Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Lục Tuế nhìn Mã Gia Kỳ kéo Đinh Trình Hâm lên tầng, sụt sịt nói: "Sao bọn họ lên tầng rồi?"

Trương Chân Nguyên hiển nhiên không dám tùy tiện bịa chuyện của hai người này trước mặt Lục Tuế, chỉ khẽ giật góc áo Lục Tuế mặt không đỏ, tim không đập lảng sang chuyện khác: "Em không quen anh ta."

Lục Tuế ngượng ngùng thu lại ánh nhìn----Phải ha, ngay cả "Tống An Ninh" do Nghiêm Hạo Tường đóng giả cũng là bà con họ hàng xa của Tống Á Hiên, đâu có quen biết gì với người thừa kế của Mã gia thiếu gia của Tập đoàn Lan Tinh, huống chi cậu chỉ là trợ lý của "Tống An Ninh", nhỉ?

"Trương ca..." Lục Tuế đột nhiên phản ứng kịp, động tác không khỏi cứng đờ, "Anh với em cũng không quen thì phải?"

"Không sao." Trương Chân Nguyên nín cười, vuốt lông mao nói: "Bác sĩ có thể quen biết đủ hạng người mà."

Lục Tuế bị gán cho cái tên "đủ hàng người" cũng không tức giận, thay vào đó cậu nhìn lướt qua khung cảnh ồn ào nhưng u ám bên trong lâu đài, trên bàn tiệc bày biện bánh ngọt, đau lòng nhức óc: "Bảy ngày không có hồi oa nhục, em sống sao!"

"Trước chưa đến đây cũng đâu thấy em ăn mỗi ngày." Nghiêm Hạo Tường nghiêng người bốc phốt, kịp thời ngăn chặn trước khi Lục Tuế trừng lớn mắt nổi khùng. Cả trán hắn giống như quan tòa ngồi cạnh bàn tròn, như là trực tiếp sắp xếp một hội nghị bàn tròn, hắn lặng lẽ cho Trương Chân Nguyên một ánh mắt, ra hiệu y ngó qua điện thoại, đợi một lúc mới mở miệng: "Trước khi tới mọi người đều đã ghi nhớ danh sách tiệc mời Cách Tang đưa, có bao nhiêu số trùng nhau?"

"Không nhiều." Trương Chân Nguyên nhanh chóng đảo qua một lượt danh sách Nghiêm Hạo Tường gửi qua, trong đầu rất nhanh rà qua những người bản thân gặp ở bệnh viện, tay buông thõng, "Mọi người hầu như đều mang theo bạn gái đến, bét nhất cũng là mang theo anh em tới, loại người nào cũng có, có điều nếu như kể ra thì người tôi quen biết sẽ nhiều hơn các cậu một ít."

"Anh Cách Tang đã cố đem tất cả những người có thể tham dự tính cả vào rồi, không đủ người cũng chịu thôi." Lục Tuế cũng thu lại bộ dạng cười toe toét, "Đến đâu hay đến đó vậy."

Cậu và Nghiêm Hạo Tường lần theo tung tích của Châu Kha tới đây, đồng thời vào đây là muốn điều tra mọi thứ của Châu Kha----Tổ chức hắn trực thuộc, mục địch hắn nằm vùng trong "Hoa Sát", v.v., đều là những chuyện bọn họ phải điều tra.

Châu Kha đắc ý vì hắn đã trốn thoát, lại không nghĩ đến nếu như bọn họ không nhường thì ngay cả cổng của biệt thự Đình Hoa hắn cũng không ra nổi.

Dù sao biệt thự Đình Hoa là trụ sở chính của họ, có rất nhiều cơ mật, phòng thủ nghiêm ngặt, hắn làm sao có thể trốn thoát dễ dàng như vậy.

Trương Chân Nguyệt gật đầu tán thành, hiểu ra một điểm mà y vẫn luôn bỏ lơ, bỗng nhiên nói: "Diệp Lai đâu?"

Diệp Lai...

Lục Tuế lẩm nhẩm hai từ này, Nghiêm Hạo Tường nghe ra lời nói của cậu bất thường, liền ngẩng đầu nhìn cậu.

Đối với "Hoa Sát", mặc dù Trương Chân Nguyên không có gia nhập chính thức nhưng cũng gần giống như đồng đội, hơn nữa y còn mối quan hệ với Bùi Trúc, không ai trong số các thành viên bên cạnh Mã Gia Kỳ coi Trương Chân Nguyên là người ngoài, sẽ không có ý giấu diếm cái gì.

Nhìn rõ vẻ mặt của Lục Tuế, Nghiêm Hạo Tường không khỏi thấp giọng hỏi: "Không phải là em cũng không biết đấy chứ?"

Lục Tuế chột dạ đối diện với Nghiêm Hạo Tường, "Không biết chị Diệp Lai mấy tháng gần đây bận chuyện gì, thần thần bí bí, em cũng không rõ chị ý làm gì...cũng không chắc chị ý có tới hay không."

Trương Chân Nguyên mắt chữ a mồm chữ o: "Cơ mà anh ấy nói sẽ mang theo cô ta mà."

Lục Tuế và Nghiêm Hạo Tường đương nhiên rõ hai từ "anh ấy" là chỉ ai, cũng không dám tùy ý tiếp lời y, "Chúng ta cũng có nhiệm vụ riêng, không phải chuyện lạ, Diệp Lai chính xác đang ở đâu chỉ có Mã ca biết."

"Vậy trước tiên đừng manh động." Trương Chân Nguyên liếc nhìn về hướng trên tầng, "Diệp Lai không có đây, lát nữa chúng ta tập trung rồi nói, chú ý xem xung quanh có gì khác thường."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, đây vốn là chuyện mà bọn hắn am hiểu, cho nên hắn không nói thêm nhiều.

***

Hoàng hôn bao quanh bốn phía, trong trang viên phồn hoa náo nhiệt, ánh sao và ánh đèn đan xen khó phân biệt, hương rượu lan ra từ những chiếc ly chạm vào nhau, phiêu tán trong đám đông ồn ào.

Hạ Tuấn Lâm không kịp tham gia nghi lễ của bữa tiệc, lúc anh đến tiệc tối đã bắt đầu rồi.

Tiếng người trong trang viên nhộp nhịp, cánh cổng trang viên ngăn cách sự cô quạnh bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm giương mắt nhìn thoáng qua. Anh thậm chí còn ngoan ngoãn đi theo người đàn ông trước mặt bước xuống cáp treo.

"Tuấn Lâm." Bước chân người đàn ông bỗng dừng lại, hơi nghiêng người kéo tay Hạ Tuấn Lâm, "Lát nữa em đi theo tôi là được."

"Không cần." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, nhẹ rút tay mình về, rút ra một tấm thiệp mời từ trong túi áo vest, mỉm cười nhìn người đàn ông: "Tôi có thiệp mời."

Phương Diễn sửng sốt.

Gã gặp được Hạ Tuấn Lâm trong "Angel Carol" một hội sở cao cấp.

Anh trầm tính, xinh đẹp, sợi dây trên chiếc kính kim loại đơn tròng của anh đung đưa, gần như lay động đến trái tim hắn.

Mà khi Phương Diễn hỏi mọi người chung quanh đều là đáp án "không quen biết", mới phát giác, hóa ra người trước mặt này là lần đầu tới "Angel Carol".

Anh nho nhã, nụ cười hời hợt, tác phong nhẹ nhàng, dường như đã chú ý tới ánh mắt của gã, anh nâng mắt khẽ cười, để lộ ra đôi mắt hớp hồn đoạt phách. Đôi mắt ấy xinh đẹp không thể nghi ngờ, tô điểm hai ánh sao có màu sắc không giống nhau dưới ánh đèn rực rỡ của hội sở.

Phương Diễn tự nhận bản thân là playboy ăn chơi quen rồi, gặp được người hợp ý đương nhiên muốn ngủ.

Thế là gã tiến lên bắt chuyện với nhân sĩ nho nhã "sa chân vào khóm hoa dạo chơi."

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười im lặng, cầm ly rượu trên tay, giả vờ ngượng ngùng chấp nhận mọi chiêu trò của gã trước mặt.

Thú vị biết bao, vật đổi sao dời, tất cả chiêu trò anh dùng để lừa gạt Nghiêm Hạo Tường, ấy thế mà có ngày lại dùng đến trên người anh.

Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười khéo léo, làm bộ như người ngây thơ mới vào hội sở, ráng sức để có mối quan hệ tốt đẹp với Phương Diễn, rồi vào lúc Phương Diễn muốn tiến thêm một bước thì cố ý cho gã thêm hy vọng*, trong khi trò chuyện đã đạt được một sự cân bằng kỳ lạ.

(*)gốc là吊着他nghĩa là cho ai đó thêm hy vọng, khiến họ không đến mức từ bỏ.

Mà giờ khắc này, Phương Diễn rốt cục mới ý thức được cái sự cân bằng này tựa hồ đã lung lay sắp đổ.
Người trước mắt có vẻ không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài.

Phương Diễn không khỏi bước lên một bước, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn cứ bất động, anh mỉm cười nhìn Phương Diễn như cũ, mạnh mẽ ép bước chân của Phương Diễn dừng lại.

Hạ Tuấn Lâm đang ngụy trang.

Trong đầu anh tràn ngập dáng vẻ trước đây của Nghiêm Hạo Tường.

Sự hoảng sợ khi bị trêu trọc, sự nhẫn nại khi bị tiếp cận, và sự thận trọng khi đến một nơi lạ lẫm.

Nhất cử nhất động của hắn đều chứa đầy sự nhảy cảm của tay súng bắn tỉa, nhưng trong tính cách của hắn lại là một mảng trống rỗng đối với chuyện tình cảm, là phản ứng mà Hạ Tuấn Lâm chưa từng thấy ngoài quá trình huấn luyện.

Phản ứng khá thú vị.

Hạ Tuấn Lâm làm như không trông thấy biểu cảm của Phương Diễn, anh hơi nghiêng đầu nghía qua bên trong trang viên náo nhiệt, quay đầu lại, cong mắt cười: "Không đi xem sao?"

Phương Diễn trầm mặc.

Hạ Tuấn Lâm rõ ràng phớt lờ gã, gã lách mình bước vào, lặng lẽ tiến vào trang viên Rafael sớm đã huyên náo.

----Nghiêm Hạo Tường.

Hắn trở thành người mà Hạ Tuấn Lâm vô thức bắt chước theo khi ở trước mặt Phương Diễn, sau khi kết thúc một đêm làm xằng làm bậy kia hắn đã hoàn toàn mất tích.

Hắn không còn đi theo Hạ Tuấn Lâm nữa, không còn cẩn thận quan sát đôi mắt ẩn chứa tâm tình của Hạ Tuấn Lâm nữa, hắn tựa như tan biến mất, sẽ không còn xuất hiện bên cạnh Hạ Tuấn Lâm nữa.

Hạ Tuấn Lâm mới muộn màng nhận ra, người này, chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể biến mất triệt để trong thế giới của anh. Trước kia hắn nhiều lần xuất hiện bên anh, đều là quyết định có chủ ý của Nghiêm Hạo Tường.

Tất nhiên, anh sẽ không nghi ngờ năng lực chuyên môn sát thủ dựa vào việc ngắm bắn để kiếm cơm của một tổ chức sát thủ cao cấp. Hắn không muốn để người khác tìm thấy, Hạ Tuấn Lâm dĩ nhiên không thể tìm thấy hắn.

Thật đúng là...

Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa cảm thấy khó chịu, cũng chưa muốn đi tìm hắn.

Ồ, đúng thế.

Anh còn có chút nhớ hắn.

Dẫu sao, anh rất muốn ở thời khắc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, đập hắn một trận, hoặc là, giết chết hắn.

Chính là rất không vui đó, tức giận chắc chắn sẽ phải phát tiết, không có gì không thể thừa nhận.

***

Trên bàn dài được trải khắn trải bàn trắng tinh, bên trên bày biện mỹ thực đến từ năm sông bốn biển.

"Vạn Hiệp" là một tập đoàn dược phẩm có tiếng, được hậu thuẫn bởi "Tổ chức Vạn Hiệp", quen biết với cả hai giới "hắc bạch", nắm giữ kỹ thuật chế tạo thuốc mới nhất, có thể nói là phú khả địch quốc*.

(*)giàu ngang cả nước.

Tiệc đính hôn của Sở Tự, thiên kim đại tiểu thư của "Vạn Hiệp" đương nhiên sẽ không keo kiệt tầm thường, qua loa kết thúc.

Nhiều loại đồ uống với hàng trăm triệu sắc màu được xếp trên chiếc bàn dài khác. Bồi bàn mặc lễ phục bưng khay khéo léo di chuyển giữa chốn đông người với nụ cười chuẩn chỉnh.

"Đã luyện qua." Giọng nói Mã Gia Kỳ ôn hòa, nhàn nhạt liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh có hơi mất tập trung, thanh âm nghe như đứng trong gió xuân ấm áp. Cử chỉ hắn ưu nhã nhấc ly rượu lên, nở nụ cười tử tế nhất với "Vương tổng", "Lý tổng", các loại "tổng" trái phải lui tới xã giao, nhân tiện vỗ nhẹ lên bàn tay của bông hồng đang đứng bên bàn rượu nóng lòng muốn thử rượu, hạ giọng, lại treo lên dáng vẻ tươi cười tưởng chừng như biến thành bộ mặt giả dối, "Không được uống."

Đinh Trình Hâm chun mũi, trơ mắt nhìn ly rượu trước mặt, ngửi thấy hương thơm rượu tràn ngập trong sân nhưng lại không thể uống, khóe miệng anh giật giật vô cùng căm phẫn.

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường tới một nơi linh đình như này, mặc dù không đến nỗi luống cuống đến mức không biết làm sao cho phải, nhưng quả thực cũng sợ đi sai bước nhầm, chỉ lặng lẽ đi theo Mã Gia Kỳ không nói chuyện.

Nhưng dù sao hắn cũng đang đại diện cho thế lực "Lăng Long", hắn không đi kiếm người khác, thì cũng có vô số người khác tới kiếm hắn.

Ví dụ như vị này----

Tề Vũ Hàn vẻ mặt nịnh nọt bưng ly rượu đi tới, cười 'haha' với Nghiêm Hạo Tường: "Ngài chính là 'Ninh tổng' nhỉ, phu nhân nhà tôi có nhắc qua ngài với tôi, quả nhiên là anh tuân phong lưu tiêu sái..."

Nghiêm Hạo Tường im lặng cụp mi mắt, tự hỏi vẻ mặt mình có nên nịnh nọt giống hắn không, để khớp với đám đông ồn ào, và trạng thái ăn uống linh đình của buổi tiệc.

"Phu nhân ngài là?" Mã Gia Kỳ hơi tiến lên, mỉm cười tiếp lời----Con cáo già Tề Vũ Hàn này đương nhiên nhìn ra được ai dễ bắt nạt hơn, muốn dùng Nghiêm Hạo Tường làm điểm đột phá, cũng phải xem bọn hắn có đồng ý hay không.

Độ cong của nụ cười Tề Vũ Hàn không đổi, nhưng ánh mắt ông ta đảo tròn, cuồi cùng dừng trên người Mã Gia Kỳ, trong lời nói đều là ý xấu: "Ngài và Tống tổng trước đây quen biết sao?"

"Không." Mã Gia Kỳ cong mắt cười, trông vô cùng nho nhã nhưng lại mang theo cảm giác xa cách, lễ độ cực kỳ, "Kể ra thì tôi và Tống Á Hiên cũng là bạn thời thơ ấu, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc em họ cậu ấy, tôi dù sao cũng phải tận chức tận trách đúng không?"

"Ra vậy." Tề Vũ Hàn cười lớn nói: "Kẻ hèn này mấy tháng trước mới ôm về được một mỹ nhân, coi như là đời người viên mãn rồi----Tường Vy, tới đây."

Tề Vũ Hàn hướng về phía đối diện vẫy tay, giống như đang gọi "Tường Vy" trong lời mình nói qua đây, Đinh Trình Hâm ở một bên yên tĩnh nhìn mấy người này đang duy trì sự hòa hợp bên ngoài, thực chất là dáng vẻ phòng bị, anh ngờ vực nghiêng đầu----nhưng chẳng nói gì.

Bởi vì có một chuyện thú vị hơn hấp dẫn suy nghĩ anh.

Một mỹ nữ dáng người cao gầy chậm rãi bước qua người bông hồng, Đinh Trình Hâm ngước lên nhìn cũng chỉ thấy được bóng lưng của người đẹp kia. Dáng người có ngực có mông, tuy gầy nhưng nhìn không phải là gầy trơ xương, trái lại còn đem lại chút cảm giác ngọt ngào quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy lụa đỏ có đính những viên ngọc trai ở mép, trên cánh tay khoác một chiếc khăn choàng mỏng màu trắng, phấp phơi trong làn gió nhẹ giữa từng động tác.

Phong cách này trông quen quen.

-----Có hơi giống Tô Cửu. Đinh Trình Hâm nghĩ.

Nhưng Tô Cửu dù thích váy lụa đỏ cơ mà phong cách của cô ấy nói thẳng ra là khá tùy tiện, cô ấy giống như bông hoa mãnh liệt nhất nở rộ trước gió, rực rỡ hơn bất cứ loại rượu nào trên chiếc bàn dài này.

Người phụ nữ trước mặt cũng mặc một chiếc váy lụa đỏ như thế, toát lên vẻ lãnh diễm và cô đơn. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng biết người này chắc chắn rất xinh đẹp, nhưng là một cây anh túc chỉ có thể trông từ xa không thể chơi đùa.

Người phụ nữ tên "Tường Vy" nhẹ nhàng xoay người lại trong tầm mắt của Đinh Trình Hâm, đỡ lấy khăn choàng lụa vì cử động mà trượt xuống khỏi vai. Khoảng khắc khuôn mặt lộ ra, bông hông khẽ túm lấy vạt áo của anh, hơi cau mày.

Chẳng những không phải người lạ, mà là người quen vô cùng quen.

----Diệp Lai.

Bên cạnh chợt vang lên tiếng hít hà, bông hông liếc nhìn Lục Tuế đang đứng sau mình, nhân lúc quay người lại lấy bánh ngọt liền lén lút nháy mắt với cậu.

[Đừng lên tiếng.]

[Em ráng nhịn.]

Diệp Lai vén góc khăn lụa, khoác tay lên cánh tay Tề Vũ Hàn dưới ánh mắt cực kỳ kìm nén những vẫn có phần kinh ngạc của Lục Tuế, giọng nói bình thản gọi: "Chồng ơi."

Lục Tuế đưa tay ra sau liều chết nhéo nhéo phần thịt mềm ở lưng cậu, vội mím môi cúi đầu xuống, đem tất cả những chuyện đau khổ trong mười tám năm cuộc đời ra nghĩ qua một lượt, mới kiên cường đè được khóe miệng sắp không nhịn được mà nhếch lên xuống.

"Nhị thiếu gia, Tống tổng, để tôi giới thiệu qua." Tề Vũ Hàn vênh váo ôm eo Diệp Lai, có phần dương dương tự đắc giới thiệu: "Đây là vợ tôi, tên Lộ Tường Vy, mọi người cứ gọi cô ấy là Tường Vy."

Khóe môi Diệp Lai giật giật. Bông hông nhạy cảm nắm bắt được----Diệp Lai đang khó chịu à?

Lục Tuế và Nghiêm Hạo Tường ở bên không trông thấy phản ứng của bông hồng, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều thấy hai chữ----Hoang đường!

Mọi người đều biết Diệp Lai hẳn là đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, nhưng con mẹ nó, ai mà ngờ được cái nhiệm vụ này lại là đi gả cho một tên đàn ông kệch cỡm.

Còn có Tường Vy, bọn họ không khỏi nghĩ đến trong tổ chức của họ xác thực là có một cô gái lấy "Tường Vy" làm biệt danh.

Tuy rằng Tường Vy cũng giống bọn họ, không hay ở cạnh Mã Gia Kỳ, không sống ở trụ sở chính, nhưng trang bị vũ khí lớn nhỏ gì đều phải qua tay cô ấy, do đó hàng năm cô ấy đều bôn ba ở ngoài, là bạn tốt với Diệp Lai.

Có điều, Lục Tuế và Nghiêm Hạo Tường đều rõ, Tường Vy này không phải là Tường Vy kia, người trước mặt là Diệp Lai mạo danh tên Tường Vy, chứ không phải Tường Vy cải trang thành Diệp Lai.

Suy cho cùng, dựa vào tính cách thật của Tường Vy kia, đừng nói là nên vợ nên chồng với Tề Vũ Hàn, riêng việc đối tốt với Tề Vũ Hàn, Tường Vy có khi còn trực tiếp tặng cho ông ta một viên đạn ấy, căn bản không có chuyện giữ ông ta sống tới tận giờ.

Đây là Diệp Lai mượn tên Tường Vy.

Giây phút này, Lục Tuế đích thực không thể không tán dương Mã Gia Kỳ không hổ là lão Đại của họ, người có thể kiềm chế mà lại tỏ ra vẻ mặt thích đáng dưới tình huống này thực sự không phải người thường mà.

Mã Gia Kỳ hơi chếch bước chân che đi Lục Tuế, dùng ngón chân cũng đoán được cậu sắp không nín cười được nữa rồi, lịch sự gật đầu, nói với Diệp Lai: "Phu nhân Tường Vy."

Dù sao, hắn và "Lộ Tường Vy" cũng "mới quen", dù Tề Vũ Hàn khách khí hào phóng, kêu bọn họ gọi "phu nhân" của ông ta là Tường Vy, nhưng kiểu tên có phần thân mật này rõ là không hợp để dùng giữa nam nữ trong lần đầu tiên gặp mặt.

Huống chi một người đã kết hôn, một người có bạn đồng hành nam.

Nhưng vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh của cấp dưới, cũng không không tiếp tục làm Diệp Lai mắc ói, khắp mặt viết đầy chữ đau thương nữa, ngay lúc hắn sắp thốt ra câu "Tề phu nhân" liền đổi thành Tường Vy phu nhân.

Một tiếng "Tường Vy phu nhân" hiển nhiên là lấy lòng Tề Vũ Hàn, ông ta khoát tay cười, hài lòng đắc ý, như thể vui vẻ vì có thể lấy được đại mỹ nhân như này về làm vợ, ông ta hớn hở giới thiệu Diệp Lai với mấy người khác.

----Cũng làm khó Diệp Lai phải làm bộ không quen biết bọn họ.

Lục Tuế cho rằng diễn xuất của mình khá được, nhưng vẫn hơi lép vế trước đám cáo già Mã Gia Kỳ bọn họ. Cậu âm thầm liếc Tề Vũ Hàn thoạt nhìn khá gần gũi, quay người chào "ông chủ" Nghiêm Hạo Tường trên danh nghĩa của cậu, rồi đi thẳng về phía Trương Chân Nguyên vẫn đứng một bên xem kịch nãy giờ, cười nói: "Anh thì tránh quầy rầy."

Trương Chân Nguyên dõi theo mấy con cáo già ngoài mặt thì mỉm cười trong lòng thì phòng bị cẩn thận ở phía xa, chế nhạo nói: "Em đoán coi chị Diệp Lai của em chịu được bao lâu?"

Lục Tuế hí một tiếng, "Em cá 7 ngày."

Trương Chân Nguyên lắc đầu cười: "Anh cá 3 ngày."

"Làm ơn đi." Lục Tuế than thở: "Tổ chức tiệc 7 ngày, mong là không xảy ra chuyện, chị Diệp Lai nhịn thêm được vài ngày."

"Tính nết của chị Diệp Lai nhà cậu thì cậu biết rồi đấy," Trương Chân Nguyên nâng mắt nhìn Lục Tuế, "em chỉ có thể cầu khấn trang viên ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện, bằng không ở trong trang viên một hai tháng, Diệp Lai với Tề Vũ Hàn gì đó dám chắc một người sẽ chết----không phải chị Diệp Lai nhà em bị tức chết thì cũng là tên Tề Vũ Hàn kia bị cô ta làm chết."

Lục Tuế bất đắc dĩ, khoát tay lên vai y, thở dài: "Em xin anh đấy, đừng có mồm quạ đen, chúng ta tới tìm manh mối về kẻ phản bội được cố ý thả ra kia, đừng có cành mẹ đẻ cành con dùm."

"Hy vọng được như em ước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com