Lục Tuế bị lời nói của Đinh Trình Hâm làm cho đơ người, sau đó cậu chợt nhận ra thân phận của Trần Trình Tuấn quả thực khá nhạy cảm, nhưng người gửi thiệp mời cho hắn rõ ràng đã lợi dụng hắn như một con cờ để ổn định cục diện hiện tại.
Bằng không thì một tên thám tử của thành phố Flor sao lại vượt ngàn dặm xa xôi đến đây?
"Chúng ta tạm cho là Trần Trình Tuấn được Sở gia mời tới đi----đương nhiên cũng không loại trừ khả năng có người trộm thiệp mời giả danh gửi đi----Vậy mục đích của chúng là gì? Đừng quên, email đối ngoại của "Hoa Sát" cũng nhận được thiệp mời."
Bông hồng quăng ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, làm cho Lục Tuế mù mịt triệt để.
"Dù sao, Châu Thụy Hàm hẳn là không đơn giản." Diệp Lai tiếp lời, "Phản ứng của hắn với sự cố này quá nhanh, hơn cả Sở gia, rõ là có chuẩn bị trước."
Đây có lẽ là một manh mối.
Bọn họ đều biết việc làm của Châu Thụy Hàm khẳng định không đơn giản, nhưng điều cần xác minh bây giờ là Châu Thụy Hàm làm theo kế hoạch của chính bản thân, hay là dưới sự chỉ đạo của Sở gia----tức là, người này có cùng phe với nhà họ Sở hay không.
Bông hông duỗi một ngón tay, "Trước tiên, chúng ta điều tra xem Châu Thụy Hàm có bí mật gì không." Sau đó lại duỗi thêm ngón tay nữa, "Thứ hai, chúng ta điều tra Tề Vũ Hàn."
Diệp Lai ở một bên tặc lưỡi, vẻ mặt đăm chiêu rõ ràng.
Nghiêm Hạo Tường biết Diệp Lai bực mình Tề Vũ Hàn đã lâu, cho nên không muốn gặp xui xẻo, dứt khoát nói: "Việc này để bọn em."
"Mấy đứa lo việc của mình đi." Diệp Lai chớp mắt, "Chị đây chưa tới mức một tên Tề Vũ Hàn cũng không giải quyết được."
"Được rồi." Bông hồng đồng ý rất nhanh, "Có chuyện muốn nhờ mấy người, trước khi Gia Kỳ quay về, tôi không muốn đi đâu cả."
Ngoài Mã Gia Kỳ, người duy nhất trong cả trang viên có thể giao tiếp với bông hồng mà không có bất kỳ rào cản nào chỉ có Lục Tuế. Cậu lập tức hiểu được thông tin trong lời nói của bông hồng, "Có người gây bất lợi cho anh sao?"
"Có lẽ vậy." Bông hồng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhướng mày cười yếu ớt, hỏi nhỏ: "Trước đây, mấy người đều đã điều tra kỹ càng về tôi rồi nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường khựng lại, hắn ngước mắt nhìn Diệp Lai và Lục Tuế vẻ mặt không tự nhiên, ừ một tiếng: "Là chuyện phải làm."
Nhưng có vẻ bông hồng nhỏ vốn không thèm để ý đến kiểu điều tra này, anh lờ đi biểu tình lúng túng của mấy người này, nói thẳng: "Thân phận của Mã Gia Kỳ trong trang viên thật sự là nhân vật chầu rìa vô hình, căn bản không cần phải tốn công phái người tới ám sát như vậy. Hơn nữa, bọn chúng ra tay với Mã Gia Kỳ rất thâm độc, nhưng với tôi lại không."
"Nên là." Bông hồng nhún vai, "Bọn chúng nhắm đến Hearts K đó, Gia Kỳ...Gia Kỳ là tai bay vạ gió."
Dạo này, thái độ của Mã Gia Kỳ đối với Đinh Trình Hâm trở nên nuông chiều quá mức, Đinh Trình Hâm cũng nhận ra, anh "thuận cọc mà leo" vô cũng tự nhiên, nghĩ gì nói đó: " Cái danh hiệu Hearts K và "Quân sư" thực sự quá phô trương, tôi bây giờ cũng không chắc đám sát thủ kia có phải nhắm tới tôi hay không, đề phòng lỡ như ấy mà...có điều bắt tôi đâu cần tốn công vậy, dọa dẫm tôi một chút tôi liền đi theo rồi, thật là..."
Bỗng nhiên mùi máu nồng nặc.
Sau lưng xuất hiện một cái bóng, có người nói: "Bông hồng."
Bông hồng ngừng lại, chợt nở nụ cười, có lẽ là nghe được cảm xúc trong tiếng gọi này.
Gọi Đinh Trình Hâm là "bông hồng" chỉ có mình hắn.
Nét mặt Đinh Trình Hâm giãn ra, nụ cười dịu dàng cùng một thoáng hưng phấn mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Anh vội quay lại nhìn người sau lưng, "Anh về rồi."
Mã Gia Kỳ tiến lại gần, khắp người toàn mùi máu giống như con báo đen hoàn thành cuộc săn mồi, hắn nhanh chóng cúi người nhéo gò má bông hồng, hôn xuống.
Môi Đinh Trình Hâm bị hắn ngậm lấy, hung hăng mút vào.
Cảm giác bị áp bức từ trên cao xuống rất rõ ràng, Đinh Trình Hâm gần như được cái bóng của Mã Gia Kỳ bao phủ hoàn toàn.
Đây là một nụ hôn vô cùng bá đạo và phòng túng, tràn ngập ý vị công kích và kiểm soát, tựa như bản tấu chương giản lược về tình yêu và tình dục, đồng thời cũng ẩn chứa sát ý không thể trút ra hết hoàn toàn. Có lẽ vì vừa giải quyết xong nhiều chuyệt "vặt" nên trong người Mã Gia Kỳ đầy rẫy những cảm xúc vô cùng khắc nghiệt----Hắn muốn một nụ hôn không cần kiêng dè, không cần kiềm chế để trút bỏ sát ý chưa được phóng thích.
Đinh Trình Hâm chưa bao giờ để ý tới chuyện này, giống như anh không hề giấu diếm dấu vết ái muội lúc ở bệnh viện Thánh Tâm.
Không gian chật hẹp, khoảng cách giữa răng và môi vẫn khăng khít như cũ. Mã Gia Kỳ nghe thấy nhịp tim hắn đập dữ dội. Mùi hương hoa hồng cuối cùng cũng lan tỏa trong khoang mũi, thần kinh căng thẳng dưới sự trấn an của hương hoa hồng dịu nhẹ rốt cuộc dần dần thả lỏng.
Tình ý si mê quấn quít, Mã Gia Kỳ biết hắn muốn gì.
Tất nhiên Đinh Trình Hâm cũng cảm nhận được, nhưng hiện không phải thời điểm thích hợp.
Nụ hôn này không kéo dài lâu, mặc dù cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đều không cảm thấy ngượng ngùng, muốn tránh né. Nhưng Mã Gia Kỳ không định diễn "xuân cung" trước mắt thuộc hạ.
Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn soáy tóc Đinh Trình Hâm, cảm xúc hỗn loạn dần bình tĩnh lại.
Đinh Trình Hâm chẳng hề ghét bỏ hắn toàn thân đầy máu----Anh bỗng giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết máu bắn tung tóe dính trên mặt Mã Gia Kỳ từ ống tay áo, thở dài, siết chặt bàn tay Mã Gia Kỳ vỗ về.
"Gia Kỳ, đừng buồn, có thể kể em nghe anh đã gặp chuyện gì không?"
Diệp Lai nghe vậy liền ghé mắt nhìn Mã Gia Kỳ, có chút nghi ngờ----Cô không hề cảm thấy Mã Gia Kỳ đang buồn.
Nhưng Mã Gia Kỳ chợt làm ra một hành động khiến mọi người khó hiểu, hắn chưa từng phô ra một mặt mềm mại trước bất cứ ai----có lẽ đã từng.
Bởi vì giờ phút này, hắn nằm co tròn trên giường, gối đầu lên đùi Đinh Trình Hâm, nắm lấy ngón tay của hoa hồng, mười ngón tay đan vào nhau----Một cử chỉ vô cùng thân mật, mang theo hương vị ngọt ngào.
Nhưng toàn thân đầy máu, dưới sự tương phản mãnh liệt , dáng vẻ hắn thoải mái gối trên dùi Đinh Trình Hâm chói mắt muốn chết.
Hắn lúc nào cũng kiên cường, làm chủ được tình thế, lúc này lại giống như rất mệt mỏi, cuối cùng cởi bỏ lớp ngụy trang trước mặt bọn họ mà không có bất kỳ sự phòng thủ nào.
Trạng thái này hiếm có đến mức mọi người đều ngạc nhiên khi Mã Gia Kỳ cởi bỏ lớp ngụy trang mà không hề đề phòng, và họ cũng ngạc nhiên rằng cuối cùng hắn cũng sẵn lòng làm thế.
"Lão đại..." Lục Tuế không nhịn được đứng lên, lại bị Diệp Lai kéo cổ tay, cô lắc nhẹ đầu.
Bông hồng không chú ý tới tâm tình biến hóa vi diệu của ba người chung quanh.
Sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Mã Gia Kỳ.
"Gia Kỳ..." Anh có vẻ hơi lo lắng, "Sao vậy?"
Mã Gia Kỳ thở khẽ, khàn giọng nói: "Có hai nhóm đến ám sát anh."
Vẻ mặt bông hồng đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
Nghiêm Hạo Tường nói: "Chúng em đại khái có thể đoán được anh vì sao dụ người đi, đơn giản là để kẻ chủ mưu suy đoán trạng thái "không biết sống chết", ép hắn ôm tâm lý ăn may tiếp tục hành động."
Mã Gia Kỳ ừ một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường bất đắc dĩ nói, "Hai người bọn anh cũng không bàn bạc trước, lúc em vào phòng thì chẳng còn ai nữa rồi, may mà em phản ứng kịp đoán được chuyện gì xảy ra, trèo qua cửa sổ đi sang chỗ Trương ca, treo người ngoài cửa sổ phòng anh ấy nửa ngày suýt thì làm anh ấy đau tim."
Diệp Lai lập tức bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của mấy người này: "Nói cách khác, đợt sát thủ thứ nhất xông vào phòng là nhắm đến tiên sinh," Diệp Lai vừa nói vừa chỉ tay về phía Đinh Trình Hâm, "đợt thứ hai là tới giết R.rugosa?"
"Trong trang viên gọi tôi là Mã Gia Kỳ."
Diệp Lai đáp tiếng, nói tiếp: "Có người phát hiện ra thân phận của anh rồi?"
Mã Gia Kỳ lắc đầu, "Sát thủ được phái tới không ghê gớm đến thế, giống như là kiểm tra thân thủ của tôi hơn."
Ngụ ý chính là một đám gà mờ không cần để bụng.
"Vậy trước tiên cứ án binh bất động đi, Gia Kỳ."
Bông hồng cúi đầu, bụng ngón tay nhẹ vuốt ve đuôi mắt Mã Gia Kỳ, "Anh nghỉ ngơi đi, bọn em tìm thời gian đi điều tra Sở Quý Thâm, nhé?"
"Sở Quý Thâm? Ba của Sở Tự ạ?" Lục Tuế sửng sốt một chốc, mới từ trong kí ức đào ra người này.
"Ừ." Đinh Trình Hâm gật đầu, "Anh muốn gặp chủ nhân chân chính của khu trang viên này."
"Được." Bàn tay ôm Đinh Trình Hâm của Mã Gia Kỳ siết chặt hơn, "Trước đó, em đừng rời khỏi anh."
Đinh Trình Hâm không hiểu lý do vì sao, cụp mắt nhìn Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo xinh đẹp của bông hồng----tràn đầy dục vọng và chấp niệm vô tận.
"Đinh Trình Hâm." Giọng Mã Gia Kỳ khàn khàn, nói từng chữ: "Chúng ta xăm một bông hồng trên xương quai xanh nhé."
***
Trong căn biệt thự trên bán đảo Tây Sơn, chỉ có đèn phòng khách và hành lang đột ngột sáng lên.
Cửa phòng ngủ chính đóng chặt, ngay cả một tia sáng cũng không lọt vào được.
Hoặc có lẽ đèn trong phòng ngủ chính vốn không được bật lên.
Trợ lý Trần sốt ruột đi vòng quanh ngoài cửa, lại gõ cửa lần nữa những vẫn không có ai ra mở.
Trợ lý Trần cuối cùng không nhịn nổi nữa, rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Nguyễn Hàng.
[Lão đại, anh có chắc là Tống tổng quay về rồi không? Hay vẫn còn ở đồn cảnh sát?]
[Nói nhảm, đương nhiên là về rồi, không thì sao cậu không vào phòng ngủ được? Có phải gào với Tống tổng cũng phải gào lên cho tôi! Tài liệu ở đầu giường cậu ta, mau cầm về đây! Gấp!!]
Đột nhiên bên trong truyền ra một âm thanh nhỏ nhẹ, chứng thực có người trong đó.
Trợ lý Trần vui mừng khôn xiết, lại gõ cửa, nôn nóng nói: "Tống tổng, Nguyễn Hàng kêu tôi tới lấy hợp đồng với tập đoàn Tống thị, hình như là có việc gấp cần xử lý! Tống----"
Cửa bỗng được mở ra.
Trong phòng ngủ chính không bật đèn, ánh trăng dịu dàng chiếu vào trong phòng xuyên qua rèm vải trắng, cùng với ánh sáng yếu ớt ở hành lang, phản chiếu bóng dáng cao lớn đứng chắn trước cửa.
----Là tiểu thiếu gia Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên gần đây tâm trạng không tốt, với tư cách là trợ lý, bọn họ luôn theo sát Tống Á Hiên nên dĩ nhiên có thể phát hiện ra những thay đổi nhỏ trong tâm trạng của Tống Á Hiên. Ngoài ra, cậu ta vốn là trợ lý sinh hoạt, phạm vi can thiệp của cậu ta vào cuộc sống hàng ngày của Tống Á Hiên lớn hơn so với các trợ lý khác, hơn nữa có thể nhận ra Lưu Diệu Văn người luôn kề cận bên Tống Á Hiên đã rất lâu không thấy đâu rồi.
----Chẳng lẽ cãi nhau xích mích rồi?
----Hay là tiểu thiếu gia gần đây quá bận, cho nên Tống tổng không vui?
Mạch não trợ lý Trần nảy sổ tanh tách, tự đoán ra vô số khả năng, nhưng đều vô căn cứ.
Nhưng cậu ta không nghĩ nhiều về điều đó cho đến khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn trong phòng ngủ của Tống Á Hiên.
Suy nghĩ trợ lý Trần hơi chập chờn.
Với tư cách là một chủ nhân khác của căn nhà này, sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn ở đây là vô cùng hợp lý.
Nhưng mà cứ lạ lạ sao sao ấy----
Gương mặt Lưu Diệu Văn lộ ra ý cười như thường, nụ cười vui vẻ khác thường, chớp mắt nói, "Anh em đang ngủ, anh có chuyện gì không ạ?"
Ngủ? Cơ mà----
Trợ lý Trần không khỏi nhìn cảnh tượng bị Lưu Diệu Văn chặn lại. Ánh trăng như nước chiếu lên giường, cậu ta mơ hồ nhìn thấy một bóng người trên giường, nhưng còn chưa kịp xác nhận thì Lưu Diệu Văn lại hơi nghiêng người lại chặn cậu ta lại.
"Trợ lý Trần." Lưu Diệu Văn vẫn cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng khó hiểu: "Anh còn việc gì nữa không?"
Trợ lý Trần cảm thấy bản thân lạnh cóng lên vì cái nhìn của Lưu Diệu Văn, vội vàng nói: "Vậy thì làm phiền tiểu thiếu gia đưa tài liệu để trên đầu giường Tống tổng cho anh ấy ký tên rồi mang đến cho tôi. Tổng tống trước đó đã nói với trợ lý Nguyễn rằng tài liệu đó ở đầu giường, nhưng bởi vì hôm nay Lăng Long có chuyện nên không kịp mang đi..."
Trợ lý Trần nói năng lộn xộn, những chợt có tiếng vải cọ xát truyền ra từ bên trong, đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.
Sau đó, một giọng nói khàn đặc bằng mũi vang lên, giống như vừa tỉnh ngủ: "Sao thế?"
Trợ lý Trần vội đáp một tiếng, nói lại một lần nữa.
Tống Á Hiên ồ một tiếng, Lưu Diệu Văn quay người bước vào phòng, trợ lý Trần cúi đầu không dám nhìn, chưa đến vài phút Lưu Diệu Văn giao tài liệu cho cậu.
Đồng thời âm thanh khàn khàn trong phòng lại vang lên.
"Nói với Nguyễn Hàng...Tống thị, có vấn đề, phải làm dứt khoát...
Giọng nói run rẩy khó hiểu, thậm chí còn có chút nức nở.
Trợ lý Trần cảm giác tình trạng của Tống Á Hiên bất thường, cậu vừa định ngẩng đầu lên thì cánh cửa trước mặt đã bị Lưu Diệu Văn đóng sầm lại.
Trợ lý Trần vô thức lùi lại một bước, sờ lên cái mũi suýt thì bị đụng vào của mình, cậu vô thức cảm thấy Tống Á Hiên còn chưa nói xong.
Nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi xoay khóa, khóa lại cửa phòng ngủ chính, quay người, vẻ mặt nặng nề đi đến bên giường, bật đèn ngủ lên.
Ánh sáng vàng ấm áp trở thành nguồn sáng duy nhất trong phòng. Người cuộn tròn trên giường khó chịu nheo mắt, ép giọt nước mắt đã đọng lại đã lâu trên hốc mắt ra.
Người trên giường nghiêng sang một bên cuộn tròn, cả người chìm trong chăn nệm, mái tóc đen tán lạc trên gối, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhắm chặt, lông mi run run, rõ là không có ngủ.
"Anh."
Mép giường lún xuống một mảng, Lưu Diệu Văn kê một chân lên tấm nệm cạnh thắt lưng Tống Á Hiên, giơ tay thăm dò trước mắt Tống Á Hiên, muốn đè lại chiếc chắn bị kéo lên tận sống mũi.
Cơ thể run rẩy của Tống Á Hiên đột nhiên trở nên căng thẳng, bàn tay giấu trong chăn nắm lấy mép chăn, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, cứ thế không để cho Lưu Diệu Văn kéo xuống thêm tẹo nào.
Bọn họ giằng co, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt Tống Á Hiên, khóe mắt anh vẫn còn những giọt nước mắt sinh lý, anh không nhìn cậu, nhưng khóe mắt anh đỏ hoe giống như anh đã khóc rất nhiều.
Đôi mắt của Lưu Diệu Văn bỗng nhiên tối sầm lại, cậu mạnh mẽ kéo chiếc chăn bông đang bị Tống Á Hiên ôm chặt, cậu đưa tay ra bóp mạnh khuôn mặt Tống Á Hiên, buộc anh phải nhìn cậu.
Trên xương đòn lộ ra có vết đỏ lớn, hai bàn tay giấu dưới chăn bị còng vào nhau không thể cử động.
"Anh." Lưu Diệu Văn chợt mỉm cười, đè xuống hết thảy cảm xúc, ngoan ngoãn cúi xuống, áp vào vai Tống Á Hiên, như một đứa trẻ dỗi hờn: "Sao nhiều ngày như vậy không để ý tới em?"
Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, chân mày cau lại, không nói gì.
"Anh," giọng điệu của Lưu Diệu Văn có chút mất mát, ôm lấy Tống Á Hiên như một con cún con, "Anh đừng phớt lờ em, em không chịu nổi."
Hơi thở của Tống Á Hiên run run, anh cắn môi để kìm nén âm thanh gần như sắp thoát ra khỏi cổ họng——
Em trai của anh, đang hành hạ anh bằng tình yêu và dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com