Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Khi Hạ Tuấn Lâm bắt gặp một đứa trẻ có bộ dạng giống như mèo con là ở ngay cạnh vách tường thấp phía sân sau nhà thờ.

Cơ thể hắn yếu ớt co quắp ở cạnh tường, cánh tay phủ lên vách tường còn đang chảy máu ròng ròng, những vết thương đáng sợ. Khuôn mặt hắt sưng vù, đỏ bừng do bị tát, mỏng manh như thể giây sau sẽ vỡ vụn thành mảnh nhỏ.

Tiểu Hạ Tuấn Lâm tựa bên cửa sổ bình thản quan sát hắn một hồi, rồi đứng dậy lấy ra một chồng băng gạc trắng và thuốc trị thương từ hộp gỗ dưới gầm giường, đẩy cửa đi ra.

Thuốc trị thương và băng gạc là vật dụng hiếm lạ ở đây, có nhiều người bị thương đều gắng gượng chịu đựng. Phú thương lắm tiền, mấy thứ đối với họ chẳng đáng là bao, chút ân huệ nhỏ nhoi này lại là thứ mà người khác muốn cũng không thể có.

Bước chân Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ, hoặc có lẽ mèo con bị thương đến mức không chú ý, tóm lại, khi anh rắc thuốc lên miệng vết thương của hắn, mèo con mới giống như là đột nhiên bừng tỉnh, cảnh giác rút tay về, ngước nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm cầm thuốc và băng gạc, vẫn duy trì tư thế ban đầu, hơi nâng mắt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt cảnh giác của mèo con, giống một con thú non đang săn mồi.

Nghiêm Hạo Tường trầm mặc trong chốc lát, lại đặt tay lên vách tường thấp.

Hạ Tuấn Lâm cũng không nói thêm gì nhiều, ngón tay khẽ động đậy phủi bột thuốc rơi trên miệng vết thương đáng sợ của Nghiêm Hạo Tường.

Hai người rõ ràng gì cũng không nói, nhưng sự ăn ý lẫn nhau vào giờ khắc này lại đạt đến mức đỉnh điểm.

Mèo con đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cắn răng không động đậy, hắn giương mắt nhìn bé trai trạc tuổi mình ngay trước mắt, nhìn sườn mặt non nớt nhưng tinh xảo, với đôi đồng tử dị sắc đang đặt trên vết thương của bé trai kia, do dự một chút rồi nói với giọng run rẩy vì đau: "Tớ trông thấy cậu bước vào căn nhà nhỏ...cùng với mấy người có tiền đó."

Hạ Tuấn Lâm nghe xong cũng chịu liếc hắn một cái----sau đó lại im lặng cúi đầu.

"Thuốc với băng gạc đều sạch, tôi chưa từng dùng tới, cũng không dính bẩn." Trong thanh âm của Tiểu Hạ Tuấn Lâm mang theo sự thờ ơ, "Trừ lần đó ra, cậu muốn nói cái gì?"

"Sao không giữ lại...cho riêng mình? Cậu không...không đau hả?" Giọng nói Nghiêm Hạo Tường rất nhẹ, giống như con người của hắn không có chút tính công kích nào, nhưng lời nói ra lại khiến bàn tay đang bôi thuốc của Hạ Tuấn Lâm khựng lại.

Cuối cùng Hạ Tuấn Lâm đặt thuốc xuống, đối mặt với Nghiêm Hạo Tường.

Chỉ cần liếc mắt một cái Nghiêm Hạo Tường liền hiểu tại sao mấy người lắm tiền đó lại thích anh nhất.

Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn lại xinh đẹp, đôi mắt dị sắc khác thường mê hoặc lòng người, Nghiêm Hạo Tường không nghĩ ra được từ ngữ mĩ lệ nào để miêu tả về anh, hắn chỉ có thể nghĩ tới những thần thoại phương Tây thường được kể trong nhà thờ, nghĩ tới thần Aphrodite được loài người say đắm.

Nghiêm Hạo Tường yên lặng đối diện với Aphrodite xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Bọn họ không biết tên của đối phương, nhưng lại xác định được thân phận của nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Đây là cách tôi sống." Thanh âm Hạ Tuấn Lâm vẫn còn trẻ con, cơ mà lời của một đứa nhỏ 9 tuổi nói ra không nên lạnh lùng như thế.

"Tớ có em gái." Nghiêm Hạo Tường mím môi chịu đau nói: "Em ấy phải khỏe mạnh vui vẻ."

"Cậu thật vị tha." Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng quấn gạc quanh cánh tay Nghiêm Hạo Tường, không rõ là chế nhạo hay trào phúng: "Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà mạo hiểm chính mình."

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt, mãi mới cười khổ nói: "Ông ta hiện giờ là người giám hộ của bọn tớ, bọn tớ sống ở chỗ ông ta, chạy không thoát."

"Nếu như ông ta chết thì sao?" Ngón tay mảnh khảnh trắng ngần của Hạ Tuấn Lâm dễ dàng thắt nút băng gạc, đầu cũng không thèm ngẩng lên----

"Ông ta thích uống rượu, uống rượu đến chết, uống say rồi ngã xuống sông, uống say rồi không phát hiện ra gas vẫn chưa tắt----"

Hạ Tuấn Lâm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt giống như dã thú đang săn mồi----lạnh lùng, thản nhiên, không chút gợn sóng. Giọng nói anh hờ hững, như đang bàn về chuyện nhỏ không đáng bận tâm, "Ở góc của thành phố Ruth này, khiến một người chết sẽ chẳng gặp rắc rối gì."

Nghiêm Hạo Tường khiếp sợ nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm trông thấy vẻ mặt hắn, chậm rãi nhếch miệng cười----

"Sợ tôi?" Anh thậm chí có hơi phấn khích, giống như gặp được chuyện khiến anh vui mừng.

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu.

"Cậu không sợ tôi, nhưng sợ người ba dượng kia của cậu đúng chứ?"

Nghiêm Hạo Tường mím môi, không nói.

"Không muốn ăn đòn thì về ít thôi." Hạ Tuấn Lâm cẩn thận thu dọn thuốc, nhướng mày nhìn hắn cười nói: "Nếu cậu không dám phản kháng, vậy thì đừng quay về."

Nghiêm Hạo Tường vẫn im lặng như một pho tượng.

"Một khi đã vậy, cứ coi như chưa từng thấy tôi. Cũng khỏi cần biết tên tôi, tôi cũng không muốn biết tên cậu." Hạ Tuấn Lâm thu lại thần sắc, đứng dậy rũ mắt nhìn pho tượng Nghiêm Hạo Tường, cười nhạt liên miên: "Lúc tôi 5 tuổi đã mất bố mẹ, khi đó tôi đã biết trên đời này chẳng còn ai khiến tôi tin tưởng được nữa, cũng chẳng còn ai khiến tôi liều mạng để bảo vệ."

"Tôi là một đứa điên, người điên không cần bạn bè, nếu thế, vậy tôi tin hắn cũng là một kẻ điên."

Hạ Tuấn Lâm quay người đi không chút luyến tiếc, phía sau lại truyền đến một giọng nói run rẩy yếu ớt.
"Cậu...cậu dạy tớ cách giết người đi."

Giọng nói bé trai nhỏ bé nhưng kiên định----Hắn biết người trước mặt không phải loại tốt đẹp gì, giống như chính bản thân anh đã nói, anh tuyệt đối là một kẻ điên.

Vậy thì sao chứ?

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng người kia, khe khẽ lặp lại từng từ một----

"Cậu dạy tớ cách giết người đi."

Hạ Tuấn Lâm quay đầu, nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, anh ra vẻ nghiêng nghiêng đầu, nhếch mép cười----

"Được thôi."

***

Đây là lần đầu Nghiêm Hạo Tường ở lại trong nhà không ra ngoài.

Trước kia, hắn thường đến xưởng rượu làm việc bất hợp pháp để em gái sống ở nhà thoải mái hơn, nhưng lần này hắn thực sự suy xét khả năng ở cạnh Trần Phong Sơn.

Một ngày trước, sau khi Trần Phong Sơn cầm chai rượu rời đi thì vẫn chưa trở về, Nghiêm Hạo Tường biết hắn lại đến quán ăn tồi tàn mà hắn hay uống rượu say xỉn ở đó. Nghiêm Hạo Tường nhìn cánh tay đã được chữa trị cẩn thận của mình, lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp đống thủy tinh dính máu rơi trên sàn.

Nhưng hắn không lau sạch những vết máu trông cực kỳ khủng bố đó.

Hắn cầm chổi, lạnh nhạt nhìn vết máu trên sàn----vết máu khô chảy ra từ cơ thể hắn.

Lạnh lùng như một pho tượng.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng trẻ em đùa nghịch. Bọn trẻ hi hi ha ha chơi đùa, la hét ầm trời ở sân sau.

Nghiêm Hạo Tường lưỡng lự một chốc, sau đó ném cây chổi đi, quay về phòng chứa đồ nơi hắn và em gái ở.

Cửa sổ phòng vừa vặn hướng ra khoảng sân nhỏ bên ngoài.

Hắn ngoảnh đầu nhìn em gái đang say giấc, lặng lẽ
đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài.

Nếu hắn nhớ không lầm, Trần Tuấn Sơn uống rượu cả đêm buổi trưa sẽ quay về ngủ.

Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo Tường không khỏi vân vê con dao gọt hoa quả trong túi áo hắn.

Là Hạ Tuấn Lâm đêm qua đưa cho hắn.

Hạ Tuấn Lâm nói, thứ đồ này phú thương căn bản không quan tâm, cho dù mất cũng sẽ có người nhanh chóng bổ sung lên.

"Phải tận dụng tốt công cụ trong tay nha." Hạ Tuấn Lâm tối qua nháy nháy mắt, ý cười tràn đầy nhìn hắn.

Mà Hạ Tuấn Lâm hôm nay đang đứng trong sân nhỏ được ngăn cách bởi một vách tường thấp, vô cảm nhìn thiếu niên 13-14 tuổi bị mấy đứa trẻ vây quanh ở giữa.

Đôi đồng tử dị sắc của anh tràn ngập vẻ lãnh đạm, ngay cả một chút biểu cảm nhỏ xíu cũng không thèm phô ra, khóe mắt tùy ý quét qua một lượt, ngữ khí lạnh lùng: "Anh như này là chán sống rồi à? Hay là muốn làm món đồ chơi hơn cả sống nhỉ?"

Mấy đứa trẻ đứng xung quanh nhìn nhau vui vẻ reo lên: "Được á được á, làm đồ chơi nào!"

Vu Dương cuộn tròn tại chỗ run cầm cập, sớm đã mất đi vẻ uy phong của ngày hôm qua.

Trước đây hắn không hiểu sao một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi lại có nhiều người sợ nó đến thế.

Bây giờ hắn đã biết rồi.

Một số người trời sinh làm lãnh đạo, bản chất vốn đã lạnh lùng.

Sự coi thường của anh đối với mạng sống và nhân sinh khiến Vu Dương cảm thấy sợ hãi. Dù cho anh chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi.

"Em sai rồi, anh ơi em sai rồi." Vu Dương quỳ xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, túm lấy ống quần anh, khóc lóc thảm thiết: "Em sẽ nghe lời, em bảo đảm sẽ nghe lời."

"Ôi~Bạn nhỏ vâng lời có kẹo ăn, không vâng lời sẽ chết!" Mấy đứa nhỏ vỗ tay, vây quanh Vu Dương cười lớn, reo hò----

"Bạn nhỏ vâng lời có kẹo ăn, không vâng lời sẽ chết!"

Nghiêm Hạo Tường rùng mình khi nghe thấy những lời nói ngây thơ lại ác độc của lũ trẻ đó. Hắn vừa định rời khỏi cửa sổ, thình lình bị một cặp mắt nhìn chăm chú----

Hạ Tuấn Lâm.

Anh nghiêng đầu về phía hắn, duỗi ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái ra, đặt lên khóe môi rồi ấn vào, tạo thành một vòng cung kỳ lạ, như là đang cười.

Nhưng bằng cách nào đó Nghiêm Hạo Tường không hề thấy sợ hãi.

Hắn đối mặt với Hạ Tuấn Lâm, học theo động tác của anh và nở một nụ cười trên môi.

Tâm tình Hạ Tuấn Lâm khá tốt, ôm thỏ bông cười vui vẻ.

Nghiêm Hạo Tường yên lặng nằm bò trên bệ cửa sổ, chuyên tâm nhìn ngắm xung quanh. Dời tầm mắt một chút liền trông thấy bóng người lảo đảo đang băng qua đường đi về phía này.

Nghiêm Hạo Tường bất giác run rẩy, vô thức giấu mình đi càng sâu hơn.

Là Trần Phong Sơn.

Trần Phong Sơn vừa qua đường vừa chửi bới lầm bầm cái gì đó.

Thậm chí trong phút chốc Nghiêm Hạo Tường còn ước có một chiếc xe chạy quá tốc độ tông chết gã.

Nhưng không.

Gã loạng choạng băng qua đường, trên tay cầm chai rượu rỗng. Khi đi qua ngoài vườn nhỏ, ánh mắt gã đột nhiên rơi vào người Nghiêm Hạo Tường đang nhìn trộm trong phòng chứa đồ.

Nghiêm Hạo Tường bị ánh mắt này dọa sợ chết điếng, thân thể không tự chủ được bắt đầu phát run----

Là nỗi sợ lan ra từ tận đáy lòng, là nỗi sợ hãi chết người, nghẹt thở.

Trần Phong Sơn giận tím mặt, hung hăng đập vỡ chai rượu, chửi ầm lên: "Đ!t mẹ cái loại chết dẫm khốn khiếp, còn con mẹ nó dám ở nhà lười biếng hả? Tao đập chết mẹ mày."

Trẻ con trong sân nhỏ giống như bị dọa sợ. Nghiêm Hạo Tường đem em gái bị dọa tỉnh nhét xuống gầm giường, bản thân thì nắm lấy con dao trong túi áo, cơ thể run rẩy quay về đứng bên cửa sổ.

Trước đây mỗi lần Trần Phong Sơn tức giận, Nghiêm Hạo Tường đều sẽ xuất hiện trước mặt gã, cam chịu làm bao cát cho gã, nhưng hôm nay hắn chỉ đứng đó nhìn.

Trần Phong Sơn cảm giác mình bị khiêu khích, gã trợn trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa sổ, tay cầm mảnh vỡ của chai rượu định đánh Nghiêm Hạo Tường, nhưng giây sau liền bị một đám trẻ ồn ào vây quanh.

Đám trẻ nhao nhao ầm ĩ bao quanh người gã, cười hihi hướng gã vỗ tay nói: "Bạn nhỏ vâng lời có kẹo ăn, không vâng lời sẽ chết!"

"Cút cút cút!" Trần Phong Sơn làm càn vung mảnh thủy tinh trong tay, nhưng động tác mấy đứa trẻ linh hoạt vô cùng, Trần Phong Sơn khua khua tay mấy lần, nhưng đến cả góc áo của bọn chúng cũng không quơ trúng.

Trần Phong Sơn tức đỏ mắt, trực tiếp buông tha cho Nghiêm Hạo Tường, gã xoay người giơ tay toan đánh đám trẻ trước mặt. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau, vừa cười vừa vỗ tay, la to một tiếng rồi chạy.

Trần Phong Sơn hét rống lên đuổi theo, Hạ Tuấn Lâm ở một bên bình tĩnh đưa mắt. Đứa nhỏ bên cạnh cùng anh xem náo nhiệt hiểu ý, ngồi xổm xuống ném mấy viên pha lê ra.

Trần Phong Sơn kêu thảm, trực tiếp ngã sõng soài đúng như dự tính.

Hạ Tuấn Lâm lạnh mặt nhìn bộ dạng Trần Phòng Sơn ngã trên mặt đất không bò dậy nổi, cười giễu cợt, vớ lấy khúc gỗ ngay đó tiến lên nện xuống gã thật mạnh.

Động tác ngọ ngoạy đứng dậy của Trần Phong Sơn cứng đờ, lập tức ngất xỉu.

Hạ Tuấn Lâm tiện tay quăng khúc gỗ trong tay đi, thản nhiên đá đá Trần Phong Sơn đang bất tỉnh, nâng mắt nhìn mèo con đứng trước cửa sổ.

Mèo con đang vịn vào song sắt chống trộm, run rẩy tựa nửa người lên bệ cửa sổ, nước mắt chảy dài trên mặt.

Tiểu Nguyệt chui ra từ gầm giường, chạy tới ôm Nghiêm Hạo Tường, giọng nói nhỏ nhẹ, nức nở: "Anh ơi, đừng khóc, đừng khóc."

Nghiêm Hạo Tường ôm chặt Tiểu Nguyệt, khóc thảm thiết.

Hắn không biết sao mình lại khóc, nhưng nước mắt hắn sớm đã vương đầy mặt.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cơ thể một lớn một nhỏ rúc vào nhau như cũ, không nói gì.

Anh mãi không hỏi tên hắn là gì, anh cũng không muốn biết cho lắm.

Anh chỉ muốn gọi hắn là mèo con.

Hai tiếng sau Hạ Tuấn Lâm mới dẫn mọi người quay về nhà thờ.

Giáo viên nhà thờ liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm và Vu Dương đang thẫn thờ như chưa lấy lại được tinh thần ở phía sau, không lấy làm lạ tiếp tục sắp xếp lại nhạc phổ trước mắt, đầu cũng không ngẩng hỏi: "Lần này sao chậm thế?"

Hạ Tuấn Lâm ngoảnh đầu nhìn thoáng qua những người đi sau mình, hời hợt căng khóe môi, mở miệng: "Có một con gián rất đáng ghét tới đây làm chuyện xấu."

"Ồ?" Giáo viên ngước mắt hung ác nhìn anh: "Chuyện gì?"

"Chú nhà bên muốn đánh bọn con, bọn con tránh được rồi." Giọng nói Hạ Tuấn Lâm đều đều, "Không có gì đặc biệt."

Giáo viên nhà thờ gật đầu, không hỏi thêm, chỉ vẫy tay gọi Hạ Tuấn Lâm tới, yêu thương xoa đầu anh, cười nói: "Tối nay chú Triệu muốn tới thăm con, con chuẩn bị cho tốt, lần này sẽ để con nghỉ ngơi nhiều hơn."

Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cau mày, "Tối nay?"

"Sao?" Vẻ mặt giáo viên nhà thờ trầm xuống, "Con nói sao?"

"Không ạ." Hạ Tuấn Lâm ôm chặt thỏ bông dính máu, cười hì hì nhìn giáo viên, "Thế con sẽ ăn cơm tối sớm."

Giáo viên nhà thờ lúc này mới hài lòng phất tay, tiếp tục sắp xếp nhạc phổ.

Hạ Tuấn Lâm vẫy tay tạm biệt, nhưng vừa quay người liền thay đổi sắc mặt.

Anh quay lại sân nhỏ ban nãy, không để ý Trần Phong Sơn đang nằm liệt giữa sân, nhanh chân vượt qua vách tường thấp, gõ cửa sổ nhà Nghiêm Hạo Tường.

Mèo con nghe thấy tiếng động ló đầu cẩn thận xem xét, trông thấy là anh liền vui vẻ chạy tới, "Làm sao đó."

"Tôi..." Hạ Tuấn Lâm nhìn dáng vẻ thích thú của mèo con, bỗng có chút khó mở lời.

"Tối nay tôi không ở đây." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, nói khẽ: "Tôi không ở đây, không thể bảo vệ cậu được."

"Không sao hết." Nghiêm Hạo Tường nhìn anh cười, "Cậu bảo vệ bản thân cho tốt, không cần bảo vệ tớ đâu."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

Anh chợt hiểu ra, anh và mèo con giống nhau, nhưng chung quy hắn không phải kẻ săn mồi u ám sống trong bóng tối.

Kế hoạch ban đầu của họ là đợi sau khi Trần Phong Sơn tỉnh lại, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường sẽ dụ gã ra ngoài, rồi đem hắn ở bên ngoài mãi mãi.

Nhưng hiện tại Hạ Tuấn Lâm phải tới căn nhà nhỏ rồi, anh không yên tâm Nghiêm Hạo Tường tự mình thực hiện kế hoạch.

"Cậu là mèo con." Hạ Tuấn Lâm cười cười, "Mèo con có cách sống của mèo con. Nghe lời."

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thân an tâm.

Trước đây một mình hắn lang thang trên đời, cố gắng sống vì em gái, hắn ngoan ngoãn, gần như là ngoan ngoãn một cách bệnh hoạn, không dám phản kháng, cái từ "phản kháng" này trong cuộc đời hắn trở thành điều cấm kỵ.

Hắn không dám bỏ chạy, quyền giám hộ của hắn và em gái nằm trong tay Trần Phong Sơn, một khi bỏ chạy liền trở thành định cư trái phép. Định cư trái phép không được tồn tại ở thành phố Ruth. Cho nên hắn nghe lời, lấy lòng, thậm chí đến cả xưởng rượu làm thêm trộm rượu về cho Trần Phong Sơn, để gã bớt đánh đập hắn đi.

Sau khi hắn tới xưởng rượu làm việc, Trần Phong Sơn thật sự đã bớt đánh hắn hơn----Đến nỗi hắn còn cho rằng cứ như vậy mà sống cũng khá tốt.

Mãi khi Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, hắn mới biết, bản thân đã bị thuần hóa mất rồi.

Hắn bây giờ tựa như tìm thấy một tia sáng nhỏ bé.

"Tớ lập tức đưa Tiểu Nguyệt đi, cậu yên tâm." Nghiêm Hạo Tường dặn dò: "Cậu đừng để bị thương."

Hạ Tuấn Lâm không tiếp lời.

Anh đem thỏ bông dính máu trong tay đưa cho Nghiêm Hạo Tường, trầm giọng nói: "Từ tối nay trở đi, cậu và Tiểu Nguyệt là trẻ mồ côi, không còn giám hộ nữa rồi, nhớ xin giấy chứng nhận mồ côi."

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu: "Có ý gì?"

Hắn chưa kịp hỏi kỹ, thì tiếng hô lớn của một chàng trai trong nhà thờ vang lên: "Người đâu? Tiểu Lâm? Chúng ta có khách!"

Hạ Tuấn Lâm rũ mắt, không chút chần chừ quay người rời đi, mặc cho Nghiêm Hạo Tường gọi thế nào cũng không quay đầu.

Không còn thời gian để suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường siết chặt thỏ bông rách trong tay, cắn răng ôm Tiểu Nguyệt nói: "Chúng ta đi nhanh."

Tiểu Nguyệt lơ mơ nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Anh tụi mình đi đâu?"

"Đâu cũng được, rời khỏi đây đã."

Nghiêm Hạo Tường chộp lấy áo khoác rách nát trên giường chạy ra khỏi phòng chứa đồ, nhưng vừa mở cửa đã sững sờ tại chỗ.

***

Trời đã tối đen.

Trong căn nhà nhỏ của giáo đường cao vót đã sáng đèn, chiếu sáng khoảng sân nhỏ.

Mây đen dầy đặc, nổi gió rồi.

"Tao nói mày sao lại dám trốn trong phòng không ra, thì ra là thằng nhãi con bên nhà thờ xúi giục mày à."

Mặt Trần Phong Sơn dính đầy máu, giống như Tu La bò lên từ địa ngục.

"Mày xem, mày tin nó tới thế thì sao không nói sớm, tao mang mày bán qua nhà thờ là được rồi." Trần Phong Sơn nhếch môi cười, giơ tay xoa mặt Nghiêm Hạo Tường, nhìn ánh mắt hoảng sợ của hắn, mỉm cười thỏa mãn, "Nếu như tao không tỉnh lại sớm, có phải mày đã chạy rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường run rẩy kịch liệt, động tác hắn cứng ngắc đem Tiểu Nguyệt giấu ra sau, run giọng: "Ba, con sai rồi ba, con không dám trốn nữa, con..."

Nghiêm Hạo Tường còn chưa nói xong.

Nắm đấm của Trần Phong Sơn giống như tảng đá hất tung hắn ra, Tiểu Nguyệt sợ hãi khóc lớn, Nghiêm Hạo Tường chống đỡ cơ thể, vẫn không đứng lên nổi.

Tiểu Nguyệt đừng sợ...

Nghiêm Hạo Tường nỉ non, cuộn mình bảo vệ phần bụng và đầu theo bản năng----Đây là kinh nghiệm bị đánh nhiều lần của hắn, chỉ cần che lại thì sẽ không sao.

Chỉ là bị đánh một trận thôi, không sao...không sao hết.

Nghiêm Hạo Tường đau đớn kêu rên, hắn co quắp trong góc tường, chỉ cảm thấy nắm đấm của Trần Phong Sơn tựa như Diêm Vương muốn lấy mạng hắn.

Hắn không biết mình đã ngất đi tự bao giờ.

Có điều, khi hắn tỉnh lại, bi kịch đã xảy ra.

Hắn và Tiểu Nguyệt bị vứt trong góc phòng.

Ngón tay họ đan vào nhau, như thể đang hấp thu một chút sức lực cuối cùng để sống sót.

Tay hắn thì ấm áp.

Nhưng tay của Tiểu Nguyệt thì lạnh ngắt.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Tiểu Nguyệt và ngây người ngồi đó.

Cơ thể nhỏ bé của cô bé đầy những vết bầm tím, gần như là không tìm được chỗ nào lành lặn.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ đứng dậy, một cỗ hận thù quét qua người hắn----Hắn chưa từng oán hận như giờ đây, chưa từng muốn giết người như thế, nỗi oán hận ùn ùn kéo đến cắn nuốt hắn.

Hắn rút con dao từ trong túi ra, bĩnh tĩnh đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi phòng.

Trần Phong Sơn không có trong phòng.

Hắn tựa như một chương trình được lập trình sẵn, lạnh lùng đi qua từng ngóc ngách trong phòng, cuối cùng đẩy cửa ra ngoài.

Trần Phong Sơn đang ngồi cạnh vách tường thấp, cắn điếu thuốc nhìn bảng giá trên tay.

Có lẽ thực sự muốn bán hắn đi không chừng.

Bước chân Nghiêm Hạo Tường tập tễnh, lặng lẽ đi đến trước người gã.

Trần Phong Sơn trông thấy hắn, nhìn bước chân chếnh choáng đi tới trước mặt mình, đột nhiên quỳ xuống.

Gã cuối cùng cũng thấy sảng khoái, vỗ gương mặt Nghiêm Hạo Tường, xấu xa nói: "Sao nào? Rốt cục biết sai rồi? Dập đầu lạy cho tao, lạy tao..."

Giọng nói im bặt.

Trần Phong Sơn khó tin cúi đầu, một con dao gọt hoa quả đang cắm vào bụng gã.

"Mày..."

Nghiêm Hạo Tường điên cuồng, mặc kệ vết thương hở trên cánh tay, hắn mạnh tay rút dao ra rồi đâm vào một lần nữa.

Trần Phong Sơn há hốc mồm nhìn Nghiêm Hạo Tường, gã muốn hét lên nhưng cảm giác đau đớn và sợ hãi cực đại khiến gã không thốt lên lời.

Nghiêm Hạo Tường giống như một kẻ điên vô cùng bình tĩnh, máu tươi bắn tung tóe lên mặt hắn, hắn lại như chẳng hề cảm thấy, nắm chặt dao nhìn Trần Phong Sơn không chớp mắt.

Trần Phong Sơn tỉnh táo lại đôi chút, gã bỗng nhổm dậy bóp cổ Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cười lạnh nhìn gã.

Lúc lẽ ra phải sợ hãi, ý cười của hắn lại dần dần điên rồ hơn, quả thực không nhịn nổi nữa, tay hắn víu lấy tay Trần Phong Sơn.

"Trần Phong Sơn, ông chết đi." Nghiêm Hạo Tường hưng phấn cười lớn, hoàn toàn không để ý tới chính mình không thở được, chỉ cười sằng sặc như điên như dại.

Cho đến khi có người gọi hắn.

"Mèo con!"

Giây sau, bàn tay đang siết chặt cổ hắn buông ra.

Nghiêm Hạo Tường ngã xuống đất thở dốc, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt, hắn nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy Hạ Tuấn Lâm chống khúc củi ban sáng đứng cạnh hắn. Dưới ống quần rộng rãi, sườn đùi trong dính đầy máu, thậm chí vẫn còn máu đang chảy xuống.

Anh sắp đứng không vững rồi.

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng chống khúc củi đứng im, hai chân vì đau mà run rẩy dữ dội.

Hạ Tuấn Lâm thoát lực quỳ trên đất, anh cố sức rút con dao cắm trên người Trần Phong Sơn ra, tàn nhẫn đâm thẳng vào tim.

Trần Phong Sơn chết rồi.

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nhẹ nhõm, dường như đã được giải thoát rồi.

"Ngủ đi." Thanh âm Hạ Tuấn Lâm mê hoặc, "Ngủ dậy rồi chính là sống lại."

***

Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy mình như đang mơ.

Lúc bản thân tỉnh lại lần nữa, hắn đang ở trong viện.

Cảnh sát nói với hắn, nơi hắn ở xảy ra hỏa hoạn, lửa từ nhà thờ lan sang, bởi vì phát hiện quá muộn nên không cứu được gì cả.

Bao gồm ba dượng và em gái hắn.

Bởi vì ngọn lửa quá dữ dội, nên sau khi lửa được dập thi thể đã bị cacbon hóa, đến nỗi bọn họ không có biện pháp nhận dạng được thi thể của em gái.

Mọi thứ đều bị đốt thành tro.

Giống như cảnh trong mơ, hoặc như là ảo tưởng của Nghiêm Hạo Tường trong thời gian nhập viện.

Hắn chưa kịp nói cho anh biết, tên hắn là Nghiêm Hạo Tường.

Không phải mèo con.

——————————————————————————
Lời của tác giả: Khi Hạ Tuấn Lâm biết có người tới tìm thì rất im lặng, ngay cả thỏ bông cũng tặng cho Nghiêm Hạo Tường, là vì kẻ đó sẽ tra tấn anh, giáo viên nhà thờ đã sớm nói với anh, sau đó đồng ý cho nghỉ ngơi cũng vì Hạ Tuấn Lâm sẽ bị thương. Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn mang theo vết thương tới.

Chương này không liên quan đến tình yêu, chỉ có quá trình hai con thú bị thương giúp đỡ lẫn nhau.

Tính cách của Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều không giống lối tư duy của một đứa trẻ bình thường, nhưng Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng hơn Nghiêm Hạo Tường một chút, bởi Nghiêm Hạo Tường còn có Tiểu Nguyệt trói buộc, bản chất họ rất giống nhau, cho nên Nghiêm Hạo Tường mới cùng Hạ Tuấn Lâm phát điên.
——————————————————————————
Huhu tuổi thơ của hjl với yhx dark vãi😭tôi trans tới đoạn đùi trong của hjl chảy máu mà tôi sững sờ luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com