12
Khi tôi gặp em ấy là 8 năm trước.
Em ấy lúc đó còn nhỏ, đôi mắt sáng ngời, trốn sau lưng Mã Gia Kỳ tựa như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Nói thật, tôi đã có điểm mềm lòng.
Vẫn là một đứa nhỏ----tôi cũng chỉ là một đứa trẻ 15 16 tuổi thôi.
Tôi vốn định từ chối, nhưng trong khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt em ấy, tôi liền không muốn từ chối nữa.
Một đứa nhỏ rất cô độc.
Nghĩ kỹ lại, tôi cũng khá cô đơn, ba mẹ đều mất, tài sản nghìn vạn, trông giữ một cái biệt thự quả thật có phần lẻ loi, trơ trọi.
Có một cái đuôi nhỏ.
Còn rất khả ái.
Ừm, cũng không tệ lắm.
Thoáng một cái liền trưởng thành.
Tôi nuôi lớn thì dĩ nhiên là của tôi rồi.
------------Trương Chân Nguyên.
"Tống tổng, vẫn còn xem sao?"
Nguyễn Hàng đủng đỉnh bước vào, trực tiếp đi tới trước bàn làm việc, đưa tập tài liệu trong tay giao cho Tống Á Hiên, có chút bất đắc dĩ: "Anh thật sự không định để ý tiểu thiếu gia à?"
Tống Á Hiên nghe vậy liền nghẹn, giương mắt đành chịu mà nói: "Cậu trông tôi giống rảnh không?"
"Hình như không." Nguyễn Hàng nhún vai, "Anh chính là quá mềm lòng, tiểu thiếu gia biết anh không nỡ bỏ mặc cậu ấy, cũng không thèm kiêng nể gì hết."
Kể từ khi Lưu Diệu Văn rời khỏi Lăng Long vào ngày hôm đó, không biết Lưu Diệu Văn là cố tình hay vô ý mà tránh mặt Tống Á Hiên, mấy ngày liên tiếp thế nào cũng không gặp anh. Có lẽ là cố tình tránh mặt Tống Á Hiên, tình tính đứa nhỏ ồn ào ầm ĩ. Nhất là, Lưu Diệu Văn gần đây mới tốt nghiệp cao trung, một số bạn bè của cậu tổ chức lễ trưởng thành và tiệc sinh nhật, vân vân...rất nhiều, bọn họ cũng rất vui vẻ mà mời đại minh tinh Lưu Diệu Văn tới góp vui, khiến cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rất lâu rồi không thấy mặt nhau.
"Theo em ấy đi đi, thằng bé ấy, tôi cũng chỉ có mỗi đứa em trai này, tôi vẫn còn có thể chiều theo ý nó."
"Anh ấy à, chính là quá chiều cậu ấy, quá mềm lòng rồi anh có biết không? Không dạy bảo thử xem sao? Sớm muộn gì làm anh quen phiền toái."
Nguyễn Hàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn anh, vừa định lải nhải càm ràm anh tiếp thì tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.
Nguyễn Hàng lập tức nhảy dựng lên, đứng sau lưng Tống Á Hiên một cách quy củ.
Y là trợ lý chuyên biệt của Tổng Giám đốc, tuy rằng y không sợ Tống Á Hiên, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn là phải ra vẻ này nọ.
Tống Á Hiên cảm thấy hết sức buồn cười, liếc nhìn Nguyễn Hàng, hắng giọng: "Vào đi."
Người đi vào chính là Liễu Thần, trước đây gặp mặt qua một lần.
Tống Á Hiên hơi nhướng mày.
Từ sau sự việc đó đã được một thời gian rồi, Liễu Thần đi theo Tống Á Hiên cũng đã lâu, vẫn là dáng vẻ chột dạ như trước, mỗi lần bước vào đều rụt cổ xuống như chim cánh cụt, lời nói ra cũng nhỏ nhẹ lắt nhắt, ngoan ngoãn giống như một con búp bê xinh đẹp.
"Tống tổng, phiền ngài ký tên vào đây ạ." Cậu khẽ nói, đem tài liệu trong tay đưa cho Tống Á Hiên, có thể nói một câu thì nhất quyết không nói hai câu.
Thành thật và yên tĩnh, tựa như thực sự không hai lòng.
"Ồ, đặt xuống trước đi." Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Liễu Thần, chống cằm liếc mắt nhìn cậu một cách lười biếng.
Đầu Liễu Thần cúi xuồng càng thấp.
"Tôi nghe nói cậu trước đây làm việc ở tập đoàn Tống thị, sao không làm nữa?"
Liễu Thần vừa nghe xong thì kích động ngẩng phắt lên đối mặt với Tống Á Hiên, sau đó lại vội vàng cúi xuống, chớp mắt một lúc mới nói: "Bọn họ...rất bắt nạt người."
"Ồ? Vậy sao?"
Tống Á Hiên cố tình làm bộ không hiểu, cười haha nói: "Vậy tôi ngày đó giao cậu cho người của Ninh gia, cậu không hận tôi ư? Không coi như là ức hiếp cậu nhỉ?"
Liễu Thần vừa nghe liền sốt ruột, tiến lên một bước ngữ khí cứng rắn: "Ngài không thể nói vậy, ngài đối với tôi rất tốt."
Tống Á Hiên cười không nói, thay vào đó là đứng lên, đi về phía cửa.
Nguyễn Hàng cũng tự nhiên đứng dậy đi theo anh, khi đi qua Liễu Thần thì không nhẹ không nặng mà liếc mắt nhìn cậu.
Dạo này, ra vẻ nịnh bợ hơi quá, cũng có phần tận tâm rồi.
Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp*.
*Gốc là 无事献殷勤,非奸即盗: Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Liễu Thần dường như mới phản ứng kịp bản thân nói gì, cắn răng trầm mặc không nói, dừng một chút vẫn là đứng dậy theo họ ra ngoài.
Ba người vừa đi đại sảnh liền bị cô gái ở quầy lễ tân ngăn lại.
Vẻ mặt cô gái mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn hết sức kiên cường hỏi thăm Tống Á Hiên, nhỏ giọng nói: "Người của Ninh gia và Hạ gia qua đây náo loạn hơn nửa ngày liền, vừa hay gặp phải Hạ tiên sinh tới đây gửi thiệp mời, Hạ tiên sinh không cho chúng tôi quầy rầy ngài, tự mình đem người bắt đi rồi ạ, cũng không biết là mang đi đâu nữa, Chủ tịch ngài muốn đi xem không ạ?"
Thần sắc của Liễu Thần tối sầm lại, cúi đầu xuống, trốn ở sau lưng Tống Á Hiên không lên tiếng.
"Là Hạ Diễn Trí sao?" Tống Á Hiên cười tủm tỉm nói ra cái tên này, giọng điệu bình thản nghe không ra buồn vui: "Sao cậu ấy lại để ý chuyện này?"
Cô gái ở quầy lễ tân chớp chớp mắt, không dám nói.
Nguyễn Hàng quyết định làm con chim cút.
Liễu Thần lại càng không dám nói, mím môi thoáng lui về sau một bước.
Ai chẳng biết Tống Á Hiên và Ninh gia đã kết thành hận thù, mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng mà nhiều khi bọn họ đối xử lạnh nhạt với Ninh gia chỉ để lấy lòng Tống Á Hiên.
Về phần Hạ gia, còn Hạ Diễn Trí.
Hạ Diễn Trí là bạn đại học của Tống Á Hiên, hai người đều là sinh viên tốt nghiệp trường đại học Hoài An, là người bạn từ khi bắt đầu lên đại học thì vô cùng thân thiết của Tống Á Hiên.
Có điều không cùng một dạng, công ty của Tống Á Hiên dưới sự điều hành của anh phát triển không ngừng, nhảy vọt lên thành số một trong ngành, Hạ Diễn Trí lại là tiểu thiếu gia của Hạ gia tiếng tăm lẫy lừng ở Ruth.
Một bên là thiếu niên nỗ lực cải biến vận mệnh, một bên từ khi sinh ra đã là "thiên chi kiêu tử", hiển nhiên số phần có phần khác biệt.
Thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời.
"Tôi không đi." Tống Á Hiên khẽ cười, nhưng ngữ khí trở lên lạnh lùng, "Để Liễu Thần đi đi."
Liễu Thần - người trốn ở phía sau không dám lên tiếng, nghe thấy những lời này toàn thân liền đóng băng, đại não ong ong một tiếng, không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Vừa nâng mắt lên, mới giật mình phát hiện ra Tống Á Hiên luôn nhìn cậu.
Nhưng dường như Tống Á Hiên không phát giác ra điều gì, híp mắt cười như cũ, nói: "Đùa cậu thôi, sợ gì, sao có thể để cậu đi được." Nói xong, Tống Á Hiên cong mắt cười một cái với Liễu Thần, quay đầu nói Nguyễn Hàng: "Cậu lái xe của tôi, đi tìm Hạ Trí Diễn mang người về."
Vụ kiện hỗn loạn của anh và Ngô gia - Ninh gia không phải chuyện ngày một ngày hai, Tống Á Hiên muốn lật đổ Ninh gia - Ngô gia hoàn toàn cũng cần phải tốn rất nhiều thời gian.
Nhưng cố tình, thứ mà Tống Á Hiên không thiếu nhất chính là thời gian.
Tống Á Hiên muốn gây sự với Ninh gia - Ngô gia, những lại chẳng muốn đem Lưu Diệu Văn ra vạch trần trước mặt người khác, chỉ đành thay đổi lý do. Ninh gia và Ngô gia những năm gần đây cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân không ít, thủ đoạn tuy là khôn khéo nhưng tóm lại là không có ai dọn dẹp dấu vết, muốn viện cớ này lật đổ bọn chúng cũng chả phải việc gì khó, chỉ là cần có thời gian.
Trước đó, anh hy vọng người của Ninh gia và Ngô gia an an ổn ổn ở trong nhà đợi một trò chơi tử thần được anh biên soạn tới.
Cho nên, anh ắt phải dẫn người Ninh gia đi.
Nguyễn Hàng nghe theo, nhận lấy chìa khóa xe trong tay Tống Á Hiên, không đi luôn, hỏi ngược lại: "Vậy anh làm thế nào? Buổi tối còn có hẹn với tiểu thiếu gia của Mã gia đó."
Danh tính của người đứng đầu "Flower Kill" Mã Gia Kỳ đương nhiên là ít ai biết, nhiều người quen với hắn là tiểu thiếu gia của Mã gia, thiếu gia của Chủ tịch tập đoàn Lan Tinh.
"Tôi có thể đưa đi."
Tống Á Hiên ngạc nhiên quay đầu nhìn.
Là Liễu Thần.
Thấy mọi người đều đang nhìn cậu, Liễu Thần cúi đầu xuống thấp hơn, thấp giọng nói: "Tôi biết lái xe, Tống tổng, tôi có thể đưa ngài đi."
Tống Á Hiên thản nhiên liếc mắt nhìn cậu, cười nói: "Không cần đâu, tôi có thể kêu Mã Gia Kỳ tới đón tôi."
"A...được, được ạ, xin lỗi." Liễu Thần vội vàng cúi mình, làm như cảm thấy xấu hổ, xoay người chạy đi mất.
Tống Á Hiên vô thức đưa tay lên sờ sờ chiếc khuyên Hắc Diệu Thạch bên tai trái, có chút đăm chiêu nói: "Cậu ấy khách sáo với tôi quá."
"Cái người hơi tý là sợ như vậy còn dám xung phong đưa anh đến Mã gia, nhất định có quỷ." Nguyễn Hàng đừng sau Tống Á Hiên bất đắc dĩ mởi lời, lắc đầu nói: "Tự anh chú ý, rõ ràng là nhắm đến anh, cái kiểu tay trói gà không chặt như anh đừng chịu thiệt nữa."
Tống Á Hiên nghe vậy liền mỉm cười, nói khẽ: "Cơ thể tôi mặc dù không bì bằng, nhưng tôi có đầu óc nha, yên tâm đi."
"Anh trông tôi có yên tâm không?" Nguyễn Hàng đánh mắt liếc anh, "Nhìn anh với tiểu thiếu gia là biết, anh quá là mềm lòng." Nguyễn Hàng giống như nhọc lòng mà thở dài: "Có chuyện thì gọi điện, đề phòng Liễu Thần là được rồi, tôi vẫn cảm thấy người này là lạ, nhờ tiên sinh tới đón, hoặc là tôi gọi điện cho tài xế nói chú ấy tới đón anh, đừng đi vào điểm mù giám sát."
"Ok." Tống Á Hiên hời hợt lên tiếng, tựa như vẫn chưa để ở trong lòng.
Tuy là, Nguyễn Hàng nhìn bộ dạng không để tâm của người này nhịn không được muốn cãi nhau, nhưng lại không thể thực sự nói ra cái gì, chỉ thở dài tiếp, tự mình sắp xếp.
Thế nhưng, cuối cùng là "Vạn vô nhất thất."
Vạn vô nhất thất: cẩn thận mấy cũng có sơ sót.
Hôm nay, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ hẹn nhau cùng về Mã gia. Từ khi, Mã Gia Kỳ và người nhà họ Mã đoạn tuyệt, Mã Gia Kỳ hiếm khi về nhà cũ Mã gia, lần này quay về cũng là vì thu dọn đồ đạc ông bà nội để lại, liền hẹn Tống Á Hiên đi cùng.
Tống Á Hiên xử lý qua loa chuyện ở công ty, sau khi gửi cho Lưu Diệu Văn một tin nhắn, nhắc cậu không được uống rượu liền đứng ở chỗ cách công ty không xa lắm đợi Mã Gia Kỳ tới đón mình.
Sự thật chứng minh, một số người đối với loại chuyện này tự nhiên sẽ không do dự.
Có giám sát thì sao, người đến người đi thì thế nào.
Cho nên, khi có một con dao kề lên cổ Tống Á Hiên, anh một chút cũng không ngạc nhiên, thậm chí còn thân thiết mà cười với cái người che kín toàn thân chỉ lộ ra mỗi con mắt, "Hi!"
"Cười cái rắm! Tôi cảnh cáo anh đừng có mà ra vẻ." Sau đó giơ tay chỉ vào chiếc xe phía sau, quát: "Lên xe!"
"Căng thẳng thế?" Tống Á Hiên cười cười như chả có gì đáng quan trọng, tùy ý để người tới ép anh lên xe, nhìn hắn vòng qua ghế lái, rồi thân thiện nhắc nhở: "Cậu tốt nhất là nên bịt miệng tôi lại, dù sao tôi cũng không bảo đảm nếu như trên đường gặp người quen sẽ mở miệng cầu cứu hay không, tuy rằng tuyến đường mà cậu lựa chọn để chạy trốn không nhất định sẽ có người quen của tôi xuất hiện."
Người kia chần chừ một lúc, quay đầu lại nhìn ánh mắt Tống Á Hiên như thể nhìn thấy một tên đại ngốc, có điều người đó vẫn là không bịt miệng Tống Á Hiên lại----Căn bản là cậu ta không chuẩn bị đồ để bịt miệng, chỉ là nhét cho Tống Á Hiên một viên thuốc một cách cứng rắn.
Tống Á Hiên không giãy giụa, cũng không khẩn trương, thậm chí còn cảm thấy rất thú vị mà nhìn bàn tay run rẩy cho mình uống thuốc, rồi nhìn bóng lưng người nọ, cười rất lâu, bỗng nói: "Liễu Thần, cậu là lần đầu bắt người à?" Tống Á Hiên nói xong liền thong thả nhướng mi: "Cũng quá qua quýt rồi."
Toàn thân Liễu Thần run lên, bàn tay nắm lấy vô lăng suýt nữa thì trượt. Cậu căng thẳng nuốt nước miếng, không chế tiếng nói có hơi run run của mình, gần như là hung tợn mà nói: "Câm miệng!"
"Thật sự là không có kinh nghiệm mấy nhỉ." Tống Á Hiên cảm thấy viên thuốc trong người đang phát huy tác dụng, liền ổn định một tư thế thoải mái, sờ sờ chiếc khuyên trên tai trái, uể oải cười nói: "Đường cậu chọn mặc dù đều không phải là đường lớn, không dễ bị truy theo, nhưng mà cậu cũng không thoát khỏi bất kỳ sự theo dõi nào, cũng không sắp xếp "kim thiền thoát xác", vậy cậu có khác gì nghênh ngang đi trên đường chính đâu? Cơ mà chọn thuốc không tồi."
Kim thiền thoát xác: ngụy trang, lừa dối đối phương.
Liễu Thần cả kinh, nhưng lại cứng cổ nói: "Tôi không sợ chết, anh lo cho bản thân mình đi."
"Tôi đang giúp cậu mà." Ngữ khí Tống Á Hiên mang theo một chút ủy khuất, khẽ nói: "Phía trước ngã tư đường rẽ trái, là đường nhỏ, chỗ ấy không có camera giám sát. Sau đó, rẽ phải lái một lúc sẽ thấy một nhà máy bỏ hoang. Chỗ đó không có camera giám sát, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng."
"Chúng ta thì có gì để nói! Hơn nữa, ai biết là anh có gạt tôi hay không!"
"Ồ, vậy đổi cách nói khác, cậu có thể im lặng trả thù tôi." Tống Á Hiên cảm thấy đầu có chút choáng váng, cũng lười so đo thêm với cậu ta, ngẩng đầu lên cười nửa miệng: "Cậu vốn đã vạch ra đường đi, tôi đã nói rồi, có cũng được mà không cũng được, cho nên sợ gì chứ, thử một chút cũng đâu có thiệt."
Tống Á Hiên nói xong liền cười với Liễu Thần, khó khăn giơ điện thoại trong tay lên quơ quơ, "Tôi đề nghị cậu nhanh lên, dù sao lúc cậu bắt cóc tôi cũng không thu lại điện thoại của tôi, nên là tôi đã gọi cuộc gọi khẩn cấp cho R.rugosa của "Flower Kill" rồi." Tống Á Hiên dừng lại một chút, sợ cái tên Liễu Thần đối với kiểu chuyện này quá mức ngây ngô không hiểu, tốt bụng hỏi: "Nhìn thủ đoạn này của cậu khẳng định là không phù hợp rồi*----vậy chắc cậu biết "Flower Kill" chứ?"
*Gốc là "看你这手段肯定是不混道了", mà tui hong hỉu câu này lắm, ai đó giúp tui với.
Liễu Thần hình như là không chịu nổi nữa, cam chịu mà đánh tay lái, rẽ trái ở ngã tư.
Thật sự là đường nhỏ không có camera giám sát.
Liễu Thần chỉ cảm thấy Tống Á Hiên ngồi phía ghế sau xe là một kẻ điên.
Cảnh vật ngoài cửa sổ xe đang điên cuồng lùi dần về sau, Tống Á Hiên nhìn một chốc cảm thấy vô vị, lại kiên cường mà khống chế cơ thể bản thân không chìm vào giấc ngủ say, tiếp lời: "Cậu tức giận vì tôi trước đây ở trong phòng hội nghị đẩy cậu trả về cho Ninh Khản?"
Liễu Thần mím môi không nói.
"Không đến mức đó chứ?" Tống Á Hiên chớp chớp mắt, "Là Ninh Khản đưa cậu tới, có hận thì cũng là hận Ninh Khản mới đúng."
"Im miệng!"
"Cho nên, cậu không phải vì trả thù cho mình mà tới tìm tôi." Tống Á Hiên nhìn cậu, cười nửa miệng nói: "Cậu muốn đem tôi làm quà biếu tặng ai?"
Liễu Thần bỗng nhiên phanh gấp----
Liễu Thần quay đầu lại nhìn anh, như là nhìn một tên quái gở: "Anh quả thực không phải người..."
"Này này, nói chuyện đàng hoàng đừng có mắng người." Tống Á Hiên cảm thấy có chút buồn cười, "Đoán bừa thôi, sợ gì chứ."
"Tôi không tin. Anh chắc chắn...anh chắc chắn là cố ý gạt tôi."
"Tôi gạt cậu làm gì, một tên nhóc 18 19 tuổi như cậu, có gì đáng khiến tôi bận tâm đi gạt cậu chứ?" Tống Á Hiên tưởng chừng như bị tức giận đến bật cười, "Tôi là đoán thôi, ví dụ, tôi không biết chủ nhân đứng sau lưng cậu rốt cuộc là ai." Tống Á Hiên khẽ cau mày, gần như khồng còn sức lực đối phó cậu ta nữa, vẫn cắn răng nói: "Bằng không, cậu giết tôi đi, hoặc là gọi điện cho Nguyễn Hàng, kêu anh ta đưa tôi về nhà----đem tôi tặng cho người khác? Nghĩ cũng đừng nghĩ," Tống Á Hiên nói xong, cười nhẹ: "miễn là cậu làm như vậy, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ khiến cậu sống không bằng chết."
Liễu Thần lặng thinh, qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm anh một cách hung dữ
Tống Á Hiên hờ hững đối mắt với cậu ta qua gương chiếu hậu, di động trên tay rơi xuống, rơi bên chân Tống Á Hiên.
Điện thoại chợt sáng lên.
Tống Á Hiên vô thức nhìn về phía điện thoại, khi nhìn rõ dòng chữ hiển thị trên di động, trước mắt liền tối sầm----
Ba từ hiển thị rõ ràng trên màn hình----Cún nhỏ.
*Gốc là 3 từ cơ mà dịch ra tiếng Việt thì còn có 2 từ à.
Là Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên ấn cái bụng đang lâm râm đau nhức vì tác dụng của thuốc, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra mình đem người liên hệ khẩn cấp đổi thành Lưu Diệu Văn từ khi nào.
Tống Á Hiên hơi nhíu mi, cong khóe môi cảm nhận viên thuốc trong cơ thể phát tác, cuối cùng vẫn là bất tỉnh.
Anh đánh cược, cược rằng Liễu Thần không có lá gan chạm vào anh.
***
"Thông báo thời gian, hiện tại là 8 giờ tối ở Ruth, điều chỉnh nhiệt độ nước 42°C. Nhiệt độ quá nóng, cẩn thận để không bị bỏng."
Tống Á Hiên an tĩnh ngồi trong phòng tắm rộng lớn ở bán đảo Tây Sơn, híp mắt không nói gì----anh được Nguyễn Hàng chạy tới đánh thức.
Liễu Thần dù sao cũng là lần đầu làm loại chuyện này, thật sự là bị mấy câu lừa gạt của anh không dám tùy tiện động vào anh, trái lại, gọi cho Nguyễn Hàng, sau đó người liền biến mất.
Cái khác không nói, thuốc Liễu Thần chuẩn bị không tồi, hiện tại đã qua ít nhất là một giờ đồng hồ kể từ khi anh uống viên thuốc đó, nhưng một chút sức anh cũng không có.
Theo cái năng lực làm việc nát bét này của Liễu Thần, khả năng viên thuốc đó là người phía sau trực tiếp đưa cho Liễu Thần.
Tống Á Hiên mặc áo choàng tắm ngồi bên bồn tắm, hai chân đặt trong nước thích ứng dần với nhiệt độ nóng của nước, nhắm mắt suy tư một lượt, qua nửa ngày cũng chưa chọn được người thích hợp đứng sau chuyện này.
Người anh đắc tội không tính là ít, Lăng Long là miếng thịt béo bở, chống lưng cho tổ chức "Flower Kill", muốn động thủ đương nhiên có người tay trong.
Anh ngây người bên bồn tắm, làn nước lung linh dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng chói lọi, bờ vai và cần cổ trơn mịn để trần trên mặt nước lấm tấm mồ hôi----cũng chỉ có thể đổ mồ hôi như vậy đợi tác dụng của thuốc qua hết.
Nguyễn Hàng vội vã đi tìm tung tích Liễu Thần, không ở bên cạnh Tống Á Hiên.
Có điều...
Vừa nghĩ tới cuộc gọi kéo dài trên màn hình điện thoại là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Quan hệ của bọn họ gần đây không được coi là thân thiết, chủ yếu là Lưu Diệu Văn cố tình tránh mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên đoán hồi lâu cũng đoán không ra tiểu tử này có vấn đề gì.
Chả lẽ là vì em ấy nhìn thấy Ninh Khản tặng bạn giường cho mình?
Còn chưa đợi Tống Á Hiên nghĩ ra lý do, cửa phòng tắm chợt bị người nào đó gõ, ngoài cửa có người nặng nề mà gọi một tiếng: "Anh."
Không nghe ra được cảm xúc gì.
Tống Á Hiên chỉ cảm thấy đau đầu.
Anh ngồi phịch cạnh bồn tắm không thể động đậy, cũng không biết nên đáp lời cậu ra sao.
Anh trai mình bị người khác bắt cóc, suýt nữa thì bị tặng lên giường người khác----giống y như việc mà Lưu Diệu Văn từng trải qua.
Không biết đứa nhỏ này sẽ tiếp thu chuyện này như nào đây.
Tựa hồ không nghe thấy tiếng đáp từ bên trong phòng tắm, giống như không cam tâm, người ngoài cửa lại không nhanh không chậm gõ hai tiếng nữa, lạnh lùng nói: "Anh mở cửa."
Không----Rất không đúng!
Không có hoảng sợ trong tưởng tượng, cũng không có sự sợ hãi và hoang mang như mọi ngày, bình tĩnh tới độ làm cho Tống Á Hiên vô cớ toát mồ hôi lạnh.
Tống Á Hiên cắn răng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, miễn cưỡng từ trong kẽ răng vắt ra một câu: "Anh không sao, nghỉ một chút là khỏe, em giúp anh, gọi điện cho Nguyễn Hàng, nói..."
Âm thanh vang vọng trong phòng tắm ngưng lại, một bàn tay mang theo hơi lạnh của màn đêm bao lấy cổ Tống Á Hiên, giây sau Tống Á Hiên bị một lực đáng sợ ném vào trong bồn nước!
Hai người rơi xuống nước, bọt nước bắn tung tóe.
Tống Á Hiên không kiềm chế được, bả vai đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch bóng loáng trong phòng tắm, hai vai đau tới mức trong nháy mắt đỏ một mảng.
Tống Á hiên kêu lên một tiếng đau đớn, khó tin nhìn chằm chằm gương mặt người trước mắt, đáp lại ánh mắt người bên trên.
Lưu Diệu Văn chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng mỏng, lúc này cũng đã ướt sũng, gắt gao bó chặt thân hình đẹp mắt của thiếu niên trẻ tuổi, làm nổi bật dáng người có thể so với người mẫu của Lưu Diệu Văn.
Cậu chăm chú nhìn Tống Á Hiên với đôi mắt rực lửa, mang theo cơn giận dữ mỏng manh, hai mắt cậu đầy tơ máu dán chặt vào gò má Tống Á Hiên, buông bàn tay đang ôm cổ Tống Á Hiên ra, sau đó nâng cằm Tống Á Hiên lên, im lặng nhìn một lúc, đột nhiên mỉm cười, mang theo điệu bộ không nghiêm túc, tràn đầy ý xấu, thấp giọng giễu cợt----
"Anh trai, đến giờ này rồi, anh vẫn còn nghĩ đến Nguyễn Hàng? Hửm?"
tbc
-------------------------------------------------------
Sói nhỏ đã được sạc đầy pin!
Cảnh 8: Phòng tắm bán đảo Tây Sơn.
Ưu điểm: Có cái bồn tắm khá to, nhiệt độ cố định.
Nhược điểm: Cẩn thận trơn trượt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com