33
Hơi thở phả vào mặt Tống Á Hiên.
Đôi tay bị còng bướng bỉnh nắm lấy mép gối, cơ thể vẫn hơi co giật run run, như bị mắc kẹt trong dư vị của cơn cao trào không thể thoát ra. Cho dù Lưu Diệu Văn có dùng sức bóp má anh quay lại, anh vẫn thờ ơ như cũ, con ngươi màu nâu đậm xinh đẹp thất thần nhìn về phía trước.
Lưu Diệu Văn dỗ dành nửa ngày cũng không làm cho Tống Á Hiên lên tiếng.
Sắc mặt Lưu Diệu Văn trở nên lạnh lẽo, lặng lẽ giơ tay vén tấm chăn mỏng ra quăng xuống đất.
Toàn thân Tống Á Hiên lại run lên một hồi, cựa người tránh khỏi bàn tay đang vuốt ve gò má anh của Lưu Diệu Văn, nghiêng người sang bên cuộn tròn lại lần nữa, run rẩy dữ dội hơn.
Lưu Diệu Văn cố chấp đè Tống Á Hiên lại, quả nhiên nhìn thấy hạ thân Tống Á Hiên đã ướt thành một mảng hỗn loạn, hậu huyệt ngậm lấy máy rung với tiết tấu rung cực nhanh, ngay cả ga trải giường dưới người cũng bị thấm ướt.
----Sự việc rất rõ ràng, ban nãy anh bị máy rung đưa đến cao trào ngay trước mặt trợ lý, cũng không phát ra âm thanh dư thừa nào.
Lưu Diệu Văn bao lấy bàn tay đang run rẩy của Tống Á Hiên, quầng mắt dưới dần chuyển sang màu đỏ----Điều cậu ghét nhất chính là sự im lặng của anh trai.
Tống Á Hiên có thể hận cậu, hận tới mức không muốn nhìn thấy cậu cũng được----có nghĩa là anh trai vẫn để ý cậu, cho nên mới hoàn toàn không chấp nhận nổi tâm tư xấu xa của cậu đối với anh.
Nhưng anh chỉ im lặng không nói.
Anh ngấm ngầm chịu đựng, tự kiềm chế, giống như đang giải quyết mọi vấn đề khó khăn ở Lăng Long, không có bất cứ cảm xúc nào, luôn bình tĩnh như vậy, luôn toan tính tình huống có lợi cho anh nhất.
Không hề có bất cứ cảm xúc và băn khoăn, mới có thể làm ra vẻ bình tĩnh mãi như này.
Cậu không muốn một Tống Á Hiên như vậy.
Cậu ghen tị chết mất, cậu là một kẻ điên----Hạ Diễn Trí, Tống Á Hiên ấy thế mà đối với hắn ta thật tốt.
Dạo này Tống Á Hiên và Hạ Diễn Trí đã liên lạc với nhau, nhưng một tin nhắn cũng không gửi đi.
Thực ra chỉ có tin nhắn công việc mà thôi.
Nhưng Lưu Diệu Văn không tin theo, Tống Á Hiên cũng sẽ không giải thích.
Suy nghĩ của cậu điên cuồng nhìn Tống Á Hiên dưới thân----Cậu muốn kéo Tống Á Hiên vào vũng bùn, giày vò anh đến mức không thể nhận ra, mềm giọng với anh cho đến khi anh cầu xin cậu.
Thần thánh mắc phải sai lầm nên bị các tín đồ, một cái, một cái, đóng đinh trên thập tự giá chịu phạt.
Cậu sớm đã phát điên rồi.
Hạ Diễn Trí...
Hạ Diễn Trí...
Trong lòng Lưu Diệu Văn tràn ngập ý hận, dần mất đi lý trí. Cậu dịu dàng lau đi giọt mồ hôi chảy trên gò má Tống Á Hiên.
Trái tim Tống Á Hiên thắt lại----Anh cuối cùng cũng phát hiện ra tính cách thực sự của Lưu Diệu Văn. Em ấy vốn là một người u ám, em ấy tuyệt đối sẽ không đối với anh ôn nhu như vậy.
Quả nhiên, anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn chậm rãi nở nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn của mình, nhẹ nói: "Anh...anh của em, anh không trả lời em, là muốn ngậm máy rung lên đỉnh tới mai sao?"
Tống Á Hiên lúc này mới khép mắt lại, khó khăn quay đầu, ánh sáng tập trung trên gương mặt Tống Á Hiên, giọng nói khàn đặc nhưng lại mang theo sự dò xét và ra lệnh của trưởng bối: "Lấy ra."
Lưu Diệu Văn tức bật cười, cúi đầu cắn xương quai xanh của Tống Á Hiên một cách hung tợn, cảm nhận được người dưới thân run rẩy với nhả ra.
Cậu vô cùng dịu dàng hôn đi những giọt máu, lời nói phía sau lại tàn nhẫn giống như vết thương do cậu cắn gây ra: "Đâu có được, anh, anh lên đỉnh dễ thế này, còn làm bộ khẩu thị tâm phi nữa, em sẽ không nghe lời anh đâu, em phải thỏa mãn dục vọng của anh mới được."
Lưu Diệu Văn tiếp tục đưa tay lần mò miệng huyệt phía sau Tống Á Hiên, lôi máy rung chôn ở bên trong ra.
Nước mắt sinh lý thấm ướt lông mi Tống Á Hiên, anh giơ hai tay bị còng lên che mặt, không muốn nhìn Lưu Diệu Văn nữa.
Anh biết đêm nay Lưu Diệu Văn sẽ không để anh đi. Anh không phản kháng nữa, mặc cho Lưu Diệu Văn chi phối bản thân.
Anh rất rõ Lưu Diệu Văn hành hạ là muốn thấy anh cầu xin mà thôi, khiến anh mềm lòng với em ấy, khiến anh chỉ có thể ỷ lại Lưu Diệu Văn.
Nhưng Tống Á Hiên là người sống sờ sờ, anh là Tổng Giám đốc của Lăng Long, anh có việc riêng phải làm.
Miệng huyệt còn chưa kịp khép lại đột nhiên bị kéo căng bởi ngón tay gầy guộc của Lưu Diệu Văn có vết chai do luyện tập nhạc cụ để lại, nội bích non mịn bị ma sát, Tống Á Hiên đau đớn rên rỉ.
Một tay Lưu Diệu Văn bóp eo anh, một tay đè ép trong đường lang vừa chặt vừa nóng, chầm chậm hướng vào phía trong khai phá.
Ngón tay Tống Á Hiên túm lấy mép gối, cơ thể sau khi đạt cực khoái càng thêm mẫn cảm, khi thì tỉnh táo khi thì đắm chìm, anh chỉ cảm thấy khoái cảm bên dưới giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ quét qua cơ thể anh. Tống Á Hiên cảm giác cơ thể anh tê dại từng đợt, tầm mắt dần mất đi tiêu cự, Tống Á Hiên tưởng chừng như tan vỡ.
Anh cắn chặt môi để không phát ra tiếng----giống như vừa nãy.
Thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn không thể không bội phục sức nhẫn nại của anh trai cậu.
Dù sao thì trước khi nhét máy rung cũng có mở rộng rồi, cậu cũng không đủ kiên nhẫn để làm một cách cẩn thận, cho Tống Á Hiên thời gian thích ứng.
Cậu chẳng hề tức giận với sự trầm mặc của Tống Á Hiên----Dù sao thì cuối cùng anh ấy cũng kêu lên thành tiếng.
Lưu Diệu Văn dựng thẳng eo Tống Á Hiên, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng xoa xoa miệng huyệt của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên giật nảy, từ hành động nhỏ của Lưu Diệu Văn nhận ra được mục đích của cậu.
Anh muốn lên tiếng ngăn cản----Nhưng đã không còn kịp rồi.
Lưu Diệu Văn bất thình lình dùng sức đẩy mạnh, dễ dàng đụng vào nơi nhạy cảm. Cảm giác vui sướng trong chớp mắt bùng nổ bên trong Tống Á Hiên, toàn thân anh run rẩy không ngừng, hừ nhẹ, nghiến răng túm lấy quần áo Lưu Diệu Văn, đèn nén lại tiếng rên rỉ.
Lưu Diệu Văn cản bản không để ý đến anh, cậu đột ngột lui ra rồi mạnh mẽ đâm vào.
Tống Á Hiên không kiềm được phát ra tiếng nức nở triền miên, cắn môi không nhìn cậu.
Kích thước của máy rung và dưới thân vẫn có sự khác biệt, Tống Á Hiên hô hấp nặng nề, muốn ép bản thân nhanh chóng thích ứng với kích thước dưới thân----Anh vẫn bình tĩnh như vậy, tìm kiếm tình huống phù hợp nhất cho bản thân bất kể hoàn cảnh thế nào.
Lưu Diệu Văn ghét nhất là sự bình tĩnh của anh.
Lưu Diệu Văn tóm lấy cẳng chân anh, tức giận kéo anh về phía mình.
Nhưng chỉ với một động tác nhỏ như vậy, Tống Á Hiên đã nhận được một thông tin----Lưu Diệu Văn mất khống chế rồi.
Quả nhiên, giây sau dòng khoái cảm cực lớn điên cuồng oanh tạc trong cơ thể Tống Á Hiên, không cả có thì giờ để thở gấp, giống như kíp mìn liên tục phát nổ, lại giống như sóng cuồng bên bờ biển, vùi dập anh trong làn sóng sung sướng.
Tống Á Hiên không có chuẩn bị, thanh âm dưới cuống họng không đè nổi nữa. Anh không ngờ Lưu Diệu Văn sẽ tàn nhẫn với anh như thế, chuông báo động khắp cơ thể anh lập tức vang lên ầm ĩ rồi bị Lưu Diệu Văn đập tan.
Khoái cảm mãnh liệt và kéo dài khiến người ta phát điên, Tống Á Hiên hét lên liên tục, anh bỗng ngọ ngoạy dịch lên phía trước, niềm vui sướng chưa từng có đang cắn xé các dây thân kinh trong anh, dù cho đến hiện tại anh vẫn tỉnh táo----Anh biết rõ, nếu cứ tiếp tục, bị làm bắn, bị làm tới cao trào là điều chắc chắn.
Nhưng anh càng sợ mình sẽ bị làm tới mức mất kiểm soát tiểu tiện.
Sự khuất nhục, sự mất kiểm soát và sự điên rồ đồng thời tấn công Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên thở hổn hển vùng vẫy, nhưng Lưu Diệu Văn không cho Tống Á Hiên cơ hội tạm nghỉ mà đè mạnh anh trên giường.
Lý trí Tống Á Hiên đang gào thét muốn chạy trốn, nhưng cơ thể anh không khỏi khao khát cảm giác này, cơ thể anh đang leo lên đỉnh cao của khoái cảm, chắc chắn không muốn dừng lại đột ngột, nhưng Tống Á Hiên sắp chịu không nổi nữa rồi.
Nước mắt tuôn rơi, không biết ai phát ra tiếng trầm thấp cùng tiếng thở dốc gợi tình, cùng với tiếng cơ thể va chạm và tiếng nước ở phía dưới tấu lên một đoạn nhạc dâm mỹ.
Đôi tay bị khóa đột nhiên mất đi sự trói buộc, mu bàn tay phải bỗng được người phía trên nắm chặt, một bàn tay còn nóng rực hơn đan vào các kẽ ngón tay.
Cằm bị nhéo, giữa lúc lắc lư liền đổ gục vào trong viền đôi mắt đỏ ngầu, Tống Á Hiên vội liếc mắt nhìn rồi nhanh quay đi, nhưng người phía trên lại hôn lên một cách cường thế.
Tiếng rên rỉ bị chặn trong miệng, Tống Á Hiên mất khống chế run lẩy bẩy, cơ thể ngày càng co rút ngoài tầm kiểm soát.
Tống Á Hiên cảm thấy bản thân sắp hỏng đến nơi rồi.
Anh không biết sức từ đâu vươn tay đẩy Lưu Diệu Văn, nhưng Lưu Diệu Văn mạnh mẽ đưa anh lên cao trào.
Cơn khoải cảm mãnh liệt đến nỗi môi và răng cũng không lấp nổi tiếng kêu kinh động của Tống Á Hiên, hàm răng mất tự chủ cắn chặt, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng.
Là máu của Lưu Diệu Văn.
Đôi mắt đẫm lệ trong lúc lơ đễnh hơi sửng sốt, Tống Á Hiên vội đẩy người ra----Máu của Lưu Diệu Văn, anh nếm không quen.
Lưu Diệu Văn biết suy nghĩ của Tống Á Hiên, nghe theo ngồi thẳng dậy, lại tiếp tục đâm mạnh vào, bắt đầu chậm rãi nghiền nát.
Cơn khoái cảm khó nhịn hơn kèm theo dư vị cao trào đã đưa Tống Á Hiên lên một tầm cao mới. Tống Á Hiên hoảng sợ hô lên, vừa định cản Lưu Diệu Văn thì người phía trên đã đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của anh, trong phút chốc, chất lỏng lành lạnh phun ra, Tống Á Hiên lại một lần nữa rên rỉ thở gấp.
"Uhmm..."
Tống Á Hiên lại run rẩy, chất lỏng nhớp nháp làm ướt những chỗ khác của tấm ga trải giường dưới cơ thể anh dọc theo cẳng chân, ngay cả trước người cũng bị dính chất lỏng đục trắng.
Anh đã đoán trước được việc mình bị làm tới lúc xuất tinh, nhưng lúc thực sự trải nghiệm anh vẫn không nhịn được giơ tay lên che kín mặt.
"Anh." Giọng nói Lưu Diệu Văn trầm khàn, khẽ gọi Tống Á Hiên, nhưng anh vẫn không để ý tới cậu như cũ.
Lưu Diệu Văn cũng không buồn, cậu nằm xuống dùng sức kéo tay Tống Á Hiên đang che mặt mình ra, nhìn vào mắt Tống Á Hiên, cố làm ra vẻ đáng thương nói: "Anh, bắt đầu yêu em đi, em muốn làm anh yêu em."
Cậu biết Tống Á Hiên sẽ không trả lời cậu, mà cậu cũng không mong đợi câu trả lời của anh.
Nhưng Tống Á Hiên đột nhiên giật mình, anh ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, trong đầu hiện lên một cảnh tượng - Lưu Diệu Văn còn nhỏ, Lưu Diệu Văn dính lấy anh, Lưu Diệu Văn quan tâm đến anh, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn uống sữa, Lưu Diệu Văn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ...
Tất cả những cảnh tượng cuối cùng dung hợp vào khuôn mặt của người trước mặt.
Câu trả lời là có----Anh yêu Lưu Diệu Văn.
Anh chợt nhận ra một điều----Nếu như, nếu ngay từ đầu Lưu Diệu Văn đã tỏ ra thích anh...
Rất có khả năng anh, anh sẽ thuận theo.
Nếu...nếu Lưu Diệu Văn không che giấu dục vọng của bản thân, anh thậm chí sẽ chủ động nằm xuống giường Lưu Diệu Văn vì thương tiếc cậu, vì mềm lòng, vì không muốn để cậu đau khổ.
Người trước mặt là em trai do một tay anh nuôi dưỡng và là người anh hài lòng nhất.
----Nét chữ "Sầu Kim thể*" xinh đẹp của cậu cũng là do Tống Á Hiên cầm tay dạy tước bước một.
(*) mấy bồ lên gg tra chữ Sầu Kim thể nó ra sao nha.
----Vóc dáng cao hơn anh một chút là do Tống Á Hiên mỗi ngày một ly sữa nuôi lên.
----Thói quen đối nhân xử thế là anh từng câu từng chữ dạy bảo.
----Anh có thể đọc hiểu bất cứ thói quen nhỏ hay từng biểu cảm nhỏ của cậu.
Mọi thứ về Lưu Diệu Văn đều bắt nguồn từ Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn được chính tay anh nuôi lớn, bất kể là đứa em trai ngoan ngoãn hay là kẻ điên dục vọng cuồn cuộn.
Hết thảy ở Lưu Diệu Văn đều làm Tống Á Hiên hài lòng, bọn họ không cần thân thiết như một cặp tình nhân, bọn họ trời sinh chính là dành cho nhau rồi. Từ trước đến nay bọn họ không thể làm anh em ruột.
Tất cả những gì Tống Á Hiên có được trong mười ba năm qua đều hóa thành hư không, anh không phân biệt được tình cảm anh dành cho Lưu Diệu Văn là tình yêu hay tình thân.
Bằng không thì tại sao...
Lưu Diệu Văn tại sao yêu anh, ngủ với anh?
Đây rốt cục là dụng ý xấu xa của Lưu Diệu Văn, hay là do mười ba năm trời Tống Á Hiên chưa từng phát hiện ra, chẳng lẽ tình yêu cá nhân của anh dành cho Lưu Diệu Văn đã góp phần đẫn đến tình hình hiện tại sao?
Mười ba năm nay anh đã làm những gì vậy?
Anh đang yêu em trai anh sao?
Hay người anh yêu thương, giáo dục, luôn là đối tượng yêu đương hoàn hảo nhất trong tiềm thức của anh?
Anh rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?
Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn, nước mắt đột nhiên tuôn ra, theo gò má trượt xuống gối.
Lưu Diệu Văn nhận ra bất thường, giơ tay chạm vào má Tống Á Hiên, thấp giọng nói "Anh..."
"Lưu Diệu Văn..." Giọng Tống Á Hiên khàn khàn, gắt gao dán mắt vào khuôn mặt Lưu Diệu Văn, trong tâm trí dường như đang điên cuồng miêu tả dáng vẻ của Lưu Diệu Văn.
"Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn, anh yêu em."
Tống Á Hiên bất chợt khóc ra thành tiếng, anh khó khăn đưa tay chạm lên gò má Lưu Diệu Văn, nước mắt che phủ đôi mắt anh khiến dáng vẻ người phía trên trở nên mờ ảo, anh nức nở như điên, khóc lóc----
"Lưu Diệu Văn, anh yêu em, anh vẫn luôn yêu em, nhưng anh hận em, anh rất hận em, cứ như vậy mà giết chết anh đi được không?"
Tình thân mà anh tự cho là đúng suốt mười ba năm qua tất cả hóa thành hư không, anh điên cuồng phỉ nhổ bản thân của hiện tại, oán giận Lưu Diệu Văn trước mặt anh.
Lưu Diệu Văn nhạy bén nhận ra được có gì đó đã thay đổi ở Tống Á Hiên, nhưng cậu không biết đó là gì.
"Tại sao?" Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống, vẫn chôn mình trong cơ thể Tống Á Hiên, nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực Tống Á Hiên, "Sao em nỡ chứ?"
"Anh sai rồi..." Giọng nói Tống Á Hiên run run, anh cử động phần thân dưới như thể đang đưa ra một quyết định chết người. Anh nhắm mắt lại, cắn răng nói: "Vậy em làm chết anh đi."
Động tác của Lưu Diệu Văn dừng lại, cậu đột nhiên ngước mắt lên, tròng mắt đỏ hoa đối diện với ánh mắt Tống Á Hiên, ngữ khí trầm thấp đáng sợ: "Anh có biết anh đang nói gì không?"
"Hành hạ anh, làm chết anh, làm anh đến mức bò cũng không bò dậy nổi----Lưu Diệu Văn, em đừng bỏ qua anh." Tống Á Hiên nhìn cậu như kẻ thù.
Nỗi uất hận và sự phóng đãng biến thành đại từ với anh vào giây phút này.
Anh không rõ tình cảm anh dành cho Lưu Diệu Văn bây giờ là gì----Yêu hay hận?
Hoặc cả hai.
Nhưng anh biết, anh sẽ không yêu Lưu Diệu Văn.
Vành tai chạm tóc mai* giữa hai người yêu nhau không thể nào tồn tại giữa anh và Lưu Diệu Văn.
(*) ý chỉ hai người quấn quít thân thiết, gắn bó với nhau.
Anh hoàn toàn không thể chịu đựng được việc bản thân thực sự yêu Lưu Diệu Văn.
Hiển nhiên Lưu Diệu Văn cũng nhận ra điều này----Ở giai đoạn này, Tống Á Hiên bằng lòng để Lưu Diệu Văn quan hệ với anh, đây đã là giới hạn rồi.
----Nhưng khoan hãy vội, cứ từ từ.
Lưu Diệu Văn lại gục đầu xuống lần nữa, cậu có rất nhiều kiên nhẫn chờ đợi Tống Á Hiên ngày càng dung túng cậu----cho đến khi biết thành tình yêu.
***
Mười giờ sáng, nhà ăn ngoài trời.
Ngày thứ hai bị phong tỏa toàn bộ tại trang viên Raphael.
Hạ Tuấn Lâm nhấp một ngụm cà phê trên bàn, nhìn thiếu niên ít nói phía đối diện.
"Hướng Cẩm..." Hạ Tuấn Lâm lẩm nhẩm cái tên này, mỉm cười, đưa tay ra nói: "Xin chào, rất vui được gặp em."
Thiếu niên trông có vẻ rất ngoan ngoãn, rụt rè nắm lại, nói: "...Xin chào."
----Tình nhân của Cung Văn.
Thú vị.
Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm tối sầm.
Hạ Tuấn Lâm không ngờ trước đây Cung Văn dây dưa với anh, muốn anh làm người dưới trướng của hắn, sau khi bị anh từ chối vậy mà quay người liền tìm một cậu bé xinh đẹp vâng lời như này làm tình nhân.
Anh càng không ngờ anh sẽ nghe thấy cái tên này trong trang viên Raphael.
Hạ Tuấn Lâm không thích thêm phiền toái. Anh không sợ bị Cung Văn phát hiện mình cũng ở trong trang viên, nhưng anh không thích lúc anh thực hiện nhiệm vụ có người tới quấy rầy.
"Nên là," Hạ Tuấn Lâm cụp mắt, khẽ mỉm cười một cái, "Em và ngài Văn quen nhau ở tiểu viện Dạ Nguyệt à? Tốt thật, anh cũng muốn đi xem tiểu viện Dạ Nguyệt."
Hạ Tuấn Lâm nhìn Hướng Cẩm, giống như là thực sự cảm động trước câu chuyện của người vừa mới quen này và người đàn ông của cậu ta.
Sắc mặt Hướng Cẩm trắng bệch, tâm tư cậu đơn thuần, gần như là vô thức nói: "Anh đừng đi..."
Phương Diễn vốn vẫn im lặng bên cạnh đột nhiên ho khan.
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Phương Diễn, mỉm cười ra vẻ quan tâm----Có vấn đề.
Phương Diễn nóng lòng muốn đưa anh ra ngoài gặp Hướng Cẩm vào ngay ngày hôm sau, nhưng chậm chạp không tiết lộ mục đích.
Mà hôm nay cuối cùng cũng chắc đến chuyện chính----Tiểu viện Dạ Nguyệt.
Có lẽ tiểu viện Dạ Nguyệt và Thính Thủy giống nhau, là biệt thự nhỏ độc lập bao quanh lâu đài.
"Tuấn Lâm muốn đi sao?" Tay Phương Diễn chống trên bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn Hạ Tuấn Lâm, cười nói: "Tôi có thể đưa em đi. Ở đó có nhiều rượu ngon lắm."
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm động một cái.
Anh tới Rapheal để thực hiện nhiệm vụ, chứ không phải là vui chơi giải trí, xem náo nhiệt.
Phải nhanh chóng tra ra thế lực và cấu trúc trong trang viên, là việc anh phải làm trước khi hành động.
Theo lời Hướng Cẩm nói, tiểu viện Dạ Nguyệt là nơi tụ tập chẳng khác gì quán bar tiệc tùng, rất nhiều người rảnh rỗi đều đến đây giải trí, mà kiểu địa điểm này luôn là nơi tình báo tập trung.
Hạ Tuấn Lâm nhất định phải đi, nói không chừng anh sẽ gặp được mục tiêu của nhiệm vụ ở đó.
Có điều, Phương Diễn muốn dẫn anh đi, giống như có ý đồ khác.
Đôi đồng tử dị sắc của Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt Phương Diễn, ném cho gã một nụ cười u ám----
"Được nha, Phương Diễn, tôi đi cùng anh."
Ngay khi bước vào tiểu viện Dạ Nguyệt, Hạ Tuấn Lâm liền hiểu rõ ý đồ của Phương Diễn.
Và tại sao cậu bé Hướng Cẩm đó lại bắt đầu im lặng khi nghe thấy anh muốn đi vào tiểu viện Dạ Nguyệt uống rượu.
Trong phòng có đủ loại đàn ông, mọi lứa tuổi, mọi khuynh hướng giới tính nam giới, mỗi người đều mang một tuyệt kỹ riêng.
Đây là gay bar cho đồng tính nam nằm ở rìa trang viên Raphael.
Nói cách khác, nơi thỏa mãn tình dục.
Hướng Cẩm trầm mặc dẫn đầu bước vào phòng, Phương Diễn theo sát phía sau. Hạ Tuấn Lâm nhướng mày, cũng cất bước đi vào theo.
Kiểu quán bar như này anh đã đi tới không biết bao lần, nhưng rõ ràng là phạm vi không giống, người quen biết cũng không giống.
Hạ Tuấn Lâm cười khẩy cái.
Phương Diễn muốn trông thấy anh bị xấu mặt ở đây, muốn ép anh đồng ý làm tình nhân của Phương Diễn----nhưng lại không thăm dò qua đời sống của Hạ Tuấn Lâm, không biết rằng Hạ Tuấn Lâm sớm đã đi vào kiểu quán bar như này vô số lần.
Phòng riêng rất rộng, có thể so với một gian nhà ở. Ánh đèn trong phòng mập mờ, vừa vặn để cho người khác thấy rõ mặt mũi mỗi người, nhưng nó cũng tạo ra bầu không khí mơ hồ giữa người với người.
Trên sofa đang có ba người lăn lộn thành một mớ hỗn độn, thiếu niên bị đè ở phía dưới đang cùng tên đàn ông trước mặt hôn môi. Thiếu niên trông thật ngoan ngoãn, dáng dấp giống học sinh trung học, tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng lại trắng trẻo sạch sẽ, đáng yêu hợp lòng người----Giống như một học sinh vô tri lỡ bước nhầm vào nơi tình sắc. Một người đàn ông khác ôm lấy vòng eo trắng nõn dưới lớp quần áo của thiếu niên, nắm tay cậu ta mò xuống thân dưới mình, sau đó bị thiếu niên rút tay ra hung hăng đánh một cái.
Bốp phát.
Hạ Tuấn Lâm cẩn thận lắng nghe, loại âm thanh như này sẽ không làm đau người đàn ông, chỉ sợ sẽ làm tăng thêm tình thú.
----Đoán chừng trước khi tiệc rượu kết thúc, hai người đàn ông này sẽ lôi thiếu niên ngoan xinh này đi vào phòng làm tình.
Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đi vào, thiếu niên chỉ ngẩng đầu lên, né tránh nụ hôn của người đàn ông, nhìn chằm chằm một lúc, cắn môi dưới mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại thực hiện hành động vừa rồi.
Thần sắc bọn họ mê ly dưới ánh đèn mờ, thở hổn hển, giữa những tiếng cười đùa phát ra âm thanh hôn mút ám muội.
Không chỉ có ba người bọn họ, hầu hết những người trong phòng này đều cao lớn cường tráng, hoặc là mảnh khảnh, hoặc là khắp người tỏa ra cảm giác làm 1 rất mạnh, hoặc là vòng eo nhỏ đến nỗi không thể nắm chặt, tất cả họ đều dẫn lên một bầu không khí kiều diễm, dù không ôm hôn như ba người đó nhưng ánh mắt của họ lại đầy gợi cảm, lôi lôi kéo kéo.
Nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ đi vào, mọi người đều ngừng trò chuyện và vui đùa như thiếu niên vừa rồi, quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm một cách cẩn thận từ đầu đến chân.
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu cười nhạt----Mặc dù người trong phòng đều mặc quần áo, nhưng có lẽ trong lòng sớm đã không còn mặc từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com