17
Phải thừa nhận một điều.
Tôi có hơi nóng vội.
Cũng không biết vì sao, lúc đối mặt với Nghiêm Hạo Tường luôn cố ý lảng tránh trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Tôi nhận ra, cậu ấy rõ ràng cũng muốn thân mật với tôi.
Nhưng cậu ấy hết lần này tới lần khác vẫn cứ giữ vững lý trí, dồn sức chống cự lại cảm tính của bản thân muốn thân mật với tôi.
Phiền.
Vô vị.
---------------Hạ Tuấn Lâm.
Cao Mẫn nhìn Đinh Trình Hâm, người đang ngồi trên giường bệnh với cơ thể yếu ớt và đầy vết đỏ, không nhịn nổi nắm chặt con dao trong tay, thầm nghiến răng----Đối với những sát thủ trung thành với Watcher, bọn họ đều hận không thể lôi cái tên phản bội tổ chức này ra chém ngàn nhát dao rồi mang về lập công, nhưng họ lại phải bảo vệ mạng Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm nhất định phải sống----Đây là nguyên văn lời mà thủ lĩnh đã nhắc nhở bọn họ.
Bọn họ muốn bắt được Đinh Trình Hâm, nhưng nhất định phải là một Đinh Trình Hâm còn thở.
Nhưng điều này trùng hợp với suy nghĩ của Đinh Trình Hâm----Sau khi cơ thể bị hủy hoại, anh sẽ không từ thủ đoạn để sống sót.
Cái gọi là "không từ thủ đoạn", đó là sự đánh giá của người ngoài dành cho Đinh Trình Hâm, có lẽ bản thân Đinh Trình Hâm cũng chẳng hiểu rõ sự phản bội không chút do dự của anh đối với những người khác có bao nhiêu khó hiểu.
Đây là phần thiếu hụt tự nhiên của Đinh Trình Hâm.
Nhưng vào giờ khắc này, nó là con bài đỏ đen cho mạng sống của anh.
Điểm thu hút sự chú ý của anh chính là khả năng tính toán với các bước đi thấu đáo, nhưng điều cứu mạng anh mỗi lần lại là sự phản bội mà không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào.
Bằng không, anh sớm đã chết hàng vạn lần dưới sự tra tấn của những người đến từ các tổ chức khác nhau.
Sao còn có thể bị Cao Mẫn bắt gặp ở đây?
Cao Mẫn cười tự giễu, cô chậm rãi sáp lại gần Đinh Trình Hâm, căm hận cười: "Tôi quả thật không giết được anh, nhưng tôi nhất định sẽ bắt anh quay về."
Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, híp mắt cười, "Được đó, bắt tôi đi đi, đưa tôi ra khỏi nơi này."
Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như bông, tựa như đang nói lời tâm tình.
Bàn tay thon dài mảnh khảnh của anh nhẹ đặt lên vai Cao Mẫn, đầu ngón tay dịu dàng vén sợi tóc vương trên vai cô, như vô ý mà làm nũng: "Nơi này nguy hiểm quá, ước gì cô có thể đưa tôi đi."
Nét mặt Cao Mẫn lạnh lùng, bình tĩnh nhìn Đinh Trình Hâm hồi lâu, chợt nở nụ cười, sau đó thẳng thừng hất tay anh ra, cười lạnh nói: "Anh quả nhiên là kẻ thông minh nhưng tôi không ngốc, muốn mượn tay tôi ra khỏi đây, tính cũng hay lắm. Đáng tiếc, tôi không thích."
Cao Mẫn dứt khoát đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, nói khẽ: "Tôi đã thăm dò qua chủ nhân phòng bệnh này----là do người thừa kế không được thương yêu của Mã gia mở. Đã như vậy, tôi càng không thể bắt anh đi."
Cao Mẫn nhìn Đinh Trình Hâm một cách trào phúng: "Mã gia và Watcher vẫn luôn qua lại, mặc dù Mã Gia Kỳ đã đoạn tuyệt với Mã gia nhưng hắn ta dù sao cũng là người họ Mã. Biết anh ở cùng Mã Gia Kỳ, bọn tôi có thể theo dõi anh, giam cầm anh, tra tấn anh."
Cao Mẫn ngoảnh lại nhìn chằm chằm vào gò má trắng bệch ốm yêu của Đinh Trình Hâm, lạnh giọng nói: "Chỉ cần biết tung tích của anh, bọn tôi sẽ không lo không bắt được anh, tôi cần gì phải mạo hiểm đưa anh đi để bị đám người ngoài kia phát hiện----Dù sao anh cũng không thoát nổi Mã Gia Kỳ, nếu không anh chẳng cần khích tôi đưa anh đi."
Cao Mẫn nói xong liền lùi về phía cửa sổ, tay bám vào bệ cửa sổ, không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của Đinh Trình Hâm: "Tương lai còn dài mà, Hearts K. Tôi đợi ngày chúng ta gặp nhau ở Watcher." Cao Mẫn vừa định xoay mình rời đi, liền bị tiếng cười khúc khích của Đinh Trình Hâm cắt ngang động tác.
Trong tiềm thức, Cao Mẫn cảm thấy da đầu tê dại.
Cái gọi là khả năng "bày mưu tính kế" của Đinh Trình Hâm khiến cô phải kiêng dè----cho dù Đinh Trình Hâm bây giờ tay trói gà không chặt.
Nhưng sự thật chứng minh, điều cô lo nghĩ vô căn cứ.
Đinh Trình Hâm không nói gì, anh chỉ ôn hòa nhìn Cao Mẫn và mỉm cười hiền lành.
Đây là thứ mà Cao Mẫn chưa từng thấy ở trên người Đinh Trình Hâm.
Cô đã lâu không gặp Đinh Trình Hâm, cuộc hội ngộ hôm nay là tình cờ.
Dù rằng cô đã nghe qua người khác nói về việc tình trạng hiện giờ của Đinh Trình Hâm, nhưng nghe từ miệng người khác khác xa với việc tận mắt chứng kiến.
Dáng vẻ thờ ơ cùng thanh cao của anh trong trí nhớ cô đã không còn.
Sự đưa đẩy cùng thế cố của năm tháng gần như đã bào mòn hết gai góc trên người anh, đã chẳng còn một cơ thể mạnh mẽ hữu lực che chở phía sau, khối giáp lạnh lùng cứng rắn trong anh đã bị tháo bỏ.
Biến thành một lõi mềm mại và tinh tế.
Đó là loại mềm mại làm cho người ta buông bỏ sự kiêng dè trong lòng, cũng là loại mềm mại làm cho người ta xem nhẹ mối nguy hiểm.
Nhưng trong bản năng, giác quan thứ sáu thuộc về một nữ sát thủ nói cho Cao Mẫn biết----Nguy hiểm.
Giác quan thứ sáu chưa bao giờ nói dối.
Một mũi tiêm đột nhiên ló ra trong bàn tay mảnh khảnh tái nhợt của Đinh Trình Hâm.
Đầu của Cao Mẫn ong ong, cô vô thức lần mò đuôi tóc mình, nhưng vô ích.
Cao Mẫn trầm mặc, và trong một khoảng khắc, cảm giác hối hận và sợ hãi bao trùm mọi cảm xúc của cô.
Cô sai rồi.
Cực kỳ sai.
Đinh Trình Hâm là ai chứ?
Anh ta là Hearts K, là người từ lúc có ký ức đã bắt đầu học cách trở thành sát thủ hàng đầu.
Dù cho cơ thể bị hủy hoại, nhưng một số khả năng vẫn còn đó.
Chẳng hạn như, không cần tốn công đã phát giác được sự tồn tại của một người----là lý do khiến cô bị phát hiện trốn sau rèm cửa.
Chẳng hạn như, trong chớp mắt cơ thể gần kề, đã đoạt được thứ mà bản thân muốn----Chính là ống thuốc tiêm còn quan trọng hơn cả tính mạng của Cao Mẫn.
Đây chính là lý do khiến cô bất chấp nguy hiểm bị bao vây mà lẻn vào bệnh viện.
Trong bệnh viên ngư long hỗn tạp*, cô tốt nhất nên chuồn khỏi đó quay về trụ sở giao phó nhiệm vụ.
(*): tốt xấu lẫn lộn.
Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo, cô cần phải đảm bảo an toàn tuyệt đối của ống thuốc tiêm này.
Có chỗ nào thuốc tiêm nhiều hơn bệnh viên đây?
Một ống tiêm trộn lẫn trong đó, căn bản sẽ không khiến người ta hoài nghi.
Hơn nữa, cô không cần lo lắng ống tiêm sẽ bị sử dùng.
Dẫu sao, trong bệnh viện luôn có một số loại thuốc đặc biệt không dùng đến trong khoảng một năm.
Ẩn núp dưới bệnh viện ngoài hành tung của cô, còn có thuốc tiêm cô mang bên người.
Cao Mẫn xác thực là người thông minh, cô ấy biết cách làm sao để trở thành một sát thủ đạt tiêu chuẩn.
Nhưng cô quên mất rằng, người trước mặt cô không phải đối thủ tầm thường.
Đó là Hearts K đã phản bội tổ chức.
Đó là người có thể dấy lên cơn bão đẫm máu ở Ruth bằng bộ não của bản thân, ngay cả khi giá trị vũ lực của anh bằng không.
Mấy năm gần đây, anh bị giam cầm ở tầng hầm của vô số tổ chức, hoặc là hầm giam, hoặc trong đình viện.
Nhưng Cao Mẫn biết, những sát thủ của Watcher cũng biết, đằng sau cơn bão đẫm máu ở thành phố Ruth có một đôi tay thoạt nhìn không hề có tính công kích đang khuấy đảo phong vân.
Các cuộc chém giết giữa mỗi tổ chức không thể thiếu đến kế sách của anh ở sau lưng.
Không có ai là hoàn hảo, kế sách cũng thế.
Cơ mà, điều đáng sợ ở Đinh Trình Hâm là anh dường như đưa ra một kế hoạch có vẻ hoàn mỹ, nhưng khi bị kẻ khác uy hiếp anh nói ra cách phá hỏng nó, lại có thể tìm được sơ hở như cũ.
Anh có thể tự đánh bại kế sách hoàn hảo của mình, vả lại không chỉ một lần.
Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được điều này nữa rồi.
Chung quy mang theo một chút không khí khủng bố.
Anh giống như là một công cụ tính toán tinh vi, luôn tìm ra những sai sót mà người khác chẳng nghĩ tới.
Xét về trí tuệ, hiếm ai có thể ngang hàng với Đinh Trình Hâm.
Đây không phải là chuyện có thể đạt được bằng cách rèn luyện ngày mốt.
Anh là một trí tuệ thiên bẩm.
Có lẽ phải gọi là thiên tài.
Là do cô sơ ý.
Cách quá xa rồi.
Cô không kịp ngăn Đinh Trình Hâm tự tiêm thuốc vào đùi mình.
Giờ khắc này, sự phẫn uất và thỏa hiệp của Cao Mẫn mới hoàn toàn bùng phát.
Giọng cô khàn khàn, lạnh lùng nói: "Anh muốn thế nào?"
"Có lẽ tôi nên cho cô biết, mũi tiêm này với tôi mà nói chỉ như gãi ngứa thôi, thế nhưng với Watcher, hẳn là nhiệm vụ cấp S rồi." Một tay Đinh Trình Hâm nâng cằm, cười mỉm nhìn cô: "Bằng không sẽ không làm phiền tới quý cô Plum Blossom J tới chấp hành nhiệm vụ nhỉ."
"Vậy có lẽ tôi cũng nên cho anh biết, bắt được anh là nhiệm vụ cấp SSS." Cao Mẫn cười khẩy, bộ dạng như muốn xé nát mặt anh.
Đinh Trình Hâm ra vẻ lắc đầu rụt rè, "Các người chắc là đều được cảnh cáo qua, nếu tôi chết, sẽ là một sự đả kích mang tính hủy diệt đối với Watcher, không phải sao----cho nên cô không thể giết tôi."
Cao Mẫn không nói tiếp.
Đinh Trình Hâm cũng không muốn cô tiếp lời, chỉ tự nói với chính mình: "Tính ra vừa rồi là cơ hội tuyệt vời, vừa có thể mang tôi đi, báo cáo kết quả hoàn thành nhiệm vụ cấp SSS, vừa có thể bảo đảm ống tiêm, chuyện tốt biết bao, một công đôi việc." Nói xong Đinh Trình Hâm nhíu nhíu mày, có phần khổ não, như thể anh thực sự cảm thấy tiếc thay cho Cao Mẫn: "Nhưng cô nói quá nguy hiểm, không đồng ý."
Đinh Trình Hâm hừ một tiếng, ngữ khí ẩn ẩn vui sướng: "Xem như là bạn cũ, tôi đã cho cô cơ hội làm chủ rồi, bây giờ do tôi làm chủ."
Cao Mẫn không trả lời.
"Tôi đang uy hiếp cô đấy, cô nhất định phải dẫn tôi đi, nếu không mũi tiêm này của cô chính là phí công vô ích rồi. Tôi là Hearts K từ trong Watcher bước ra, tôi dĩ nhiên biết ống tiêm này đối với Watcher quan trọng nhường nào----Đây là kết quả của mười mấy năm, tìm được thuốc tiêm như này cần phải đúng lúc đúng chỗ, trước tiên muốn tìm được thuốc tiêm như này rất khó, phải không?"
Phải không?
Là thế đấy.
Nếu không thì Watcher đã không phái cô tới lấy.
Thành thật mà nói, bọn họ là một nhóm nhỏ đến chấp hành nhiệm vụ lần này, nhưng cuối cùng chỉ còn mình cô.
Cô không thể giết Đinh Trình Hâm, nhưng cũng không thể ngăn Đinh Trình Hâm từ một khoảng cách xa.
Đinh Trình Hâm có thể trộm đi ống tiêm của cô ngay tại nơi anh tiếp xúc trong nháy mắt, thì cũng có khả năng tiêm thuốc vào cơ thể khi cô không có cách nào ngăn cản.
Như lời anh nói, mũi tiêm này với anh chỉ như gãi ngứa.
Nhưng đối với toàn bộ Watcher, nó là kết quả của mười mấy năm, cô không dám đánh cược.
Cao Mẫn hít một hơi thật sâu, không khỏi chế giễu: "Anh muốn rời đi là vì tên kia thượng anh sao? Đau không? Nhục không?"
Cao Mẫn biết việc giúp Đinh Trình Hâm chạy trốn không thể thay đổi được nữa, chỉ có thể chế nhạo anh tìm lại thể diện. Vốn tưởng rằng anh sẽ cảm thấy khó chịu, ai ngờ Đinh Trình Hâm lơ mơ quay đầu lại nhìn cô, sau đó nhìn lại chính mình, mới như là phát hiện ra thế giới mới mà "a" một tiếng: "Rõ thế à? Vậy tôi che nó lại."
Không có phẫn uất vì bị làm nhục, không có khó chịu vì bị bắt nạt.
Giống như là, nếu Cao Mẫn không nói ra chuyện này, anh sẽ hoàn toàn không để ý tới việc cả người mình toàn là dấu vết ám muội mà ra ngoài không e dè.
Cao Mẫn cũng không nản lòng, tiếp tục châm chọc: "Không ngờ anh thế mà sẽ suy đồi đến mức phải bán thân để sống tiếp."
Đinh Trình Hâm chớp mắt, suy nghĩ cẩn thận: "Ồ, lẽ ra nên vậy từ lâu rồi, nhưng người đầu tiên là Mã Gia Kỳ, vẫn lời chán."
Đinh Trình Hâm đang nói sự thật, anh cảm thấy cơ thể này của mình đáng ra nên bị mấy con sói đói khát ăn sạch sẽ từ lâu rồi.
Thế nhưng không.
Khi cơ thể anh bị hủy hoại, lang thang ở từng tổ chức khác nhau, người thèm muốn thân xác xinh đẹp này của anh không phải là không có, chẳng qua chủ yếu đều là có tâm nhưng không có tầm.
Bọn chúng thích một Đinh Trình Hâm thông minh xinh đẹp, cũng sợ một Đinh Trình Hâm thông minh xinh đẹp.
Bọn họ sợ sau này sẽ bị anh mưu tính tới độ mất xác.
Rốt cục Cao Mẫn đã thỏa hiệp.
Cô nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Tôi phải làm thế nào?"
Đinh Trình Hâm nở nụ cười, ôn nhu nói với Cao Mẫn: "Hợp tác vui vẻ, quý cô Plum Blossom J."
***
Lưu Diệu Văn bọc kín toàn thân ngồi ở quảng trường Quốc tế Trung Hải, con đường duy nhất đi qua Thanh Sơn Vũ.
Vào ban đêm, trên quảng trường chật kín người nhưng ánh sáng không tốt bằng ban ngày, Lưu Diệu Văn ngồi bên đài phun nước rất lâu cũng không ai nhận ra cậu.
Đôi khi, ẩn náu trong đám đông trái lại không dễ bị người khác phát hiện.
Có thể bị phát hiện rồi cũng sẽ không có ai dám bước đến làm phiền.
Mà cún con của cậu đang yên lặng nằm sấp bên chân cậu.
Trên màn hình lớn ở quảng trường, video tiếp ứng của Lưu Diệu Văn được phát đi phát lại.
Lưu Diệu Văn không có xu hướng tự ái.
Nhưng cậu vẫn chăm chú dõi theo hình dáng mình trên màn hình lớn, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
Cậu đang nghĩ, idol tràn đầy sức sống vừa hát vừa nhảy trên sân khấu kia và kẻ điên thèm khát anh trai của chính mình lẽ ra không nên là cùng một người.
À, bây giờ không phải là thèm khát nữa.
Nói chính xác thì là kẻ điên ngủ với anh trai mình rồi.
Có vẻ Lưu Diệu Văn bị suy nghĩ của chính mình làm cho vui vẻ, cậu mím môi cúi đầu cười, hài lòng nghiêng nghiêng chân, khom lưng xoa đầu cún con ngoan ngoãn, giống như một đứa nhỏ nhận được kẹo mà vô cùng sung sướng.
Lưu Diệu Văn biết bản thân bị bệnh rồi, nhưng cậu không muốn chữa.
Cậu chỉ muốn tiếp tục sa ngã.
Nói cách khác, thích anh trai tính là bệnh gì.
Lưu Diệu Văn có phần vui sướng, ngón tay nhéo nhéo dải thiếc trên khẩu trang, nhấc balo bên cạnh đeo lên lưng, bước chân khoan thai hướng về con hẻm nhỏ ngay gần Thanh Sơn Vũ.
Cậu muốn đến Thanh Sơn Vũ ở----Cậu có đủ kiên nhẫn, có đủ thời gian chờ anh trai cậu bình tĩnh lại.
Trước đó, cậu cần tìm một nơi có thể ngủ qua đêm, nơi này tốt nhất là nơi Tống Á Hiên biết.
Thanh Sơn Vũ là một lựa chọn không tồi.
Sau đó, liền gặp phải một người.
Không thể không thừa nhận rằng, tâm trạng vui vẻ của Lưu Diệu Văn lúc nhìn thấy người kia trực tiếp hỏng bét. Lòng bàn chân xoay một cái, quay phắt người nhanh như được tra dầu, hoàn toàn không muốn để ý tới.
Nhưng vẫn bị người kia gọi lại.
"Tiểu Văn? Sao em lại ở đây?"
Hạ Diễn Trí hết sức ngạc nhiên nhìn Lưu Diệu Văn, bước hai bước về phía cậu, đẩy gọng kính kim loại trên sóng mũi lên, giọng điệu thân thiết: "Muốn tới Thanh Sơn Vũ à? Tìm anh của em? Hình như cậu ấy không có ở đó."
Lưu Diệu Văn đưa lưng về phía Hạ Diễn Trí, không quay người luôn.
Các đốt ngón tay nắm chặt dây dắt thú cưng tới trắng bệch.
Cậu hít sâu một hơi, mới áp chế được sự chán ghét trong lòng, quay người mỉm cười nói: "Không ạ, dắt chó đi dạo thôi."
Obsidian được nhắc tới tên thì phấn khích vẫy đuôi, đi qua đi lại dưới chân Lưu Diệu Văn, dường như rất thích thú.
Nhưng chủ nhân của nó lại không vui đến thế.
Có trời mới biết Lưu Diệu Văn muốn xé nát khuôn mặt tươi cười giả tạo của Hạ Diễn Trí tới nhường nào.
Hạ Diễn Trí lại giống như không chú ý điều đó, mỉm cười bắt chuyện với Lưu Diệu Văn: "Muộn thế này mà còn dắt chó đi dạo, lạnh như vậy, không sợ anh của em lo lắng hửm?"
Lưu Diệu Văn không đáp lời.
Hạ Diễn Trí bừng tỉnh ngộ ra: "Trốn khỏi nhà à?"
Lưu Diệu Văn im lặng, siết chặt sợi dây trong tay, giễu cợt nói: "Cần anh quản?"
"Đương nhiên phải quản." Hạ Diễn Trí gật đầu, "Bằng không, anh em sẽ lo lắng lắm." Hắn lắc điện thoại trước mặt Lưu Diệu Văn, "Đã gửi tin nhắn cho anh em rồi, nghe lời, đừng làm cậu ấy lo lắng, anh em bình thường đã mệt lắm rồi, không cần gây thêm phiền phức cho cậu ấy đâu."
Lưu Diệu Văn khó khăn nhếch khóe miệng, miễn cưỡng nuốt câu "Lo chuyện bao đồng" xuống, khéo léo mà bình tĩnh trả lời: "Không khiến anh nhọc lòng, đây là chuyện của em với anh ấy."
"Chuyện của cậu ấy chính là chuyện của anh." Hạ Diễn Trí tựa hồ không nhìn ra vẻ mất tự nhiên của Lưu Diệu Văn, ý cười như cũ kéo cậu tới bên băng ghế dài ngồi xuống, ôn nhu khuyên nhủ: "Em là đứa em trai duy nhất của cậu ấy, mặc dù không phải em ruột nhưng cậu ấy đối với em rất tốt."
Lưu Diệu Văn trầm mặc nghe Hạ Diễn Trí như vô tình hoặc cố ý nhắc tới câu "Không phải em ruột", cười khẩy, chẳng ư hử gì cả.
Có lẽ là vì cậu ở trong giới giải trí quá lâu, sao cậu cảm thấy diễn xuất của Hạ Diễn Trí giả thật sự.
Có thể Hạ Diễn Trí cũng không thèm diễn cho thật.
Lưu Diệu Văn túm lấy Obsidian dưới chân đang hoạt bát ngửi ngửi xung quanh, rũ mắt nhìn về phía màn hình điện thoại của Hạ Diễn Trí.
Đây là Hạ Diễn Trí cố tình trưng ra cho cậu thấy.
Dưới ánh đèn lờ mờ, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng trắng chói mắt, khiến Lưu Diệu Văn nhất thời băn khoăn không biết ánh sáng màn hình chói mắt hơn, hay là cái tên ghi chú danh bạ kia chói mắt hơn.
Đó là giao diện cuộc trò chuyện của Hạ Diễn Trí và Tống Á Hiên.
Ghi chú cuộc trò chuyện là Sweetheart.
Sweetheart.
Lưu Diệu Văn cười.
Được lắm.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Diễn Trí, nụ cười càng lúc càng đậm, hai mắt sáng ngời như một chú cún lớn ngoan ngoãn: "Nha, anh thích anh trai em?"
Hạ Diễn Trí nhướng mày, nhìn khuôn mặt vô tội của Lưu Diệu Văn, rồi nói tiếp: "Từ lâu rồi."
Lưu Diệu Văn gật gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục.
Hạ Diễn Trí nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, cho rằng bản thân đã đánh giá sai về Lưu Diệu Văn----Hóa ra, cậu ta không thích Tống Á Hiên----Vô vị lắc đầu, cười nói: "Bọn anh là bạn đại học, quen nhau từ năm nhất. Khi đó, anh trai em rất lợi hại, vừa chú ý học hành vừa xây dựng Lăng Long, còn phải chăm sóc em, lúc đấy cậu ấy mới 18 19 tuổi, chẳng ai biết cậu ấy gặp bao nhiêu khó khăn."
Hạ Diễn Trí điềm đạm ngẩng đầu, ngắm vầng trăng tròn trên trời, nói tiếp: "Ngày đó, anh ở bên cậu ấy, có thể giúp thì giúp một chút, anh còn nhớ anh trai em rất thích mặt trăng, lúc trăng tròn thường trèo lên sân thượng ngắm trăng, cậu ấy nói như vậy có thể khiến cậu ấy thư giãn."
Nghĩ đến đây, Hạ Diễn Trí nở nụ cười, "Một thói quen rất đặc biệt nhỉ?"
Lưu Diệu Văn ở phía sau lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, mắt sáng như đuốc, suýt thì xé nát Hạ Diễn Trí, nhưng giọng nói cậu vẫn bình thản, và tràn đầy thiện chí của người trẻ tuổi: "Thật ra cũng không đặc biệt mấy."
Hạ Diễn Trí sửng sốt một lúc, rồi như chợt nhận ra, ngữ khí có chút khoe khoang: "Phải rồi, có lẽ em cũng biết, là anh quên mất. Chỉ có điều, em hay bận, không ở nhà, quanh năm suốt tháng thời gian em ở cạnh cậu ấy rất ít, có thể không hiểu rõ, mấy thói quen nhỏ kỳ lạ của cậu ấy đáng yêu lắm."
Giọng điệu Hạ Diễn Trí như có như không mang theo mấy phần chiếm hữu của nhân vật chính, như thể Tống Á Hiên đã là người của hắn rồi ấy----
"Anh trai em lúc suy nghĩ thường thích xoay chiếc khuyên tai màu đen trên lỗ tai, ăn bít-tết lúc nào cũng cắt thành bảy miếng rồi ăn từng miếng một, khi ngủ thì thích ôm thứ gì đó để ngủ, ví dụ như vạt áo, chăn gì gì đó... Em cũng nên dành nhiều thời gian với anh em vào, đừng tùy hứng, không thì mấy cái thói quen nhỏ này em làm sao biết rõ được. Cậu ấy quan tâm em như vậy, em cũng phải chú ý tới cậu ấy nhiều mới đúng."
Hạ Diễn Trí chỉ lo giảng đạo, không để ý tới ánh mắt Lưu Diệu Văn gần như muốn đem hắn băm thành trăm mảnh. Obsidian dưới chân cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, có hơi nôn nóng mà cào đầu gối Lưu Diệu Văn, muốn làm cậu nhanh chóng rời đi.
Lưu Diệu Văn mặc kệ, trái lại siết chặt sợi dây dắt hơn.
Cậu nhìn Hạ Diễn Trí hồi lâu, nghe hắn dùng dáng vẻ nhân vật chính nói chuyện của anh trai cậu, sau một lúc, Lưu Diệu Văn cố nén tiếng cười từ sâu trong cổ họng, giọng nói không chút cảm xúc: "Để em kể cho anh mấy cái thói quen nhỏ khác của anh ấy nhá, tiện cho anh theo đuổi dễ hơn."
Hạ Diễn Trí ngoảnh lại nhìn cậu, chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Nhưng hắn không nghĩ nhiều, nhẹ đáp: "Xin rửa tai lắng nghe."
Trong hẻm nhỏ không có người đi qua, chẳng ai quấy rầy bọn họ.
Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống, vì đôi mắt cậu bị che khuất bởi phần tóc mái dài được tạo kiểu. Lưu Diệu Văn không tháo khẩu trang, làm Hạ Diễn Trí hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt cậu.
Hạ Diễn Trí đột nhiên cảm thấy bất thường.
Hắn đứng dậy định nói gì đó, liền thấy Lưu Diệu Văn bất thình lình đứng lên, tiến một bước về phía hắn.
Hạ Diễn Trí vô thức lùi lại.
Thanh âm Lưu Diệu Văn khàn khàn, sự độc ác không kém gì ma quỷ của địa ngục, nói----
"Anh ấy thực ra rất ham ngủ, nhất là sau khi mệt kiệt sức."
"Da anh ấy rất trắng, nhưng cơ thể rất mềm, khi "làm" nhất định phải nhẹ tay, nếu không sẽ dễ để lại vết bầm tím trên người."
"Cơ thể anh ấy rất mẫn cảm, đụng vào một cái cũng sẽ phản ứng rất lớn, nếu như anh muốn anh ấy phản ứng kịch liệt đến cực hạn, có thể đi sờ nắn vành tai anh ấy----ngậm vành tai anh ấy trong miệng, hẳn là cách nhanh nhất khiến cơ thể anh ấy run rẩy."
"Sau lưng anh ấy có hai lúm đồng tiền*, rất đẹp, cũng rất nhạy cảm."
"À đúng rồi, còn có..."
(*): Ở nam giới, phần lúm đồng tiền được gọi là hõm Apollo.
Hạ Diễn Trí không nghe nổi nữa.
Hắn gần như phát điên, đấm một cú vào mặt Lưu Diệu Văn, quát: "Mày con mẹ nó câm mồm cho tao."
Đương nhiên hắn không phải tên ngốc, hắn biết Lưu Diệu Văn tại sao có thể nói ra những lời này.
Hắn tức tới nỗi toàn thân run rẩy, lặp đi lặp lại: "Lưu Diệu Văn...sao mày dám..."
"Dựa vào đâu mà không dám?" Lưu Diệu Văn nhướng mày nhìn Hạ Diễn Trí, cười lạnh: "Chẳng lẽ anh thực sự coi anh trai tôi làm vật sở hữu của anh đấy à? Quan hệ của tôi với anh ấy ra sao, có ngủ hay không liên quan gì đến anh."
Sắc mặt Hạ Diễn Trí bị chọc thủng suy nghĩ lập tức tái nhợt, sự tức giận bị lật tẩy, và Tống Á Hiên đã ngủ với Lưu Diệu Văn, cảm giác phẫn nộ khi vật sở hữu bị cướp đi trực tiếp nuốt chửng Hạ Diễn Trí.
Hạ Diễn Trí không nhịn nổi nữa, lại đấm Lưu Diệu Văn thêm cú.
Lưu Diệu Văn dĩ nhiên không phải bao cát, sẽ đứng im một chỗ mặc cho Hạ Diễn Trí đánh.
Cậu bắt lấy nắm đấm của Hạ Diễn Trí vung qua, thuận thế xoay tay, hai người lập tức liền đánh nhau.
Obsidian bị cuộc ẩu đả bất ngờ của hai người kia dọa đứng im một chỗ cuống cuồng hết lên. Cún con rên ư ử chạy tới chạy lui quanh hai người, một khắc không rời.
Mãi đến khi một chiếc xe thương vụ màu đen bỗng dừng ngay đầu hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com