Chương 10
1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.
Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.
~
~
~
――――
Cảm giác giống như có người gọi, Oda Sakunosuke đi về phía quán bar.
Là lần đầu tiên, nhưng tuyệt không xa lạ. Oda Sakunosuke dừng ở cửa, vẻ mặt bình thản đến mức như thể bản thân sắp bước vào nhà thờ. Nhưng mà chuyện chính mình một lúc nữa có thể còn sống sót ra ngoài, gã thậm chí còn không chắc hơn so với việc gã "ở đây" lần trước ―― Trong một phần nào đó của cơ thể sẽ bị giết chết, mặc dù không kích hoạt 【 Thiên Y Vô Phùng 】 gã cũng có thể tin là như vây.
Chỉ là điều nhất định phải làm, cũng là người nhất định phải đối mặt.
Oda Sakunosuke bước vào cửa, bước xuống cầu thang dẫn xuống đất. Khói tím lơ lửng trong quán bar không chạm tới ngực gã, còn có thể nghe thấy tiếng nhạc lờ mờ phát ra từ trong đó. Chân gã nhẹ nhàng bước xuống nửa cầu thang, chỉ cần hơi khom người là có thể nhìn thấy khung cảnh của quán bar.
Chai rượu, ly rượu, đá viên tỏa sáng dưới ánh đèn gas, nhưng Oda Sakunosuke lại cảm thấy, tất cả những thứ đồ trong suốt như pha lê này không rực rỡ lóa mắt bằng chàng trai trẻ đang ngồi lặng lẽ bên quầy bar.
Rõ ràng là vẻ ngoài tóc đen mắt diều tuấn tú cổ điển thanh lịch của các quý tộc như vậy, lại do dáng người mảnh khảnh cùng làn da tái nhợt mà xinh đẹp có hơi dày đặc ma mị, giống như một hình bóng được cắt từ tranh Ukiyo. Vầng sáng làm mờ những đường nét thanh mảnh cùng rực rỡ sáng đẹp của anh, chỉ là vẻ đẹp u sầu, cô đơn lại xinh đẹp rải rác trong không khí.
Oda Sakunosuke đứng trên bậc thang nhìn khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, gã cũng đang ngồi ở chỗ này, xuất hiện trong đầu lại là thủ lĩnh đồ đen mà gã nhìn thấy ở một quán Lupin khác, cách lông mi thật dài nhìn phía mình, nói:
【 "Ồ, Odasaku, đã lâu không gặp." 】
Hai bóng người một sáng một tối dần chồng lên nhau ở trước mặt gã, chặt chẽ khảm thành Dazai Osamu có một không hai.
―― Dịu dàng lại tàn nhẫn, mong manh lại mạnh mẽ, rõ ràng đến mức không tương thích với tất cả các thế giới.
Bí mật chấn động của hai thế giới như vậy hẳn là không dễ bị gã dễ như trở bàn tay mà phát hiện như thế. Mặc kệ là thủ lĩnh Port Mafia của thế giới giả định, hay là thành viên Thám Tử Vũ Trang của thế giới nguyên bản, lấy đầu óc cùng tài ăn nói của Dazai Osamu thì việc lừa được một thám tử hạng ba như gã dễ như thở. Chỉ là hết lần này đến lần khác lại ngẫu nhiên phơi bày những khuyết điểm của mình trước mặt gã, là vì "Odasaku" đặc biệt ư?
Là có bao nhiêu đặc biệt, sẽ để cậu mặc chiếc áo khoác màu cát này, lại là có bao nhiêu đặc biệt, mới có thể khiến cậu cởi nó?
Oda Sakunosuke không biết liệu đây có phải là cách đối đãi của tình bạn, hay Dazai vốn là như thế――
Nỗi ám ảnh tinh thần về sự sạch sẽ khiến những người như Dazai Osamu không thể chịu đựng bất kì thương tổn nào. Thế giới nguyên bản cũng được, thế giới giả định cũng được, thật ra không có quê hương thật sự nào cho anh ta cả, anh ta trước sau sống ở thế giới của chính mình, hèn mọn mà tự do.
Vậy nên đã có thể không chút lưu luyến nào với đồng nghiệp của Thám Tử Vũ Trang mà chọn ở lại tại Port Mafia, cũng có thể dứt khoát cắt đứt quan hệ vứt bỏ quyền lực của Port Mafia mà quay lại Thám Tử Vũ Trang một lần nữa, hai thế giới, bốn trụ sở lớn, anh vẫn luôn tỉnh táo mà phân biệt rõ ràng từng người.
Oda Sakunosuke nghĩ, có thể gã ở hai thế giới, đồng vị thể là người duy nhất không bị Dazai đối xử khác biệt.
Gã có lẽ cũng bị xa lánh, bị tránh né, nhưng giây phút cuối cùng nói lời tạm biệt, Dazai Osamu vẫn như cũ chọn chính mình.
【 "Tôi mời anh đến đây, là để nói với anh lời tạm cuối cùng." 】
Quả thật như lời Dazai Osamu nói, cuộc sống mà có một ai đó để nói lời tạm biệt, là cuộc sống không tệ.
Nhưng mà, lúc ấy gã không phải vì "tạm biệt như thế" mà cảm thấy đau khổ.
Gã rút súng chĩa vào anh.
(Mặc dù gã không bóp cò, nhưng gã đã giết chết anh.)
Hiện tại, Oda Sakunosuke giao cây súng này cho Dazai Osamu.
"―― Dazai, cậu vào thế giới giả định, là vì 'tôi' ư?"
*
Câu hỏi này khiến nét mặt của Dazai Osamu hơi nứt ra rồi, giống như sửng sốt khi trái tim bị viên đạn xuyên qua.
Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh anh liền trở lại với nụ cười tự do mờ mịt như tiên sống hai ngàn năm.
Nhưng mà, Oda Sakunosuke lại có thể cảm nhận được, cổ tay mảnh khảnh mà gã đang nắm trong lòng bàn tay đang khẽ run rẩy, giống như một con bướm đang tung cánh, giống như cố gắng bay khỏi sự giam cầm của gã.
"Tôi đã về thế giới này rồi." Dazai Osamu rũ mắt, tránh đối diện với gã, thấp giọng hỏi: "Cái này, câu hỏi này có ý nghĩa gì đáng giá sao?"
"Không có ý nghĩa."
Câu trả lời thẳng thắn đến bất ngờ.
Dazai Osamu khẽ mỉm cười, dường như đã sớm đoán được gã sẽ trả lời như vậy.
Nhưng Oda Sakunosuke nói tiếp: "Nhưng đôi khi những điều nhỏ nhặt cũng sẽ khiến lòng người ta bất an, chẳng hạn như món nợ ân tình giữa hai người."
Nghe lại câu này, Dazai Osamu dừng một chút, im lặng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Giống như lâm vào một dòng ký ức dài, sau một khoảng thời gian đủ lâu, cuối cùng anh cũng cất tiếng, giọng điệu có chút chua chát:
"Quên đi món nợ ân tình cũng ổn, bên kia cũng sẽ không nhớ rõ đã cho cậu ân tình gì."
"Thật đáng tiếc là tôi không giỏi quên."
Hơn nữa, ân tình này cũng không phải là bình thường, nó gánh vác mà mang sức nặng của cả một thế giới.
Bởi vì có Dazai là vì "gã" mà đến, mới có Oda Sakunosuke nuôi nấng trẻ mồ côi, uống một chút cà phê, đánh bạc một chút vào những ngày nghỉ, ban đêm viết tiểu thuyết ở phòng bếp. Cứ giản dị như vậy mà ngày qua ngày, đơn giản mà có trật tự, không thể khoe khoang với bất kỳ ai, nhưng đủ để làm gã cảm thấy hài lòng với cuộc sống.
Nhưng là, bản nhân Đấng Cứu Thế lại không cảm thấy chính mình đã làm được điều gì đáng giá để biết ơn.
"Những loại chuyện ở mức độ đó được coi là sự giúp đỡ của anh, nhưng ngược lại tôi cảm thấy (khá đau đó)... Không, không có gì, quên nó đi." Dazai Osamu cười yếu ớt. Anh ngồi lại chỗ cũ, giống như máy móc chiếu kịch bản mà nói ra lời kịch của bản thân: "Vậy thì, người khiến anh nợ ân tình khác là ai thế?"
Lúc ấy, Odasaku không trả lời, chỉ mở cửa, đi ra ngoài.
Nhưng mà, Odasaku này lại trả lời.
"Là một 'người tốt' không thể nhìn rõ mặt." ―― Oda Sakunosuke đứng lên, cúi đầu nhìn đỉnh đầu xù xù cùng đôi vai gầy gò của Dazai Osamu, trong đầu bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một suy nghĩ khá lạ lùng.
Suy nghĩ này làm đầu lưỡi gã bắt đầu tê mỏi, gã gian nan phun ra một chút không khí cuối cùng từ trong lồng ngực, hỏi: "...Cũng là cậu ư, Dazai?"
"..."
Dazai Osamu nhắm mắt lại, đây là điều duy nhất anh không muốn thừa nhận với Oda Sakunosuke.
Anh có thể là thủ lĩnh tội ác tày trời của Port Mafia, nhưng anh không thể là "người tốt" dẫn đường Odasaku đến Thám Tử Vũ Trang.
Dazai Osamu ngẩng đầu, đối diện với hai con ngươi màu xanh da trời vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, gần như lẩm bẩm: "...Không phải là tôi."
―― Vốn dĩ tôi không phải "người tốt" đáng giá để biết ơn gì cả, tôi chỉ là một kẻ ăn trộm trả lại cuộc sống ban đầu của anh mà thôi.
"Dazai Osamu" giống như một chương trình virus trong cuộc sống của "Oda Sakunosuke", chỉ có xóa bỏ sự tồn tại của "Dazai Osamu", mới có thể bảo đảm rằng "Oda Sakunosuke" đi theo quỹ đạo cuộc sống ban đầu ―― khỏe mạnh, bình an và đúng đắn mà tồn tại.
Hai ống tay áo màu cát đan xen vào nhau bỏng cháy trong mắt Dazai Osamu, anh giống như nhẫn nại, dùng sức thoát ra khỏi giam cầm của Oda Sakunosuke.
(Đây là sai lầm.)
(Dừng ở đây đi.)
(Dazai Osamu, mày chỉ biết mang họa đến cho người khác.)
(Đơn giản là mày không thể đáp lại tình yêu của người khác.)
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên loãng, Dazai Osamu bám chặt mép quầy bar, cơn chóng mặt hết lần này đến lần khác dâng lên đại não, hoa văn trên sàn của quán bar bât đầu mờ ảo trước mắt, đưa đi đưa lại lúc gần lúc xa. Anh nôn khan vài tiếng, nhưng không có nhổ ra cái gì, ngược lại lại bị buộc phải chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý.
"Dazai!"
Oda Sakunosuke không chút nghĩ ngợi, lập tức ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Dazai Osamu, dùng lòng bàn tay rộng lớn chai sạn của mình vỗ về lưng anh: "Dazai, đừng căng thẳng... Thở chậm một chút... Cậu muốn uống chút nước không?"
Dazai Osamu không nói được nữa, chỉ có thể dùng lòng bàn tay ngăn lại dạ dày đang không ngừng co rút kia, dạ dày cả ngày không được cơm lấp đầy đã quặn lại thành một nắm, ly rượu mạnh vừa rồi giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh vốn đã đau đớn chết lặng lại càng thêm cháy bỏng dữ dội hơn.
Oda Sakunosuke có thể cảm nhận được, tấm lưng gầy gò của Dazai Osamu đang cộm ở lòng bàn tay mình, mỗi một đoạn xương đều run rẩy dữ dội, giống như lưng mang gánh nặng quá lâu cuối cùng cũng không chịu nổi mà gục ngã.
Gã vòng một tay quanh Dazai Osamu, định sờ sờ anh xem có phát sốt hay không, kết quả không cẩn thận chạm phải một giọt nước lạnh băng.
Mặc dù gã biết đây là triệu chứng nôn mửa sau khi bị bệnh, lại là vì giọt nước mắt này mà ngây ngẩn cả người.
Oda Sakunosuke từ lần đầu tiên nhìn thấy Dazai Osamu, liền cảm thấy anh dường như sắp khóc, sau lại đánh bậy đánh bạ đi vào thế giới này, gã cũng vẫn như cũ cảm thấy như vậy.
Khi Dazai Osamu được Nakahara Chuuya bảo vệ, khi Dazai Osamu làm nũng với Edogawa Ranpo, khi Dazai Osamu vừa mới yên lặng ngồi ở đây... Còn có khi anh dựa vào bia mộ của "chính mình".
Dazai Osamu chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào, nhưng anh vẫn luôn đang khóc.
Nhưng khi giọt nước mắt thật sự thành hiện thực rơi trên đầu ngón tay, Oda Sakunosuke vẫn bị chấn động.
Người đàn ông tóc đỏ đến từ một thế giới khác không nói lời nào mà ôm Dazai Osamu, giống một cây gỗ sam cao lớn không thể lay động, mang đến cho người ta cảm giác an toàn cùng chữa lành vô hạn. Nhưng gã cũng biết, gã không phải là "Odasaku" mà Dazai muốn, nếu gã quá quan tâm đến cảm xúc của Dazai thì ngược lại sẽ là một loại thương tổn.
Tất cả những gì gã được phép chỉ là đứng đó trong im lặng.
Cho đến khi có một giọng nói căng thẳng vang lên từ phía sau: "Anh Oda, anh định làm gì Dazai vậy?"
*
Một vị khách mới bước xuống cầu thang, cặp kính tròn xứng với một thân com lê, trong tay cầm một chiếc cặp màu xám, trông ra dáng một một nhà chuyên nghiên cứu.
Là Sakaguchi Ango.
Mặc dù ở thế giới của mình, Oda Sakunosuke cũng rất ít giao tiếp với Cục Quản lý Năng Lực Đặc Biệt, đặc biệt là những tài năng trẻ như Sakaguchi Ango đã đạt tới cấp bậc trợ lý cố vấn, ngoài trừ gặp phải cảnh nhảy lầu của đời trước Port Mafia, chỉ có hình ảnh mờ mờ mà gã thu được khi Akutagawa Ryuunosuke lẻn vào cơ sở bí mật.
Cuộc họp bí mật lần đó Sakaguchi Ango đã nghiêm túc mà cảnh giác khi đối mặt với vị thủ lĩnh Port Mafia được đồn là đã giết thầy, mang theo ý thù địch thầm lặng. Mà đồng vị thể của gã lúc này cũng nhìn chính mình như thế, giống như gã sẽ gây nguy hại đến điều gì đó.
Oda Sakunosuke cũng không để ý đến ánh mắt này, gã gật đầu, chào hỏi rất tự nhiên: "Cậu Sakaguchi, hình như Dazai không được khỏe."
Sakaguchi Ango sải bước về lại đó, ngồi xổm xuống trước mặt Dazai Osamu, hai tay ôm lấy gương mặt anh chăm chú nhìn vài giây, liền đưa ra kết luận: "Bệnh dạ dày lại tái phát."
Hắn không biết mình đã xử lý tình huống này bao nhiêu lần, mới có thể thuần thục lấy một cái túi từ trong cặp mà lấy ra hai thanh năng lượng ở trong chiếc túi đó, thuận tay bẻ một thanh đút vào miệng Dazai Osamu.
Dazai Osamu gối lên cánh tay nằm trên quầy bar, khé hờ mắt cũng không nhìn bọn họ, giống như một con mèo ốm không thể nghịch ngợm được nữa, uể oải ngậm thanh năng lượng mà hồi phục năng lượng.
Oda Sakunosuke ngập ngừng hỏi: "Không cần uống thuốc dạ dày sao?"
"Dazai có khả năng kháng lại tất cả các loại thuốc trên thị trường." Sakaguchi Ango lại lấy ra một hộp thịt cua đóng hộp từ trong túi: "Tốt hơn hết là nên ăn gì đó để lót dạ."
Keng.
Tiếng của đồ hộp bị mở ra vang lên, DNA của meo meo Dazai chuyển động.
Anh trực tiếp nhả thanh năng lượng, bằng cử chỉ cao quý giơ bàn tay run rẩy về phía Sakaguchi Ango mà nhận lấy lễ vật, đúng lý hợp tình mà nhận lấy hộp thịt cua đóng hộp từ tay người mẹ già, một tay khác cầm con dao nhỏ không biết từ đâu ra, dùng hết sức lực cuối cùng mà cắt một miếng đồ hộp, bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Oda Sakunosuke: "..."
Dazai Osamu không mở to mắt cũng không làm vẻ mặt gì cả, nhưng mọi hành động của anh đầy ngây thơ cùng yếu ớt một cách kỳ diệu không ngoa khi được gọi là cậu bé.
Oda Sakunosuke cuối cùng cũng bừng tỉnh, ghế trống bên tay trái Dazai là dành cho ai.
―― Ở thế giới này, Oda Sakunosuke, Sakaguchi Ango và Dazai Osamu là bạn bè.
Ba con người với thân phận cùng tính cách khác nhau, bọn họ uống rượu trong quán bar này, tán gẫu về những điều nhám chán để giết thời gian, cũng có thể nâng cốc rượu của chính mình mà cụng ly với một cái tên kỳ lạ nào đó.
Nhưng ở một thế giới khác, lần duy nhất mà bọn họ gặp nhau, chính là trước tòa kiến trúc của Port Mafia, chứng kiến cái chết của Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com