22
"Anh vẫn luôn thắc mắc, em vì cái gì, dựa vào đâu mà bắt nạt anh như thế." Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường sáng rực, gắt gao nhìn Hạ Tuấn Lâm chòng chọc, bật cười tự giễu, tiếc rằng Hạ Tuấn Lâm không nhìn thấy.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, bỗng nhiên cúi đầu không nhìn Hạ Tuấn Lâm nữa----
"Có phải trong mắt em, việc anh thích em rất đáng bị giỡn cợt với chê cười nhỉ?"
Động tác phản kháng của Hạ Tuấn Lâm dừng lại.
Anh nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra từ khóe mắt vì đau đớn nhưng anh vẫn đứng bất động như một con búp bê tinh xảo.
Nghiêm Hạo Tường thấy anh không nhúc nhích, liền càng thêm dùng sức nắm lấy cổ tay anh, hắn như là khẩn thiết dán mắt vào khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc dao động trên gương mặt anh, cho dù là đau đớn cũng được----Đáng tiếc, chẳng có gì.
Nghiêm Hạo Tường cau mày, lắc đầu, tuyệt vọng nhắm mắt lại, gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu, không rõ là yêu hay hận----"Hạ Tuấn Lâm, em tệ thật đấy."
Đến cả một chút tâm tư nho nhỏ cũng không muốn bộc lộ với hắn.
Hạ Tuấn Lâm bị lời nói của Nghiêm Hạo Tường làm cho choáng váng, vẫn giống như một con búp bê tinh xảo, cứng ngắc ngây ngẩn tại chỗ, không có bất cứ biểu cảm gì.
Thậm chí giãy dụa cũng không.
Nghiêm Hạo Tường lại chợt thở dài.
Tiếng thở dài này dường như đã đánh thức Hạ Tuấn Lâm. Cuối cùng anh cũng nhăn mày và trốn đi ánh sáng cố tình chiếu vào, rốt cục cũng sống lại.
"Chúng ta không cùng một loại người." Hạ Tuấn Lâm khẽ nói.
"Ừ đúng, không phải cùng một loại người, trước giờ vẫn vậy."
Nghiêm Hạo Tường tỉnh táo lại, nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Vậy nên anh chẳng trách em, vì đây là lựa chọn của em, anh biết mà, cho tới bây giờ em đều như thế, là anh dạo này quá không lí trí."
Hạ Tuấn Lâm im lặng một cách khó hiểu.
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi buông tay Hạ Tuấn Lâm ra.
"Em đi đi." Nghiêm Hạo Tường khàn giọng nói.
Hạ Tuấn Lâm không nhúc nhích.
"Sau này, anh nhất định sẽ không quá phận nữa." Nghiêm Hạo Tường cụp mắt, "Em chỉ cảm thấy anh thú vị chứ không phải là thực lòng với anh. Hạ Tuấn Lâm, anh không phải đồ chơi, khi em đối mặt với anh...giống như đối mặt với một món đồ có thể tùy ý giải quyết, vô cảm xúc. Anh cũng chẳng thể xem nhẹ chuyện em là người của tổ chức khác mà để lộ mọi thứ của Hoa Sát." Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng thở ra, nâng mắt nhìn anh, tựa như quyến luyến, tựa như không nỡ, hoặc là oán giận: "Chúng ta hẳn là sẽ không dây dưa nữa, đúng chứ?"
Hàng mi khép chặt của Hạ Tuấn Lâm run rẩy, anh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng than nhẹ này tan vào trong hơi thở nặng trĩu rồi tan biến.
"Chơi bời trăng hoa quen rồi, lại quên mất..." Hạ Tuấn Lâm cười một cách trầm lắng, mở hé mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, như muốn xuyên qua giọt nước mắt sinh lý không thể khống chế mà nhìn cho rõ Nghiêm Hạo Tường, nhưng không hiểu sao mắt anh lại đau như kim châm, anh đau đớn rên rỉ, dựa vào tường từ từ ngồi xổm xuống thành một quả bóng. Những lời anh còn chưa nói và tiếng hít thở đều bị chôn vùi trong màn đêm huyên náo ở quán bar.
Anh vùi đầu vào khuỷu tay để che đi ánh sáng chói lóa, phía sau anh là cánh cửa. Ván cửa khẽ rung lên do tiếng nhạc xập xình trong bar, Hạ Tuân Lâm hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nhịp tim và hô hấp giờ khắc này cùng tần số với sự rung động của âm thanh.
Nghiêm Hạo Tường cụp mắt nhìn anh, lúc sau mới chua chát nói: "Hạ Tuấn Lâm..."
Hạ Tuấn Lâm nào có biết, dáng vẻ anh bây giờ trong mắt người khác chật vật giống như sắp khóc.
Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy anh khóc. Hắn triệt để hoảng loạn, bước nhanh đến ghế sofa ở giữa phòng, cầm chiếc điều khiển từ xa bị vứt lung tung trên đó với bàn tay run rẩy rồi vội tắt đèn đi.
Hắn đang cố ý trả thù Hạ Tuấn Lâm, chán ghét sự bất cần của anh, chán ghét cái cách anh coi mình như một món hàng để mua bán. Thế nhưng, hắn vẫn không nỡ nhìn Hạ Tuấn Lâm chịu tủi thân.
Phòng riêng nhanh chóng tối đen lại.
Nghiêm Hạo Tường ngoảnh đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Anh hoàn toàn được bóng tối bao phủ, không nhìn được vẻ mặt. Cơ thể anh vẫn run rẩy như cũ, không những đau đớn mà còn như tra tấn.
Nghiêm Hạo Tường ngừng lại một lúc, lại ba bước gộp thành hai quay về bên Hạ Tuấn Lâm. Hắn khom lưng nhìn Hạ Tuấn Lâm cuộn tròn như quả bóng, cưỡng ép bản thân mỉm cười, lại có vẻ hơi lúng túng không biết làm sao.
"Thật ra anh không có ý đó..."
Nghiêm Hạo Tường muốn an ủi Hạ Tuấn Lâm cơ mà lại không biết nên nói gì. Hắn muốn xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, vỗ về cảm xúc của anh, nhưng bàn tay đưa ra chưa kịp chạm vào anh đã dừng lại.
Hiệu quả cách âm phòng riêng của quán bar khá tốt, tiếng nhạc đinh tai nhức óc bị cánh cửa dày nặng ngăn cách bên ngoài, dù chưa tới mức hoàn toàn không nghe thấy gì, tựa như được một lớp giấy phủ lên, nghe không rõ ràng.
Trong tiếng nhạc hư ảo đó, hắn nghe thấy tiếng cười hết sức rõ ràng.
Tiếng cười bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng và kỳ lạ giữa hai người.
Cả người Hạ Tuấn Lâm phát run, ngồi xổm tại chỗ, cười chảy nước mắt, anh ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhếch miệng cười như điên: "Tôi là người như thế đấy Nghiêm Hạo Tường, dựa vào đâu mà tôi phải để ý suy nghĩ của cậu, mình tôi vui vẻ là được."
Khóe môi Nghiêm Hạo Tường từ từ mím lại.
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu cười nhìn vẻ mặt Nghiêm Hạo Tường, nụ cười càng thêm thoải mái. Đôi mắt anh trong bóng tối sớm đã không còn cảm giác đau nữa, anh hướng về phía Nghiêm Hạo Tường chớp chớp mắt, bất thình lình trở tay đánh úp vào cổ Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường không tránh kịp, vào khoảnh khắc cổ họng hắn bị bóp lấy, Hạ Tuấn Lâm đã hung hăng quăng hắn lên ghế sofa.
"Cậu thua đậm rồi Nghiêm Hạo Tương ơi." Hạ Tuấn Lâm lại cười, giống hệt một đứa bé bướng bỉnh xấu xa, anh ra vẻ kinh ngạc nói: "Hóa ra cậu thích tôi tới vậy hả, tôi thật đúng là thụ sủng nhược kinh* đó."
(*): được sủng ái mà lo sợ
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn anh, đặt tay lên tay Hạ Tuấn Lâm, nghe thấy thế thì toàn thân hắn chấn động, cơ thể căng cứng dần thả lỏng.
"Anh thua rồi."
"Thế thì làm." Hạ Tuấn Lâm nhướng mày nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Cậu thắng, tôi chết; cậu thua, thì làm." Hạ Tuấn Lâm thâm ý nói: "Không phải chúng ta đã cược thế à?"
Nghiêm Hạo Tường im lặng nhìn anh, lúc lâu sau mới tỉnh ngộ, có chút không rõ ý tứ nhìn Hạ Tuấn Lâm, nói rõ từng chữ: "Em lặp lại lần nữa."
Dây thanh quản của hắn như bị cắt đứt, từng chữ
đều ngập tràn sự đau đớn không thể chịu nổi: "Nói lại đi."
Dường như Hạ Tuấn Lâm bị phản ứng của Nghiêm Hạo Tường làm cho kinh động, anh hơi buông lỏng bàn tay đang bóp cổ Nghiêm Hạo Tường, trầm mặc nửa ngày trời mới lên tiếng----
"Làm tình đi."
Nghiêm Hạo Tường hờ hững nhìn anh, như thể hắn đang nhìn một tác phẩm điều khắc vô cảm. Chỉ có hắn biết rằng ngọn lửa vô danh trong lồng ngực sắp thiêu rụi hắn rồi.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tức giận, vươn tay túm chặt cổ tay Hạ Tuấn Lâm, hơi dùng sức trở mình lật người Hạ Tuấn Lâm xuống sofa----
"Em là lãng tử lưu luyến khóm hoa." Một tay Nghiêm Hạo Tường gảy gảy mấy sợi tóc vương trên trán Hạ Tuấn Lâm, lần đầu tiên nhìn Hạ Tuân lâm với vẻ mặt lạnh lùng như vậy, "Tình cảm của anh bị em xem như trò cười...Em có thể không đón nhận, có thể lảng tránh, em thậm chí có thể chán ghét anh, nhưng Hạ Tuấn Lâm," Trong mắt Nghiêm Hạo Tường là sự bi thương mà Hạ Tuấn Lâm không nhìn thấu, "em không nên chà đạp nó."
Hạ Tuấn Lâm làm như nghe được truyện cười, chế nhạo: "Tôi đối xử với chuyện tình cảm như nào là việc của tôi, liên quan gì tới cậu?"
"Vậy nên anh hiểu rồi, Hạ Tuấn Lâm." Nghiêm Hạo Tường bỗng cười, gật đầu với Hạ Tuấn Lâm: "Anh hiểu rồi----Một khi em đã chà đạp tâm ý của anh, sao anh phải thật lòng thật dạ với em."
Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm không thay đổi, anh vẫn thản nhiên đối diện với ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường. Đôi đồng tử dị sắc ẩn chứa một vẻ đẹp ly kỳ, tựa như Medusa muốn tước đoạt mạng sống con người.
"Nếu đã thế, vậy thì làm đi." Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, lần đầu tiên để lộ ra nét mặt như thế với Hạ Tuấn Lâm----Khinh thường, khiêu khích và thờ ơ.
Hoàn toàn giống như một Nghiêm Hạo Tường khác.
Vò mẻ chẳng sợ nứt*, ai mà không biết chứ?
(*): Ý là chuyện đã thành ra như này rồi, có xấu thêm chút cũng chẳng sao.
***
Mắt thấy Nghiêm Hạo Tường không có ý buông mình ra, lần đầu Hạ Tuấn Lâm trên phương diện tình ái cảm thấy hoang mang, anh ngọ ngoạy nâng nửa người lên, giọng nói hơi run run: "Tôi chưa, chưa từng ở bên dưới, tôi phải ở trên."
"Vừa hay," Nghiêm Hạo Tường gật đầu, không quan tâm nói: "Anh cũng chưa từng ở dưới."
***
Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường gặp Hạ Tuấn Lâm không phải ở Thanh Sơn Vũ, cũng không phải ở Đại học Hoài An.
Có lẽ ngay cả Hạ Tuấn Lâm cũng quên rồi.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhớ.
Nghiêm Hạo Tường sẽ chẳng bao giờ quên được.
Cuộc gặp gỡ của họ xảy ra vào một ngày hết sức bình thường cách đây 13 năm.
Khi đó Nghiêm Hạo Tường mới 9 tuổi.
Mối tình 13 năm trước không hề dịu dàng.
Nhà thờ Maria ở thành phố Ruth mới được khánh thành bằng sự đầu tư của các nhà tài phiệt, không biết so với nhà thờ ban đầu tốt hơn bao nhiêu. Suy cho cùng, thứ mà Ruth không thiếu nhất chính là loại người có vẻ bề ngoài lương thiện, các tập đoàn vì để đánh bóng tấm lòng vàng của mình sẽ không tiếc tiền vào những việc như quyên góp, nhưng những thủ đoạn bẩn thỉu mà họ làm sau lưng khiến loại hình từ thiện này trở nên khá nực cười.
Tóm lại là làm để người khác nhìn.
Nhà thờ luôn thu nhận những đứa trẻ vô gia cư chưa vào trại trẻ mồ côi và Hạ Tuấn Lâm là một trong số đó.
Nhà thờ cũ ban đầu đã tan hoang không thể tả, khó chứa hết số lượng bọn nhỏ ngày càng đông, nên nhà thờ mới được xây dựng.
Hạ Tuấn Lâm và hơn chục đứa nhỏ khác bị giam trong nhà thờ sang trọng mới toanh này.
Anh không khóc vì sợ như những đứa trẻ cùng lứa mà lặng lẽ đi theo chủ nhà thờ, quay đầu nhìn căn nhà nhỏ nằm trong vườn hoa rồi cùng lũ trẻ bước vào kí túc xá phía sau nhà thờ.
Ngày đầu tiên bước vào nhà thờ, Hạ Tuấn Lâm liền bị gọi ra ngoài.
Mấy ngày qua, Hạ Tuấn Lâm không biết đã bị gọi ra ngoài mấy lần.
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm lành lạnh, tay ôm con thỏ bông bẩn thỉu, vệt đỏ trên mình con thỏ khiến nó trở nên quỷ dị.
Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ đứng đó với vẻ mặt thản nhiên.
Anh rất ngoan ngoãn đi theo quản gia nhà thờ. Trong mắt người quản gia hiện lên vẻ tính toán, vẻ mặt nịnh nọt nhìn doanh nhân giàu có trước mặt, nói chuyện một hồi mới quay lại, thân mật vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm: "Tuấn Lâm, lại đây."
Hạ Tuấn Lâm vẫn im lặng, nhích người lên trước, ngước mắt nhẹ nhàng đánh giá tên phú thương trước mặt.
Phú thương trông thấy đôi đồng tử dị sắc tuyệt đẹp của Hạ Tuấn Lâm liền kinh ngạc nhướng mày, khom lưng nói với Hạ Tuấn Lâm: "Tuấn Lâm cùng ta chơi trò chơi nhé?"
Hạ Tuấn Lâm lúc bấy giờ còn chưa đón sinh nhật 10 tuổi, tình trạng suy dinh dưỡng lâu ngày khiến anh có chút nhỏ nhắn, làn da rất trắng, nhưng đôi mắt với đồng tử dị sắc lại linh động vô cùng, từng cái nhăn mày lẫn nụ cười đều câu lấy hồn người.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu mỉm cười phục tùng, giả vờ ngây thơ gật đầu, nắm lấy bàn tay to lớn nóng hổi của phú thương, từng bước đi vào căn nhà nhỏ trong vườn hoa phía sau bên trái nhà thờ.
Đây không phải lần đầu tiên anh bước vào căn nhà này.
Cũng không phải lần cuối cùng anh bước vào đó.
***
Sân sau của nhà thờ là nơi dành cho trẻ mồ côi lang thang.
Danh nghĩa thì là thu nhận, thật ra giống với nuôi nhốt hơn.
Hạ Tuấn Lâm ôm con thỏ bông đã có thêm vài giọt chất lỏng màu đỏ bị thủng một lỗ, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt anh lạnh lùng đảo qua mấy đứa trẻ đang tụ tập vui đùa ầm ĩ, rồi xoay người đi đến thùng lớn để lấy nước, rót một ít nước vào tô sạch, ngửa đầu tu một hơi vào miệng.
Mấy cậu bé 13-14 tuổi trong đám trẻ trông thấy, cũng không nói lời nào, chỉ tựa tiếu phi tiếu mà liếc mắt nhìn nhau.
"Quả nhiên lớn lên trông xinh đẹp thì sẽ có cơm ăn." Một nam sinh dùng giọng điệu kỳ lạ nói, nhìn động tác Hạ Tuấn Lâm sửa sang lại vạt áo, giọng điệu càng thêm nghiền ngẫm: "Đi theo phú thương cơm ăn cũng ngon hơn hẳn, mới bao ngày chứ, Hạ Tuấn Lâm đã cao hơn nhiều rồi nè."
Mấy đứa trẻ còn lại cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, tiếp tục cúi đầu làm con chim cút.
Mấy đứa trẻ này là sau khi có nhà thờ mới thì mới vào đây, cho nên bọn họ căn bản không nghe lời giáo viên nhà thờ, huống chi là Hạ Tuấn Lâm.
Mà những người đi cùng Hạ Tuấn Lâm đến đây lại không dám trái lời.
Có điều, không việc gì, bọn họ sớm muộn cũng sẽ vâng lời thôi.
Hạ Tuấn Lâm làm như không nghe thấy lời bọn họ nói, chỉ dùng nước súc miệng, sau đó nhổ thứ nước bẩn thỉu lẫn tơ máu ra rồi hắng giọng, giương giọng nói với vách tường thấp của tiểu viện bên kia: "Tiểu Nguyệt, em có đó không?"
Qua một lúc lâu, một bé gái chừng 4-5 tuổi từ trong phòng đi ra, có hơi rụt rè lên tiếng, "Hạ ca ca."
"Có kim chỉ không?" Giọng nói Hạ Tuấn Lâm khi đối mặt với cô bé kia bất giác thả lỏng mấy phần, "Cho anh mượn."
Tiểu Nguyệt lơ mơ gật đầu, xoay người chạy về phòng.
Hạ Tuấn Lâm vuốt thẳng lại bộ quần áo nhăn nheo, mặt không biểu cảm ngồi trên bức tường thấp, tầm mắt rơi vào vài người mới đến.
Những người đó bị Hạ Tuấn Lâm nhìn thì thấy hơi khó chịu, chỉ vội vàng rống lên câu "Nhìn gì mà nhìn" rồi hậm hực quay đi.
"Nghe nói tên bên kia bức tường là bợm rượu." Cầm đầu Vu Dương mạnh mẽ đổi chủ đề, hơi khinh thường liếc nhìn tiểu viện phía sau Hạ Tuấn Lâm, cười nhạo: "Còn là một thằng què, cưới hai đứa con gái về làm vợ, không quá 2 năm thì chết, để lại hai đứa con đều không phải của hắn, nuôi con cho người khác, đúng là công tử Bạc Liêu*."
(*)mang nghĩa châm biếm.
"Mày nhỏ tiếng coi." Nam sinh bên cạnh vỗ vỗ cánh tay hắn, "Lỡ như tên con trai kia ở nhà, để nó nghe thấy thì mày ăn đủ đấy."
"Hừ, tao mà phải sợ nó?" Vu Dương coi thường bĩu môi, "Một thằng què chết tiệt, sợ nó thì tao không mang họ Vu."
Hạ Tuấn Lâm bỗng ngẩng đầu cười, thờ ơ nhìn về phía hắn: "Anh lắm lời thật."
Hạ Tuấn Lâm không thèm đếm xỉa tới cảm xúc bùng nổ của Vu Dương, một đứa chỉ biết dùng lời nói để khoe khoang sức mạnh thì chẳng làm nên sóng to biển lớn gì----Dù sao thì hắn cũng bị những người xung quang kéo lại.
Thật là một tên ngang ngược.
Hạ Tuấn Lâm đang suy nghĩ thì bỗng có người kéo nhẹ vạt áo anh, Tiểu Nguyệt đứng ở sau vách tường thấp ôm một hộp kim chỉ đầy bụi bặm, nhỏ giọng nói: "Đây là của mẹ em...anh Tiểu Hạ dùng xong rồi thì trả cho em nhé."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu.
Kỹ năng khâu vá của anh có hơi kém, đứa nhỏ 9 tuổi thì làm cẩn thận đến đâu được chứ, giống như là ăn tươi nuốt sống mới đem thỏ bông bị rách qua loa khâu lại, làm cho thỏ bông vốn đã kì quặc lại càng không nhìn nổi.
"Cảm ơn Tiểu Nguyệt." Hạ Tuấn Lâm ngồi trên vách tường thấp, cúi người xoa đầu Tiểu Nguyệt, hỏi cô bé: "Em còn có chị gái à?"
Tiểu Nguyệt lắc đầu, giọng sữa đáp: "Là anh trai."
Hạ Tuấn Lâm nhướn mày.
Nơi đây đều là những cậu bé bị vứt bỏ hoặc là nhà tan cửa nát, một bé gái cũng không có, cũng đủ để người khác hiểu mục đích những cậu bé này được nuôi dưỡng không hề đơn giản, anh trai của Tiểu Nguyệt không bị cha dượng bán đi đúng là chuyện ngạc nhiên.
***
Nhà Nghiêm Hạo Tường ở cạnh nhà thờ.
Lúc hắn về nhà thì Trần Tuấn Sơn không có đó, chỉ có Tiểu Nguyệt 5 tuổi mặc một chiếc váy bị giặt tới bạc màu nhào vào lòng hắn, khóc nức nở: "Anh, em nhớ anh."
Nghiêm Hạo Tường giơ tay xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt, tiện tay đặt chai rượu trắng ngon đầy ụ lên bàn, ngồi xổm xuống dịu dàng nói: "Không phải anh đã quay về rồi sao? Tiểu Nguyệt đừng buồn."
"Tiểu Nguyệt không có buồn." Tiểu Nguyệt hiểu chuyện giơ tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Anh Tiểu Hạ ở nhà thờ sát vách nói lúc Tiểu Nguyệt không vui có thể đến tìm ảnh, Tiểu Nguyệt không buồn."
"Ai?" Đầu Nghiêm Hạo Tường ong ong, lại vội vàng truy hỏi: "Em nói ai?"
"Sát vách..." Tiểu Nguyệt ngập ngừng, không dám nói tiếp.
Nghiêm Hạo Tường ý thức được hình như mình đã dọa em gái, liền giải thích: "Tiểu Nguyệt đừng sợ, anh chỉ hỏi thôi, không trách em."
Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường phủ một lớp bụi, ôn nhu nói: "Tiểu Nguyệt đi ngủ trước, có được không nào? Anh đi tìm anh trai sát vách nói chuyện."
Cuối cùng Tiểu Nguyệt cũng mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu, bé còn chưa kịp quay người về phòng liền bị tiếng cánh cửa bị đá văng làm giật mình. Tiểu Nguyệt sợ tới nỗi nước mắt lưng tròng, nhưng lại che miệng không dám phát ra tiếng khóc.
Bởi vì Trần Phong Sơn trở lại.
Trần Phong Sơn cầm theo chai rượu lao đảo lắc lư bước vào, vừa vào liền hùng hùng hổ hổ quát: "Mẹ nó con khốn nạn này, cút khỏi đây cho ông."
Nghiêm Hạo Tường quay lưng về phía hắn, nụ cười không thay đổi, cũng không động đậy, chỉ dịu dàng dỗ dành Tiểu Nguyệt: "Đi ngủ đi, ngoan."
Tiểu Nguyệt nén nước mắt gật đầu, đi vào gian phòng chứa đồ linh tinh nơi bé và anh trai ở, trốn dưới gầm giường.
Thân thể Nghiêm Hạo Tường cứng ngắc, buộc bản thân phải mạnh mẽ duy trì như thường ở trước mặt Tiểu Nguyệt, chỉ có mình hắn rõ, bàn tay buông thõng ở hai bên đang run rẩy không ngừng.
Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi mà thôi.
Gã đàn ông thấy chửi mấy câu mà Nghiêm Hạo Tường đều không nói chuyện, gã hoàn toàn nổi điên, ném chai rượu xuống đất vỡ tan tành, gã vươn tay túm tóc Nghiêm Hạo Tường hung hăng tát hai phát, sức lực lớn tới nỗi khiến cho hai má Nghiêm Hạo Tường tê tê, một vệt máu từ từ rỉ ra từ khóe miệng, lỗ tai ù đi từng cơn.
"Con mẹ nó, giống y hệt con mẹ mất tiền của mày, điếc à?" Gã vừa quát vừa tát thêm phát nữa, Nghiêm Hạo Tường liều mạng giãy giụa, nhưng một đứa trẻ sao có thể địch nổi một người trưởng thành đây.
Nghiêm Hạo Tường bị cái tát này đánh ngã xuống đất một cách nặng nề, bàn tay và cánh tay bị mảnh vỡ của chai rượu đâm phải, máu chảy đầm đìa.
Nghiêm Hạo Tường nghiến răng không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Trần Phong Sơn nổi giận tính đánh nữa, nhưng nhìn thấy máu chảy đầy sàn nhà thì bỗng dừng lại.
Gã hơi tỉnh táo lại.
Gã muốn giết Nghiêm Hạo Tường cho hả giận, nhưng Nghiêm Hạo Tường không thể chết.
Bởi vì Nghiêm Hạo Tường tới xưởng rượu làm thêm, một tuần có thể đem về một chai rượu ngon.
Rượu ngon miễn phí, chỉ có đồ ngu mới không nhận đồ free, còn có tiền cầm về.
Nghĩ tới đây Trần Phong Sơn liền nhổ ngụm nước bọt, sau đó lôi cổ áo Nghiêm Hạo Tường lên đạp vài phát cho bõ tức, cầm lấy bình rượu trắng để trên bàn, chửi rủa rồi đi. Nghiêm Hạo Tường rên rỉ vài tiếng, liều chết cắn răng nín thở, đôi mắt che giấu dưới mái tóc lộn xộn đang lạnh lùng nhìn bóng dáng khập khiễng rời đi của Trần Phong Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com