Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Thời điểm Hạ Tuấn Lâm tiếp nhận nhiệm vụ là ngày hôm sau khi anh bị Nghiêm Hạo Tường lừa lên giường.

Hết cách rồi, Hạ Tuấn Lâm còn chưa bắt đầu kế hoạch trả thù Nghiêm Hạo Tường liền phải lê xác đi thu dọn, rồi dùng thủ đoạn mà anh thường dùng trong đội tình báo.

Nghiêm Hạo Tường biến mất rồi.

Hạ Tuấn Lâm biết rất rõ kỹ thuật ẩn náu của Nghiêm Hạo Tường lợi hại đến mức nào. Anh hiểu, thực lực của một tay súng bắn tỉa trên phương diện này mạnh tới đâu, hẳn là sẽ duy trì trạng thái "không dám tiếp cận"----Động dục không động tình, động dục thì không cần hỏi, về mặt này Hạ Tuấn Lâm phân biệt rất rõ ràng, anh biết duy trì khoảng cách an toàn như nào khi làm FWB.

Nhưng luôn có một số chuyện không khó nói----Chẳng hạn như cái thứ lòng dạ đen tối này vậy mà thừa dịp bệnh mắt của anh phát tác đè anh nằm dưới.

Mặc dù đối với việc "bị đè" Hạ Tuấn Lâm không xoắn xuýt mấy----Tuy anh không muốn, nhưng không phải là không thể.

Thế nhưng sau tất cả anh lại không thấy vui vẻ gì.
Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn tự biết mình, cũng vẫn luôn tùy tâm sở dục*.

(*) tùy theo tâm nguyện, ý muốn của cá nhân mà làm ra một hành động nào đó.

Anh thích thì anh ngủ, không thích thì không thèm để ý, nếu ngủ rồi cũng chả có gì đáng để hối hận. Cơ mà anh vẫn rất khó chịu----Anh ghét cảm giác mọi chuyện bị mất kiểm soát.

Anh là người khá cường thế, anh thích mọi chuyện đều phải nằm trong lòng bàn tay mình.

Nhưng vở tuồng Nghiêm Hạo Tường đã trực tiếp làm cho Hạ Tuấn Lâm hát tới phát quạu luôn.

Tuy rằng anh và Nghiêm Hạo Tường không đến mức là không đội trời chung, anh sống tôi chết, nhưng anh vẫn cực kỳ bực mình.

Bực mình thì phải có một cái hố để phát tiết thôi.
Mà bản thân Nghiêm Hạo Tường chẳng phải chính là một cái hố sống sờ sờ sao?

Vốn dĩ Hạ Tuấn Lâm không nghĩ đến chuyện đi tới trang viên Raphael, dù Tần Vân Khoát đã đưa thiệp mời cho anh rồi.

Trừ việc anh muốn đi tìm Nghiêm Hạo Tường ra, còn một nguyên nhân khác----

Với những nơi xa lạ, Hạ Tuân Lâm đó giờ đều không tỏ ra hứng thú.

Những nơi quen thuộc là thiên hạ của anh, giống như cá gặp nước----đây là thói quen anh còn giữ lại hồi vẫn là thành viên của bộ phận tình báo.

Mỗi người cung cấp thông tin trong đội tình báo của Watcher sẽ chịu trách nhiệm về một giới quan hệ, địa điểm và phạm vi khác nhau. Bọn họ ít khi đồng thời xuất hiện trong cùng một nhiệm vụ mà mình phụ trách.

Cho nên phạm vi mà Hạ Tuấn Lâm quen thuộc bao gồm cả những nơi "phong hoa", những quán bar hộp đêm dành cho con nhà giàu.

Anh và Mạnh Trang coi |Ru·YOU|như một nơi kiếm tiền bình thường cũng là vì thế. Tuy rằng anh và Mạnh Trang đã tách khỏi nhóm tình báo, nhưng tiềm thức và trí nhớ cơ bắp đã được rèn luyện từ khi còn nhỏ thì không thể thay đổi được trong một thời gian.

Họ đã quen với việc ở trong vùng an toàn của mình, quen với việc ở một nơi mà họ biết rõ và quen với cảm giác tất cả thông tin đều nằm trong lòng bàn tay.

Vì vậy, khi Hạ Tuấn Lâm được cử tới trang viên Raphael thực hiện nhiệm vụ cấp SSS, phản ứng đầu tiên là từ chối.

Không chỉ vì chuyện anh muốn làm ngay giờ là tìm Nghiêm Hạo Tường, còn vì anh không muốn đến một nơi mà anh không hề biết rõ, đi dự tiệc ăn uống linh đình ở một nơi không có cảm giác an toàn.
Nhưng một tổ chức sát thủ, điều kiêng kỵ nhất chính là từ chối nhiệm vụ do cấp lãnh đạo giao phó.

Đặc biệt là nhiệm vụ cấp SSS.

Nhiệm vụ tình báo thông thường là do tổ tình báo toàn quyền phụ trách, do đó tổ tình báo cũng là bộ phận trọng yếu nhất của Watcher.

Mà công việc tình báo cũng khó ngang các nhiệm vụ khác, và cũng rất khó để sắp xếp việc nào nặng nhẹ trước. Bởi vì hầu hết các nhiệm vụ đều có thông tin cơ bản, cách để có những thông tin này, một là sát thủ tự mình đi điều tra, hai là trực tiếp hỏi nhóm tình báo.

Vì vậy, nhiệm vụ tình báo không được chia thành các cấp độ ABCDS như các nhiệm vụ khác mà được phân loại thống nhất và được mọi thành viên trong Watcher gọi là nhiệm vụ Cấp I - nhiệm vụ về Information.

Nhưng nhiệm vụ tình báo trong tay Hạ Quân Lâm chính thức được xếp vào loại nhiệm vụ tình báo cấp SSS.

Watcher có một quy tắc nghiêm ngặt - nhiệm vụ cấp SSS là nhiệm vụ cấp cao nhất và những nhiệm vụ đó phải được hoàn thành bởi lá bài quân chữ thứ 14.

Hạ Tuấn Lâm biết, ban đầu người được nhắm đi làm nhiệm vụ không phải anh, mà là Plum Blossom J Cao Mẫn.

Chính là Cao Mẫn đã đối đầu với Hearts K ở bệnh viện Thánh Tâm.

Nghe Mạnh Trang nói, gần đây Cao Mẫn vẫn luôn làm nhiệm vụ liên quan tới việc này, nhưng gần cuối hình như xảy ra sự cố bất ngờ nên đành phải vội vàng đổi người.

Dưới tình huống cấp bách này, sự xuất thân của Plum Blossom K Hạ Tuấn Lâm từ tổ tình báo đơn giản là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhiệm vụ này là do lãnh đạo của Watcher đích thân giao phó, ý bên trong chính là----Hạ Tuấn Lâm anh nhất định phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Hạ Tuấn Lâm biết rất rõ bản thân nên làm gì vào thời điểm nào, Nghiêm Hạo Tường ở ngay đó, không bay mất được, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy phiền phức của Nghiêm Hạo Tường, ngược lại cũng không đến nỗi lần này không tìm cậu ta, cậu ta còn sẽ chắp thêm cánh mà bay.

Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm ôn nhu nhìn Phương Diễn, nói: "Nói thật, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy."

Nghiêm Hạo Tường----

Hạ Tuấn Lâm âm thầm đọc lên cái tên này, nhìn ánh mắt Phương Diễn ngày càng tươi cười.

Anh phải thừa nhận rằng, mục đích anh tiếp cận Nghiêm Hạo Tường quả thực rất xấu xa.

Nhưng thật khó để nghĩ xem một tên sát thủ có ác độc hay không.

Phương Diễn nhìn cách Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn, đáy lõng khẽ động, khẽ khàng tiến lên một bước, như muốn thu ngắn khoảng cách giữa hắn và Hạ Tuấn Lâm.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm chỉ mỉm cười dịu dàng rồi tỉnh bơ né tránh.

Anh trông thấy vẻ mặt sững sờ của Phương Diễn, nhìn miệng hắn há ra khép lại, nhưng lại không hề để ý đến Phương Diễn một chút nào.

----Nghiêm Hạo Tường.

Anh không yêu Nghiêm Hạo Tường, anh hiểu rõ trái tim mình chưa bao giờ rung động vì cậu ta.

Thực lòng mà nói, yêu đương với một người quanh năm tiếp xúc với tình sắc, đùa bỡn tình cảm, là một việc vô cùng mắc cười luôn đấy.

Hơn nữa, người này là Hạ Tuấn Lâm.

Anh chỉ muốn trêu trọc Nghiêm Hạo Tường, kéo cậu ta vào thế giới nhục dục này, để cho tất thảy của cậu ta dính phải hơi thở nhớp nháp riêng biệt của thế giới này.

Kéo một đóa "Cao lĩnh chi hoa" xuống nước từ xưa đến nay vẫn là tiết mục khiến người ta huyết mạch phun trào.

Cả Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều biết rất rõ mục đích của Hạ Tuấn Lâm khi tiếp cận Nghiêm Hạo Tường là gì.

Kì thực, Hạ Tuấn Lâm đã nhìn qua nhiều những thứ "nhục dục", anh đã quen với việc đứng trên cao nhìn xuống những nhược điểm của bản chất con người trên đời. Loại kịch tính về ham muốn của con người xảy ra xung quanh anh vô số lần mỗi ngày, Nghiêm Hạo Tường với anh mà nói, là sự mới lạ, là điều đặc biệt trong cuộc sống đơn điệu nhàm chán này.

Nhưng tuyệt đối không thể trở thành nhân tố bất ngờ thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.

"Tuấn Lâm?"

Phương Diễn quơ quơ tay, bắt gặp được ánh mắt dò hỏi của Hạ Tuấn Lâm: "Nghĩ gì đó?"

"Tôi đang nghĩ," Hạ Tuấn Lâm tiếp lời rất tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra cảm giác chột dạ: "Bọn họ nói tên sát thủ Ô Táp, có phải là tới thừa nước thả câu giết chúng ta không, sau đó bị giết ngược?"
Là một người bình thường, anh có thể rất thông minh.

Nhưng cũng như thế, là một người bình thường, anh không thể thông minh quá mức.

Người bình thường trong cuộc sống sẽ không gặp phải những chuyện như vậy, nếu như anh đã lựa chọn đóng vai là một giáo sư đại học thông thường trước mặt Phương Diễn, vậy thì Hạ Tuấn Lâm phải nắm bắt được cảm giác cân đối vào thời điểm này.

Anh có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với cái chết và thi thể, nhưng anh không thể đẩy nó đi quá xa.

Cũng giống như lần đầu tiên đi tàu, bạn có thể thông minh, thuận lợi tìm được cách vào ga, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được người khó ngủ sẽ có cảm giác như thế nào khi thực sự nằm trên cái giường cứng đó.

Có thể bạn nghe đồn rằng không gian trong toa tàu không rộng lắm nhưng chỉ khi tự mình trải nghiệm, bạn mới hiểu hết được không gian chật hẹp như giường cứng của tàu hỏa là như thế nào.

Và Hạ Tuấn Lâm đóng vai một người lần đầu tiên đặt chân lên toa tàu.

Anh có thể duy trì lý trí một cách khôn ngoan, nhưng tuyệt đối không thể tỏ ra quen thuộc, càng không thể suy nghĩ theo hướng sâu xa hơn nữa.

Tư duy của người bình thường là tìm cách sống sót, chứ không phải là tò mò mà không lo đến an toàn tính mạng của bản thân.

Người bình thường sẽ không quan tâm đến câu chuyện phía sau.

Bọn họ chỉ biết quan tâm đến an nguy sau cùng, và con dao của hung thủ có rơi trúng người họ hay không.

Vấn đề này của Hạ Tuấn Lâm vừa khéo nhằm trúng giữa hai người.

Anh không chỉ nêu ra khả năng hung thủ là ai, mà còn nói với Phương Diễn rằng----Anh xem, tôi thực sự lo cho an nguy của bản thân, nhưng tôi cũng tò mò, nguyên nhân hung thủ giết người có phải vì bị giết ngược hay không.

Đây là lý do thường gặp.

Nếu người đứng đây lúc này là Mạnh Trang, Hạ Tuấn Lâm sẽ không bao giờ hỏi một câu đơn giản như vậy để thảo luận về khả năng ai là hung thủ.
Giết ngược là nguyên nhân tầm thường nhất rồi.

Nếu thực sự là thế, vậy ân oán giữa hung thủ và Ô Táp, không liên quan đến những người còn lại trong trang viên.

Vậy bọn họ bị kẹt lại đây là có ý gì?

Nhưng anh hiện tại là một vị giáo sư đại học bình thường, thì vấn đề này đối với Hạ Tuấn Lâm của bây giờ rất đúng lúc.

Biết đâu sẽ moi được vài lời từ Phương Diễn.

Phương Diễn không hề cảnh giác với lời nói của Hạ Tuấn Lâm, hắn chỉ cảm thấy buồn cười xoa xoa cằm, nhất thời thấy người con trai xinh đẹp như vật trời ban trước mặt đây đáng yêu chết mất.

"Em khỏi lo." Phương Diễn không trả lời câu hỏi của Hạ Tuân Lâm, có lẽ cho rằng trả lời cũng không có ý nghĩa gì, "Em không liên quan gì tới trọng tâm của sự việc, sẽ không có ai làm khó em cả."

Hạ Tuấn Lâm nhạy bén nhận ra điều gì đó trong lời nói của Phương Diễn: "Trọng tâm của sự việc?"

"Ngốc, em không thấy là chúng mình bị người ta cố ý giữ lại sao?"

Má nó...đương nhiên là tôi biết.

Hạ Tuấn Lâm chớp chớp mắt, lắc đầu mạnh một cái, nghi hoặc hỏi: "Cố ý giữ chúng ta lại?"

"Em nhìn khách trong trang viên đi, không phải thiếu gia thì là tiểu thư. Họ không đại diện cho bản thân họ, mà là thế lực đứng sau họ. Em chỉ là giáo sư đại học, ai lại làm khó em chứ."

"Chưa chắc." Hạ Tuấn Lâm cười ám muội: "Ngộ nhỡ có người muốn làm khó dễ anh, vạ luôn sang tôi thì sao?"

Bàn tay buông thõng bên hông của Phương Diễn hơi siết lại.

Hắn vô thức giơ tay lên, nhưng rồi chỉ chạm vào không trung. Hạ Tuấn Lâm tao nhã xoay người đi, Hạ Tuấn Lâm vặn khóa cửa.

"Khuya rồi, ngài Phương." Bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm khuất dưới bóng tối của cổng chính tiểu viện Thính Thủy, một giây tiếp theo gần như biến mất, "Nhớ chúc người anh thích ngủ ngon."

"Ừm, ngủ..."

"Suỵt."

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên quay người, tựa vào cửa, ngón tay đặt trên môi, đôi mắt ngậm ý cười, giảo hoạt như một chú hồ ly đã đạt được ý muốn.

"Đừng nói với tôi."

Phương Diễn sẽ không biết rằng, Hạ Tuấn Lâm đã gieo hạt giống vào trái tim anh chỉ bằng vài lời nói----Hắn muốn bảo vệ Hạ Tuấn Lâm.

Trong trang viên rắc rối phức tạp này, Hạ Tuân Lâm chỉ có một mình, và thân phận chỉ là một giáo sư đại học hoàn toàn không liên quan.

Để hoàn thành nhiệm vụ tiến sâu vào trong, bước đầu tiên là tìm một thế lực và thân phận thích hợp cho phép anh tham gia vào thế giới đầy rẫy rắc rối này.

Anh cũng phải tìm chỗ dựa vững chắc cho mình.

"Nhà ở ven hồ được hưởng trước ánh trăng", Phương Diễn chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

Nhưng anh không thể trói chặt một bên với Phương Diễn----Anh có thói quen tìm đường lui trước khi hành động.

Nếu như có bất trắc, Hạ Tuấn Lâm bắt buộc phải bảo đảm bản thân có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Phương Diễn.

Tình yêu và sự thương hại đơn phương của Phương Diễn là sự lựa chọn tốt nhất.

***
Trong làn khói mờ mịt, hơi nước bao phủ tấm gương bồn rửa trong phòng tắm. Khiến cho con người ta không nhìn rõ hình ảnh trong gương.

Đinh Trình Hâm dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, đứng trước gương đưa tay lau đi hơi nước mờ ảo trên gương.

Sau đó anh ngừng lại một chút.

Mã Gia Kỳ tựa người vào cửa, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

"Trăng dưới nước, hoa trong gương." Đinh Trình Hâm nhẹ lên tiếng, ngoảnh đầu nhìn hắn, khẽ hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

"Ô Táp."

"Ừm." Đinh Trình Hâm khịt mũi, "Mồi dẫn lửa."

Ngón tay Mã Gia Kỳ kẹp điếu thuốc, cụp mắt nhìn đốm lửa nhỏ dần dần gặm nhấm điếu thuốc, nói: "Chết có chút kỳ quái."

"Giống như trò chơi 'Ma sói' quy mô lớn vậy." Bông hồng nghiêng đầu cười: "Để chúng ta đoán xem ai ​là sói ​chăng?"

Nói xong, Đinh Trình Hâm ngưng lại, tựa hồ suy nghĩ hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Lần sau em không ra khỏi nhà nữa."

"Hửm?" Mã Gia Kỳ hiếm khi cảm thấy ngạc nhiên, "Sao thế?"

"Em..." Bông hồng xoắn xuýt một hồi, nói: "Em ở trước mặt mọi người quá bình tĩnh, em, em không biết nên đối mặt với xác chết như nào. Sợ sẽ gây phiền toái cho anh."

"Không cần." Mã Gia Kỳ nhàn nhạt đáp lại, dường như chẳng chút để tâm chuyện này: "Sẽ không đâu, anh có thể dạy em, loại chuyện này em không cần lo lắng. Người khác gây khó dễ, vậy thì không phải lo, bọn họ chưa đến mức làm người khác bận tâm."

Bông hồng chớp chớp mắt, an lòng ngoan ngoãn nghe lời.

"Đợi chút nữa bọn Nghiêm Hạo Tường qua đây, chúng ta sẽ cùng xem xét lại việc xảy ra trong hôm nay." Mã Gia Kỳ nhận lấy khăn lông trong tay bông hồng, nhẹ nhàng giúp anh lau khô tóc, "Trong trang viên có rất nhiều thế lực, lúc em tự hành động nhớ cẩn thận."

"Tự hành động?" Bông hồng sửng sốt, cười tủm tỉm nói: "Anh yên tâm để em ra ngoài sao?"

"Không sao." Mã Gia Kỳ nở nụ cười đắc thắng với bông hồng, thấp giọng nói: "Em chạy không thoát được."

"Ừm hứm." Bông hồng híp mắt cười, rõ là vô cùng hài lòng với tình hình hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com