Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Hạ Tuấn Lâm, đồ xấu xa.

Ai nha, tôi.

Không nói nổi nữa, để tôi bình tĩnh lại đã.

-------------------Nghiêm Hạo Tường.

Lúc Tống Á Hiên từ trên chiếc xe thương vụ bước xuống, hai người Lưu Diệu Văn và Hạ Diễn Trí đang khí thế ngất trời lao vào đánh nhau.

Bước chân anh hơi khựng lại, ánh mắt tối tăm nhìn hai người ngã trên mặt đất điên cuồng đánh đối phương, cũng không định lập tức tiến lên.

Obsidian trông thấy bóng dáng Tống Á Hiên liền nôn nóng mà xoay quanh người anh, rên ư ử cắn lấy gấu quần Tống Á Hiên kéo về phía trước, muốn anh lôi chủ của mình ra.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn không nhúc nhích.

Anh thừa nhận, anh có lòng muốn trả thù.

Chuyện giữa anh và Lưu Diệu Văn khiến anh vô cùng bứt rứt. Sau khi tỉnh dậy, người anh run lên, đại não trống rỗng, nhưng anh vẫn ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại, giống như không có chuyện gì xảy ra, làm việc như thường.

Anh vẫn là chủ tịch Lăng Long oai phong một cõi, là một con quái thú có thể đảm bảo sự bình tĩnh ở mức tối đa trước mọi việc.

Song, có một điều mà Tống Á Hiên đã lầm.

Cho dù anh có làm ra vẻ không quan tâm thế nào, có bình tĩnh đến đâu, trong đầu anh luôn có một ý nghĩ mơ hồ, anh không dám nghĩ nhiều, không dám chấp nhận, anh biết ý nghĩ này sẽ làm cho sự bình tĩnh anh vất vả lắm mới giữ được ngay lập tức sụp đổ.

Nhưng giờ khắc này, khi lần đầu tiên anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn sau sự cố, ý nghĩ mà anh cố tình bỏ qua lại như cỏ dại leo lên nhanh chóng, trong nháy mắt lấp kín đầu óc anh.

Anh và Lưu Diệu Văn là loạn luân.

Anh đau đớn siết chặt nắm đấm, trong lòng mãnh liệt dâng lên cảm xúc trái với đạo đức cùng tuyệt vọng. Anh cố gắng ổn định tinh thần, giọng nói run run: "...Đủ rồi!"

Tống Á Hiên rất quan trọng đối với cả Lưu Diệu Văn và Hạ Diễn Trí.

Hai người nghe thấy giọng nói Tống Á Hiên đều triệt để bình tâm lại. Lưu Diệu Văn thở hổn hển, nheo mắt nhìn Hạ Diễn Trí đang bị đè dưới người cậu, chán ghét giãy ra khỏi sự kiếm chế của Hạ Diễn Trí. Cậu ra vẻ tự nhiên vỗ vỗ bụi đất trên tay, nhổm dậy đứng bên cạnh Hạ Diễn Trí.

Khẩu trang của Lưu Diệu Văn từ lúc bắt đầu cuộc ẩu đả đã bị xé rách rồi, khóe miệng rơm rớm máu. Cậu gục đầu xuống không nói, cũng không định lau vết máu trên môi.

Hơi đau một chút, nhưng không sao.

Hạ Diễn Trí nhếch nhác hơn nhiều.

Vết tím bầm trên mặt trông có chút dọa người, lông mày có một vết thương nhỏ không dài không sâu vẫn đang chảy máu.

Một người là thiếu gia sống trong nhung lụa, còn người kia là thần tượng được đào tạo từ nhỏ, thể lực của Hạ Diễn Trí vốn dĩ là xếp dưới cơ Lưu Diệu Văn.

Hắn đương nhiên đánh không lại Lưu Diệu Văn.

Có điều, trận đánh này xem như là lưỡng bại câu thương*.

(*): cả hai đều thiệt.

Hạ Diễn Trí nhẹ tay lau vết máu trên mặt, loạng choạng đứng dậy, quả nhiên Tống Á Hiên chìa tay ra đỡ theo bản năng----Hắn thừa nhận là hắn cố tình.

Phong cách của Tống Á Hiên quân tử nho nhã lễ độ, dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Hạ Diễn Trí biết.

Thể hiện sự yếu đuối đúng cách trái lại có thể thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên.

Hạ Diễn Trí không biết Lưu Diệu Văn là tay già đời trong việc giả vờ ngoan ngoãn và mềm yếu, hắn chỉ biết đứa nhỏ Lưu Diệu Văn chí khí, dưới tình huống như vậy còn muốn phân cao thấp, lúc này giả vờ mạnh mẽ rất khó khơi dậy lòng thương hại.

Mà điểm yếu lớn nhất của Tống Á Hiên là mềm lòng.

Đúng như dự tính, sau khi xác nhận xong tình trạng của Hạ Diễn Trí, Tống Á Hiên vô thức kéo Hạ Diễn Trí ra sau lưng, đứng trước mặt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cúi đầu, nâng mí mặt liếc xéo hắn, không nói gì.

"Xin lỗi." Bàn tay Tống Á Hiên buông thõng run run, không biết vì sao vào thời điểm đối mặt với Lưu Diệu Văn trong lòng không khỏi run lên, lạnh giọng lặp lại một lần nữa, "Xin lỗi."

Chỉ là, không rõ lời xin lỗi này dành cho Hạ Diễn Trí hay bản thân anh đêm qua.

Lưu Diệu Văn vẫn không phản ứng.

Cậu ngồi xổm xuống xoa dịu sự bất an của Obsidian, tựa như không muốn nói xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay.

Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn không nghe lời Tống Á Hiên trước mặt người ngoài.

Từ nhỏ đến lớn, Lưu Diệu Văn luôn là con nhà người ta-----lạc quan cởi mở, thành tích xuất sắc, ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng lần này cậu cứng đầu như quỷ.

Tống Á Hiên phúc chí tâm linh*, anh biết bản chất thật của Lưu Diệu Văn chắc chắn không như anh nghĩ, cậu có vẻ cố chấp và lạnh lùng hơn tưởng tượng.

(*): Khi vận may đến thì người ta linh hoạt, khôn ngoan hơn.

"Lưu Diệu Văn." Hiếm thấy Tống Á Hiên gọi tên đầy đủ của cậu, động tác vuốt ve cún nhỏ của Lưu Diệu Văn ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.

Tống Á Hiên cúi đầu đối diện với Lưu Diệu Văn, đè thấp tiếng nói: "Anh không muốn biết hai người sao lại đánh nhau, cũng không muốn làm "Quan lão gia" phán xử ai đúng ai sai, em có thể cho rằng anh đang mượn cớ trả thù," Lời nói của Tống Á Hiên giống như thốt ra từ trong kẽ răng, "nhưng em phải xin lỗi, anh không thể đánh mất người này."

Lưu Diệu Văn nghe vậy khịt mũi một cái, đứng lên, trong lời nói mơ hồ có phần tủi thân, "Cơ mà, anh, em chảy máu rồi." Lưu Diệu Văn giơ tay chỉ chỉ khóe miệng mình, "Đau quá."

Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên một cách bình thản.

Mặt khác, Hạ Diễn Trí không có tâm trạng quan tâm đến những gì họ nói.

Hắn như bị bỏ bùa chú, đứng đó sững sờ nhìn Tống Á Hiên.

Ánh mắt hắn run rẩy, gắt gao nhìn chòng chọc vào phần gáy Tống Á Hiên vì hơi cúi xuống mà lộ ra dưới mái tóc không gọn gàng.

Ở đó, có một dấu hôn màu đỏ mờ mờ.

Hạ Diễn Trí chỉ cảm thấy lòng bàn chân có một cảm giác ớn lạnh đang tăng nhanh như gió, khóa trụ hai chân hắn lại, bấu víu vào tứ chi hắn một đường xông thẳng lên đại não.

Hắn nghe thấy có thứ gì đó, "nảy" xuống đất rồi vỡ tan. Tâm lý của Hạ Diễn Trí sụp đổ hoàn toàn.

Hắn biết Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên, nhưng hắn giống những người khác cũng cho rằng, dù cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thật sự ở bên nhau, Tống Á Hiên phải là người chiếm ưu thế.

Huống chi, bọn họ đều rõ tâm tư của Tống Á Hiên, ngần ấy năm chưa hề chạm mặt Lưu Diệu Văn, nên có thể nhìn ra thái độ của bọn họ.

Hạ Diễn Trí suy nghĩ viển vông, hắn cảm thấy Lưu Diệu Văn đang cố ý chọc giận hắn mới nói thế, hắn không nghĩ được Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên có gì đó.

Nhưng chính dấu vết nhỏ này lại phá hủy mọi vận may của hắn.

Là Lưu Diệu Văn cố tình lưu lại ở nơi bí mật, để chủ nhân cơ thể không thể phát hiện.

Dường như Tống Á Hiên không biết đến sự tồn tại của nó.

Hạ Diễn Trí biết rõ, nếu Tống Á Hiên biết sau gáy mình có dấu hôn sáng loáng như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ cách che nó đi.

Chắc chắn sẽ...

Lưu Diệu Văn hiểu Tống Á Hiên quá rõ.

Hạ Diễn Trí tưởng tượng ra được, nếu như Tống Á Hiên phát hiện ra sự tồn tại của dấu hôn chiếm hữu vừa ám muội vừa rõ ràng đến thế, cậu ấy nhất định sẽ nghĩ cách xóa bỏ hoặc che nó lại.

Nhưng không.

Không, coi như là không biết.

Khó mà không biết.

Không rõ đến nỗi thiếu niên có vẻ ngây thơ này lưu lại dấu ấn chiếm hữu như vậy trên người mà không hề hay biết.

Hai tay Hạ Diễn Trí run lên bần bật, tầm mắt hắn dính chặt lên phần gãy trắng nõn của Tống Á Hiên không di chuyển, cả người lập tức mất đi toàn bộ năng lực suy nghĩ.

Nhưng trong mắt hắn, nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang một mực nói chuyện với Tống Á Hiên đột nhiên cúi đầu xuống, hơi nghiêng đầu sang một bên, để lộ đôi mắt ẩn dưới mái tóc----Một đôi mắt tràn đầy ác ý và trào phúng.

----Cậu ta cố tình làm vậy.

----Lưu Diệu Văn cậu ta cố tình.

Hạ Diễn Trí cảm thấy da đầu mình sắp nổ tung, hắn muốn rời đi, hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để tiêu hóa toàn bộ thông tin đủ để phá tan lý trí hắn đêm nay. Nhưng ánh mắt Lưu Diệu Văn như cái đinh, đóng chắc hắn tại chỗ không thể động đậy, ngay cả mở lời nói một tiếng "Thứ lỗi" với Tống Á Hiên cũng không làm được.

Ý thức của hắn giống như rơi vào khoảng không.
"Được rồi, em xin lỗi, xin lỗi anh Hạ."

Hạ Diễn Trí ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ trông thấy Lưu Diệu Văn khom lưng xin lỗi hắn, nhưng ở góc độ mà Tống Á Hiên không thấy, cậu hơi ngước mắt lên, nhìn Hạ Diễn Trí, khóe môi hé ra nụ cười ngày càng đậm, như một đứa trẻ hư đang khoe khoang viên kẹo của mình.

Hạ Diễn Trí không biết bản thân rơi khỏi con hẻm bằng cách nào.

Bất quá, hắn biết, bản thân vốn dĩ là tới khiêu khích Lưu Diệu Văn, muốn để cậu ta sau này thu liễm lại một chút.

Nhưng lần này thất bại, là hắn.

Trách hắn không ra tay với Tống Á Hiên từ sớm.
Nếu biết Tống Á Hiên dễ đối phó như vậy, hắn đã xuống tay trước, đâu đến lượt thằng nhóc này.

Hạ Diễn Trí có hai người anh trai hơn hắn 11 tuổi.

Hạ lão gia tử tuổi tác đã cao thì có Hạ Diễn Trí, nên hắn càng được thiên vị nuông chiều, hai người anh trai của hắn năng lực cũng tốt, đủ để che chở cho hắn không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Nhà họ Hạ cũng không cần con cái liên hôn để củng cố thế lực, cho nên Hạ Diễn Trí thích trai hay gái, đối với Hạ gia không quan trọng.

Hạ gia là một gia tộc lớn ở thành phố Ruth, mạnh hơn cả Mã gia tay trắng dựng cơ đồ, đương nhiên cũng mạnh hơn Tống gia nửa đường đứt gánh.

Từ khi ba mẹ Tống Á Hiên qua đời thì Tống gia liền sa sút, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình Tống Á Hiên, không thể gọi là gia tộc.

Hạ Diễn Trí tự cảm thấy mình mạnh hơn Tống Á Hiên.

Hạ Diễn Trí thấy khó chịu----Nếu như người ra tay sớm hơn là hắn chứ không phải Lưu Diệu Văn, thì lần đầu tiên của Tống Á Hiên dĩ nhiên là của hắn rồi.

Nhưng không sao, hắn cũng không tị nạnh, hắn có đủ kiên nhẫn, loại chuyện này phải xem xem ai mới là người cười đến cuối, mới là người chiến thắng.

Đạo lý này mới phải.

***

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm bận rộn không ngủ.

Trương Chân Nguyên phủi bụi nhiễm trên áo khoác trắng, nhìn vạt áo dính máu, oán trách nói: "Cũng không biết là ai nói muốn tôi xem trò hay, xem thì xem, sao còn muốn tôi đích thân động thủ hả?"

Mã Gia Kỳ đi phía trước xoa hạt trân châu trên ngón tay dừng lại, quay đầu nhìn Trương Chân Nguyên nửa đùa nửa thật: "Cậu là lính mới, tôi nên tận lực phát huy mới đúng, sao có thể trách tôi, hửm?"

"Dạo qua một vòng rồi, ngay cả phòng tiện tích cũng xem rồi, có thấy gì không?" Trương Chân Nguyên không muốn tranh cãi, nhanh chóng chuyển chủ đề, hạ giọng đe dọa: "Nếu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi sẽ giải phẫu anh làm tiêu bản."

"Chậc, tàn ác quá đi." Mã Gia Kỳ cúi nhìn viên ngọc trắng trong tay, trên mặt lộ ra ý cười rõ ràng, tựa hồ tâm tình rất tốt, nhẹ giọng nói: "Tự nghĩ đi, đừng nói với tôi là cậu không thấy nhé."

Trương Chân Nguyên thấy tâm tình của hắn khá tốt, cũng không khách khí, cười nhạt đáp: "Người xem kịch không muốn động não."

Mã Gia Kỳ: "..."

Trương Chân Nguyên: "..."

"Ok thôi." Quả nhiên, Mã Gia Kỳ không từ chối lời nói của Trương Chân Nguyên, nhếch mày: "Tìm một chỗ yên tĩnh nói."

Trương Chân Nguyên chỉ vào căn phòng phía sau Mã Gia Kỳ: "Phòng lưu trữ, bình thường không có người."

"Cậu với tôi hẳn là đều đoán ra được, cuộc bao vây này không phải khủng bố tập kích, cũng không phải bắt cóc con tin, mà là đang tìm một người, một người đang ẩn nấp trong đám người." Giọng nói Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng, bước chân hướng về phòng lưu trữ không ngừng----

"Chỉ có thể nói, người trốn vào đây rất thông minh, người truy bắt quá ngu dốt, bọn chúng căn bản không bắt được người đó." Mã Gia Kỳ khẽ cười, nói xong liền đẩy cửa phòng lưu trữ, nhìn cũng không thèm nhìn liền một tay hạ gục tên đang cầm dao lao tới bất tỉnh, nụ cười ôn nhu không hề giảm đi chút nào, thờ ơ nói: "Hẳn là một trận quyết đấu giữa sát thủ được huấn luyện bài bản và một đám vắt mũi chưa sạch mới gia nhập hắc đạo. Cậy thế nhiều người mới chiếm được chút thượng phong."

Mã Gia Kỳ trực tiếp nhãng qua tên bất tỉnh nhân sự trên đất, nhấc chân đi vào phòng, giọng điệu ung dung thong thả, không để lộ cảm xúc: "Cậu thấy sao?"

"Ồ, tôi thấy tàm tạm." Trương Chân Nguyên lôi tên bất tỉnh kia vào, đóng cửa phòng lưu trữ, nói tiếp: "Tôi đoán ra được cảnh tượng đó----Trên đường lớn bị một đám người truy đuổi, sau đó trốn vào bệnh viện. Thủ lĩnh trong cơn tức giận liền ra lệnh bao vây bệnh viện. Cơ mà tôi sẽ không nói là hành động này quá ngu ngốc rồi đâu."

Trương Chân Nguyên cau mày, xem chừng thực sự chán ghét kiểu làm việc này: "Trước hết, chưa nói đến việc sẽ rứt dây động rừng, chỉ riêng độ khó tìm kiếm do nhân viên hoảng loạn đã cho bọn chúng lãnh đủ rồi."

Mã Gia Kỳ cụp mắt xuống, "ừm" một tiếng, xem như là đồng ý với lời nói của Trương Chân Nguyên.

"Phí thời gian, tốn công sức không nhất định là cách có thể bắt được người, tôi không thích." Mã Gia Kỳ mân mê hạt bạch ngọc treo ở đuôi vòng tay, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một độ cong châm biếm, cùng giọng điệu khá lãnh đạm: "Nếu như tôi người bị truy bắt, thì tôi nhất định sẽ trộm xe."

"Một chiếc xe màu đen bình thường nhất." Trương Chân Nguyên bổ sung.

"Nếu trên người tôi có vật quan trọng, tôi tất nhiên sẽ tìm mọi cách ở lại trong viện." Mã Gia Kỳ thong thả đi tới, quay người ngồi trên bàn trong phòng lưu trữ, chỉnh kính rồi nói tiếp: "Nếu chỉ có tôi biết bí mật, tôi sẽ viết ra rồi để ở một nơi khó tìm, như thế dù tôi chết rồi thì nhiệm vụ của tôi vẫn có khả năng tiếp tục."

"Và?" Đôi mắt Trương Chân Nguyên ngậm ý cười, hòa nhã nhìn Mã Gia Kỳ.

Có lẽ, bản thân Mã Gia Kỳ không biết rằng, bất cứ khi nào hắn thoáng hạ nụ cười gần như vô thức gợi lên nơi khóe môi, Trương Chân Nguyên mới cảm thấy Mã Gia Kỳ cuối cùng sống lại rồi.

Y luôn nhớ đến quãng thời gian khi Mã Gia Kỳ 17 tuổi đoạn quyệt với nhà họ Mã sáu năm trước.

Đó là lần đầu tiên Trương Chân Nguyên nhìn thấy Mã Gia Kỳ sau khi hắn rời khỏi Mã gia.

Y hệt một bóng ma với nụ cười ấm áp.

Khi ấy, y đã trông thấy Mã Gia Kỳ từ xa.

Hắn ngồi một mình trong góc của một quán gay bar, mặt nạ hoa hồng trên mặt khoa trương yêu dã, nhưng khí chất quanh người hắn lại không ăn ý----Hắn không nói chuyện, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào. Thời gian tựa như đứng yên ở nơi ấy của hắn, và chẳng có gì có thể quấy nhiễu dáng vẻ hắn.

Hắn lúc này vẫn chưa đem cái bộ mặt dịu dàng giả tạo ấy học đến cùng. Khi có một người đàn ông đến bắt chuyện, hắn ngoảnh lại cười rộ lên, nhưng dường như đã mất đi một nửa sức sống. Mặt nạ hoa hồng như là biến thành một phần của Mã Gia Kỳ, giống hệt một bóng ma tới vào lúc nửa đêm, hút máu người, dụ dỗ người ta tự chuốc lấy cái chết.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Mã Gia Kỳ lần đầu hoàn thành dưới cái tên R.rugosa.

Trương Chân Nguyên quen biết Mã Gia Kỳ từ bé, y biết Mã Gia Kỳ của quá khứ là người thế nào.

Trước năm 11 tuổi, hắn ngây thơ cô đơn, không ai thật lòng làm bạn với hắn, sau đó hắn tĩnh tâm, nâng cao năng lực của mình. 17 tuổi, hắn đã trở thành một người làm cho người ta sợ hãi khi trông thấy hắn.

Hắn rõ ràng đang cười, nhưng chẳng ai cảm thấy hắn thực sự vui vẻ.

Thậm chí, chẳng ai có thể cảm nhận được cảm xúc chân chính đằng sau nụ cười ấy----Không phải là Trương Chân Nguyên không muốn, mà là Mã Gia Kỳ không nguyện ý.

Biển người mênh mông, không ai yêu hắn.

Tình bạn dẫu sao vẫn là tình bạn, y và Tống Á Hiên có thể quan tâm Mã Gia Kỳ, có thể hạnh phúc vì hắn, nhưng chung quy không phải yêu.

Không ai yêu hắn cả.

Thế nên hắn biến nụ cười dịu dàng ấy thành chiếc mặt nạ, sống cuộc đời bất cần.

Chỉ có ở bên y và Tống Á Hiên, hắn mới có chút gọi là dáng vẻ của người sống.

Trương Chân Nguyên nhìn Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống, dáng vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm, luôn không dám quấy rầy hắn.

Y sợ một câu nói ra sẽ cắt ngang Mã Gia Kỳ, dáng vẻ chân thực của Mã Gia Kỳ vất vả lắm mới lộ ra một ít lại biến mất không dấu vết.

"Vậy." Mã Gia Kỳ trả lời, ngón tay vô thức vân vê hạt trân châu, "Tôi sẽ chọn con đường lộ liễu nhất nhưng khả thi nhất để thoát khỏi bệnh viện, tiếp tục hướng đến nơi có nhiều người, như vậy, dù tôi chết trên đường chạy trốn, thì người của tổ chức cũng biết tôi đem đồ giấu ở đâu. Tuy rằng sẽ làm bại lộ sự tồn tại của món hàng bí mật, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng điều này cho phép người của tổ chức có cơ hội lớn nhất để biết món hàng đó ở đâu."

"Cho nên, nếu tôi là người truy đuổi," Mã Gia Kỳ nhướng mi, lại là vẻ mặt thân quen, trong mắt tựa tiếu phi tiếu, "tôi sẽ phái người chặn từng lối ra của xe, cách nào cũng được, tôi muốn bóp chết đường lui duy nhất của hắn."

Trương Chân Nguyên nhếch mày, đã biết Mã Gia Kỳ muốn nói gì.

"Nhưng tôi là người thứ 3." Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, ngón tay thon dài chỉ trên bàn, giọng điệu thờ ơ, "Tôi chỉ muốn xem trò vui, nếu như màn kịch này hạ màn đơn giản thế thì thật đáng tiếc rồi."

Một tay Mã Gia Kỳ đỡ chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, đùa cợt nói: "Tôi muốn xem kết cục của màn kịch này, nhân tiện đổ thêm dầu vào lửa."

"Tôi nhớ là 'Hoa Sát' nhận một nhiệm vụ ám sát Kiều Văn, bệnh nhân VIP của bệnh viên Thánh Tâm nhỉ..."

***

Tòa nhà Đoạn Vệ bị bỏ hoang----Công trường đằng sau bệnh viện Thánh Tâm.

Nghiêm Hạo Tường đứng trên nóc tòa nhà, lạnh mặt đặt hộp đàn đựng súng bắn tỉa trên vai xuống, lạnh mặt lắp ráp súng, lạnh mặt dựng súng, rồi lại lạnh mặt dán mắt vào ống ngắm bắn, thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn thận.

Mà nguyên nhân làm Nghiêm Hạo Tường mặt lạnh, là Hạ Tuấn Lâm cười toe toét đẩy cánh cửa sân thượng Nghiêm Hạo Tường không khóa kỹ, híp mắt ngắm nhìn vầng trăng tròn trên cao, cười hihi nói: "Thời tiết thật đẹp, thế nào," Động tác Hạ Tuấn Lâm linh hoạt, xoay người ngồi lên mép sân thượng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, chân nhỏ đung đưa trong không trung, "có muốn cùng nhau thưởng nguyệt không hả?"

Bất cứ ai khi đang thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh còn có một sát thủ không coi bản thân mình làm người ngoài của tổ chức khác, đều sẽ lạnh mặt.

Dường như không kiên nhẫn được với sự ồn ào kia, Nghiêm Hạo Tường cuối cùng thở dài, nói: "Anh hứa sau khi kết thúc nhiệm vụ sẽ cùng em uống rượu, đừng làm ồn anh, nhé?"

"Có thể cân nhắc." Thần sắc Hạ Tuấn Lâm không thay đổi chút nào, mềm mại nói: "Tôi không có hứng với nhiệm vụ của cậu, tôi có hứng với con người cậu hơn, đương nhiên, không chỉ là hứng thú."

Hạ Tuấn Lâm nở một cụ cười ám muội, Nghiêm Hạo Tường lại oán hận đến nghiến răng, tựa hồ là gằn ra từng chữ, "Em là người của Watcher, anh không thể để em đợi ở đây, hơn nữa," Nghiêm Hạo Tường do dự một chút, thanh âm bất giác đè thấp xuống, khẽ nói: "Em sẽ làm lộ vị trí của anh."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy quay đầu cười, không chút để ý nói: "Vậy thì giết tôi đi."

Vừa nói vừa nháy mắt với Nghiêm Hạo Tường, có phần đùa giỡn: "Cứ coi như hoàn thành vụ cá cược của chúng ta----sao, nghĩ kỹ đi, không lỗ đâu nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com