Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14 (2)

Tống Á Hiên lỡ hẹn.

Mã Gia Kỳ ngồi trên xe, cau mày liếc nhìn đồng hồ trên tay----Chuyện này thật hiếm có.

Ngọn gió giết chết nỗi ám ảnh trong im lặng.

Có một số chuyện sẽ khiến người ta mất hết hy vọng, có một số việc lại ảnh hưởng đến tâm tư của bạn.

Nếu đã lỡ hẹn rồi thì bỏ đi.

Mã Gia Kỳ khởi động xe, đánh tay lái hướng về phía Nam Thành.

Cũng không nhất thiết hôm nay phải đi đến nhà cũ Mã gia, hắn chỉ là không muốn đến đó một mình, từ sau khi bà nội mất hắn đoạn tuyệt với Mã gia, hắn chưa từng quay lại ngôi nhà cũ đó lần nào.

Nếu như lần này không phải là đi nhận lại di vật, hắn cũng không muốn đi.

Cho nên, nếu Tống Á Hiên đã không tới, hắn cũng không muốn tự mình tới nhà cũ rước khó chịu vào thân.

Xe chạy một đường về hướng Nam, đi vào khu Nam Sơn.

Đúng giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống. Bùi Trúc đang ngồi trên xích đu trong sân nhỏ, tay lướt điện thoại câu được câu chăng mà tán dóc, Lục Tuế ở đối diện đang cầm một chiếc lá cây văn trúc, hướng Bùi Trúc không biết đang nói cái gì.

Mà bên cạnh Lục Tuế còn lại là một người con trai mặc áo sơmi trắng.

Ánh dương đổ xuống, hắt lên người chàng trai một vầng sáng lờ mờ, dáng người mảnh khảnh yếu ớt ẩn hiện trong chiếc áo sơmi rộng, tạo nên một vẻ đẹp mong manh.

Ngón tay anh đang nâng một chén trà sứ Thanh Hoa, chậm rãi xoay xoay, nhưng không uống mà chỉ thờ ơ ngồi đó, trầm tư suy nghĩ.

"Hoa hồng."

Đinh Trình Hâm nghe thấy giọng nói liền quay đầu lại, ánh nắng ban trưa có hơi chói mắt khiến anh không mở nổi mắt. Anh híp mí mắt theo bản năng, giây sau người đàn ông đã đến trước mặt anh rồi.

Đinh Trình Hâm trông thấy hắn, chậm rãi nở nụ cười, ngửa đầu nhìn vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Mã Gia Kỳ, mềm giọng hỏi: "Sao về nhanh thế? Không phải nói sẽ rất lâu sao?"

Mã Gia Kỳ hít một hơi, một lát sau mới nói: "Tống Á Hiên có việc không đến."

"Ra vậy." Bông hồng nhỏ chớp chớp mắt, cũng không hỏi thêm nữa mà nói: "Mau ngồi đi, bác sĩ Trương đích thân xuống bếp, hôm nay đúng là muốn nếm thử món ngon."

Mã Gia Kỳ thuận theo ngồi xuống, không nói gì cả.

Lúc Đinh Trình Hâm đối mặt với hắn, trên người luôn đem theo một loại ham muốn mông lung.

Đây là sự bất lực riêng thuộc về Mã Gia Kỳ.

Hắn không cần Đinh Trình Hâm làm bất cứ thứ gì vì hắn, cũng không cần anh vì "Hoa Sát" mà hiến kế gì đó, vì vậy anh mới đối xử với Mã Gia Kỳ một cách thoải mái, nhưng lại kéo theo khát khao mệt mỏi chán nản trong mình.

Anh cười một cách hời hợt, thân thiện một cách hời hợt, ham muốn một cách hời hợt.

Anh bao giờ cũng mềm mại, gần như là một loại tín hiệu truyền lại sự ám ảnh sâu nặng của Mã Gia Kỳ----Mã Gia Kỳ có thể đi thăm dò điểm mấu chốt của anh, một lần, lại một lần, sự tiếp xúc ngày càng quá mức.

Như là nói----

"Ôm tôi đi."

"Thử hôn tôi xem."

"Chạm vào tôi, không sao đâu..."

Anh chẳng quan tâm những tín hiệu này liệu có ai nhận được hay không, nói cách khác, anh không biết bản thân mình sẽ làm người khác nhớ nhung, anh chỉ làm chính mình, anh cũng không để ý bản thân sẽ được người ta yêu thích hay không.

Đơn giản mà nói, đối với một bông hồng không rõ bản thân xinh đẹp bao nhiêu, được người khác yêu thích là một gánh nặng.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm.

Hắn sớm đã đem viên trân châu mượt mà lúc trước kia đánh thành mặt dây chuyền, treo ở trên vòng tay mình. Giờ đây có thể tùy ý đặt trong lòng bàn tay xoa nắn mà không sợ đánh mất.

Hoa hồng quả thực mềm mại quá mức.

Mã Gia Kỳ đối với hoa hồng cũng bất lực, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thực sự yên tâm hoàn toàn.

Hắn không phải kẻ ngốc, Đinh Trình Hâm càng không.

Biệt danh "Đa mưu túc trí" của Đinh Trình Hâm ắt không phải là vô căn cứ. Dù anh không hiểu tình cảm của chính mình, nhưng dám chắc anh hiểu được những thứ tình cảm đối với một người có ý nghĩa ra sao.

Lên kế hoạch, từng bước một, nói trắng ra là, tình cảm vẫn còn vướng mắc ở bên trong.

Đinh Trình Hâm trông rất đơn thuần, không hiểu cảm xúc của bản thân, không hiểu tình cảm của Mã Gia Kỳ, nhưng anh không phải là cây tầm gửi phụ thuộc vào kẻ khác mới có thể sống sót được.

Ngược lại, anh là một người đủ thông minh.

Anh biết rõ Mã Gia Kỳ sẽ không làm hại anh, cho nên anh mới yên ổn ở bên cạnh hắn.

Có lẽ sự chiếm hữu của Mã Gia Kỳ là một bất ngờ ngoài ý muốn đối với anh, nhưng tuyệt đối chưa đến mức khiến anh phải thấp thỏm lo sợ.

Giống như bây giờ.

Vẫn ngoan ngoãn như trước.

Mềm mại như trước.

Không thể nhìn rõ, không thể nhìn thấu như trước.

Mã Gia Kỳ bỗng nhớ lại buổi sáng hôm nay.

Đối mặt với Mã Gia Kỳ - người được cho là tham lam, hoa hồng có phần thua thiệt, nhưng cũng chẳng thua kém gì Mã Gia Kỳ.

Anh tựa vào trước cửa phòng thay đồ của Mã Gia Kỳ, tự hỏi Mã Gia Kỳ gọi mình tới làm gì.

Mã Gia Kỳ giương mắt nhìn anh.

Sớm đã nói với Đinh Trình Hâm hôm nay phải đến chỗ của Trương Chân Nguyên kiểm tra cơ thể, Đinh Trình Hâm cũng dậy sớm để chuẩn bị, lúc này cũng là vừa mới tắm rửa xong liền bị kéo tới phòng thay đồ.

Bộ quần áo Mã Gia Kỳ đưa cho anh khá rộng, áo không được cài khuy cẩn thận để lộ ra xương quai xanh. Mã Gia Kỳ đưa tay ra, anh liền đan tay vào, nửa phần cũng không phòng bị.

Những giọt nước từ đầu ngón tay tan vào lòng bàn tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ im lặng không lên tiếng, kéo anh tới bên bàn, thấp giọng nói: "Giúp tôi chọn khuy măng sét."

Hoa hồng ngờ vực nhìn hắn, tựa như không hiểu vì sao Mã Gia Kỳ lôi anh tới đây chỉ để chọn khuy măng sét cho hắn.

Mã Gia Kỳ không trả lời anh, tự mình xoay người lại.

Hắn là một kẻ đầy khao khát.

Quyền lực, dục vọng, nỗi ám ảnh.

Chỉ có hoa hồng mới có thể kìm hãm ham muốn của hắn.

Đinh Trình Hâm thật sự không thể phân biệt nổi sự khác nhau giữa mấy cái khuy măng sét.

Anh không phải người thíc các bộ âu phục đầy gò bó rườm rà này, anh có thể sống khá tốt với một chiếc áo sơmi rộng rãi và một chiếc quần bình thường, anh cũng không cần đi tới những nơi trang trọng gì, cho nên đối với mấy thứ như khuy măng sét hay cà-vạt quả thực chả có gì để anh nghiên cứu.

Chẳng qua là dựa vào sở thích của bản thân mà chọn một chiếc khuy măng sét bạch ngọc.

Phối hợp màu sắc rất sạch sẽ.

Đinh Trình Hâm chớp mắt, động tác đeo lên cho Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng.

Mã Gia Kỳ rũ mắt nhìn anh.

Cần cổ trắng nõn vẫn còn giọt nước, bóng láng chảy xuống, giọt nước lăn vào trong quần áo, giống như một khối ngọc bội nhẵn mịn tinh xảo.

Cũng giống như chiếc khuy măng sét bạch ngọc này vậy.

Mã Gia Kỳ bỗng cảm thấy ngứa răng.

Hắn rất muốn cúi đầu cắn một miếng.

Nhưng dù sao hoa hồng cũng là sinh ra trên bụi gai.

Làm sao anh có thể cho phép loại khát khao nguy hiểm này đè nặng lên mình mà không làm gì cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com