Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Kèm theo câu nói run rẩy của Tống Á Hiên là một cảm giác kìm nén khó tả nhanh chóng lan tràn trong biệt thự.

Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy sự khó chịu không thể giải thích từ lồng ngực hướng thẳng lên đại não. Cậu cau mày, ngửa đầu nhìn Tống Á Hiên, mím môi, nỗi phiền muộn cuồn cuộn trong ánh mắt cậu, nhưng giọng nói lại gần như thành kính----

"Anh..."

"Lưu Diệu Văn." Tống Á Hiên cụp mắt nhìn cậu, giáng xuống sự trừng phạt tối thượng trong thế giới của Lưu Diệu Văn, thanh âm mang theo sự thương hại: "Em đúng là điên thật rồi."

"Anh." Lưu Diệu Văn rũ mi mắt, bỗng nhiên từ sói con nhe răng nanh biến thành một con thú non bị thương, "Nhưng em vẫn luôn như vậy."

Lưu Diệu Văn đứng lên, hướng về phía cửa trước đi vài bước, chợt quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên----chỉ liếc mắt một cái, làm cho Tống Á Hiên hoàn toàn không nắm rõ.

Cái nhìn này chứa đựng quá nhiều điều----Quyến luyến, oán hận, chấp niệm, điên cuồng----cuối cùng hóa thành một câu nói nhẹ nhàng:

"Tống, Á, Hiên..."

"Đi ngay." Tống Á Hiên rời mắt khỏi cậu, giống như quyết tâm đem cậu đuổi ra khỏi nhà.

Lưu Diệu Văn vẫn cứ yên lặng nhìn anh như cũ, đột nhiên lẩm bẩm, nhưng tựa hồ không phải nói cho Tống Á Hiên nghe, mà là nói với chính cậu----

"Anh trai thuộc về người khác rồi, thiếu anh em không sống nổi."

Bàn tay nắm lấy góc quần áo của Tống Á Hiên run lên, lúc này anh thoáng cảm giác trái tim mình bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹt, suýt nữa khiến anh hô hấp không thông.

Lời này của em ấy có ý gì?

Thuộc về người khác là sao?

Không sống nổi là như nào?

Tống Á Hiên ngoảnh lại, ánh mắt bi thương nhìn về phía huyền quan của biệt thự, mà nơi đó, sớm đã không còn ai.

Tống Á Hiên ngẩn ngơ nhìn cửa chính, một lát sau như là mất sức ngã ngồi ở bên bàn trà. Anh thu người lại, giống như một con mèo tự liếm láp vết thương một mình.

Anh vô tri vô giác ngồi ở đó, ngồi yên tới tận bình minh.

Chỉ đêm nay, chỉ đêm nay...

Chỉ đêm nay thôi, anh không phải là Tổng Giám đốc cần bình tĩnh tự chủ, cũng không phải một người nắm quyền một mình đảm đương trọng trách, càng không phải là một người anh trai phải bảo vệ em trai khắp nơi.

Anh chỉ là Tống Á Hiên.

Anh cũng là một người bình thường.

Không có cãi vã gay gắt, bọn họ cứ chiến tranh lạnh như thế.

Tống Á Hiên cầm ô, ở trong màn mưa giăng kín lối biến thành bức tượng nặng trĩu.

Giờ phút này anh vẫn là Giám đốc của Lăng Long.

Tập đoàn Lăng Long cách tháp đôi không xa, Tông Á Hiên che ô chầm chậm trở về công ty.

Giống như đi dạo dưới cơn mưa...khá lãng mạn đó chứ.

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân bị dọa hết hồn khi thấy Tống Á Hiên ướt đẫm nửa người, vừa định tiến lên thì bị cử chỉ của Tống Á Hiên ngăn lại.

"Ngạc nhiên cái gì?" Tống Á Hiên mỉm cười với cô gái trẻ, phủi nhẹ nước mưa dính trên người và ô, giọng nói ảm đạm: "Nguyễn Hàng đâu?"

"Ở tầng 4 ạ." Cô gái trẻ hơi lo lắng nhìn bộ quần áo ướt sũng của Tống Á Hiên, thăm dò: "Tôi gọi thư ký Nguyễn lấy vài bộ quần áo ra nhé ạ?"

Tống Á Hiên gật đầu không nói thêm, lúc bước đến thang máy bỗng quay lại hỏi: "Dạo này Liễu Thần không đến làm việc à?"

"Dạ? Liễu Thần?" Cô gái trẻ cúi đầu ngẫm nghĩ thử, mới nhớ ra tên gọi của người này, "Cậu ấy đến rồi ạ."

"Ồ?"

"Hôm nay đến ạ." Cô gái trẻ lơ mơ, "Tống tổng tìm cậu ấy ạ?"

"Không có gì to tát, bận việc của cô đi, đừng đoán mò." Tống Á Hiên quay đi, ánh mắt càng sâu thẳm hơn.

Kể từ ngày đó, Liễu Thần liền xin nghỉ, không thấy quay lại nữa.

Liễu Thần này ngay từ đầu được Ninh Hữu Vi mang đến tặng cho Tống Á Hiên, để lấy lòng Tống Á Hiên, kiếm một con đường sống cho gia tộc của ông ta; sau đó lại vô cớ chuyển hận thù lên người Tống Á Hiên, bỏ thuốc anh, giao anh cho Hạ Diễn Trí.

Có thể nói, nếu không phải Tống Á Hiên trải qua sự kiện này, Lưu Diệu Văn cũng sẽ không giống như kẻ điên cưỡng ép anh.

Thân là điểm khởi đầu của toàn bộ sự việc, tên Liễu Thần này khiến cho Tống Á Hiên mông lung không rõ.

Tống Á Hiên cởi áo vest đã ướt ra, vắt lên khuỷu tay. Khi anh bước ra khỏi thang máy, Nguyễn Hàng đang cầm quần áo đứng ngay cửa đợi anh.

"Dồi ôi tổ tông ơi." Nhìn thấy Tống Á Hiên biến thành bộ dạng như giờ, Nguyễn Hàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhét quần áo vào tay anh, "Có xe thì không đi, hà tất phải dầm mưa thế? Thật sự tưởng bản thân là nam chính đau khổ trong văn học thanh xuân đấy à?"

Tống Á Hiên chỉ cười không đáp, mặc kệ Nguyễn Hàng oán trách mình.

Hành vi tự chà đạp bản thân quả thật có chút ấu trĩ, nhưng bằng cách ấy anh mới có thể bứt ra khỏi những chuyện làm anh ngạt thở trong chốc lát.

Nghĩ kỹ thì đúng là quái đản.

Tống Á Hiên ỡm ờ theo Nguyễn Hàng vào phòng làm việc, Nguyễn Hàng chán chường ngồi phịch trên ghế của Tống Á Hiên, thở dài não lòng một cách thỏa mãn: "Ngày nào cũng mệt chết tôi mất."

Tống Á Hiên liếc y, thấp giọng nói: "Gọi Liễu Thần qua đây."

"Ai?" Nguyễn Hàng cho là bản thân nghe lầm. "Liễu Thần?"

"Đúng thế." Tống Á Hiên cười tủm tỉm, "Liễu Thần."

Tống Á Hiên vừa nói vừa rút điện thoại ra, tìm được boxchat của Hạ Tuấn Lâm trong danh bạ, ngón tay di chuyển, chỉnh sửa tin nhắn rồi gửi đi----

"Trước đó đã thỏa thuận cho tớ mượn Mạnh Trang, còn giữ lời không đó?"

***

Rafael nằm trên đỉnh núi.

Tiệc đính hôn được cử hành theo đúng lịch trình tại trang viên Rafael.

Ánh chiều tà của mặt trời bao phủ khắp trang viên Rafael, tượng trưng cho tài lực, nhân lực và vinh hoa phú quý.

Trong thế giới cổ tích mà ai cũng yêu thích thời thơ ấu, đều sẽ có một trang viên đẹp mỹ lệ và mộng mơ. Nó tựa như một chiếc khóa, khép lại tội ác trong lòng mỗi người, bên trong trang viên sẽ luôn có những điều tốt đẹp xảy ra----Giống như tình yêu của hoàng tử và công chúa.

Mà trang viên trong hiện thực, lại tựa như một chiếc chìa khóa, một chiếc hộp Pandora, mở ra sự hiểu biết của con người về nhân tính, khiến cho ai ai cũng sáng tỏ, chuyện cổ tích dẫu sao cũng chỉ là chuyện cổ tích, những ngóc ngách của xã hội thực tại là những thứ bẩn thỉu ô uế như thế đấy.

Trang viên Rafael chính là trang viên trong hiện thực.

Thời điểm Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ dìu xuống từ cáp treo là đúng 12 giờ trưa.

Mưa đã tạnh.

Ánh mắt trời có hơi chói mắt, mùi thơm thoang thoảng của bùn đất sau cơn mưa đang vương vấn bên chóp mũi Đinh Trình Hâm, anh vô thức hít một hơi thật sâu, tinh thần khoan khoái lên bao nhiêu.

Đinh Trình Hâm ngoái đầu nhìn tiếng chuông nặng nề đang rung lên của tháp đồng hồ. Tiếng người xung quanh tập trung vào một chỗ, bọn họ đều đang cùng nhau tiến về cổng trang viên. Đinh Trình Hâm nhìn một lúc, sau đó vô giác bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh----Anh luôn như vậy, đến loại tiệc rượu như này sẽ luôn theo bản năng mà ghi nhớ tất cả thông tin mà bản thân tiếp nhận được, đây là thói quen khi anh làm sát thủ trong thời gian dài lưu lại, nhất thời không sửa được.

Cho đến lúc Mã Gia Kỳ nhéo đầu ngón tay anh.

"Hả?" Bông hồng vô thức lên tiếng, quay đầu nghiêm túc nhìn vẻ mặt Mã Gia Kỳ, thấy không có gì khác thường mới chậm rãi kề tai Mã Gia Kỳ nói nhỏ: "Sao vậy?"

Mã Gia Kỳ nắm lấy ngón tay Đinh Trình Hâm lùi ra xa phía sau đoàn người, hắn kéo tay bông hồng bước đi chậm rãi như đang ngắm cảnh. Hắn không quay lại nhìn Đinh Trình Hâm, mà nhẹ nhàng nói bằng thanh âm chỉ để hai người có thể nghe thấy: "Em biết anh là ai không?"

Đinh Trình Hâm đương nhiên không phải kẻ ngốc, anh cũng biết Mã Gia Kỳ không phải kẻ ngốc nốt, sẽ không hỏi anh vấn đề ngớ ngẩn thế.

Anh biết Mã Gia Kỳ mong anh trả lời cái gì.

Anh bèn giơ tay che đi ánh nắng chói chang của ban trưa, gió thổi loạn sợi tóc đã được làm trước trán, nhưng anh không để ý, chỉ mím mím môi, nhỏ giọng nói: "Anh là tiểu thiếu gia của Tập đoàn Lan Tinh, người thừa kế của Mã gia."

Mã Gia Kỳ hơi nhếch khóe môi, thuận theo lời của bông hồng nói tiếp: "Cơ mà anh là người từ bé đã không có ai dạy dỗ, mẹ đưa anh trai di cư ra nước ngoài, bố chỉ muốn đào tạo anh thành công cụ đoạt quyền, chỉ có ông bà nội quan tâm anh, nhưng năm anh 11 tuổi họ đã mất rồi. Anh không có thực lực chống lại những người khác, cho nên anh biến thành một kẻ không quyền không thế, chỉ là người thừa kế hư danh. Về sau anh và Mã gia đoạn tuyệt, bọn họ lại càng không cần phải gặp anh nữa."

Mã Gia Kỳ nói với giọng điệu bình thản, như thể đang kể chuyện của người khác.

Đinh Trình Hâm chợt cảm thấy khó chịu, loại cảm xúc này tới một cách khó hiểu, anh cũng không hiểu loại tâm tình này rốt cuộc vì sao, chỉ thâm trầm 'ừ' một tiếng biểu thị bản thân đã biết.

Mã Gia Kỳ bỗng xoay người ôm Đinh Trình Hâm, dưới cảm xúc kinh ngạc của bông hồng hắn cúi đầu hôn lên vành tai anh, tay phải dịu dàng vuốt ve phần tóc rối sau gáy của bông hồng, bên tai anh lẩm bẩm: "Tín hiệu trên núi không tốt, trao đổi thông tin chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta truyền đạt lại. Hạo Tường, Lục Tuế và Diệp Lai đều ở đây, nếu như bữa tiệc kéo dài 7 ngày không có chuyện gì phát sinh thì tốt, nếu như họ điều tra ra cái gì rồi tới tìm anh, nhưng anh không có đấy, họ sẽ nói cho em nghe."

Tay phải Mã Gia Kỳ nhẹ buông xuống, khoát lên cánh tay trái của hắn, hoàn toàn ôm trọn bông hồng vào lòng, ôn nhu nói: "Em sẽ giúp bọn họ làm sáng tỏ suy nghĩ, đúng không?"

"Em á?" Bông hồng có phần sửng sốt. Từ trước đến nay anh luôn thích giải câu đố, Mã Gia Kỳ bảo anh giúp anh đương nhiên là vui vẻ. Mặc dù bình thường Mã Gia Kỳ cũng sẽ hỏi quan điểm của anh, nhưng chung quy vẫn rất ít, hơn nữa anh cũng không thể toàn quyền quyết định lựa chọn.

Nói cho cùng, anh không phải là một "cố vấn" được tổ chức tôn sùng, cũng không phải thành viên của "Hoa Sát".

Anh giống như con chim hoàng yến được Mã Gia Kỳ nuôi trong lồng, dù Mã Gia Kỳ để ý anh, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn lắng nghe lựa chọn của anh. Tuy rằng người trong "Hoa Sát" tôn trọng anh, nhưng sẽ không coi anh là người một nhà, nói thật toàn bộ với anh.

Quyết định của Mã Gia Kỳ làm anh khó hiểu, nhưng là anh thực sự rất vui.

Anh tựa cằm lên vai Mã Gia Kỳ, khẽ gật đầu, thậm chí còn có phần ngoan ngoãn, thanh âm trầm thấp: "Em sẽ."

"Thế anh hỏi em." Mã Gia Kỳ buông Đinh Trình Hâm ra, tiện tay chỉnh lại sợi tóc tán loạn trước trán anh, mang chút ý cười nói: "Nếu Hạo Tường hỏi em, nên giết R.rugosa thế nào, em có cách gì không?"

Bông hồng bị hỏi liền sững sờ, anh nhìn vào ánh mắt hết sức nghiêm túc lại mang theo chút ý cười của Mã Gia Kỳ, do dự một hồi, vẫn nói khẽ: "Thực ra có, mặc dù thân phận của R.rugosa bí ẩn lại không dễ giết, nhưng tổ chức 'Hoa Sát' đã lộ diện trước mặt người khác, trước tiên chúng ta phải tìm cách liên hệ với R.rugosa, tốt nhất là liên hệ trực tiếp với R.rugosa mà không cần thông qua tổ chức, tuy là cơ hội mong manh nhưng không phải là không thể, chúng ta có thể..."
(bảo ẻm nghĩ cách giết chồng cái em nghĩ thiệt à._.)

Bông hồng còn chưa nói xong.

Bởi vì bàn tay đang chỉnh lại tóc trên trán Đinh Trình Hâm của Mã Gia Kỳ rất thuận lợi mà búng một cái muốn mẻ đầu luôn.

Đinh Trình Hâm ăn đau giơ tay che trán, nhìn Mã Gia Kỳ, có phần mù mịt không rõ nguyên do.

"Ngốc." Mã Gia Kỳ bị chọc tức tới dở khóc dở cười, nhìn Đinh Trình Hâm chằm chằm, nửa đe dọa nửa dặn dò: "Ai hỏi cách giết anh em không được nói, biết chưa?"
(nuôi vợ béo tốt xong vợ báo vậy á)

"Rõ là anh hỏi em mà." Đinh Trình Hâm tức giận nhỏ giọng lầu bầu.

Mã Gia Kỳ phì cười: "Vậy cũng không được nói, ai hỏi cũng không được nói, đã biết chưa hả?"

Mã Gia Kỳ không chút nghi ngờ bông hông này thực sự có cách giết chết hắn. Tuy rằng bản thân Đinh Trình Hâm không thể giết, nhưng không có nghĩa là người hỏi vấn đề này không thể.

"Ồ." Đinh Trình Hâm chép chép miệng, cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh, anh cũng không rối rắm quá lâu.

Trung tâm của trang viên là tòa lâu đài được xây dựng bằng gạch đá, tốp năm tốp ba những người phục vụ đứng trên bãi cỏ nói "Hoan nghênh đến dự" với khách khứa lui tới. Trong hành lang dài của lối vào lâu đài, nhiều ngọn đèn đậu đã được thắp sáng. Có ai đó đứng dưới nguồn sáng mờ ảo----Là một người phụ nữ. Chiếc váy tiệc màu đỏ rượu, nở nụ cười đúng mực, động tác tự nhiên thành thạo, dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm.

Cô ấy trông thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm xuyên qua hành lang dài bước tới từ xa, nở nụ cười thùy mị với họ, nhẹ giọng nói: "Hoan nghênh, đi đường mệt nhọc vất vả rồi, lát nữa tôi sẽ kêu nhân viên dẫn ngài tới phòng khách. Ngài có thể ở trong phòng hoặc xuống trò chuyện với bạn bè đều được, có điều đừng quên 6 giờ chiều trở lại dự lễ ạ." Giọng nói của cô rất êm tai, giống như tiếng leng keng của ngọc bội cẩm thạch, trong trẻo mà ôn hòa.

"Tôi là con gái của Sở Quý Thâm, Sở Tự. Nếu như có chuyện gì, gọi tôi, hoặc vị hôn phu của tôi Châu Thụy Hàm đều được." Điệu cười của Sở Tự ôn nhu, xinh đẹp lại đúng chừng mực.

Mã Gia Kỳ không có phản ứng gì đặc biệt, hắn giống như những vị khách khác tới dự tiệc, trên mặt treo lên nụ cười ấm áp, nho nhã lễ độ gật đầu, mím môi cười nói: "Làm phiền rồi."

Nói xong liền không hàn huyên quá nhiều, kéo Đinh Trình Hâm đi vào lâu dài.

Sau khi vào lâu đài, Đinh Trình Hâm lén lút tìm kiếm bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường, Lục Tuế và Diệp Lai, có điều anh không tìm được ba người bọn họ, trái lại anh gặp được người quen khác----

Việc trông thấy Trương Chân Nguyên ở đây là điều mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều không ngờ tới.

Hiếm thấy Trương Chân Nguyên ăn mặc chỉn chu như vậy, cà vạt được thắt tỉ mỉ. Y nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm liền cười với họ.

Mã Gia Kỳ đương nhiên cũng thấy y rồi.

Khó có dịp Mã Gia Kỳ cảm thấy kỳ quái, nhìn Trương Chân Nguyên lại gần đây liền hỏi: "Sao em lại ở đây."

Trương Chân Nguyên nhún vai bất đắc dĩ: "Em nào biết, thiệp mời phát tới chỗ em. Người không quyền thế như em cũng không hiểu mời tới để làm gì, em lại không xã giao."

Đinh Trình Hâm nghe vậy bèn ngó ngó đám người đang tươi cười hàn huyên xung quanh, sâu sắc gật đầu.

"Rất mệt mỏi."

"Đúng thế." Trương Chân Nguyên tỏ vẻ tán thành: "Nếu không phải có sự hợp tác giữa bệnh viên Thánh Tâm với nhà máy dược phẩm thuộc tập đoàn 'Vạn Hiệp', em mới không thèm đến đâu. Giả đến giả đi, mệt thực sự."

"Em cảm thấy anh nói rất đúng." Không biết Lục Tuế tới tự bao giờ, ôm lấy cánh tay Trương Chân Nguyên, nửa nũng nịu nói: "Trương ca em đói."

Nghiêm Hạo Tường đi theo sau Lục Tuế nghe vậy có hơi phiền, nhìn đi nơi khác, trông có vẻ không muốn thừa nhận mình quen biết người này.

Đinh Trình Hâm nói: "Trước khi đi không phải ăn rồi sao?"

"Đó là bữa sáng tiểu tiên sinh ạ." Lục Tuế đối với "bữa sáng lúc 10 rưỡi" của bản thân rất chi là lẽ đương nhiên, "Hiện tại đã là giờ cơm trưa rồi."

Trương Chân Nguyên đã quá quen Lục Tuế, trực tiếp hỏi: "Vậy chốc nữa về phòng anh đặt đồ ăn tới cho em nhé?"

Lục Tuế vội gật đầu không ngừng.

Mã Gia Kỳ vẫn luôn làm ngơ trước trò hề của mấy người này, lúc này hắn lại nhéo ngón tay Đinh Trình Hâm, đứng ở một bên, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không có lên tiếng cắt ngang.

Đinh Trình Hâm đứng một bên cùng Mã Gia Kỳ, hiếm hoi nắm lại tay Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ còn chưa phản ứng kịp, vô thức ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, bông hồng hiển nhiên không ý thức được bản thân đã làm gì, chỉ cười nhìn người trước mắt vui đùa, giống như động tác nắm tay đó là phản ứng theo bản năng.

----Cũng có thể là ảo giác của Mã Gia Kỳ.

Lông mi của Mã Gia Kỳ run run, lại cúi đầu xuống.

Bông hồng bỗng nghe thấy tiếng thở dài của người bên cạnh.

Anh rất ít khi thấy Mã Gia Kỳ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hắn vẫn luôn như vậy, không nhanh không chậm không vội không nóng, nụ cười ấm áp như được khảm trên khuôn mặt hắn.

Anh hiếu kỳ ngoảnh lại liếc qua, nhưng không thấy biểu cảm gì.

Hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời, đứng phía sau Đinh Trình Hâm, tạo ra một bóng đen trước mặt Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm lại siết chặt bàn tay ấm áp của Mã Gia Kỳ, thấp giọng dò hỏi: "Sao thế?"

"Bông hồng." Mã Gia Kỳ chợt mở miệng. Đinh Trình Hâm 'ừ' tiếng, Mã Gia Kỳ bất thình lình dùng sức kéo anh đi, dẫn anh đi lên tầng.

Bông hồng giật mình, nhưng không giãy dụa, mặc hắn kéo tay anh bước lên tầng.

Căn phòng được nhân viên phục vụ sắp xếp cho họ ở tầng 5.

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ túm vào thang máy.
Sức lực của Mã Gia Kỳ rất lớn, anh không thoát ra được mà cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ thoát ra.

Anh ngoan ngoãn đi theo sau hắn, không hiểu hắn bị làm sao.

Anh không bao giờ hiểu được, mà bông hồng cũng chẳng bao giờ hiểu được vấn đề tình cảm, anh chỉ đành im lặng chờ đợi, đợi Mã Gia Kỳ nói chuyện với anh.

"Thích hoa hồng không?" Mã Gia Kỳ nhìn con số nhảy trên bảng điện tử, bỗng hỏi.

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nghiêm túc suy ngẫm, anh khẽ đáp: "Thích."

Mã Gia Kỳ thích hoa hồng, anh luôn biết điều đó.

Ví dụ như lấy hoa hồng làm mật danh, biệt thự Đình Hoa trồng đầy hoa hồng trong vườn, và có thể nhìn thấy hoa hồng ở khắp nơi trong biệt thự, thậm chí còn thích ngửi hương hoa hồng trên cơ thể mình, rõ ràng đang nói với mọi người rằng hắn thích hoa hồng.

Mã Gia Kỳ chẳng bao giờ giấu giếm những ham muốn của bản thân, thực ra là chẳng đáng để che giấu.

Ví dụ như yêu cầu về hoa hồng.

Ví dụ như yêu cầu về "bông hồng".

Thế mà anh lại nghe thấy yêu cầu của Mã Gia Kỳ----

"Đinh Trình Hâm, xăm đi, xăm một đóa hồng." Mã Gia Kỳ nhẹ giọng dỗ dành.

Mã Gia Kỳ ít khi gọi thẳng tên anh, ngay nói cũng chưa từng nói qua, nhưng vào lúc này hắn lại thấp giọng gọi tên anh, thanh âm trầm lắng trịnh trọng, giống như là tuyên thệ.

Hắn quay lưng về phía Đinh Trình Hâm, bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt tay anh, giọng nói có chút mê hoặc: "Xăm ở xương quai xanh, quấn quanh, vướng vít ngay ngực em."

"Đing----"

Thang máy đã đến.

Nhưng không ai di chuyển.

"Xăm một đóa hoa hồng đỏ." Mã Gia Kỳ thấp giọng cười, đưa tay ngăn lại cánh cửa thang máy sắp đóng, mỉm cười nỉ non, "Chỉ cho anh ngắm, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com