặt đi tránh đi.

"Hạ Tuấn Lâm." Cung Văn bỗng cáu kỉnh, hắn vươn tay nắm lấy cằm Hạ Tuấn Lâm, dùng ngón tay cái lướt nhẹ qua môi Hạ Tuấn Lâm, khẩu khí đáng sợ: "Lần đầu tiên của cậu là của tôi."

Hạ Tuấn Lâm mặc kệ Cung Văn nắm cằm mình, nhắm mắt lại cười đến cành hoa run rẩy: "Thời đại nào rồi, sao vẫn còn diễn cái vai tổng tài bá đạo vậy, coi tôi là tiểu cô nương sao? Tiếc là," Hạ Tuấn Lâm khẽ khàng hất tay Cung Văn ra, đôi đồng tử dị sắc xinh đẹp bình tĩnh nhìn vào mắt Cung Văn. Nhẹ giọng nói: "tôi không thích."

Thái độ và giọng điệu Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng bay bổng, tứ lạng bạt thiên cân, giống như lông vũ đẩy Cung Văn ra, nhưng lưu lại ở trong lòng hắn một cảm giác rung động khó tả.

Tứ lạng bạt thiên cân: dùng một lực nhỏ để đánh bại một lực lớn bằng cách mượn trợ lực, động tác nhỏ biến hóa lớn.

"Tiểu yêu tinh phiền phức."

"Đáng tiếc, tiểu yêu tinh phiền phức không muốn chơi nữa." Hạ Tuấn Lâm tóm lấy tay Cung Văn, uống một ngụm rượu trong ly hắn, cười ngoan ngoãn: "Đừng đến nữa, bằng không tôi sẽ kêu người ném anh ra ngoài."

Nói xong cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi luôn.

Không biết bạn nhỏ câm điếc kia có đến hay không.

***

Lúc Trương Chân Nguyên bước vào phòng làm việc, Tống Á Hiên đang cố kìm cơn buồn ngủ xuống.

Anh ngẩng lên nhìn Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên đến động cũng không buồn động, chỉ nói: "Trương ca, theo ý anh là được rồi."

"Mệt chết anh rồi."

Trương Chân Nguyên ngồi phịch lên ghế sofa của Tống Á Hiên, mệt đến nỗi không buồn di chuyển, "Anh phải đòi Mã Gia Kỳ trả lương."

"Chỗ tiền ấy cuối cùng không phải là em trả sao?" Tống Á Hiên thở dài, không biết phải làm sao, xoa xoa mũi, "Chuyện đó giải quyết như thế nào rồi?"

"Xong rồi."

Trương Chân Nguyên chống người dậy nhìn Tống Á Hiên, giọng điệu rầu rĩ: "Sở cảnh sát đã xác định vụ ở Thanh Sơn Vũ là một cuộc tấn công khủng bố, không giải quyết được."

Sở cảnh sát và hắc đạo ở Ruth, có đôi khi thật khó phân biệt đâu mới là vì dân.

Đối với kết quả này Tống Á Hiên chẳng hề bất ngờ, nói: "Trương ca vất vả rồi." dừng một chút, cười nói: "Một lát nữa, em sẽ gọi điện cho tài xế, bảo ông ấy đón Diệu Văn với Bùi Trúc tan học, em mang mọi người đi ăn lẩu, thế nào?"

Người khác thì anh không rõ, nhưng tiểu Trúc tử của Trương ca rất thích ăn lẩu.

Quả nhiên, Trương Chân Nguyên gần như không lo lắng thế nữa, đáp thẳng: "Được chứ, cơ mà trước tiên anh phải nằm một lúc đã, thật sự mệt chết anh rồi."

"Được được được, anh nghỉ ngơi cho tốt." Tống Á Hiên cười tủm tỉm nhìn Trương Chân Nguyên, "Em đến phòng tiếp khách gặp một người."

"Ò." Trương Chân Nguyên hình như rất mệt, mơ mơ màng màng lên tiếng rồi ngủ luôn.

Tống Á Hiên nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn Nguyễn Hàng đứng bên cạnh. Nguyễn Hàng hiểu ý, xoay người đi đến phía sau cánh cửa ẩn lấy một chiếc chăn, Tống Á Hiên liền mở cửa đi ra ngoài.

Người đang đợi ở phòng tiếp khách là con trai duy nhất của Ninh Hữu Vi, Ninh Khản.

Ninh Khản thực sự cũng có chút khó xử, cha già của mình vì loại chuyện này mà bị Tống Á Hiên bắt được, chĩa mũi nhọn vào. Cuối cùng, là có chút khó nói, thế nhưng dù sao cũng là ba của mình, hắn cũng không nỡ nhìn Ninh Hữu Vi bị Tống Á Hiên từng bước một dồn đến đường cùng.

Thời điểm Tống Á Hiên tiến vào, Ninh Khản liền vội vàng cuống cả lên, gật đầu nở nụ cười nịnh nọt với Tống Á Hiên.

Sắc mặt Tống Á Hiên đã có chút khó coi.

Bởi vì phòng tiếp khách không chỉ có một mình Ninh Khản.

Trốn phía sau Ninh Khản là một cậu bé 16 17 tuổi, nhút nhát nhìn Tống Á Hiên.

"Anh có ý gì?"

Ninh Khản cười nịnh bợ, vội nghênh đón, xấu hổ cười: "Cậu ấy là người hâm mộ ngài, cũng muốn đến đây nhìn phong thái của ngài."

"Không cần." Vẻ mặt Tống Á Hiên lạnh lùng, yên lặng tạo khoảng cách với Ninh Khản.

Ninh Khản thấy thế liền hoảng hốt, thẳng tay đẩy cậu bé đi ra, nói: "Thần Thần rất nghe lời, ngài xem..."

Cậu bé tên Thần Thần bị đẩy ra, Tống Á Hiên mới phát giác ra cậu bé đó căn bản không mặc gì cả, quần áo trên người khó khăn lắm mới che được thân thể, toàn thân run rẩy đứng đó, không biết là do lạnh hay sợ hãi.

Không rõ tâm trạng của Tống Á Hiên ra sao, anh nhìn Thần Thần và Ninh Khản, vậy mà nhẹ giọng cười: "Có phải các người quên rồi không, tại sao tôi nhắm vào Ninh Hữu Vi và Ngô Thanh Tùng?"

"A...hả?"

Ninh Khản bị hỏi cho ngu người.

Chẳng lẽ không phải là do ba hắn động đến "bạn giường" của Tống Á Hiên sao?

Tống Á Hiên lắc đầu cười lạnh, anh vừa mới lùi về phía sau một bước, chợt nghe thấy một tiếng gọi run rẩy phía sau vang lên----

"Anh..."

Lưu Diệu Văn đứng ở cửa phòng tiếp khách, cả người run lên.

tbc

-------------------------------------------------------

Sói con đang sạc pin....(20%/100%)

Cảnh 7: Văn phòng Chủ tịch tập đoàn Lăng Long.

Ưu điểm: Có bàn làm việc, ghế sofa, giường sau cửa ẩn và phòng tắm.

Nhược điểm: Độ che phủ bình thường, hiệu quả cách âm trung bình, phải chú ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com