Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

1. Thiết lập duy nhất là Dazai, Thủ lĩnh Dazai là Thám tử Dazai.
2. Tốc độ dòng chảy của thế giới là riêng biệt khác nhau, hai năm ở tuyến giả định = một tháng ở thế giới nguyên bản.
3. Thế giới nguyên bản và tuyến Tu Là Tràng, chứa nhiều miêu tả về bệnh tật, cảnh báo các nhân vật chính không chừng sẽ hắc hóa (sa sút về tinh thần và thay đổi tính cách theo thời gian), bạo lực máu chó, OOC.

Artist (hình minh họa): Lão Sư 十九.

~

~

~

――――


Nakahara Chuuya làm thủ lĩnh được một năm, dường như không dễ lừa như trước.

Dazai Osamu không nhịn được nhớ lại lúc trước chó nhỏ cáu kỉnh có bao nhiêu chán ghét đến mức muốn giết anh, nhưng lại phải bảo vệ thủ lĩnh, chỉ cần vứt khúc xương đi, liền sẽ nhe răng về phía anh mà sủa như điên.

Chí ít lúc này, Dazai Osamu tin Nakahara Chuuya hận anh.

Không phải giống người người căm ghét thủ lĩnh Port Mafia, mà là thật thật tại tại hận bản thân Dazai Osamu.

Hận mệnh lệnh xa lạ lạnh lùng của anh ta, hận ánh mắt thương hại đau khổ của anh ta, cũng hận dáng vẻ ngày càng tàn tạ cùng linh hồn dần dần tàn lụi của anh ta, đương nhiên, hận nhất, vẫn là không thể xoay chuyển cái chết của anh ta.

Nhưng ý hận này lại không tan biến cùng cái chết của Dazai Osamu, tình yêu đã nguội lạnh lại một lần nữa dâng trào trong ý hận, đan xen thành tình cảm mãnh liệt sâu nặng hơn, giờ giờ phút phút dày vò Nakahara Chuuya, khắc cốt ghi tâm không bao giờ quên.

Nhưng chờ đến lúc gặp lại, gã đã qua cái tuổi mà một Nakahara Chuuya khác đang mãnh liệt tán tỉnh rồi, cũng mất đi tư cách mình là bảo vệ riêng ở bên cạnh Dazai Osamu.

"Thật phiền phức..." Ánh mắt nhàn nhạt của Nakahara Chuuya đảo qua Dazai Osamu yếu ớt chịu không nổi trước mặt, giọng điệu không nghe ra vui vẻ tức giận: "Quả nhiên không nên thả cậu ra ngoài trêu chọc người khác――"

Sâu trong con hẻm tối, lúc này lại trùng hợp với phòng thủ lĩnh quanh năm không thấy ánh sáng.

Thủ lĩnh Port Mafia đã kế vị, quỳ một gối trước mặt đời trước, ánh mắt vẫn như năm đó trung thành, hung ác tàn nhẫn lại đầy ham muốn.

Anh là vua của gã, cũng là con mồi của gã.

Đây là võ sĩ giác đấu¹ thuộc về bọn họ, nếu Dazai Osamu bỏ dở giữa chừng, gã cũng không cần phải tuân theo luật chơi làm gì.

¹ 角斗: giác đấu 」 hay Võ sĩ giác đấu (đấu sĩ), tiếng La tinh là "gladiator", đều là những chiến binh được đào tạo để mua vui cho tầng lớp quý tộc La Mã cổ đại. Họ được trang bị đầy đủ vũ khí và tham gia vào các cuộc chiến đấu sinh tử với các đấu sĩ khác hay dã thú. Tính mạng của đấu sĩ phụ thuộc nhiều vào quyết định của đám đông trên khán đài, nếu họ quay ngón tay xuống đất đồng nghĩa với việc phải chết.

―― Nếu bây giờ gã đánh Dazai hôn mê...

Ý nghĩ này hơi xoay vòng, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, không khí ẩm ướt lạnh lẽo dường như đọng lại. Hai người đều cùng nhìn nhau, màu diều cùng màu xanh cobalt hoàn thành cuộc đối đầu (bằng ánh mắt) trong một giây ngắn ngủi.

Ngay khi Dazai Osamu định để lại vài lời nhắn trước khi anh bị bắt đi nhốt trong căn phòng tối, Nakahara Chuuya cuối cùng cũng động.

Đôi mắt gã vẫn nhìn chằm chằm Dazai Osamu như cũ, chỉ là con dao găm trong gã đã ném ở chỗ rẽ.

"Bước ra đây."



Âm thanh xuyên qua không khí xuyên qua bóng tối, chính xác mà đóng trụ vào một góc quần áo.

Ánh trăng đầu hẻm chiếu xuống cơ hồ gần sát trên mái tóc màu bạc, thiếu niên không hề sinh ra tiếng động từ sau chỗ rẽ xuất hiện một cách nhẹ nhàng, cậu ta tựa như trời sinh thích hợp làm con thú đói đi săn dưới ánh trăng, mặc dù đang định bỏ đi, hơi thở của cậu ta cũng xấp xỉ bằng không.

Chỉ có thể nói, không hổ là cựu Bạch Tử Thần ―― Nakajima Atsushi.

Nakahara Chuuya híp mắt: "Quỷ nhỏ, cậu cũng muốn nhúng tay vào à?"

Trên khuôn mặt thanh tú mềm mại của Nakajima Atsushi dường như luôn mang theo lỗi lầm với thế giới, cậu ta có chút ngại ngùng mà cúi đầu, nhưng lại không nhìn ra bất kì dấu vết nhượng bộ nào.

"Tôi tới đón anh Dazai về Trụ sở Thám Tử."

Nakahara Chuuya im lặng hai giây, bỗng nhiên nở nụ cười.

"Ha, suýt chút nữa quên mất, cậu chính là cấp dưới đáng tin cậy nhất của Dazai――" Gã duỗi thẳng tay túm lấy Nakajima Atsushi, thô bạo ấn đầu cậu ta áp đến trước mặt Dazai Osamu.

Quá gần rồi.

Chóp mũi gần như chạm vào đôi má mềm mại mát lạnh của anh Dazai.

Đây là khoảng cách chưa từng có, Nakajima Atsushi theo bản năng nín thở.

Thủ lĩnh Port Mafia hỏi: "Đội trưởng đội Đột kích, cậu nghĩ tên này là anh Dazai của cậu ư?"

"..."

Trong bóng tối hiện lên một luồng ánh sáng vàng xẹt qua con ngươi màu vàng tím, lấy con mắt của hổ, cậu ta có thể thấy rõ ràng đôi mắt màu diều gần trong gang tấc, như cành cây pha lê bị tuyết mùa đông bao phủ, không có hơi nước lờ mờ, bình tĩnh mà mệt mỏi nhìn mình.

Nakajima Atsushi dừng một chút, khẽ nhìn đi chỗ khác, nhìn chằm chằm bức tường phía sau Dazai Osamu mà bình tĩnh mở miệng: "Anh Nakahara, tôi biết anh rất khó chấp nhận, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy anh Dazai nhảy xuống từ trên tầng thượng――"

Lời còn chưa dứt, bàn tay kia trên đỉnh đầu bỗng nhiên dùng sức, đập cậu ta một cái thật mạnh.

Nakahara Chuuya thở hồng hộc, khóe mắt đỏ lên, giống như một con thú hoang cùng đường bí lối bị chọc giận. Đừng nói là Dazai Osamu, ngay cả Nakajima Atsushi cũng có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của gã đang không ổn――

Cuộc họp trên thuyền lúc trước, Nakahara Chuuya đã thẳng thắn thông báo tin Dazai Osamu chết, chỉ là nhìn hiện tại, trong lòng gã trước sau không chấp nhận sự thật này.

Gã cắn chặt răng cười lạnh: "Nakajima, sau khi đến Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cậu lại ngày càng giống người tốt nhân từ nương tay là sao thế."

Gã chỉ vào Dazai Osamu, giọng nói nghe như tiếng gầm giận dữ phát ra từ trong địa ngục: "Nó chính là Dazai Osamu, con mẹ nó đừng có nói là cậu không nhận ra!"

Khoảnh khắc Nakajiam Atsushi bị đánh bay, liền uốn cong cơ thể giống như lò xo, tay chân hơi đập vào tường rồi bật lên theo chiều vuông góc, miễn cưỡng đứng vững trên mặt đất.

Câu ta lau vết máu ở khóe miệng, lộ ra mụ cười có chút đau khổ. Đó là nụ cười của kẻ không vượt qua được quá khứ.

"Anh ta là anh Dazai, nhưng anh ta không phải là anh Dazai của chúng ta..."

Nakahara Chuuya nhìn hai thám tử trước mặt, bọn họ đều dùng loại lo lắng, thương hại, ánh mắt của người tốt mà nhìn mình, giống như mình là một tên điên――

Tên điên duy nhất trên thế giới ảo tưởng rằng Dazai Osamu vẫn còn sống.

"Rất tốt." Trên mặt thủ lĩnh Port Mafia không có chút biểu cảm, thêm hai phần lực càng siết chặt cổ tay Dazai, giọng nói hơi khàn: "Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng để nói thật――"

Gã gần như cầu xin anh: "Cậu chính là Dazai của tôi, phải không?"



Khi những lời này được hỏi, Nakahara Chuuya đã đại khái đoán được phản ứng của Dazai Osamu――

Là im lặng giống thủ lĩnh Dazai Osamu ư? Không chỉ tiếng nói, nhịp tim, hơi thở của riêng mình anh ta đều bị xóa bỏ hầu như không còn, tính cả suy đoán, nghi ngờ cùng chửi bới của người người cũng bị nuốt chửng, toàn thân bao phủ vực thẳm mà ngay cả linh hồn người chết đều không muốn viếng thăm;

Hay nói dối giống thủ lĩnh Dazai Osamu? Khuôn mặt chứa ẩn tình cười nói ngày ngày mà lừa gạt, dùng miệng lưỡi khéo léo cùng nụ cười ngọt ngào mà bao bọc những lời nói dối lố bịch, chỉ là khi anh ta ngước đôi mắt màu diều kia nhìn bạn, bạn vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mắc mưu bị lừa;

Nhưng Dazai Osamu, phản ứng của anh ta hoàn toàn vượt quá dự đoán của Nakahara Chuuya.

―― Anh ta thế mà lại cười.

Bình tĩnh mà vui vẻ, không pha lẫn bất kỳ ác ý nào, một nụ cười bình thường nhưng chân thành mong đợi điều gì đó.

Bình thường đến mức chẳng giống bất kì một nụ cười nào của "Dazai Osamu", nhưng nhìn kỹ đi, lại đích đích xác xác chỉ có "Dazai Osamu" mới có thể cười như vậy... Tan tành vụn nát.

Anh ngẩng đầu lên, cổ cong lên một vòng cung tao nhã kiêu ngạo giống như một con thiên nga đang ngẩng cổ chờ chém, mỗi một tiếng cười đều là ho ra chút cơ hội sống cuối cùng.

Có thể là Nakahara Chuuya nghe nhầm, anh không phải đang cười, chỉ là gió đêm thổi vù vù qua một thân thể trống rỗng mà thôi.

"Một cơ hội cuối cùng? Tôi không cần――"

Dazai Osamu đột nhiên xoay cổ tay, nắm lấy mái tóc dài phía sau đầu của Nakahara Chuuya, giống như nắm chặt dây cương của một con ngựa hung dữ, dùng sức kéo mạnh nó về phía sau.

"Tôi đang mong đợi nó đây."

Nakahara Chuuya không định lấy chính da đầu mình để thử mức độ tàn nhẫn của Dazai Osamu, nếu gã thật sự bị kéo đến hói đầu thì tên khốn này cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi. Vậy nên gã theo sức lực ngửa đầu về phía sau một chút: "Cái gì?"

Dazai Osamu chắc chắn là một người đẹp, bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt đó đều sẽ rất đẹp, duy chỉ bây giờ, như một chiếc mặt nạ cưỡng ép dán lại cố gắng tự duy trì lại bị một đấm đập vỡ, từ những mảnh vỡ vụn có thể mơ hồ nhìn thấy ẩn đằng sau đó là khuôn mặt méo mó điên cuồng lại đầm đìa máu tươi.

Biểu cảm của anh đang cười, nhưng nét mặt lại giống như bị xé lộ rút ra từ trong cơ thể, dùng một loại có thể nói là thờ ơ tàn nhẫn xem kịch vừa buồn vừa hài được trình diễn trong con hẻm tối ở góc phố.

Vậy nên vẻ đẹp của anh cũng tách khỏi gông cùm xiềng xích của cái xác, giống như nhụy hoa rót mật độc, giống như lưỡi dao nhỏ xuống giọt máu, không mang theo bất kỳ sát khí nào, lại tràn ngập mê hoặc chết người.

Dazai Osamu nâng một tay khác lên, thờ ơ ấn lên vết thương ở bên cổ mình, như đang bóp nát một đóa hoa hồng đã nở rộ, và thứ nước hoa đỏ tươi mà ngọt ngào chảy ra từ kẽ hở ngón tay trắng nõn.

"Tôi là thủ lĩnh của cậu, hoặc cậu có thể giết tôi ―― cái nào cũng được," anh cười, chấm vết máu từ đầu ngón tay lên khóe mắt của thủ lĩnh: "Nakahara Chuuya, tôi chờ cậu chứng minh cho tôi thấy."

*

So với việc tự tin, Dazai Osamu giống như bắt đầu chơi xấu hơn.

Trải qua việc tối nay còn mệt hơn cả việc làm thủ lĩnh Port Mafia bốn năm.

Odasaku, Ango, Chuuya... Và Atsushi, ồ đúng rồi, bao gồm cả việc ông Mori hư hư thực thực muốn đổi "Nakahara Chuuya", mỗi kẻ đều đắn đo điểm yếu của anh, nóng lòng muốn vén một góc áo ngụy trang, sau đó đóng góp một ít cảm xúc mà anh cũng chẳng cần.

―― Các người còn muốn gì ở tôi nữa?

Cho dù là thủ lĩnh Port Mafia hay là thành viên Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, Dazai Osamu nghĩ, tôi hiện tại đã chẳng còn gì để có thể cho các người.

Vậy nên trên đường quay về Trụ sở Thám Tử, anh thậm chí còn ngâm nga bài hát tự tử đôi, kèm theo tiếng bước chân gõ nhẹ như ánh trăng chiếu sáng trên dòng sông Tsurumi.

Dazai Osamu hiếm khi lộ ra cảm xúc thật ngược lại lại làm Nakajima Atsushi cảm thấy sợ hãi, giống như nỗi sợ hãi mà cậu ta đã từng không có cách thoát ra khỏi cái chết của viện trưởng ―― phần sợ hãi kia đã tìm được vật dẫn mới một năm trước ―― chính là như vậy, dỡ bỏ gông cùm xiềng xích nặng nề mà con người không nhìn thấy, không luyến tiếc chút nào đi lên tầng thượng Port Mafia, anh Dazai.

Thời điểm nhìn thấy tòa nhà gạch đỏ, Dazai Osamu đột nhiên dừng bước chân, lẩm bẩm: "Mặc dù nhìn bộ dáng hoang mang của Chuuya cũng thú vị đấy... Nhưng lúc này, mình cũng cảm thấy như vậy là hơi quá rồi."

"―― Atsushi, cậu nhận ra khi nào thế?"

Nakajima Atsushi chưa kịp phản ứng: "Anh Dazai?"

Dazai Osamu xoay người, mặc dù còn mặc áo khoác màu cát, nhưng khí chất tươi đẹp xán lạn vốn có của "Thám tử Dazai Osamu" đã không thấy. Anh dựa bóng đêm, giống như đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng uy nghiêm mà lạnh lùng nhìn xuống thần dân của chính mình.

Là aura u ám không rõ hoàn toàn thuộc về thủ lĩnh Dazai Osamu.

Nakajima Atsushi há miệng, dường như rất khó khăn mà kéo dây thanh quản của mình, hoàn toàn mất đi sức phản kháng: "Anh Dazai, tôi..."

―― Là khi Thám Tử đánh nhau với Akutagawa Ryuunosuke.

Sau khi gia nhập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang, dưới sự kiểm soát dị năng lực của chủ tịch, Nakajima Atsushi sử dụng dị năng lực càng thêm thoải mái.

Nhưng cậu ta mãi mãi sẽ không quên, con hổ ngay cả khi đeo vòng cổ còn không thể kiểm soát được dị năng lực, từng được thuần hóa dưới ghế của thủ lĩnh Port Mafia.

"Tôi không có thói quen ôm đàn ông."

Anh Dazai đã nói như vậy.

Vậy nên mỗi lần khởi động 【 Nhân Gian Thất Cách 】, anh Dazai đều thích véo cổ cậu ta hơn, đầu ngón tay mát lạnh dừng ở gáy lại theo bản năng tránh vòng cổ, ngăn những cái gai bên trong gây cho cậu ta những tổn thương cùng đau đớn không cần thiết.

Hiện tại, gia nhập Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cậu ta đã gỡ vòng cổ xuống, chỉ là anh Dazai của cậu ta dường như đã quên.

Anh vẫn giống như lúc ấy dùng ba ngón tay, ngón áp út cùng ngón úp hơi cong, kẹp gáy hổ.

Sẽ không sai!

Con thú đói bên trong phát ra rít gào.

Anh Dazai!

Nakajima Atsushi vừa mới giải trừ hóa hổ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục ý thức, nhưng cơ thể cũng đã nhận ra chủ nhân mà cậu ta trung thành.

Cậu ta ngoan ngoãn quỳ dưới chân Dazai Osamu, những vết trầy xước trên cánh tay cùng thắt lưng sau trận chiến của con thú dữ, những mảnh nhỏ cộm trên mặt đất gập gềnh khiến xương bánh chè của cậu ta ẩn ẩn đau nhức... Trong nháy mắt kia cậu ta không còn cảm giác gì nữa. Cảm xúc toàn thân đều tê dại giống như bị đóng băng, chỉ có mỗi dây thần kinh dưới làn da mỏng sau gáy đang run rẩy dữ dội lại im lặng.

Mũi của hổ sẽ không nhầm lẫn, đó là sự thờ ơ lạnh nhạt dịu dàng chỉ thuộc về anh Dazai.

Chết giả cũng được, sống lại cũng được. Nakajima Atsushi cũng không quan tâm nếu đây là giai đoạn thứ sáu trong kế hoạch của anh Dazai. Cậu ta chỉ biết là anh Dazai muốn xem cậu ta là người xa lạ, nên cậu ta giả vờ như không biết cái gì cả.

―― Anh Dazai không sai.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com