19
Tôi biết em ấy muốn chạy trốn.
Vậy theo em ấy đi.
Dù sao em ấy chạy không thoát được đâu.
----------Mã Gia Kỳ.
Nghiêm Hạo Tường bị mấy lời nói của Hạ Tuấn Lâm chọc cho hít thở không thông, suýt thì bùng nổ.
Nhưng hắn vẫn nhịn xuống.
Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tiếp tục chăm chú nhìn bệnh viện im ắng lạ thường trước mắt.
Hắn không biết bên trong bệnh viện đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cách Tang chuyển lời Mã Gia Kỳ muốn hắn tới bệnh viện ám sát Kiều Văn, hắn liền tới.
Cách Tang là một trong những người phụ trách tình báo tin tức, người dưới tay anh rất đông, còn có phương thức truyền lại thông tin riêng biệt.
Nếu ở dưới thời cổ đại chính là người buôn thông tin tận chức tận trách.
Đôi khi, Mã Gia Kỳ không tiện lắm, liền để Cách Tang tạm truyền lại lời bí mật, ngoại trừ Cách Tang, những người khác đều có thể hiểu hàm ý thực sự của lời bí mật.
Mã Gia Kỳ tin tưởng Cách Tang, cho nên sẽ để Cách Tang chuyển lời, nhưng cũng không mù quáng tin vào Cách Tang, mà để lại một mánh khóe nhỏ đề phòng Cách Tang dùng danh nghĩa của Mã Gia Kỳ hạ đạt nhiệm vụ giả.
Đây là sự chân thành của Mã Gia Kỳ, cũng là thủ đoạn của Mã Gia Kỳ.
Vì vậy, sau khi Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy lời bí mật, liền lên đường tiến về đích đến.
Rồi có một cái đuôi theo sau.
Nghiêm Hạo Tường không cần đoán cũng biết người theo sau là ai. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm sau lưng, Hạ Tuấn tự nhiên như ruồi, tâm tình tốt đến nỗi còn "Hey" với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường bị ồn không còn cách nào khác, chỉ thở dài: "Em đừng đi theo anh nữa, anh phải thực hiện nhiệm vụ."
Kể từ sau khi Nghiêm Hạo Tường không nhịn được đến trường tìm anh, thái độ của Hạ Tuấn Lâm với hắn càng lúc càng không kiêng nể gì.
Câu nói ghét bỏ kia của Nghiêm Hạo Tường trong nhà vệ sinh khiến Hạ Tuấn Lâm thu liễm lại rất nhiều, nhưng lúc ở trường hắn bị giở thủ đoạn là thật.
Nghiêm Hạo Tường có thể thoát ra, nhưng hắn không.
Hắn không biết là do tâm tư hắn khó hiểu không muốn thoát ra, hay là do da mặt mỏng không dám thoát ra.
Tóm lại, kết quả là, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu từng bước ép sát hắn.
Anh giống như một bé mèo thăm dò giới hạn của Nghiêm Hạo Tường, đang tùy tiện càn quấy trong phạm vi mà Nghiêm Hạo Tường có thể chịu được.
Nghiêm Hạo Tường bó tay, nhưng nói cho cùng hắn là con người, cũng có giới hạn của bản thân, có thứ mà bản thân quan tâm.
Hắn nhìn chăm chăm vào bệnh viện trước mặt với vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận tìm kiếm Kiều Văn ở chỗ nào.
Hắn không muốn chú ý tới Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm thật biết cách thu phục lòng người.
Nghiêm Hạo Tường biết rõ, lần đầu gặp Hạ Tuấn Lâm tại con hẻm cạnh Thanh Sơn Vũ, Hạ Tuấn Lâm đến là để giết hắn.
Cái nhìn chăm chú của anh đã bóc trần sự hiện diện của anh.
Nhưng cũng chính vì nó, Hạ Tuấn Lâm nhạy bén nhận ra sự bất đồng----Nghiêm Hạo Tường để ý Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường biết, thực ra Hạ Tuấn Lâm không hiểu người đeo hộp đựng đàn trước mặt vì sao lại để ý tới anh như thế.
Nhưng anh vẫn nắm bắt chính xác vấn đề tưởng chừng như không quan trọng này, rồi lao như gió xông vào cuộc sống của Nghiêm Hạo Tường, đưa mình vào thế chủ đạo.
Anh biết cách lợi dụng cảm xúc của từng người. Anh thu thập thông tin tình báo ngần ấy năm, sinh tồn trong một thế giới hư tình giả ý, nắm bắt những biến đổi cảm xúc nhỏ nhặt nhất của từng người, để đưa ra phán đoán có lợi cho bản thân nhất, để anh có thể nhanh chóng hòa nhập vào giới của họ và lấy được thông tin.
Mặc dù, hiện tại Hạ Tuấn Lâm không phải người phụ trách tình báo, nhưng thói quen được hình thành theo năm tháng thì đâu thể thay đổi được.
Vả lại, thói quen này chẳng hại thân, Hạ Tuấn Lâm không nhất thiết phải sửa.
Vì thế anh biết rõ rằng Nghiêm Hạo Tường không muốn làm anh tổn thương.
Nhưng anh lại rất thích thú với chàng trai có vẻ ngây thơ ấy.
Không chỉ là thể xác, mà là hết thảy mọi thứ của Nghiêm Hạo Tường----Cuộc sống, suy nghĩ, cảm xúc của hắn.
Thế là, Hạ Tuấn Lâm liền đặt một ván cược mà bản thân anh đã nắm chắc phần thắng----Anh dùng mạng để đặt cược vào Nghiêm Hạo Tường.
Cũng chính là ngụy trạng, tay không bắt sói*.
(*): lừa dối người khác mà không cần bỏ ra cái gì.
Thời điểm vụ cá cược này được xác định, Nghiêm Hạo Tường đã thua rồi.
Nghiêm Hạo Tường không phải kể ngốc, hắn biết rõ mọi thứ, nhưng mỗi khi hắn nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, hắn đều chẳng thể khước từ.
Đôi mắt ấy hắn đã nhung nhớ hơn mười năm , làm sao có thể từ chối anh đây.
Nghiêm Hạo Tường quá ý thức đức hạnh của bản thân, lý trí của hắn kêu gào hắn tránh xa ra, nhưng cảm tính của hắn lại cố gắng đến gần.
Cục diện bây giờ là do chính Nghiêm Hạo Tường gây ra, không thể trách kẻ khác.
Nghiêm Hạo Tường hết hi vọng nhắm mắt lại, thu lại tất cả suy nghĩ lung tung, hắn nhắm vào chóp mũi cái người cách đó hơn trăm mét, bóp cò không chút đắn đo.
----Đầu tiên là tiếng súng.
----Sau đó là tiếng thủy tinh vỡ.
----Tiếp theo là tiếng thét hoảng sợ của mọi người.
----Cuối cùng cũng yên ổn lại.
Khoảnh khắc Nghiêm Hạo Tường bóp cò, hắn liền nhảy lên ôm lấy Hạ Tuấn Lâm ngã nhào vào trong mái nhà đầy bụi.
----Tránh xa sự nguy hiểm ở mép sân thượng, cũng tránh nguy cơ bại lộ vị trí của bản thân.
Một bên gọng kính bị vỡ bay ra, Hạ Tuấn Lâm không quan tâm.
Anh vô thức nheo mắt nhìn do mất kính, mãi đến khi khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường trong tầm mắt anh dần dần rõ nét.
Anh mặc cho Nghiêm Hạo Tường đè anh xuống, cười hớn hở nói, "Sao lại chủ động thế?"
Dưới ánh trăng, vành tai Nghiêm Hạo Tường đỏ chót, nhưng hắn không trốn tránh, cũng không nói một câu liền ngượng ngùng giống trước, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm, hồi lâu mới lẩm bẩm: "Anh ốm rồi."
Nhảy chủ đề quá bất ngờ, khiến cho Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, còn chưa kịp hỏi ý hắn là sao, Nghiêm Hạo Tường bỗng đưa tay chạm vào lông mi của Hạ Tuấn Lâm, nhỏ giọng nói: "Chuyện thành ra như vậy, là anh có lỗi."
Hạ Tuấn Lâm cau mày, vặn lại: "Liên quan gì tới cậu?"
"Không." Nghiêm Hạo Tường rũ mắt nhìn anh, thanh âm trầm thấp: "Mạng lưới của em rộng vậy, miễn là em muốn, nhất định sẽ tra ra tối nay anh giết ai."
Hạ Tuấn Lâm im lặng, từ từ thu lại ý cười nơi khóe môi.
Điều Nghiêm Hạo Tường nói là thật, anh có khả năng này, thậm chí còn dễ như trở bàn tay.
Anh hơi tò mò đánh giá vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường----Có lẽ anh đã phát hiện ra một bí mật khác của Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường không có năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt giống Hạ Tuấn Lâm, hắn còn chưa nhận ra sự biến hóa nhỏ xíu của Hạ Tuấn Lâm, giọng nói trầm thấp như cũ: "Nếu em nói cho người khác nhiệm vụ ám sát của anh, hoặc để lộ vị trí và thân phận của anh...."
Nghiêm Hạo Tường dừng lại, như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng, giọng hắn run run, "Anh, anh sẽ giết em, kết thúc vụ cá cược của chúng ta."
Mã Gia Kỳ đối với hắn là thủ lĩnh, là bạn bè, là anh em, và là người thân.
Mà đám Cách Tang đối với Nghiêm Hạo Tường là đồng đội, cũng là bạn bè.
Hắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm một sát thủ của tổ chức khác vì ham muốn ích kỷ của riêng mình, và quăng những người bạn trong Hoa Sát ra sau đầu.
Dù cho đó là Hạ Tuấn Lâm.
Cho nên, lời cảnh cáo này hắn bắt buộc phải nói, lời nhắc nhở này nhất định phải có.
Hắn biết quan hệ của Hạ Tuấn Lâm và Watcher bình thường không tốt lắm, sau khi rút khỏi công việc tình báo cũng không còn được phái đi làm nhiệm vụ.
Nhưng hắn phải nói điều này, ngay cả khi Hạ Tuấn Lâm sẽ tức giận.
Cơ mà Hạ Tuấn Lâm không nổi giận như Nghiêm Hạo Tưởng tưởng.
Anh như tìm ra món đồ chơi mới lạ, có chút phấn khích nhìn biểu tình của Nghiêm Hạo Tường, một lúc sau, anh đột nhiên nở nụ cười khoa trương, ngữ khí ngạc nhiên: "Ô oa."
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm chỉ có một câu----Người này thật thú vị.
Anh vừa định tiếp tục trêu trọc Nghiêm Hạo Tường, đáng tiếc không thể.
Chàng trai hay xấu hổ bất thình lình kẹp lấy cằm anh, chưa kịp phản ứng lại liền bị hôn lên.
Một nụ hôn không hề có kỹ xảo, không ham muốn, chỉ là một cái chạm nhẹ.
Nhưng mạnh mẽ không ngờ.
Nương theo ánh trăng, Hạ Tuấn Lâm thấy rõ vành tai đỏ bừng như chảy máu của Nghiêm Hạo Tường, cũng nghe rõ tiếng thì thào như muỗi kêu của Nghiêm Hạo Tường.
Hắn nói, đừng làm hắn thất vọng.
Hạ Tuấn Lâm hiếm khi nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, trái tim giống như bị hung hăng nhéo một cái, trong lòng nhanh chóng bị cảm xúc không tên lấp đầy.
Anh không biết cảm xúc này đại biểu cho điều gì.
Anh chậm rãi vươn tay như bị mê hoặc, đặt tay lên lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.
Nhịp tim xuyên qua lồng ngực và lớp quần áo mỏng mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay Hạ Tuấn Lâm.
----Thình thịch, thình thịch!
Anh không rõ trong trái tim ấy liệu có cất giấu cảm xúc không tên giống anh không, nhưng ma xui quỷ khiến anh vẫn mở miệng, khe khẽ.
Anh nói: "Được."
Được, không làm cậu thất vọng.
***
Phát súng của Nghiêm Hạo Tường đã gây náo loạn trong bệnh viện Thánh Tâm.
Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên biết rõ tất cả mọi chuyện, nhưng điều duy nhất họ quên là Đinh Trình Hâm vốn nên ngủ mê man trong phòng bệnh VIP.
Dù sao, Bùi Trúc vẫn luôn bên anh, vì vậy Mã Gia Kỳ không cần lo lắng.
Nhưng hắn không ngờ, Bùi Trúc không ở bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Bùi Trúc cẩn thận ngẩng đầu lên khỏi đám con tin đang ngồi xổm trong sảnh bệnh viện, tức tốc đảo mắt nhìn bốn phía.
Cậu định đi lấy thuốc cho Đinh Trình Hâm uống vào buổi tối, nhưng bị một nhóm người chặn ở sảnh bệnh viện.
Bùi Trúc không dám manh động, chung quy người quá nhiều, nếu liều lĩnh sẽ xảy ra xung đột, e rằng không thể bình an vô sự.
Cậu bé vừa tốt nghiệp nhanh chóng phán đoán tình hình hiện tại, ngồi trong góc tường với đám người đang khiếp sợ.
Cậu lắng nghe, nhóm người này hẳn là người của tổ chức "Vạn Hiệp", tới truy sát người của Watcher.
"Vạn Hiệp" là một tổ chức buôn bán dược phẩm lớn ở Ruth, thậm chí còn quang minh chính đại mở Tập đoàn nhà máy sản xuất dược phẩm Vạn Hiệp để bán thuốc với giá cao, Vạn Hiệp có một số loại thuốc bị cấm lưu hành trên thị trường, hoặc chỉ có trong chợ đen.
Nhưng bọn chúng vậy mà thình lình bắt đầu đuổi giết sát thủ của Watcher.
Thật khiến người ta khó hiểu.
Là tổ chức băng phái Watcher lớn nhất và "Hoa Sát" chuyên sát thủ, hai nhà xưa nay có lịch sử giao thoa lâu dài, đôi khi gặp lại biến thành kẻ địch.
Nhưng việc cũng không liên quan đến mình thì kệ nó đi.
Cậu vẫn nên nhanh chóng quay lại bên Đinh Trình Hâm mới đúng.
Bùi Trúc cẩn thận dịch về phía cửa, giả vờ sợ sệt giơ tay lên, run run nói: "Tôi, tôi muốn đi vệ sinh."
Người của "Vạn Hiệp" hơi nghi hoặc liếc nhìn cậu, thấy đó là một thiếu niên 17-18 tuổi thì thu lại cảnh giác.
Thủ lĩnh cầm đầu sốt ruột hướng về phía em trai kế bên đưa mắt ra hiệu, người này cầm dao quát vào mặt Bùi Trúc: "Cút ra đây."
Bùi Trúc run rẩy đứng lên, được người kia đi theo vào hàng lang.
Phòng vệ sinh của bệnh viện đều ở cuối hàng lang.
Bùi Trúc vừa đi vừa ngoái đầu, bị em trai phía sau đẩy mạnh vào nhà vệ sinh----Nhìn như đang sợ hãi, thực chất là đang quan sát tình hình xung quanh.
Dẫu sao sau khi đánh ngất người này, thì vẫn còn những người khác xông qua đây.
Không phải là sợ, chỉ là tình huống hiện tại không thích hợp để làm to chuyện lắm.
Bùi Trúc nghĩ vậy, quay đầu nhìn cậu em trai gió chiều nào theo chiều ấy mỉm cười.
Cười đến mức khiến cậu em trai nổi da gà.
Sự thật chứng minh, em trai nổi da gà rất có tính toán trước.
Chàng trai trẻ kỳ lạ Bùi Trúc đá bay con dao trong tay em trai kia, tiến lên vài bước túm lấy tóc cậu ta đập mạnh vào bức tường.
"Rầm!"
Cậu em trai trợn mắt ngất xỉu.
Bùi Trúc xử lý cậu ta một cách gọn nhẹ, phủi phủi bàn tay chẳng dính tý bụi nào. Bùi Trúc len lén chuồn ra khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc tiếng súng vang lên bất ngờ làm cho giật mình.
Cả bệnh viện bỗng dấy lên một trận thét chói tai, rồi loạn hết lên.
Người của "Vạn Hiệp" khó khăn khống chế đám đông ồn ào, mang người vội vã lên tầng xem có chuyện gì xảy ra.
Bùi Trúc cảm thấy đầu mình rất đau.
Tối nay quá náo nhiệt rồi.
Đặc biệt là lúc Bùi Trúc trăm cay nghìn đắng trở lại phòng bệnh VIP, nhìn thấy giường bệnh trống trơn, suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt hơn.
Chết rồi, chết rồi.
Nhưng đến khi Bùi Trúc tìm thấy Mã Gia Kỳ, hắn đã biết chuyện này từ lâu.
Hắn không nổi giận như Bùi Trúc nghĩ, có vẻ đã liệu đến chuyện này rồi.
Nghiêm Hạo Tường đã nói với Mã Gia Kỳ rằng hoa hồng bỏ trốn.
Nói đến cũng thật khéo, bởi vì Hạ Tuấn Lâm nên Nghiêm Hạo Tường mới không lập tức rút lui sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Kết quả khi Nghiêm Hạo Tường đứng dậy tháo súng, hắn vô tình trông thấy hai người xông qua từ cửa sau của bệnh viện đối diện thông qua ống ngắm bắn, lên xe bằng cửa sau rồi bỏ đi.
Trong đó có một cô gái Nghiêm Hạo Tường không quen biết, người con trai thân thể yếu ớt kia Nghiêm Hạo Tường lại rất quen.
Đó chẳng phải là bông hồng của Mã Gia Kỳ sao?
***
Đã một tiếng trôi qua từ lúc anh trốn khỏi bệnh viện.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, dựa vào bức tường trong con hẻm tối đen, bắp chân run rẩy chống đỡ cơ thể vốn đã yếu ớt và mệt mỏi của mình, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giải thoát mình khỏi sự ngột ngạt.
Kế hoạch của anh rất táo bạo, tính kế đến cả sát thủ của Watcher, bằng bất cứ giá nào.
May mà thành công.
Anh không biết chính mình có thể có bao nhiêu cơ hội trốn thoát thành công, nhưng anh vẫn muốn thử xem.
Anh phải thử.
Anh muốn đi, Mã Gia Kỳ không giữ nổi anh.
Mã Gia Kỳ...
Mã Gia Kỳ...
Anh gần như choáng váng khi nghĩ về cái tên này, gót chân không dám dừng.
Anh luôn muốn rời đi, nhưng không hiểu sao, anh không muốn gặp phải Mã Gia Kỳ.
Anh không rõ loại cảm xúc này đến từ đâu, dù sao anh cũng không hiểu.
Anh vịn lên vách tường, mặc kệ đôi chân rướm máu vì sỏi đá, lặng lẽ loạng choạng chạy.
Anh không dám ngừng lại, anh không dám lấy sự cảnh giác của sát thủ đặt cược----Trước đây, anh chính là sát thủ, anh biết độ cảnh giác của sát thủ cao nhường nào.
Đặc biệt là cái người Mã Gia Kỳ kia, lúc là R.rugosa.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên bên tai, giống như mèo con, trong màn đêm tĩnh lặng lại càng rõ rệt.
Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, nhưng nghe kỹ tiếng bước chân không có ngừng lại, vội vã đi qua.
Chắc là người đi đường.
Đinh Trình Hâm do dự một chút, không dám đánh cược, anh đành phải tiếp túc tiến về phía trước.
Vô cùng đáng tiếc, không nằm ngoài dự đoán.
Ở lối ra của con hẻm, một người phụ nữ mặc váy đỏ đi giày cao gót bước vào.
Người phụ nữ vẫn để tóc xoăn, lớp trang điểm trên mặt không tinh xảo như thường, cô ngước mặt nhìn Đinh Trình Hâm trước mặt, trực tiếp dựa vào bức tường đá xanh ở lối ngõ hẻm.
Giọng Tô Cửu trầm trầm: "Nha, tìm thấy rồi~"
"Này, chị Tô Tô đừng có cướp công em!" Một thanh niên đeo tai nghe nhảy lên bức tường đá xanh cao chót vót, ngồi xổm xuống nhìn Đinh Trình Hâm nói: "Rõ ràng là em nhìn thấy trước, mới gọi mọi người qua đây đó."
Đinh Trình Hâm dựa vào tường bình tĩnh lại, nhưng không có thất vọng và không cam lòng giống tưởng tượng, hình như anh đã biết mình không thể trốn thoát, thậm chí còn hướng về phía Tô Cửu và Lục Tuế mỉm cười đầy mệt mỏi.
Tuy rằng thất bại, nhưng ít nhất Đinh Trình Hâm đã thử qua, không có gì hối tiếc.
Đến khi tiếng giày cao gót nện trên đường đá hẻm, Dạ Lai vẫn mặc chiếc váy đen xẻ tà, thần tình lạnh lùng đứng sau lưng Đinh Trình Hâm, theo sau cô là Nghiêm Hạo Tường trên lưng đeo hộp đàn, cau mày nhìn Đinh Trình Hâm, bỗng nói: "Xin lỗi."
Đinh Trình Hâm nghe vậy có chút nghi hoặc quay lại nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh không hiểu Nghiêm Hạo Tường sao lại nói xin lỗi, anh rất ít khi cảm thấy có lỗi với người khác, loại cảm xúc này khiến Đinh Trình Hâm vô cùng tò mò.
Tục ngữ có câu, "Chết vì tò mò".
Đinh Trình Hâm thở ra một hơi, anh muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường sao lại thấy có lỗi với mình.
Tiếc là còn chưa kịp lấy lại hơi, lỗ tai Đinh Trình Hâm nóng lên, liền nghe thấy giọng điệu trêu trọc quen thuộc vang lên----
"Còn muốn chạy đi đâu, bông hồng nhỏ?"
Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm đột nhiên buông lỏng tất cả sức lực, cơ thể anh lắc lư trực tiếp ngồi bệt xuống đất.
Đám người "Hoa Sát" vây Đinh Trình Hâm ở giữa.
Mã Gia Kỳ không đưa tay ra giúp đỡ, hắn chỉ ngồi xuống nhìn thẳng vào Đinh Trình Hâm, giọng nói dịu dàng mà Đinh Trình Hâm rất quen tai: "Em đi đâu vậy?"
Giống như người yêu đang quan tâm Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm đáp phi sở vấn*: "Nhưng tôi không muốn đi cùng các người."
(*): Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Mã Gia Kỳ dán mắt nhìn gò má nhợt nhạt của Đinh Trình Hâm, hơi ngây người, sau một hồi, mới như là ý thức được Đinh Trình Hâm nói gì, ý cười khóe môi dần lan rộng.
Hắn khàn giọng hỏi lại: "Em nói, 'Các người'?"
Hắn giơ tay chộp lấy áo bệnh nhân của Đinh Trình Hâm, nụ cười trên mặt càng rõ nét, lặp lại: "Các người?"
Đinh Trình Hâm không nghe ra trong cảm xúc của Mã Gia Kỳ có điểm bất thường, khẽ gật đầu: "Vẫn luôn là 'Các người'."
Nói xong, bàn tay dưới bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình chỉ vào Diệp Lai và những người xung quanh: "Anh, Dạ Lai, Lục Tuế, và Cách Tang...vẫn luôn là 'Các người'."
Lục Tuế cảm thấy đỉnh đầu mình sắp nổ tung rồi, cậu nhìn tứ phía một vòng, trông thấy Dạ Lai đứng cách đó không xa rất bình tĩnh, nhẹ nhảy xuống tường cao, lặng lẽ dịch về phía Dạ Lai.
Lục Tuế luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ mang đến cho mọi người một cảm giác khá kỳ lạ.
Nếu anh ấy tức giận, thì không đáng sợ mấy.
Nhưng nếu anh ấy cười, cậu cho rằng anh ấy sẽ bẻ cổ người ta trong nháy mắt.
Cảm giác áp bách của Mã Gia Kỳ giống như sự uy hiếp của thợ săn với con mồi.
Nghĩ tới đây, Lục Tuế vô thức liếc nhìn cần cổ trắng nõn của Đinh Trình Hâm----Quả thực không thể chịu nổi một kích.
Dạ Lai lườm Lục Tuế đang dịch qua đây, cười mỉa không nói gì.
Nhóc con luôn nhìn mọi thứ với đôi mắt thuần thúy, Lục Tuế không phải ngoại lệ.
Cô nghiêng đầu nhìn bóng lưng Mã Gia Kỳ, có một cảm giác quen thuộc.
Mã Gia Kỳ trước nay thiếu thốn tình cảm, nhưng vẫn có người quên đi việc này vì cách cư xử lịch thiệp và chiếc mặt nạ dịu dàng của hắn.
May thay, Mã Gia Kỳ đối với bọn họ rất tốt, tuy có cảnh giác nhưng cũng thật lòng.
Về phần Đinh Trình Hâm...
Dạ Lai nhìn Mã Gia Kỳ đưa tay nhẹ chụp lấy mắt cá nhân trên cổ chân Đinh Trình Hâm, vén mấy sợi tóc vương trên trán Đinh Trình Hâm, khẽ nói: "Anh sẽ coi như chưa nghe thấy những lời này." Rồi hôn nhẹ lên trán bông hồng nhỏ, lướt qua----
"Đừng để anh nghe thấy lần hai, được không?"
Đinh Trình Hâm hiếu kỳ xoay mắt cá chân bị khóa, ngẩng đầu cười với Mã Gia Kỳ: "Anh định nhốt em lại đấy à?"
(-)Thay đổi xưng hô nha.
"Ừm." Mã Gia Kỳ cười, gật gật đầu, "Sợ em chạy mất, không tìm thấy em anh phải làm sao."
"Mà bây giờ em không chạy được." Đinh Trình Hâm chớp mắt nhìn Mã Gia Kỳ, tựa hồ đang nói thời tiết hôm nay thật đẹp, chẳng có gì đặc sắc.
Bọn họ ngầm bỏ qua lý do Đinh Trình Hâm chạy trốn.
Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Cửu, người sau nhún nhún vai không đáp, xem chừng không quan tâm họ đang nói gì.
Hắn bắt đầu nhớ đến Hạ Tuấn Lâm một cách khó hiểu.
Lần này bọn họ cùng nhau hành động, mặc dù Hạ Tuấn Lâm hành sự hoang đường, nhưng không ngốc, chuyện như vậy anh đương nhiên không đi theo.
Chỉ còn lại một mình Nghiêm Hạo Tường bất động vô cùng kinh ngạc----Bị nhốt lại là chuyện bình thường lắm hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com