Chương 1
1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.
Hình minh họa - artist: Lão Sư 十九.
~
~
~
Convert: Aslan2012812
Edit + beta: HngThnhNgan
――――
Lưu ý: Tên của nhân vật nào mà ở phía dưới có dấu gạch là nhân vật đến từ Beast.
Giải thích: 「 修罗场: Tu La Tràng 」. Thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn, có thể tạm giải thích rằng Tu La tràng là nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống, cũng như ván đồ sát mà mỗi người là một phe, ai tham gia hẳn là từ chết tới bị thương. Nói về tình cảm thì chắc là kiểu cả đám người làm thành nguyên cái bùng binh dùng dằng với nhau, cũng như so kè sứt đầu mẻ trán về mọi phương diện.
*
"Anh Dazai." Nakajima Atsushi run giọng gọi: "Ở đó nguy hiểm lắm. Xin anh hãy quay về đây đi."
Dazai Osamu lùi lại về sau một bước. Gót giày vượt mép của tầng thượng, duỗi đến không trung.
"Cuối cùng cũng đã đến." Dazai Osamu đắm mình trong gió, lộ ra nụ cười thỏa mái. "Bước thứ năm, bước cuối cùng của kế hoạch. Chung quy cảm thấy có một loại tâm trạng lạ thường, cứ như là ngày trước khi trở về với cố hương vậy."
Trực giác dã thú nhạy bén của Nakajima Atsushi khiến cậu ta nắm bắt được từ khác thường: "Cố hương... ư?"
Dazai Osamu khẽ mỉm cười: "À, đây chỉ là ví dụ thôi. Người như tôi thì làm sao có cố hương được chứ?"
"Tôi đã từng đến rất nhiều nơi, ở lại trải qua rất nhiều ngày, gặp gỡ rất nhiều người." Ánh mắt của Dazai Osamu lướt qua hai thiếu niên trước mặt. Rõ ràng anh vẫn còn đứng ở đây, bọn họ không có cách với tới phía linh hồn đã đi trước một bước: "Trong cuộc hành trình dài đằng đẵng này, tôi không có nơi để tới, cũng không có đường về."
Anh nhắm mắt lại, lộ ra nụ cười như nằm mơ: "Nghe nói trên thế giới có một loài chim. Nó không có chân, trời sinh bay không ngừng, nép mình vào cơn gió khi mệt. Loài chim ấy chỉ đáp xuống đất một lần duy nhất trong đời――"
Cơn gió thổi mạnh như mời gọi anh.
Toàn thân của Dazai Osamu ngả về phía sau.
"Tôi muốn đáp xuống đất ở thế giới này, mãi mãi dừng ở đây... Đây là thế giới duy nhất mà anh ấy sống và viết tiểu thuyết. Thời khắc mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Tôi đã rất mong chờ nó, thất sự rất mong chờ nó... Nhưng mà, cũng có hối tiếc. Cuốn tiểu thuyết mà anh ấy sẽ hoàn thành vào một ngày nào đó, tôi không thể đọc được. Hiện tại, chỉ có một điều này, làm tôi không có cách nào buông tay, vô cùng nhớ."
Dazai Osamu nhảy xuống.
Từ tầng thượng, rơi xuống vào khoảng không dưới sức kéo của trọng lực.
Nó dài đến nỗi, phải mất một khoảng thời gian mới va chạm đất.
―― Bang!
Edogawa Ranpo nện mạnh đáy ly thủy tinh đựng đầy nước trái cây lên bàn.
Hắn dùng rất nhiều sức, cánh tay đều ẩn ẩn tê dại, đến nỗi Yosano Akiko ghé nằm trên chiếc bàn này rơi vào "giai đoạn kiệt sức tại nơi làm việc", Tanizaki Junichirou cùng đàn em Nakajima Atsushi, tính cả ly cà phê của bọn họ đều đồng loạt chấn động.
"Anh Ranpo?"
"Bốn tháng rưỡi rồi." Edogawa Ranpo mở to mắt, nhàn nhạt lướt qua ba khuôn mặt đang ngơ ngác không biết gì như nhau kia, hắn gằn từng từ một nhắc nhở bọn họ: "Kể từ khi trận sương mù nhằm vào những người mang dị năng lực biến mất, Dazai đã mất tích bốn tháng rưỡi rồi."
Trong sự kiện dị năng lực cực kỳ nguy hiểm được Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt đặt tên là 【 Dead Apple 】, thủ phạm chính là Shibusawa Tatsuhiko đã phát tán một màn sương mù bao trùm toàn bộ Yokohama, những người mang dị năng lực đã chiến đấu một trận sống chết với dị năng lực của chính mình trong sương mù. Cuối cùng, ba cô cậu là Nakajima Atsushi, Akutagawa Ryuunosuke, Izumi Kyouka đã hợp sức đánh bại "Shibusawa Tatsuhiko" biến dị, lại một lần nữa bảo vệ hòa bình của Yokohama.
Nhưng, thành viên của Trụ sở Thám Tử Vũ Trang Dazai Osamu bị tình nghi là đồng phạm trong sự kiện này, lại thành người mang dị năng lực duy nhất không rõ tung tích.
―― Ngoại trừ lời khai của người làm chứng cuối cùng là Nakahara Chuuya, có thể chứng minh rằng anh có xuất hiện ở Mukurotoride, chỉ có một vũng máu khô trong căn phòng trên cùng của ngọn tháp.
Đừng nói Dazai Osamu đã chết như vậy, Trụ sở Thám Tử Vũ Trang không tin đâu.
Không biết là bắt đầu từ khi nào, có thể là một việc tự tử chưa đạt hài hước hết lần này đến lần khác, cũng có thể là khi kiểm soát hiện trường nói không đúng sự thật về tình trạng sụp đổ. Người này tưởng chừng như liên tục phiền phức la cà dở hơi, thực tế dưới sự hướng dẫn của những người nhọc lòng dù có chủ ý hay không cố ý thì anh lại quá mức chú ý duy trì khoảng cách xã giao. Sự tin cậy của những đồng nghiệp đối với anh đã gần như trở nên chết lặng.
Bọn họ tin Dazai Osamu như thế, tin anh đã tính toán kỹ càng, tin anh thoát khỏi tay thần chết. Trước mắt đã mất liên lạc bốn tháng rưỡi, cũng chỉ được xem như là cố tình vắng mặt trong công việc một thời gian hơi dài một chút.
"Anh Dazai có thể đã đi đâu đó để dưỡng thương thôi?" Nakajima Atsushi đưa ra phỏng đoán của chính mình.
Tanizaki Junichirou nghĩ nghĩ nói: "Có lẽ muốn tránh sự chú ý? Anh Dazai dường như bị Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt nghi ngờ là đồng phạm của Shibusawa Tatsuhiko mà."
Yosano Akiko kéo dài giọng: "Muốn tôi xem đó là "giai đoạn kiệt sức tại nơi làm việc" nhỉ. Ngoại trừ Kunikida tầng trên hăng như tiêm máu g๠tràn đầy nhiệt tình, còn có ai nghĩ đến việc đi làm hả?"
¹ Nguyên văn trong truyện là 「 打了鸡血: đả liễu kê huyết 」 hay còn nói đầy đủ là 「 打了鸡血似的: đả liễu kê huyết tự đích 」: giống như 「 đánh/tiêm máu gà 」.Trước đây ở Trung Quốc cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.
Edogawa Ranpo trong nháy mắt rất muốn phát giận, đối xử nhẹ nhàng với đàn em, đối với chính mình sau này mới biết. Hơn nữa, đó là Dazai Osamu đã bỏ lại tất cả cũng không quay đầu lại.
"Nhưng chỉ mới sáng nay, Chủ tịch nhận được đơn từ chức của Dazai."
*
Mori Ougai ngồi phía trước cửa sổ ở phòng thủ lĩnh, trong điều kiện chống lóa không mở điện. Góc nhìn này có thể mang lại cái nhìn toàn cảnh về khung cảnh đường phố và bầu trời quang đãng.
"Dazai đã từ chức..." Ông ta nhẹ giọng nói với "thủ lĩnh Mori" đang phản chiếu trên tấm kính: "Mặc dù tôi rất muốn thưởng thức sắc mặt tuyệt vời của Sói Bạc vào lúc này, nhưng, không thể nói là một tin tức tốt."
Ông ta cũng không có cài bất kỳ gián điệp nào vào Trụ sở Thám Tử Vũ Trang để đánh cắp thông tin, chỉ là thái độ sa thải của ông chủ Dazai Osamu thậm chí còn thẳng thắn hơn so với việc anh chuyển công tác cách đây bốn năm. Anh đã hào phóng đưa đơn từ chức của mình vào trong hệ thống gửi thư, không biết trải qua mấy cái chỉ tay trên đường, vòng suốt một vòng ở Yokohama, mới được gửi đến trước mặt Fukuzawa Yukichi.
Mori Ougai xem qua lá đơn từ chức bản chính, dấu giấy cũ không thêm dấu vết che giấu, mặc dù bảo quản tốt, nói khoảng cách ít nhất vẫn là bốn tháng rưỡi. Chữ viết tay thanh thoát tự nhiên như mọi khi, không có ẩn ý, không có chữ viết lộn xộn. Điều này cho thấy, khi Dazai Osamu viết bức thư này, bản thân anh hoàn toàn tỉnh táo không có chịu bất kỳ sự thúc ép nào.
Thủ lĩnh gần như có thể tưởng tượng ra. Ban đêm sương mù trắng buông xuống, Dazai Osamu ngồi trước quầy bar trong quán rượu như thế nào, chỉ ánh đèn mờ cùng nhạc Blues chậm dài, viết đơn từ chức này một cách tình cờ. Sau đó chờ đến lúc thích hợp, chẳng hạn như việc anh mất tích bốn tháng rưỡi, sử dụng một mảnh giấy nhẹ để dấy lên cơn sóng lớn ở Canh ba tư tưởng.
Tất cả mọi người đều biết, dù không ở Yokohama, Dazai Osamu cũng có vô số cách để đem đơn từ chức đến bàn làm việc của Chủ tịch. Tuy nhiên, anh lại cố ý công khai ra bên ngoài tin từ chức, tương tự như một thông báo ―― không phải là thông báo rằng anh không còn làm việc cho Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, mà là thông báo, anh gỡ xuống gánh nặng bảo vệ Yokohama, từ đây sẽ không có trách nhiệm về thành phố này nữa.
"Liệu cậu ấy có phải là địch của Yokohama không?" "Thủ lĩnh Mori" hỏi hình ảnh phản chiếu.
Mori Ougai không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình nở nụ cười.
Nếu là bốn tháng rưỡi trước, ông ta nhất định sẽ lo lắng cho rằng Dazai có phải là đã bị Quỷ Nhân bắt cóc hay không, nhưng lá đơn từ chức này xuất hiện trong lúc gió êm sóng lặng hiện tại, ông ta không thể không đưa ra những giả thiết gay go, chẳng hạn như――
Máy truyền tin trong tay sáng lên một chút. Ông ta cúi đầu nhìn lướt qua, bộ phận an ninh hình như đã phát hiện trên tầng thượng có tiếng động lạ, chỉ cần gọi một vị Hắc Thằn Lằn dẫn nhóm mười người đi lên tầng thượng...
Không.
Mori Ougai đột nhiên đứng dậy, ngón tay nắm chặt máy truyền tin bất giác mà run lên.
Có cái gì, phút chốc tại đây ông ta đã đưa ra giải pháp tốt nhất trước một bước so với việc lấy sự minh mẫn làm tự hào――
"Theo lệnh của thủ lĩnh, cán bộ Nakahara Chuuya lập tức lên tầng thượng điều tra sự bất thường. Nếu cần thiết, không tiếc dùng mọi thủ đoạn mang về..."
Mang về cái gì? Ánh mắt của Mori Ougai rơi xuống chiếc bàn cà phê nhỏ bên cạnh. Súp đỏ thừa trong món đồ sứ quý giá, hương trà bốc lên lượn lờ trong không khí ―― là lá trà cao cấp có nguồn gốc từ Bắc Âu, hương vị quả thực tuyệt vời khi thưởng thức với món bánh bao hấp nhỏ.
Chiếc cốc mà Dazai chưa kịp uống bốn năm trước, giống nhau như đúc.
*
Tầng thượng của cao ốc Port Mafia cũng không phải là thắng cảnh du lịch.
Mặc dù nơi đó là điểm cao nhất của Yokohama, cao hơn rất nhiều so với bánh xe quay ở công viên giải trí, giống như giơ tay là có thể chạm đến không trung.
Nhưng nơi đó trống trải và rộng rãi, ngay cả một kẻ giết người muốn ám sát thủ lĩnh cũng sẽ không ngu ngốc mà chạy lên tầng thượng để đặt khẩu súng bắn tỉa của mình.
Nakahara Chuuya sau khi nhận được lệnh của thủ lĩnh liền có chút không thể hiểu được. Gần đây hình như có một đám người thế lực nước ngoài lẻn vào Yokohama muốn cướp lấy của để lại của "The Guild", còn không biết sống chết mà nhắm ngay Trụ sở Thám Tử Vũ Trang. Làm sao, bọn chúng sợ bản thân không đuổi kịp xe tang của nơi hỏa táng, cho nên mới nghĩ đến việc tiện tay khiêu khích Port Mafia?
Không phải hắn xem thường bọn chúng. Nếu muốn leo lên tầng thượng của Port Mafia, ngoại trừ hạ cánh bằng trực thăng và leo tường bên ngoài, cũng chỉ có thể đi lối đi trực tiếp dành riêng cho thủ lĩnh ―― ngay cả lối đi cuối cùng cũng là an toàn nhất, nói chính xác là cách chết bình yên nhất.
Vậy nên nhiều năm như vậy, có thể thành công leo lên tầng thượng của Port Mafia, ngoại trừ chim chóc bay ngang qua, những chiếc lá rơi xuống, cũng chỉ có...
"Dazai Osamu?"
Nakahara Chuuya kinh ngạc nhìn dáng lưng lung lay sắp đổ đứng ở mép tầng thượng.
Thực ra dáng lưng này hoàn toàn khác với phong cách của Dazai Osamu trong hai năm qua. Một thân áo khoác đen cùng dải băng quấn hờ hững phía sau đầu càng giống như là ―― Nakahara Chuuya trầm mặt, đôi mắt xanh cobalt lạnh lùng không chuyển động nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy yếu ―― giống như quá khứ xa xăm phủ đầy bụi... Cộng sự của hắn.
"Hả? Mặc quần áo như này rồi chạy về đây, rốt cuộc mày đang làm cái trò gì vậy?"
Nakahara Chuuya bước tới phía anh, chế nhạo: "Nghe nói mày từ chức? Cuối cùng không thể hòa nhập nổi với Trụ sở Thám Tử Vũ Trang nữa nhỉ Dazai, mày――"
Những lời sau đó, bao gồm cả tốc độ bước chân của hắn, nháy mắt bị Dazai Osamu quay đầu lại liếc mắt một cái làm cho dừng lại.
Nakahara Chuuya không biết nên diễn tả ánh mắt này như thế nào. Nó hoàn toàn mất đi, tàn lụi, đôi mắt màu diều trống rỗng không còn phản chiếu được mọi thứ trên đời. Anh đứng trong gió, đầu ngón chân treo lơ lửng², nhợt nhạt và mỏng manh như một con hạc sắp chết, dáng vẻ gục cổ gật đầu dè dặt xinh đẹp, rồi lại sức cùng lực kiệt.
² 「 Đầu ngón chân treo lơ lửng 」. Kiểu như 2/3 bàn chân gồm lòng bàn chân và gót chân chạm đất, 1/3 tính từ đầu ngón chân không chạm đất. Tất nhiên là đang đứng trên mép tầng thượng Port Mafia.
"Chuuya hả..." Dazai Osamu nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu đã quay về rồi?"
Nakahara Chuuya sững người một chút, không đợi hắn phản ứng lại, Dazai Osamu đã lạnh lùng nói: "Chuuya không tuân theo mệnh lệnh của boss sao? Ở Mafia mà không coi trọng hệ thống chỉ huy là không được đâu."
Nakahara Chuuya: ??? Mày đang dạy tao làm việc đấy à?
Hắn vừa định chế nhạo, tuyên bố rằng chính mình theo lệnh của thủ lĩnh lên đây để bắt giết kẻ lẻn vào Port Mafia, nhưng con ngươi tan rã của Dazai Osamu hơi tập trung, một lần nữa đánh giá lại người mang trọng lực trước mặt mình.
"Chuuya."
Cùng mội lời thoại, nhưng lần này nói ra trong lúc lơ đãng lộ ra một tia ủ rũ cùng thân thiết.
Thái độ của anh thay đổi đến có chút đột ngột, nhưng anh lại chẳng quan tâm đến nó, lại quay đầu nhìn tất cả những người bình thường dưới chân mình: "Sự thật rõ ràng là tôi đã thất bại rồi, tôi lại ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi lặp lại việc tiến vào cùng một thế giới, hóa ra thế giới này vẫn cần 'Dazai Osamu' à?"
Nakahara Chuuya không nghe rõ Dazai Osamu nói gì, hắn chỉ là bằng trực giác ngắt lời Dazai Osamu đang phun ra những lời vô nghĩa, đè thấp mũ không kiên nhẫn nói: "Muốn nhảy lầu thì quay lại Trụ sở Thám Tử Vũ Trang mà nhảy, đừng mang rắc rối tới cho Port Mafia chúng ta. Được rồi, cá thu, tự mày xuống dưới, hay là tao đi qua đấy xách mày xuống?"
Lấy năng lực sinh mệnh của Dazai Osamu, nhảy xuống từ tầng bốn ước chừng chỉ trẹo chân, nếu nhảy xuống từ đây... Trái tim Nakahara Chuuya thoáng chốc hung hăng mà nhảy lên, sắc mặt càng thêm khó nhìn, gần như là thô lỗ mà ném găng tay sải bước đi về phía Dazai Osamu.
Dazai Osamu thở dài, cuối cùng xoay người lại, đối mặt với Nakahara Chuuya.
Khác với trang phục của cán bộ cách đây bốn năm, trên người anh mặc áo khoác đen cùng mang giày da đen, chúng đều là những sản phẩm cao cấp nhất mà ngay cả các vương hầu quý tộc Châu Âu, bao gồm Mori Ougai cũng đều thèm muốn.
Nói anh ăn mặc như này mà trở về đầu hàng thì có hơi khác một chút, đổi lại như là muốn quay về... Mưu tính địa vị.
Vẻ mặt Nakahara Chuuya nặng nề cứng lại: "Dazai, mày ăn mặc như này rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Như này?" Dazai Osamu dường như có chút không hiểu, lặp lại một lần nữa: "Như này."
Anh cúi đầu nhìn áo khoác đen trên người, từ từ lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.
Sau đó anh ở ngay trước Nakahara Chuuya, rũ vai giơ tay, rất tùy ý mà cởi áo vest.
Dazai Osamu không có một chút thương tiếc đối với những sản phẩm cao cấp này, không quan tâm đến cái giá đắt đỏ đến mức mắt không dám nhìn lại chiếc áo khoác lần thứ hai nằm trong bụi đất sau khi chết vì đã quá mệt mỏi.
Chỉ là, vải dệt kim dày hoàn toàn mất đi kết cấu lành lặn của vải, bên trong lộ ra chiếc áo sơ mi dính máu ngay trước mắt Nakahara Chuuya mà không hề có sự báo trước.
Ngoại trừ cổ áo sơ mi còn chút màu trắng, toàn bộ vạt áo trước bao gồm hai ống tay áo đều bị nhuộm đỏ. Nó có màu đỏ đậm hơn cả cái khăn quàng cổ của thủ lĩnh, giống như một cái túi đựng xác ướt rách thủng nhiều chỗ nhỏ tong tong được gánh ở trên đôi vai gầy guộc của Dazai Osamu.
So với chiếc áo sơ mi dính máu nhìn ghê người này, màu sắc loang ra trên miếng băng vải mắt trái của anh đều chỉ có thể tính là viết thương nhẹ.
Tính cả năm mười lăm tuổi năm ấy ở trong không gian của Randou bị đời trước chém một đao, Nakahara Chuuya trước đây chưa từng thấy qua Dazai Osamu bị thương thành như thế này ―― Giống như một đồ sứ bị quăng vỡ. Máu ấm chảy ra dọc theo những vết rách nhỏ trên cơ thể. Hoặc là nói anh đã vỡ nát, chỉ là lại được một thợ thủ công lành nghề khâu lại với nhau một cách miễn cưỡng để làm cho nó trông quen thuộc với Nakahara Chuuya.
Nakahara Chuuya lẩm bẩm nói: "Này vết thương của mày... rất nghiêm trọng."
Dazai Osamu dường như không nhận thấy được tình trạng vết thương của mình, anh đi về phía Nakahara Chuuya, như một con rối tinh xảo được một bậc thầy múa rối điều khiển, mỉm cười lần lượt cởi khuy măng sét ở cổ tay áo, cà vạt và giày da của mình.
Dazai Osamu đi chân trần đến trước mặt Nakahara Chuuya rồi đứng yên, cuối cùng anh cũng tháo băng vải trên mắt trái xuống, mãu loãng chảy dọc xuống theo đuôi mắt, giống như giọt nước mắt nếm trải cực khổ.
Nhưng Dazai Osamu lại cười.
"Nghiêm trọng lắm hả?" Anh nói: "Nhưng như vậy thì tôi cũng chưa thể rơi chết được đâu."
Anh thở dài đầy tiếc nuối, như thể anh đã nhổ đi hết phần còn lại của tình cảm còn sót lại trong cơ thể, liên quan đến nơi rất xa truyền tới lồng ngực tan tành vụn nát, đau đớn tê tái. Kể cả cơn đau liên tục không nhừng như đinh đóng trên xương sọ, Dazai Osamu giờ phút này đau đến nhịp tim đều hơi lạc nhịp, tầm mắt cùng khả năng nghe đều không rõ, đành phải cắn đầu lưỡi mới có thể tỉnh táo.
Anh cho rằng mình đã chịu đựng rất lâu, nhưng trên thực tế chỉ qua vài giây, Dazai Osamu lặng yên không một tiếng động ngã xuống trong vòng tay của Nakahara Chuuya.
————
Đau lòng quá đi huhu, khóc bảy ngày bảy đêm không hết cái cảm giác đau lòng này. ༼;'༎ຶ ∩ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com