Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 (extra)

- Phần tiếp của chương 13.

———————————————————————————

Tống Á Hiên chưa từng chịu qua bất kì ý xấu nào của người thiếu niên trước mặt, đằng đẵng 13 năm, Lưu Diệu Văn luôn ngoan ngoãn như em bé xinh xắn, là con nhà người ta hiểu chuyện trong miệng người khác.

Giờ đây, thiếu niên ấy đang quỳ giữa hai chân anh, hai tay đặt trên thành bể phía sau, bộ quần áo trắng ướt sũng dính chặt vào cơ thể. Bàn tay run rẩy nắm chặt cổ dần buông ra, tay lạnh đến thấu xương tràn đầy xấu xa nâng cằm lên.

"Anh, nhìn em."

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn theo chuyển động lọt vào tầm mắt anh. Toàn thân Tống Á Hiên run run, như thể anh vừa mới nhận ra người trước mặt mình là Lưu Diệu Văn. Anh hoàn toàn không nghĩ tới việc Lưu Diệu Văn vào đây kiểu gì, vô thức muốn đẩy cậu ra.

Nhưng hai tay bị Lưu Diệu Văn dễ dàng túm được.
Vẻ mặt người thiếu niên vẫn là ngoan ngoãn như trước, cậu im lặng ngắm nhìn gương mặt Tống Á Hiên, tựa hồ đang thưởng thức báu vật vô giá. Tống Á Hiên không hiểu cảm xúc trong mắt cậu.

Nhưng anh nhạy bén nhận thức được sự nguy hiểm và khác biệt----Đây là sự nhạy bén của một người làm ăn kinh doanh.

Một khả năng nảy ra trong đầu khiến anh ớn lạnh.
Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn giam cầm, không thể động đậy. Anh nghiến răng chịu đựng ánh mặt dò xét của người trước mặt, mặc dù đang mặc áo choàng tắm nhưng anh lại sinh ra một loại ảo giác bị người thấy không còn mảnh vải.

Tống Á Hiên đè nén sự hoảng loạn trong lòng xuống, lạnh giọng nói: "Em muốn làm gì? Sao em vào đây được?"

Lưu Diệu Văn không thể tin được liếc mắt nhìn Tống Á Hiên, sau đó khẽ cười: "Anh, đã như vậy cả rồi, anh không biết em muốn làm gì thật à?"

Tống Á Hiên tuyệt vọng nhắm mắt, trong đầu nổ "oanh" một tiếng, khiến anh không thể suy nghĩ.

"Anh là anh trai em."

"Phải, em biết." Lưu Diệu Văn đột nhiên im lặng. Cậu tiến lại gần hơn một chút. Tống Á Hiên không kịp tránh, đành phải chịu đựng hơi nóng phả vào người, anh bối rối ngẩng đầu, môi hai người suýt chạm vào nhau.

Nhưng có vẻ mục tiêu của Lưu Diệu Văn không phải môi anh.

Người thiếu niên thành kính đỡ lấy vai anh, hơi cúi người đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

Run rẩy, nóng bỏng.

"Anh..."

Tống Á Hiên cau mày nhìn cậu, mới giật mình phát hiện người thiếu niên trước mặt đang run rẩy, ngay cả tiếng gọi "anh" cũng run theo.

Tống Á Hiên thở dài.

"...Lưu Diệu Văn à."

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên gọi tên đầy đủ của cậu như vậy.

13 năm qua, Tống Á Hiên chưa bao giờ gọi tên cậu như thế, cho dù rất tức giận đi chăng nữa.

Trong tiếng gọi ấy mang theo sự nghẹt thở đối với tình thân 13 năm qua hóa thành bọt nước, nguội lạnh, lại như là tuyệt vọng----Anh không tin đứa em trai nghe lời của anh lại có những suy nghĩ khó nói đối với mình.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lẳng lặng nhìn nhau.
Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy bí mật của bản thân cứ đơn giản mà chiếu cáo thiên hạ như thế.

Không có sự cuồng loạn như tưởng tượng, không có sự suy sụp cùng cực mà là một khoảng lặng không thể diễn tả được.

Sự thật không chút che đậy bị bại lộ, và dường như được chấp nhận một cách thoải mái. Cậu chăm chú nhìn vào mắt Tống Á Hiên, đầu có có chút hỗn loạn, ý nghĩ ngông cuồng ẩn sâu trong lòng nhiều năm cuồn cuộn xuất hiện, như muốn từng bước xâm chiếm lý trí cậu.

Tống Á Hiên đọc hiểu được ánh mắt Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên run run mở miệng: "Em, đừng..."

Tiếng kêu nhẹ nhàng của anh kéo người thiếu niên ra khỏi thế giới ảo tưởng đó, Lưu Diệu Văn tóm lấy Tống Á Hiên ôm anh vào lòng.

Cách hai lớp vải ướt đẫm, da thịt dính vào nhau.
Cơ thể Tống Á Hiên mềm nhũn vô lực, thuốc vẫn chưa hết, anh nhìn Lưu Diệu Văn không chớp mắt, hệ thống ngôn ngữ của anh giống như tê liệt trong phút chốc, chủ tịch Lăng Long trước nay luôn khôn ngoan mất hết khí lực, bị ép buộc tiếp nhận sự đụng chạm của Lưu Diệu Văn.

Anh có thể cảm nhận được, Lưu Diệu Văn sắp bị ý nghĩ xằng bậy trong lòng mình bức điên rồi.

Tống Á Hiên vô vọng nhắm mắt lại.

Thiếu niên giơ tay che mái tóc đen nhánh của Tống Á Hiên, lướt qua chiếc khuyên bằng đá vỏ chai của anh, vuốt ve cằm anh, xương quai xanh của anh...
Giống như một nhà điêu khắc tuyệt vời đang chạm vào tác phẩm hoàn mỹ nhất của bản thân.

Tống Á Thấy nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên bỗng phóng đại trước mắt, đột ngột không kịp đề phòng mà hôn lên môi anh.

Đến cả khớp hàm người thiếu niên cũng đang run run, hơi thở dồn dập tưởng chừng như đang hấp hối, cậu lung tung hôn lấy thiên sứ của cậu, quyến luyến nồng nhiệt lại tuyệt vọng.

Tống Á Hiên choáng váng, anh từ từ nhắm hai mắt tiếp nhận hết thảy, không có phản kháng, cũng không có đón ý hùa theo hay làm ra động tác khác, Thiếu niên chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc như này, cảm giác tội lỗi của một tín đồ khinh nhờn thần thánh khiến toàn thân cậu run rẩy, cậu gắt gao dán mắt vào Tống Á Hiên, giống như sa xuống vực thẳm không đáy.

Hàm răng của Lưu Diệu Văn va vào môi Tống Á Hiên, làm Tống Á Hiên đau đớn rên rỉ, mùi máu tươi cuộn qua khoang miệng, lại bị Lưu Diệu Văn mút đi hết.

Nghẹt thở.

Tống Á hiên bị động víu lấy cánh tay Lưu Diệu Văn, để không bị trượt xuống vì mất sức. Ngay khi anh được nhẹ nhàng buông ra, Tống Á Hiên bỗng chốc mở mắt, hít lấy từng ngụm không khí như cá mắc cạn.

Anh nhìn Lưu Diệu Văn, đột nhiên nở nụ cười.

"Lưu Diệu Văn, nếu em làm vậy."

Anh gọi tên Lưu Diệu Văn một cách bình thản, không còn sự thân thiết và nuông chiều của ngày thường, tựa như người xa lạ chưa từng gặp.

"Anh sẽ hận em."

Im lặng.

Lưu Diệu Văn dịu dàng ôm người anh trai cậu đã nhung nhớ bao năm vào lòng, nụ hôn tinh mịn rơi bên tai Tống Á Hiên, dừng nơi chiếc khuyên tai vỏ chai. Người vẫn luôn trầm mặc như một tác phẩm điêu khắc nhạy cảm tránh né, bị thiếu niên dễ như chơi chế ngự lại.

"Anh ơi."

"Em sẽ yêu anh."


......

Tôi là một tên điên với lòng tham và sự chiếm hữu, tồn tại trong thế giới của anh trai.

Nhưng anh trai không yêu tôi, anh trai có lẽ sẽ thuộc về người khác, không có anh ấy, tôi không thể sống thiếu anh ấy.

Thế là tôi bèn hôn môi anh ấy, kéo anh ấy quay lại thế giới của tôi, từng tấc từng tấc bao phủ làn da anh ấy.

Làn da anh ấy yêu tôi hơn anh.

Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ ai.

Kẻ điên là tín đồ.

Một tín đồ yêu thiên sứ của mình.

......

Mặc dù trong tình cảnh này, có trói tay Tống Á Hiên hay không cũng chẳng có gì khác biệt, nhưng sau khi Lưu Diệu Văn do dự hồi lâu, vẫn là không trói anh trai cậu lại.

----Sao bạn lại yêu anh trai của mình chứ?

Thật không thể tin nổi.

Đợi khi Tống Á Hiên tỉnh táo lại, Lưu Diệu Văn cũng đã chen vào giữa hai chân anh rồi.

Anh không phải đồ ngốc, càng không phải trẻ con, anh biết rõ họ sẽ phát sinh ra chuyện gì.

Anh thất thần nhắm chặt mắt.

Lưu Diệu Văn nhân cơ hội đó cắn lên vành tai anh.

Nguy hiểm.

Vành tai và chiếc khuyên tai kia của Tống Á Hiên bị ngậm trong miệng. Cảm xúc ướt át cùng hô hấp nóng bỏng phả vào tai làm cho cả người anh phát run.

Anh chưa từng nghĩ rằng tai mình lại mẫn cảm đến thế.

Anh nghiến răng chịu đựng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì.

Giết Lưu Diệu Văn?

Anh nỡ sao?

Vậy nên làm sao đây?

Lưu Diệu Văn không cho Tống Á Hiên thời gian suy nghĩ, nụ hôn của cậu hướng lên trên, cắn vào xương quai xanh Tống Á Hiên, máu chảy ra.

Tống Á Hiên ăn đau mà co rúm lại, anh yếu ớt tránh né vết cắn của Lưu Diệu Văn, thấp giọng nói: "Lưu Diệu Văn, em...đủ rồi."

Dừng lại, câm lặng.

Tựa như pháo hoa bỗng nhiên bị châm lửa, không biết lời nói hay phản ứng nào chọc giận thiếu niên trước mắt, Lưu Diệu Văn đứng thẳng dậy nhìn Tống Á Hiên, sự điên cuồng trong mắt như có thật. Cậu bước tới nắm lấy cổ Tống Á Hiên và kéo anh xuống nền đá cẩm thạch ngoài bồn tắm, dây đai lưng áo choàng tắm đã bị gỡ ra triệt để. Trong tiếng nước chảy róc rách, Lưu Diệu Văn nghiêng đầu cười nhạt: "Anh, anh cho rằng em vẫn đang đùa với anh sao?"
Tống Á Hiên đặt tay lên bàn tay của Lưu Diệu Văn đang bóp cổ mình.

"Anh sẽ giết em."

"Không đâu." Lưu Diệu Văn chậm rãi thả tay xuống, trìu mến áp trán mình lên trán Tống Á Hiên, luồn tay qua lớp áo choàng tắm đang mở chạm vào lưng Tống Á Hiên, ôm anh trai của cậu, càng lúc càng chặt, càng lúc càng chặt, da thịt quấn quít----như muốn Tống Á Hiên hòa vào máu thịt mình.

"Anh không đành lòng giết em đâu."

Cậu giống một đứa trẻ ngây thơ, được nuông chiều, thân mật tựa vào lồng ngực Tống Á Hiên, hấp thu và khát khao hơi ấm trong lòng anh, dáng vẻ được chiều chuộng không chút sợ hãi.

Sau đó là cảm giác ngứa ngáy khó chịu ấp đến.

Nụ hôn của Lưu Diệu Văn rơi xuống cổ, xương quai xanh, vành tai, ngực và vai, khoái cảm lan rộng khắp sống lưng, Tống Á Hiên bị giam trong vòng tay cậu, cau mày cắn môi, anh khó nhịn vô thức quay mặt đi.
Anh ép bản thân không được phát ra tiếng----Sức lực Lưu Diệu Văn rất lớn, anh cảm thấy bản thân sắp bị cậu làm vỡ đến nơi rồi.

"Anh ơi, 13 năm trước, lúc ở trong con hẻm nhỏ anh đưa em về nhà, sau này anh chính là tất cả của em." Lưu Diệu Văn cúi đầu mơ hồ không rõ, tay phải men theo tấm lưng mịn màng, lướt qua phần eo hõm, trượt xuống mông.

Tống Á Hiên hừ một tiếng.

"Đối với em, anh là tình yêu duy nhất của em." Lưu Diệu Văn kéo cặp mông tròn trịa trong tay, "Anh còn không biết là em yêu anh."

"Đây là tình yêu mà anh dành cho em...phải không?"
Tống Á Hiên nhắm mắt không dám mở, nhưng lại bất thình lình cười khẽ thành tiếng, không biết là cười cho sự mềm lòng của bản thân hay hành vi hoang đường của Lưu Diệu Văn.

Anh biết da mình mỏng, hơi véo một cái sẽ lưu lại vết đỏ, cho nên không dám tưởng tượng trên người mình hiện giờ trông ra sao.

Không có thuốc bôi trơn, không sao.

Lưu Diệu Văn tiện tay lấy lọ Glycerin mà anh hay dùng để dưỡng da từ trên kệ trong phòng tắm xuống, đầu ngón tay dính đầy Glycerin trượt qua khe hở nhạy cảm, nơi chưa từng có ai chạm đến bỗng bị người khác sờ đến, toàn thân Tống Á Hiên run lên, yếu ớt siết chặt chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng của Lưu Diệu Văn.

"Em sẽ hối hận...Lưu Diệu Văn, em sẽ hối hận..."

Tống Á Hiên lẩm bẩm, cả người cứng ngắc, cảm giác bị một đốt ngón tay xuyên qua rất rõ ràng rất mạnh mẽ, anh vô lực nằm dưới thân Lưu Diệu Văn.

"Không bao giờ." Lưu Diệu Văn kề sát bên tai Tống Á Hiên, ngữ khí bỡn cợt.

Điên rồi, thế giới này điên rồi.

Một ngón tay không khó để thích ứng, Tống Á Hiên chỉ cau mày. Lưu Diệu Văn nhìn xuống, nhưng anh trai cậu lại nhắm mắt, chẳng màng nhìn cậu.

Cậu đang báng bổ thần minh của cậu.

Lưu Diệu Văn nhìn một lúc, không có phản ứng gì. Cậu từ từ cuộn ngón tay lại, thay đổi góc độ để thăm dò sâu hơn. Cậu thử co giật vài lần, nhưng anh cậu không hề bị chạm vào lưng, tưởng chừng như nhạy cảm tới nát bét. Tống Á Hiên khó khăn giơ tay lên và cắn ngón tay.

Lưu Diệu Văn chỉ nhìn, không ngăn cản.

Cậu biết rõ sự kiêu ngạo trong xương tủy của anh trai, cậu sẽ không để ý đến sự kiên trì chống đỡ của anh ấy.

Nói tóm lại, cũng chẳng đỡ được bao lâu.

Lưu Diệu Văn cười nhạt và đút ngón tay thứ hai vào, lặp lại trò cũ.

Cậu cố ý muốn dày vò Tống Á Hiên, nhất định sẽ không xuống tay nhẹ nhàng. Hai ngón tay cậu cùng ấn qua từng chỗ một, không đến một hồi Tống Á Hiên liền bắn ra, ngực anh suýt chút nữa thì đụng vào ngực Lưu Diệu Văn.

Tìm thấy rồi.

Thiếu niên xấu xa nhướng mày, dùng đầu ngón tay nghiền nát chỗ đó, không chịu buông lỏng.

Hô hấp Tống Á Hiên cứng lại, theo bản năng muốn thoát ra khỏi sự khống chế của Lưu Diệu Văn, đơn giản là anh không chịu được sự mạnh mẽ của Lưu Diệu Văn.

Khoái cảm mãnh liệt từ xương cụt một đường leo thẳng lên, cuối cùng bùng nổ thành một cảm giác rùng mình trong đầu.

Tống Á Hiên cắn ngón tay Lưu Diệu ngày càng chặt, Lưu Diệu Văn trầm ngâm không biết đang nghĩ cái gì, đột nhiên nở nụ cười xấu xa: "Anh, lần đầu tiên làm tình à?"

Tống Á Hiên nghiến răng trừng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, tức đến phát run.

"...Cút."

"Theo lý mà nói, em không nên như này, anh cũng thế." Lưu Diệu Văn đút thêm ngón tay thứ ba vào, bờ môi thì thầm bên tai Tống Á Hiên, khàn khàn lại điên cuồng: "Bọn nó nói, em là bạn giường của anh, anh đã ăn sạch em từ lâu rồi, mỗi đêm đều mạnh mẽ đòi hỏi em...Bởi vì chỉ có như thế, anh mới nuông chiều em, là sự bố thí của kim chủ dành cho con chim sẻ trong lồng của mình."

Tống Á Hiên sửng sốt, anh ngơ ngác nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn, nhất thời không có phản ứng.

"Anh đang nghĩ, sao em lại biết?" Lưu Diệu Văn hừ một tiếng, nói: "Em không chỉ biết mấy chuyện này, em còn biết, có rất nhiều người muốn thượng em, cũng có rất nhiều người muốn thượng anh, cái giới này quá dơ bẩn. Tất cả mọi người đều như hổ rình mồi, người nào cũng tham lam, chứ đừng nói tới chuyện yêu đương----"

Lưu Diệu Văn dừng một chút, chậm rãi nói----
"Cho nên, Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên, không một ai biết."

Lưu Diệu Văn nói xong, dưới tay cũng không ngừng. Có lẽ là quá nhạy cảm, hoặc là biết người em trai mà mình bảo vệ suốt 13 năm sớm đã hiểu rõ cái vòng tròn dơ bẩn này, toàn thân Tống Á Hiên run lên, trong chốc lát liền giao ra.

Tống Á Hiên ngây ngốc, còn chưa thoát khỏi dư vị cao trào liền bị va chạm mạnh mẽ. Tống Á Hiên bị đâm đến trượt lên phía trước, hai mắt đau đớn đen kịt, mồ hôi lạnh đầm đìa, anh thở hồng hộc, hô hấp rối loạn, mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó dường như đã tỉnh táo hoàn toàn liền kịch liệt giãy giụa, lại bị Lưu Diệu Văn dễ như trở bàn tay túm được tay, kéo cổ tay anh và từ từ tiến vào.

"Đau quá...ưm."

Lưu Diệu Văn buông tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy nửa thân trên của Tống Á Hiên lên. Tống Á Hiên nương theo động tác của Lưu Diệu Văn mà run rẩy khom eo, môi bị cắn chảy máu không ngừng. Lưu Diệu Văn hôn lên đôi môi rướn máu tanh, nhưng hình như Tống Á Hiên đau đến nỗi không nói nên lời, bàn tay anh đang bấu trên vai ra sức siết chặt áo Lưu Diệu Văn.

"Anh, đau lắm sao?" Lưu Diệu Văn nhẹ giọng gọi anh.

Tống Á Hiên không nói nổi, víu lấy bờ vai Lưu Diệu Văn, nheo mắt nhìn cậu----Lưu Diệu Văn tựa như đã chia thành hai nhân cách, một là xấu xa và điên cuồng, một là ấm áp và thành kính. Cậu liên tục thay đổi nhân cách, liên tục đòi lấy anh, đôi khi nói những lời làm những điều xấu chẳng mang ý tốt, nhưng có khi lại dỗ dành anh giống một người bạn dịu dàng.
Nền đá cảm thạch quá cứng, khi đong đưa da của Tống Á Hiên bị cọ xát trên nền, cộm cộm làm anh rất đau, đau đến chết lặng.

Cơn đau dần biến mất, từ từ có cảm giác vui sướng. Tống Á Hiên nằm sấp trên vai em trai, cắn răng không chịu phát ra tiếng, nhưng lại bị vam chạm kịch liệt liên tục đến khóc nức nở, tiếng ngâm nga khẽ vang vọng bên tai Lưu Diệu Văn.

"Anh." Lưu Diệu Văn khẽ khàng nâng mặt anh lên, "Đừng khóc." Ngón tay cái Lưu Diệu Văn lau đi giọt nước mắt lăn dài của Tống Á Hiên, "Trước giờ em chưa từng thấy anh khóc..."

Tống Á Hiên chẳng đáp lời, anh vẫn nhắm chặt mày nhăn mày như cũ, là thống khổ hay động tình, nước mắt đã rơi ướt đẫm mặt.

"Anh, rất đau sao?" Lưu Diệu Văn nhẹ hôn anh, lại hỏi.

Hô hấp Tống Á Hiên hỗn loạn, môi run run ngập ngừng hồi lâu.

"Đau."

Anh đau lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com